*Trans+Edit: Lắc
Khí tức nguy hiểm vụt lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt, như thể tất cả chỉ là ảo giác của Lucien, nhưng nhẫn Congus trên tay trái nhắc nhở cậu rằng quả thực đã có một cường giả đến gần vừa rồi.
“Lucien…” Thấy Lucien sững người ra, Alferris định mở miệng, nhưng rồi lại bị tay phải của cậu ngăn lại. Đôi mắt bán trong suốt của nó mở to kinh ngạc.
Trong tình huống nhạy cảm như thế này lại có người đến tòa giáo đường nhỏ trong khu dân cư ở phía Đông thành phố. Mục đích của hắn là gì?
Một lúc sau, không còn cảm nhận được khí tức nguy hiểm đó nữa, Lucien dùng Truyền Âm Ẩn nặc có dao động rất nhỏ nói với Alferris: “Vừa rồi có người tiếp cận, ít nhất là cấp cao. Hiện tại xem ra hắn đã lẻn vào Giáo đường Cứu rỗi rồi. Hãy đợi ở đây thêm một lúc nữa. Chúng ta không thể để Richard xảy ra chuyện gì được.”
Alferris ngay tức thì trở nên hào hứng. Có kẻ thù? Có kẻ thù nghĩa là có thắng lợi. Có thắng lợi nghĩa là có chiến lợi phẩm!
Nó giơ chân trước lên lau nước dãi đang trào ra khỏi khóe miệng.
……
Lặng lẽ đứng trước cây thánh giá, Richard nghĩ lại cuộc trao đổi vừa rồi. Hạt giống ẩn tàng trong lòng ông hơn hai mươi năm qua như đang dần dần nảy mầm dưới ánh dương chiếu rọi. Những quan niệm hỗn loạn và mâu thuẫn trong quá khứ từng chút một được thu xếp lại, tái định hình tín ngưỡng trong lòng ông.
Thời khắc này, ông đã bình tĩnh lại và lặng lẽ cầu nguyện: “Nếu cách diễn giải Kinh Thánh này đi ngược lại với lời răn dạy của Người, vậy xin hãy để thánh quang nuốt chửng lấy tôi. Điều đó có nghĩa là đức tin trong tôi đã bị Sao Mai Đọa Lạc làm cho lung lay, và tôi tất sẽ rơi xuống địa ngục.”
Tích tắc, tích tắc, thời gian như nước trôi đi từng phút một. Toàn thân Richard dần dần được bao bọc trong một luồng hào quang thần thánh và trang nghiêm, tựa như một Thánh đồ được thần linh ban phước. Ngẩng đầu mở mắt, ông điểm một hình thánh giá lên trước ngực, sau đó, với nhãn thần ôn hòa nhưng kiên định, ông cất tiếng nói: “Người là một, cũng là tất cả. Người là khởi đầu, cũng là kết thúc… Tôi nghĩ mình đã hiểu lời răn dạy của Người rồi. Thần yêu thương thế nhân, Thần cứu rỗi thế nhân. Tôn giáo tồn tại để bảo vệ đức tin, chứ không phải để ngăn trở nó. Mọi người đều có quyền được Kinh Thánh soi đường chỉ lối. Chỉ cần tâm hồn thành kính, tất sẽ có thể được linh tính của Người chiếu rọi.”
Cả thân thể lẫn tâm hồn của Richard đều trở nên hân hoan. Những ô uế từng khiến ông mê man, hỗn loạn suốt hơn hai mươi, ba mươi năm qua lúc này dường như đã bốc hơi từng chút một dưới thánh quang chiếu rọi. Đức tin của ông ngày một kiên định hơn, ngày một thành kính hơn, thậm chí đến cả thực lực đã kẹt cứng suốt hàng thập kỷ qua dường như cũng đã chạm tới ngưỡng cửa cấp chín.
“Tất cả là nhờ ân huệ của Người. Chỉ có sự thật mới tồn tại mãi mãi.” Richard làm dấu thánh giá trước ngực.
Kỳ thực, từ góc nhìn của Lucien, với đức tin ngoan đạo và những nghiên cứu Thần học của Richard, nếu không phải vì cứ mãi một thời gian dài chìm trong hỗn loạn và do dự, ông hẳn đã tấn thăng lên cấp chín từ lâu, thậm chí có khi còn trở thành Thánh Hồng y và bước vào cảnh giới huyền thoại cũng chưa biết chừng.
Richard đứng dậy, ra hiệu cho các giám mục và mục sư trong giáo đường kết thúc buổi cầu nguyện và rời đi, sau đó bước ra khu vườn bên cạnh giáo đường để hít thở bầu không khí trong lành pha lẫn hương hoa thơm ngát. Vừa cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống, ông vừa nghĩ tới cương lĩnh cải cách tôn giáo mà bản thân đang định đề xuất. Tất cả những điều này đều là được Thần Chân Lý ban cho.
‘Bất luận con đường phía trước nguy hiểm đến đâu, bất luận có phải đối mặt với bao nhiêu áp lực từ Giáo hoàng và các thành viên của Đại hồng y đoàn, mình cũng sẽ hoàn thành cương lĩnh này, đệ trình nó lên Đại hồng y đoàn và phổ biến tới cho các giáo sĩ.’ Richard tuyệt không có ý định tách biệt mình ra mà vẫn hy vọng có thể cải cách giáo hội. Đột nhiên, linh cảm thấy có điều gì đó, ông xoay người lại và phát hiện một Hồng y trong chiếc áo choàng đỏ tươi, đầu đội mũ vuông đang mỉm cười đi về phía mình.
“Octave?” Richard nhận ra người này chính là một tài năng mà ông đã dìu dắt từ khi còn phụ trách tu viện Rentaro, đồng thời cũng chính là vị Hồng y từng tiếp quản Tòa Thẩm Giáo của giáo phận Holm trước đây.
Octave là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài uy nghiêm với đôi lông mày đen rậm và đôi mắt xanh sắc sảo. Hắn mỉm cười nói: “Hẳn là ngài đã nghe những chuyện xảy ra gần đây rồi. Trong lòng ta có chút không yên, cho nên muốn tìm ngài giúp đỡ.”
“Trong lòng cậu ôm oán hận, vì vậy mới muốn tự che mắt mình lại?” Richard hỏi bằng một câu trong Kinh Thánh với biểu cảm ôn hòa, trong đó như chứa đựng một thứ sức mạnh có thể an ủi tâm hồn người khác.
Octave điểm thánh giá trước ngực: “Đúng vậy, ta sợ bản thân bị oán hận làm cho mù quáng mà quên đi mục đích phục vụ Thần của mình. Nhưng ngài Richard, nếu để cái ác lởn vởn trước mặt và dung túng cho chúng bất kể lý do là gì thì có phải là phản bội lời răn của Thần hay không?”
“…Vì tín ngưỡng, ngài không sợ hãi ác quỷ, coi nhẹ lửa nóng, ném mình vào giữa những kẻ thù nguy hiểm nhất, không hề lùi bước…”
Hắn cũng trích dẫn lại Kinh Thánh, trên mặt lộ ra một chút thần sắc chất vấn, vừa là chất vấn bản thân, vừa là chất vấn giáo hội.
Richard lắc đầu: “Cái ác là gì? Quý tộc mà các cậu đã xử tử có điều gì tà ác?”
“Hắn nghe [Thanh âm Arcana]. Hắn hợp tác với đám pháp sư để kiếm tiền.” Octave lên giọng.
Richard chỉ vào cuốn Kinh Thánh trong tay Octave: “Thần chỉ răn chúng ta không được tham lam, không được nói dối, không được đắm chìm trong dục vọng, không được thờ ơ với sinh mệnh, không được để bản thân tràn ngập đau khổ và oán hận. Còn quý tộc kia đã làm gì?”
“Hắn dối trá! Hắn dựng lên những lời nói dối và hợp tác với các pháp sư!” Octave vô thức đáp.
Richard mỉm cười: “Những kẻ nói dối không thể lên được Núi Thiên đường. Họ sẽ mãi lang thang dưới mặt đất và bị lôi hỏa tổn thương… Đó chính là hình phạt mà Thần dành cho họ. Người không nói rằng có thể coi thường sinh mạng của họ.”
“Nhưng hắn đã hợp tác với đám pháp sư và nghe [Thanh âm Arcana]!” Octave không hiểu nổi suy nghĩ của Richard.
Richard ôn hòa nói: “Kinh Thánh đâu nói chúng ta không được hợp tác với pháp sư, chỉ cần pháp sư đó không phải là một ác nhân đã phạm vào lời răn của Thần.”
“Làm sao hắn lại có thể không phải là ác nhân? Theo Kinh Thánh…” Octave trích dẫn lại nội dung Kinh Thánh.
Richard chỉ mỉm cười nhìn hắn. Đợi Octave nói xong, ông mới cất lời: “Một khi đã tuân theo Kinh Thánh thì ắt phải cân nhắc mong muốn và quan điểm của giáo hội. Hà cớ gì cậu lại bực bội?”
Gương mặt Octave sáng lên: “Đúng vậy. Không phải ta bực giáo hội hay Kinh Thánh, mà là Đức Thánh Cha và các ngài ấy, những người đã làm trái lại tín ngưỡng ban đầu, thường xuyên sửa đổi Kinh Thánh. Bọn họ đã phản bội lại Thần, cho nên không còn có thể truyền bá đức tin của Thần một cách hiệu quả được nữa. Ngài Richard, ngài không thích việc Đức Thánh Cha sửa đổi Kinh Thánh, đúng không? Vậy ta hy vọng ngài sẽ đứng ra và kêu gọi các giáo sĩ khác trong giáo phận Holm, đánh thức linh hồn tê liệt của họ và đề nghị Đức Thánh Cha khôi phục lại Kinh Thánh gốc.”
“Nếu Đức Thánh Cha không muốn thì sao?” Richard vừa mới trải qua một lần thuyết phục, vậy nên ông có thể cảm nhận được rõ sự kỳ lạ trong lời nói của Octave.
“Nếu ngài ấy không muốn, chúng ta sẽ bầu ra một Giáo hoàng thực thụ có thể đại diện cho ý chí của Thần. Ta tin là sẽ có rất nhiều thành viên của Đại hồng y đoàn cùng chung quan điểm với ta!” Octave nói với ngữ điệu có phần kích động và điên cuồng. “Với ta thì ngài chính là một ứng cử viên lý tưởng!”
“Đừng để bị người khác lợi dụng. Điều đúng đắn nhất chính là trả lại quyền diễn giải Kinh Thánh cho mỗi một tín đồ ngoan đạo và được xưng công chính bởi đức tin!” Richard lắc đầu từ chối lời mời của Octave.
Không ngờ ý tưởng của Richard còn cấp tiến hơn cả bản thân, Octave sửng sốt một lúc, sau đó lại tiếp tục thuyết phục.
Tuy nhiên, sau khi đã củng cố đức tin của mình, Richard lúc này vững như bàn thạch, không chịu chấp nhận bất kỳ đề xuất nào không phù hợp với cương lĩnh cải cách của mình.
Cuối cùng, Octave cúi đầu thất vọng nói: “Vậy ta đi đây. Hy vọng mai này ngài có thể suy nghĩ kỹ càng hơn. Bọn ta luôn hoan nghênh ngài gia nhập bất cứ lúc nào.”
Bọn ta? Richard cau mày, nhưng thấy Octave đã quay người rời đi, ông cũng không nói thêm gì nữa.
Nhìn Octave bước ra hành lang, Richard chắp hai tay sau lưng rồi tiếp tục hoàn thiện cương lĩnh cải cách của mình.
Đi tới cuối hành lang, Octave đột nhiên dừng lại, gương mặt nở một nụ cười hung ác. Trên tay hắn bỗng xuất hiện một cuộn phép màu nâu chứa đựng một nguồn sức mạnh đáng sợ.
‘Dùng người chết thì dễ hơn người sống, bởi vì người chết thì không biết nói!
Một Richard chết dưới tay pháp sư sẽ có thể gây ra xung đột cao hơn một Richard còn sống!’
Octave xé cuộn giấy, luồng sức mạnh vĩnh cửu đột ngột tuôn ra, Richard và khu vực xung quanh lập tức bị nhuộm trong một màu xám hư vô, tử tịch dưới hiệu ứng của thần chú bậc chín Dừng Thời gian. Tất thảy đều dường như ngừng lại.
Octave lấy ra một cuộn phép nữa và xé đôi, một luồng ma lực mãnh liệt lập tức hùng hổ lao về phía Richard. Nó có thể xóa bỏ toàn bộ hiệu ứng phi phàm trên thân thể ông, thậm chí ngay cả thần cụ bậc huyền thoại cũng có vài khả năng nhất định bị ma lực này phá hủy.
Thần chú bậc chín, Liệt giải Cao cấp!
Ngay khi lấy ra cuộn phép cuối cùng, Pháp Cầu Hủy diệt Tối thượng, Octave chợt thấy một bóng người xuất hiện trước mặt và chỉ vào mình.
Chỉ trong chớp mắt, mọi thần cụ trên người Octave đều vỡ tan thành từng mảnh, chiếc áo choàng Hồng y màu đỏ biến thành những đốm sáng vô vàn màu sắc, thậm chí cả cơ thể hắn cũng bốc hơi ra những lớp sương được cấu thành từ các nguyên tố khác nhau.
Mất cảnh giác, Octave ngay tức thì bị thương. Cả cơ thể lẫn linh hồn hắn dường như đều đông cứng lại.
Sau khi Tân Giả kim thuật giải thích được sơ bộ sự trao đổi lớp ngoài cùng của electron, Trật tự Nguyên tố của Lucien đã trở nên hoàn thiện hơn, uy lực cũng được nâng cao thêm một lần nữa. Dù chỉ mới bậc bảy, nó lại có tác dụng gần bằng bậc chín.
Mặc dù dao động ma thuật phần lớn đều đã bị thánh trận của Giáo đường Cứu rỗi át đi, nhưng do Lucien đang ở rất gần Richard, cậu vẫn có thể phát hiện ra thần chú bậc chín và tới giải cứu. Tuy nhiên, cậu không sử dụng nhẫn Congus, bởi các thần chú huyền thoại nhất định sẽ phá vỡ thánh trận của giáo đường và đánh động đến các cường giả huyền thoại khác ở Rentaro.
Lucien rất ghét việc Octave phung phí hai cuộn phép bậc chín. Cuộn phép cấp cao hiếm hơn vật phẩm giả kim rất nhiều, bởi không có nhiều loại vật liệu đủ khả năng chứa đựng được thần chú cấp cao, mà vật liệu phù hợp để làm cuộn phép thậm chí còn ít hơn. Vả lại, làm sao cuộn giấy dùng một lần có thể đem ra so sánh với một vật phẩm giả kim dùng nhiều lần chứ?
Trừ phi chỉ có thể chế tạo thành cuộn phép, còn không thì các pháp sư thà tìm kiếm thêm vật liệu khác để chế tạo vật phẩm còn hơn. Đến cả một triệu phú như Lucien còn chẳng có nổi cuộn phép cấp cao trở lên nào nữa là. Octave chỉ đơn giản là đang dùng tiền đánh người!
Lucien lại chỉ tay vào hắn lần nữa. Cậu đang tính thi triển Giáng Chú Thuật để làm suy giảm khả năng kháng phép của Octave, sau đó dùng Hóa Đá biến hắn thành bức tượng rồi đem về thẩm vấn.
Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên lao ra từ trong cái bóng. Thanh trường kiếm mang theo khí tức của sức mạnh phi phàm Loại Bỏ chém tới một Lucien mất cảnh giác.
Thì ra Octave có đồng bọn, một Hào quang hiệp sĩ có huyết lực Loại Bỏ!
Hơn nữa, tên đồng bọn này còn là “người quen” của Lucien. Đó chính là Lend, kẻ từng giữ vị trí thủ lĩnh trong đội Kẻ Gác Đêm ở Tòa Thẩm Giáo tại Aalto.
Không rõ vì lý do gì, Lend, kẻ đã trở thành Hào quang hiệp sĩ cấp sáu, lại nhận ra danh tính của Lucien. Dù là một kẻ có ý chí kiên định, hắn vẫn không thể kiềm chế được niềm vui sướng trong lòng mình. Lẽ nào cuối cùng hắn cũng đã có cơ hội tiêu diệt kẻ thù này?
Lend tin rằng với huyết lực Loại Bỏ của mình, mọi thần chú của Lucien đều sẽ bị giải trừ!
Trường kiếm chém vào Lucien, nhưng lại chỉ như chém vào bong bóng. Nụ cười rùng rợn trên gương mặt điển trai của cậu từ từ tan biến.
‘Chết tiệt, ảo ảnh!’ Lend giật mình hoảng hốt, vội vàng thu kiếm về tự vệ. Tuy nhiên, đúng lúc này, một sinh vật to lớn bỗng nhiên xuất hiện đằng sau, đôi mắt bán trong suốt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào lưng hắn. Sau đó, nó há miệng, phun ra hơi thở rồng lạnh lẽo.
Uy áp từ sinh vật hạng nhất khiến Lend có chút thất thần.
Thân ảnh Lucien hiện ra bên cạnh Octave, sau đó lao về phía vị Hồng y cấp tám vừa mới khôi phục lại tinh thần.
Octave nhận ra ngay cậu đang dùng Biến hình Baler, vậy nên bèn giễu cợt trong lòng. Pháp sư mà lại đi biến thành Hào quang hiệp sĩ. Thế này chẳng phải là lấy yếu bù mạnh sao?
Do đó, hắn liền dựng lên trước mặt một thánh chú phòng ngự, sẵn sàng ngăn chặn công kích rồi tiến hành phản công lại ngay sau đó. Một khi thoát được, hắn sẽ kết tội Richard thông đồng với Thiên Sứ Đọa Lạc!
Siết chặt nắm tay trái lại, Lucien mạnh mẽ đấm ra. Ánh trăng bạc mờ ảo lóe lên, pha lẫn với những mảng màu đen, trắng, xám. Octave hai mắt tức thì trợn to đầy bàng hoàng khi chứng kiến hàng phòng thủ của mình vỡ vụn ra như tấm kính trước đòn tấn công từ nắm đấm tay trái của Lucien.
‘Cái gì thế này?
Mình đang mơ phải không?’
Trong cơn kinh hãi, Octave bị nắm tay trái của Lucien giáng thẳng vào một bên mặt. Răng văng ra, máu phun tung tóe, hắn trực tiếp bị đánh cho bất tỉnh.
Nếu Lucien không phanh lại kịp thời, cú đấm này chắc chắn sẽ đấm bay cả máu lẫn não của hắn, khiến cho màu đỏ hòa chung với trắng sữa.
16 Bình luận