- Mọi người thường cắt rời hai chân sau và vứt đi phần còn lại đúng không?
Tôi đứng trước con kiba đã bị lột trần, và bắt đầu giải thích cách thức xẻ thịt
- Tuy nhiên, tôi muốn dùng thịt ở phần thân cho món ăn của mình, vì vậy tôi sẽ bắt đầu xẻ thịt toàn bộ con kiba. Ngay bây giờ phần quan trọng nhất là nội tạng.
Ludo Wu, Shin Wu và ba người đàn ông lắng nghe tôi với ánh mắt vô cùng nghiêm túc làm tôi có chút ghê sợ.
Tôi không cảm nhận được sự ghê tởm hay thù địch ở họ. Tôi không biết chi tiết, nhưng tôi biết những người này thường ít bộc lộ cảm xúc khi đang làm việc.
Vì trưởng tộc đã yêu cầu họ làm việc với tôi, những thành viên nhà Wu vẫn sẽ duy trì thái độ chuyên nghiệp dù cho họ có chán ghét tôi đến thế nào. Tôi buộc phải nghĩ như vậy vì trông họ vô cùng tập trung.
- Nội tạng của kiba cũng gần như giống với con người. Trái tim, phổi, gan, tuyến tụy, cật, dạ dày, ruột non và ruột già cùng nhiều thứ khác… Trong số những nội tạng này, tôi cũng muốn mọi người tập trung vào phần ruột già, bóng đái và mật nằm ở ngay cạnh gan. Nếu những phần này bị vỡ hay hỏng thì mật và các thứ bẩn thỉu sẽ rỉ ra và làm hôi thịt, như vậy là chuyện cắt tiết thành vô nghĩa.
- …Asuta, tôi mới chỉ được nghe đến tim và dạ dày trong cả đống thứ đó.
- Um, vậy thì cậu chỉ cần ghi nhớ chúng sau khi nhìn thấy hàng thật thôi. Được rồi, tôi bắt đầu mổ bụng đây.
- Chờ đã, để tôi làm.
Ludo Wu cầm lấy một con dao làm thịt treo trên tường.
- Được thôi. Vậy thì cắt từ bụng lên đến ngực… Ah đừng có cắt từ bên dưới, mà là ở chính giữa bụng. Phần ruột già nằm ở phía cuối của bụng, cẩn thận không được gây tổn thương đến nó và chỉ cắt vừa đủ để mở bụng ra thôi.
- Đã hiểu.
Ludo Wu từ từ cắm mũi dao vào bụng con kiba.
- Giờ từ từ cắt lên đến ngực, cẩn thận khi cắt xuống vùng bụng dưới.
Những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Ludo Wu.
Mặc dù chúng tôi đã mở cửa sổ và cả cửa đi, căn phòng vẫn khá nóng vì bếp lò còn đang cháy.
Cả căn phòng tràn ngập mùi của máu và mỡ động vật, thật sự rất ngột ngạt.
Ludo Wu cố định cơ thể đầy mỡ của con kiba bằng một tay và từ từ di chuyển lưỡi dao.
- Đúng rồi, tốt lắm. Sau đó cắt xuyên qua cơ hoành giữa phần thịt và nội tạng, đúng chính là cái màng đấy. Cậu có thể lấy nội tạng ra sau khi đã cắt cơ hoành.
Ludo Wu gật đầu và đưa cả tay và dao vào phần thịt vừa mở ra.
Cậu ta có vẻ không phiền khi phải động chạm vào bên trong con vật.
Thằng nhóc cũng gan đấy. (thợ săn chuyên nghiệp đấy cha nội)
Cậu ta không làm thế này vì muốn được ăn thịt ngon hơn, mà là vì sự tôn kính dành cho công việc mà mình đang làm.
- Tôi cắt xong rồi, Giờ sao nữa?
- Được rồi, moi nội tạng ra, bắt đầu từ phần bụng dưới. Ruột già không dễ vỡ đâu, nên cứ lấy tay cầm nó ra. Sâu hơn bên trong đó là bóng đái, cẩn thận đừng có đụng vào nó.
- Được rồi.
Cậu ta lôi hết cả phần ruột ra ngoài.
Vì ruột bị giữ lại bởi dạ dày, nên tôi lấy dao cắt rời ra.
Ludo Wu cẩn thận đặt chỗ ruột lên một tấm lông trên sàn nhà.
Sau đó cậu ta lấy tim, phổi, gan, hòn dái và bóng đái ra ngoài.
- Phù, bóng đái rất dễ vỡ nên hãy cẩn thận. Nếu các người có một cái túi nhỏ ở nhà, thì cậu có thể bọc nó lại trước khi cắt ra.
Những người đàn ông gật đầu yên lặng.
- Được rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu xẻ thịt nó. Vì các người đã treo lên rồi, vậy thì hãy chia đôi nó ra… Ah, không, chúng ta cần cắt đầu trước.
Kỹ năng lột da của Shin Wu tốt hơn của tôi nhiều, cậu ta đã làm sạch gần như hết phần thân tính từ đầu.
Vậy thì tốt hơn hết là nên cắt đầu trước sau đó cắt đôi người ra.
- Cắt phần cổ với một con dao, sau đó cưa phần xương bên trong. Chắc là phải có một cái cưa gỗ quanh đây chứ? Khử trùng nó bằng nước nóng trước đã.
Tôi không hề biết một loại bệnh hay vi rút nào trong cái thế giới này cả, nhưng người dân Forest’s Edge rất lo lắng về thịt sống và thối. Nếu vậy thì tôi cũng cần đảm bảo vấn đề vệ sinh.
Sau khi cưa đứt cái đầu, chúng tôi chia nửa dọc theo xương sống.
Chuyện này được xử lý bởi những người Forest’s Edge, vốn khỏe hơn tôi rất nhiều, chuyển động của họ thật nhanh nhẹn và chuẩn xác.
Tiếp đến là cắt rời tứ chi, cắt chéo qua phần eo. Sau khi đã tách rời xương chậu và phần còn lại, việc xẻ thịt coi như đã xong.
- Tiếp theo sẽ là cái đầu, lọc ra phần thịt ở cổ và má… Hmm, phần lưỡi thì để khi khác vậy.
- Lưỡi kiba là cái gì?
- Lưỡi của các loài vật. Ở quê nhà tôi, rất nhiều người yêu thích phần đó. Tôi nghĩ phần nội tạng cũng có thể làm ra những món ngon, nhưng tôi không biết cách làm, hay lá pico có thể bảo quản trong bao lâu. Tôi sẽ để phần đó cho dịp khác.
- Vậy sao? Cậu còn ăn cả nội tạng sao. Nếu thế thì ngoại trừ da và xương thì cái gì cũng ăn được.
- Không chỉ vậy đâu. Sau khi đốt cháy phần lông đi, da cũng có thể ăn được, và phần xương có thể dùng để làm nước súp. Giờ cậu nhắc đến thì, ngoài phần răng và sừng ra, chỗ nào cũng nấu ăn được hết.
- Thật là kinh khủng nếu mấy người các cậu còn định ăn cả răng và sừng nữa.
Cả căn phòng ngột ngạt tràn ngập mùi của máu, thịt và nội tạng nhưng Ludo Wu vẫn cười rất vui vẻ.
Nụ cười của cậu ta thật là rực rỡ. Tôi ngẫm nghĩ như vậy và tiếp tục.
- Đó là tất cả quá trình làm thịt. Còn với việc cắt tiết, chúng ta chỉ biết được nó có thành công hay không sau khi ăn thử thịt, nhưng với phần xẻ thịt thì đã thành công rực rỡ. chỉ cần săn thêm hai hoặc ba con kiba nữa thôi có lẽ sẽ đủ cho cả lễ cưới. Nhưng để có thể phục vụ một rảnh sườn cho mỗi người, chúng ta cần săn thêm nhiều kiba nữa, vậy thì tôi trông cậy vào sự giúp đỡ của mọi người.
Những người đàn ông yên lặng gật đầu.
- Được rồi, hãy cho chỗ thịt này vào lá pico. Shin Wu hãy cắt phần răng và sừng ra đi.
- Um.
- …Asuta, có thật thế này là thịt sẽ ngon hơn không?
- Um, nếu việc cắt tiết thành công.
Tôi gật đầu. Và chúng tôi chất đống thịt lên một tấm ván, và mang nó sang kho thực phẩm.
- Hãy ăn thử nó tối nay ,tôi rất mong chờ đấy.
“…Tôi đã làm thịt con này.” Ludo Wu cười e thẹn.
- Nếu thịt ngon hơn, vậy có nghĩa tôi thật tuyệt vời đúng không?
- Đúng thế… Mà nói đến thì, hai người đúng là anh chị em mà.
- Huh?
- Nụ cười của cậu giờ trông rất giống Rimee Wu đấy.
Ngay khoảnh khắc sau đó mặt Ludo Wu đỏ chót.
- Cậu nói cái gì vậy!? Tôi không hề giống con nhóc đó! Đừng có đùa! Đồ ~ Ngốc!
(đau đ*t vch ~~)
Cậu ta lại trở nên giống với Lala khi bị kích động.
Mà vừa nhắc đến Lala Wu thì cô bé đã thò đầu ra khỏi cánh cửa bếp bên cạnh và hỏi.
- Làm cái gì mà ồn ào vậy? Asuta, poitan làm xong rồi.
- Oh, vậy sao? Tôi sẽ đến ngay sau khi sắp xếp xong chỗ này…
Trước khi tôi kịp làm xong, một nhóm người khác lại xuất hiện.
Jiza Wu và Darum Wu đang mang một con kiba nặng khoảng trăm kí.
- Asuta chúng tôi đã săn thêm ba con nữa, nhưng cũng chỉ có con này được cắt tiết thôi. Giờ nên làm gì đây?
- Huh, oh, vậy lột da nó trước đi, tôi sẽ đến sau.
- Được rồi.
- Chờ đã! Asuta, chúng tôi phải làm gì đây? Chúng ta đã có rất nhiều rác rưởi dạng súp poitan của cậu ở đây này!
- Đừng có gọi chúng là rác! Tôi sẽ đến đó sau khi…
- Asuta.
Giờ cả Kaslan Lutim cũng xuất hiện.
Cánh tay của anh ta đang mang một con kiba khoảng 50kg.
- Tôi mang con kiba vừa săn được về này, cắt tiết có lẽ cũng làm thành công rồi.
Tôi á khẩu luôn.
- Tôi hiểu rồi! Chúng ta sẽ xử lý cả hai con đó một lúc! Hãy mang vào phòng và lột da chúng!
- Asuta!
- Biết rồi! Erm, hãy nấu súp cho tối nay đi! Tôi sẽ quay lại để hướng dẫn phần thịt sau.
Sau khi phân chia nhiệm vụ, cuối cùng tôi cũng có thể bước vào trong kho thực phẩm.
- …Không phải tất cả bọn họ về nhà hơi sớm sao? Và săn ba con kiba trong chỉ một ngày!
- Tôi không rõ về nhà Lutim, nhưng nhà Wu đã được sáu con rồi, và cũng cắt tiết được nữa. Chúng tôi không ngu đâu.
- Sáu con một ngày là nhiều đấy. Họ hàng nhà cậu trong khu này ít hơn sáu mươi đúng không?
- Bao gồm cả nhà chính và nhánh, có tất cả 38. Vậy nên chỉ cần bốn con kiba là đủ lượng poitan và aria rồi. Nhưng mọi thứ sẽ chậm lại nếu hết mùa đi săn. Cha và những người khác hẳn vẫn đang trong rừng.
Hiểu rồi.
Nếu thế này thì sẽ đủ thịt cho bữa tiệc ngay thôi.
Tôi thậm chí sau đó còn có thể phân phát bớt thịt cho các nhà nhánh tộc Wu, và cho tất cả mọi người hiểu được thịt cắt tiết sẽ ngon như thế nào. Họ sau đó có thể tự do lựa chọn có dùng phương pháp cắt tiết và xẻ thịt này hay không.
Đây chắc là những gì mà Kaslan Lutim ám chỉ khi anh ta nói “Cho họ thấy con đường”.
Họ sẽ tự mình quyết định.
Không ai bị ép buộc.
- Có chuyện gì thế Asuta? Hối hận vì đã nhận công việc lớn lao này sao?
Kho chứa thịt nhà Wu to gấp ba lần của nhà Fa, Ludo Wu chìa mặt về phía tôi và rải lá pico ra.
- Không, tôi rất vui vì đã nhận công việc này, mặc dù nó cũng rất cực.
Ludo Wu mỉm cười khi nghe thấy tôi nói vậy, và củi trỏ vào cánh tay tôi và nói.
- Tôi cũng rất vui. Thật sự mong chờ đến bữa tối và đám cưới quá đi. Asuta đừng có làm tôi phải thất vọng đấy.
- Hiểu rồi, tôi sẽ thật chăm chỉ.
Công việc của ngày đầu tiên đã đến hồi kết.
9 Bình luận
nghe cứ như gái nào mới bắt đầu học nấu ăn ấy :))