Vol 02 - Yến tiệc tử thần (136-181)
Chương 159 - Sản phẩm
20 Bình luận - Độ dài: 2,454 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Toàn bộ hội trường của Yến tiệc Tử thần tĩnh lặng như tờ, không một ai lên tiếng. Mọi người đều im lặng chờ xem thí nghiệm này sẽ sản xuất ra loại thành phẩm gì và còn cách quá trình tổng hợp ra thành phần của sự sống bao xa.
Kiểu im lặng này không khó chịu như ban nãy, nó hoàn toàn khác so với lúc Felipe gây áp lực lên họ trước đó. Thời gian dường như đang vùn vụt trôi.
Không biết qua bao lâu, khi tâm tình háo hức chờ mong của mọi người sắp biến thành những tiếng xì xào bàn tán, Lucien trên bục cao đột nhiên mỉm cười nói. “Felipe, anh có thể bật lò phản ứng lên được rồi.”
Felipe kích hoạt tất cả các loại giả kim trận bảo vệ và phong ấn theo quy tắc thí nghiệm ma thuật thông thường, đề phòng trường hợp sản phẩm bên trong bất cẩn bị hỏng, cũng là để ngăn chặn các loại khí độc hại lan ra bên ngoài.
Lò phản ứng chầm chậm mở ra. Mọi người đều cho rằng đây chỉ là sản phẩm ở giai đoạn trung gian của thí nghiệm, do đó tuy họ có phần mong chờ nhưng không đến nỗi phải nín thở hay có bất kỳ phản ứng nào khác.
Dưới sự xử lý của ma thuật, nhiệt độ trong lò phản ứng đã trở lại bình thường, và trong đó có rất nhiều hạt rắn có màu trắng và hơi đo đỏ.
Sau khi cho những hạt này vào một hộp giả kim, Felipe quay lại nhìn Lucien. “Ngài Giáo Sư, chúng ta làm gì tiếp đây?”
“Haha, Felipe. Anh không muốn kiểm tra những hạt đó sao?” Lucien mỉm cười nói.
Felipe có chút bối rối. “Ngài Giáo Sư, ý của ngài là...”
Cessy và những chiêu hồn sư khác cũng mặt đầy hoang mang. Họ không hiểu tại sao Giáo Sư lại yêu cầu Felipe kiểm tra những hạt kia.
“Felipe, đúng như anh đoán đấy, thí nghiệm của chúng ta đã kết thúc rồi. Những hạt đó chính là những thứ có trong cơ thể con người.” Lucien bình tĩnh xác nhận suy đoán của Felipe.
“Cái gì?!”
“Thí nghiệm kết thúc rồi?!”
“Những hạt màu trắng đó là vật chất có sinh lực?!”
…
Hội trường đột nhiên trở nên ồn ào. Mọi người đều sửng sốt và hoang mang.
Felipe nhìn chằm chằm vào Lucien, nội tâm vô cùng hỗn loạn. Y không thể tin rằng thí nghiệm tổng hợp ra thành phần của sự sống lại có thể đơn giản và dễ dàng đến vậy.
Một lúc sau, Felipe cuối cùng cũng mở miệng, trầm giọng nói. “Ngài Giáo Sư, tốt nhất ngài đừng nên trêu chọc tôi.”
Lucien trong lòng căng thẳng, cơ hồ cho rằng Felipe sẽ không thể tiếp nhận kết quả này và nổi giận bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, cậu vẫn cố gắng kiềm chế sự lo lắng của mình lại và bình tĩnh nói. “Felipe, anh có thể kiểm tra để xem liệu tôi có đang trêu chọc anh hay không. Đó chính là urê mà anh nghĩ đó!”
Ngay khi tên của loại vật chất được phát hiện từ thời Đế chế Ma thuật cổ đại được Lucien thốt ra, tiếng ồn ào trong đại sảnh đột ngột rút xuống như thủy triều, toàn bộ hội trường rơi vào một sự im lặng vô cùng bất lực và bối rối.
“Ngài… Ngài Felipe, xin hãy kiểm tra những hạt đó.” Cessy, Tess và Sidney đồng thanh nói, trong giọng điệu chứa đựng cả sự sợ hãi lẫn kỳ vọng mơ hồ, như thể urê không phải là thứ mà con người có thể thải ra, mà là thứ có thể hủy diệt cả thế giới.
Là những pháp sư trung cấp đã học chiêu hồn cổ đại, Sinh lực luận là một sự thật không thể bác bỏ. Việc họ có thể đứng ở đây và sở hữu thứ sức mạnh tuyệt vời như bây giờ cũng đã đủ để chứng minh lý thuyết này là đúng. Tuy nhiên, nếu thật sự thứ kia được chứng thực là urê, quan điểm của họ về sự sống và thế giới sẽ sụp đổ, và họ sẽ bắt đầu nghi ngờ nguyên nhân bản thân có thể tiến bộ được như hiện tại.
Gương mặt u ám của Felipe trở nên ngưng trọng lạ thường. Y chậm rãi bước đến chỗ hộp chứa giả kim và mở nó ra. Sau đó, y niệm thần chú bậc một, Nhận Dạng, lên các hạt màu trắng và hơi đỏ đó.
Ánh sáng trắng đục lóe lên, rồi Felipe lặng lẽ đứng đó, nhìn chằm chằm vào những hạt này. Y không nói gì, cũng không hề cử động.
Cessy đợi mấy chục giây, đến khi không chịu nổi nữa mới hỏi. “Ngài Felipe, đó thật sự là urê sao?”
Giọng nói của ông ta vừa vang lên, gần một nghìn con mắt liền nhìn Felipe với sự chờ mong pha lẫn nét sợ hãi.
Những pháp sư và người học việc khác không ai dám nói gì, họ sợ mình mà nói ra thì sẽ làm phiền Felipe, dù cho kết quả đã được xác định cả rồi.
Felipe dường như không nghe thấy tiếng người khác hỏi. Cả phút sau, y mới nói ra một cách chậm rãi và ngắn gọn. “Là urê.”
Hội trường lại rơi vào im lặng.
Vì chính Felipe là người thực hiện thí nghiệm nên không ai nghi ngờ Giáo Sư đứng đằng sau giở trò gì. Họ tuyệt vọng nhìn nhau. Tất cả các nghiên cứu, phân tích, thí nghiệm và nghi thức ma thuật của họ đều chỉ là một giấc mơ thôi sao? Sau cùng, tất cả đều vỡ vụn bởi hiện thực tàn khốc.
Felipe đột nhiên quay người lại và nói với Lucien. “Ngài Giáo Sư, Nhận Dạng đôi khi có thể không chính xác. Để cẩn thận, tôi cần sử dụng các loại thí nghiệm khác để xác nhận tính chất của chúng.”
Nhận Dạng là một loại thần chú phụ thuộc vào kiến thức của người thi triển. Từ kiến thức về arcana, kiến thức về thần bí, kiến thức phổ thông, ghi chép lịch sử cho đến tin đồn miệng ở vùng nông thôn, tất cả đều là cơ sở cho tác dụng của nó. Vì vậy, nếu kiến thức của bản thân có gì sai sót, Nhận Dạng cũng sẽ sai sót theo.
Nghe những lời của Felipe, hy vọng trong lòng Cessy và những người khác lại được thắp lên một lần nữa. Có vẻ như đây là cách dễ được chấp nhận nhất vào lúc này. Không ai muốn phải thừa nhận mình đã sai, nhất là lại còn sai ngay từ đầu!
Trong cuộc sống, sẽ không bao giờ thiếu những điều như thế này, trốn tránh và bịa ra đủ thứ lý do để tự lừa dối chính mình.
Lucien tựa hồ không hề để tâm, thản nhiên nói. “Cứ tự nhiên đi, Felipe.”
Felipe quay người đi và bắt đầu làm các loại thí nghiệm dưới những ánh mắt dõi theo chòng chọc của mọi người. Lucien lặng lẽ đợi ở bên cạnh.
Sắc mặt Felipe càng ngày càng u ám, còn Cessy và những pháp sư khác thì trái tim càng ngày càng trĩu nặng.
“Keng!” Bộ dụng cụ kim loại bị đập vào bàn giả kim. Vẫn quay lưng về phía Lucien, Felipe cúi đầu, tuyệt vọng nói. “Đúng vậy, là urê.”
“Không thể nào!”
Một số chiêu hồn sư bật ra tiếng thét đầy cay đắng.
Thế giới quan của họ sụp đổ.
Sidney vô cảm nhìn vào tay mình. Nếu Sinh lực luận là không đúng thì tại sao cơ thể này của anh lại tồn tại?
Cùng lúc đó, những người học việc lại ở trong trạng thái tốt hơn nhiều. Béo và Vang Đỏ vẫn đang trong tâm thái mơ mộng. “Có vẻ như lý do khiến chúng ta không thể trở thành pháp sư thực thụ chính là vì bản thân nền tảng của lĩnh vực chiêu hồn là sai. Vậy là không phải do lỗi của chúng ta.”
Lucien định sẽ lái cuộc trò chuyện sang một hướng nhất định, đề phòng Felipe, người đang sốc vì thế giới quan bị phá vỡ, sẽ nổi điên và tấn công mình.
Tuy nhiên, đúng lúc này, y quay người lại, kiên quyết nói với Lucien. “Ngài Giáo Sư, chưa đến lúc để ngài ăn mừng chiến thắng đâu. Tôi không cho rằng urê là một vật chất có sinh lực. Nó chỉ là một sản phẩm thứ cấp được con người, ma vật và động vật bài tiết ra. Nó nằm mơ hồ giữa một vật chất có sinh lực và một vật vô sinh. Hoàn toàn không thể coi nó là một vật chất có sinh lực được. Nên chính ra, ngài vẫn chưa chứng minh được rằng nguyên tố hoặc vật vô sinh có thể được tổng hợp trực tiếp thành một vật chất có sinh lực đâu.”
Đối mặt với lẽ thường đã được thiết lập suốt hàng chục năm qua, Felipe xù lông lên như một con thú đang bảo vệ lãnh thổ của mình. Y bác bỏ thí nghiệm của Giáo Sư bằng những lý do tốt nhất mà y có thể nghĩ ra.
Nếu không phải sức mạnh của Giáo Sư quá thần bí khó lường, Felipe chắc chắn sẽ không ngại dùng đến bạo lực để giải quyết vấn đề xung đột học thuật này.
Lời nói của Felipe giống như một câu thần chú chữa lành giúp cho Cessy cùng các pháp sư và người học việc khác lấy lại được niềm tin vào bản thân và lý thuyết ma thuật của mình.
“Đúng vậy, ai bảo urê là vật chất có sinh lực?!” Một vài pháp sư và người học việc bắt đầu nghiêng về phía quan điểm của Felipe.
Lucien trong bụng đang mừng húm nhưng ngoài mặt lại giả vờ tức giận. “Felipe, anh đang vi phạm thỏa thuận đấy!”
Sở dĩ Lucien lựa chọn urê để tổng hợp còn có một lý do nữa, đó là vì địa vị mập mờ của urê có thể khiến Felipe nghi ngờ, giúp y có không gian để phản biện. Cậu không muốn phá hủy hoàn toàn thế giới quan của Felipe và trở thành người thắng cược sau cùng, nếu mà như vậy thật thì y sẽ điên lên mà giết cậu mất.
Cho dù y không nghĩ như vậy, Lucien vẫn sẽ dẫn dắt suy nghĩ của y về hướng đó.
Felipe nặn ra một nụ cười rồi chỉ vào Tử tước Carendia. “Urê luôn được xếp vào loại vật vô sinh, không phải vật chất có sinh lực. Tôi tin rằng Tử tước Carendia cũng như tất cả các pháp sư và người học việc ở đây đều sẽ đồng ý với tôi.”
Tử tước Carendia gật đầu. “Giáo Sư, thí nghiệm của cậu tuy đơn giản nhưng lại bất ngờ không tưởng, và quả thực cậu đã tổng hợp ra được urê, loại chất này trước đây chưa bao giờ được tổng hợp thành công bằng vật vô sinh. Thực ra ban đầu tôi còn tưởng đó sẽ là một loại chất khác cơ, nhưng kết quả hóa ra lại kỳ diệu đến vậy. Tôi tin rằng chỉ riêng thí nghiệm này thôi cũng sẽ giúp cậu kiếm được rất nhiều tín chỉ arcana và trở thành một trong những ứng cử viên cho giải Vương miện Holm. Tuy nhiên, như cậu Felipe đã nói, tôi cũng không nghĩ urê là một vật chất có sinh lực, và thật khó mà tưởng tượng được rằng một thứ bẩn thỉu như vậy lại có thể chứa đựng sinh lực. Nếu muốn thắng cược, cậu cần phải cho chúng tôi xem thêm bằng chứng.”
“Đúng vậy, làm sao thứ ở trong nước tiểu lại có thể là vật chất có sinh lực được?”
“Nhưng quả thực là chất này có chứa trong cơ thể con người. Ha ha, thì ra Giáo Sư đã âm thầm đánh tráo khái niệm.”
…
Những giọng nói nhẹ nhõm lần lượt vang lên, bày tỏ niềm vui mãnh liệt rằng Sinh lực luận vẫn chưa bị lật đổ.
Felipe xòe tay ra và mỉm cười. “Ngài Giáo Sư, như ngài thấy đấy, không ai công nhận rằng urê là vật chất có sinh lực. Nếu muốn thuyết phục được chúng tôi, ngài cần phải tổng hợp ra một thứ khác, một vật chất có chứa đựng sinh lực thật sự.”
Lucien trầm giọng. “Tôi vẫn chưa có tiến triển gì với các thí nghiệm khác. Nhưng trong vụ cá cược vừa rồi, thứ tôi đã nói đến chỉ là một vật chất có trong cơ thể con người thôi.”
“Tôi nhớ ngài đã nói là...” Felipe có chút đắc ý, nhưng đang nói nửa chừng thì dừng lại.
Mặc dù y nhớ rõ rằng Giáo Sư đã nói là vật chất có sinh lực trong cơ thể con người, nhưng hoàn toàn chọc giận Giáo Sư có vẻ không phải là một hành động khôn ngoan cho lắm. Y cũng không muốn phải đối mặt với một kẻ thù đã mạnh lại còn đang điên cuồng giận dữ, nhất là sau khi khó khăn lắm mới giành được chiến thắng. “Vậy, ngài Giáo Sư, ngài nghĩ chúng ta nên làm thế nào đây?”
Lucien vẫn “tức giận”: “Sự ngụy biện của anh đã khiến anh đánh mất đi phong thái của mình, còn sự ngu dốt của họ đã khiến họ bỏ lỡ một khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử của hệ Nguyên tố và Chiêu hồn. Được rồi, tạm thời tôi không có cách nào bác bỏ sự ngụy biện của anh cả, vì vậy vụ cá cược này coi như hòa. Bây giờ tôi sẽ đi, và tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của các chiêu hồn sư và người học việc, cũng như không làm gián đoạn công việc của Bàn tay Nhợt nhạt nữa. Còn về phần anh, Felipe, xin hãy cho mọi người biết danh tính của liên lạc viên nghị viện ở Sturk. Ít nhất hãy để những người học việc không thể đến nghị viện có chút hy vọng. Rốt cuộc, có khả năng họ sẽ không bao giờ có thể trở thành pháp sư thực sự trong tương lai.”
20 Bình luận