I Play the Role of (Villa...
Shippo Tanuki; しっぽタヌキ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1 • Tôi đóng vai kẻ phản diện

1 • Tái sinh và khế ước thức thần

11 Bình luận - Độ dài: 3,279 từ - Cập nhật:

Khi tôi tỉnh lại, bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực.

Ký ức cuối cùng tôi có là về Haruno-san.

Tôi đi leo núi cùng với đám bạn chí cốt.

Trong lúc trêu đứa chậm nhất hội, tôi lao nhanh lên trước.

Chậm như mày thì chỉ có xách dép cho tao thôi-! Tôi hét trong khi vẫy tay.

Cùng lúc đó, tôi nghe được hét thất thanh của đứa bạn.

Một tảng đá khổng lồ lăn tới từ sườn núi trái…

Và va chạm…

“Thế là mình đi rồi, ha?”

Tảng đá bé phải cỡ 2m.

Với lực quán tính lăn từ nơi cao tới vậy thì chạm nhẹ cũng đủ bay màu, không chết mới lạ.

Cơ mà, điều này nghĩa là sao?

Tôi vẫn có thể phát tiếng động.

Và còn không cảm thấy đau.

Ánh sáng bất thình lình lan tỏa từ trong màn đêm. Tôi hé mở đôi mắt.

Kể cả tôi có thấy lạ lùng, thì vẫn nên kiểm tra tình trạng vết thương thì hơn. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình.

“... Thế này là sao?”

Không có bàn tay nào ở đó hết.

Đúng thế, không có bàn tay nào hết trơn.

Chỉ có đôi chi trước.

‘’Vô lý’

Sao tôi biến thành động vật mất rồi.

()

()

()

Bàng hoàng trước tình huống không tưởng, tôi đã xác minh nhiều chi tiết khác và kết quả như sau.

Có vẻ tôi đã biến thành một sinh vật giống chó, chắc chắn luôn.

Dù không thể thấy được mặt mình từ điểm nhìn này, nhưng tôi tin rằng mình đã trở thành một sinh vật bốn chi có đuôi dài.

Sao lại thành ra thế này…

Cùng với lúc tôi ngồi thất thần, thì một giọng nói từ sau lưng vọng đến.

“Ồ là lá, đây chẳng phải là một bóng ma hiếm hoi sao.”

Một giọng nói khàn đặc và cao vang lên

Bị giật mình, tôi bật dậy nhanh chóng.

Và tiếp đó, tôi cảnh giác hướng về nơi giọng nói phát ra.

“Ai?”

Một cụ già thấp bé cao khoảng một mét, nở nụ cười ôn hòa nhìn tôi.

Không kể tới bộ râu bạc phơ, thì bàn tay ông cũng đã nhăn nheo đến khó tin. Giống như cành củi khô vậy.

Cụ già không hề nao núng khi thấy bộ dạng lông lá của tôi, ông cười khúc khích.

“Tau là tinh linh cây. Một Ma Cây.”

“‘Tinh linh cây?’ ’Ma?’”

Nói vậy là ý gì.

Đúng, tôi hiểu, và cũng không hiểu.

Cơ bản là tôi chưa tận mắt chứng kiến chúng.

Nâng cao cảnh giác, tôi lườm cụ già tự nhận mình là tinh linh cây.

Ông ta lại tiếp tục cười.

“Phãi. Cậu bé cũng là một bóng ma mà.”

“Ể?! Bóng ma?!”

Ngạc nhiên thay, tai tôi vểnh lên.

Rồi lại nhìn chằm chằm vào cụ già.

“Cơ thể này là một bóng ma ư?”

“Chính xác. Một sinh mạng mới đã được khai sinh.”

“Nhưng… Ế!?”

“Nhìn xem, Chướng khí đen dạng xoáy tích tụ qua nhiều năm. Và thế là cậu bé được sinh ra. Nó rất hiếm, phãi biết là thế. Dù sao một bóng ma được khai sinh không qua người trung gian là zô cùng bất thường.”

Mặc cho đầu tôi đang quay mòng, cụ già vẫn liến thoắng không thôi và lại cười.

Chờ đã.

Xem xét lại nào.

Mình đã bị một tảng đá lở cán qua người.

Cái này thì không sai được.

Sau đó thì, mình đã chết.

Ừm, cái này cũng đúng nốt.

Thế thì… tiếp đó là…

“Giờ mới nhớ, mình có cảm giác như bị hút và nuốt chửng vào hố đen bởi thứ gì đó…”

“ Ay za. Đó nhiều khả năng là zòng chướng khí. Thông thường, nhóc sẽ bị hấp thụ và thế là chấm hết, nhưng mà ý chí của bản thân nhóc và sức mạnh của chướng khí lại tạo ra sự cân bằng và tập hợp thành cơ thể hiện tại, ta nghĩ zậy.”

“... Nói cách khác, ý chí của tôi cư ngụ trong một cơ thể làm từ chướng khí, là vậy hả?”

“Phãi. Ngoại hình hiện tại của nhóc… nhìn giống một con sói non nhưng nhóc vốn không có ngoại hình cụ thể. Nhóc có thể biến thành bất cứ dạng nào nhóc muốn.”[note54034]

Là vậy ư?

Mình đã chết, và biến thành một tồn tại không xác định?

Thật buồn, tai tôi ủ rũ cụp xuống và đuôi tôi cũng vẫy đầy chán nản.

Sau đó, cụ già tiến tới và nhẹ nhàng xoa đầu tôi với đôi bàn tay mảnh khảnh nhăn nheo như que củi.

Ấy thế mà nó lại dễ chịu lạ thường.

Dù đang chán nản, mê mẩn sự an ủi tới từ đôi bàn tay gầy guộc đó, đôi mặt tôi khép hờ.

“Nhóc mới được sinh ra. Nên chưa biết gì về quy tắc của bóng ma phãi không?”

“Đây cũng là lần đầu cháu nghe về bóng ma.”

"Nhóc có muốn đi cùng ta hông? Tau là cây hoa anh đào của núi này. Tau luôn cô độc. Tau sẽ mừng khôn xiết nếu có người để trò chuyện cùng.”

Cụ già nhìn tôi với đôi mắt buồn tẻ màu hung không có lấy củng mạc.[note54033]

Đằng nào từ giờ tôi cũng không biết phải làm gì.

Nếu đã vậy, sao không chấp nhận lời đề nghị này ta.

()

()

()

Và như thế, cuộc sống con người thứ hai của tôi bắt đầu, mà đúng hơn là bóng ma nhưng kệ đi, tôi thoải mái tận hưởng nó.

Ngọn núi giống như một trung tâm giải trí vui vẻ vậy và dạng sói thật lý tưởng để chạy rông giữa chốn đồi núi hoang sơ.

Ví dụ, đuổi theo một con hươu và lặn suối bắt cá.

Tôi đã tận hưởng giây phút với thiên nhiên từ khi còn là con người, nên tôi ngay lập tức thích nghi.

Tôi có nghĩ tới việc về thăm gia đình cũ, nhưng lại không thể.

Bởi ngay từ đầu, đây đã không còn là ngọn núi tôi leo khi đó.

Tôi cũng tò mò xuống thị trấn để xác nhận, nhưng nó lại là một thị trấn hoàn toàn khác.

Chưa từng nghe qua tên của nơi này, tôi đưa ra kết luận đây không phải thế giới cũ mà tôi biết.

Có lẽ tôi đã lạc vào trong một thế giới khác khi bị hấp thụ bởi vòng chướng khí.

Và như thế, cụ già mà tôi gọi là “ông”, ông ta đã dạy tôi vô số điều.

Tôi được học về Bóng ma qua các buổi trò chuyện.

Có vẻ về cơ bản thì bóng ma không cần ăn uống. Còn có hay không là tùy sở thích.

Còn nữa, cứ một lần trong khoảng một thời gian dài, bọn tôi lại tấn công con người.

Tôi cảm thấy có chút tội lỗi vì trước đây là con người, cơ mà không khác được khi mà hiện tại tôi là bóng ma.

Có vẻ việc giết chóc là không cần thiết, cơ mà cứ mỗi khi khiến con người đau đớn và khổ cực, làn da của tôi trở nên bóng loáng và hơn thế nữa.

“Ông ơi! Cái này ăn được không ạ?”

Tiết trời mùa thu đã đến với ngọn núi, đây là mùa của quả mọng và quả hạch.

Cành cây tôi tình cờ ngoạm lấy lại chứa đầy quả đỏ, tôi chạy đến bên ông.

Ông chặc lưỡi đáp lại.

“Đó là quả táo gai. Nó không ăn được, thế đó.”

“Ừn, không ngon ạ? Vậy để cháu thử.”

Quả táo đỏ và nhìn rất bắt mắt, nhưng từ cách nói của Ông thì không nên mong chờ nhiều.

“... Khá ngọt.”

Không đến nỗi nào.

Tuy nhiên, vẫn hơi khác so với vẻ bề ngoài.

Sự tương phản thật không đùa.

“Thấy chưa? À có cái nầy, con người sấy khô, thêm đường thành hình trụ rồi mới ăn.”

“Ra thế. Bản thân quả táo không có ngon tới vậy ha.”

Tôi đã nghĩ cuối cùng cũng được ăn thứ gì đó ngọt ngào, thất vọng quá.

Thấy đuôi tôi ngoe nguẩy rũ xuống, Ông ân cần xoa đầu tôi và nói “Nào, nào”.

Tôi cụp mắt sung sướng, thì Ông chỉ chặc lưỡi âu yếm.

()

()

()

Và thế là tôi đã trải qua khoảng thời gian tương đối yên bình đối với một bóng ma và các mùa cũng tạo thành một chu kỳ trọn vẹn. Mùa xuân lại đến.

Có lẽ là bởi tôi vốn là con người, nên không ngạc nhiên lắm là tôi không thích tấn công con người.

Tôi chỉ đơn giản sống những ngày tháng vui chơi trên núi.

Ông lo lắng rằng sức mạnh của tôi sẽ bùng phát, nhưng xem ra nó sẽ ổn miễn là không tấn công con người quá nhiều.

Phải cảm ơn cơ thể này không được tạo ra qua trung gian mà được sinh ra từ vòng chướng khí, Ông bảo vậy.

Lông bông quanh núi, nói cười cùng ông, thi thoảng hù dọa con người.

Tôi đã nghĩ những ngày này sẽ kéo dài mãi mãi.

Tuy nhiên, chúng đã bị phá hủy.

Một con người đã đến.

Không chỉ là con người.

Đó là một âm dương sư.

Ông luôn dặn dò.

Sự tồn tại đáng sợ nhất đối với các bóng ma chính là âm dương sư của loài người.

Bọn họ sẽ xuất hiện nếu ta tấn công con người quá nhiều.

Đó là lý do tại sao ta phải biết điều độ, hoặc là ông dạy tôi như vậy.

Không đời nào mà tôi, kẻ thậm chí còn không có khả năng tấn công con người, lại có thể giết người hết.

Và ông cũng không làm thế.

Tuy nhiên, hắn vẫn đến.

Và bây giờ, hắn đang tra tấn ông.

"Dừng lại!"

Hét lên, tôi cắn đứt một trong những lá bùa trói buộc ông.

Ngay tức khắc, bên trong miệng tôi trở nên nóng như lửa đốt, và tôi có thể cảm thấy miệng mình bị cắt bởi nhiều nhát chém.

Dòng máu đỏ thẫm chảy xuống.

“Haha, không ngờ ngươi có thể phá vỡ bùa kết giới.”

Nhờ cắn đứt một trong những lá bùa bằng giấy mà sự trói buộc đối với ông đã được gỡ bỏ.

Tuy nhiên, ông sớm đã không còn sức để chạy trốn nữa và gục xuống ngay tại chỗ.

Trong khi hắn còn đang cười, tôi vội vàng che chắn cho ông và gầm gừ bằng tất cả những gì mình có.

"Thật tuyệt. Ta cứ nghĩ sẽ chỉ là một cuộc thảo phạt ma cây nhàm chán, nhưng hóa ra cũng có chút thú vị.”

Hắn cười lớn, cầm một chiếc roi đen và vung nó về phía tôi.

Tôi phải né—

Tôi muốn nhảy lùi lại ngay lập tức để né nhưng ông lại đang ở phía sau tôi.

Nếu tránh thì nó sẽ trúng ông mất.

Tôi nên làm gì đây!?

Một khắc do dự đó đã trở thành sơ hở chết người và tôi đã để mặc cho cây roi đánh trúng mình.

Ngọn roi từ bên phải quét qua bàn chân trước bên phải của tôi, sau đó đánh mạnh vào eo.

Ối.

Nước mắt tôi ứa ra.

Sau đó, cơ thể tôi bị thổi bay, ngã lăn ra đất.

"Này, ngươi có phải là người sói hay gì không?"

Tôi có thể cảm nhận được hắn đang đi về phía này.

Tôi điên cuồng gồng mình đứng dậy.

“…”

Đau quá.

Tôi mất đi cảm giác ở chi trước bên phải.

Có lẽ nó đã đi tong do cú vừa rồi chăng?

Bản thân là một bóng ma, có lẽ tôi sẽ không chết chỉ với chừng này nhưng đau thì vẫn đau.

Cố cầm nước mắt trong cơn quằn quại, tôi đứng dậy bằng ba chân.

Hắn tiếp tục quan sát chuyển động của tôi một cách đầy thích thú trong khi nhàn nhã tiếp cận.

Không ổn.

KHÔNG.

Tôi phải chạy trốn.

Có phải là do bản năng sinh tồn?

Thật đáng sợ. Tôi muốn chạy đi thật xa.

Nhưng còn ông thì sao?

Nếu tôi bỏ chạy, ông chắc chắn sẽ bị hắn giết.

Dù có là bóng ma, thì một khi bị âm dương sư thanh tẩy, cũng sẽ không bao giờ có thể tái sinh ra trên thế giới này nữa.

Tôi đã luôn được ông chăm sóc.

Tôi không thể để ông biến mất ở đây được.

Cách.

Phải có cách nào đó.

Tôi tuyệt vọng kiềm chế cơ thể muốn bỏ chạy và tha thiết nghĩ cách cứu ông.

Rồi tôi chợt nhớ lại lời ông đã nói trước đây.

『Nhóc vốn không có ngoại hình cụ thể. Nhóc có thể biến thành bất cứ dạng nào nhóc muốn.』

Chính nó.

Cơ thể này được tạo thành từ khối chướng khí đen.

Tôi không nhất thiết phải mang hình dáng một con sói nhỏ.

Đầu tiên, hãy tái tạo lại chân trước bên phải, có thể coi là đã gãy.

Tiếp theo, là tái tạo lại toàn bộ cơ thể.

“Haha! Ngươi thực sự vô cùng thú vị!”

Chân dài ra và răng nanh sắc nhọn.

Làm cho bộ lông xung quanh cơ thể to lớn sắc nhọn như những chiếc kim châm.

Những cặp vuốt tàn bạo mọc lên dưới chân, sẵn sàng cướp đi mạng sống của bất cứ ai.

Tôi tấn công hắn bằng cơ thể được tái tạo.

Dù bề ngoài không có tác dụng nhưng vẫn đủ khiến hắn phải lùi bước từng chút một.

Chỉ một chút nữa.

Chỉ một chút nữa thôi là tôi có thể đánh bại hắn.

Tim tôi giao động trước cơ hội chiến thắng mong chờ từ lâu.

Cơ thể tôi bị thương và đau nhức bởi roi và bùa của hắn, nhưng tôi phớt lờ mà tăng cường tấn công.

Và sau đó, hắn――

“Ha, chiếu tướng.”

Tôi không biết hắn lấy nó ra từ đâu, nhưng một lưỡi dao đen đã đâm sâu vào cơ thể ông nội.

Hắn tìm thời cơ thích hợp để tấn công ông trong khi giả vờ bị áp đảo.

"Ông ơi!"

“Còn di chuyển nữa là ta sẽ xóa sổ tên này thật đấy, biết chưa?”

Hắn gây áp lực cho tôi, người muốn lao đến bên ông ngay lập tức, chỉ bằng một câu nói.

“Đầu tiên, hãy trở lại hình dạng một con sói nhỏ.”

Trong khi trên tay vẫn đang cầm thanh kiếm đâm vào ông, hắn nhìn về phía tôi và cười toe toét.

Không có sự e ngại trong đôi mắt đó.

Nếu bất tuân lệnh, ông thực sự sẽ bị thanh tẩy.

Tôi lưỡng lự một lúc nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nghĩ được gì.

Không còn cách nào khác… nhỉ?

Khẽ thở dài, tôi làm theo lời hắn.

Tôi từ từ tái tạo cơ thể quay trở lại hình dạng con sói nhỏ trước đây.

“Ồ~, thật tuyệt vời. Này, ngươi có thể biến thành bất cứ thứ gì đúng không?”

"… Đúng."

“Vậy thì hãy thử biến thành một con gái loài người khoảng 16 tuổi xem.”

Tôi tài nào hiểu được ý định đằng sau câu nói đó.

Chỉ là, không có cách nào để chống lại hắn hết, tôi nhắm chặt mắt lại và tái tạo cơ thể một lần nữa.

Mái tóc nâu nhạt dài ngang vai và đôi mắt to màu vàng.

Làn da trắng nõn và đôi má hồng hào mềm mại.

Chiều cao khoảng 160cm và thân hình mảnh khảnh.

Đứng dậy trên hai chân do chính mình tạo ra, tôi chăm chăm lườm hắn.

Hắn thì chỉ thích thú quan sát những thay đổi trên cơ thể tôi.

“Haha, thế này còn tuyệt nữa. Được rồi, vậy thì người sẽ trở thành thức thần của ta chứ?”

"thức thần?"

Không cần suy nghĩ, tôi hỏi lại từ ngữ xa lạ đó.

Hắn cười toe toét đáp lại: “Đúng thế”.

“K,khh… không được.”

"Ông!"

Với thanh kiếm vẫn còn đâm xuyên qua cơ thể, ông thều thào.

“KHÔNG ĐƯỢC……!”

Tuy nhiên, trước cả khi ông kịp nói hết câu thì gã đó đã dồn lực đâm kiếm vào sâu hơn.

Cơ thể ông bắt đầu run lên.

KHÔNG.

Cứ thế này thì ông thực sự sẽ bị thanh tẩy mất.

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ trở thành thức thần hay bất cứ thứ gì. Vì vậy xin đừng thanh tẩy ông.”

“Ta luôn thích những đứa hiểu chuyện. Đừng lo lắng, đó là một vấn đề đơn giản. Chỉ cần uống một ít máu của ta và lập khế ước. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy miễn là ngươi tuân lệnh ta. hiểu chứ?"

"… Hiểu."

“Quỳ xuống.”

Tôi quỳ xuống theo lời hắn.

“Hãy giữ nguyên tư thế và đến gần đây.”

Tôi đi đến bên hắn trong khi vẫn quỳ gối.

Tôi di chuyển đầu gối và nhích dần về phía chân hắn.

"Miệng đâu?"

Tôi mở miệng khi hắn ta nhìn tôi.

Sau đó, hắn cắt đầu ngón trỏ phải của mình bằng thanh kiếm đâm vào ông nội và đưa ngón tay đó vào cái miệng đang há hốc của tôi.

“Liếm nó đi.”

Dù cảm thấy ghê tởm nhưng tôi vẫn liếm nhẹ ngón tay đó.

Ngọt.

Cảm giác như cơ thể tôi đang sôi lên.

Hắn ta hài lòng bỏ ngón tay ra và tiếp tục nói.

“Nhắc lại lời ta.”

"… Vâng."

“Cho đến khi sinh mạng của tôi cạn kiệt.”

“…Cho đến khi sinh mạng của tôi…… cạn kiệt.”

Giọng điệu không được tốt lắm.

“Cho đến khi sinh mạng của người cạn kiệt.”

“Cho đến… khi sinh mạng của người cạn kiệt.”

Đau.

Đau quá.

“Tôi nguyện làm người hầu của người.”

“Đó… tôi, sẽ… làm người hầu của người.”

Ngực tôi đau quá.

Cảm giác như đang bị ràng buộc bởi thứ gì đó, như muốn đè nát tôi.

"Tôi thề."

Tôi không muốn.

“Tôi”

Đừng.

“Th”

KHÔNG.

không được.

không thể được.

“ề.”

Ngay khi lời nói kết thúc, thế giới quan tôi chao đảo dữ dội.

Sau đó, một cơn đau chạy khắp cơ thể tôi.

“Aa, aa, aa… wuu…”

Tôi theo phản xạ cúi xuống và cuộn tròn cơ thể.

“Rất tốt. Đây là phần thưởng của ngươi.”

Với những lời đó, hắn đâm thanh kiếm vào ông nội sâu hơn nữa và rút nó ra ngay lập tức.

Ông hét lên đau đớn và biến mất.

“…?! Ngài đã nói, là sẽ không thanh tẩy ông!”

“À. Rõ là ta đã giữ lời hứa, đúng không nào? Ta đã không thanh tẩy nó. Mà chỉ làm giảm sức mạnh của nó xuống mức tối thiểu. Có lẽ mất khoảng 200 năm nữa để nó có lại hình dạng trước đây.”

Tôi hy vọng cho đến lúc đó thì cây hoa anh đào sẽ không héo tàn. Hắn ta cười lớn.

Dưới ánh trăng tròn màu bạc, mái tóc nâu của hắn lấp lánh.

Và đôi mắt xanh sâu thẳm của hắn nheo lại đầy thích thú.

… Trong khoảnh khắc này, lần đầu tiên tôi nhận ra.

Rằng đây là thế giới của một trò chơi otome.

Và âm dương sư này là một trong những mục tiêu có thể chinh phục.

Đây là sự khởi đầu của cơn ác mộng.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

The space between us feels like a forbidden playground. Let's see what kind of trouble we can get into... together. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot
Xem thêm
1 tym🐧☝️🤓
Xem thêm
PHÓ THỚT
Đọc mượt chưa ae hay cần phải múa thêm văn nữa cho ra sunsilk luôn 👀
Xem thêm
T tưởng ko đc dùng teencode mà s lại dùng từ zô thay cho voi nhỉ?
Xem thêm
Có ai bt bộ novel nào có main chuyển sinh làm quý tộc(nhưng là phản diện dởm chết sớm trong game) xong chết và được tái sinh lần 2 không
main bt áp dụng kiến thức thế giới cũ để phát triển lãnh thổ,vợ yêu thằng anh hùng nên sau 10 năm bỏ main theo trong lúc đó quỷ tộc đén xoá sổ lãnh thổ của main(cũng là đám giết main)
Xem thêm
Bất cứ hình dạng gì
Hoá gái đâu, genben đâu
Xem thêm
Mấy chap sau là có thôi. Chắc chap 2 là có mấy chi tiết đó thôi
Xem thêm
Bất cứ hình dạng j ... thiếu tag futanaru đúm ko 🐧
Xem thêm
Tfnc :v
Xem thêm