Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiền truyện - Nghị viện trỗi dậy

Chương 10 - Cuộc gặp gỡ định mệnh

11 Bình luận - Độ dài: 2,426 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Lauren thoáng sửng sốt, có chút ngờ nghệch hỏi: “Fernando, vừa rồi cậu không tới. Phó chủ tịch League…”

Chưa nói xong, anh đã thấy Fernando phóng vù tới như thể một cơn lốc quét qua, đôi mắt đỏ tươi trừng trừng mở lớn, bừng bừng nộ khí không chút kiềm chế.

Lông mày Douglas khẽ cau lại, sau đó liền giãn ra. Anh không chào hỏi Fernando mà chỉ nhìn theo bóng lưng hắn lao xuống cầu thang, hướng về phía mật thất ở tầng một.

“Fernando!” Lauren lúc này mới nhận ra, vội vàng hét lên: “Đừng có tranh cãi với Ngài League!”

“Rầm!”

Fernando đóng sầm cánh cửa lại, khiến nó đập cái “rầm” vào khung cửa, ngăn cách lại hoàn toàn hai bên trong ngoài.

“Chúng ta làm gì giờ? Fernando sẽ chọc giận Ngài phó chủ tịch League mất.” Cho rằng đã thấy trước được kết cục, Lauren nhìn Douglas cầu cứu.

Douglas gật đầu: “Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì tôi sẽ can thiệp. Nhưng tôi cho rằng Fernando có quyền biểu đạt ý kiến của mình.”

“Nhưng đối phương là phó chủ tịch đấy!” Lauren không thể hiểu được Douglas đang nghĩ cái gì trong đầu. Quả thực anh là một pháp sư rất mạnh mẽ, am hiểu, thông thạo nhiều lĩnh vực, lại có những kiến giải rất uyên thâm về toán học, nhưng lối tư duy của anh bảo kỳ quặc hẵng còn là nhẹ. Douglas rất thích hỏi tại sao, một số quan điểm của anh cũng thực sự rất khó lòng chấp nhận, đồng thời, anh cũng chẳng để tâm mấy đến vấn đề tôn ti thứ bậc trong các mối quan hệ như những pháp sư khác.

Douglas chỉ mỉm cười không đáp. Đúng lúc này, tiếng gầm rú của Fernando từ trong mật thất mơ hồ truyền ra, sau đó cứ ngày một lớn dần, dữ dội hơn cả sóng biển, khiến cho Lauren không khỏi nghi ngờ bức tường ở đây có khả năng sẽ sụp xuống.

Anh cố gắng tập trung lắng nghe xem Fernando đang gầm rú cái gì, nhưng đúng lúc này, cánh cửa mật thất bật mở, League gầy gò nhưng nghiêm nghị bước ra, vẻ mặt tối sầm đi lên lầu.

“Tôi là Chủ tịch chi nhánh quận Paphos, tôi có đủ thẩm quyền để ra quyết định làm như vậy, không cần ông phán xét!” Fernando đuổi theo, lớn giọng giận dữ.

League đứng lại, quay đầu nhìn về phía sau và cất giọng lạnh lùng đến mức như thể phát ra từ sâu trong lòng đất: “Cậu không còn là chủ tịch nữa.”

“Thế thì sao? Thời điểm tôi ra quyết định đó, tôi vẫn đang là chủ tịch!” Fernando trừng trừng nhìn League.

“Con chó điên vô lý này…” League lầm bầm rồi quay người tiếp tục bước lên cầu thang.

Fernando vung tay: “Lão già thối tha, cứ coi như tôi có sai đi, thế thì nó liên quan gì đến Douglas? Ngài ấy chỉ làm theo mệnh lệnh của tôi. Ngài ấy biết thế quái nào được trụ sở muốn cái gì?”

Nghe hai người họ cãi lộn, Lauren vã mồ hôi. Mặc dù đã biết Fernando tính tình nóng nảy, chẳng sợ bố con thằng nào, lại còn thích lớn tiếng móc mỉa chọc ngoáy, nhưng anh chưa từng nghĩ hắn sẽ gào thẳng vào mặt phó chủ tịch những lời lẽ như vậy. Đó là phó chủ tịch đấy! Cả liên minh chỉ có mỗi ba phó chủ tịch thôi đấy! Có là Ngài Chủ tịch đi chăng nữa thì cũng phải lịch sự với họ!

Lauren định bụng ngăn Fernando lại, nhưng sau khi nghe một hồi, anh chợt hiểu ra những suy nghĩ của hắn. Fernando không hề cảm thấy tức giận vì bị phạt, bởi ngay từ khi đưa ra mệnh lệnh đó, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị trách mắng rồi. Hắn chỉ tức giận vì không hiểu tại sao chuyện này lại lôi Douglas xuống, bởi vậy mới cố hết sức để bênh vực cho anh.

Vừa hay lúc này, League đi đến trước mặt Douglas. Khi đi ngang qua anh, ông hít một hơi thật sâu, quay đầu rồi nặn ra một nụ cười không chút ý cười: “Douglas, tôi quên không nói với cậu, là Đại pháp sư bậc chín, cậu đã đủ tư cách tham dự cuộc họp nòng cốt được tổ chức vào năm ngày tới, thế nên lịch trình đến Allyn của cậu sẽ được dời sang tuần sau.”

“Được.” Douglas không hỏi tại sao ông lại quên, hay tại sao đến giờ mới quyết định mời, thay vào đó, anh chỉ lịch sự gật đầu.

“Lão già chết tiệt, giỏi thì ông đừng có mà nhận Douglas vào! Ngoài kia có cả đống tổ chức muốn chiêu mộ Đại pháp sư đó!” Fernando gầm lên, tiếp tục cắn chặt không buông.

Vì các Pháp sư huyền thoại bận lo cho mình còn chưa xong, Đại pháp sư bậc chín liền trở thành chiến lực cao nhất của các tổ chức. Hiện tại, trong toàn Liên minh Pháp sư chỉ có hai Đại pháp sư là Chủ tịch Arnold và phó chủ tịch League. Hai phó chủ tịch còn lại chỉ là pháp sư bậc tám đang trên đà thăng tiến - tất nhiên, tình hình chung này không tính tổ chức huyền thoại Cabin của Palmeira.

League hừ mũi, không muốn tiếp tục tranh cãi với Fernando. Ông bước nhanh qua Lauren và hướng về phía phòng của già Green.

“Hừ, cái đám già mấy ông, thời khắc then chốt như vậy rồi mà vẫn còn ham hố quyền lực, của cải! Tôi gia nhập liên minh vốn là vì tin các ông có thể gạt bỏ sự nghi ngờ và thành kiến sang một bên để hòa nhập với các tổ chức và pháp sư khác một cách công bằng và cởi mở. Còn bây giờ ấy à, hừ! Có cả ối tổ chức cần pháp sư cao cấp nhá!” Fernando vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục gào rú sau lưng League.

Lauren ngay tức thì vã mồ hôi đầm đìa. Fernando quả thật gan cùng mình mới dám nói thẳng vào mặt phó chủ tịch League những lời lẽ như vậy. Chẳng lẽ hắn không sợ sau này âm thầm bị trả thù sao?

Nếu có thể, anh nhất định sẽ giả vờ như chưa bao giờ nghe thấy!

League khựng lại một thoáng, sau đó bước còn nhanh hơn, chẳng mấy chốc liền biến mất ở khúc ngoặt.

“Fernando, sao cậu dám ăn nói như vậy?” Lauren xoắn xuýt như kiến bò chảo nóng. “Cậu không sợ bị giao cho một nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản nhưng thực chất lại rất nguy hiểm sao?”

“Trừ khi lão ta có thể đảm bảo cho tôi một phát chết luôn, còn không thì nhất định tôi sẽ cho lão biết bão táp khi nổi giận là như thế nào!” Fernando khinh khỉnh nói. “Vả lại, lão với Chủ tịch cũng chẳng hòa hợp gì đâu.”

Lauren sững sờ. Hóa ra tên bạn mình to gan lớn mật như vậy là vì có người chống lưng cho à? Thế vụ gầm rống vừa rồi là thật hay diễn?

“Bảo sao cậu lại chẳng sợ phó chủ tịch League…” Anh nhỏ giọng lẩm bẩm.

Fernando sửng sốt: “Sợ hãi cái gì ở đây? Có là Chủ tịch tôi cũng chửi y như vậy!”

Thôi được rồi… Quả đúng là Fernando, không lệch đi đâu được… Lauren không biết nên cảm thấy buồn hay nhẹ nhõm.

Fernando hít một hơi thật sâu, sau đó vuốt lại tóc và nói: “Sống ở thời đại này, chúng ta có thể bị đám chó vuốt đen hay đám giáo sĩ giết chết bất cứ lúc nào, cho nên sợ chết là không cần thiết. Và một khi đã không sợ chết, vậy hà cớ gì phải sợ Chủ tịch hay phó chủ tịch?”

Douglas, người vốn chỉ đang lặng lẽ lắng nghe bọn họ nói chuyện, bỗng mỉm cười xen vào: “Cảm ơn cậu.”

“Tôi chỉ không chịu nổi cái cách bọn họ cư xử bất công mà thôi!” Fernando nhìn lên trần nhà loang lổ.

……

Ba ngày tiếp theo, cả Douglas và Fernando đều không được giao bất kỳ nhiệm vụ nào, trong khi đó, Lauren lại được cử đi làm nhiệm vụ giao liên.

Trước tình hình này, hai người đều không chút để tâm, thậm chí họ còn nghĩ đây chính xác là cầu được ước thấy. Cả hai không ngừng trao đổi và suy nghĩ, càng ngày càng cảm thấy hệ thống ma thuật hiện tại có những khuyết điểm không cách nào khắc phục.

Mặc dù Fernando chủ yếu chỉ nghe và học hỏi, nhưng là một thiên tài với trực giác nhạy bén, lại có nhiều hiểu biết sâu sắc khác thường về những lĩnh vực như ma thuật và toán học, những nhận xét mà hắn thỉnh thoảng mới nêu lên lại luôn khơi dậy cảm hứng và ý tưởng mới cho Douglas. Bởi vậy, hai người không chỉ “dạy” mà còn “dạy” rất hòa hợp với nhau.

Trong nhà trọ nhỏ lúc này đã là buổi tối. Dưới ánh nến mờ ảo, những con chữ trên tờ giấy nháp trở nên nhòe đi. Tuy vậy, cả Douglas lẫn Fernando đều kích hoạt hiệu ứng ma thuật để nhìn xuyên bóng tối, sau đó tiếp tục vừa ăn cá nướng vừa rôm rả thảo luận về một vấn đề toán học.

Một pháp sư trung cấp tò mò dỏng tai lên nghe, nhưng chẳng mấy chốc liền mắt hoa mày váng mà rời đi.

Đột nhiên, cánh cửa nhà trọ đang hé mở bỗng được mở ra. Gió đêm mát lạnh lùa vào, xua đi cái nóng ẩm bên trong.

“Green, hai đĩa cá nướng mật ong!” Chưa thấy người đã thấy tiếng, giọng nói thô kệch kia vang lên làm cả ánh nến cũng phải rung rinh.

Lauren, người vừa mới trở về và ngồi xuống, thầm phàn nàn rằng tiếng rống này có thể sánh ngang với tiếng rống của Fernando.

Douglas và Fernando đồng thời ngẩng đầu lên. Cảm giác này… Là hiệp sĩ sao? Bạn của Green?

Bởi vì Green, nhà trọ này thường hay có hiệp sĩ lai vãng, khiến cho các pháp sư có nhiều nguy cơ bị phát hiện hơn, nhưng trái lại cũng giúp đánh lừa giáo hội rất hiệu quả. Bên cạnh đó, Green cũng sẽ sàng lọc các hiệp sĩ cẩn thận. Nếu bạn bè của ông ta có thái độ thù địch với pháp sư hay nhạy cảm với những chủ đề mà các pháp sư thảo luận, ông ta sẽ giả vờ giận dữ rồi đuổi họ đi ngay. Dĩ nhiên, nếu trong nhà trọ mà có hiệp sĩ, ông ta cũng sẽ ra dấu cho các pháp sư bên ngoài chuẩn bị, còn nếu không có dấu hiệu nào thì sẽ giống như lúc Fernando dẫn Douglas đến đây.

Sẽ không ai có thể ngờ được rằng một nơi tụ họp riêng tư của hiệp sĩ thực chất lại là trung tâm liên lạc của các pháp sư!

Giọng nói vừa vang lên, cốc rượu gỗ mà Green đang lau liền rơi cái “bụp” xuống quầy bar.

Ông ta nhìn chằm chằm ra cửa, con mắt xanh đục ngầu chết chóc tỏa ra những gợn sóng, tác động đến những gợn sóng chân thực ở khắp tứ phía xung quanh.

“Sao ông lại ở đây?” Green vừa nói vừa đánh mắt ra hiệu cho Douglas và Fernando cất tờ giấy nháp đi.

“Ông không cần tước hiệu hay của cải mà chỉ tính mở nhà trọ và bán cá nướng mật ong như thế này thôi à? Ông cứ thế từ bỏ danh hiệu Tử Vong Tả Nhãn hay sao?” Một người đàn ông cao lớn, cường tráng từ cửa bước vào. Gã mặc một bộ giáp hiệp sĩ màu xám ôm khít thân thể, lông mày dày rậm, sống mũi nhô ra như có khối u mọc ở đó. Thoạt nhìn thì trông gã có vẻ trẻ trung, nhưng khi nhìn kỹ thì có thể thấy rõ dấu vết của thời gian in hằn trên mặt. Tuy nhiên, đôi mắt lam của gã lại lấp lánh đầy sức sống, như thể một thanh niên mười bảy, mười tám tuổi đang ở thời kỳ sung mãn nhất của cuộc đời.

Theo sau gã là một cô bé khoảng mười một, mười hai tuổi, khuôn mặt thanh tú, đáng yêu, nhưng biểu cảm lại cực kỳ nghiêm túc, không chút ý cười.

Cô bé này để mái bằng trước trán, đằng sau buộc đuôi ngựa gọn gàng, trông giống hệt như một con búp bê tinh xảo. Trên hai tay cô bé là một thanh đại kiếm dài hơn cả chiều cao của bản thân, đi phía sau với dáng vẻ loạng chà loạng choạng.

Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất ở cô bé này lại là đôi mắt màu xám bạc lạnh lùng và sắc bén.

“Cô bé nào đây?” Già Green lại mở miệng, giọng tràn đầy nghi hoặc.

Người đàn ông với đôi mắt trẻ trung mỉm cười: “Giờ tôi là thầy huấn luyện hiệp sĩ cho con bé.”

Cô bé cố gắng đứng thẳng lưng lên, không ngờ lại chân đăm đá chân chiêu rồi mất thăng bằng ngã cái “uỵch” xuống đất.

“Haha. Nhóc đứng thôi còn chẳng xong, làm sao trở thành cận vệ hiệp sĩ được hả?” Fernando cười ha hả.

Cô bé ngã sõng soài ra đất nhưng vẫn ôm chặt thanh đại kiếm, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nheo đôi lông mày thanh tú lại và giận dữ trừng mắt nhìn Fernando: “Chẳng có ai sinh ra đã biết đi hết. Tất cả đều phải học!”

Hửm? Fernando nhất thời không hiểu cô bé có ý gì.

“Con bé là hậu duệ của ngài ấy sao?” Vẻ mặt của già Green chợt trở nên rất quái dị, nửa thì nghiêm túc nửa lại buồn cười.

Người đàn ông với đôi mắt đẹp cũng bất lực cười nói: “Ừ, tôi cũng không ngờ đấy… Được rồi, Hathaway, cứ từ từ mà đứng dậy, con rồi sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn thôi.”

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

First comment
Xem thêm
hóng tiền truyện
Xem thêm
Damn hoá ra là Hathaway :))
Xem thêm
nhỏ bần bần mốt cao sang:)
Xem thêm
chửi cho vuốt mặt không kịp luôn :))) Fernando ngày xưa quá dữ
Xem thêm
Ồ:))))
TFNC~~~
Xem thêm
Vl vợ ngài
Xem thêm
omg hathaway?!
Xem thêm