• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Cả hai hành xử như một đôi, nhưng thậm chí còn chưa hẹn hò

Chương 07

15 Bình luận - Độ dài: 1,029 từ - Cập nhật:

Enjoy!

          __________________________________________________________________________________________

Ah, tôi sẽ ở cạnh cho đến khi Alice hài lòng

Tôi đã có một trải nghiệm đáng sợ trong giờ nghỉ trưa nhưng sau đó lại có gì xảy ra cả. Kể từ đó, hành vi của Alice vẫn giống như thường lệ, đến mức tôi bắt đầu tự hỏi liệu tất cả chỉ là một giấc mơ hay bản thân tự tưởng tượng ra không.

“…Cũng đúng, thật lạ khi cho rằng tính mạng mình đang bị đe dọa. Chắc là tại gần đây mình thực sự rất mệt mỏi.”

Chắc não tôi bị gì rồi, sau khi trải qua chuỗi ngày mệt mỏi này. Mai và ngày kia là thứ bảy và chủ nhật nên có lẽ tôi sẽ có chút thời gian để nghỉ ngơi.

Nghĩ như vậy, tôi bắt đầu cất sách và vở vào cặp. Sau tiết chủ nhiệm này là tan học rồi nên cũng không cần sách hay vở nữa.

“Này, hôm nay sau giờ học tụi mình đi karaoke đi?”

“Được đó, đồng ý.”

“Ế-, sao giờ đây.”

Vì mai là ngày nghỉ nên mấy đứa trong lớp tôi rõ là hào hứng hơn ngày qua hay hôm trước, tôi có thể nghe được họ đang bàn về kế hoạch đi chơi sau giờ học.

Nhân tiện, vì là một kẻ cô độc nên tôi thường chẳng đi với ai vào thứ sáu sau giờ học cả. Nhưng hôm nay là lần hiếm hoi tôi có kế hoạch riêng vì Alice đã rủ tôi đi mua sắm. Sau đó, Narukami-sensei vào lớp.

“Mấy em vào chỗ đi, hôm nay cô sẽ phát kết quả bài kiểm tra định kỳ.”

Khi kết quả kiểm tra định kỳ sau Tuần lễ vàng cuối cùng cũng được công bố, lớp học vốn đã yên tĩnh một lúc khi tiết chủ nhiệm bắt đầu, dần huyên náo trở lại.

Phiếu trả lời của tất cả các môn đã được trả lại, nhưng thứ hạng thì chỉ được ghi trên phiếu điểm được phát ngay bây giờ, nên mọi người có lẽ đang lo lắng ngoại trừ Alice, học sinh chuyển trường và chưa làm bài kiểm tra.

“Yossha, hạng tớ cao lên rồi.”

“Uwa, tệ hơn tớ tưởng…”

Chúng tôi bắt đầu lên nhận phiếu điểm từ Narukami-sensei theo danh sách lớp, nhưng phản ứng của mọi người trong lớp là khác nhau, một số vui vẻ, một vài thì chản nản và vài thành phần thì chả phản ứng gì.

“Lần này là thứ 4 à, mục tiêu là nằm trong top 10 nên cũng không tệ.”

 Về phần mình, tôi tương đối hài lòng vì thứ hạng của tôi ở kỳ thi này cũng như lần trước đều ở mức một chữ số. Không quá khi nói rằng điều này đã bảo vệ vị thế tự xưng kẻ cô độc cao cấp của tôi.

Một lúc sau khi kết quả bài kiểm tra định kỳ được phát hết cho mọi người và nghe đôi lời từ Narukami-sensei, tiết chủ nhiệm cũng kết thúc. Cuối cùng đã tan học, tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng đột nhiên lại có một vấn đề lớn phát sinh.

“Nè, Alice ơi, đi karaoke với bọn tớ không?”

“Tớ thực sự rất vui khi được mời, nhưng hôm nay tớ có hẹn mua sắm với Takuam sau giờ học nên chắc là không được.”

Alice bắt đầu được các thành viên trong nhóm nổi bật của lớp mời đi karaoke. Tuy nhiên, cô nàng đã từ chối vì đã có kế hoạch đi mua sắm với tôi, nhưng dường như bọn họ vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục mời rủ.

“Ế--, đi với bọn tớ đi. Vui lắm luôn đó.”

“Đúng đó, đi mua sắm với Kurozaki thì lần sau cũng được mà.”

Họ tiếp tục tiếp cận cô nàng với sự tích cực và năng động đặc trưng của những người hướng ngoại. Thế nên, có vẻ lần này chắc tôi phải ra tay rồi.

“Xin lỗi nhưng lần này cô ấy có hẹn với tôi trước, hãy mời cổ lần sau nhé.”

“Xin lỗi mọi người nhé, chuyện là vậy đó…”

Sau khi nhận thấy Alice chẳng có chút quan tâm gì đến lời mời đó, tôi đã quẳng cho cổ một chiếc phao cứu sinh. Và rồi, bọn họ cũng từ bỏ việc mời rủ Alice, nhưng một vài trong số đó lại trừng mặt nhìn tôi.

Tôi đã bị ghét vì can thiệp vào chuyện này, nhưng vì nó chả ảnh hưởng gì nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

“Takuma, cảm ơn vì lúc nãy đã giúp em nha.”

 "không có gì"

Sau khi rời khỏi lớp học, Alice và tôi bắt đầu đi về phía tủ đựng giày trong khi trò chuyện với nhau. Chúng tôi vẫn khoác tay nhau, nhưng có lẽ vì mấy ngày qua đã khiến giác quan của tôi dần tê liệt nên tôi bớt xấu hổ hẳn.

“Em sẽ cảm ơn anh sau nên hãy đợi nhé.”

“Vậy tôi sẽ mong chờ nó.”

Tôi không có giúp Alice vì muốn nhận lại thứ gì, nhưng tôi vẫn sẵn sàng nhận bất cứ thứ gì tôi có thể nhận được.

“Tiện đây thì hôm nay cô định mua gì?”

“Em chỉ mới chuyển đến và trong phòng vẫn chưa có đồ đạc hay đồ gia dụng gì nên em định mua vài thứ.”

“Hiểu rồi, hiện tại cô chỉ mới có những thứ cần thiết để sống thôi nhỉ.”

Nếu đúng là vậy thì chắc chắn là cổ đang muốn mua rất nhiều thứ. Nói cách khác, tôi ở đây là để mang vác đồ cho cô ấy.

“Em sẽ đi xung quanh để xem nên có lẽ sẽ mất kha khá thời gian, nhưng nhờ anh nhé.”

“Ờ, tôi sẽ ở cạnh cho đến khi Alice hài lòng.”

Dù mệt nhưng tôi vẫn còn đủ sức để mua sắm một cách bình thường. Vào thời điểm ấy, tôi vẫn chưa biết rằng Alice sẽ gây ra nhiều sự kiện tại trung tâm thương mại mà bọn tôi đang hướng đến.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Tôi có thuyết âm mưu là bé yan này từ tương lai thật, tương lai chắc main nhỡ với e nào rồi bị bé này xiên, rồi hối hận quay về quá khứ🐧
Xem thêm
Plot này nặng đấy🐧
Xem thêm
đến từ tl thì đúng nhưng mấy cái còn lại thì k:)
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Siuuuuuuuuuuuuuuuu, tks trans 🚀
Xem thêm
Đc đấy tới trung tâm gặp gái lại bắt chuyện phát là liệm cmnl éo nói nhìu
Xem thêm
Gì Main là Soi co doc trong lớp à😂
Xem thêm
Máy định vị, máy nghe lén, camera mini,... rất rất nhiều thứ có thể mua
Xem thêm
Cô độc mà top 4 lớp, cũng đỉnh đấy!!
Xem thêm