Tiền truyện - Nghị viện trỗi dậy
Chương 04 - Cuộc trò chuyện trong xe
2 Bình luận - Độ dài: 2,832 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Bầu không khí trong xe ngựa trở nên vô cùng kỳ quặc. Douglas xem ra đã quên tiệt hai pháp sư ngồi cạnh mình, chỉ nhỏ giọng lầm bầm mấy câu hỏi kỳ quái, trong khi Fernando và Lauren thì hoàn toàn cạn lời. Mặt trời mọc lên và trái cây rụng xuống khi chín không phải là điều hiển nhiên sao?
Tuy nhiên Douglas chẳng mấy chốc liền sực tỉnh lại và nói với vẻ hối lỗi: “Xin lỗi, tôi hay đãng trí như vậy đấy.”
“Không sao, tôi cũng hay như vậy mỗi khi đối mặt với các vấn đề ma thuật.” Lauren mỉm cười đáp lại, coi bộ không có tí hứng thú nào với mấy câu hỏi kỳ quái của Douglas. Fernando khẽ hé môi, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói gì.
Sau một hồi im lặng, Fernando và Lauren giới thiệu về tình hình ở bên này eo biển Bão Táp cho Douglas.
“Thế lực của Đế quốc Ma thuật Sylvanas lẫn Đế quốc Asso ở đây đều sụp đổ và phân tán rải rác thành những tổ chức không lệ thuộc lẫn nhau. Một số thậm chí còn chạy trốn lên tận Vô biên Hải. Có thể nói tình hình ở đây còn tệ hơn cả bên kia eo biển. Ít nhất ở bên đấy, Aalto và các lãnh thổ ở phía Tây khác vẫn còn được pháp sư nắm giữ…” Lauren thở dài nói.
Fernando bổ sung: “Lãnh thổ từng thuộc về Đế quốc Asso giờ đã bị chia cắt thành hai phần: một là Vương quốc Brianne, một là Công quốc Calais. Còn lãnh thổ từng thuộc về Đế quốc Sylvanas thì hiện khai sinh ra Vương quốc Holm và Vương quốc Colette. Tổ chức của chúng tôi hoạt động chủ yếu ở Vương quốc Holm, chính là nơi chúng ta đang ở hiện tại…”
Douglas đã điều tra tình hình bên này từ trước khi vượt qua eo biển Bão Táp, do đó anh hiểu những gì hai người đang nói, chỉ là không nắm rõ được chi tiết. Ban đầu gương mặt anh có chút u ám, nhưng chẳng mấy chốc nụ cười điềm tĩnh lại nở trên môi. “Kỳ thực, tôi chọn vượt qua eo biển Bão Táp thay vì trốn đến Aalto là bởi tôi lạc quan với tình hình ở bên này hơn.”
“Ồ?” Cố tỏ ra lãnh đạm, Fernando khẽ nheo mắt lại, ngăn không cho đôi mắt đỏ rực của mình để lộ ra cảm xúc.
Thực chất liên minh đã luôn tiến hành phân tích tình hình, và kết luận cuối cùng của họ cũng tương tự như của Douglas. Đó cũng chính là lý do họ chấp nhận mạo hiểm mà thay đổi phương hướng chiến lược.
“Bởi vì ở nơi đây, quý tộc mạnh hơn Thần Chân Lý.” Douglas điềm tĩnh đáp.
Câu nói này như một tia sét đánh xuống, khiến cho toàn thân Lauren tê dại. Cuối cùng anh đã hiểu tại sao tổ chức lại thay đổi chiến lược trước đó là lẩn trốn, né tránh các cuộc săn lùng và mở rộng từ từ, thay vào đó là táo bạo yêu cầu Fernando đến thủ phủ quận Paphos để gặp những đại quý tộc của nơi này rồi. Có thể lấy tên quận làm tước hiệu của mình, rõ ràng không khó để tưởng tượng Bá tước Paphos có ảnh hưởng lớn đến thế nào.
Lauren biết việc này là một nỗ lực nhằm thu phục các quý tộc và gieo rắc mối bất hòa giữa họ với giáo hội, từ đó đổi lấy sự hậu thuẫn từ họ và thoát khỏi sự truy đuổi ngày càng gắt gao của giáo hội. Thế nhưng, cho đến ngày hôm nay anh mới hiểu rõ tại sao phải làm vậy và làm vậy có thể đạt kết quả gì.
Fernando không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn Douglas, đợi anh nói tiếp.
“Chúng ta không nắm rõ cụ thể tình hình ở đây, nhưng theo quan sát của tôi, sau sự sụp đổ của Antiffler, giới giáo sĩ đối xử với quý tộc càng ngày càng ngạo mạn. Phần lớn Hồng y và Thánh hiệp sĩ thì đều đã tập trung tại Antiffler và Lance, sẵn sàng tiến quân về phía Tây.” Douglas nói ra những gì mình biết.
“Mặc dù các thành phố ở phía Tây như Aalto tập trung rất nhiều Pháp sư huyền thoại, thậm chí còn có sự hỗ trợ của một số chủng tộc như Ma cà rồng và rồng, nhưng nội bộ ở đó lại mâu thuẫn rất lớn, cho nên khoảng cách giữa phe chúng ta với giáo hội và quý tộc thậm chí còn bị kéo giãn ra nhiều hơn. Trừ phi Ngân Nguyệt tham chiến, bằng không chúng ta sẽ chỉ còn nước bị nhấm nháp từng chút một mà thôi. Mặt khác, chúng ta ở đây dù yếu, dù không có nhiều cường giả bậc huyền thoại để cho chúng ta lôi kéo, nhưng chênh lệch sức mạnh với giáo hội chính ra lại không lớn.”
Lúc đầu Douglas gộp chung sức mạnh tổng thể của giáo hội và quý tộc vào để so sánh, nhưng lúc sau thì lại ám chỉ riêng mình giáo hội, ẩn ý cụ thể ở đây là gì, không chỉ Fernando mà cả Lauren cũng nhận ra.
Fernando cất lời, khẩu âm có chút kỳ lạ và sắc bén, cho thấy rõ hắn không phải là người Holm bản địa. “Sau khi giải thể và loại bỏ hầu hết các pháp sư cao cấp ở đây, Chân Lý giáo đã điều động đi hơn một nửa số giáo sĩ cấp huyền thoại. Hiện giờ chỉ có duy nhất Rentaro và Cocus là còn có hai Thánh Hồng y ở lại bảo vệ, mỗi nơi một người.”
“Cũng có một số Hiệp sĩ huyền thoại được điều động đi, nhưng vẫn còn để lại năm người. Đây dù gì cũng là quê nhà, là lãnh thổ của bọn họ. Dù cũng đều là tín đồ mộ đạo đấy, nhưng việc vượt núi, băng biển để tấn công Aalto xét cho cùng chẳng đem lại lợi ích đáng kể gì cho họ. Vả lại, họ đều hiểu giáo hội chẳng thiếu nguồn lực đến nỗi cần phải điều động cả họ đi, và tất nhiên là giáo hội cũng hiểu điều đó.”
“Nhưng thế thì có ích gì?” Lauren cau mày, khó hiểu hỏi. “Chỉ cần giáo hội nghiền nát các huyền thoại đang ở phía Tây rồi phái cao thủ về đây thôi là chúng ta công dã tràng hết.”
Fernando lườm: “Thời gian. Lợi ích mà chúng ta có được chính là thời gian phát triển, thời gian tìm đồng minh, thời gian để gieo mối bất hòa, thời gian để đạt được sự cân bằng.”
Douglas cũng cười nói: “Chúng ta không phải là kẻ địch duy nhất của giáo hội đâu.”
“Đúng vậy. Nếu Aalto thất thủ, giáo hội sẽ tiến quân về phía Dãy núi Hắc ám. Khi đó có lẽ Ngân Nguyệt sẽ thực sự đến.” Lauren gật đầu.
Vẻ mặt Douglas đột nhiên trở nên thất thần. “E là cho dù Ngân Nguyệt có tới cũng khó mà chống lại Giáo hoàng.”
“Cái Thần Giáng đó thực sự rất mạnh, ý ngài là vậy sao?” Fernando nửa kinh ngạc nửa tò mò hỏi. Họ ở bên này eo biển Bão Táp, vậy nên tình báo tới khi đến được tay họ đều đã bị tam sao thất bản đi nhiều. Còn trước mặt họ lúc này là một pháp sư đã thực sự tham chiến trong Trận đánh Antiffler.
“Tinh Diệu Chi Quang đã đáp xuống mà không một ai có thể ngăn cản, thậm chí một nửa hệ thống phòng thủ của Antiffler cũng bị hủy diệt. Tôi không biết một Á Thần thực sự mạnh đến mức nào, nhưng tôi biết rõ, vào thời điểm chiến đấu ở Antiffler, Tinh Diệu Chi Quang đã vượt qua cấp bậc huyền thoại đỉnh phong rồi…” Douglas nhớ lại. Nụ cười điềm nhiên của anh đã biến mất, chỉ còn sót lại sự sợ hãi và phiền muộn.
Cả Fernando lẫn Lauren đều im lặng. Mặc dù cả hai đều chưa từng có cơ hội tới Antiffler, Fernando còn đến từ Đế quốc Asso, nhưng Antiffler đã khắc sâu vào tâm trí của hai người nhờ thầy và các tiền bối của họ thường xuyên nhắc đi nhắc lại. Đó chính là thánh địa Vương miện Huyền bí mà mọi pháp sư đều khao khát, là thành phố được biết đến như pháo đài kiên cố nhất trên mặt đất, là nơi có nhiều Pháp sư huyền thoại tập trung nhất. Ấy vậy mà, chỉ vẻn vẹn một đòn Thần Giáng lại có thể tiêu diệt cả lượt từ người cầm quyền cho đến các huyền thoại của Đế quốc Sylvanas.
Thần Giáng mạnh đến vậy sao?
Trong lòng họ chợt dâng trào niềm tuyệt vọng dữ dội. Nỗ lực còn có ích gì chứ? Tới lúc đó chỉ một Thần Giáng thôi là tất cả đi tong hết.
Douglas lại mỉm cười ấm áp: “Đừng lo lắng quá. Giáo hoàng sẽ không thể thực hiện Thần Giáng dễ dàng đến vậy đâu.”
“Sao ngài biết?” Tình báo quan trọng như vậy mà Lauren lại chưa bao giờ nghe nói tới. Anh thậm chí còn hoài nghi Douglas chỉ đang cố an ủi anh.
Do không nuôi râu, đường nét khuôn mặt bình thường của Douglas trông tương đối trẻ trung. Anh mỉm cười nói: “Đã gần mười năm kể từ khi Antiffler thất thủ, thế nhưng giáo hội vẫn chưa một lần tiến quân trên quy mô lớn về phía Tây, cùng lắm cũng mới chỉ có một vài Đại hồng y từng thử, còn Giáo hoàng thì chưa hề ra tay trở lại mà chỉ trơ mắt nhìn những con người tuyệt vọng vốn tan đàn xẻ nghé đoàn kết lại với nhau, nhìn lãnh thổ phía Tây ngày một lớn mạnh. Vậy nên tôi nghĩ phải có lý do cho việc này.
Không chỉ vậy, Giáo hoàng đã từng bị các huyền thoại khác bao vây trước đây, nhưng ông ta lại không hề dùng đến Thần Giáng. Thế cho nên, nếu như nó có thể được thi triển dễ như vậy thì ông ta đã dùng nó để kết thúc cuộc chiến này từ lâu rồi.”
Anh thẳng thắn nói ra suy đoán của mình, không chút mảy may để ý đến việc hai pháp sư đối diện có thái độ dè dặt giữ kín nhiều điều với anh.
“Chà…” Fernando trầm ngâm, càng nghĩ càng thấy có lý, nhưng cũng đồng thời trở nên cảnh giác hơn với Douglas. Sự thật này đã lù lù trước mặt họ từ rất lâu, thế nhưng không một ai từng kết nối các điểm lại với nhau rồi chỉ ra được vấn đề một cách sắc bén và thấu đáo được như Douglas. Chẳng lẽ anh được như vậy là do hay hỏi mấy câu hỏi kỳ quặc?
Vì niềm tin vẫn chưa được thiết lập, cả hai bên không ai đi sâu thêm nữa.
Chiếc xe ngựa dừng lại ở ngoại ô. Fernando và Lauren dẫn Douglas đi xuyên qua rừng và tới một nơi trú ẩn.
Trong khu rừng này, Liên minh Pháp sư có tổng cộng ba căn cứ bí mật. Một nơi thì chưa hoạt động, một nơi thì đang có ba pháp sư ẩn náu, và nơi còn lại chính là địa điểm họ đang hướng tới. Về việc các tổ chức khác có căn cứ nào ở đây hay không thì họ không biết.
“Kiểm tra nơi đó trước đã.” Lauren truyền âm cho Fernando.
Fernando gật đầu hiểu ý. Lauren muốn quan sát vị trí căn cứ có ba pháp sư đang ẩn náu trước, bởi sau khi phân tích, rất có thể kẻ bị tình nghi phản bội chính là một trong ba người ở đó.
Douglas không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Fernando và Lauren cũng không có ý định để cho anh thấy căn cứ bí mật. Có trời mới biết anh có phải là gián điệp Kẻ Gác Đêm cài vào nằm vùng hay không.
Khi giáo hội hoàn toàn chiếm thế thượng phong và bộc lộ ra sức mạnh vô song, ngày càng có nhiều pháp sư phải vật lộn trong bóng tối, tuyệt vọng, hoảng loạn và sợ hãi, để rồi đầu quân cho giáo hội và trở thành những kẻ gác đêm săn lùng đồng đội của chính mình. Ai mà biết những người ngày hôm qua vẫn còn là đồng minh, nay có trở mặt thành thù mà kề dao vào cổ họ hay không.
Một số tổ chức ma thuật lớn cũng chính bởi vì lý do đó mà đi đến hủy diệt. Họ đã bị những kẻ gác đêm thâm nhập và phải hứng chịu một đòn đau điếng từ sau lưng. Các tổ chức còn lại sau khi rút ra bài học đã cưỡng chế thực hiện những bài kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt đối với tất cả những người mới đến, có là Đại pháp sư cũng không ngoại lệ. Trong số ba mươi kẻ gác đêm tinh anh nhất của giáo hội cũng có không ít Đại pháp sư đâu.
Fernando và Lauren vốn chỉ định quan sát từ xa để xem liệu có gì bất thường hay không chứ cũng không định để lộ căn cứ bí mật này cho Douglas, thế nhưng khi vừa nhìn đến, gương mặt Fernando lập tức tối sầm lại, như thể một cơn bão đang chuẩn bị ập tới.
Vị trí cửa hang bị mở ra một nửa, mùi máu nồng nặc thu hút ba con sói hoang lại gần.
“Chúng ta chậm một bước rồi!” Lauren thất vọng vỗ vào đầu mình. Anh cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nghi ngờ của họ là chính xác, nhưng kẻ phản bội thì không có ý định ẩn nấp nữa, cũng chẳng mong đợi sẽ lừa được họ, thế nên liền giết chết hai pháp sư còn lại rồi đi thẳng luôn dưới sự bảo vệ của những kẻ gác đêm.
Douglas chỉ lặng lẽ quan sát khi hai người kiểm tra xung quanh, sau đó đi theo họ xuống hang động dưới lòng đất và thấy hai cái xác bị gặm nham nhở, gương mặt thì tràn đầy sợ hãi và hoang mang.
“Gary, cả Prince cũng chết rồi…” Lauren không kìm được lẩm bẩm. “Con bé con của Gary đã nhờ mình bảo vệ cha nó. Prince cũng còn chưa kịp thổ lộ tình cảm với người cậu ấy yêu… Benson khốn kiếp, cả hai người họ đều là bạn tốt của ngươi cơ mà! Gary thậm chí còn từng cứu mạng ngươi nữa! Mình đến muộn quá rồi…”
“Họ chết ít nhất cũng phải một ngày rưỡi rồi, trên thân thể còn rõ dấu vết ướt sũng mưa.” Douglas trầm giọng nói, ngụ ý rằng có khả năng Benson đã ra tay với họ ngay khi vừa trốn vào đây, không ai có thể cứu kịp.
Sắc mặt Fernando lúc xanh lúc đỏ, trong đầu thoáng hiện hình ảnh cô nhóc đáng yêu nhà Gary, hồi lâu sau mới kìm lại được mà không gầm lên, chỉ nói: “Tôi nhất định sẽ khiến Benson phải hối hận!”
Một pháp sư bậc năm, một tinh anh có tiềm năng lớn trở thành pháp sư cao cấp, vậy mà lại gia nhập Kẻ Gác Đêm!
Lauren thở dài nói: “Trước tiên ra khỏi đây đi đã.”
Hai người nhanh chóng đốt hai cái xác thành tro rồi bỏ vào túi ma thuật.
Chặng đường đi tới căn cứ bí mật trở nên căng thẳng hơn trước. Douglas bất chợt lên tiếng: “Thật ra, tôi là một pháp sư không thích giết chóc hay chiến đấu. Tôi thích khám phá và nghiên cứu những sự thật ẩn giấu đằng sau vạn vật hơn.”
Fernando vốn định gầm lên, nhưng những gì Douglas nói sau đó đã để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng hắn.
Douglas nhìn lên bầu trời và khẽ thở dài: “Nhưng khám phá và nghiên cứu chỉ có thể diễn ra trong một môi trường an toàn và có sự hợp tác cũng như ủng hộ của nhiều người. Còn hiện tại, ngay cả một chỗ ổn định để đặt bệ giả kim cũng chẳng có, và những đồng minh có thể cùng giúp đỡ lẫn nhau khám phá thế giới thì gần như đều chết cả.”
“Một khi con người ta bị dồn vào chân tường, vậy thì đã đến lúc phải thay đổi rồi.”
2 Bình luận