Đáng lẽ ra, tớ nên ghét c...
HoneyWorks, Mari Kousaka Yamako, Ruia Shimakage
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel

Prologue

1 Bình luận - Độ dài: 1,176 từ - Cập nhật:

Bầu trời xanh trong hiện ra dưới mắt Kotaro sau một chuyến bay dài.

Rút chiếc điện thoại trong túi ra, cậu định nhắn tin cho Hina , nhưng chuyến xe buýt lại đến sớm hơn dự kiến, thậm chí cậu còn chưa kịp nghĩ là mình sẽ nhắn gì cho cô ấy.

“Từ từ đã, mình đang muốn khiến cô ấy bất ngờ cơ mà?” 

Cậu cất lại chiếc điện thoại vào chỗ cũ, rồi bước lên chiếc xe buýt.

Cửa chiếc xe lập tức đóng lại, và bắt đầu hành trình đi quanh thành phố của nó.

“Từ lâu rồi, tớ đã muốn được theo học ở Trường đại học Hokkaido..”.Kotaro nhớ lại cái ngày vào mùa hè năm thứ Ba Trung học ấy, khi mà Hina nói với cậu về dự định trong tương lai của bản thân.

Hôm nay là ngày mà cô gái đó tròn đôi mươi…. Mới đó mà cũng đã hai năm trôi qua từ ngày hôm đấy rồi.

***************

Hôm nay ở trường của cô có vẻ hơi vắng sinh viên, có lẽ là vì giờ đang là tháng Tám, đang giữa kì nghỉ hè của họ. Tuy nhiên, vẫn có những ánh mắt tò mò đang hướng về phía Kotaro, người đang đứng một mình nãy giờ ở dưới một tán cây.

“Này, cậu đoán xem anh ấy đang đợi ai vậy?”

“Ai biết, chắc đang đợi bạn gái đến chăng?”

Cậu nhìn theo bóng dáng của hai cô sinh viên, họ cười khúc khích chạy vụt đi khi thấy cậu đang nhìn về phía họ.

“Bạn gái..ấy à.” Kotaro thở dài.

Mối tình đơn phương bao năm ấy, cậu cũng không hiểu sao mình vẫn có thể tiếp tục. Không phải cậu không muốn bày tỏ tình cảm với cô, nhưng mọi thứ diễn ra lại không như cậu mong muốn, và cơ hội cứ thế trôi tuột đi.

Nhưng năm nay, cậu quyết tâm phải khiến mọi thứ khác đi. Cậu hạ quyết tâm sẽ tỏ tình vào ngày sinh nhật thứ 20 của cô. Cậu đã kiếm một công việc bán thời gian, để có thể mua tặng cô ấy một món quà bất ngờ vào ngày định mệnh. Mọi thứ đều đã xong xuôi, nhưng bây giờ đây cậu lại đang do dự với chính mình.

“Liệu cô ấy có nghĩ mình phiền phức… khi bày ra trò này không?”

Không được, cơ hội này cậu không thể bỏ phí. Bây giờ, hoặc không bao giờ.

Cậu lấy ra từ  trong cặp một chiếc hộp xinh xắn được thắt ruy băng cẩn thận. Đó là món quà sinh nhật cho cô ấy, thứ mà cậu đã dồn hết tình cảm và công sức của mình.

______________

Có vẻ như Kotaro hơi sốt ruột rồi thì phải. Chiếc đồng hồ đeo tay của cậu đã điểm hai giờ chiều.

“Hay là mình gọi cho cô ấy nhỉ..”

“Ko..Kotaro??”

Kotaro giật mình nhìn về phía sau. Hina - cô gái mà cậu đang chờ đợi nãy giờ - đứng trước cổng trường thốt lên với vẻ đầy bất ngờ.

“Eh?! Sao…sao mà…cậu..lại ở đây vậy?” Hina ngỡ ngàng.

“Nếu cậu hỏi tớ tại sao thì…”

Kotaro xấu hổ đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào cô, nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm để đến gần Hina.

“ …Chỉ là, tớ đang rảnh rỗi quá thôi” 

Câu trả lời của cậu khiến cho Hina càng thêm bối rối.

“Buồn cười thật đấy. ” Cô bật cười “Cậu nói dối dở tệ, làm gì có chuyện cậu đến tận đây chỉ vì rảnh rỗi được chứ?”

“Thực ra thì… Đây”

Cậu lấy món quà mình đã chuẩn bị sẵn ra, và đưa nó cho Hina. Tim cậu đang đập thình thịch, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

“...Món quà này… là cho cậu đấy.”

“Hể?” Hina mắt tròn mắt dẹt, nhận lấy món quà từ Kotaro. Cô chầm chậm tháo chiếc nơ ra, xé lớp giấy bọc bên ngoài chiếc hộp. Đó là một chiếc vòng cổ bạc, với một bông cỏ bốn lá cũng bằng bạc.

“..Chúc mừng sinh nhật cậu.”

Hina bật cười trước Kotaro. “Cảm ơn cậu.”. Ánh mắt cô sáng lên, dường như còn chói hơn cả ánh mặt trời tháng Tám bây giờ nữa.

“Hẳn là cậu bất ngờ lắm trước sự xuất hiện của tớ nhỉ?” Kotaro cười nhạt như để che giấu đi sự xấu hổ đang bùng cháy trong mình.

“Tất nhiên là tớ bất ngờ rồi.. và cũng rất vui nữa!”

Kotaro thở phào khi được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô gái mà mình thích.

“Thôi chết… Đến giờ tớ phải lên lớp mất rồi”. Hình như Hina vướng bận lịch học thì phải. “Đến tối tớ mới xong được, hay là lúc đó…”

“Thôi… tớ còn ca làm thêm nữa, nên không ở lại được.”

“Giá mà chúng ta..có thêm thời gian cạnh nhau nữa thì tốt nhỉ..”

“Cũng tiếc thật, nhưng ít nhất hôm nay chúng ta cũng đã gặp lại nhau rồi nhỉ?”

 Đúng thế, chỉ cần đến được đây, thấy được nụ cười ấy, là quá đủ với cậu rồi. 

“Cố gắng lên nhé.”

“Ừ.. Cậu cũng thế nhé, Kotaro.” Hina vẫy tay chào Kotaro. “Tớ đi đây.”

Kotaro thở dài một hơi, sau khi nhìn thấy bóng lưng của Hina rời đi.

‘Thế là mình lại thất bại rồi…”

[Này, mày vẫn cố chấp với mối tình đơn phương của mày đấy à?] Giọng nói của thằng bạn thân lại văng vẳng trong đầu Kotaro.

[Thế thì tao phải nói cho mày biết, tao là vua lì đòn không có từ “bỏ cuộc” trong từ điển của mình đâu.]. Cậu nhắc lại câu trả lời của mình khi ấy, và tự nhủ với bản thân rằng

Cuộc đấu này vẫn chưa kết thúc.

Cuộc đấu giành được trái tim của người con gái mà cậu yêu.

**********

Mùa hè năm ấy, ngày mà Kotaro vẫn là một học sinh năm hai Trung học.

Dưới ánh nắng chói chang, Kotaro lấy tay áo thi đấu lau đi những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt. Sức lực trong cậu đã cạn kiệt, dường như cậu đã chẳng còn động lực để ghi bàn nữa.

Nhưng người con gái ấy đã hét lớn cổ vũ cậu.

“Nhất định không được thua đâu đấy!”

Cậu nhận ra tiếng hét ấy là của ai. Cậu giơ tay lên như đáp lại lời khích lệ ấy.

Và ngay sau đó, cậu đã ghi bàn thắng quyết định, đưa cả đội đến chiến thắng.

Giữa những tiếng reo hò cổ vũ, cậu giơ hai ngón tay hình chữ “V” ra, hướng về phía người con gái ấy. Cô ấy cũng đáp lại cậu y hệt, với vẻ hạnh phúc trên gương mặt.

Chỉ với giọng nói của cậu, đã đủ sức thay đổi được cả con người của tôi.

Quả nhiên chỉ có thể là cậu, không thể là ai khác………

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
Ôi, tôi cũng đơn phương 5,6 năm rồi...
Xem thêm