Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 07 - Thời đại hoàng kim (580-669)

Chương 581 - Lucien đầy tham vọng

22 Bình luận - Độ dài: 2,937 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Douglas vừa hỏi vừa đưa ánh mắt nhìn Lucien. Chuyện như thế này đương nhiên cậu phải đưa ra ý kiến.

“Lễ mừng của các Grand Arcanist trước đây đều gắn liền với việc chúc mừng tấn thăng huyền thoại, mà tổ chức hai lần sẽ rất phiền hà và lãng phí thời gian. Hơn nữa, nếu chưa phải là Pháp sư huyền thoại, tôi sẽ luôn cảm thấy mình có phần không đủ tự tin. Đợi tôi tấn thăng huyền thoại thì tổ chức một thể đi.” Lucien bày tỏ ý kiến.

Mặc dù được tổ chức lễ mừng là điều mà hầu hết mọi người đều cảm thấy hạnh phúc, cả các Grand Arcanist trước đây cũng không ngoại lệ, nhưng nếu cứ tổ chức lễ mừng vì cùng một lý do lặp đi lặp lại, niềm vui rồi sẽ trở nên tê liệt, từ đó sụt giảm và cảm thấy như bị giày vò thêm.

Hơn nữa, trong thời gian lễ mừng, Vương đình Elf, Hội đồng Trưởng lão Druid, phe thiện chí của Nghị viện Hắc ám, v.v. nhất định sẽ cho cường giả huyền thoại tới. Tiếp xúc ở cự ly gần, cậu sẽ rất dễ bị lộ sự thật rằng đã tấn thăng huyền thoại. Điều này sẽ cho phép kẻ thù tránh được sai sót quan trọng trong tình báo và đầu tư thêm lực lượng vừa mạnh mẽ vừa khó lòng phòng bị. 

Dựa lưng ra sau ghế, Fernando gật đầu nói: “Tôi đồng ý với đề nghị của Lucien. Mặc dù Grand Arcanist là danh hiệu có giá trị và vinh quang nhất trong nghị viện, nhưng cảnh giới huyền thoại mới là sự nâng cao bản chất của sự sống, là sự thăng hoa mà bất kể chức nghiệp nào cũng phải tán thành.”

Thấy bản thân Lucien và thầy của cậu đã nói như vậy, các thành viên khác trong Hội đồng Tối cao đương nhiên không cần phải cố níu kéo vấn đề này nữa.

Douglas khẽ gật đầu: “Ta cứ lo Lucien sẽ vì hai thành tựu lớn trong ‘buổi tối kỳ tích’ mà trở nên kiêu căng, tự phụ, nhưng giờ thì ta rất vui khi thấy cậu ấy vẫn khiêm tốn, cẩn thận, lý trí và điềm tĩnh như vậy. Rõ ràng cậu ấy thực sự hiểu được tính trọng yếu trong thực lực của chính mình.”

Lucien da mặt căng ra, cố kìm lại thôi thúc muốn bật cười. Kỹ năng diễn xuất của Ngài Chủ tịch cũng ghê ra phết!

“Có điều, việc Lucien nhận được danh hiệu Grand Arcanist cũng không thể yên ắng như vậy được, bằng không sẽ khiến các Arcanist khác trong nghị viện sinh ra ý nghĩ không tốt, cho rằng chúng ta không muốn thấy người trẻ trưởng thành.” Douglas tiếp tục. “Ta đề xuất cho kênh [Thanh âm Arcana] và [Sự thật của Thế giới] trực thuộc Đài phát thanh Thiên Không liên tục chèn tin tức này vào trong chương trình để nhiều Arcanist, quý tộc và thường dân biết đến.”

“Vậy còn biện pháp trước đây? Còn dùng hay không?” Trước mặt Hellen là một chồng sách vở tài liệu dày cộp, trông thấp thoáng thấy một cuốn trong danh mục mà Lucien đã đưa cho cô. Còn cô thì nghiêm túc đến nỗi chỉ dành một phần nhỏ sự chú ý của mình để nghe nội dung cuộc họp.

Đây trước nay vẫn luôn là thói quen của cô trong mỗi cuộc họp, các thành viên của Hội đồng Tối cao từ lâu đã không còn thấy lạ. Ngoại trừ những vấn đề và cuộc thảo luận đặc biệt quan trọng liên quan đến bản thân, rất ít điều có thể kéo cô ra khỏi “thế giới” nghiên cứu arcana và ma thuật. Dẫu vậy, là người trực ở Allyn năm năm gần đây, cô vẫn phải phân phó những công việc tương tự cho các ủy viên công vụ đang đợi, vì vậy cô không thể không hỏi ra tiếng.

Phương pháp trước kia của Ma pháp Nghị viện là sẽ thông báo cho từng chi nhánh một, để bọn họ chuyển nó tới các pháp sư và người học việc trong phạm vi mà mình quản lý, đồng thời in trên bìa mỗi một tập san dòng chữ “người này người này người này được nghị viện trao tặng danh hiệu Grand Arcanist vì những thành tựu gì”, liên tục trong ba kỳ.

Douglas nói chắc nịch: “Vừa rồi là đề xuất đặc biệt, không ảnh hưởng đến việc thực hiện những phương pháp trước đây.”

“Một số pháp sư không có thói quen nghe đài phát thanh, mà tập san thì phải một thời gian nữa mới được xuất bản. Vậy nên, tôi đề nghị gửi thư đến ma tháp của từng pháp sư cao cấp một để thông báo rằng Evans đã được trao danh hiệu Grand Arcanist.” Vẫn đội chiếc mũ nhọn màu xám tro đặc trưng của Tháp trên đầu và sở hữu bộ râu trắng như sơn dương, Nhà Tiên Tri Bergner nói.

Số lượng nhân sự cấp cao xưa nay vẫn luôn thưa thớt, các tổ chức như Ma pháp Nghị viện cũng không nhiều, theo như ấn tượng mơ hồ của Lucien thì chỉ có khoảng năm, sáu trăm người, gửi thư tới cũng không quá phiền toái. Chính vì vậy, không có thành viên nào trong Hội đồng Tối cao phản đối đề xuất của Nhà Tiên Tri.

Douglas mỉm cười tuyên bố: “Đề tài thảo luận đầu tiên đã khép lại thành công. Ta thay mặt nghị viện trao tặng cho Lucien danh hiệu Grand Arcanist.”

Vừa nói, ông vừa lấy ra một chiếc huy hiệu có những ngôi sao bạc trên nền đen rồi đưa cho Lucien. Nó khá giống với huy hiệu arcana, chỉ trừ việc nền đen của nó đậm hơn, tựa như bầu trời đêm bao la vô tận. Ở giữa huy hiệu có ba ngôi sao bạc lớn được sắp xếp theo mô hình cấu trúc của proton, neutron và electron, còn tại phông nền phía sau thì được điểm xuyết muôn vàn vì sao, như thể một bầu trời sao rộng lớn thực thụ.

Đây là chiếc huy hiệu có một không hai đại diện cho mỗi Grand Arcanist, đồng thời tích hợp quyền hạn của thành viên Hội đồng Tối cao vào bên trong. Dù rằng chỉ có hiệu quả ma thuật của Tự do Hành động, nhưng nó lại có đầy đủ khả năng huy động sức mạnh của thành phố nổi và ma tháp Allyn.

Khi Lucien đeo huy hiệu lên ngực xong, tiếng vỗ tay lại rào rào vang lên, đánh dấu cột mốc cậu chính thức trở thành Grand Arcanist và là thành viên của Hội đồng Tối cao.

“Đề tài thứ hai của chúng ta, đó là làm thế nào để kiểm soát hiệu quả bốn quốc gia và Hành lang Ven biển phía Bắc ở bên này eo biển, và làm thế nào để gây suy yếu nền tảng đức tin của giáo hội.” Douglas thu lại nụ cười. “Ta tin là mọi người đều đã nhìn thấy cảnh tượng Benedict II thi triển Thần Giáng hai lần. Ngay cả khi thánh chú này không phải tập hợp sức mạnh của tín chúng để triệu hồi hình chiếu của Núi Thiên đường đi chăng nữa, ngay cả khi không phải do bọn họ mới có uy lực lớn mạnh như vậy đi chăng nữa, thì cũng không khó để nhìn ra, những lời cầu nguyện của các giáo sĩ và tín đồ chí ít cũng là phương tiện để nó được kích hoạt. Nếu có thể khiến đức tin của dân thường suy yếu đến một mức độ nhất định, việc thi triển Thần Giáng và các thánh chú khác có lẽ sẽ trở nên khó khăn hơn.

Bất luận hiệu quả ra sao, đây ít nhất cũng là phương hướng mà chúng ta nên thử nỗ lực. Mọi người có ý kiến gì không?”

Tinh Diệu Chi Quang Grant thẳng thắn nói: “Chúng ta có thể học theo hành động săn lùng pháp sư của giáo hội và công kích đức tin vào Thần Chân Lý ở khu vực bên này eo biển.”

Ông là một người đàn ông trung niên cao gầy, không có râu, tóc màu vàng nhạt được chải ngược ra sau chỉnh tề. Đôi mắt ông giống như những vì sao long lanh nhất, trong trẻo nhất, từ đó tỏa ra một thứ mị lực kỳ lạ.

“Không được.” Bậc Thầy Biến Hình Erica với mái tóc và đôi mắt màu vàng nhạt lên tiếng phản đối. “Các giáo sĩ tại bốn quốc gia và Hành lang Ven biển phía Bắc ở bên này eo biển đang phát triển theo hướng ôn hòa, đồng thời kết hợp chặt chẽ với giới quý tộc. Công kích họ chính là công kích quý tộc, mà thực lực và sức kiểm soát của chúng ta vẫn còn lâu mới đạt đến đỉnh cao, hành động hấp tấp sẽ chỉ gây hỗn loạn và tạo cơ hội cho những kẻ thù khác. Phải biết là sau khi chúng ta khống chế được khu vực này, giáo hội Bắc, những kẻ vẫn luôn bí mật liên lạc và quan hệ mập mờ với chúng ta, đã trở nên xa cách hơn rất nhiều.”

Là người hoạt động ở Công quốc Calais nhiều năm, cô và Nguyền Nhãn đã thiết lập được một mối quan hệ bền chặt với các quý tộc địa phương, đồng thời là phe ủng hộ quý tộc trong nội bộ nghị viện.

Nguyền Nhãn cũng tiếp lời: “Nếu công kích phái ôn hòa trong giáo hội, về sau chúng ta sẽ không thể xúi giục cũng như thuyết phục các giáo sĩ và quý tộc khác nổi loạn nữa. Phải dùng phương thức tiếp cận nhẹ nhàng và nhân đạo hơn thì mới đạt thành được mục đích.”

“Tôi tán thành với ý kiến của Erica và Atlant.” Đan các ngón tay vào nhau rồi tựa cằm lên, Brook nghiêm nghị nói. “Tôi tin là mọi người hẳn đều nhận thấy, rằng mức độ mộ đạo của người dân ở Rentaro đã giảm đi rất nhiều kể từ khi [Thanh âm Arcana] được phát sóng trong mấy năm gần đây, điều này chúng ta có thể xác nhận từ số lần và tần suất lễ bái, cúng lễ cho giáo hội cũng như từ cử chỉ, lời nói hàng ngày của họ. Vì vậy, tôi cho rằng tăng cường phát triển đài radio ma thuật và truyền bá sức hấp dẫn của các chương trình phát thanh chính là phương pháp hiệu quả nhất hiện nay.”

Rentaro là thành phố có lượng pháp sư và người học việc rất lớn, đồng thời cũng là thành phố được nghị viện kiểm soát chặt chẽ nhất, bởi vậy mà họ có thể phát hiện ra những thay đổi trong dân thường một cách nhanh chóng.

Nghe ý kiến của Brook, Ngân Nguyệt Học Giả Holt và các thành viên khác trong Hội đồng Tối cao đều nhìn về phía Lucien. Cậu chính là người phát minh ra radio, các nội dung chương trình cụ thể cũng được hình thành dưới sự hướng dẫn của cậu. Đối với việc phát thanh này, cậu chính là người có tiếng nói nhất.

Ở lĩnh vực của bản thân, Lucien không hề khiêm tốn. Cậu xoay xoay cây bút lông trong tay và nói: “Thiết lập của hai kênh hiện tại là hợp lý rồi. Kết hợp với hai kênh mà Vương thất đang chuẩn bị mở thì không cần thêm chương trình nào nữa, bởi vì người dân thường bận rộn với cuộc sống của họ vào ban ngày và không có thời gian rảnh để nghe, trừ ban đêm. Hơn nữa, cùng một lúc có quá nhiều kênh thì tất cả sẽ bị phân tâm khỏi [Thanh âm Arcana].

Điều quan trọng nhất với chúng ta hiện nay là giảm giá thành cho radio ma thuật và quảng bá chúng tới hầu hết các gia đình.”

“Vậy thì chúng ta nên cấm các đài phát thanh tư nhân.” Ngân Nguyệt Học Giả bổ sung.

Bậc Thầy Giả Kim Klaus cũng bày tỏ ý kiến chuyên môn: “Mặc dù đã bổ sung thêm một tốp thợ thủ công người lùn, nhưng chừng đó thôi thì vẫn chưa đủ. Việc đào tạo thế hệ người tài tiếp theo sẽ mất nhiều thời gian hơn, vậy nên trong khoảng thời gian dài sắp tới, cho dù giá thành radio có giảm xuống thì cũng không thể đạt được yêu cầu quảng bá nó trên diện rộng.

Nếu như có thể có nhiều thành tựu về máy móc hơn và để chúng đảm đương một số công năng của vòng phép, vậy thì có lẽ sẽ cho ra được tiến triển đột phá.”

“Việc quảng bá trên diện rộng này, tôi, Natasha và James đã có một kế hoạch.” Lucien chính thức nhắc lại cuộc thảo luận năm ngoái, cuối cùng nói: “Ngoài nó ra, tôi còn một số ý tưởng khác.”

“Cứ nói đi. Cậu vẫn luôn có những điều mới mẻ khiến cho người ta phải kinh ngạc.” Douglas mỉm cười ra hiệu cho cậu tiếp tục. Các thành viên Hội đồng Tối cao khác cũng không ai phản đối.

Lucien đằng hắng một tiếng rồi nói: “Sở dĩ radio ma thuật không thể được quảng bá, một là vì giá thành, hai là vì thu nhập của dân thường quá thấp, không đủ khả năng để chi trả. Ngoài ra, xã hội được xây dựng dựa trên cơ sở này khiến cho chúng ta không thể gom góp được nhiều của cải hơn. Dù rằng quý tộc có tiền, nhưng số lượng của họ chung quy vẫn quá ít.

Chúng ta nên hợp tác với Vương quốc Holm, Vương quốc Brianne và các quốc gia khác để chế định ra một kế hoạch nhằm chấn hưng ngành giả kim trong vòng năm năm. Thông qua các khoản đầu tư và phát minh ở giai đoạn đầu, chúng ta có thể tăng thù lao việc làm lên tương đối hậu hĩnh, tăng thu nhập của dân chúng lên nhiều hơn, từ đó nâng tổng tài sản của toàn xã hội lên.”

“Lucien, cậu có tiềm năng trở thành thủ tướng của vương quốc đấy. Quan điểm về tài sản của toàn xã hội mà cậu đưa ra nhìn chung rất hay.” Klaus nửa đùa nửa thật nói. “Nhưng vấn đề là phần lớn dân thường không có năng lực làm việc trong các xưởng giả kim.”

Yêu cầu trong các xưởng giả kim ở một xã hội tồn tại ma thuật cao hơn nhiều so với nhà máy ở thời đại công nghiệp, bởi vì dân chúng phổ thông ở thời đại công nghiệp đều đã được trang bị trình độ học vấn tương đối ổn.

Lucien mỉm cười nói: “Tại sao bọn họ lại không có năng lực? Là bởi bọn họ thiếu kiến thức, thiếu những kỹ năng cần thiết, thứ mà có thể bù đắp bằng giáo dục. Tôi cho rằng phương thức truyền dạy riêng của các giáo viên trong vương quốc đều quá lạc hậu. Hình thức trường học ma thuật nên được phát triển để cho nhiều người có thể cải thiện bản thân hơn thông qua học tập. Một khi hiểu biết nhiều hơn, tầm mắt được mở rộng, đức tin ngoan đạo của họ tự nhiên sẽ suy giảm.”

Đây chính là việc mà Lucien đã muốn làm ngay từ đầu: thay đổi xã hội, thay đổi số phận của những con người bình thường!

“Phải. Một người càng nắm giữ nhiều kiến thức bao nhiêu thì xác suất thành kính với tín ngưỡng sẽ càng thấp đi bấy nhiêu.” Fernando khẽ gật đầu. “Trước kia, do không kiểm soát được khu vực này, chúng ta mới không thể thúc đẩy trường học. Giờ là lúc rồi.”

Lucien khẩn trương bổ sung thêm ngay sau đó: “Tôi đề xuất nên chia trường học thành hai loại. Một là hệ thống năm năm, ở đó sẽ dạy chữ thông thường, kiến thức arcana cơ bản, kiến thức ma thuật phổ thông, kiến thức sinh học, tôn giáo, lịch sử, pháp luật và các kỹ năng lao động cơ bản. Tôi gọi nó là giáo dục phổ thông. Nghị viện và vương quốc sẽ gánh chịu một phần chi phí, phần còn lại do những người bình thường đó tự mình chi trả. Trong khi để họ cải thiện năng lực cơ bản, chúng ta cũng có thể trực tiếp chọn ra những người có tài năng arcana tốt từ các trường đó. So với phương thức trước đây, cách này còn dễ dàng hơn.

Loại còn lại là cung cấp giáo dục chuyên nghiệp chuyên đào tạo nhân tài kế tục cho các xưởng giả kim lớn. Mỗi xưởng giả kim sẽ bỏ vốn và gánh mọi chi phí, nghị viện thì đảm nhiệm cung cấp giáo viên, còn vương quốc sẽ miễn thuế. Bên cạnh đó, dân thường sẽ phải ký một bản hợp đồng học việc trước khi vào trường này, đó là sau khi tốt nghiệp, họ sẽ phải gia nhập xưởng giả kim tương ứng. Tôi sẽ lấy tên trường này là ‘Blue Fly’.”[note68004]

Ghi chú

[Lên trên]
Cái tên này là nhại tên trường dạy nghề Lanxiang (Lan Tường) của Trung Quốc. Blue Fly là cách chơi chữ theo đúng nghĩa đen của từ Lanxiang, với “blue” = “lan (蓝)” nghĩa là màu xanh, “fly” = “xiang (翔)” nghĩa là bay lượn.
Cái tên này là nhại tên trường dạy nghề Lanxiang (Lan Tường) của Trung Quốc. Blue Fly là cách chơi chữ theo đúng nghĩa đen của từ Lanxiang, với “blue” = “lan (蓝)” nghĩa là màu xanh, “fly” = “xiang (翔)” nghĩa là bay lượn.
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Hiện đại hoá😊😊😊
TFNC~~~
Xem thêm
Benedict II dùng 2 lần thần giáng chứ hông phải Benedict III aka Anasta chế oiiii
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn đã nhắc nha, sửa rồi đó
Xem thêm
Đúng là thời đại hoàng kim đến rồi :)))
Xem thêm
Should have been blue sky 😭😭😭
Xem thêm
Sao tôi đọc bên eng thấy để là Lanxiang nhỉ, cái nào mới đúng?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Về nghĩa thì hai cái là một như mình chú thích phía trên. Nhưng bên eng trực tiếp đổi thành Lanxiang là sai, vì trong bản gốc, lão Mực dùng Blue Fly. Tác giả người TQ, muốn dùng Lanxiang thì đã dùng Lanxiang, một khi đổi thành Blue Fly thì rõ ràng là có chủ ý nhại :))
Xem thêm
@Misfit: Vậy bấy lâu nay tôi đọc trường Lanxiang là sai à :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
đoạn 21: trans nhầm sang Benedict III thi triển thần giáng 2 lần à
phải là II chứ nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhầm :)) Mình sửa rồi nhé
Xem thêm