Chương 1: Sakuna Memoir và Thất Xích Thiên
“Nữ Hoàng hẳn sẽ rất tự hào đây! Một Xích Thiên do đích thân ngài ấy tiến cử đã vươn xa đến nhường này. Việc ngài trở thành Nữ Hoàng kế tiếp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi,” Caostel ưỡn ngực tuyên bố trong khi đi kế bên tôi.
Sau trận chiến với đám tinh tinh đó, hôm nay chúng tôi đang ở Cung điện Hoàng gia Mulnite và đang tới phòng yết kiến. Sàn hành lang thật sạch sẽ và sáng bóng, trái ngược hoàn toàn với những gì tôi đang cảm thấy. “Ừ-um,” tôi trả lời.
Villhaze, người đang đi kế bên tôi, quay sang tôi và cất lời.
“Có gì chuyện gì không ạ, Komari-sama? Ngài có vẻ không ổn lắm.”
“Đương nhiên, ta…Không, phụt, ngươi nói gì đấy? Ta luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết!”
Tôi ngay lập tức sửa lại lời nói. Chắc chắn không phải là một ý hay để thành thật ở cái chốn này đâu. Ai mà biết được có kẻ nào đang nghe lén trong bóng tối đâu? Còn nữa, Caostel đang ở ngay bên cạnh này.
Tại sao tôi lại có mặt ở Cung điện Hoàng gia á? Đó là vì tôi vừa bị triệu tập bởi chính Nữ Hoàng.
Sau khi lấy được chiến thắng trước Vương quốc Lapelico, tôi cuối cùng cũng có cho mình một tuần nghỉ ngơi quý giá và tôi đã cuộn trong chăn và ngủ tới tối luôn. Nhưng ngay lúc đó con hầu gái biến thái lại chui vào phòng tôi như một thói quen và nói rằng, “Nữ Hoàng đang cho gọi ngài. Bệ hạ nói rằng cô ấy sẽ đích thân đến đây để làm cháo lưỡi với ngài nếu ngài không đến. Nên là ta đi nào. Nhanh nhanh!”
Tôi thấy sự vội vàng của cô ấy có chút kỳ lạ, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Hi vọng bạn hiểu cho tôi rằng tôi không hề vui vẻ một chút nào cả. Tôi đã có thể ngủ như một khúc gỗ! Tại sao tôi phải thức dậy vì điều này!? Họ nên cho tôi thêm một ngày nghỉ nữa hoặc là tôi sẽ khóc đó! Tôi đang đe dọa đó!
“Hứ… Mụ Nữ Hoàng phiền nhiễu đó. Cô ta nên hành xử nhã nhặn hơn nữa. Học tập từ ta này, một quý cô thanh lịch hàng thật giá thật.”
“Ohh! Ngài thậm chí còn không thèm giữ miệng trước Lôi Đế Bệ Hạ! Quả là Tướng quân của tôi!”
“P-phải! Thế… Caostel, một lần nữa, sao ngươi ở chỗ này hả?”
“À, thần chỉ tình cờ thấy ngài đi ngang qua, và thần nghĩ thần nên nói lời chào.”
“Ra vậy, chào ngươi.”
“Xin chào, thưa chỉ huy. Bên cạnh đó thần có thứ này cho ngài.”
Caostel thọc tay vào trong cái túi anh ta đang đeo. Tôi đứng người, nghĩ rằng anh ta sẽ lấy thứ gì tục tĩu ra, nhưng nỗi sợ của tôi lại thành ra là không cần thiết. Vì cái thứ anh ta lôi ra là…một cái áo bị gấp lại?
“Thần trước đây đã từng nói về việc dùng hình ảnh của người để làm kinh doanh, và đây chính là sản phẩm đầu tiên của chúng thần: Áo thun Chỉ Huy. Thần nhận ra rằng thần chưa dâng lên ngài mẫu này.”
“Gì cơ?”
Anh ta đưa tôi cái áo. Tôi mở nó ra.
Khuôn mặt của tôi (đang cười khẩy) bị in lên toàn bộ bề mặt áo. “…Gì đây?”
“Chẳng phải nó thật tuyệt vời sao? Nó bán chạy như bánh mới ra lò vậy! Giờ đây, chúng thần đang thử bán ra những thiết kế khác nữa. Bọn thần đã lên đem lên kệ phiên bản xấu hổ và phồng má.”
“Cái gìiiiiiiiiii”
Quái gì vậy?! Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy?! Đừng có làm cái này mà không có sự cho phép của tôi! Đã vậy còn kinh doanh nó nữa chứ! Giờ tôi phải sống thế nào với sự sỉ nhục này đây?! Cơ mà cái thể loại biến thái nào lại mặc cái quỷ này ấy?!
“Xin thưa, hãy mặc thử đi ạ, Chỉ huy.”
“Ta sẽ không mặc nó! Ta không muốn cái mặt của chính mình trên ngực đâu!” “Nhưng làm thế ngài sẽ nhân đôi sự dễ thương…”
“Ngươi bị điên à?! Ta sẽ không mặc nó thậm chí là khi ta rơi xuống sống và nó là cái áo khô duy nhất ta có! Vill, làm gì đó đi chứ!”
“Thần đã mua một trăm cái áo ạ.”
“Đừng có lãng phí tiền lương của ngươi như thế chứ!!”
“Thần nghe nói Yohann cũng mặc một cái bên dưới đồng phục của hắn mỗi ngày.” “Các ngươi mất trí hết rồi à?!”
Tôi day day thái dương của mình. Tôi không thể tin được rằng có cả một đám biến thái như thế ngoài kia. Bọn chúng nhận được cái niềm vui gì khi mặc cái này cơ chứ? Bọn chúng đang lôi tôi ra làm trò hề à? Yohann—tên khốn đó! Không, tôi phải trút giận lên Caostel. Hắn là tên nhớp nháp hàng đầu.
“Không. Ta sẽ không chấp nhận nó.” “Ý…ý người là gì ạ?”
“N-nó thật xấu hổ. Thu hồi hết chúng lại đi.”
“Ngài đang nói cái gì vậy ạ, Chỉ Huy?!” Caostel hét lên như một tên họa sĩ lừa đảo kỳ cựu. “Riêng mệnh lệnh này là tôi không thể tuân theo. Ngài không thấy được sản phẩm này tuyệt vời thế nào ư? Doanh số đang bùng nổ nên việc này sẽ nâng cao độ nổi tiếng của đơn vị chúng ta. Nếu ngài nhất quyết ngăn cản chúng thần… Thần sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài phải thách đấu tay đôi với ngài.”
“………………”
Đám người này không ngờ lại không tuân theo mệnh lệnh của tôi. Mặc dù tôi nghĩ là tôi không nên mong chờ điều đó. Chúng là một lũ ngoài vòng pháp luật dùng luật rừng để giải quyết mọi thứ cơ mà… Khốn nạn!
“…Ra thế. Ta hiểu, ta hiểu. Rõ ràng là hiện giờ ta có thể nghiền ngươi tới chết trong giây lát nếu ngươi lao vào, nhưng ta nghĩ ta nên tôn trọng yêu cầu của ngươi.”
“Ngàn lần đội ơn ngài, thưa Chỉ huy!”
“Nhưng hãy nhớ lấy. Luôn phải xin sự cho phép của ta trước khi làm bất kỳ thứ gì như này lần nữa.”
“Thần đã rõ. Lần tới thần sẽ làm hết sức mình để cho ra một thứ ngài sẽ tự hào về doanh số bán ra.”
Không có chuyện đó đâu anh bạn à.
“Trung úy Conto, tôi vừa hay có một bức ảnh hoàn hảo…” “Ngươi im cái miệng lại ngay!”
Điên rồ, từng người một trong bọn chúng đều như thế. Điều tệ nhất là tất cả bọn chúng (trừ Vill ra, chắc vậy) đều có đủ sức mạnh để hạ sát tôi chỉ bằng ngón út, nên tôi không thể gò ép chúng quá mức. Đúng là một thế giới bất công mà. Tại sao không có ai đối xử tốt với tôi cơ chứ?
Tôi ném cái áo thun qua Vill và tiến sâu hơn vào nỗi phiền muộn của mình.
Tôi muốn về nhà… Và không bao giờ bước ra nữa…
Sau một hồi đi bộ với cái suy nghĩ đó trong đầu, tôi thấy một nhóm mặc quân phục bước trên hành lang hướng tới chỗ chúng tôi. Dẫn đầu là một người phụ nữ với bầu không khí oai nghiêm xung quanh. Đám người đi theo cô ta cũng có vẻ mặt như thể gào thét rằng họ chuẩn bị đi giết người.
Tôi đi qua một bên theo phản xạ. Chỉ cần chạm vai với chúng thôi thì sẽ chắc chắn phải đánh nhau.
“Chỉ huy, tại sao ngài lại nhường đường? Chúng phải né ra để ngài đi chứ không phải ngược lại. Cho chúng thấy sự vĩ đại của ngài đi.”
Im đi. Làm ơn. Nghiêm túc đó. Ngậm mỏ lại đi. Ta không muốn rước họa vào thân đâu.
Tôi mặc kệ Caostel và tiếp tục bước đi. Rồi tôi nhìn qua nhóm người, đặc biệt là người dẫn đầu của nhóm đó. Tóc cô ta bóng mượt như cây nấm mộc nhĩ, và ánh mắt cô toát lên vẻ oai vệ. Cô trông như ở tầm tuổi đôi mươi. Cách cô ấy bước đi vừa tinh tế vừa mạnh mẽ—rõ ràng cổ là một quý tộc nổi tiếng rồi…Từ từ. Tôi nhớ là tôi đã thấy cổ trên mặt báo hay gì đó rồi.
“Ôi, ôi trời! Đây chẳng phải đây là Chỉ Huy Terakomari Gandesblood sao! Ngươi cũng đến đây để diện kiến Bệ hạ à?” Cô ta khẽ nhún chào hỏi khi chúng tôi đi qua.
Hỏng rồi. Sao cô ta lại biết tên của tôi? Bọn tôi đã gặp nhau bao giờ chưa?
“Đ-đúng. Đúng thế.”
“Hee-hee. Ta đoán là để báo cáo chiến thắng với Lapelico hôm qua nhỉ? Nghe nói rằng đó là chuỗi thắng mười trận liên tiếp của ngươi nhỉ. Quân đoàn Bảy không hề ngưng việc nâng cao thành tích à?”
“Đúng thế! Bọn ta sẽ không dừng lại cho tới khi thế giới nằm trong tay!”
Tôi đang nói cái quái gì đây? Đừng có luyên thuyên ngông cuồng nữa, Komari… Tôi ngay lập tức hối hận tuyên bố của mình. Cái phản ứng của cô ta khi nghe được là bùng lên một tràng cười.
“…Có gì đáng cười sao?”
“Thứ lỗi. Trò đùa của cô chỉ là quá hài hước, thưa quý cô Gandesblood.”
“Sao cơ?”
“Ý ta là, thứ duy nhất cô làm là đánh bại lũ tinh tinh đó. Và bước kế tiếp của cô là thống trị thế giới? Chuyện đó chẳng phải là hài hước ư?”
Đám lính của cô ta cũng khúc khích.
Đó là khi tôi nhận ra cô ta là loại người khinh rẻ thành tựu của người khác. Và điều tệ nhất là, cô ta nói hoàn toàn đúng về chuyện của tôi, về chuyện bọn tôi là một lũ cơ hội và các thứ. Tuy nhiên, như thể là không khí, những lời nhận xét đấy không ảnh hưởng tới tôi. Tôi thậm chí còn đồng tình với cô ta nữa kìa. Nhưng tôi phải giữ thể diện của mình, nên lựa chọn duy nhất của tôi là phản pháo lại.
“Nói về những tham vọng của riêng ta thì có gì sai? Người ta làm việc chăm chỉ nhất khi họ nhắm tới một mục tiêu lớn.”
“Vấn đề ở đây là tham vọng của cô quá siêu thực. Cô có nhận ra không đấy? Ý ta là…Cô thật ra là một kẻ yếu mà, phải vậy không?”
“Hở?”
Mồ hôi lạnh chảy như thác sau lưng tôi.
Có biến rồi. Cô ta đã biết được bao nhiêu…?
“Cô chỉ săn những tên yếu nhớt và dành hầu hết thời gian trong trận chiến co rúm lại và ra chỉ thị. Cô đã bao giờ tự mình chiến đấu chưa đấy?”
“K-không nhiều lắm.”
“Nói thế nghĩa là cô ít nhất đã từng rồi…Nhưng có thật là vậy không?”
Cô ta cười đểu. Tuy vậy tôi lại thấy nhẹ nhõm. Cô ấy không giống như là đã biết về khả năng của tôi—cô ta chỉ đang khích tướng tôi…Cơ mà tôi lại bị lép vế với cái thái độ lỗ mãng đó của cô ta với người lần đầu chạm mặt. Đám quý tộc phiền phức. Không hề có một tâm hồn bình dị nào trong chúng cả.
“Ồ, đúng rồi, ta đã nghe được ngươi đã tóm được tên khủng bố tầm một tháng trước. Nhưng ta lại nghi rằng chuyện đó có mang đủ tính thuyết phục không. Ta chắc là ngươi lại lấy chiến công của thuộc hạ làm của riêng nhỉ.”
Tôi cảm thấy có cái gì vừa đứt trong tôi. Không, không, không, không được làm thế. Mi không được khiêu chiến ả ta, có nghe không hả?
Tôi phải giải quyết mọi chuyện trong hòa bình. Nhân tiện, tôi nhớ đã đọc được ở đâu đó rằng khen ngợi đối phương có thể làm hạ nhiệt căng thẳng. Có lẽ cô ta sẽ tha cho bọn tôi nếu tôi nói “Ôi, tôi hiểu mà! Những gì tôi làm không hề cân xứng với các thành tựu của cô, dĩ nhiên rồi!” Nhưng trước hết thì…
“Vill, tên cô ấy là gì ấy nhỉ? Ta có cảm giác như đã gặp cổ ở đâu đó rồi nhưng ta không nhớ được…”
“Thần không biết. Sao ngài không hỏi cô ấy?”
“Đúng thế. Đó là nước đi tốt nhất.”
Tôi quay lại cô ta và hắng giọng. “Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng cô là ai vậy?”
Bỏ bà rồi. Lẽ ra tôi phải lựa lời cẩn thận hơn chứ. Nhưng lúc cái suy nghĩ đó bật lên trong đầu tôi thì đã quá trễ rồi.
Tất cả những ai có mặt đều có phản ứng khác nhau. Vill khúc khích. Caostel xoa cằm với vẻ đắc thắng. Cô ấy…Người phụ nữ trước mặt tôi như sắp bùng nổ, và giọng cô ta run lên.
“Là ai sao…? Ngươi dám hỏi ta rằng ta là ai sao…?”
“Xin lỗi. Tôi có hơi thô lỗ rồi? Cô có thể cho tôi biết tên được không, thưa quý cô?” “Vấn đề không phải là cách đặt câu của ngươi!” Cô ta giậm mạnh chân lên sàn. “Xấc xược… Trơ trẽn! Ngươi dám hành xử kiểu đó khi tiếp chuyện với một Xích Thiên, Hắc Lôi Flöte Mascarail này sao!”
“Tôi không có ý lỗ mãng đâu, tôi thật sự không biết… Chờ đã, cô là một Xích Thiên á?!”
“Con…oắt…khốn…kiếp!”
“Thế mới là Komari-sama chứ! Ngài ấy còn không sợ Xích Thiên nổi tiếng nhất! Flöte Mascarail, sinh nhật ngày bảy tháng bảy, hai mươi tuổi. Thói quen: Đếm các cọc tiền. Kỹ năng đặc biệt: Hắc ma thuật. Biệt danh: ‘Hắc Lôi.’ Đó là người ngài vừa khiêu khích ạ. Tuyệt lắm!” Vill nói
“Ngươi biết rất nhiều về cô ấy, và ngươi không thèm cho ta biết ư?!”
Sao ngươi lại lừa ta?! Tất cả là lỗi của ngươi! Tại vì ngươi mà mặt bà Flöte kia đang đỏ chót như quả cà chua kìa!
“Hê-hê… Ha-ha-ha… Quả là một sự sỉ nhục… Bị biến thành trò đùa bởi một con oắt.”
“Kh-không, đó không phải ý tôi m—”
“Đúng vậy thưa cô Mascarail. Chỉ huy của chúng tôi không hề có ý đó. Một con côn trùng như cô không có chỗ đứng trong mắt của ngài ấy!” Vill hét lên
Đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữaaaaa!
Ta không hề có chút ý định bêu rếu cô ta! Cô ấy là một Xích Thiên đấy có biết không hả? Cô ta là một siêu berserker chỉ huy một đội quân berserker đấy! Ta phải làm bạn với cô ấy hoặc là ta sẽ bị giết!
“Ta phải làm gì đây, Vill?! Điều này sẽ hủy hoại mối quan hệ của ta với cô ấy!” Tôi thì thầm vào tai hầu gái của tôi.
“Xin hãy giao cho tôi.”
“Được rồi, nhưng trước hết ta phải hỏi. Ngươi đang tính làm gì?”
“Điều ta phải làm sau một hành động vô lễ là trưng ra thành ý của ngài với cô ấy. Thần nghĩ tốt nhất là ngài nên tặng cô ấy một món quà thành tâm để tạ lỗi.”
“Th-thật ư? Được rồi, làm đi.” “Tuân lệnh.”
Vill đeo vẻ mặt nghiêm túc lên và bước tới chỗ Flöte
“Thưa quý cô Mascarail, chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã bất lịch sự. Terakomari-sama vừa mới được chỉ định lên chức Thất Xích Thiên. Ngài ấy biết rất ít về môi trường này và sẽ cố hết mình để cải thiện mọi mặt, nên làm ơn, tôi xin ngài hãy tha thứ cho chúng tôi lần này.”
“Hử? Được…”
“Xin ngài hãy nhận món quà này như để tạ lỗi ạ. Nó là một hộp bánh máu, đặc sản Đế đô. Tôi đọc trên tạp chí rằng ngài thích nó.”
Vill lấy một hộp bánh ngọt ra từ…đâu đó? … và đưa nó cho Flöte. Tôi thật ấn tượng. Tôi cứ nghĩ chắc rằng cô ta sẽ lại gáy thứ gì đó lố bịch để kéo dài sự thống khổ của tôi, nhưng có vẻ như là con hầu biến thái này lại đôi khi hành xử bình thường.
Flöte, người đang bối rối, nháy mắt vài lần trước khi nhận món quà. “Ô-ôi, ít nhất thì cô hầu gái là một người có thường thức.”
“Thật vinh dự ạ. Tuy nhiên… tôi phải sửa lại một trong những hiểm lầm của ngài, thưa quý cô Mascarail.”
Đừng…
“Komari-sama là mạnh nhất và anh minh nhất trong toàn thế giới. Và nhìn cái các ngài hành xử như một con tinh tinh đang cố khiêu kích và xỉ nhục tiểu thư, tôi đoán là ngài không đủ khả năng để chấp nhận sự thật này.”
Khônggg!! Im đi, im đi, im đi, im đi mà!
“Điều đó thật đáng quan ngại ạ. Chúng tôi không thể để sự quyến rũ của Komari-sama bị đồn đại sai lệch. Không hề phóng đại khi nói rằng nó sẽ là một mất mát lớn cho cả thế giới nếu người ta không thể hiểu được nó. Và như bước đầu tiên để khắc phục điều này, tôi cũng muốn ngài nhận được thứ này nữa, để ngài, cũng có thể, hiểu được sự vĩ đại của tiểu thư. Xin hãy, nhận lấy.”
Nói rồi Vill đưa cái áo thun cho Flöte.
Con đại ngốc này! Cô đang nhắm tới chuyện gì vậy hả?!
“Cái gì đây?” Flöte hỏi. Cô mở cái áo thun ra.
Cái mặt (nhếch môi) của tôi bị trưng ra. Một mạch máu nổi lên trên trán của cô ấy.
“Giờ ta đã hiểu rồi, cô Gandesblood… Ta thấy rằng chúng ta sẽ không bao giờ làm thân được.”
“Kh-không phải thế. Chúng ta là đồng nghiệp mà, chúng ta chỉ cần từ từ và chậm rãi làm quen với nhau. Sau đó chúng ta sẽ là bạn…”
“Không đời nào nếu ngươi cứ giữ cái thái độ đó. Đừng nghĩ rằng ngươi có thể làm mọi thứ chỉ vì ngươi được Karen-sama yêu mến!”
“Karen-sama…? Ai cơ?”
“Dừng trò hề đó đi! Mới sáng nay ta vừa đọc tờ báo này xong! Chẳng phải ngươi rất gần gũi với Bệ hạ sao?”
Bệ hạ? Nữ hoàng? Cô ta mà lại có cái tên dễ thương như thế ư? Tôi ngạc nhiên đấy.
Nói rồi Flöte dùng Hư vô ma pháp để mang tờ báo ra, và banh nó ra ngay trước mắt tôi.
Tôi có một cảm giác rất xấu. Một cảm giác déjà vu mãnh liệt.
CHỈ HUY KOMARIN ĐANG YÊU?
Chỉ huy Terakomari Gandesblood, một Xích Thiên của Đế quốc Mulnite (15 tuổi), đã gửi một thông điệp tình ái tới Nữ hoàng Bệ hạ Karen Helvetius (38 tuổi). Ngài ấy đã tiết lộ mong ước của mình sau một thoáng chần chừ: ‘Ta nghĩ Nữ hoàng là người mạnh nhất!’ Và dĩ nhiên, ở Đế quốc Mulnite, sức mạnh là điều quyến rũ nhất và là tiêu chí được săn lùng nhiều nhất ở người tình. Phản hồi lại với tuyên bố tình ái của ngài Komari, Nữ hoàng Bệ hạ Helventius đã nói rằng, ‘Ta luôn sẵn sàng bất kỳ khi nào Komari mở lời.’ Như bạn có thể thấy, hai người thân thiết đến mức gọi nhau bằng ‘Komari’ và ‘Nữ hoàng.’ Liệu tình yêu có được nở rộ giữa cặp đôi chênh lệch 23 tuổi này không?
…Cái quỷ gì đây?
“Đau đớn thay! Ngài Karen đã mất trí rồi! Yêu một con nhỏ không hề có thành tựu gì ngoại trừ dòng dõi ra! Ngài ấy còn không nhìn ta nữa!”
“Làm như ta quan tâm chắc?! Và tại sao cô lại tin cái báo lá cải này cơ chứ? Nó là Thời Báo Lục Quốc đấy! Bọn chúng được cấu thành từ 80 phần trăm dối trá và phóng đại!” (Ít nhất là đối với tôi!)
“Ngay cả khi bài báo này được thêu dệt đi nữa, rõ ràng là Karen-sama yêu ngươi! Ahh, Karen-sama…tại sao ngài lại yêu những bé gái vậy?! Đầu tiên là Sakuna Memoir, giờ là con bé này! Tôi không thể chấp nhận được!”
Flöte nghiến răng lại trong sự giận dữ khi cô ta lườm tôi. Không phải chuyện của tôi!
Đừng có lôi tôi vào cái đa giác tình ái của cô!
“Sao cũng được! Ta sẽ không chấp nhận ngươi. Và nếu ngươi không thích thì… Phải, làm theo luật lệ tìm kiếm nhân tài của Đế quốc Mulnite. Cho ta xem ngươi có gì để xứng đáng với vị trí Xích Thiên!”
“T-ta sẽ… vào ngày khác. Không phải hôm nay.”
“Ha! Cứ trì hoãn như thế và rồi xem cuộc sống của ngươi thành ra thế nào.”
Ặc. Đau quá. Nhưng tại sao, tôi tự hỏi.
Một cấp dưới của Flöte thì thầm với cô, “Đã tới giờ rồi ạ.” Và “Xích Thiên-sama” gật đầu, ném cho tôi vẻ mặt cau có rồi rời đi.
“Chúc ngày tốt lành, cô Gandesblood. Ta mong sẽ được chứng kiến sức mạnh thật sự của cô trong lần gặp mặt kế tiếp!”
#
Tôi đứng nhìn đội quân của Flöte đi khỏi hành lang, Caostel nói rằng anh ta có việc bận và cũng rời đi. Một phần trong tôi muốn chặn y lại và tra khảo xem y đang toan tính chuyện gì. Tuy ghét cay ghét đắng nhưng tôi phải giám sát bất kỳ thứ gì liên quan tới đống hàng hóa bọn họ đang sản xuất… Nhưng mà, bây giờ tôi sẽ để chuyện đó sang một bên. Ưu tiên hàng đầu của tôi là làm sao để giảng hòa với Flöte… Không, trước đó thì tôi phải đi gặp mụ Nữ Hoàng biến thái đó đã… Không, chờ đã, tôi vừa mới nhớ ra tôi để quên bản thảo của mình ở bưu cục rồi! Khốn thật, có quá nhiều thứ phải làm mà!
Chúng tôi đã tới phòng diện kiến trong khi tôi vẫn đang nghiền ngẫm cái danh sách công việc dài dằng dặc của mình. Khi chúng tôi bước chân vào phòng, một người đẹp tóc vàng núi đồi mênh mông đang ngồi tựa lưng lên ngai vàng, với một que kem trong tay, dội vào mặt tôi một tràng.
“Thật tuyệt khi em tới đây, Komari-chan! Hôm nay có hơi nóng nực nhỉ? Có vẻ như cái mùa em ghét nhất đang tới gần rồi. Đây, ăn chút này giải nhiệt đi.”
“Ặc!”
Cô ấy thọt cái que kem đang ăn dở vào miệng tôi. Lạnh! Mà ngọt thật. Vị cam… Ngon quá! Không, ý tôi là, đừng nhét đồ vào miệng tôi như thế chứ! Lỡ tôi bị nghẹn thì sao?!
Tôi nắm lấy que kem nhưng lườm mắt lại với vẻ mặt nghiêm nghị nhất có thể.
“Nữ Hoàng. Nói chuyện của người đi chứ.”
“Ah-ha-ha! Ta nóng vội quá rồi chăng? Trước đó thì, nụ hôn gián tiếp cưỡng ép của ta có vị thế nào?”
“Đừng có nói cái kiểu ghê tởm như thế! Nó có vị cam, không hơn!” Tôi đưa que kem lại cho bà ấy.
Khách quan mà nói, Nữ hoàng ắt phải có mấy cái tài năng gì đó để nghĩ ra mấy trò vô bổ này hằng ngày. Đó không phải là loại tài năng tôi muốn đâu. Ngay lúc ấy, tôi nhớ ra mình có chuyện muốn trực tiếp nói với cô ta.
“Được rồi, thần sẽ nói trước! Ngài có thể giải thích cái bài báo ngu ngốc này là gì không?!”
“Bài báo nào cơ? Ồ… Ý em là bài báo về tình yêu nồng cháy của đôi ta ư?” Cô ấy trả lời trong khi ngậm que kem trong miệng. “Ta, cũng thấy nó thái quá thật. Tạo dựng cảnh lãng mạn ướt át lộn xộn của hai ta là một chuyện rất không hay.”
“Thế sao ngài còn trả lời phỏng vấn.”
“Chúng hỏi ta là ‘Ngài sẽ làm gì nếu Chỉ huy Gandesblood tuyên chiến với ngài?’ và ta trả lời thôi. Ngươi thừa biết cái phong thái của họ mà. Thời báo Lục quốc tự nhận là sẽ trung lập để được quyền tự do châm chích tất cả các phe. Ta đã đồng thuận buỏi phỏng vẩn vì bọn họ rất hiếmmm khi vẽ ra một thứ gì đó hay ho… Nhưng nó là một sai lầm.”
Tôi không ngờ đó. Nữ hoàng mà lại có chút thường thức kìa. Ai mà ngờ được chứ? Tôi chắc rằng cô ấy sẽ lấy bài báo làm lý do và giúp đỡ tôi nhiều hơn… Ấn tượng của tôi về cô ta đã được cải thiện một chút.
“Ta thường sẽ gửi chúng một yêu cầu thu hồi tất cả các bài báo và đưa ra một lời xin lỗi chính thức, nhưng giờ ta lại quá bận rộn, nên ta đã để mặc nó như thế.”
“Hơ…?”
“Sao cũng được, Komari, bỏ qua đi em.”
“Khoan đã, ngài không bắt họ thu hồi đống báo đó à? Mọi người sẽ bắt đầu hiểu lầm nếu ngài bỏ qua đó.”
“Ta đã nói rồi, ta đang rất là bận. Ý ta là, cha của em vừa bị giết tối hôm qua.”
“CÁI GÌIII?! TẠI SAO ngài không nói sớm hơn đi chứ?!” “Nhìn kìa, xác hắn đang ở kia.” “HƠ?!”
Tôi cảm giác như mắt mình đang bay ra khỏi hốc mắt. Cơ thể của cha đang dựa vào tường như một con rối đứt dây, và ông ta không hề nhìn như thể đang ngồi đó để nghỉ ngơi. Tôi lao tới chỗ ông trong cơn hoảng loạn. Ông ấy đã không còn trên thế giới này nữa rồi.
“Cha! Cha ơi! Tỉnh dậy đi mà, xin cha đó!”
“Không cần phải lo. Lão ta sẽ khỏe như vâm lại vào cuối ngày thôi, nhờ vào Ma Hạch.”
Từ ngữ của cô ta không đủ để làm dịu tôi chút nào. Cha tôi đã chết rồi! Tôi không thể thấy nhẹ nhõm hơn chỉ vì lát nữa ông ấy sẽ sống lại. Và thế quái nào ông ấy lại bị vứt ở chỗ đấy?!
“Chúng đã đục thủng bụng của ngài ấy.” Vill nói lại sau khi quỳ xuống cạnh tôi để xem xét kỹ hơn.
Đúng thế, trang phục của ông bị xé toạc ở quanh bụng để lộ ra da của ông.
“Chúng ta không thể chắc chắn được vì vết thương của ông ta hầu như đã lành lại, nhưng có vẻ như chúng đã không hề dùng vũ khí hay ma thuật. Chúng đã khoan thủng bụng của ngài ấy chỉ bằng tay không. Thủ phạm ắt phải là một tên khá mạnh.”
“Thật điên rồ…”
Tôi thấy lạnh sống lưng. Đột nhiên, tôi nhớ lại rằng Cha đã không về nhà hôm qua. Em gái tôi, Lolocco đã nói đùa rằng, “Chắc ông ta có tình nhân rồi! Ah-ha-ha!” Nhưng chuyện đó là không thể nào. Tôi cảm giác như có những chuyện đáng ngại hơn đang diễn ra, nhưng khả năng ông ấy bị sát hại chưa từng hiện ra trong tâm trí tôi.
“Thưa Bệ Hạ, ngài có thể giải thích cho chúng thần không ạ?” Vill hỏi.
“Những gì ta biết được là lão đã bị giết sau buổi họp hội đồng hôm qua. Và lão không phải là ngươi duy nhất bị hạ sát—hơn một tuần qua, có vài quan chức cấp cao, trưởng lão, và đến cả Xích Thiên cũng bị ám sát. Đã có năm nạn nhân rồi. Ta nghĩ đây là một hành động khủng bố. Một tên khủng bố phải đứng đằng sau chuyện này.”
Tôi cạn lời. Nó thật hư cấu. “Ngài có hình dung được kẻ đó là ai không?” Nữ Hoàng lo lắng gãi má rồi trả lời
“Đáng tiếc là không. Vấn đề là, không một nạn nhân nào nhận ra họ đã bị giết. Vì thế họ cũng không hề nhớ mặt kẻ sát nhân.”
“Vậy là ma thuật thao túng ký ức đã được thi triển.”
“Cũng có khả năng. Nhưng can thiệp tinh thần là một loại ma pháp cao cấp, và không đời nào ta lại không thể phát hiện ra một ma pháp như thế được kích hoạt bên trong cung điện cả. Cũng có khả năng thủ phạm đã dùng câu chú bậc cao như là Đôi cánh che đậy để giấu đi mana của mình, nhưng ta không nghĩ đó là ma pháp đâu—ta đang nghĩ tới Giải Phóng Hạch Tâm kìa.”
“Giải Phóng Hạch Tâm… Giờ mọi chuyện tệ rồi đây.” Vill chớp mắt, như thể là nhứo ra chuyện gì đó. “Xin thứ lỗi, thưa Bệ Hạ. Chẳng phải là có một kết giới ngăn người ngoài tiến vào cung điện sao? Liệu có ai đã dùng cổng không gian chăng, như là Millicent ấy?”
“Không hề có cổng nào cả. Ngay cả những báo cáo về kết giới bị phá cũng không có. Nghĩa là chúng ta chỉ có một lời giải thích duy nhất: Tên khủng bố là một trong chúng ta.”
“Thì ra là vậy.”
“Mấy tên già khọm sợ vãi hết ra trông buồn cười thật. Mới sáng nay họ đã lệnh cho ta phải bắt hung thủ nhanh nhất có thể, nhưng bọn họ còn không cân nhắc tới bất kỳ giải pháp nào ta đề ra. Giờ ta đã hiểu tại sao đất nước lại đi xuống một chút trong vài năm vừa qua rồi.”
“Dù sao đi nữa, chúng ta phải có biện pháp đối phó ngay lập tức.” Vill đề nghị. “Ồ, chúng ta có mà. Đó là tại sao ta lại gọi Komari-chan tới đây… Này Komari-chan, ta biết là em đang lo lắng, nhưng cứ nhìn vào cái xác như thế chẳng khiến nó hồi phục nhanh hơn đâu.”
“T-tôi biết chứ! Nhưng… Nhưng tại sao ông ấy lại nằm đó? Ít nhất là đưa ông tới bệnh xá đi chứ?
“Ta ném lão ở đó cho ngươi mà.”
“Và làm như tôi sẽ vui vì thế ấy?! Cô không thấy có lỗi với ông ấy à?!”
“Thì ra cách ta đối xử với xác chết lại không vừa ý em? Ta sẽ cho em biết rằng, tên này đã ném ta xuống hầm cầu trong lần ta bị giết bởi một viên đạn lạc. Ta nghĩ hắn đáng bị như thế và hơn nữa cơ.”
Cái khỉ gì vậy Cha?!
“Bên cạnh đó, em cũng hiểu hơn về sự hệ trọng của chuyện này nếu em thấy ví dụ thực tế, đúng chứ? Những kẻ phản động đang phá hoại Đế Quốc của chúng ta, và đoán xem công việc giải quyết mấy thứ như này là của ai? Chính là Thất Xích Thiên đó.”
Tôi có một cảm giác cực kỳ tồi tệ tới mức nó như thể khiến tôi chết đi. Nên tôi ra đòn phủ đầu.
“Hỏi cô Flöte ấy. Cô ta trong có vẻ mạnh.”
“Cô ta đã có kế hoạch chiến tranh vài ngày kế.” “Thế thì tự ngài làm đi.”
“Như ta đã nói, hiện giờ ta đang cực kỳ bận rộn.” “Tôi cũng thế. Tạm biệt.”
“Komari-chan.”
“Sao ạ?
“Ta ra lệnh cho em xử lý tên khủng—”
“KHÔNGGGGG!” Tôi gào lên. “Không, không, không! Tôi sẽ không làm! Tôi đã có những kế hoạch cực kỳ dày đặc về việc khóa mình trong phòng và nhìn vào vực thẳm trong những suy nghĩ thâm sâu nhất rồi. Chính cô là người đã nói tôi sẽ có một tuần nghỉ phép nếu tôi thắng trận chiến đó, đồ nói dối! Nói dối là có tội đó, cô có biết không vậy!
“Ta chưa từng nói thế.”
“Xin lỗi, kẻ nói dối là thần. Thần phải làm thế để kéo ngài ra khỏi phòng, hee-hee.” Vill tiết lộ.
“CON TỘI NHÂNNNNNN!!”
“Hee-hee” cái mông ấy! Đừng có ra vẻ dễ thương! Ngươi có biết được ta đã thèm khát một cuộc nghỉ dưỡng bao lâu rồi không? Ta đã phải cố hết mình làm việc chỉ vì ta đã thấy ánh sáng cuối đường hầm…Sao ngươi dám…Sao ngươi dám chà đạp lên những mơ ước của ta…với cái mặt cười đó hả!
“Bwuuuuuuuuh…”
Cơn sốc mạnh tới mức khiến tôi bật khóc. Đầu gối tôi vô lực và tôi quỳ xuống nền thảm đỏ, nhưng tôi để cho những cảm xúc của mình bùng nổ hơn nữa. Nghiến răng lại trong khi cả cơ thể run rẩy, tôi lườm con hầu gái của mình.
“…Villhaze, đừng bắt nạt Komari-chan như vậy.”
“Nhưng ngài ấy sẽ không bước dù chỉ một bước ra ngoài nếu thần không nói dối như thế… Komari-sama, làm ơn hãy bình tĩnh ạ.”
“Iêm đuy! Ta sẽ không nói chuyện với ngươi cho tới khi ngươi xin lỗi đâu!” “Thần xin lỗi ạ.”
“…”
Đừng xin lỗi nhanh như thế…Và cái biểu cảm chân thành cùng cái cúi người sâu thế nữa… Giờ tôi thật sự muốn tha thứ cho cô ấy.
“Lần tới, thần sẽ cứ thế lôi ngài ra khỏi phòng thay vì thao túng tâm lý ngài bằng câu từ. Xin hãy tha thứ cho thần.”
“Nó không phải là giải pháp tốt hơn đâu!”
Tôi thậm chí không thể nổi giận nữa. Tôi đang thở dốc. Nhưng cô ấy lại có vẻ nghiêm túc hối lỗi vì đã lừa tôi, nên càu nhàu cũng chẳng có ích gì. Chấp nhận sự thật rằng ngay từ đầu tôi đã không bao giờ được nghỉ phép, tôi gạt nước mắt đi và kiềm lại tiếng hét tuyệt vọng với sự tàn bạo của thế giới này.
“Được thôi, ta sẽ cho em được nghỉ phép.” Nữ Hoàng thỏa hiệp. “Đ-đây là một cái bẫy khác sao?”
“Ý ta là, ta sẽ làm thế nếu em làm như ta bảo. Thật ra ta cũng bắt đầu thấy tội nghiệp em, nên ta sẽ cho em một tuần nghỉ phép nếu em bắt được tên khủng bố.”
Vậy tôi vẫn phải làm chuyện đó.
“…Nhưng tôi nghĩ nó lại quá sức với tôi đó. Tôi không mạnh chút nào cả đâu?”
“Sức mạnh cá nhân không liên quan gì cả. Em có Villhaze và cả những cấp dưới tài năng dưới quyền của mình, em nhớ không? Bên cạnh đó… em không phải làm nhiệm vụ này một mình đâu.”
Hở? Ngay lúc tôi sắp yêu cầu giải thích thì tôi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình. Tôi quay người lại và nhìn vào lối vào của phòng diện kiến. Đằng sau một trong những cây cột dát vàng xa hoa có ai đó đang nhìn bọn tôi.
“Sakuna Memoir! Không có gì phải sợ cả, lại đây!” Nữ Hoàng hô lên với âm lượng như tiếng sấm rền.
Cô gái được gọi tên giật nảy người, rồi loay hoay một chút trước khi quyết tâm để lộ bản thân mình.
Cô ấy trắng tinh. Có lẽ là bán Sapphire. Mái tóc màu trắng bạc như tuyết được cắt ngắn ở bả vai. Biểu cảm rụt rè khiến cô trông không đáng dựa dẫm cho lắm, và nó chỉ khiến cây gậy ma thuật kiểu gothic ở sau lưng nổi bật hơn.
Cô gái ấy tiến tới tôi.
Làn da trắng như tuyết, khuôn mặt như búp bê nhưng màu hồng trên gò má mềm mại cho thấy cô rõ ràng là một sinh linh. Không nghi ngờ gì nữa.
Chúng tôi chạm mắt nhau, nhưng cô ấy lại ngại ngùng để nhìn thẳng vào mắt tôi.
Cô ấy thật sự… Nói thế nào ta…? “…Đẹp quá.”
Không phải tôi đâu. Cô ấy nói đấy. Câu từ như thể rằng nói cho thay cho tôi, nhưng thực tế là, cô ấy đang ám chỉ tôi.
“Ah, x-xin lỗi… mình lỡ miệng.”
“Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Dù sao thì…tôi là hoa hậu tỷ năm có một mà.”
Cô ấy đỏ mặt và cúi mặt xuống. Phản ứng lạ thật. Rồi Nữ hoàng hắng giọng.
“Quay lại vấn đề, Xích Thiên cũng là một trong những nạn nhân. Ta cũng không ác nhơn đến độ bắt em truy đuổi chúng một mình đâu, Komari-chan. Đó là tại sao hai đứa sẽ làm việc cùng nhau trong nhiệm vụ lần này.”
Làm việc nhóm? Với cô ấy sao?
Tôi nhìn cô ấy với vẻ hoài nghi. Ngay lập tức cô ấy lại đảo mắt đi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được ai đó còn nhát gan hơn cả tôi.
“…Nữ hoàng, có lẽ tôi không phải là người nên nói điều này nhưng… Ngài có nghĩ cô ấy phù hợp cho việc này không?”
“Không phải lo. Em ấy không chỉ mạnh mẽ mà còn có một sự quyết tâm cháy bỏng. Em ấy muốn trả thù tên khủng bố.”
“Trả thù…?”
“Đúng thế. Sakuna-chan…Giới thiệu bản thân với Komari-chan đi.”
Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi nhưng Nữ hoàng không hề quan tâm. Cô ma cà rồng tóc bạc cúi đầu xuống.
“Mình là Sakuna Memoir, một Xích Thiên… Dù mình là đứng trong hàng ngũ cấp cao nhất trong quân đội Đế Quốc, nhưng mình đã bị giết bởi tên khủng bố. Mình phải giết hắn để rửa sạch cái tên mình.”
Cổ là một Xích Thiên á?!?!?! Tôi muốn hét lên như thế. Không có điều gì nói lên cô ấy là một trong bảy người mạnh nhất Đế Quốc. Chờ đã… Đó là cũng tôi mà.
Tôi quan sát kỹ khuôn mặt cô ấy, thật bất ngờ rằng ngay cả một cô bé như cô ấy lại trở thành Xích Thiên. Rồi cô ấy đỏ bừng mặt. Ổn không đấy bạn hiền?
“Ư-ưm…” cô lẩm bẩm. “Hửm?”
“Mình không phải là người giỏi giao tiếp nên… mình đã viết một lá thư.”
Cô lấy ra một lá thư từ trong túi. Đầu tiên là con tinh tinh đó, giờ là cô ấy… Chẳng lẽ dạo gần đây thư từ đang là xu hướng hay gì à?
“X-xin lát nữa bạn hãy trực tiếp đọc nó. Mình xin phép ạ!”
“Hở? Chờ đã… Sakuna-san?”
Tôi không cản lại được. Cổ chạy đi như một con thỏ vừa mới phát hiện kẻ săn mồi. Bị bỏ lại, tôi nhìn vào lá thư trong tay mình. Nó được niêm phong bằng hình dán ngôi sao. Tôi rất mừng vì nó không phải là trái tim, nhưng từ cái cách cổ hành xử, tôi không thể không cảm thấy đây là một lá thư tình vậy. Khá chắc hầu hết mọi người nhìn thấy đều sẽ nghĩ như vậy.
Chuyện này rất giống như rắc rối đang tới gần.
#
Gửi Tiểu thư Terakomari Gandesblood,
Mình hi vọng cậu bỏ qua cho lá thư thừa thãi này nhưng mình không tự tin với kỹ năng giao tiếp của mình. Nên là mình nghĩ viết ra giấy sẽ tốt hơn.
Tên mình là Sakuna Memoir. Xin hãy gọi mình là “Sakuna.” Mình mới chỉ trở thành một Xích Thiên khoảng một tuần trước. Mình hi vọng điều này không khiến bạn khó chịu, nhưng sự thật là mình không hề mạnh mẽ. Mình không xứng đáng với vị trí này. Mình chỉ vô tình giết được Xích Thiên tiền nhiệm trong một tai nạn, nhưng người ta lại xem nó như một cuộc nổi dậy và đẩy cái danh hiệu đó cho mình…
Nhưng dù mình có muốn thế nào đi nữa thì mình cũng không thể từ chức. Như cậu cũng biết, Xích Thiên lập một khế ước nói rằng họ sẽ nổ tung nếu họ cố chạy trốn. Cậu có thể không tin điều này nhưng với cương vị là một quân nhân mà mình lại sợ đau. Mình không muốn chết. Nên mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm công việc này. Mặc dù mình không tin rằng mình có đủ điều kiện để trở thành Chỉ Huy Tối Cao… nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi.
Mặc dù thế, một tên khủng bố đã giết mình cách đây không lâu. Mình không nhớ được khung cảnh xung quanh lúc tử vong, hay là khuôn mặt của kẻ sát nhân. Nhưng mình vẫn nhớ nó đáng sợ thế nào. Chết đi là một trải nghiệm tồi tệ. Và mình ước rằng mình sẽ không bao giờ phải trải qua nó nữa.
Thế nhưng giờ mình lại đến gần bờ vực của số phận bị nổ tung. Một Xích Thiên bị hạ bởi tên khủng bố cũng đồng nghĩa với việc ném bùn vào thanh danh Đế Quốc. Mình phải đòi lại danh dự. Hoặc nếu không, mình sẽ bị sa thải và nổ tan tác. Cái đầu thì rất tuyệt (xin thứ lỗi nếu cậu thấy nó xúc phạm) nhưng cái sau thì lại không hay chút nào. Mình phải bắt tên khủng bố để tránh cái kết thảm khốc đó.
Đó là tóm tắt tình hình của mình hiện giờ. Có lẽ nó không phải là thứ mình nên tiết lộ cho một người mạnh mẽ và tuyệt vời như cậu, Terakomari-san, nhưng vì một lý do nào đó, mình cảm tốt hơn khi để cho cậu biết được… Bên cạnh đó, mình không nghĩ giấu diếm với đồng nghiệp là đúng đắn. Nên xin cậu thứ lỗi cho những lời than vãn của mình.
Mình không phải là người tài giỏi hay có kinh nghiệm nhất nhưng mình hi vọng chúng ta có thể phối hợp tốt với nhau. Cùng bắt tên khủng bố đó nào (dù mình chẳng biết mình có thể làm được gì). Tuy vậy mình sẽ cố hết sức.
Vì vẫn còn một chút giấy trống nên mình sẽ kể thêm một chút về bản thân mình.
Mình tên là Sakuna Memoir, mình được sinh ra ở Thủ đô Đế quốc. Bà ngoại mình là người ở Khối Thịnh vượng chung Haku-Goku. Mình không giỏi chiến đấu, nhưng mình dùng phép thuật khi cần thiết. Mình là một pháp sư (những người mang theo cây gậy lớn). Mình thích đọc sách; cuốn sách mình thích nhất là Biên niên sử Andronos. Món ăn yêu thích của mình là omulet, loài vật mình thích là chuột lang nước, và mình thích mùa hè cũng như là Delphinus, một chòm sao. Mình thích ngắm sao cùng gia đình khi mình còn bé. Mình hi vọng chúng ta có thể làm thân với nhau.
Sakuna Memoir
#
“Không thể tin được mà…!”
Một giờ đã trôi qua sau cuộc diện kiến với Nữ Hoàng. Con hầu biến thái không hề cho tôi giải lao và kéo tôi đến sàn đấu. Tóc tôi dựng đứng cả lên khi nghĩ rằng cô ta đang chuẩn bị thách đấu tôi một trận sinh tử, nhưng cô ấy chỉ muốn tôi quan sát cuộc huấn luyện của cấp dưới thôi.
Được thôi, miễn là tôi không phải đánh nhau …, tôi nghĩ vậy, hi vọng là thế, và ngồi xuống ghế dưới bóng cây. Tôi đang uống nước ép dưa hấu (đám lính của tôi đang gào thét như thú hoang và tàn sát lẫn nhau) rồi nhớ lại bức thư của Sakuna.
Tôi đã bị sốc sau khi đọc nó. Tình cảnh của cậu ấy tương đồng với tôi tới từng cọng lông. “…Này Vill, Sakuna-san rất nổi tiếng hay gì à?”
“Đúng vậy, cô ấy rất nổi tiếng. Cô ấy là ma cà rồng đầu tiên được chỉ định làm Xích Thiên sau một vụ làm phản. Từ những gì tôi nghe được thì, cô ấy đã thổi tung người tiền nhiệm trước mặt bàn dân thiên hạ.”
“Không thể nào. Lá thư nói rằng nó là một tai nạn mà.”
“Không cần biết nó là có chủ ý hay là vô tình… Một binh lính đã hạ một trong bảy tướng lĩnh mạnh nhất Đế Quốc chắc chắn sẽ nắm được ánh nhìn và trái tim của đám đông. Nó như là một giấc mơ vậy.”
“Hmmm. Đúng thế, và với cái ngoại hình đó… Không thắc mắc tại sao cô ấy lại nổi tiếng.”
“…Ngài thích cô ấy sao, Komari-sama?!”
“Ta á? Chắc vậy, ừm.”
“?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!”
Cô ấy dễ làm thân và đồng cảm hơn là một lũ man rợ.
…Hử? Vill bị sao thế? Trông cổ như một cô bé vừa bị lấy mất quả dâu tây trên bánh kem ngay trước mắt vậy. Chắc là cổ bị bệnh chăng? Mà, sao cũng được, cũng chẳng phải chuyện gì mới khi cổ tự dưng làm vẻ mặt kỳ lạ.
Dù sao thì, tôi cần phải đúc kết một mối quan hệ thân thiện với Sakuna-san. Tôi nghĩ mình là người duy nhất bị ép vào vị trí Xích Thiên này, nên tìm được ai đó có thể hiểu được những gì tôi cảm thấy là một điều tuyệt vời.
Chúng tôi thậm chí còn có chung thú vui nữa, nếu những gì cô ấy viết là sự thật. Hee- hee-hee… Tôi đang thấy được hi vọng một lần nữa. Cuối cùng thì, một người bạn!
Tuy nhiên, lá thư không hề nói về bọn tôi sẽ gặp lại nhau khi nào và ở đâu. Chắc cậu ấy đã quên mất điều đó sau khi dành quá nhiều nỗ lực vào việc giới thiệu bản thân. Điều này cũng cực kỳ giống tôi.
“Được rồi! Đi gặp Sakuna-san nào. Ta không thèm quan tâm tới chuyện hạ gục tên khủng bố, ta chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy.
“Không. Ngài phải quan sát buổi huấn luyện.”
“Tại sao? Buổi gặp mặt với Sakuna nên được đặt lên đầu chứ.”
“Cấp dưới của ngài đang cố hết sức bởi vì ngài đang quan sát họ. Nhìn mặt Đội trưởng Mellaconcey kìa. Anh ta vui như con lợn tắm bùn vậy, vừa phấn khích vừa thổi bay đồng chí của mình.”
“Hắn ta đã luôn như thế rồi! Ta muốn gặp Sakuna-san, ngay bây giờ. Ta muốn nói chuyện về Biên niên sử Andronos với cậu ấy!”
“Lẽ ra ngài nên nói chuyện công việc nếu hay người gặp nhau… Nhưng ngài lại không. Có điều gì đó khả nghi ở cô ta. Thần chắc rằng cô ta lén lút giết người mỗi tối ở trong cung điện.”
“Tên khủng bố mới là kẻ làm điều đó! Và việc của bọn ta là bắt hắn! Và vì thế, ta cần phải gặp cô ấy! Để ta làm việc của mình đi!”
“M-mình đang bị ảo giác sao… Komari-sama, đang nói ngài ấy muốn làm việc?! Thật là xúc động! Như ý ngài. Thần sẽ liên lạc với Trung úy Hades Molekikki cho trận tái đấu ngay lập tức.”
“Không phải việc đó!”
Tại sao Vill lại trở nên khó bảo như thế? Cô ấy giận sao? Vẫn đang giận tôi vì chuyện tôi không ăn ớt chuông sáng nay sao?
“…Thôi mà, ta xin lỗi. Từ giờ ta sẽ ăn ớt mà.”
“Thần không biết ngài đang nói về chuyện gì, nhưng được ạ, lần tới thần sẽ nấu cho ngài món gì đó với ớt.”
“Ta không hề nói như thế! Ta rút lại lời! Quên hết mọi thứ đi!”
Khốn thật, lẽ ra tôi không nên mang chủ đề đó ra… Tôi sẽ phải cẩn thận về việc ăn chúng trong tương lai.
Bỏ vấn đề ớt qua một bên, tôi thật sự, thật sự muốn gặp Sakuna-san lần nữa. Tôi cần phải nói với cậu ấy về những thú vui chung, có lẽ trở thành bạn bè và chia sẽ những phiền toái. Tôi cũng muốn tránh xa đám cấp dưới của tôi càng sớm càng tốt. Tôi có cảm giác như thể một viên đạn lạc sẽ giết chết tôi bất kỳ lúc nào. Thực tế là, đã có một cây rìu cắm lên một cái cây cạnh đây rồi.
Tôi nhìn Vill với vẻ mặt nghiêm túc, và cô hầu biến thái cuối cùng cũng bỏ cuộc và thở dài.
“Được rồi. Thần không cản ngài nữa. Nhưng hãy nhớ rằng ngài phải thảo luận về việc bắt tên khủng bố.”
“Ugh. T-ta biết mà. Nhưng nói thật… Mi nghĩ ta có thể làm được gì không? Ta đang nói tới một tên cuồng sát đấy—ngươi có hiểu không hả?”
“Ngài chỉ cần huy động binh lính của ngài thôi. Ngài có năm trăm tên cuồng sát dưới trướng mà.”
Tôi nhìn xuống sân tập. Những kẻ đang cuồng nộ với những đôi mắt đầy tơ máu. Ở đó là một biển máu, và những cái xác vất vưởng ở khắp nơi. Một tên lính đang gạt đi huyết lệ trong khi bứt tóc mình. Tên đó có ổn không vậy?
“Thế nên, hãy ra lệnh cho họ ạ.”
“Ra lệnh gì? Chúng đâu có rảnh rỗi đâu.” “Xin đừng lo. Ngài thử gọi họ đi và ngài sẽ hiểu.”
Tôi thấy họ đang cực kỳ máu lửa tới độ họ sẽ nghiền tôi tới chết ngay cái khoảng khắc tôi cố gọi họ… Nhưng tôi chắc là Vill sẽ bảo vệ tôi. Ngươi sẽ làm thế đúng chứ? Ta trông cậy cả vào ngươi đấy!
Tôi đứng lên trên ghế, hít một hơi sâu rồi lên giọng. “Hãy nghe đây, các binh lính của ta!”
Tất cả ngay lập tức ngưng lại. Như thể tạm dừng một bộ phim vậy. Nó kỳ lạ tới mức tôi cảm thấy như thời gian đã ngưng lại.
Vill hắng giọng.
“Xin hãy nhìn sang đây. Komari-sama sẽ giao cho các ngươi nhiệm vụ kế tiếp.”
“Nhiệm vụ!” ai đó lầm bầm, rồi nó lan ra xung quanh. “Chỉ huy đang chuẩn bị ra lệnh!” “Này, ngài ấy chuẩn bị ra lệnh kìa!” “Tất cả dỏng tai lên!” “Đừng để lọt mất một từ nào!” “Xin hãy ra lệnh, thưa Chỉ huy!” “Chúng ta sẽ giết ai đây?” “Chúng ta sẽ đánh nhau với Bệ hạ sao?!” “Lại là lũ tinh tinh nữa ư?!”
Những cấp dưới tiến tới tôi nhưng một đàn cá piranha đói khát. Cái thứ họ đang nói đều kinh tởm và lố lăng như th—Chờ đã, tên kia bị bay mất nửa khuôn mặt rồi kìa!! Không, bình tĩnh, mình phải ra lện—
“Chỉ huy! Có lẽ nào nó liên quan tới tên sát nhân hàng loạt mà mọi người đang quan tâm?”
Tôi giật thót vì câu hỏi của Caostel vang lên ngay bên cạnh tôi.
Ngươi qua đây từ lúc nào hả?!
“Đ-đúng. Mệnh lệnh này được ban ra bởi chính Nữ hoàng. Ngài ấy muốn chúng ta truy sát thủ phạm.”
“OOOH!” lũ ma cà rồng gầm lên trong vui sướng. Có chết tôi cũng không hiểu được làm thế nào mà những điều tôi vừa nói lại tạo ra cái phản ứng đó, nhưng dù sao thì, tôi phải diễn kịch cho hợp với cái kỳ vọng của bọn họ.
“Nên ta muốn các ngươi dẫn đầu cuộc truy tìm tên tội phạm. Ta thấy có lỗi khi giao thêm việc trong khi các người đều bận rộn, nhưng mà chúng ta phải bắt được tên khủng bố đó.”
“Ngài không cần phải xin lỗi đâu, thưa Chỉ huy!” “Tôi sẽ ném mình vào hỏa ngục nếu ngài ra lệnh, thưa Chỉ huy!” “Chúng tôi không phiền đâu, thưa Chỉ huy!” “Bắt tên khủng bố đó nhanh nào các anh em!”
“Ôôôôôôôôôôôôô!!!”
Ngừng lại đi. Các ngươi không thể im lặng được một chút sao? Nhìn đi, mọi hầu nữ từ Xích Tháp đang nhìn bọn mi qua cửa sổ kìa… Ặc, thật đáng xấu hổ. Thật không may, bọn chúng đều không nghe được lời van xin thầm lặng của tôi.
Mà thôi, để tất cả bọn họ vào làm việc đó cũng không tệ. Nói gì đi nữa, bọn họ đều mạnh mẽ. Sakuna và tôi chắc có lẽ sẽ không có cơ hội để tỏa sáng đâu. Và vì tình yêu của thánh thần, đừng để chúng tôi đứng dưới ánh đèn sân khấu ấy.
“Thưa Chỉ huy, tôi có một đề nghị.” “Gì thế Caostel?”
Không có gì phát ra từ miệng tên này là điều tốt đẹp cả.
Khi hắn nói, cái biểu cảm của hắn như thể một tên tù nhân vừa mới nghĩ ra được kế hoạch vượt ngục.
“Sao ngài không đặt ra phần thưởng cho người bắt được tên khủng bố? Thần nghĩ mọi người sẽ bỏ ra công sức gấp trăm lần nếu ngài đung đưa củ cà rốt trước mặt.”
“Có thật sự cần phải tăng nhuệ khí hơn nữa không?”
“Thần tin là nó là thứ trọng yếu để giải quyết vấn đề này nhanh nhất có thể.” “Hừmmm…”
Bắt tội phạm nhanh hơn cũng chẳng có hại gì. Và phải khen thưởng đàng hoàng cho công lao của cấp dưới là nghĩa vụ của tôi như một chỉ huy. Có lẽ ý tưởng củ cà rốt đó thật sự là một phương pháp hay ho.
Tôi quay sang Vill. Cô ấy đeo một vẻ mặt vô cảm, có ý muốn nói rằng tôi phải tự giải quyết chuyện này.
…Phần thưởng hử? Cái từ này chỉ khiến tôi nhớ lại cái màn diễn thời trang tệ hại mà tên khốn gầy guộc đó đã ép tôi phải làm… Mà đợi đã. Sẽ không có vấn đề gì nếu tôi công bố một phần thưởng rõ ràng. Tôi chỉ cần không nói cái “Ta sẽ làm bất kỳ thứ gì.” Đúng đúng, ý này được này.
“Được thôi. Các ngươi! Nghe đây!” Tôi chuyển sang chế độ Chỉ Huy. “Việc này sẽ cực kỳ khó nhọc. Các ngươi phải tìm ra danh tính của kẻ không ai biết. Thế nên ta sẽ khen thưởng cho các ngươi một cách xứng đáng nếu các ngươi hoàn thành được nhiệm vụ này.”
Tôi nghe thấy ai đó nuốt nước bọt.
Chúng đều đang chờ đợi câu kế tiếp của tôi trong căng thẳng. Hay hay. Mọi thứ đều đang diễn biến mượt mà… Kế tiếp, tôi sẽ cho chúng thứ chúng luôn mong đợi.”
“Tất cả dỏng tai lên mà nghe đây! Nếu ai bắt được tên khủng bố… ta sẽ cho người đó ba ngày nghỉ!”
Sự im lặng giáng xuống. “………”
…Hở?
Tôi nghĩ chúng sẽ mất trí bởi thứ này chứ… Cái gì vậy?
“Thưa Chỉ huy,” Caostel lo lắng thì thầm với tôi. “Tôi e rằng nó không phải là phần thưởng đâu ạ.”
“Từ từ đã, tại sao?” Tôi nghiêng đầu trong sự ngỡ ngàng.
“Bọn họ yêu việc giết chóc. Nghỉ phép sẽ không làm họ vui chút nào đâu ạ—thay vào đó, họ sẽ chỉ cảm thấy bất mãn vì không được bùng nổ trong sự bạo lực ngoài chiến trận. Nhìn mặt họ kìa… Tất cả đều đang trắng bệch trong sự thất vọng.”
Ng-ngươi nghiêm túc à? Vào tôi thì tôi đã nhảy múa trong vui sướng rồi! Tôi không thể hiểu được sự khác biệt trong thế giới quan này… Nhưng tôi buộc phải chấp nhận nó và làm gì đấy ngay lập tức hoặc là chúng sẽ bùng nổ mất. Sẽ nổ ra phản loạn mất! Tôi đang đứng trước cửa tử rồi!
“Nh-nhưng nó không chỉ là một kỳ nghỉ phép bình thường nào cả! Ta sẽ…ưm… Đúng thế! Ta sẽ thưởng các ngươi vé tham quan sở thú!”
Giải pháp trong tuyệt vọng của tôi thật là thảm hại.
Lolo-chan đã đưa tôi hai cái vé cách đây không lâu. Em ấy đã gáy về việc đi tới đó với bạn trai nó, rồi hắn ta hủy kèo ngay trước ngày hẹn. Tôi đã cố an ủi nhưng ẻm bật lại và hét lên kiểu “Sao chị không đi đi! Chị cũng chẳng có ai đi cùng cả đâu!” rồi ném mấy cái vé vào tôi trong khi dàn dụa nước mắt.
Mà tôi cũng chẳng cần chúng. Đi ra ngoài luôn là một nỗi đau, và đúng như em ấy chỉ ra, toi chẳng có ai để đi cùng cả. Đó là tại sao tôi tính tặng chúng cho ai đó. Làm thế sẽ đỡ lãng phí hơn.
Một trong những cấp dưới rụt rè giơ tay lên.
“Xin thứ lỗi… Có phải ý của ngài là chúng tôi có thể di cùng ngài?” “Hửm? Ừ, ừm, nếu các ngươi muốn thế…”
Chờ cái đã. Tại sao tôi lại nghĩ một đám sát nhân sẽ hứng thú đi sở thú? Nhưng ngay khi tôi vừa nhận ra sai lầm của mình…
“Đ-đó là một cuộc hẹn hò…” “Ngài ấy đang mời chúng ta đi hẹn hò.” “Một cuộc hẹn!” “Chúng ta sẽ được hẹn hò với ngài ấy!”
Hở? Có chuyện gì vậy? Vill, ngươi có hiểu gì không? “…Komari-sama, ngài có nghĩ là như thế là hơi quá không?” “Ý ngươi là sao?”
Ngay lúc tôi yêu cầu lời giải thích thì mọi thứ bùng nổ.
“UOOOOOOOOHHHH!” “AAAAAAHHH!” “HAAAAAAAAA!!!” “Là một BUỔI HẸN HÒ! HẸN HÒ! Một buổi HẸN HÒ!!” “Thật không thể tin được chuyện này là có thật.” “Lạy chúa trên cao.” “Bíp bíp. Đây chính là một tín hiệu từ vũ trị. Định mệnh đang yêu cầu mình phải giết tên khủng bố, giết tên khủng bố.” “Mày chết rồi con traiiiii!” “Buổi hẹn là của TAOOO!” “Ồ, đừng có nghĩ mày có suất!” “Mày cũng thế, cút ra cút ra!” “Tên khủng bố nhắm tới mấy chính trị gia phải không? Thế thì ta chỉ cần tự mình xiên hết đám đó trước” “Ồ, ta hiểu ý ngươi rồi! Trốn dưới tán lá sao? Vậy thì đốt cả khu rừng thôi!” “CHIẾN ĐÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!!”
“………”
“…”
“…Đám này mới là lũ khủng bố!” Tôi gào lên.
“Thật không thể tin được, nhưng ngài không rút lại lời được nữa rồi, Komari-sama.”
“Thật sao? Bọn họ thật sự thích đi xem động vật tới thế à?”
“Thật không thể tin được, Komari-sama.”
“Ta biết rồi mà! Mi phải giúp ta đấy nhé, nhớ nhé?!”
Đám lính của tôi cứ gào thét ngay cả khi bọn họ đã đi một đoạn xa, và suy nghĩ của tôi trở nên trống rỗng.
Thôi xong. Tôi lỡ để đám bò điên xổng chuồng rồi…
“Thưa Chỉ Huy, thần sẽ giám sát lũ ồn ào này và đảm bảo chúng sẽ không gây ra rắc rối gì.” Bellius Hund Cerbero lên tiếng.
Đó là lúc tôi nhận ra tôi đã đi sai chỗ nào: Tôi đã cằn nhằn bình lính của mình ngay trước mặt họ. Thôi thì… tôi cũng chẳng nói gì kỳ cục cả… Chắc thế? Bellius và Caostel không có vẻ như nghi ngờ tôi chút nào.
“Komari-sama, ngài sẽ làm gì kế tiếp?” “Đi gặp Sakuna-san.”
“Ngài sẽ mặc kệ đám kia sao?”
“…Bellius, Caostel…Liệu ta có thể giao chúng lại cho hai ngươi không?” ““Vâng, thưa Chỉ Huy!””
Nói rồi họ chạy theo quân đoàn như một cơn gió. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi tai mắt tò mò của họ, tôi nhẹ nhõm thở ra, duỗi tay mình, hướng mắt lên nhìn trời xanh một lát, rồi nói:
“Được rồi. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi.”
#
Tôi lơ đi tiếng rống và tiếng nổ vang lên gần đây. Tôi có thể thấy được hậu quả của những hành động của mình đang dần dần ập tới, nhưng đó là vấn đề của tôi ở tương lai. Và ở đây, tôi trong hiện tại (tôi quá khứ? Chẳng phải cả hai là một sao?) phait tập trung vào việc tận hưởng niềm vui khi còn có thể. Tối nay mình anh gì ta? Cũng lâu rồi mình chưa được ăn bò sốt nâu. Ừm, chốt món đó đi.
“Chúng ta đã đến nơi ạ, thưa Komari-sama.”
Vill lên tiếng mang tôi quay lại hiện thực.
Hai cánh cửa thang máy mở ra bằng ma pháp. Chúng tôi đã đi đến tầng sáu của Huyết Xích Tháp. Chỗ làm việc của tôi có bảy tầng tổng cộng: Tầng đầu của Đệ Nhất Quân Đoàn, tầng hai của Đệ Nhị Quân Đoàn, và cứ thế.
Ở tầng thứ sáu, như bạn đã biết rồi, nó thuộc về Đệ Lục Quân Đoàn—nghĩa là văn phòng của Sakuna-san.
Chúng tôi băng qua hành lang tới trước của văn phòng. Bảng hiệu trên cánh cửa cho thấy cô ấy đang có mặt ở đây.
Tôi khá là…bồn chồn. Giờ nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi tự mình đi gặp ai đó. Điều này chỉ xảy ra nhờ vào Sakuna-san đã cởi mở ra sao…Nhưng tôi vẫn sợ mình gây ra ấn tượng không tốt.
“…Hmm?”
Mới nãy, tôi nghe được có hai giọng nói bên trong căn phòng. Một trong số đó là của Sakuna-san.
Cái còn lại nghe giống như giọng của đàn ông? Bỏ bu rồi, tôi vừa nghe thấy họ nói “Terakomari.” Họ đang nói về chuyện gì vậy? Mặc dù biết nghe lén là không hay nhưng sự tò mò của tôi đã chiến thắng.
“Có ai đó đang tới thăm sao?” Tôi hỏi Vill.
“Sao ngài không xem thử?” “Làm sao cơ?”
“Làm như này.”
Cô mở tung cánh cửa ra.
Nội thất căn phòng được bày trí giản dị. Sakuna-san nhìn chúng tôi với vẻ bị sốc. Đứng trước cô ấy là một ông già mặc áo chùng giáo sĩ, và cả ông ta, cũng đang nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Ý tôi là, nó đó, ai lại đi vào như thế? Chúng ta là gì, lũ côn đồ phỏng? Không, đừng gom tôi vào cái đám phê đá đó! Nó là lỗi của cô ấy! Ít ra ngươi phải gõ cửa chứ, đồ bệnh hoạn! Lỡ Sakuna-san không muốn làm bạn với tôi nữa thì sao?!
“…Terakomari-san?”
Sakuna-san bối rối lên tiếng. Hiển nhiên rồi. Tôi nặn ra một nụ cười rồi trả lời. “Ch-chào, Sakuna-san. Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi đến để thảo luận về nhiệm vụ xử lý tên khủng bố của chúng ta… Cô có rảnh không?”
Tôi liếc qua ông lão giáo sĩ. Có vẻ như là họ đang nói về những vấn đề quan trọng, nên có lẽ lúc này không phải là thời điểm tốt nhất để tới đây. Nhưng tôi lại bất ngờ, ông lão lắc đầu với vẻ phóng đại.
“Không đâu, không chút nào cả! Không có vấn đề gì đâu, Gandesblood-dono! Chúng tôi không nói bất cứ thứ gì quan trọng cả đâu! Giờ thì tôi phải đi rồi! Hẹn gặp lại cô sau, Memoir-dono!”
“…Tạm biệt.”
Ông lão bắt đầu đi tới chỗ tôi…đúng hơn là tới cánh cửa. Từng bước chân và từng chuyển động của ông đều tràn ngập khí thế, như một người chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Tôi tránh đường trong căng thẳng, rồi ông ta dừng lại kế bên tôi và cười. Vẻ mặt của ông ta khá kỳ lạ, như một con chim đang cười vậy.
“Thật vinh hạnh khi được gặp quý cô Gandesblood-dono! Tôi đã nghe về những tin đồn. Rằng cô là một người đa tài gây dựng tên tuổi của mình về mọi mặt! Tôi dám chắc rằng sức mạnh của cô là hơn cả đủ để chinh phục tất cả sáu quốc gia!”
“Đ-đúng. Thống trị thế giới sẽ dễ như đi dạo trong công viên.”
“Ha-ha-ha! Và cô cũng thật tự tin nữa! Nhân tiện thì, cô có tín ngưỡng không?”
“…Hở?”
Lão đang nói cái gì vậy?
“Cô có tin vào Chúa không?”
“Có lẽ? Như bất kỳ ai khác…”
“Ôi! Ôiii! Tôi có thể thấy được sự nhiệt thành trong niềm tin của cô! Cô là một con chiên ngoan đạo, một ma cà rồng sợ hãi Chúa Trời! Ra thế, giờ thì mọi thứ đã rõ rồi. Nhờ vào sự bảo hộ thần thánh của Đức Ngài mà cô đã có được thành công. Có thể cô đã biết, Đức Chúa thấy hết mọi thứ, ngài ban thưởng cho người tốt và trừng phạt kẻ ác. Cô có thể chứng kiến kết quả của điều này thông qua mọi sinh vật, và phán xét của Ngài thật chính xác và mượt mà thế nào…”
Lão già cứ thế lảm nhảm với vẻ rạng rỡ trong sự hân hoan. Còn tôi thì đang run rẩy đằng sau đôi bốt của mình.
Và dần dà tôi đi tới kết luận của mình. Ông ta, chính lão, cũng là một tên kỳ quặc, một tên kỳ lạ— thậm chí có thể là một tên biến thái— như bao người tôi đã chạm mặt gần đây.
Tôi liếc sang Sakuna và thấy cô ấy đỏ mặt, run rẩy trong lo sợ. Cô ấy có công việc gì với tên linh mục biến thái này vậy?
“Ôi, xin thứ lỗi cho tôi. Tôi gặp khó khăn để kiềm chế khi tôi bắt đầu nói. Ôi, thật tệ làm sao! Nói gì đi nữa, tôi thật vui mừng khi biết cô cũng là một con chiên, Gandesblood-dono. Tôi mong rằng chúng ta sẽ sớm có dịp thảo luận về phước lành của Đấng Tạo Hóa và Đức Chúa Trời!”
“V-vâng. Đấng Sáng Tạo cũng khá tuyệt vời.”
“Đúng thế, rất tuyệt vời!”
Ông ta nắm tay tôi và lắc nó thật mạnh. Và lão nở nụ cười, la lên rằng “Tôi thật sự phải đi rồi! Amen!” rồi đi mất.
Phải…Tôi không muốn gặp lão đó lần nào nữa. Cơ mà tại sao tên biến thái đó lại ở đây? “…Sakuna-san, cậu có biết ông ta không?”
Đôi vai nhỏ của cô ấy giật lên. Có gì đáng sợ đâu chứ? Tôi nên để cô ấy biết rằng tôi là một con ma cà rồng cô đơn, yêu hòa bình và hoàn toàn vô hại, và không phải làm đám sát nhân điên dại như các Xích Thiên còn lại. Nhưng có lẽ là còn quá sớm để nói sự thật cho cổ.
Sakuna trả lời với sau một khoảng ngập ngừng.
“…Ông ấy là…Helldeus Heaven. Xích Thiên đã đề cử mình vào vị trí hiện tại.”
“Lão đó là một Xích Thiên sao?”
Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều biến thái như thế à?
“Đúng vậy… Tuy nhiên, nghề nghiệp thật của ông là Linh mục. Ông ấy đang quản lý nhà thờ và cô nhi viện ở ngoại ô thủ đô. Thật ra thì, mình đến từ cô nhi viện đó.”
“R-ra vậy.”
Tôi có thể thấy được toàn bộ tình huống này phức tạp hơn tôi tưởng tượng. Tọc mạch hơn nữa sẽ rất thô lỗ, nên tôi nghĩ nói chuyện về công việc sẽ tốt hơn. Và không phải là tôi muốn làm việc đâu.
Ngay lúc ấy, một tiếng chuông nặng nề của tháp đồng hồ Đế đô vang vọng khắp mọi nơi. Đã tới trưa rồi. Và tôi đang đói bụng.
“Komari-sama, trưa nay chúng ta sẽ ăn gì ạ?” “Ưm…”
Ồ, đây là một cơ hội hoàn hảo! Nếu tôi rời đi để ăn trưa ngay sau khi tới đây thì thật là khiếm nhã, nên là, có một việc hiển nhiên và tự nhiên nhất quả đất tôi nên làm.
“Sakuna-san, nếu cậu không phiền, ch-chúng ta… đi ăn cùng nhau được không?”
Tôi đã nói ra rồi. Nước này không đi lại được nữa. Và tôi cũng đã làm rất tốt. Với một người không hề có kinh nghiệm trong mấy việc này, tôi không hề phóng đại khi nói lời mời này là thành tựu lớn nhất trong đời tôi… Nhưng rồi tôi chợt nhận ra là. Liệu tôi có mời quá đột xuất không? Chẳng phải chuẩn bị trước bữa trưa là một chuyện phải làm sao?
Tôi đang bắt đầu đổ mồ hôi trong lo lắng thì Sakuna-san đã lí nhí trả lời tôi.
“…Vâng, mình rất vui được đi ăn cùng cậu, nếu cậu cho phép.”
#
Chúng tôi tới một nhà hàng nằm trong Cung điện Đế quốc: Hoa Quả của Đất Mẹ. Đây là một chỗ sang trọng, rất nhiều quý tộc đang ở chỗ này—một địa điểm mà tôi không bao giờ đặt chân vào một mình. Tuy nhiên, lần này là một dịp đặc biệt.
…Mà có vẻ nó là một sai lầm tai hại.
Ngay khi tôi bước vào nhà hàng, tôi nghe thấy một tràng ca tụng tồi tệ: “Đó là Chỉ Huy Gandesblood!” “Chính là cô ấy!” “Ta cảm nhận được một trí tuệ sắc bén đang tỏa ra từ cô ấy!” “Cái sát khí thuần khiết này!”
Sakuna-san nhăn mặt và run rẩy đằng sau tôi.
“Ta có nên đi chỗ nào đó khác không?” Tôi đề nghị, nhưng cô ấy lại lắc đầu
Cỏ vẻ như cô ấy không muốn làm phiền tôi như thế. Nhưng mà nó đâu có phiền đâu; tôi còn đang gặp rắc rối chỉ bởi việc có mặt ở đây thôi này… Nhưng tôi quyết định tôn trọng quyết định của cô ấy.
Chúng tôi ngồi xuống, Sakuna-san ngồi đối diện tôi, và Vill đang lơ lửng đằng sau tôi…Cô đang làm cái gì thế hả, đồ biến thái này?
“Xin cô ngồi xuống giùm cái.” Tôi nói với Vill.
“Thần không xứng đáng được ăn tại một vị trí sang trọng như thế. Hơn nữa, không một hầu gái này dám ngồi chung bàn với cô chủ của mình.”
“Ô, nhưng mi không ngần ngại chui vào giường của ta trong khi chưa được phém mà, đúng không?”
Tôi nghe một tiếng thở nặng nề. Khi tôi tìm ra nguồn gốc thì thấy Sakuna-san đang đỏ rực, đôi môi thì mấp máy như một con cá…Cô ấy bị sao vậy?
“Ra thế, ngài nói đúng. Tôi và ngài đã cùng nhau vượt qua những hiểm nghèo. Quan hệ của chúng ta còn hơn cả thế nữa: Chúng ta là bạn đời của nhau.”
“Đúng hơn là, tám mươi phần trăm hiểm nghèo ta dính vào là do lỗi của ngươi đó.”
“Ngài hẳn đang tưởng tượng rồi. Dù sao đi nữa, tôi thấy chúng ta đã đạt được một thỏa thuận chung. Chúng ta đã thân thiết tới mức ăn chunng bàn, ngủ chung giường và có lẽ là hơn thế nữa. Cảm ơn ngài đã nhắc tôi sự thật đó.”
Vill ngồi xuống cạnh tôi, rồi nếm một điệu cười dơ bẩn tới Sakuna, như thể cổ vừa mới thành công diễn một màn kịch phức tạp và bẩn thỉu. Tôi không hiểu tại sao. Và tôi không nghĩ về nó nữa.
Sau khi chúng tôi gọi món, tôi hạ quyết tâm và hắng giọng. “Để mình giới thiệu bản thân đàng hoàng. Mình là Terakomari Gandesblood, mười lăm tuổi. Có vẻ như chúng ta sẽ cùng làm nhiệm vụ với nhau, nên…ưm…mình mong chúng ta có thể hợp tác.”
“V-vâng, là vinh dự của mình. Mình là Sakuna Memoir… Hơn nữa, cậu đã đọc lá thư của mình chưa?”
“Rồi, mình đã đọc nó. Nhân tiện thì mình cũng thích đọc sách. Mình nghĩ chúng ta có thể làm thân.”
“Vânggg…” Cô ấy vừa nói vừa hạ mắt xuống đất, khuôn mặt đỏ tận mang tai.
Rồi cô tiếp tục nói, giọng của cô ấy nhỏ như tiếng côn trùng vỗ cánh. “Cảm ơn cậu rất nhiều. Mình thấy…vui lắm. Nhưng mà…ưm, bỏ nó… Bỏ thú vui của mình qua một bên…cậu nghĩ gì về việc mình trở thành một Xích Thiên như thế? Cậu có nghĩ mình thật thảm hại không?”
Cái vụ cậu ấy nhận được danh hiệu một cách vô tình á? Không đời nào tôi có thể nghĩ như thế. Chuyện tương tụ cũng đã xảy ra với tôi mà.
“Nếu cậu không phiền thì cho mình hỏi, cậu đã làm thế nào vậy?” “Bộc phá.”
Thật luôn á?
“…Mình thật sự rất yếu, nên mình muốn thay đổi… Mình đang luyện tập ma pháp thì ngài Xích Thiên đột nhiên đi ngang qua, và phép của mình đánh trúng ông ấy. Và ông ta chết…”
“Ô-ôi. Nó, ưm…một việc không may, đúng chứ?”
“Quả là vậy… Mình không nghĩ chuyện đó là đủ cho mình lên làm một Xích Thiên, nhưng rồi ngài Helldeus, người ban nãy ấy, trở nên phấn khích. Ông ta trực tiếp kiến nghị Bệ Hạ để đưa tôi lên, và vì lý do nào đó, Nữ Hoàng đã chấp thuận.”
“Đúng thế. Bà Nữ Hoàng biến thái đó sẽ chào mừng bất kỳ cô gái nào, miễn là bé ấy dễ thương.” “M-mình mà dễ thương…sao?”
Sakuna chớp mắt trong kinh ngạc. Vill thì tự dưng nhìn tôi với ánh mắt cá chết. Mọi việc ổn cả chứ, các quý cô?
“Dù sao đi nữa! Mình hiểu tình thế của cậu mà. Hẳn phần khó nhất là che đậy mặt yếu đuối của mình khỏi đám cấp dưới, đúng không? Chúng sẽ phản loạn nếu ta trưng ra một dấu hiệu nhỏ nhất của việc không đủ mạnh, đúng không?”
“Hmm? Không, mình không nghĩ thế.” “Hử?”
“Tất cả cấp dưới của mình đều biết mình không hề mạnh mẽ, vậy mà họ đều hỗ trợ mình để mình có thể hoàn thành nghĩa vụ mặc cho sự yếu đuối đó. Họ luôn an ủi mình, nói với mình rằng không cần phải lo, và luôn khẳng định rằng mọi việc sẽ ổn cả thôi. Họ đều là những người tốt… Mặc dù muốn nghỉ việc lắm nhưng mình lại nhận được năng lượng để tiến bước từ họ.”
“…”
Cái khỉ gì đây? Tôi đang trở nên xanh xao vì ghen tị. Hmmm, tôi có nên nói với đám lính mình sự thật không? Không. Không đời nào. Tôi sẽ chết. Chúng sẽ moi ruột tôi, chắc chắn luôn.
“Ô-ồ. Mình mừng là cậu được hỗ trợ bởi những con người nhân hậu đó. Nhưng mà, nó vẫn bất công. Mình nghĩ mọi người nên được tự do lựa chọn công việc để làm.”
“Nhưng mặt khác, cậu quá tuyệt vời khi so với mình. Không, sẽ thật khiếm nhã nếu so sánh cậu với mình… Cậu thật mạnh mẽ, một Xích Thiên thành công như vậy… Như thế là công việc này dành riêng cho cậu vậy.”
Tôi đã ngậm miệng vào trước khi tôi nói với cổ chuyệ
n đó không thật sự đúng. Tất cả các quý tộc quanh tôi đang dỏng tai lên nghe. Tôi thật sự đã phạm sai lầm lớn khi chọn cái nhà hàng này
Vill ném cho tôi một ánh mắt cảnh báo khi tôi đang cân nhắc câu trả lời của mình.
“Komari-sama, thần nghĩ chúng ta nên dừng chuyện phiếm lại và đi vào vấn đề ạ.”
Sao cổ lại quạu thế nhờ?
“X-xin lỗi. Đúng vậy, chúng ta nên nói về tên khủng bố.” Sakuna-san thẳng lưng lên.
Ôi, cậu đâu cần phải trang trọng như thế trước kẻ thảm hại này chứ.
Bỏ chuyện đó sang một bên, tôi quyết định theo sự dẫn dắt của Vill và nói về công việc; có lẽ nó sẽ cải thiện tâm trạng của cô ấy. Tôi không thấy chúng tôi thật sự cần phải làm thế đâu. Đám lính của tôi đã xổng chuồng. Chỉ còn là vấn đề thời gian để bọn họ bắt được con mồi thôi.
“Được rồi, nói chuyện chính nào. Thế, tên khủng bố đã giết cậu, phải không? Cậu thật sự không nhớ mặt hắn à?”
“Mình không nhớ được. Mình chỉ nhớ là mình rời khỏi tòa Xích Tháp và đi về nhà… Nhưng ký ức sau đó chỉ là mình nằm sụi lơ ở ngoài đó, mất mạng.”
“Hiểu rồi.” Vill gật đầu. “Theo như Nữ Hoàng thì, cái Giải phóng hạch tâm của hắn cho phép thủ phạm thao túng ký ức. Ngài có biết được năng lực này không, Memoir-sama?”
Ánh mắt của Sakuna dao động trong giây lát; và tôi đã bắt được nó trong một khoảng khắc.
“…Đúng vậy, nhưng mình mới chỉ nghe được những lời đồn.”
“Giải phóng hạch tâm là một sức mạnh khác biệt với phép thuật. Nếu tên khủng bố thật sự có khả năng đó, vậy thì chúng ta phải nâng cao cảnh giác ở mọi lúc.”
“Ưm, như mình đã nói, mình rất yếu đuối mà. Liệu chúng ta có ổn không?” “Không cần phải sợ. Komar-sama sẽ giải quyết mọi thứ.” Vill nháy mắt.
Sakuna-san nhìn tôi với đôi mắt ngưỡng mộ. Tôi cẩn thận hắng giọng.
“Đúng thế, không có gì phải lo cả! Mình sẽ bảo vệ cậu.”
“Mình thật sự xin lỗi. Mình chỉ có sức mạnh đủ để bóp bẹp quả táo bằng một tay thôi…”
“…”
Gì cơ?
Cổ không hề giống tôi?
“…M-mình thấy thật xấu hổ khi phải thừa nhận chuyện này. Lẽ ra mình ít nhất phải nghiền nát được quả dưa hấu rồi, phải không?”
“Bwa-ha-ha-ha! Đừng tự trách bản thân như thế. Giờ mình có thể bóp nát quả dứa một cách dễ dàng, nhưng hồi mà mình có bé xíu, ngay cả quả táo cũng làm khó mình. Một quả dưa hấu sẽ không phải vấn đề gì to tát nếu cậu cố gắng đâu.”
“Cảm ơn cậu, mình sẽ cố.”
“Oh, nhưng đừng lãng phí thực phẩm vô ích nha?” “Chắc chắn rồi. Mình sẽ ăn hết chúng.”
“Tốt quá.”
Một cuộc nói chuyện kỳ lạ, nhưng cũng ổn.
“Komari-sama, chúng ta đang đi lạc đề rồi,” Vill nhắc nhở. “Như thần đã nói, chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ để bắt giữ tên khủng bố bí ẩn này ạ.”
“Đúng thật… Nhắc mới nhớ, mục tiêu của kẻ đó là gì vậy? Không thể nào chỉ là giết người bừa bãi được, phải không? Ta nghi ngờ rằng hắn cũng tâm thần như đám lính của ta.”
“Chúng ta có quá ít thông tin để kết luận ạ.”
Vill không nói gì nữa, nhưng đúng thật. Chẳng có ích gì khi cứ đặt giả thuyết này nọ. Và cũng chẳng liên quan gì sất, bởi vì những cấp dưới của tôi chắc chắn bắt hắn sớm thôi. Tôi chỉ cần ngồi đây với Sakuna-san và nói chuyện về những cuốn sách, những ngôi sao, những… Vậy chẳng phải tôi là một thủ lĩnh đốn mạt hay sao? Chắc là tôi nên hỗ trợ họ. Thưởng cho họ vài viên kẹo hay thứ gì đó nhờ.
Khi đầu óc tôi đang đi du ngoạn thì Vill lên tiếng.
“Có một việc chúng ta cần phải làm ạ. Tên khủng bố đó chỉ xuất hiện vào ban đêm trong khu vực Cung Điện Đế Quốc. Vậy chúng ta sẽ làm gì? Chắc chắn là đi tuần quanh Cung Điện vào buổi tối rồi ạ.”
“…Hả?”
Biểu cảm của tôi cứng lại.
Đi tuần? Ban đêm? …Hả?”
“Ý ngươi là chúng ta có thể nghỉ hẳn một ngày sao? Để đi ngủ tới tận tối ấy.”
“Xin thứ lỗi Komari-sama. Ngài phải thực hiện nghĩa vụ vào ban ngày, và nghĩa vụ ban đêm sẽ được thêm vào đó. Ngài cần phải làm việc từ chín giờ sáng tới… xem nào… tầm khoảng tám giờ tối, ít nhất là thế ạ.”
“HẢAAAAAAAAA?!”
Suýt chút nữa thì tôi khè ra lửa rồi. Bị đày đọa từ chín giờ tới tận tám giờ tối á?! Đầu tôi sẽ nổ tung vì đống việc đó mất!
“Ngươi đang đùa ta! Ta SẼ KHÔNG làm việc nhiều thế đâu!” “Komari-sama.”
“Sao?!”
“Mọi người đang nhìn ngài ạ.” “…”
Sakuna đã rơi hàm xuống đất. Những tên quý tộc đang thì thầm với nhau trong khi dán chặt mắt lên tôi. “Ngươi có nghe không?” “Có phải cô ấy thực sự ghét công việc của mình?” “Tôi không thể tin được một Xích Thiên lại nói như thế.” “Chờ đã, có lẽ đó không phải ý của cổ.” “Ai lại nói như thế nếu không có ý đấy?” “Đúng thật…”
Tuyệt, bỏ bu rồi.
Tôi cố bình tĩnh lại rồi nhìn vào Vill lần nữa.
“Cô đang giỡn mặt ta phỏng! Ta SẼ KHÔNG CHỈ làm việc đến thế!” Đám quý tộc đang dỏng tai lên hóng. Tôi khóc thầm trong khi phải tiếp tục chém gió.
“Bấy nhiêu chỉ là trò trẻ con! Ta thậm chí phải làm việc nhiều hơn thế nữa để tìm kiếm tên vô lại lén lút! Tên sát thủ đang tự do múa kiếm đó, ngươi có hiểu không? Điều đó nghĩa là chúng ta phải để ý tới từng ngõ ngách bé nhất trong cả cung điện! Đó là việc của một Xích Thiên như ta!”
Tôi chỉ tay vào Vill với chuyển động sắc bén cùng một tư thế hoành tráng. Diễn hay lắm, tôi.
Một người nào đó bắt đầu vỗ tay, và nó lan rộng ra khắp cả nhà hàng. Ai ai cũng vỗ tay trong hân hoan.
Trong khi đó, tôi lại chìm sâu vào vũng lầy tuyệt vọng. Và con hầu biến thái bồi ra một đòn nữa để dìm tôi xuống sâu hơn.
(Damn it aaalll: Khốn nạn màaa)
“Tôi thật xúc động ạ! Nghĩ rằng Komari-sama đang cực kỳ nghiêm túc về việc bảo vệ Đế Quốc Mulnite này! Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ đi tuần tới ít nhất là 10 giờ mỗi đêm. Memoir-sama, việc đó có ổn không ạ?”
“Ổn mà. Tôi phải làm theo tấm gương của Terakomari-san và cố hết sức mình.”
Đừng mà. Đừng nhìn tôi như thế. Tôi không phải là hình mẫu để nói theo đâu. Tôi chỉ là một con ma cà rồng hikikomori thôi… Đáng buồn thay, tôi không thể nào nói ra được sự thật đó.
Tôi thở dài một hơi rồi ngồi xuống.
Làm việc tới tận mười giờ khuya? Nó là phạm pháp đó. Sakuna-san, cậu cũng đâu có muốn chuyện này đâu? Làm ơn nói rằng cậu không muốn đi mà… Cô ấy không hề có chút dị nghị nào. Tại sao?! Chẳng phải cậu đã nói rằng cậu muốn bỏ công việc này sao?
“…Thần nghĩ đó sẽ là kết luận của buổi họp này ạ.”
“Được thôi. Bọn ta sẽ thảo luận về nó lần nữa trong khi đi tuần.”
Tôi đã thấy toang hoang rồi, và mọi chuyện lại còn chỉ toang hơn nữa… Hoặc có lẽ là thuộc cấp của tôi sẽ bắt được thủ phạm trong ngày hôm nay. Thế thì tôi sẽ không phải đi tuần nữa. Và nó không phải là bất khả thi. Tôi nghĩ rằng tôi có thể đặt hi vọng vào bọn họ trong lần này. Chỉ là đừng giết người thôi.
“Giờ thì mọi thứ đã xong… Cơm trứng chiên của ta đâu?”
“Thần nghĩ sẽ phải đợi một lúc nữa vì nhà hàng đã chật kín ạ.” “Hmmm.”
Dạ dày tôi đang bắt đầu tiêu hóa chính nó rồi. Tôi đã phải làm việc từ sáng sớm, gặp Nữ Hoàng, rồi phải quan sát binh lính… Tôi đang tuyệt vọng trong khi nắm chặt muỗng và nĩa đang trong tay, rồi đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn ngoài kia. Và nó là một vụ nổ lớn—đủ mạnh để làm rung chuyển cả tòa nhà.
Các quý tộc hét lên. Tôi sém chút nữa thì cũng đã làm thế. “Ch-chuyện gì xảy ra vậy?! Đó là khủng bố sao?!” “Cũng có khả năng ạ. Đi thôi nào, Komari-sama!”
“Ch-chờ đã, ta không muốn đi, ta sẽ chết mấttttt! Và ta còn chưa được ăn nữa màaaaaaa!”
Vill ôm lấy cánh tay tôi và lôi tôi đi khỏi.
Ôi, tôi ao ước một sức mạnh. Một sức mạnh đủ để chống lại nhỏ này, ít nhất là thế.
#
Khung cảnh bên ngoài vườn thượng uyển như thể một giấc mơ.
Đầy xác chết, chất thành núi, và vung vãi khắp nơi.
Và tôi nhận ra tất cả bọn họ. Đám cấp dưới của tôi, binh lính Quân đoàn Bảy của tôi đã bị thảm sát. Tại sao cơ chứ? Chẳng lẽ họ đã tự giết nhau trong cuộc chiến xem ai sẽ giành được con mồi à? Nếu thế thì tôi sẽ không quan tâm, nhưng lần này cỏ vẻ không phải là thế.
“Bellius! Caostel! Ngay cả các ngươi nữa à?! Có chuyện gì vậy?!”
Cả hai chỉ huy của Quân đoàn Bảy đều đang nằm sấp mặt lên nền cỏ. Không đời nào nó chỉ là một cuộc xung đột nội bộ.
“Thần xin lỗi…Chỉ huy…” Bellius thì thào đứt quãng. Ít nhất thì hắn chưa chết.
“Có chuyện gì vậy?” “Cô ấy…Hắc Lôi…”
Bellius thổ huyết, rồi sụi lơ. Tôi thấy lạnh người đi. Không phải vì lát nữa anh ta sẽ hồi sinh—mà là nhìn ai đó chết đi ngay trước mắt mình khiến tôi cực kỳ rối bời.
“Đ-Đừng lo. Anh ta chưa chết đâu. Để cho mình.”
Sakuna-san bước lên một bước. Tôi quay người lại và thấy cô ấy đang nắm một cây trượng phép khổng lồ. Cô hướng nó vào Bellius và bắt đầu niệm phép.
“Ma Hạch, hỡi Ma Hạch… Chuyển di mọi thứ tĩnh lặng. Ma pháp hồi phục trung cấp: Kích thích hồi phục.”
Một ánh sáng nhạt phát ra ở đầu cây trượng, và nó bao quanh cơ thể tên khuyển nhân. Tôi chỉ biết đứng nhìn trong hi vọng, rồi Bellius cuối cùng ho khục khục. Anh ta đã sống lại rồi… hay nói đúng hơn là, anh ta chỉ đơn giản là được hồi phục.
“Mình có thể tăng tốc hồi phục bằng cách này, miễn là trước khi họ chết.”
“Cậu tuyệt vời quá, Sakuna-san!”
“Kh-không đâu… Những Sapphire khác còn có thể thi triển phép hồi phục mạnh mẽ hơn thế nữa.”
“Mình không quan tâm, nhưng cậu vẫn tuyệt vời. Mình không thể làm được chuyện này đâu, đó là điều chắc chắn.” “Mình hiểu rồi… Hee-hee…”
Tôi chưa từng biết tới phép thuật tuyệt vời thế này.
Nhớ lại chuyện quả táo thì… Cô gái này chắc chắn tài năng hơn tôi. Hiển nhiên rồi, chắc thế. Nhưng tôi để việc suy nghĩ về chuyện ấy lại sau.
“Bellius, anh có ổn không?” Tôi hỏi.
“Có, thần…” Rồi anh ta nhìn lên bầu trời, nhưng thể vừa mới nhớ ra chuyện gì đó. “Thần xin lỗi, thưa Chỉ huy! Chúng tôi đã bị đánh bại bởi Flöte Mascarail.”
“Flöte-san…?
Rồi tôi nghe một tiếng nổ đinh tai thứ hai. Tôi nhìn lên trong sợ hãi và thấy một trận chiến đang diễn ra trên mái nhà.
Một bên là người phụ nữ đang cầm một thanh liễu kiếm. Mái tóc đen óng của cô ta tung bay trong gió khi cổ duyên dáng bước tới để tung đòn đâm. Cổ là một Xích Thiên vĩ đại, Hắc Lôi—Flöte Mascarail.
Bên còn lại là một gã ăn mặc sặc sỡ. Anh né thanh kiếm của Flöte và phản đòn với năng lực đặc biệt của mình—ma pháp bộc phá. Đó là Mellaconcey, một trong những trưởng nhóm của Quân Đoàn Bảy. Những đồ trang trí của tòa nhà bay tứa tung vì các ma pháp của anh ta. Tôi tự hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm cho thiệt hại đây.
“Chậc, tên xảo trá… Thế này thì sao!”
Flöte đổ ma lực vào trong thanh kiếm và cô vung kiếm, một luồng ma lực đen bắn ra từ đó. Trông nó như một ám ma pháp bậc cao. Mellaconcey phản ứng lại với một cú nhảy ấn tượng, ma pháp sượt qua dưới chân anh và pháp hủy chóp nhà rồi biến mất. Giờ thì cái đó sẽ là trách nhiệm của Flöte.
Chuyện kế tiếp tôi biết là, Mellaconcey đã tiếp đất bên cạnh tôi với một tiếng uỵch. Sức mạnh từ cú nhảy của anh ta khiến hàm tới rớt xuống đất, nhưng tôi lập tức nhặt nó lên.
“M-Mellaconcey! Ngươi đang làm cái gì thế hả?!”
“Yo! Flöte đã phát điên và ả cứ leo beo. Giữ cái vẻ đó và khuôn mặt nhăn nheo. Hắc Lôi đã điên rồi. Và tôi sẽ kéo ả xuống địa ngục nếu ả giết tôi.”
“Nói chuyện bình thường dùm cái!”
“Cô ấy đã tấn công chúng tôi, nên chúng tôi phải đánh lại.” “Ngươi có thể nói chuyện bình thường sao?!”
“Ồ không, đó là vu khống. Ta chỉ đang làm việc của mình thôi.” Flöte xen ngang khi cô đáp xuống đất.
Cổ nhìn kiêu căng y như hồi tôi gặp mặt lần đầu sáng nay. Cái lườm của cổ làm tôi lùi lại nửa bước, nhưng tôi không thể chạy đi sau khi có quá nhiều cấp dưới mình bị giết. Tôi rặn ra tất cả dũng khí tôi có thể để tiến lên phía trước.
“F- Flöte! Chuyện này là sao? Trả lời tôi cẩn thận vào, hoặc là tôi sẽ thật sự giận đấy! Tôi sẽ ngưng nói chuyện với cô tận một tuầ—”
Sau đó…Cô ấy biến mất. “Bwuh?”
Khoảng khắc kế tiếp, một tia sét đen giáng xuống trước mặt tôi. Tôi đứng đó, miệng vẫn há ra, và một tiếng sấm bùng nổ qua màng nhĩ, theo sau là một luồng gió mạnh mẽ. Tôi đứng hình trước mọi thứ cùng đôi mắt mở rộng.
Tấm lưng của Sakuna-san đã ở ngay trước mặt tôi. Cậu ấy đã chặn đòn tấn công của Flöte và đang giơ cây gậy của mình theo phương ngang. Tôi không có ý tưởng nào về chuyện gì đang diễn ra.
“Ôi trời… Ra là quý cô Memoir là người hành động.”
“Ư-ưm… Tôi không nghĩ đột nhiên tấn công là một chuyện hay đâu.”
“Hể, ta trượt tay thôi.”
Flöte khịt mũi, rồi tra kiếm vào vỏ. Não tôi cuối cũng đã bắt đầu xử lý những gì vừa xảy ra. Bà già mất trí này vừa mới tung đòn tấn công bất ngờ vào tôi. Tôi hiển nhiên là không nhận ra chuyện đó, và được định sẵn là sẽ chết tại chỗ, nhưng Sakuna đã xen vào cứu tôi bằng kỹ thuật của mình.
“Cậu ổn chứ, Terakomari-san?”
“Ừ, ừm, m-mình ổn…”
“M-mình xin lỗi! Mình biết là cậu có thể đỡ được đòn tấn công yếu ớt đó. Mình xin lỗi nếu cậu thấy hành động của mình xúc phạm cậu.”
“Kh-không, không, không đâu! Ý mình là, ừm, mình có thể đập tan kiếm của cổ bằng ngón út dễ như hít thở, nhưng mình biết ơn vì cậu đã bảo vệ mình! Cảm ơn cậu!”
“Hee-hee-hee… Mình vui lắm.”
Tôi xin lỗi, nhưng mà nhé?? Cậu ấy dễ thương quá?? Và còn tài năng nữa?? Hửm?? Lẽ nào cậu ấy là một thiên thần chăng??
Trong lúc đó, Vill đang nắm thanh kunai trong tay, tuôn sát khí ra từ từng lỗ chân lông.
Cổ bị gì ấy nhỉ?
“Lẽ ra tôi mới là người bảo vệ Komari-sama… Không phải ả ta…”
Biểu cảm của Vill thật đáng sợ, nhưng mà, thôi kệ… Có một người đáng sợ hơn nhiều đang ở trước mặt tôi. Tôi chuyển sự chú ý tới người đó và trưng ra khuôn mặt nghiêm trọng.
Xích Thiên cuồng sát, Flöte Mascarail, đã tặc lưỡi rồi thốt lên trong ghê tởm.
“Ngươi chỉ giỏi mỗi việc chỉ đạo thuộc hạ rồi ngồi tuyến sau thư giãn và không làm gì cả.”
“Tôi đâu có không làm gì đâu! Tôi đang làm việc như mọi khi mà! Mà hơn nữa, tại sao cô lại làm chuyện này với lính của tôi? Giết người là tội ác đấy!
“Lý do cũng khá đơn giản. Đám lính của ngươi đang làm loạn trật tự công cộng trong cung điện, nên ta đến giải quyết thôi.”
“Trật tự công cộng? Bọn họ hút thuốc trong nhà hay gì à?”
“Không phải cái đó!” Cô ta hét vào tôi với đôi mắt ác quỷ. “Ngươi có huấn luyện chúng đàng hoàng không đấy? Chúng đã phá hủy mọi thứ và có âm mưu sát nhân! Như một đám khủng bố thực thụ!”
“Từ từ đã, ý cô là sao?”
“Cái đám đang nằm lăn lóc ở đây! Chúng đã làm loạn khắp Cung điện Đế quốc mà không thèm quan tâm tới thế sự! Và ta đã phải ngăn chúng lại!!”
“…”
Tôi nhìn Bellius. Hai tai của y rũ xuống. “Thần xin lỗi. Chúng thần không thể kìm chế họ.”
…Sao cơ? Vậy chúng ta là kẻ có tội ở đây á? Các người bị giết là hợp lý á?
“Quý cô Gandesblood, cô có nghe không hả? Vì thiếu năng lực trong việc quản lý nên cô đã gây ra thiệt hại lớn tới Cung điện! Cô sẽ chịu trách nhiệm cho việc này thế nào đây?”
“T-tôi sẽ bồi thường…”
“Chuyện này không thể giải quyết bằng tiền được!” “Tôi sẽ làm mọi thứ cô nói…”
“Đừng có hứa như thế mà không cân nhắc chứ!”
Thế cô muốn tôi làm cái gì đây? Bắt tất cả bọn tôi làm việc công ích? Quản thúc tại gia? Ồ, tôi muốn cái đó! Mặc dù tôi không nghĩ Flöte sẽ chấp nhận nó.
Tôi đã hoàn toàn thua cuộc. Hắc Lôi nở nụ cười.
“Ta đã xác nhận tại nơi này và tại thời điểm này rằng, cô, quý cô Gandesblood này, là không phù hợp với danh hiệu Xích Thiên. Không chỉ là sức mạnh thật của cô là dấu chấm hỏi, mà cô có vẻ cũng không thể quản lý binh lính của mình. Chuyện như thế là không thể chấp nhận với một Xích Thiên.”
Tôi không thể cãi được.
Cổ nói hoàn toàn đúng, Bellius, đừng nhìn cổ như thế, Mellaconcey, ngưng niệm chú ngay. Và Vill, cất cái thanh kunai chết tiệt đó đi.
“Cô còn điều gì để biện minh nữa không?” “Không.”
“Rất tốt!” Flöte trả lời với vẻ sung sướng. “Vậy thì tại đây ta sẽ đưa ra nghi vấn về sự kém cỏi của Terakomari Gandesblood. Chúng ta sẽ thảo luận điều này ở Hội nghị Xích Thiên kế tiếp. Từ từ, cô có biết nó là gì không vậy? Như cái tên, nó là một cuộc họp đặc biệt mà tất cả Thất Xích Thiên đều bắt buộc phải tham dự. Kể cả cô nữa, dĩ nhiên. Heh-heh… Mình không thể chờ xem mọi người sẽ nghĩ sao về điều này.”
#
“Này, Vill, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta bị sa thải ở Hội Nghị Xích Thiên này?”
“Khế ước ma pháp sẽ không bị hủy bỏ trước đâu ạ, nên ngài sẽ bị nổ tung mà chết.”
“Chẳng có hi vọng nào cho ta cả!!”
Tôi gào lên từ tận tâm can mình trong bóng đêm.
Bây giờ là buổi tối ở Cung điện Đế Quốc, và chúng tôi đang đi tuần khu vực này, như đã thỏa thuận ở bữa trưa. Giờ hành chính kết thúc lúc sáu giờ tối, và chúng tôi gặp Sakuna sau bữa ăn. Chúng tôi đã đi quanh đây được một giờ hay gì đó rồi, và chung ôi chẳng thấy được bất kỳ manh mối nào về tên khủng bố cả.
Rồi tôi chợt nhận ra. Chúng tôi đã biết thủ phạm chỉ tấn công các chính trị gia, nên có ý nghĩa gì khi đi vòng quanh vô nghĩa thế này? Câu hỏi không tồn tại trong tâm trí tôi được bao lâu cả. Thứ đang gặp nhấm tôi là một thứ khác. Không phải là nỗi bực bội vì phải làm thêm giờ. Nó là một thứ đơn giản hơn—nỗi sợ chết của tôi. Mặc dù tôi biết rằng tôi sẽ được hồi sinh, nhưng chỉ cần nghĩ tới nỗi đau ấy khiến tôi muốn nôn mửa.
“Ự, mình đã bận đủ đằng với cái đống khủng bố này… Tại sao phải là mình…?!”
“Chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta đã biết sớm hay muộn thì chuyện này sẽ tới.” “Ngươi biết á?!”
“Ai rồi cũng sẽ nhận ra thôi. Ngài không hơn gì một con búp bê khi dính tới chuyện chiến tranh ạ, Komari-sama. Rất dễ để tưởng tượng rằng ai đó rồi sẽ trở nên nghi ngờ và thách đấu ngài.”
Cô ấy nói đúng. Ý tôi là, Yohann trước đây đã làm chuyện đó mà. “Thế thì… Hội nghị Xích Thiên nó ra sao vậy?”
“Thần không thể nói được ạ. Nhưng như những gì cô Flöte Mascarail đã nói thì, họ chắc sẽ chỉ nói về việc ngài nên sống hay chết. Có lẽ họ sẽ bỏ phiếu ạ.”
“Ta không thể trông chờ vào dân chủ được! Ta không có hi vọng! Không ai sẽ đứng bên—”
“C-cậu đừng lo!” Sakuna-san cắt ngang, cô nắm chặt cây trượng của mình trong lúc bước đi bên cạnh tôi. “Mình sẽ đứng bên phía cậu, Terakomari-san. Không ai xứng đáng với danh hiệu Xích Thiên hơn…” “S-Sakuna-san!!”
Tôi đã chảy nước mắt. Mặc dù tôi tự tiện bỏ qua cái gì mà xứng đáng với danh hiệu, nhưng tôi đang rất mừng vì có một ma cà rồng ở phía tôi. KHÔNG MỘT AI sẽ làm thế. Tôi đang cực kỳ hanh phúc tới mức tôi vô thức xoa đầu cô ấy. (Ghi chú: cô ấy cao hơn tôi nhiều.)
“Cậu đúng là một cô gái tốt mà, Sakuna-san. Lúc nào bọn mình đi ngắm sao nhé?” “V-vưng, cảm mơn cậu rứt nhìu…” Sakuna-san lẩm nhẩm. “Ư, ưm, tay của cậu…”
“Ấy. Xin lỗi cậu, mình không cố ý… Cậu không giận chứ?”
“Không đâu. Thật ra mình vui lắm…Như thể mình có một chị gái vậy.” “Chị gái?”
“A! M-mình xin lỗi! Mình không có ý đó…” Khuông mặt Sakuna-san căng lại trong hối hận. Nhưng tại sao chứ?
“Mình thật sự xin lỗi. Cậu không thích mình cứ lẽn bẽn thế này đâu phải không…?”
“Mình không phiền đâu. Mình lại còn rất muốn có một em gái như cậu vậy.”
“Th-thật sao…? Hee-hee… Onee-san.”
“Ôi… Mình thích nó. Cậu nói lại đi.” “Komari-oneesan!”
“…”
Tôi lại xoa đầu cậu ấy, và nụ cười của cô nở rộng.
Cổ sẽ vẫy đuôi điên cuồng nếu cổ có một cái.
Tại sao cậu ấy lại dễ thương thế này?? Đứa em ruột vô dụng của tôi nên học tập một hai thứ từ cậu ấy đi!
…Chờ đã. Chẳng phải cậu ấy đã mười sáu tuổi à? Cậu ấy còn lớn hơn cả mình nữa! Sao mà mình có một em gái lớn tuổi hơn chứ? Mà thôi, kệ đi, chỉ là đùa thôi.
“Komari-sama, đây không phải lúc để tán tỉnh đâu ạ.”
Tôi quay sang cái giọng nói lạnh lẽo ấy. Vill đang nhìn tôi, khuôn mặt không một cảm xúc.
“Ngay cả với lá phiếu của Memoir-sama, cơ hội sống sót của ngài vẫn rất bé. Liệu thần có nên nhắc ngài rằng còn năm Xích Thiên nữa? Thần dám chắc rằng đa số bọn họ sẽ bỏ phiếu chống ạ.”
“C-cô nói đúng! Ta phải làm gì đây? Hối lộ họ?” “Đó là một tội ác ạ.”
“Ai thèm quan tâm! Mạng sống của ta cả đấy!”
“Nó cũng không cần thiết ạ. Hãy giao cho hần, và mọi thứ sẽ ổn thôi… Komari-sama, nhìn vào mắt thần đi ạ.”
“Gì cơ…? C-có chuyện gì vậy? Chúng đang đỏ rực kỳ lạ…”
Đôi mắt của Vill rực đỏ lên trong bóng tối. Đó không phải là cặp mắt vô cảm của mọi khi… Và tôi sớm biết được tôi đã đúng. Cô ấy cười mỉm.
“Nó là Giải phóng Hạch tâm: Độc Dược Pandora. Họ cuối cùng cũng uống nó.”
“Cô đang nói cái gì vậy?”
“Đúng rồi, thần chưa từng giải thích cặn kẽ cho ngài… Giải phóng Hạch tâm của thần cho phép thần liếc vào tương lại. Thần có thể đoán được tương lai gần của ai đó nếu họ nuốt máu của thần. Dù khoảng thời gian thần mới nhìn được ngắn hơn thông thường, bởi vì máu của thần không được tinh khiết.”
Sakuna-san lùi khỏi Vill.
Cái siêu năng lực đó thật khó tin với tôi… Nhưng nó tuyệt thật đấy. Vill nhìn vào hư vô và bắt đầu lẩm bẩm.
“Hội nghị Xích Thiên… Flöte Mascarail… Helldeus Heaven… Odilon Metal… Hiểu rồi.” Nói rồi cô ấy nhìn tôi. “Thần hiểu rồi. Tất cả mọi thứ.”
“Cô đã thấy được gì?”
“Cái ‘hội nghị’ đó sẽ chỉ là một buổi thẩm vấn. Thần đã thấy được chuyện gì sẽ xảy ra ở đó, ba ngày sau. Flöte Mascarail sẽ dồn ngài vào chân tường với những câu hỏi cực kỳ áp đảo và tràn đầy lý lẽ, và rồi họ sẽ tổ chức bỏ phiếu quyết định xem ngài có phù hợp tiếp tục làm một Xích Thiên hay không.”
“…Vậy cuối cùng mọi chuyện sẽ ra sao?”
“Ngài sẽ nổ tung ạ.”
“Nói dối.”
“Thần nói thật ạ.”
“Nói dối.”
“Thần nói thật ạ.”
“NÓI LÀ NÓ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT ĐI!”
“Nó không phải sự thật ạ.” “Phải không?!”
“Chúng ta sẽ làm nó không trở thành sự thật. Tương lai có thể thay đổi. Hãy tin vào thần và ngài sẽ không bị nổ tung. Thần dám chắc điều đó.”
Vill nói với vẻ tự tin tuyệt đối.
Đó là khi tôi nhận ra. Giống như mọi lần. Tôi chỉ cần để mọi thứ vào tay cô ấy, và cổ sẽ xử lý nó. Tôi không thể nào cảm thấy an toàn khi làm thế, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng cả… Tôi đã thấy được một niềm hi vọng lóe lên.
Và rồi, Vill nghiêng đầu tới tôi…Tại sao? “Thần sẽ dâng hiến mọi thứ cho ngài, Komari-sama.”
“T-tuyệt. Cảm ơn cô.” “Thần cũng là một cô gái tốt nữa.” “…”
Cô ấy đang nghiêm túc. Nên tôi đành phải nhẹ nhàng xoa đầu cô. Vill có mùi như bông hoa lavender vậy.
Rồi tôi nhận thấy Sakuna-san đang nhìn chúng tôi. “Ưm… Terakomari-san, cậu không thích đánh nhau ư?” “Hơ? S-s-s-s-sao cậu hỏi vậy?”
“Ý mình là… Bất kỳ Xích Thiên nào cũng nghĩ giải quyết mọi thứ bằng bạo lực là tốt hơn cả. Họ sẽ đàn áp đối thủ bằng chính bàn tay mình.”
Thôi, xong. Cậu ấy nhạy bén thật.
“H-hiển nhiên làm vậy sẽ hiệu quả nhất! Nhưng mình không thích đánh những trận chiến vô nghĩa! Mình luôn muốn nói chuyện cho ra lẽ hơn.”
“Wow…”
Sakuna-san cười nhẹ nhõm.
Tôi không hiểu gì cả, nhưng tôi nghĩ cậu ấy không nghi ngờ tôi. Cơ mà cái Hội nghị Xích Thiên địa ngục đó đã tới rất gần rồi.
Và hôm đó chúng tôi không tìm thấy tên khủng bố.
1 Bình luận