Vol 02 - Yến tiệc tử thần (136-181)
Chương 180 - Lời đề nghị từ "ác quỷ"
13 Bình luận - Độ dài: 2,830 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Không dễ họ mới có thể thoát khỏi cuộc tấn công của các Kuo-toa mà không đánh động tới các mục sư và hiệp sĩ. Những người học việc đều tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc và họ sẽ không gặp phải vấn đề gì nữa. Tuy nhiên, do con tàu bị hư hại nặng, giáo hội đã cử người xuống kiểm tra cabin.
Lúc này bão đã yếu đi rất nhiều, dù cố gắng chạy trốn hay sử dụng ma thuật cũng đều dễ bị phát hiện. Lucien và những người học việc dường như lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan một lần nữa. Làm sao đám người Annick có thể không tuyệt vọng và nản lòng?
Lucien, người đang cầm trượng Amboula trong tay, đã phần nào quen với sự trêu đùa của số phận. Dù lo lắng và sợ hãi nhưng cậu hoàn toàn không để chúng ảnh hưởng đến sự bình tĩnh của bản thân. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Annick, Layria và Heidi, cố gắng trấn an họ, đồng thời cẩn thận lắng nghe cuộc trò chuyện bên ngoài, trong đầu nỗ lực tìm giải pháp khả thi.
Giọng Tom tuy lớn nhưng lại mang theo vẻ xu nịnh. “Mục sư Cody, cabin bẩn thỉu và hôi hám như vậy, làm sao chúng tôi có thể để cho một quý tộc như ngài kiểm tra được? Chúng tôi ở đây chính là để kiểm tra thiệt hại mà. Cứ để đó cho tôi và các thủy thủ lo. Tất cả những gì ngài cần làm chỉ là uống trà và nhàn nhã đợi ở trong cabin, giống như ngài giám mục và các mục sư khác.”
“Thôi nào, Tom, tôi mới chỉ là mục sư thực tập thôi. Dù tôi đã tới được bậc cao cấp và cách mục tiêu trở thành mục sư thực sự không còn xa nữa, nhưng theo quy điển, tôi vẫn chưa thể được gọi là mục sư đâu.” Mục sư thực tập tên Cody từ chối thẳng, thế nhưng trong giọng nói lại không giấu nổi niềm vui. Ước mơ của cả đời hắn chính là được gọi bằng “ngài mục sư”.
Quy điển là giáo lý thiêng liêng của giáo hội, là “luật” của giáo hội, những điều trong đó giáo sĩ và hiệp sĩ đều phải tuân theo.
Thái độ của Cody mềm mỏng đi. “Thủy thủ trưởng Tom, tôi rất cảm kích lòng tốt của anh, nhưng vì việc này liên quan đến sửa chữa thánh trận, thế nên anh chỉ có thể giao mọi chuyện lại cho tôi, các mục sư thực tập và cận vệ hiệp sĩ thôi. Thủy thủ các anh chưa được đào tạo bài bản nên không thể nhận biết được thánh trận bị hư hại chỗ nào. Vậy nên thứ lỗi cho tôi phải từ chối lòng thành của anh.”
Bề ngoài, thân phận của Tom là một hắc hiệp sĩ trung thành với Tử tước Wright và là một tín đồ sùng đạo của Thần Chân Lý. Tuy nhiên, vì sở hữu ‘Phước lành’ hắc ám nên ông không thể trở thành thuyền phó hay thuyền trưởng như một hiệp sĩ thực thụ. Ông chỉ có thể là thủy thủ trưởng. Nhưng bất kể thế nào, Tom cũng không phải là một hắc hiệp sĩ bị truy nã, do đó Cody vẫn phải giữ phép lịch sự cơ bản nhất trước mặt ông. Hơn nữa, được một hắc hiệp sĩ tôn trọng như vậy, tâm tình hắn lại càng thêm phấn khởi.
Nghe Cody nói vậy, Tom không biết phải đáp lại thế nào. Các thủy thủ của ông thực sự rất nghèo và không được giáo dục như hiệp sĩ hay mục sư. Bảo họ đi kiểm tra thánh trận, họ thà đi chết còn hơn.
“Lohman, Boer... Hai người kiểm tra bên này. Jacques, Summy... Hai người qua bên kia.” Thấy Tom không ngăn cản nữa, hắn bắt đầu tận hưởng thú vui chỉ tay năm ngón. Những mục sư thực tập cao cấp và cận vệ hiệp sĩ cao cấp vốn cùng cấp bậc với Cody bây giờ đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn.
Nghe Cody ra lệnh và thấy các mục sư thực tập cùng cận vệ hiệp sĩ đang tách nhau ra kiểm tra các cabin, Tom lo lắng vô cùng. Mặc dù những cabin mà Lucien và đám nhóc học việc đang trốn nằm ở trong góc, muốn kiểm tra từng cái một thì cũng phải mất rất nhiều thời gian, nhưng Cody cùng vài mục sư thực tập và cận vệ hiệp sĩ lại cứ đứng lù lù ở hành lang, họ không cách nào di chuyển đi nơi khác được. Vô số ý nghĩ chớp lóe xẹt qua, kéo theo đó là hậu quả bi thảm khi thân phận bị bại lộ cũng không kiềm chế được mà xuất hiện trong đầu ông.
Tom chuẩn bị hành động. Ông định giết tất cả bọn họ và sau đó sẽ giả vờ rằng họ bị giết bởi vài tên Murloc ẩn náu trên tàu. Đúng lúc này, ông chợt cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng chạm vào cánh tay mình.
“Có chuyện gì… Evans… cậu?!” Tom quay lại và kinh ngạc khi thấy Lucien đang đứng ngay bên cạnh mình. Tuy nhiên, lúc này cậu đang mặc một bộ đồ thủy thủ bẩn thỉu, trên mặt vẽ một lớp sơn mà hầu hết các thủy thủ đều thích làm. Tóc tai cậu rối bù, đầu cúi gằm.
Tom hoảng hồn đến mức suýt nữa đã la toáng lên tên cậu. May mắn thay, ông là một hiệp sĩ thực thụ, có khả năng kiểm soát tốt cơ thể của mình. Nói được nửa câu, ông vội ngậm chặt miệng lại.
Lucien giả giọng khàn khàn nói. “Boss, cabin tầng dưới bị hư hỏng nặng lắm.” Vừa nói, cậu vừa lén viết vài chữ lên cánh tay ông. Tom đến từ Ma pháp Nghị viện, chắc không mù chữ đâu nhỉ?
Nghe thấy giọng của Lucien, Cody quay lại nhìn. Thấy đó chỉ là một thủy thủ kỳ lạ đang báo cáo với Tom, Cody khẽ gật đầu rồi đợi Tom báo lại cho mình.
Trên tàu có nhiều thủy thủ và cu li thấp hèn bẩn thỉu như vậy, một mục sư thực tập cao quý như hắn sao có thể biết hết được?
Tom lặng lẽ cảm nhận những con chữ mà ngón tay Lucien viết ra, phát hiện đó là một từ ngắn.
‘Jacques?’ Tom nghi hoặc nghĩ ngợi, nhưng sau đó liền thấy Lucien chỉ vào cabin ở phía bên kia. Ngay lập tức, ông hiểu Lucien muốn nói gì. Ông nhìn vào các cabin nơi những người học việc đang trốn và thì thầm. “Để cậu ta tới đó?”
Lucien trịnh trọng gật đầu. Trong lúc đang ở trong cabin thủy thủ và kiên nhẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của Tom bên ngoài để tìm kiếm một cơ hội, cậu đột nhiên nghe thấy cái tên Jacques, và giọng đáp lại của người đó cũng giống như giọng nói trong cabin chở hàng chính. Vì vậy, cậu liền nghĩ ra một ý tưởng.
Sau đó, Lucien nhanh chóng thay bộ đồ thủy thủ ở trong cabin vào, vẽ sơn lên mặt rồi đường đường chính chính bước ra khỏi cabin.
Cậu đánh cược vào việc đám mục sư thực tập và cận vệ hiệp sĩ sẽ không để tâm đến những thủy thủ mà họ coi thường.
Trong khi đó thủy thủ trưởng, người biết rõ các thủy thủ khác thì lại ở phe của cậu.
Trên khuôn mặt gầy gò và u ám của Tom hiện lên một nụ cười nịnh nọt. “Ngài Cody, các cabin bên dưới là nơi vừa xảy ra một trận chiến. Chúng là nơi bị hư hỏng nặng nhất, có nhiều chỗ còn rò rỉ nước nữa. Sao ngài không cử vài người xuống kiểm tra và sửa chữa chúng trước? Như vậy thì ngài vừa có thể để lại ấn tượng tốt với các mục sư, vừa giúp tránh cho con tàu bị sóng bên ngoài đánh chìm.” Ông đang gợi ý cho Cody gửi một số mục sư xuống sửa chữa thánh trận và các cabin ở tầng dưới.
“Còn về phần cabin phía trên, ngài có thể lưu lại bốn đến năm người để từ từ kiểm tra. Tới lúc cabin phía dưới sửa xong thì vừa hay việc kiểm tra trên này cũng kết thúc.”
Mặt Cody trở nên nghiêm túc. Thể hiện sự hữu dụng trước mặt các mục sư cấp cao hơn là cách tốt nhất để lưu lại ấn tượng tốt với họ. Mặc dù việc hắn có thăng tiến được hay không chủ yếu vẫn phải phụ thuộc vào lòng sùng đạo đối với Thần Chân Lý cũng như khả năng làm chủ kiến thức của bản thân hắn, nhưng nếu được họ cất nhắc phân bổ đến những vị trí tốt hơn trong giáo hội thì hắn sẽ còn thăng tiến nhanh hơn rất nhiều.
“Thủy thủ trưởng Tom, xin hãy giúp các mục sư thực tập và cận vệ hiệp sĩ ở lại kiểm tra cabin trên này.” Cody nhanh chóng quyết định và yêu cầu những cộng sự có mối quan hệ tốt với mình cùng nhau đi xuống.
“Vâng, ngài Cody.” Tom vội vàng gật đầu trước khi Cody đổi ý, sau đó ông đi tới trước mặt Jacques và mỉm cười nói. “Jacques, theo lệnh của ngài Cody, tôi sẽ dẫn cậu đi kiểm tra các cabin bên đó trước.”
Jacques là một thanh niên trẻ đẹp trai với mái tóc vàng, đôi mắt xanh biếc và chiếc mũi cao thẳng.
Thấy Tom chủ động làm mọi việc, còn Jacques lại là người thường cậy ngoại hình đẹp trai và tài năng về nhiều mặt mà kiêu ngạo, Cody không nói gì nữa, chỉ để lại năm, sáu mục sư thực tập và cận vệ hiệp sĩ mà hắn không thích rồi lao xuống cabin phía dưới.
Trong vùng biển bão này, việc sửa chữa lại thánh trận sẽ quyết định con tàu nổi hay đắm, vì vậy dù cho có chút bất mãn, những người ở lại vẫn kiểm tra các cabin cẩn thận. Một trong số họ đứng giữa lối đi và chỉ đạo những người khác ngăn đám Murloc trốn thoát. Những người còn lại thì đi đến các cabin khác nhau.
Jacques, Tom và Lucien đi về phía những cabin ở trong góc.
Vừa đi, Lucien vừa hạ tay phải xuống và lén viết mấy chữ lên lưng Tom. “Tay trái, nắm chặt lại, giải phóng ‘Phước lành’.”
Ánh mắt Tom chớp lóe. Nhớ lại cách Lucien ám sát Brown, ông liền hiểu cậu có ý gì: Khi Lucien siết chặt nắm tay trái lại, ông sẽ giải phóng sức mạnh từ ‘Phước lành’ của mình để đè lên những dao động ma thuật do thần chú của cậu gây ra. ‘Cậu ấy lại có ý định sử dụng Mê Hoặc sao? Nhưng bây giờ cơn bão yếu đi rất nhiều rồi, giám mục kia cũng đã trở lại tàu. Chưa kể, ‘Phước lành’ không hiệu quả lắm trong việc lấn át sóng ma thuật. Cậu ấy sẽ bị phát hiện mất!’
Trong lúc lòng ông rối như tơ vò, ba người đã đi đến cabin trong góc.
Thấy người thủy thủ lạ mặt lịch sự mở cửa, Jacques hài lòng gật đầu rồi theo Lucien đi vào.
Đúng như gã dự đoán, bên trong cabin trống rỗng. Khi gã đang định kiểm tra những tấm ván gỗ gần cửa sổ, một giọng nói nhẹ nhàng và ma mị đột nhiên vang lên. “Jacques, nếu ba năm nữa anh không thể trở thành hiệp sĩ, cô Chely sẽ ra sao?”
Jacques kinh ngạc quay lại và nhìn gã thủy thủ lớn mật kia. Tay phải của gã nắm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. “Ngươi vừa nói cái gì?!”
“Tôi đang nói về anh và cô Chely đó. Haha, Jacques, anh không cần biết làm sao tôi biết được chuyện này. Nhưng anh có chắc mình đánh thức được ‘Phước lành’ sau ba năm nữa không?” Lucien nhìn vào mắt gã.
Jacques nhìn thấy người thủy thủ vốn luôn cúi đầu này đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen của cậu tĩnh lặng và sâu hun hút. Lớp sơn dầu trên mặt không những không hề làm hỏng khuôn mặt ưa nhìn của cậu mà còn tạo thêm cho cậu một vẻ đẹp kỳ lạ và thần bí.
Khựng lại vài giây, Jacques gầm lên. “Ngươi là tên quái nào?! Việc ta có thể đánh thức ‘Phước lành’ sau ba năm hay không không phải là việc của ngươi!” Vì lý do gì đó gã lại hạ giọng, như thể sợ đánh động những người ở bên ngoài.
Việc thức tỉnh ‘Phước lành’ chính là lằn ranh ngăn cách giữa thường dân và quý tộc, là khởi đầu cho việc sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Các cận vệ hiệp sĩ cho dù tự tin đến đâu, đứng trước chướng ngại này, cũng chẳng còn mấy ai dám cam đoan một cách chắc chắn. Đã có quá nhiều người được cho là tài năng lại không vượt qua được ngưỡng cửa này rồi.
Lucien mỉm cười. “Đúng vậy, anh có thể thức tỉnh ‘Phước lành’ hay không không phải việc của tôi. Nhưng cô Chely thì sẽ kết hôn với một quý tộc khác đó. Anh không thấy buồn sao? Không thấy phẫn nộ sao?”
Thấy Jacques im lặng, Lucien tiếp tục. “Tôi có thể giúp anh thức tỉnh ‘Phước lành’ của mình.”
“Ngươi là ai? Tại sao lại muốn giúp ta?!” Thấy Tom đứng canh cửa, Jacques lập tức hiểu ra hai người họ ở cùng một phe. Thế nhưng, những lời của Lucien giống như một tia sét đánh trúng tim đen của gã, nỗi tuyệt vọng và đau đớn mà gã dốc lòng đè nén giờ đây lại xen lẫn với niềm hy vọng.
“Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là liệu tôi có thể đánh thức ‘Phước lành’ của anh hay không. Về phần vì sao tôi muốn giúp anh, là bởi vì tôi là người tốt, anh không nghĩ vậy sao?” Lucien hóm hỉnh nói. Khuôn mặt cậu đang mỉm cười, nhưng đôi mắt thì không. Cậu điềm đạm nói. “Chỉ cần anh giả vờ như không nhìn thấy gì là được.”
Jacques nheo mắt và nhìn chằm chằm vào mắt Lucien. “Ngươi là pháp sư?”
Theo như gã biết, ngoại trừ Nước Thánh Quang của giáo hội, chỉ có những loại thuốc bí mật được lưu truyền nội bộ bên trong các đại gia đình quý tộc mới có thể đánh thức ‘Phước lành’. Bên cạnh đó, chế tạo ma dược là chuyên môn của pháp sư. Cộng thêm biểu hiện thần thần bí bí của Lucien, tất cả đều cho thấy cậu đích xác là một pháp sư.
“Anh thấy đấy, Jacques, tôi cũng là một hiệp sĩ.” Lucien đưa tay phải ra trước mặt Jacques và thể hiện cho gã thấy ‘Phước lành’ Ánh Trăng của cậu, tay trái sẵn sàng nắm chặt lại bất cứ lúc nào. “Thấy không, tôi đã tự đánh thức ‘Phước lành’ trong huyết mạch của mình. Ba năm sau, nếu anh vẫn không thể tự mình trở thành hiệp sĩ thì hãy đến tìm tôi cùng với một hợp đồng ma thuật.”
“…” Jacques không đáp lại ngay lập tức. Gã vô thức cắn môi suy nghĩ.
“Chúng tôi không định làm gì xấu cả, chỉ muốn an toàn đến được Vương quốc Holm mà thôi.” Lucien tiếp tục thúc giục. “Điều này không hề đi ngược lại đạo hiệp sĩ của anh, Jacques. Bên cạnh đó, giáo hội cũng quy định rằng, khi anh không có đủ năng lực thì không được liều lĩnh chiến đấu với pháp sư, không phải sao?”
Jacques siết mạnh hai nắm tay, lông mày cau chặt lại.
“Hay là, Jacques, anh muốn thấy cô Chely kết hôn với một quý tộc khác? Anh muốn thấy cô ấy cười và hành động nũng nịu như một đứa trẻ trong vòng tay của một người đàn ông khác? Hay anh muốn thấy cô ấy mang trong mình dòng máu của một người đàn ông khác?”
Hai nắm đấm của gã đã siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Nụ cười nhàn nhạt của Lucien phản chiếu trong mắt gã. Jacques cảm thấy tên pháp sư đẹp trai trước mặt này thật giống như một con quỷ đến từ địa ngục, một ác quỷ dụ dỗ những con người tốt bụng sẩy chân rơi vào sa đọa!
13 Bình luận
TFNC~~~