Quyển 05
Truyện ngắn tặng kèm Melonbooks - Cách đối phó với đứa em quý hoá
2 Bình luận - Độ dài: 1,058 từ - Cập nhật:
“Sao chị lại bảo Villhaze làm hộ vậy hả? Tại chị mà em bị sensei la quá trời luôn nè!”
Vào một ngày nghỉ nọ, khi tôi còn đang say giấc trưa trong phòng riêng thì con em quý hóa nhà tôi bỗng nhiên xồng xộc chạy vào như sao băng. Chưa kể nó còn thọc tay xuống nách tôi rồi hét cái gì mà “Tại Koma-nee mà em phải đứng ngoài hành lang đến năm tiếng đồng hồ đóóóóóó!!!”
“ÓAAAAAAAA!!! Tự nhiên mày làm trò con bò gì vậy hả?!”
“Thì cù lét chị chứ gì nữa! Ban ngày ban mặt mà Koma-nee cứ nằm ườn ra như vậy nên em buộc lòng phải giáng Thiên Phạt thôi!!”
Cam tâm cù lét một người đang say giấc ngủ trưa… bộ con nhỏ này thực sự mất hết nhân tính rồi hay sao vậy hả?!?! Ờ cái đấy cũng chả cần phải hỏi, từ hồi còn bé tí con nhỏ này đã ham thói hành tôi ra bã rồi chứ mới mẻ gì. À mà tôi cũng có nằm ườn gì đâu, chỉ đang hồi lại sinh lực tiêu hao sau bao ngày làm việc căng thẳng thôi mà.
“Ê Lolo! Sang mò bánh kẹo thì phòng chị hết rồi, xéo ra ngoài nhanh!”
“Em đang nói bài về nhà, bài tập về nhà cơ!” – Con em tôi gác tay lên hông, bừng bừng lửa giận – “Chính vì Koma-nee nhờ Villhaze làm bài tập nên em mới bị lộ đấy! Nét bút khác quá trời, chưa kể còn trả lời đúng hết, thế có chết em không cơ chứ!!”
“Trả lời đúng hết thì chết là chết thế nào… mà chị làm thì cũng có khác gì đâu? Nét chữ cũng khác hẳn nhau còn gì.”
“Nét chữ Koma-nee thì ngờ ngợ nét bút lúc em vẽ bậy lên giấy mà.”
Ý mày là chữ chị như gà bới chứ gì? Thích đánh nhau hả con bé này?
“Nói chung là Koma-nee phải tạ lỗi với em. Ngày hôm nay chị phải đi mua đồ với em! Đương nhiên Koma-nee sẽ phải làm chân khuân vác nhé! Nay là em có nhiều thứ muốn mua lắm à nha!”
“HẢ?! Sao chị phải đi với mày làm gì?!?! Thích thì tự đi một mình đê!!”
“Cứ oang oang phản kháng như vậy có được không đó? Tin em đi phao tin Koma-nee viết tiểu thuyết không nè?”
…… Quả nhiên là phải mau tìm ra điểm yếu của con bé này mới được. Nhưng điểm yếu của nó là gì được nhỉ? Nó vừa ăn được ớt xanh vừa giao tiếp tốt, khác một trời một vực với tôi luôn. Nghĩ đến đây tự nhiên lại thấy khóe mắt ươn ướt.
“Chị nghe rõ chưa? Ngày hôm nay chị phải chơi cùng em đó nha. Đầu tiên là ra cửa hàng thời trang nà–––”
“–––Em gái-sama, tiểu thư cho rằng Helldeus Heaven-sama sẽ nghĩ gì khi nghe về chuyện này ạ?”
Thốt nhiên nhỏ Vill xuất hiện từ bên trong chiếc giường. Ngươi chui ra từ cái xó nào vậy hả?!––– Trước khi tôi kịp sửa lưng thì nhỏ em đã cất tiếng hỏi “Ý chị là sao?”
“Chị biết chuyện gì về Heaven-sama hở? Nè nè nói em nghe đi!!”
“Thưa không, thực ra cũng chẳng có gì.” – Vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, Vill tiếp lời – “Do em gái-sama thường xuyên ghé nhà thờ nên chắc tiểu thư cũng hiểu, rằng vô ý vô tứ kéo người khác ra ngoài là đi ngược lại với giáo lý về ‘tình yêu’ của Thần Thánh Giáo.”
“Chuyện đó… thì…”
“Heaven-sama mà thấy tiểu thư như bây giờ thế nào cũng hét lên––– ‘Hỡi ôi! Đúng là một kẻ bội giáo! Cô nào có khác gì đám Thú Nhân bên Lapelico đâu cơ chứ. Loại người như cô, đây không thèm tiếp!’”
Không không, ông ta đời nào nói chuyện cái kiểu đấy. Cơ mà hình như những lời này hiệu quả hơi quá lố, bởi lẽ con em tôi đang run lên bần bật rồi kìa. Con bé này đúng là đổ Helldeus đứ đừ luôn ha.
“C… Chị nói cũng phải.” – Con em tôi đằng hắng một cái rồi quay gót – “Koma-nee đã không thích mà cứ ép chị đi cũng không phải đạo. Thôi hôm nay em tha cho chị đó. Để em đi mua đồ với bạn cũng được.”
Nói xong nó liền chạy biến khỏi phòng tôi. Về phần mình, tôi chỉ mong nó đừng có đợi đến tận phút cuối cùng mới xát muối lên trái tim tôi như vậy nữa. Ai khiến nó đi khoe khoang chuyện bạn bè làm gì đâu. Mà thôi, tạm gác chuyện này qua một bên–––
“–––Vill, đừng bảo ngươi vừa đánh đuổi con em đi giùm ta nhé?”
“Bởi vì Komari-sama có vẻ đang gặp rắc rối ạ. Tiện em nói thêm, em gái-sama dường như đang cảm nắng Heaven-dono nên chỉ cần chọc đúng chỗ là tiểu thư sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay Komari-sama thôi ạ.”
Tôi thật sự ấn tượng vô cùng. Quả không hổ là nhỏ hầu biến thái, đến con em tôi còn bị nhỏ dắt mũi dễ dàng đến không tưởng. Hay lần tới tôi cũng dùng tên Helldeus để siết cương con em lại nhỉ?
“… Cảm ơn nhá Vill. Nhờ có ngươi với Helldeus mà ta đỡ công đi khuân vác cho con bé.”
“Được tiểu thư khen ngợi quả là vinh hạnh dành cho em. Giờ thì kỳ đà cản mũi đã không còn, tiểu thư có muốn ra ngoài với em không ạ?”
“Hả?”
“Đương nhiên người xách đồ sẽ là em rồi. Được, ta lên đường tới hiệu sách và cửa hàng phục trang thôi… Em nghĩ để tưởng thưởng cho người hầu gái đã có công cứu giúp chủ nhân khỏi cảnh nguy khốn thì cái giá này không quá đắt đâu ạ.”
“……… Rồi ta biết. Cơ mà cho ta xách đồ nữa nghe chưa.”
Có hôm nay thôi thì đành chịu vậy. Nhờ có Vill can thiệp mà mình mới có cơ hội hiếm hoi được thoát khỏi bàn tay ác quỷ của con em mà––– Nghĩ đoạn, tôi bắt đầu sửa soạn để ra ngoài.
2 Bình luận