Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam
Enjoy!
_________________________________________________________________________________________
Sau khi đến trường cùng nhau, cả hai vào lớp và ngồi vào chỗ như thường ngày.
Trong giờ giải lao, Sumimura đã nói chuyện với các học sinh quanh cô nàng.
Những người được bắt chuyện lúc đầu có hơi bối rối, nhưng rồi cũng bắt đầu quen dần và nói chuyện bình thường.
Có vẻ như cô muốn ngay lập tức xây dựng mối quan hệ với những người xung quanh.
Quả là một người nói được làm được.
Tiện đây thì, tôi đang chơi điện thoại vào giờ nghỉ thay vì nói chuyện với mọi người trong lớp.
Và đôi khi là ngủ nữa.
Tôi không muốn trưởng thành đâu…
Tiết học cứ thế trôi qua và sau tiết 4 thì đã đến giờ nghỉ trưa.
Vậy thì, đến căn tin thôi nào.
Tôi không có ai để đi cùng.
Không có chuyện tôi buồn đâu. Thiệt đó.
Chà, tôi cũng chả có vấn đề gì khi đi một mình cả. Thật khó xử khi đi ăn với đám bạn cùng lớp mà thậm chỉ chả thèm nhớ tên tôi.
Khi tôi vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, định hướng tới căn tin.
“Mochizuki-kun. Cùng tới căn tin nhé.”
Một giọng nói vang lên từ phía bên cạnh.
Người nói chuyện với tôi là Sumimura.
Quả thật là một chất giọng cuốn hút.
Ý tôi là, cổ là người duy nhất mời tôi đi ăn cùng đấy.
“Ể? Ổn không đó?”
Bối rối vì được mời, tôi hỏi lại.
“Ổn không là sao?”
“Không, bời vì. Cậu không định đi với bạn à?”
“Không, tớ quyết định đi với cậu.”
“Ổn không vậy trời?”
Cổ đã cất công làm thân với họ rồi mà.
Đây là cơ hội tốt để thắt chặt mối quan hệ đó.
Dù là ai cũng sẽ thấy lãng phí nếu bỏ qua cơ hội này.
“Chẳng có gì to tát cả. Trong giờ nghỉ, tớ đã cố gắng kết thân với bạn cùng lớp rồi. Nên hiện tại, tớ muốn dành thời gian với cậu.”
“Maa. Nếu cậu thích thì được.”
Sumimura và tôi cùng nhau đến căn tin.
Đây là lần đầu tiên tôi đến căn tin với ai đó kể từ khi bước vào ngôi trường cao trung này.
Tôi thường ở một mình khi đến đây.
Chà, Inkya là thế đó.
Sau khi đến căn tin, chúng tôi lấy đồ ăn rồi ngồi vào chỗ.
Bữa ăn của tôi theo thực đơn Nhật.
Đây là một bữa ăn đơn giản gồm cá nướng, súp miso, cơm và dưa chua.
Tôi có một khẩu phần cơm lớn.
Vì tôi là con trai mà.
Sumimura thì chọn món mì.
Nhân tiện thì đó là món mì Tempura soba.
Nhưng cái bát có vẻ khá nhỏ.
Nó tự dưng đập vào mắt tôi.
Một bữa ăn nhẹ nhàng à?
“Thế có đủ không?”
“Ừm. Ngược lại, có hơn nhiều tempura một chút cơ.”
Hơi nhiều á?
Chỉ có nhiêu đó thì tôi có thể ăn hết ngay lập tức.
Tôi nghĩ thời tiểu học bản thân ăn có hơi nhiều một chút, nhưng tôi đoán đó chỉ là sự khác biệt về kích thước dạ dày giữa nam và nữ.
“Mochizuki-kun ăn đồ Nhật nhỉ?”
“Ờ”
Tại căn tin, bạn có thể chọn 4 món: Nhật, Tây, mì và cà ri.
Tuy thực đơn thay đổi mỗi ngày, trừ món cà ri nhưng giá cả vẫn như nhau.
Bạn có thể chọn tùy theo sở thích của mình.
Tôi thường chọn đồ ăn Nhật.
“Bởi vì tôi thích đồ Nhật mà”
“Vậy à. Mochizuki-kun thích đồ Nhật nhỉ. Tớ sẽ nhớ kĩ.”
“Tại sao?”
Cổ sẽ làm gì sau khi biết được sở thích ăn uống của tôi chứ?
“Cho tương lai.”
“Hả….?”
Tương lai?
Sở thích của tôi thì liên quan gì đến tương lai của Sumimura chứ?
---Ha!
Một dòng điện chạy qua người Mochizuki.
Hiểu rồi.
Tiệc tại gia nhể.
Sumimura đang lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc tại gia vào một ngày nào đó và đang cố gắng tìm hiểu sở thích ăn uống của tôi.
Những bữa tiệc tại gia có phần khá xa lạ ở Nhật Bản, nhưng tôi nghe nói rằng những người nổi tiếng thường đến đó.
Bạn biết đây, tôi thường nghe nói những người nổi tiếng thường tổ chức những bữa tiệc lớn và sang chảnh vào sinh nhật của họ.
Chắc chắn là nó rồi.
Tôi chắc chắn Sumimura đang có kế hoạch làm điều tương tự vào một ngày nào đó.
Tôi là người bạn đầu tiên của Sumimura (không hẳn là đầu tiên), nên cô nàng hỏi về sở thích của tôi trong trường hợp muốn mời tôi đến dự tiệc.
Fufu.
Nếu là vì việc đó, không thể không giúp được rồi.
Tiệc tùng giống như thiên địch đối với một người kín đáo như tôi, nhưng nếu được mời thì không cần phải từ chối.
"Sumimura"
“Gì thế?”
“Tôi rất mong chờ đó.”
“Ể? M-Mong chờ sao….. Cậu mong chờ đồ ăn mình làm đến thế---”
“Ờ. Tiệc tại gia ấy, tôi rất mong chờ nó.”
“….Tiệc tại gia?”
Sumimura nhìn tôi bằng nửa con mắt.
“À, ra vậy. Tớ biết là đôi lúc Mochizuki-kun có suy nghĩ khá dị thưởng nhỉ.”
“Hử!?”
Tôi bị sốc trước quan điểm của Sumimura.
Sao chứ?
Trực giác của tôi không đúng sao, có cả dòng điện xẹt qua đầu nữa mà.
Không đúng à.
Chà, trực giác của tôi đã thất bại rồi nhỉ.
“Mà cậu có biết nấu ăn không?”
Lúc nãy cổ đã nói gì đó liên quan đến việc nấu ăn ở nhà.
“Tớ đang học.”
“Kỹ năng cậu đến mức nào rồi?”
“Đ-Đủ để gọt khoai tây.”
“Bằng dao à?”
“Dụng cụ gọt vỏ.”
“Dù sao thì cậu cũng mới chỉ bắt đầu mà ha.”
Trên thực tế, tôi có thể đoán được khả năng nấu nướng của cô nàng thông qua kỹ năng gọt vỏ mà không cần nói chi tiết về món ăn.
“Thì tớ đã nói là vẫn đang trong quá trình học mà”
“Chà, cũng đúng.”
Cổ có quyền được biện minh mà.
“Còn cách nào khác đâu. Vì tớ chỉ mới bắt đầu từ hôm qua thôi…”
“Chà bây giờ bắt đầu cũng tốt.”
Mà nói đến việc học, nó chẳng khác nào cách cầm bút chì cả.
“Hãy đợi đi. Tớ tiến bộ nhanh thôi. Lúc đó, tớ sẽ cho cậu nếm thử.”
“Ể? Thật sao? Vậy thì làm bentou cho tôi nha.”
Cứ ăn ở căn tin mãi thì tốn tiền lắm.
Nếu có thể tiết kiệm tiền ăn, tôi có thể mua thêm game và manga.
Maa, tôi đoán là cổ cũng từ chối thôi.
Tôi chỉ cố gắng nói điều đó một cách nửa đùa nửa thật, hay đúng hơn là hùa theo câu chuyện.
“Được.”
“Ồ!”
Ơ, cô ấy thực sự đồng ý kìa.
“Hứa rồi nhé. Tớ sẽ làm bentou cho cậu, nên nhất định phải ăn hết đấy.”
“Ừa. Tuân lệnh.”
Tôi đang có tâm trạng tốt.
Đối với con trai mà nói, việc được con gái làm bentou cho ăn có thể coi là một giấc mơ.
Tôi biết là khó tin khi tôi nói điều này, nhưng tôi ước mình có bạn gái để có thể tận hưởng được việc đó mỗi ngày.
24 Bình luận