Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 06 - Ngai vàng rực cháy

Chương 528 - Biểu hiện của địa vị

14 Bình luận - Độ dài: 2,762 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Cảm nhận được sự im lặng của Lucien, Natasha có chút bối rối hỏi: “Anh không thích em thẳng thắn như vậy sao?”

“Không, anh rất thích sự chủ động và hào sảng của em. Em mà ngại ngùng, dè dặt thì đã chẳng phải là Natasha mà anh thích.” Lucien cũng chủ động bày tỏ cảm xúc của mình. “Chẳng qua anh luôn cảm thấy câu nói đó có hơi quá táo bạo, hợp để đàn ông nói hơn.”

Đó là bởi vì bản gốc của câu nói ấy – từ Bát Thần[note66442] điên cuồng – đã để lại ấn tượng rất sâu đậm trong lòng cậu.

Natasha buông ra một tiếng “ồ” dài rồi khúc khích cười nói: “Thực ra ấy, lúc nói câu đó, em đã hình dung ra một khung cảnh thế này. Em chơi Ánh trăng, tạo ra một bầu không khí yên bình xen lẫn chút buồn bã, sau đó em rời đàn, bước đến trước mặt anh rồi quỳ một gối xuống, nắm tay anh, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của anh, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh và tỏ tình đầy trìu mến. Haha.”

Lucien chẳng biết nên khóc hay nên cười. Natasha vừa dùng khung cảnh tỏ tình lãng mạn mà cô từng hình dung với Silvia để áp lên cậu phải không?

Sau một lúc bật cười trong trẻo, khoan khoái, Natasha mặt đầy ý cười nói: “Em đùa thôi, em biết anh không thích như vậy mà. Nhưng nói thật, em thấy lạ lắm nhé. Em là một hiệp sĩ rất giỏi tạo khung cảnh lãng mạn. Thế mà không hiểu tại sao cứ mỗi lần muốn nói gì đó tình cảm với anh, chủ đề lại cứ luôn đi theo một chiều hướng lạ lùng rồi phá hủy luôn bầu không khí ban đầu nữa?”

“Giỏi tạo khung cảnh lãng mạn? Giỏi nói lời tình cảm? Anh nhớ mấy lời tỏ tình đó là do anh dạy em đó.” Lucien mỉm cười trêu chọc cô.

Natasha lên giọng, nghiêm túc đáp trả: “Có mỗi câu đấy thôi, chứ em có thể nói mấy lời ngọt ngào mà. Hồi ấy em chính là dựa vào sự lãng mạn và những lời ngọt ngào để theo đuổi Silvia đấy. Ờm, điều này không quan trọng. Quan trọng là, tại sao bầu không khí lãng mạn ngọt ngào của chúng ta lại cứ luôn nảy sinh những thay đổi kỳ quái thế nhỉ?”

Cùng với việc thời gian đã trôi qua từ lâu, cộng thêm cảm xúc mới phát sinh, Natasha xem chừng đã quên đi hẳn nỗi đau của mối tình trong quá khứ và giờ có thể thoải mái nhắc về Silvia một cách bình thường.

“Thực ra anh thích bầu không khí như thế này lắm. Ở bên em, anh thấy thoải mái, vui vẻ và ấm áp. Cứ tiếp tục như vậy thì chẳng cần phải lo tình cảm sẽ thay đổi.” Lucien suy nghĩ một thoáng rồi cũng chủ động thẳng thắn bày tỏ cảm xúc. Chỉ là so với Natasha, cậu cảm thấy có đôi chút xấu hổ khi nói những lời này.

Natasha nhỏ giọng cười khúc khích, tiếp đó nói đầy thâm tình: “Em cũng vậy. Điều này làm em cảm thấy hạnh phúc và thoải mái vô cùng, cứ như thể chúng ta đã bắt đầu từ rất lâu và vẫn sẽ như vậy cho đến cuối cuộc đời ấy. Hồi còn ở bên Silvia, em đã luôn lo lắng rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ chọn từ bỏ, nhưng khi ở bên anh, em cảm thấy an tâm vô cùng, bởi vì em biết anh sẽ luôn ở đây, luôn ở bên cạnh em. Điều này không liên quan gì đến giới tính hay áp lực từ bên ngoài hết. Kể cả khi anh có là phụ nữ, em tin anh cũng sẽ không chọn bỏ cuộc.

Lucien, dù trước đây em đã từng yêu, nhưng thân mật với một người đàn ông thì lại chưa từng. Nếu em có làm gì sai hay đi quá giới hạn của anh, hãy nói cho em biết, em sẽ chú ý hơn. Sở dĩ em và Silvia gặp vấn đề trong quá khứ chính là vì bọn em đã không đủ thành thật với nhau, không giao tiếp đủ với nhau. Vì vậy, lần này em muốn bảo vệ tình cảm của hai đứa mình.”

Lucien mỉm cười, trong lòng có chút kích động, nhưng ngoài mặt vẫn cố kiềm chế để giọng điệu nhẹ nhàng: “Anh cũng vậy, Natasha. Anh không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu. Nếu anh có gì không đủ tốt hay quá vụng về, em cũng đừng để bụng mà hãy thẳng thắn nói với anh nhé.”

“Em thích sự vụng về của anh!” Thanh âm của Natasha vang lên có chút khàn khàn, quyến rũ trong tai Lucien. “Nghĩ đến việc có thể cùng đón sinh nhật với anh năm nay, em vui và mong đợi lắm.”

“Em muốn quà gì?” Lucien nửa đùa nửa thật hỏi. Những chuyện thế này đương nhiên cậu phải tự tay chuẩn bị.

Natasha nhỏ giọng cười khúc khích: “Em thích quà gì ấy hả? Anh biết mà.”

Lucien im lặng ngẩng đầu nhìn trời.

Natasha lại bật cười: “Em đùa thôi. Em biết đây là giới hạn của anh mà. Em biết anh chưa bao giờ dụ dỗ em từ bỏ gia tộc, từ bỏ trách nhiệm để bỏ trốn. Em cũng sẽ tôn trọng suy nghĩ của anh, cùng lắm chỉ thi thoảng tưởng tượng về điều đó trong lòng thôi, trừ phi có một ngày anh cam tâm tình nguyện làm vậy. Với em, món quà sinh nhật tuyệt vời nhất chính là có thể ở bên anh khi sáng sớm.

Nhưng mà, vẫn còn hơn một tháng nữa mới đến sinh nhật em. Lâu như vậy thì chắc chúng ta vẫn còn cơ hội gặp nhau. Lucien, em nhớ hơi ấm của anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ những dáng vẻ khác nhau của anh, nhớ cả… ‘hương vị’ của anh nữa.”

Lucien vốn tưởng Natasha sẽ ngượng ngùng khi nói đoạn cuối, ai dè cô chỉ khựng lại có một thoáng rồi nói thẳng ra như vậy. Do đó, để bảo vệ tôn nghiêm của một thằng đàn ông, cậu cũng nói: “Anh cũng nhớ em. Anh nhớ mọi thứ của em.”

“Thật sao?” Natasha khàn khàn giọng nói. “Vậy đến lúc đó, em sẽ chọn kiểu váy và tất mà anh thích. Anh thích màu đen hay màu gì khác?”

Thanh âm của cô gợi cảm đến nỗi khiến toàn thân Lucien nóng cả lên. Nhưng ngay khi cậu đang định đáp lại, Natasha liền cười đầy gian xảo rồi ngắt liên lạc, làm cậu buồn bực không thôi.

Đi đi lại lại trong thư phòng, Lucien thầm nghĩ: ‘Lần trước đã bị Natasha đè xuống rồi, lần sau nhất định phải chủ động đè cổ xuống, nếu không thì còn gì là tôn nghiêm đàn ông nữa.

Vậy đến lúc đó nên làm gì đây? Nên giữ khoảng cách giữa mình và cổ thế nào để có thể dễ dàng đè cổ xuống mà không bị đè ngược lại…’

‘Sau khi vào phòng, nếu cổ ở phía trước, mình sẽ lập tức ôm lấy cổ từ đằng sau rồi ngậm lấy dái tai của cổ, làm cho cổ nhũn ra…’

‘Còn nếu cùng nhau bước vào phòng, mình sẽ đánh lạc hướng của cổ bằng những chủ đề khác trước. Ừm, có khi nên mạnh dạn tỏ tình để làm cổ ngạc nhiên đến không phản ứng được…’

‘Hay là nên dùng bầu không khí lãng mạn làm mềm lòng cổ trước, sau đó thì phối hợp đẩy cổ xuống?

Nếu cổ vẫn thẳng thừng như ngày hôm qua thì sao?’

Vô hình trung, Lucien đã bắt đầu lên kế hoạch “đè ngã Natasha” một cách nghiêm ngặt.

……

Mặc dù đã cố gắng kiểm soát tần suất liên lạc, nhưng hai người vẫn duy trì ở mức hai ngày một lần. Thời gian trôi đi, thấm thoắt đã đến tháng Liệt Hỏa (tháng Bảy).

Chỉnh trang lại áo quần xong, Lucien nói với quản gia Leo: “Ông mang theo vài trợ lý giỏi tính toán đến những công ty đó kiểm toán sổ sách đi. Tôi đã báo trước với Arthur và mọi người rồi.”

Do không phụ trách bất kỳ doanh nghiệp cụ thể nào, Lucien đã thực hiện kiểm toán tài khoản hàng quý để đảm bảo quyền lợi của mình trong Công ty Điện thoại và Điện báo Allyn, Công ty Thu hoạch và Khoáng vật Holm cùng Quà tặng Nguyên tố. Mặc dù với thân phận và địa vị hiện tại, chẳng có ai lại dám cả gan biển thủ tiền của cậu, nhưng nghiêm khắc một chút cũng vừa tốt cho người, vừa lợi cho mình.

“Vâng, thưa ngài.” Leo kính cẩn đáp.

Sau khi hoàn tất việc trả thù và có được cuộc sống ổn định, ông lúc này đang lên kế hoạch lập gia đình lần nữa và hiện đang hẹn hò với một người phụ nữ trung niên là pháp sư học việc.

Rời khỏi ma tháp, Lucien đi thẳng đến Viện Nguyên tử, dự định sau khi đánh một vòng thì sẽ tiếp tục phân tích thần chú bậc tám Chú thuật Định Tự để trình độ ma thuật của cậu có thể khớp với thế giới nhận thức nhanh nhất có thể.

Vừa tới văn phòng, cậu đã thấy Annick, Sprint, Katrina và các học trò khác đang đợi mình, mỗi người đều ôm một cuốn [Arcana] trong tay.

“Katrina, Layria, luận án về hiện tượng siêu dẫn của hai em được xuất bản rồi hả?” Lucien những tưởng là vì nguyên nhân này nên họ mới phấn khích đến không thể kiềm chế như vậy, bởi dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn nhóc xuất bản một luận án arcana.

Katrina mỉm cười rạng rỡ nói: “Vâng, thưa thầy. Nó là luận án thứ ba trong ấn bản [Arcana] này ạ.”

“Chưa hết đâu ạ, gần đây có rất nhiều pháp sư của hệ Điện từ viết thư cho bọn em đó. Thậm chí có người còn trực tiếp đến thăm bọn em cơ ạ.” Layria cũng rất phấn khởi. Được đãi ngộ như vậy khiến cô vừa mừng lại vừa lo.

Nhìn huy hiệu arcana của hai cô gái, phát hiện cả hai đều đã lên cấp bốn, Lucien bèn gật đầu nói: “Công tác này vẫn phải được tiếp tục. Ừm, còn việc gì nữa không?”

Sprint, người thiếu kiên nhẫn nhất trong cả bọn, mở [Arcana] ra và nói: “Thầy, thầy xem qua luận án đầu tiên đi ạ. Đề xuất của Ngài Oliver đã giải quyết được thí nghiệm về tốc độ ánh sáng của Ngài Chủ tịch Douglas rồi ạ. Ngài ấy đã đưa ra những công thức biến đổi về sự co độ dài của vật chất khi chuyển động so với Ether.”

“Giải quyết?” Mãi đến lúc này Lucien mới nhận ra họ đang nhắc đến luận án của Oliver, bèn nhận lấy cuốn tập san rồi giở ra đọc xem liệu có gì khác so với những điều họ đã thảo luận trước đây hay không.

Mấy học sinh nhìn cậu với vẻ đầy nghiêm túc và chờ mong, hy vọng cậu có thể chỉ ra những vấn đề trong luận án này. Nhưng ngạc nhiên thay, Lucien chỉ mới lật qua vài trang liền đóng lại, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh y như lúc trước.

“Thầy ơi?” Heidi không nhịn được hỏi.

Lucien nhướng mày: “Sao thế?”

“Thầy không có… ý kiến gì sao ạ?” Heidi do dự một thoáng rồi quyết định hỏi thẳng.

Lucien vẫy vẫy cuốn tập san [Arcana] trong tay: “Cần phải có ý kiến gì?”

Sau một hồi im lặng, Sprint sốt ruột nói: “Thầy, đây là dùng Ether để giải thích thí nghiệm tốc độ ánh sáng đó, là một đòn công kích vào lý thuyết hạt đó! Ngay lúc này, tất cả các pháp sư ở Allyn ủng hộ lý thuyết hạt đều đang đợi ý kiến của Ngài Chủ tịch, Ngài Chúa Tể Bão Táp, Phu nhân Hathaway và thầy đó!”

Những lời của cậu phá vỡ sự im lặng nặng nề, khiến những người khác lập tức nhao nhao lên nói.

“Đám người ủng hộ lý thuyết sóng lại được đà đắc ý đây. Bọn họ có vũ khí mới rồi mà!” Heidi bất mãn nói.

“Thưa thầy, thầy có thấy được lỗ hổng nào ở luận án này không ạ?” Annick châm chước hỏi.

“Em luôn có cảm giác luận án này có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nhìn ra rốt cuộc không ổn ở đâu.” Chely xoắn xoắn đuôi tóc của mình.

“Đây có vẻ chỉ mới là giả thuyết…” Katrina và Layria đồng thanh nói.

Do thầy Lucien của họ là người đề xuất ra giả thuyết lượng tử ánh sáng, mà chính bản thân họ cũng thuộc hệ Nguyên tố, vì vậy tất cả, không chừa một ai, đều thuộc phe ủng hộ lý thuyết hạt.

Nhưng sau khi nói một hồi, đám người Sprint mới nhận ra thầy Lucien của họ trông vẫn bình tĩnh giống hệt khi trước, như thể luận án mà họ nhìn thấy chỉ là ảo ảnh.

Heidi bối rối hỏi: “Thầy ơi, thầy không bực bội sao? Không tức giận sao? Không muốn phản bác lại sao ạ?”

“Sao tôi phải bực?” Lucien mỉm cười chỉ vào cuốn tập san trong tay: “Tôi vừa đọc rồi. Ngài Oliver chỉ đề xuất một cách giải thích lý thuyết khả thi mang tính lý thuyết, vẫn đang trong giai đoạn tưởng tượng. Nó chỉ nói là có thể như vậy, chứ không giải thích được tại sao lại thế. Chưa kể, nó còn không có bất kỳ thí nghiệm hay hiện tượng nào để chứng thực, vậy thì sao tôi phải tức giận?”

Heidi vỗ vỗ ngực và thở phào nhẹ nhõm, sau đó đùa nói: “Thì ra vốn dĩ là như thế. Em còn tưởng là thầy đã quay lưng lại với lý thuyết hạt cơ.”

Những học trò khác cũng có biểu hiện tương tự.

Lucien nhìn họ rồi nghiêm nghị nói: “Tôi nói tôi ủng hộ lý thuyết hạt khi nào?”

Hở? Heidi, Sprint, Chely và Katrina chỉ thiếu điều rơi cả cằm xuống đất. Ngay cả Annick và Layria, những người có tính cách tương đối điềm tĩnh, mặt mũi cũng nghệt cả ra. Không phải thầy chính là người đã đề xuất ra giả thuyết lượng tử ánh sáng hay sao?

“Trước khi những thí nghiệm về giao thoa và nhiễu xạ ánh sáng có thể được giải thích từ góc độ hạt thì quan điểm của tôi về lý thuyết hạt và lý thuyết sóng vẫn sẽ là như nhau. Cả hai đều có vấn đề, đều không thực sự giải thích được bản chất của sự vật.” Lucien tranh thủ cơ hội này truyền đạt suy nghĩ của mình cho các học trò.

Một vài người sửng sốt, không biết phải đáp lại ra sao.

Đúng lúc này, kính độc nhãn của Lucien nóng lên. Có người đang muốn liên lạc với cậu.

“Lucien?” Giọng nói oang oang của Raventi vang lên. “Hôm nay cậu đã đọc [Arcana] chưa? Cậu nghĩ sao?”

Nghe vậy, Lucien đột nhiên bật cười. Trước kia, bất kể giành được bao nhiêu giải thưởng, bất kể đề xuất ra bao nhiêu luận án mang tính lật đổ đi chăng nữa, cậu cũng chưa từng được coi là một người có thẩm quyền thực sự trong mắt của những chuyên gia có thâm niên và dày dạn kinh nghiệm như Raventi và Gaston, mà chỉ giống như một thiên tài ngẫu nhiên thu được cảm hứng. Chính bởi vậy, mỗi khi có vấn đề muốn thảo luận, họ sẽ không bao giờ tìm đến cậu ngay. Nhưng kể từ sau khi cậu đệ trình lên Tân Giả kim thuật và có được một hệ thống hoàn chỉnh thuộc về riêng mình, hết thảy mọi thứ đều đã xảy ra những thay đổi đầy vi diệu.

Cái gọi là địa vị, nhiều lúc sẽ được biểu hiện trong ý thức của người khác.

Ghi chú

[Lên trên]
Bát Thần: Xem lại note chap 116.
Bát Thần: Xem lại note chap 116.
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Mấy đứa nhóc này ủng hộ lý thuyết hạt rõ ràng như thế thì kb sau này có kiểu xung đột với Lucien như kiểu Douglas với Brook k đây. Tình thầy trò này mà rạn nứt thì chán lắm
Xem thêm
Không tới mức đó đâu, vì brook và các vị áo thuật sư cao cấp khác rất lý trí nên sẽ căn dặn học trò trừ tên học trò với biệt danh chó điên của douglas.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Anh nhà chính ra cũng sói lắm chứ đùa :)))
Xem thêm
Cái j cx tạm bỏ qua đi:)) h anh nhanh chóng tìm cách đè chị nhà xuống là đc s🐸 s🐸 s🐸
TFNC~~~
Xem thêm
Rồi để xem có đè được k =)) hay chính mình mới là người bị đè
Xem thêm
@582436: ko có đồ chơi xịn thì bị đè rõ🐸🐸🐸
Xem thêm
TRANS
Tks trans
Xem thêm