Khi mặt trời chạm tới đỉnh, tôi nói lời tạm biệt với Kaslan Lutim và nhìn những người đàn ông tiến vào rừng, và cuối cùng cũng có thể bắt đầu cuộc nghiên cứu.
Tôi đi vòng ra phía sau nhà Wu và hướng thẳng đến nhà bếp. Và hai người phụ nữ đã đợi sẵn ở đó.
Họ là vợ của con trai cả Jiza Wu, và con gái thứ ba Lala Wu.
- Asuta, đợi cậu mãi. Hôm nay, hai người chúng tôi sẽ hỗ trợ cho cậu.
Người vợ trẻ Sati Lei Wu có mái tóc nâu cắt ngắn và đôi mắt đen láy. Cô ấy vô cùng thon thả với một gương mặt trong sáng. Cô đang nở một nụ cười rất người lớn.
- Uwah, anh lấy đâu ra nhiều sừng và nanh vậy…? Anh đã lấy trộm của ai hả?
Lala Wu, mười hai tuổi, mái tóc đuôi gà được cột cao trên đỉnh đầu. Và cô ấy vẫn mỉa mai tôi như thường lệ.
- Đây là phần trả trước cho công việc lần này của tôi. Erm, tôi nên đặt đâu bây giờ?
- Nếu cậu không phiền, tôi sẽ giúp cậu giữ trong nhà. Sẽ rất là khủng khiếp nếu để rơi vào bếp lò đấy.
Sati Lei Wu cầm lấy cái vòng cổ từ hai bàn tay tôi và đi ra khỏi bếp.
Cô ấy thật chu đáo, nhưng nếu cô ấy làm vậy tôi sẽ chỉ còn một mình với cô gái không hề thân thiện này.
Và đúng như mong đợi, Lala Wu lại bắt đầu với giọng châm biếm.
- Hmmp! Tôi cứ tưởng người kế nhiệm nhà Lutim sẽ đáng tin cậy hơn lão tộc trưởng chứ, nhưng anh ta lại yêu cầu cậu làm người giữ lửa cho lễ cưới quan trọng này. Anh ta điên rồi sao? Nhà Lutim từ giờ sẽ trở thành trò cười cho cả Forest’s Edge. Chuyện đó cũng gây nhiều rắc rối cho nhà chính là nhà Wu chúng tôi nữa!
- Hou… Vậy thì tôi phải làm hết sức để bọn họ cười ít đi một chút nhỉ.
Tôi biết rõ sẽ là vô dụng nếu cứ bị mấy lời khó chịu của cô nhóc nhỏ hơn năm tuổi chọc tức, vậy nên tôi chỉ có thể hùa theo cô ta với một câu đùa.
Hơn nữa, tôi cảm thấy có chút tội lỗi với bốn chị em nhà Wu, vậy nên tôi không thể làm gì dù cho cô ấy có căm ghét tôi đi nữa… Có vẻ như tôi sẽ phải mang theo tội lỗi này suốt phần đời còn lại.
- Dù sao thì, hôm nay tôi cũng cần sự chiếu cố của cô… Cô không cần làm việc gì khác sao? Tôi là người nhờ giúp đỡ, nhưng không ngờ nhà Wu lại gửi đến những hai người.
- Tôi không có sự lựa chọn! Mama Mia Lei định đoạt chuyện này. Tôi cũng không hề muốn thấy mặt anh đâu!
Lala Wu đột nhiên làm bộ mặt nham hiểm, cau mày và bước những bước lớn về phía tôi.
- …Chỗ sừng và nanh của anh.
- Hmm?
- Nó từ tám lên chín cái. Có phải Kaslan Lutim và Ema Min đã trao cho anh lời chúc phúc của họ đúng không?
- Ah thì… tôi không biết có nên nói ra không… Erm, thôi bỏ đi.
- Hả! Nếu anh không nói cho tôi biết, tôi sẽ kể cho papa Donda chuyện đã xảy ra sáng hôm đó!
- C-Cái đó sẽ rất phiền cho tôi đấy… chính papa Donda của cô đã đưa cái này cho tôi.
Gương mặt trẻ con của Lala Wu bùng cháy dữ dội một cơn cuồng nộ.
- Không thể nào! Anh không biết papa Donda ghét anh như thế nào sao? Ông ấy sẽ không bao giờ tặng cho anh bất kỳ lời chúc nào hết! Anh mà dám nói dối, tôi sẽ thật sự phanh phui chuyện đó ra đấy!
- T-Tôi nói thật mà. Ông ta cũng không bắt tôi phải giữ bí mật, nên tôi nói thật đó. Sau bữa tiệc mừng trước đám cưới, Donda Wu đã tặng cho tôi lời chúc này.
Dù nghe thấy tôi nói vậy Lala Wu vẫn đang rất phẫn nộ. Nhưng chỉ một lát sau, sự tức giân của cô ấy chuyển thành ngạc nhiên.
- …Anh đang nói thật sao? Nếu anh dám lừa dối tôi, tôi sẽ đi xác nhận với papa Donda, anh rõ chưa? Nếu anh nói dối, tôi sẽ kể cho ông ấy chuyện hôm đó!
- Ahh, vậy tôi chỉ có thể hy vọng Donda Wu sẽ nói sự thật, hy vọng ông ta không phải loại người sẽ nói dối chỉ vì danh dự của bản thân.
- Có lẽ nào… anh nói thật sao?
- Un.
Tôi gật đầu xác nhận, và Lala Wu lại bùng nổ lần nữa.
- Thật không công bằng! Thật không thể tin được! Tôi cố ý không tặng cho anh lời chúc nào vì tôi lo nghĩ cho cảm xúc của papa Donda! Tại sao ông ấy lại cầu chúc cho cậu chứ! Thế này tôi thành con ngốc rồi còn gì! Khốn nạn! Ông ấy làm cái gì vậy chứ!
- Erm, làm ơn bình tĩnh lại đi… Papa (wtf) chắc hẳn đã làm chuyện này sau khi suy nghĩ rất kỹ rồi.
- Anh cũng gọi ông ấy là papa nữa sao! Kinh tởm!
- Xin lỗi… Nhưng việc trao tặng lời chúc là chuyện cá nhân mà. Dù Donda Wu có cầu chúc cho tôi cô cũng không cần phải làm theo ông ta đâu.
- Ý anh là gì!? Anh không muốn nhận lời chúc phúc của tôi sao?
Mấy lời nói của tôi toàn chọc điên cô gái này.
Hẳn là định mệnh đã an bài hai chúng tôi không thể nào hòa hợp được. Sau khi thở dài, cô gái bất ngờ đưa tay ra trước mũi tôi—
Trên lòng bàn tay là một mảnh sừng và một mảnh răng.
- …Bữa tối anh làm tối hôm trước rất ngon. Và anh cũng đã cứu được bà Jiba. Vậy nên Lala Wu cầu phúc cho Asuta của nhà Fa.
Cô ấy trông thật sự tức giận khi trao cho tôi lời cầu chúc ấy.
Nhưng tôi vẫn rất biết ơn và nhận lấy.
- Cảm ơn, tôi vui lắm.
- Hmmp!
Lala Wu “hmmp” một tiếng rồi quay mặt đi.
Cô ấy hẳn thật sự rất ghét tôi. Một người như vậy mà lại thừa nhận sự tồn tại của tôi, cũng vui không kém khi nhận được lời chúc từ những người yêu quý mình…. Tôi đã rút ra được kết luận này.
Như vậy tôi đã nhận được mười lời chúc từ nhà Wu.
Không tính đến Kota Wu, chỉ có Jiza Wu và Darum Wu không cho tôi.
Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nhận được lời chúc từ hai người đó, cho dù đến cuối đời đi nữa… Tôi mải suy nghĩ như vậy và Sati Lei đã trở lại.
- Xin lỗi vì đã phải đợi… Ủa, hai người vẫn chưa bắt đầu sao?
- Um, chúng tôi cũng đang tính vậy. Tôi có thể nhìn vào chỗ rau trong nhà kho được không?
- Tôi hiểu rồi… Mà này, Ai Fa đi đâu rồi nhỉ? Hai người cùng nhau đến đây mà phải không?
- Um. Tôi vẫn chưa nhớ chính xác vị trí nhà Wu, nên đã nhờ Ai Fa đưa mình đến đây. Giờ thì có lẽ cô ấy đang đuổi bắt với kiba trong rừng rồi.
“Tôi không thể bỏ bê việc săn kiba trong năm ngày liên tục được.”
Ai Fa đã trở về nhà sau khi nói như vậy. Vẫn còn nhiều thịt kiba ở nhà, và kha khá lượng răng và sừng nữa. Nhưng dù vậy, những người thợ săn vẫn cần cố gắng hết sức để săn kiba.
Nếu những thợ săn của Forest’s Edge không làm tốt công việc của mình, lượng kiba thừa ra sẽ tràn ra ngoài khu rừng và tấn công những cánh đồng của vương quốc. Nhiệm vụ của người Forest’s Edge là ngăn chặn việc đó…. có vẻ nhận được sự đồng lòng của cả cộng đồng, nhưng giờ đây có vẻ như nhà tù trưởng đã quên mất nhiệm vụ này rồi.
Kamyua Yost… tôi cần phải gặp người thích tỏ ra ngu ngốc đó, và nghe những gì ông ta muốn nói.
Tôi đã lên kế hoạch dùng năm ngày tới ở nhà Wu cho tới lễ cưới và nghiên cứu món ăn. Ngoài việc đi săn, Ai Fa cũng cần phải chăm lo việc nhà Fa như là kiểm tra kho thực phẩm và hái lá pico. Vì thế, chúng tôi sẽ nghỉ đêm tại căn nhà trống của nhà Wu, và sẽ chia ra làm việc từ sáng cho đến mãi tối.
Dù cho Diga Tsun, kẻ đã bị Ai Fa ném xuống sông, không đến tìm cô ấy để báo thù, như vậy cũng cho thấy nhà Tsun không thể hành động quá đồi bại được. Nhưng bất cứ khi nào nhớ lại cặp mắt chó dại của Doddo Tsun—Tôi vẫn cảm thấy rất lo lắng.
Nhưng dù cho có ở lại nhà Fa, Ai Fa vẫn cần phải vào rừng đi săn, vậy nên kết cục là chúng tôi vẫn bị tách ra. Tình trạng hiện giờ cũng không khác lắm so với ngày thường.
Nhưng tôi không nghĩ chúng tôi nên duy trì tình trạng này quá lâu.
- ….Asuta sao vây?
Tôi nhanh chóng được kéo trở về hiện tại khi nghe Sati Lei Wu gọi tên.
- Không có gì, đến kho thực phẩm thôi.
Dù sao giờ tôi vẫn đang làm việc.
Phần tiền công mà tôi nhận được từ việc này sẽ trở thành tài sản của nhà Fa. Vì lợi ích của Ai Fa, tôi phải làm công việc này.
Cùng với hai cô gái, tôi bước vào trong nhà kho.
Tôi không thể tìm thấy bất cứ loại rau quen thuộc nào đang bày trên giá.
Ngày hôm qua tôi đã được đến trấn giao thương, nên cũng đã bắt đầu quen với những loại rau củ nơi đây.
Vậy thì… loại rau nào là thích hợp đây?
- Tôi muốn chia sẻ những ý tưởng với hai người nữa.
Sau khi xem xét kỹ các loại rau, tôi nói với hai người phụ nữ phía sau mình.
- Tôi muốn làm chủ được poitan.
- Cậu nói… poitan.
- Um. Tôi muốn tìm một cách để làm poitan nướng ngon hơn. Tôi nghĩ là mình nên bắt đầu nghiên cứu từ đây.
- Nhưng tại sao? Poitan nướng ngon mà. Tôi có thể ăn vài miếng mà không cần thêm rau hay thịt.
Hou… có vẻ Sati Lei Wu khá là say mê poitan nướng.
Tôi hiểu cảm giác của cô ấy, nhưng tôi vẫn nghĩ việc nghiên cứu này là quan trọng.
- Sẽ có rất nhiều người già đến dự bữa tiệc này. Nếu chúng ta phục vụ thức ăn trông quá lỳ lạ, tôi sợ là các vị khách sẽ không sẵn lòng chấp nhận chúng. Tôi vẫn sẽ cho poitan nướng vào thực đơn, nhưng tôi muốn tìm một cách để cả người già và trẻ đều có thể ăn được.
- Hou…
Sati Lei Wu đáp lại ngắn gọn.
Giọng của cô có vẻ không quá ngạc nhiên, nên tôi tiếp tục kế hoạch.
- Tôi nghĩ mục tiêu cuối cùng là tìm một nguyên liệu nữa để bổ sung cho poitan. Hai người có đề xuất gì không? Hay bất cứ nguyên liệu nào mà mình ghét?
- Pula.
Một giọng nói thô vang lên.
Tất nhiên là bé Lala Wu.
- Hmm… Giờ cô nhắc mới nhớ, cô và Ludo Wu không thích pula. Cô ghét mấy món có vị đắng sao?
- Im mồm! Tôi đã trả lời anh rồi, sao tôi lại phải nghe anh lảm nhảm nữa!?
- Xin lỗi, xin lỗi. Làm ơn nói cho tôi mấy thứ mà cô ghét.
- …Tôi không thích Lilo, Tarapa và Zozo.
- Rồi, lilo là loại thảo mộc để làm thịt xông khói, vậy tarapa và zozo là gì vậy?
- Tarapa là cái quả màu đỏ khổng lồ kia, còn zozo là đống màu nâu nằm dưới tarapa.
Tôi nhìn về hướng mà Sati Lei Wu chỉ , và thấy tarapa là một loại rau có kích thước bằng một quả bí ngô và có vỏ ngoài cứng. Zozo là thứ trông giống con rắn đang cuộn tròn.
Tôi có thể dễ dàng ghi nhớ vì chúng có vẻ bề ngoài rất dễ nhận biết.
- Tôi hiểu rồi. Sati Lei Wu, cô thấy tarapa và zozo thế nào?
- Um… tarapa thì chua, trong khi zozo lại có vị rất mạnh. Tôi không có vấn đề gì với mấy thứ này… Tôi nghĩ cho tarapa vào súp không có poitan sẽ ngon hơn.
- Hou…
- Tarapa rất là chua, nếu cậu cho vào súp không có poitan, nó sẽ mềm và dễ nuốt. Còn với zozo…. Không quan trọng là có poitan hay không, nếu thịt không có vị hôi, nó sẽ át hết những gia vị khác và làm món ăn rất khó nuốt.
- Thật tuyệt vời! Những lời nhận xét rất rõ ràng!
- Vì cậu đã cho tôi thấy thế nào là một “bữa ăn ngon”. Trước đó, tôi còn không quan tâm đến sự khác biệt giữa mùi vị của tarapa và zozo.
Sati Lei Wu mỉm cười nhẹ nhàng.
Lala Wu bên cạnh cô ấy đang mang gương mặt cau có và hét lên.
- Không công bằng! Anh đâu có cần tôi! Anh vẫn có thể làm việc vui vẻ chỉ với mình Sati Lei!
- Lala, dù em không thể diễn đạt chính xác suy nghĩ của mình, thì cũng không cần lo lắng đâu.
Sati Lei Wu nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai của cô bé gái.
- Em rất nhạy bén và tinh ý, nhưng lại không biết cách diễn đạt bản thân một cách rõ ràng. Chị có thể dễ dàng nói ra suy nghĩ của mình, nhưng những cảm xúc của chị không linh hoạt lắm. Nếu chúng ta cùng làm việc chắc chắn có thể giúp được Asuta nhiều hơn là một mình.
Trong số các thành viên nhà Wu, quan hệ của tôi với Sati Lei Wu là mờ nhạt nhất—nhưng tôi có thể nói cô ấy là một người phụ nữ tốt bụng và trưởng thành, dựa vào những lời cô ấy vừa nói.
Đúng như mong đợi từ cô dâu của Jiza Wu! Tôi cảm thấy chút ớn lạnh khi nghĩ tới chuyện này. Liệu con của hai người này sẽ như thế nào nhỉ?
- Hmm? Mà này, Kota là trai hay gái vậy?
Họ rất ngạc nhiên khi tôi hỏi vậy.
- Không phải cái tên đã quá rõ ràng rồi sao? Kota là một cậu nhóc.
Không, với tôi thì không.
- Vâng, có thể nó vẫn còn nhỏ, nhưng đúng là một cậu bé (cái gì nhỏ?). Chúng tôi đã có một khoảng thời gian hiếm muộn, nên tôi rất vui vì đứa đầu lòng lại là con trai.
Sati Lei Wu đáp lại với niềm vui và tự hào hiện rõ trên mặt.
Và một ngày nào đó, Kota Wu sẽ trở thành trưởng tộc, theo sau bước chân của Donda Wu và Jiza Wu.
- …Ah, zozo đúng là có mùi rất mạnh. Thay vì là nguyên liệu, nó làm một loại gia vị thì đúng hơn. Nếu tôi cho nó vào súp, chắc chắn nó sẽ quét sạch mùi vị hay những nguyên liệu khác.
Tôi tự kéo mình trở lại với thực tại.
- Um. Nếu trong tương lai, chúng tôi có thể ăn thịt kiba không có mùi hôi, thì nó sẽ không còn cần thiết nữa. Lilo và zozo trước kia, thường được dùng để át đi mùi hôi.
- Hou… Tôi sẽ tạm thời sút hai thứ này ra khỏi danh sách. Còn về tarapa thì sao? Có một loại nguyên liệu tên là cà chua ở quê nhà tôi, nó cũng có màu như vậy và có rất nhiều cách để chế biến.
- Vậy sao. Tarapa có mùi thơm, nhưng tôi ghét vị chua của nó. Tôi nghĩ nó sẽ ngon hơn nếu cho vào súp mà không có poitan.
- Ah đúng vậy…
Món súp mà có poitan thì cứ như bột tạn trong nước vậy. Tôi tưởng tượng ra cảnh cho cà chua vào bột mì trộn với nước để hình dung ra mùi vị, và cảm thấy một phần sinh lực đã bay mất.
Sẽ có vô số cách để nấu nó, nhưng lần này thì không được rồi.
- Vậy tôi cũng tạm sút tarapa. Mặt khác thì hai người còn gợi ý nào không?
- Hmm~
Hai người họ đều rên rỉ sau khi nghe vậy.
- Nếu là món súp không có poitan, tôi có thể nghĩ một vài nguyên liệu tốt. Nhưng nếu là có poitan thì…
- Đúng vậy. Nếu chúng tôi nghĩ chúng tốt, thì đã làm từ trước rồi. Cuối cùng thì, không cần biết là anh cho gì vào—
Lala Wu chợt im lặng ngay đó.
- Sao vậy?
Sati Lei Wu nhẹ nhàng hỏi.
- Không có gì… cũng không thay đổi được mùi vị món súp… nhưng có một loại ra mà em thích.
- Hou, gì vậy?
- Không, cứ coi như em chưa nói gì hết! Em cũng chẳng biết tại sao mình lại thích nó! Mùi vị cũng chẳng thay đổi nếu có cho thêm nó vào!
- Tôi rất tò mò về loại rau mà cô nói đấy. Kể cho tôi nghe được không?
Có lẽ tôi đã quá hào hứng, mặt của Lala Wu hơi khó chịu, không giống cá tính ồn ào của cô.
Ngón tay thon thả của cô từ từ chỉ vào nơi xa nhất của nhà kho.
Huh đó là? Tôi hoàn toàn câm lặng.
Thứ nguyên liệu này được đặt im lặng ở một góc tối mập mờ, đợi chờ thời cơ để được tỏa sáng… Nó có một vẻ ngoài thật sự ấn tượng, có thể sánh ngang với cả zozo và tarapa, một hiện thân bùng cháy dữ dội trong tim tôi. Đó là cây ngưu bàng khổng lồ cao hai mét, và được biết đến với cái tên “Gigo”.
12 Bình luận