• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Con bạn thuở nhỏ đã đá tôi và nói「Thế quái nào mà cậu là tác giả thần thánh」ấy bây giờ có hối hận cũng trễ rồi.

Chương 04 - Mình...thích...Yuuta (1)

30 Bình luận - Độ dài: 2,949 từ - Cập nhật:

-----------------

Note: Để tăng sự hài lòng cho các bạn ở chương này, mình xem phép được tách làm 2 chương. Ở dưới có bonus cực mạnh nhé <(")

-----------------

Sáng hôm sau cái ngày mà Michiru xác định rõ ràng Yuuta chính là Kamimatsu.

Cô đứng trước nhà Agematsu và đang chờ Yuuta bước ra.

“Yu-, Yuuta. Chào buổi sáng.”

“À ré, Michiru? Sao thế?”

Yuuta nhận ra cô bạn thuở nhỏ thì nhìn thẳng vào mặt cô.

Michiru thì……vừa cảm thấy đôi gò má đỏ bừng, vừa lảng ánh mắt đi.

“Kh-, không có gì……Cùng trường mà, nên là đi học chung đi.”

“? Thì được.”

Yuuta đang đi cạnh cô. Còn cô thì đi theo sau cậu nửa bước chân.

Mình làm sao vậy……Đối phương là học sinh cao trung u ám mà.

Cho đến mấy ngày gần đây cậu còn chẳng lọt vào mắt cô. Nói thẳng ra gương mặt cậu chẳng phải tuýp của cô.

Vậy mà hôm nay cô lại thấy cậu tỏ sáng hơn hẳn một bậc.

“Kưwa~……”

“G-, gì đấy……thiếu ngủ hả?”

“Ừm. Mà cũng chút thôi. Thức đến khuya để làm việc ấy mà.”

Cô biết chứ. Kamimatsu hôm nay cũng đăng một mẩu chuyện tuyệt vời mà.

E là trong thời gian dài, cậu đã gắng sức mình để viết ra tiểu thuyết.

Khi nghĩ như thế, không chỉ mỗi cặp mắt, những dấu vết làm việc vất vả như biểu hiện, quầng thâm dưới mắt kia làm cô thấy cậu thật ngầu.

……Ngầu á? M- mình đang nói gì thế nào……? – Michiru trở nên dao động.

“Sao thế? Mặt mũi đỏ lên hết trơn rồi kìa.”

Yuuta dừng lại dòm đến mặt cô.

Nhiệt độ cơ thể cô đột nhiên nóng lên.

Rồi Michiru bất giác đẩy cậu ra.

Yuuta ngã đập mông xuống. Còn Michiru thì tỉnh táo trở lại.

“Đ-, đừng có lại gần coi!”

“X-, xin lỗi. Mà đột nhiên bị sao đấy?”

Bản thân cô cũng không biết nữa.

Nhưng mà……Mỗi khi Yuuta đến gần là cơ thể cô lại phản ứng thái quá.

Yuuta lo lắng, dùng tay chạm vào trán của Michiru.

“Sốt hả? Không sao chứ? Hay là nghỉ học sẽ tốt hơn đó?”

“Đ-, đ-, đừng có lo lắng dư thừaaaaaaaaa!”

Michiru hét lên rồi chạy khỏi nơi đó.

Đến khi còn một mình, cô lấy tay sờ lên ngực.

*Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch* - Tiếng tim cô đang đập loạn nhịp.

Là do bỏ chạy hết tốc lực ư? Nhưng dù vậy đi nữa, ngực cô vẫn đang thắt lại một cách ngọt ngào.

“Gì thế này, gì thế này chứ. Mồ~!”

‎     ‎◆

Trong lớp học, trước giờ sinh hoạt chủ nhiệm.

Michiru đang nhìn chằm chằm đến Yuuta từ chỗ khá xa.

Cậu thì đang gối tay mình nằm ngủ.

Bình thường thì đấy sẽ là hành vi mà cô chẳng thèm quan tâm đến.

Nhưng mà từ sau khi biết cậu là tác giả thần thánh, chẳng hiểu sao nó lại tỏ sáng.

“Ossu~. Đang làm gì đấy?”

Đám con gái bắt chuyện với Michiru.

Michiru hoảng loạn rời mắt khỏi Yuuta, rồi vờ như là chẳng làm gì cả.

“C-, có làm gì đâu……”

“A~n? Sao thế~, bộ có đứa mình thích rồi hả~?”

“B—……!? S-, s-, sao mà tớ thích đứa như cậu ta chứ……!”

Đằng ấy chỉ định nói để chọc cô mà thôi.

Nhưng mà nếu phản ứng thái quá như thế, giống như là thừa nhận mình đang có người mình thích vậy.

“Hờ~, chàng nào chàng nào?”

Người bạn nhìn theo hướng Michiru đã nhìn.

Thôi chết, hướng đó là Yuuta……!

“A~, hừ~m. Ra là vậy……Ra là Michiru thích tuýp như thế ha……”

“A, kh-, không phải……!”

“Cậu không cần chối cũng được. Nakatsugawa-kun ngầu mà.”

“Hả, hể……? Nakatsugawa……?”

Người mà người bạn cô chỉ là Nakatsugawa, tên ikemen đẹp trai nhất lớp.

Thật ra là cô đã nhìn theo hướng Yuuta, nhưng mà đã bị nhầm sang người ngồi chắn trước cậu.

Hờ~……Cô thở phào an tâm trong tâm thức.

“Vừa đẹp trai, vừa nổi tiếng, cậu mà thành đôi với cậu ta thì hợp lắm luôn ấy?”

“À……Thế hả.”

Michiru đáp lại như chẳng quan tâm mấy.

Mấy đứa như Nakatsugawa chưa từng nằm trong tầm mắt cô.

Do cô đáp lại bằng vẻ chẳng quan tâm nên người bạn thân hỏi với biểu hiện ngờ vực.

“……Michiru này~. Không phải là……cậu đã nhìn Agematsu đấy chứ?”

*Thịch* - Tim cô chợt loạn nhịp.

Cơ thể đột nhiên nóng lên, đầu óc thì trở nên trắng xóa.

“Hả, hảả!? T-, tại sao lại thành ra như thế!”

“Đâu……Thì hình như không phải Nakatsugawa-kun mà……”

Do phản ứng của cô quá nhạt nên có vẻ như đã lộ ra chuyện cô chẳng có hứng thú với cậu ta.

“Cậu thích tên u ám đó hả? Michiru?”

“L-, làm sao mà như thế hả! T-, tớ mà lại thích tên lùn đó á……!”

Miệng cô lỡ thốt lên câu đó.

Rồi cô nhìn sang Yuuta. Nhưng mà……cậu vẫn đang gối tay ngủ.

Sau đó cô lại an tâm vì chưa bị cậu nghe thấy……

……Mình an tâm á?

“Phải rồi ha, cậu ta vừa lùn, vừa chẳng có khí chất gì, sao mà hợp với lại người đẹp Michiru đây được.”

Như lời người bạn, Michiru là một cô thiếu nữ khá xinh đẹp.

Nhưng mà thay vì vui vẻ khi được khen xinh đẹp, chẳng hiểu sao cô lại trở nên tức tối.

……Khi nhận ra thì Michiru đã bực tức đứng lên rồi.

“Sao thế?”

“……Đi vệ sinh~!”

Michiru vừa tức giận vừa đi khỏi.

Cô quay lại nhìn thì Yuuta vẫn đang ngủ ngon lành.

Không lâu sau đó thì Michiru đã ở trong nhà vệ sinh nữ.

“……Hà~. Chịu rồi.”

Michiru ngồi cúi mặt trên bệ xí.

“Gì thế này. Mình……lạ quá.”

Nhắc mới nhớ cô đã lạ từ sáng rồi.

Đôi mắt dõi theo cậu này. Rồi nhiệt độ cơ thể tăng cao khi bị chạm vào nữa.

Kế đến là tức giận khi mà cậu bị xem thường……

“Thế này thì……Giống như mình thật sự……”

Và đúng lúc đó

Có tin đến từ smartphone của cô. Tin từ Yuuta.

『Ổn chứ? Không thấy cậu tại chỗ……Đang đau bụng hả?』

Khi cô nhận ra thì tiết một đã bắt đầu mất rồi.

『Nếu như cậu không khỏe thì đến phòng y tế sẽ tốt hơn đó?』

Nhìn thấy những dòng tin đó, rồi nhận ra miệng của bản thân đang cười mỉm, cô đã chắc chắn điều này.

“Mình……thích Yuuta……rồi……”

Dù trễ nhưng cô đã nhận ra.

Nhận ra bản thân mình vui thế nào trước những lời dịu dàng của cậu. Và nhận ra tình yêu của mình dành cho cậu bạn thuở nhỏ.

Phải. Lúc nào Yuuta cũng tốt với bản thân cô cả.

Lúc nào cậu cũng quan tâm cho cô.

Khi mà trông cô như khó chịu, cậu đều quan tâm đến thể trạng.

Không phải chỉ bắt đầu từ hôm nay, mà đã suốt từ lúc còn là con nít rồi.

……Nhớ lại thì cô mới cảm thấy cậu là một đứa con trai tốt bụng.

Nghĩ kỹ thì chẳng có lý do gì để cậu phải nói dối lúc làm sáng tỏ thân phận của bản thân.

Tại sao mình lại không lắng nghe chuyện của cậu ấy nghiêm túc hơn. Tại sao, mình lại từ chối cậu ấy chứ.

“Từ giờ biết làm sao đây.”

Sau khi từ chối cậu, cô mới chợt nhận ra mình thích cậu.

Vả lại còn cùng là một người với Kamimatsu mà cô yêu, kính trọng nữa……

Đã không còn cách để quay lại……

“……Chờ đã. Có thật là không thể quay lại chứ……?”

Rồi Michiru chợt nhận ra.

“Chẳng phải vẫn còn có thể làm lại sao……?”

Đúng thật là vài ngày gần đây, Yuuta có những mối quan hệ bạn bè với những cô thiếu nữ xinh đẹp khác như là Alyssa hay Yurie.

Nhưng mà, mối quan hệ đó mới chỉ vài ngày thôi.

Mặt khác thì Michiru đã ở bên cạnh Yuuta gần mười năm rồi.

Là hàng xóm, luôn ở bên nhau suốt từ lúc nhỏ.

So với những cô nàng vừa xuất hiện, Yuuta chắc chắn sẽ mang cảm xúc cho bản thân cô nhiều hơn.

“Phải rồi, chẳng phải cậu ta còn thích mình đó sao……? Vẫn còn cơ hội mà?”

……Sao mà có chuyện thuận lợi như thế chứ.

Nhưng mà sự phán đoán của Michiru hiện tại rất thấp.

Tình yêu làm mờ con mắt mà.

Để cho những mộng tưởng thuận tiện cho bản thân cùng với kỷ niệm chi phối bản thân, Michiru nhanh chóng gửi dòng LINE như thế này đi.

『Tôi thay đổi tâm trạng rồi. Tôi sẽ hẹn hò với cậu』

“Được rồi~……!”

Michiru đã nghĩ rằng, Yuuta sẽ quay về phía bản thân cô.

Nghĩ đến cảnh vừa có bạn trai, lại còn là tác giả thần thánh làm cô trở nên háo hức.

Yuuta chắc chắn sẽ không từ chối. Nếu như cậu vẫn còn là người nghe theo bất cứ nguyện vọng của cô cho đến bây giờ.

“Nào nào, mau hồi đáp OK lại đi!”

……Trong khi cô đang háo hức như thế thì dòng tin đáp lại thế này đến.

『Trông cậu vẫn khỏe nhỉ. Vậy tớ an tâm rồi』

“……Ể? Ch-, chỉ thế này? Vậy còn lời hồi đáp tỏ tình đâu? Nè~!”

Nhưng mà, dù cho cô có đợi bao lâu đi nữa cũng chẳng còn tin nào khác đến.

Cô vội vàng hối thúc cậu hồi đáp. Không lâu sau thì có tin đến.

“Thiệt tình, lâu quá đó. Cứ mau nói ra là được vậy mà. Đâu nào……”

『Xin lỗi. Tớ không thể hẹn hò với cậu được』

“…………Ể?”

‎     ‎◆

Sau giờ tan học ngày hôm đó, Michiru gọi Yuuta lên sân thượng của trường.

Yuuta nói chuyện với Michiru như bình thường.

“Sao thế?”

“Sao thế gì chứ. Cậu không biết tại sao bản thân bị gọi lên đây hả?”

Phản ứng nhợt nhạt của cậu lại làm cô tức tối hơn.

“Cậu đấy nhé. Lúc nãy là sao?”

“Ể? Lúc nãy……mà chuyện gì?”

Tưởng là cậu đang trêu mình, sự tức tối làm cho đầu cô trở nên trắng toác.

“Cậu từ chối lời tỏ tình của tôi còn gì!? Như thế tức là sao hả~!”

Nhưng ngược lại, Yuuta đáp「À, chuyện đó à」và gãi đầu.

“Thì, như tin tớ đã nhắn. Chỉ là tớ không đáp lại được tình cảm của Michiru thôi.”

“Thế nên là! Tôi hỏi tại sao!”

Michiru đến gần Yuuta, đặt tay lên ngực của bản thân.

“Tôi đang nói là tôi sẽ hẹn hò với cậu đó? Cậu phải vui chứ!”

“Đâu……Nhưng mà xin lỗi. Không thể đâu. Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được.”

Rồi Yuuta cúi đầu.

Cô đã chẳng nghĩ mình lại bị từ chối.

Vì lúc nào Yuuta cũng sẽ nghe theo nguyện vọng của Michiru.

Kiềm nén cơn lốc dao động trong lồng ngực lại, Michiru lại càng hét lớn hơn.

“T-, tại sao chứ……Chẳng phải hôm trước cậu đến tỏ tình với tôi còn gì!”

“Thì cậu cũng vậy, hôm trước từ chối tớ, vậy tại sao bây giờ lại tỏ tình?”

“C-, chuyện đó……d-, do sự tình thay đổi thôi!”

Nếu sự tình thay đổi thì Yuuta cũng giống như Michiru.

Michiru thì nhân cơ hội biết Kamimatsu = Yuuta nên đã nhận ra bản thân cô thích cậu.

Ngược lại, Yuuta sau khi bị từ chối đã được rất nhiều người chữa lành cho trái tim tan vỡ của cậu.

Gia đình, chị biên tập, và cuộc gặp gỡ với các cô nàng xinh đẹp nữa.

Khoảng trống trong lồng ngực từ vụ thất tình đã đóng miệng lại rồi.

Con tim của Yuuta đã không còn chỗ cho Michiru chen vào nữa. Chỉ như thế mà thôi.

“Nói chung! Yuuta! Cậu hãy trở thành của tôi đi!”

“Không, xin lỗi. Bây giờ tớ không thể xem cậu trên mức bạn thuở nhỏ đâu.”

Dù có nói thế nào đi nữa, dường như Yuuta cũng không đổi ý.

Nhìn vào mắt của cậu là hiểu ngay. Ngày hôm đó lúc mà tỏ tình với Michiru, cậu đã hồi hộp lắm.

Rõ ràng là có thể thấy được cậu đang yêu Michiru. Nhưng còn bây giờ thì sao.

Nếu như không có sự hồi hộp thì cũng sẽ chẳng thể cảm nhận được tình yêu gì cả.

“Vậy tớ về nhé.”

Yuuta tính rời khỏi nơi đó.

Michiru vội vàng nắm lấy bàn tay ấy. Vì cô nghĩ không nên để vuột mất bàn tay này.

Yuuta đứng yên quay đầu lại.

“Chờ đã! Cậu giận vì tôi từ chối cậu một cách tàn nhẫn sao? Đúng thế không, thế nên mới từ chối đúng không!?”

“Ể? Không……Chuyện tuần trước thì sao cũng được. Tớ không có giận đâu.”

“Vậy thì tại sao lại từ chối chứ……!”

Yuuta lại càng lúng túng khi Michiru vừa nói thế, vừa bám gần lại cậu.

Cậu không biết cô đã thay đổi như thế nào trong mấy ngày nay.

Cậu không biết cô nàng này (người mà bản thân cậu nói bao nhiêu lần cũng không tin cậu) đã biết được sự thật Kamimatsu = Yuuta. Cậu không biết trong cô đã nở rộ tình yêu dành cho mình.

Nếu nhìn từ phía Yuuta, thì cậu sẽ thấy cực kỳ kỳ lạ khi mà thái độ của Michiru hoàn toàn trái ngược so với tuần trước.

Tồi tệ làm sao.

“Nè~!? Tại sao lại từ chối!? Cậu đã ghét tôi rồi ư!?”

Không phải là cậu đã ghét Michiru.

Nhờ gặp gỡ Yurie hay Alyssa, để rồi có những người bạn mới, một tuần này Yuuta đã biết được rất nhiều chuyện.

Cậu biết được có rất nhiều độc giả yêu thích tác phẩn của bản thân.

Để đáp lại những cảm xúc ấy, cậu không thể chỉ mỗi theo dõi Michiru được nữa.

“Không phải, tớ không ghét cậu. Nhưng mà……Xin lỗi. Tớ có chuyện khác mà mình muốn làm rồi.”

Mặt khác, Michiru lại hiểu nhầm câu nói của Yuuta.

E là cô cho rằng chuyện khác mà Yuuta nói muốn làm chỉ là do cậu viện cớ.

Rồi sự thật là cậu đã thích người khác cơ.

Michiru ngồi bệch xuống tại đó.

Với độ nổi tiếng, ngoại hình, Michiru hoàn toàn thua xa bọn họ,

Chuyện lấy lại con tim của Yuuta từ tay của bọn họ……là đều không thể.

……Michiru rơi vào cảm giác để tuột con cá trên tay mình.

“C-, cậu không sao chứ?”

Yuuta thấy lo lắng, vươn tay đến chỗ cô.

Michiru nắm lấy rồi kéo bàn tay đó.

“Tại sao……tại sao chứ!”

Michiru kéo mạnh tay cậu. Cô cố giành lại con tim đã rời xa cô của cậu.

“Cậu……cậu là của tôi mà đúng chứ!? Đã luôn thế từ xưa mà!”

Đó là câu nói sinh ra từ ham muốn độc chiếm to lớn của Michiru.

Cô phàn nàn với cậu, một lòng không muốn bỏ bàn tay ấy ra.

“Chẳng phải cậu chưa từng một lần cự tuyệt tôi hay sao! Cậu là của tôi mà!”

Từ lúc chào đời, Yuuta đã luôn ở bên cô.

Lúc cô buồn, lúc cô đau khổ, lần não cũng vậy.

Đối với Michiru, Yuuta như là nửa phần của cô.

Michiru đã nhấn mạnh, như thể đó là thứ mà cô không được đánh mất, nhưng mà……

“Tớ……không phải là vật sở hữu của cậu!”

Không hiểu sao Yuuta lại nổi giật quát lên.

Nhìn thấy một Yuuta lúc nào cũng ôn hòa trở nên nổi giận, Michiru bối rối……rồi run rẩy.

Tuy trong một thoáng cậu có làm vẻ mặt tội lỗi, nhưng mà lẩm bẩm với biểu hiện hung dữ.

“……Xin lỗi, không thể nào đâu.”

Yuuta phủi bản tay ấy ra. Còn Michiru thì vươn tay cô đến.

Kamimatsu……tác giả của Digimas……đang dần rời xa bản thân mình.

“Xin cậu! Đừng có ghét tớ mà!”

“Tớ không có ghét cậu hay gì cả.”

“Vâ-, vậy……! Vậy thì một lần nữa tỏ tình với tớ như lúc đó nhé!?”

Nhưng mà……Yuuta lắc đầu và nói.

“Tớ không ghét cũng như là thích cậu. Thế nên……xin lỗi nhé. Tớ không thể hẹn hò với cậu được.”

Khi cô nhận ra thì chỉ còn lại một mình mình. Dường như Yuuta đã rời khỏi rồi.

Cô ngồi bệch xuống tại nơi đó.

Thứ tấn công cô hiện tại là sự hối hận gay gắt.

“AaAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

Cô hối hận bản thân mình quá ngốc, đã từ chối lời tỏ tình của Yuuta lúc đó.

Nếu như cô cố thấu hiểu cậu hơn, nếu như cô nói chuyện với cậu nhiều hơn……nếu như……nếu như……

Cô nhận ra cậu thật sự là một đối tượng hẹn hò lý tưởng vậy mà.

……Thời điểm nói ra cậu chính là đối tượng hẹn hò lý tưởng, Michiru không nhận ra là mình đang sai lầm.

“Mình muốn quay lại lúc đó! Muốn quay lại lúc đó Muốn quay lại lúc đóóóóóóóóóó!”

……Dù cô có than vẫn cỡ nào đi nữa thì tất cả đã trễ rồi.

Nếu hỏi tại sao thì, cái sự thật mà cô bị bạn thuở nhỏ của mình từ chối ấy……là sự thật không thể lật ngược lại được.

--------------------------

*Bonus cho các bạn vừa lòng hơn =)):

lqiGRFB.jpg

4ONyaVA.jpg

duXHCLV.jpg

ROkbvaz.jpg

nHBN4wG.jpg

OYxA9ht.jpg

SxPjhB7.jpg

oRQHGdS.jpg

YaOjWb9.jpg

N0EvNtl.jpg

3TKEHK7.jpg

srw6gxb.jpg

ZEBVQbv.jpg

worHcXt.jpg

mhJPZ68.jpg

sPq2pIo.jpg

UGLrHrG.jpg

cb5sod8.jpg

yFe79pP.jpg

IssJLy6.jpg

tNrwlfb.jpg

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

CHỦ THỚT
MOD
TRANS
Thương em <(")
Xem thêm
Phải nói trans rất có tâm, đã bom cuối tuần cho ae 2 chương hơn 10k từ rồi còn bonus thêm manga nữa, quý hoá quá
Xem thêm
Ngu thì ch*t khóc lóc cái gì🐧
Xem thêm
NHC
Khóc con c*c
Xem thêm
Ngửi mùi anh Long đâu đó nha
Xem thêm
con này chỉ yêu thằng kaminatsu chứ có yêu thg main đâu, nếu như thg kaminatsu là 1 người khác thì đảm bảo con này sẽ rời main phút mốt luôn
Xem thêm
Đúng hơn là ẻm thích cái hình tượng của Kamimatsu rồi ép Agematsu vào cái hình tượng trong đầu em nó tưởng tượng,lúc đấy thì em mới thấy thích main xong + thêm cái thành ngữ khi nào ta đánh mất cái gì mới bt trân trọng nó nữa=> đủ động lực để tỏ tình thôi. nếu mà main đồng ý tỏ tình thì một lần nữa em nó cũng thấy cái việc main luôn giúp đỡ nó là điều thường tình rồi cả thèm chóng chán thôi
Xem thêm
kaminatsu là sự hâm mộ , còn yuuta là yêu nếu kaminatsu là 1 đứa khác thì cảm xúc của nhó sẽ chỉ ở mức cảm động và biệt ơn thôi
Xem thêm
Còn cứu đc vẫn còn hi vọng😂😂
Xem thêm
tôi thì lại muốn nó hết cứu cơ😅
Xem thêm
đọc hả dạ thật sự
ngu thì chết khóc lóc cl
thanks trans
Xem thêm
sao vẽ tk main nhìn mập mập dữ z:) nhất là cái khúc quay lưng á:)
Xem thêm
Cảm giác manga tả nội tâm kĩ hơn nhỉ
Xem thêm
ngu thì thiệt thôi chứ sao :))
Xem thêm