Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 09: Trung Bàn Chiến (Trung)

Chương 7: Cơn sốt vàng!

12 Bình luận - Độ dài: 12,348 từ - Cập nhật:

4d013e89-df71-4a14-b4b4-66da752310c1.jpg

   

Sau khi khởi hành về phía Nam thành phố bỏ hoang nọ chừng một tuần, cuối cùng chúng tôi cũng tới được nơi cần tới––– thành phố mỏ Neoplus.

Nơi đây quả là một thành phố náo nhiệt, với tứ phía xung quanh toàn núi với đồi.

Theo lời Spica, có vẻ thành phố này đang có một đợt cơn sốt vàng vô tiền khoáng hậu.

Gọi là thế chứ mục tiêu của những người này không phải vàng bạc gì cả, mà là một loại đá quỷ quái gì đấy tên là khoáng thạch Mandala.

Một thứ bảo thạch hết sức kỳ lạ chỉ xuất hiện ở những nơi tồn tại Ma Hạch.

Hình như cái mỏ khoáng sản này được người ta phát hiện ra chừng chục năm về trước.

Hồi ấy Neoplus chỉ là một vùng thôn quê bình dị, nhưng do được đẩy nhanh phát triển từ tầm tám năm trước mà giờ đây nơi này đã trở thành một đại đô thị với nhân khẩu chừng vài chục ngàn người.

Nơi đây chính là điểm đến lý tưởng cho những tên lính đánh thuê ôm mộng một bước lên tiên, từ đó tạo nên một bầu không khí sục sôi nhiệt huyết và tham vọng.

Kiểu, vừa đi bộ trên phố chính có tí thôi mà tôi đã bắt đầu thấy lợ hết cả người.

“–––Cuối cùng cũng tới nơi rồi ha! Nào nào cả đội ơi, mau đi tống tiền các cư dân thiện lành để có tiền trọ ngày hôm nay thôi!”

“Từ từ từ đã! Tự nhiên cô phát ngôn cái khỉ gì vậy hả?!”

“Đùa thôi mà!”

“Nghe giống đùa chỗ nào chết liền!!”

“Ớ, đùa ta chắc?! Cô nghe không giống đùa ấy hả?! Quả không hổ là Bá Chủ Sát Lục à nha!! Nhưng bình tĩnh lại mà ngẫm nghĩ đi chứ. Giờ ta mà đi khử người dân vô tội để moi móc tài sản ấy, kiểu gì quân đội với cảnh binh cũng sẽ rục rịch điều tra, từ đó hành tung của ta sẽ bị hạn chế mất phải không nào?”

“…………………”

Thế quái nào tôi lại bị coi là kẻ bất thường thế này…?

Con mụ này, quả nhiên vẫn là kẻ kỳ quặc sao…?

“… Spica này, tôi cảm giác như đếch thể nào thân thiết nổi với cô luôn.”

“Làm gì có chuyện đó chứ. Con người có hận nhau đến mấy thì lúc bão gió lật thuyền cũng phải nắm tay nhau để vượt qua hoạn nạn đó thôi.”

“Cô định hợp tác với tôi thật hả?”

“Hỏi thừa! Không thì ta tóm các cô lại làm gì! Lần sau mà còn té nữa là ta chiên ngập dầu rồi cắn xé xuống tận xương đó nha!!”

Linh Tử nghe vậy mới giật mình hoảng hốt rồi nép ra sau lưng tôi trốn.

Tớ hiểu lòng cậu mà. Làm người ai lại muốn bị con mụ này ăn thịt bao giờ.

Sau vụ náo động tại thành phố bỏ hoang hôm nọ–––

Tôi với Linh Tử vừa bỏ chạy được tí xíu đã liền bị Spica tóm gọn.

Nói thế này hơi đắng lòng chứ, “Ờ thì kiểu gì mà chả thế này.” Ngữ như tôi có mà thoát được ả khủng bố nhanh nhạy đó bằng niềm tin và hy vọng à.

Và như vậy, tôi với Linh Tử đã bị cưỡng ép gia nhập nhóm du hành, cùng những kẻ này cuốc bộ cả tuần để tới Neoplus.

Mà thôi thì, thế còn đỡ hơn là bị đồ sát.

Cũng bởi lý do này mà chúng tôi không còn cách nào khác ngoài hợp tác với Nghịch Nguyệt.

“Ôi kìa kìa?” – Spica dòm mặt Linh Tử mà cười – “Làm sao thế kia? Bộ sợ ta hở?”

“T-Tôi không có sợ…”

“Sợ mất mật thế kia còn chối! Để ta đeo cái vòng cổ này cho cô khỏi chạy nha!!”

“Thôi ngay! Nhỡ Linh Tử thức tỉnh ba cái thú tính lệch lạc thì cô tính bắt đền kiểu gì đây hả?!”

“Cô cũng muốn đeo hở? Được lắm, vậy để ta biến cả hai thành thú cưng!!”

“THÚ CƯNG CÁI ĐẦU NHÀ CÔÔÔÔÔÔÔ!!!”

Spica vừa cười vừa nhào tới tấn công chúng tôi.

Để bị con ả này giữ làm thú cưng thì có bao nhiêu mạng cũng đếch đủ––– Trong lòng cảm nhận được mối nguy như thế mà chuẩn bị cong đuôi bỏ chạy, bất giác tôi nghe có ai thở dài một tiếng.

“…… Công chúa này, xin cô đừng có hành động gây chú ý nữa đi.”

Tôi thảng thốt ngoảnh mặt lại.

Thú Nhân hồ ly––– Fuyao Meteorite.

Đôi mắt thấm đẫm mỏi mệt của cô ả nhìn chăm chăm vào Tà Ác Sát Thần.

“Sao đấy Fuyao? Hay muốn làm phản ta?”

“Đằng nào thì hai đứa này cũng có chạy được nữa đâu.”

“Nhưng thấy bảo ở Neoplus này đang có mấy tên tội phạm nhắm vô phụ nữ trẻ em đó. Ta phải xích lại cho cẩn thận!”

“Cô nghĩ bọn này là phụ nữ trẻ em bình thường ấy hả? Chưa kể––– đã là liên minh thì phải bình đẳng chứ.”

“…………… Cô nói có lý!!”

CHOANG!

Hai chiếc vòng cổ Spica nắm trong tay bị bóp nát thành từng mảnh.

Lực nắm gì kinh dị thế… À không, quan trọng hơn…

“Fuyao… Cô cũng tư duy đàng hoàng như vậy được hả?”

Tưng, cảm giác như có gì đó vừa thay đổi.

“Tôi vẫn luôn đàng hoàng mà! Dắt theo hai con thú khó coi như các ngài thì phẩm giá của Công chúa sẽ tụt dốc không phanh mất thôi!”

“Hả?! Khó coi…?!”

Tưng

“… Ta chẳng việc gì phải bận tâm đến phẩm giá của Công chúa, nhưng đã là đồng minh thì tránh hành động quá khích mới là thượng sách. Thú nuôi mà bị hành hạ quá đáng, kiểu gì cũng sẽ có lúc cắn ngược lại chủ nhân.”

“Komari-san, chẳng lẽ người này có hai nhân cách…?”

“T-Tớ chịu…? Biết đâu cô ả lại là kiểu ảo tưởng sức mạnh, tự đóng vai hai nhân vật khác nhau thì sao…”

Có là trường hợp nào thì cũng rợn hết cả người.

Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thượng cấp sao thì thuộc cấp y chang vậy.

“Thôi sao mà chẳng được! Bắt đầu họp bàn chiến lược thôi nào!” – Spica nắm lấy tay Fuyao cùng nụ cười bung nở trên môi – “Đầu tiên ta muốn vào quán ăn nào đó, cơ mà Fuyao có đề xuất gì không?”

“Có bằng mắt. Tôi mới tới đây lần đầu–––”

Đến đây, lời Fuyao nói bỗng khựng lại trông đến là thiếu tự nhiên.

Đôi tai cáo vểnh lên, cô ả dáo dác quan sát xung quanh, để rồi tầm nhìn của cô ả dừng lại tại một điểm.

Phía cuối một con hẻm. Đó là… một cái giếng cũ, chăng?

“Sao thế?”

“Không–––”

Tưng, cảm giác như có gì đó vừa thay đổi.

Thế rồi, lọt vào mắt tôi là một điều hết sức kỳ lạ.

Biểu cảm gương mặt Fuyao non lại, méo xệch đi cơ hồ một đứa trẻ sợ hãi ma quỷ, chẳng hề giống hai nhân cách từng xuất hiện một chút nào.

“…… Không có gì, đâu ạ… Ta mau, đi tìm, quán ăn thôi.”

Cách nói năng, à không, cả bầu không khí cũng hoàn toàn khác biệt so với Fuyao tôi biết.

Người này là ai đây––– Tôi cùng Linh Tử đứng sững lại bất ngờ, còn Spica lại tròn mắt dòm lại khuôn mặt ả hồ ly.

“Không có gì thật đấy hở? Có ăn trúng đồ gì lạ không thế?”

“Tôi không sao đâu… sáng nay vẫn ăn thực đơn bình thường…”

“Rõ ràng là cô có gì đó lạ lắm. Nhân cách này chẳng phải mặt sau cũng chẳng phải mặt trước.”

Tưng, cảm giác như lại có gì đó vừa thay đổi.

“–––Đã bảo không sao là không sao. Cô bận tâm làm gì.”

Lần này lại là Fuyao sát nhân thường thấy. Ả đưa tay lên xoa xoa thái dương, đoạn tiếp tục dợm bước.

Chuyện gì vậy không biết? Nhìn qua đã thấy có gì đó không ổn––– Nhưng thôi, kệ đi vậy.

Tạm thời không nên nghĩ nhiều làm gì, phải tập trung đi tìm nhà hàng cái đã.

   

   

Tóm gọn lại, Nghịch Nguyệt được chia ra làm hai nhóm bao gồm “Nhóm chính” và “Nhóm hậu cần”.

Nhiệm vụ của “Nhóm chính” là đối đầu trực tiếp với Tinh Trại, đồng thời giải cứu Mai Hoa. Thành viên bao gồm có tôi, Linh Tử, Spica và Fuyao.

Còn nhiệm vụ của “Nhóm hậu cần” là hỗ trợ “Nhóm chính”, đồng thời thu thập thông tin về Neoplus từ phía hậu trường. Thành viên bao gồm Amatsu, Tryphon và Cornelius.

Trăm lần như một, cớ sao tôi lúc nào cũng bị phân vào nhóm chiến đấu thế hả trời?

Phải cái vị thế hiện tại không cho phép tôi làm mình làm mẩy nên thôi, im lặng là vàng.

Tạm gác chuyện này qua một bên–––

Chúng tôi hiện đang bí mật tổ chức họp bàn tại một quán rượu tại Neoplus.

“Khu mỏ khai thác khoáng thạch Mandala––– hay thường được gọi là Tinh Động. Theo《Dạ Thiên Luân》thì có vẻ như cả Tremolo lẫn Mai Hoa đều đang ở đây!”

Rõ là mới ban trưa mà bên trong quán rượu lại hết sức hỗn loạn.

Thực khách nơi này hầu hết toàn mấy tay lính đánh thuê cường tráng, đâm ra một nhóm con gái như chúng tôi bước vào trông rõ là lạc quẻ, ấy vậy mà Spica với Fuyao lại chẳng có vẻ gì là bận tâm.

“Có nghĩa là! Bọn chúng đang nhắm tới Ma Hạch ẩn bên dưới Tinh Động! Cứ để yên thì lũ này sẽ hủy diệt thế giới liền đó!”

“Nhưng cái nơi gọi là Tinh Động này nằm ở đâu vậy…?”

“Ngay trung tâm Neoplus.”

Người vừa trả lời câu hỏi của Linh Tử chính là Tryphon.

Chúng tôi đã hẹn gặp nhau tại quán rượu. Tiện nói thêm, hình như Amatsu và Cornelius đã đi thực hiện nhiệm vụ hậu trường ở một nơi khác.

“Khi nãy tôi vừa đi kiểm tra, thì thấy khu vực gần cửa vào có rất đông lính đánh thuê. Tuy vậy, có vẻ như muốn vào được nơi đó thì ta cần được cấp quyền khai thác.”

“… Phiền phức, cứ dấn vào là được chứ gì.”

“Fuyao, cách làm của cô lại quá bạo lực. Nơi này có một đạo luật cho phép các lính đánh thuê được dần nhừ tử những kẻ xâm nhập trái phép, mà gây náo động như vậy thì nhiều khả năng sẽ đánh động Tịch Tinh mất. Vậy nên lần này chúng ta cần phải hành động thật cẩn trọng.”

Bất ngờ chưa. Tôi cứ chắc mẩm tên này sẽ nói cái gì mà “Quan tâm con mẹ gì đột kích đê!” cơ. Đơn vị 7 mà ở đây kiểu gì cũng đánh bài này cho xem.

Ô kìa? Nói vậy thì há chẳng phải bọn này còn man rợ hơn cả bè lũ khủng bố hay sao?

“Xem chừng quyền khai thác mỏ chỉ được ban cho những lính đánh thuê được Thống đốc thừa nhận. Tiện nói, Thống đốc là người đứng đầu đơn vị hành chính cấp huyện tại Cộng hòa Tomorl. Ở huyện Neoplus này có một nơi gọi là Thống Đốc Phủ, có lẽ mọi công tác hành chính đều được thực hiện ở đó.”

Tryphon rút ra một tờ giấy từ trong túi.

Hình như là bản đồ Neoplus. Cái nơi hắn ta chỉ tay vào được viết một dòng chữ Thống Đốc Phủ.

“…… Thống đốc là người thế nào vậy?”

“Thống đốc đương nhiệm là một người tự xưng là Bá tước Sandberry. Do từ lúc nhậm chức người này đã nới lỏng không ít quy định khai thác mỏ nên đã nhận được sự ủng hộ không hề nhỏ từ phía lính đánh thuê.”

“Hừm…”

Tôi vừa uống nước ép cà chua vừa co người lại.

Tôi lại không giỏi đối phó với kiểu người tai to mặt lớn cho lắm. Hành xử không khéo dễ lại chọc giận người ta thì khốn––– Trong khi con tim tôi còn chưa hết rộn rạo, bỗng Tryphon thốt lên “À phải rồi” mà tiếp lời.

“Cho dù có lấy được quyền khai thác mỏ thành công thì ta vẫn cần hết sức chú ý khi khai thác Tinh Động. Không được để Tinh Trại phát giác––– là chuyện đương nhiên phải để ý rồi, nhưng vẫn còn một vấn đề nữa. Theo như thông tin tôi có được từ các lính đánh thuê quanh quẩn ở Phường hội, xem chừng ở dưới đó có xuất hiện một loại quái vật mang tên Phỉ Thú.”

“Cái gì nghe lạ thế?”

“Về chuyện này thì nhóm Amatsu đang điều tra chi tiết hơn, nhưng có vẻ thứ này mang hình dạng một con mãnh thú đen tuyền như cái bóng––– chưa kể còn tụ tập với số lượng lớn bên dưới Tinh Động và thường xuyên tấn công con người. Nghe nói cũng vì lý do này mà dạo gần đây, tiến trình khai thác khoáng thạch Mandala mới bị chững lại.”

Thông tin gì nghe nguy hiểm thấy ớn. Chẳng biết bọn này có hung bạo hơn quân đội thú vật Lapelico không nữa.

“Hiểu rồi. Nghe ra đây chính là cơ chế phòng thủ của bọn Tinh Trại.”

“Chúng thần sẽ lưu tâm đến khả năng này.”

“Ừm!” – Spica gật đầu một cái rõ mạnh – “Nói chung là cẩn thận vào nhé! Cảm ơn Tryphon! Nhờ có anh mà ta đã quyết định được phương hướng hành động về sau rồi! Bọn Phỉ Thú gì đó để sau tính, quan trọng bây giờ là phải gặp mặt đứa Thống đốc Sand-gì-gì đó này để cưỡng đoạt quyền khai thác mỏ trước đúng không?”

“Thưa không, nếu được thì mong Người hãy xin cấp phép một cách hòa bình.”

“Trần đời làm gì còn Ma Cà Rồng nào ưa hòa bình hơn ta!”

Spica nở nụ cười đắc ý, đoạn bốc lấy một miếng aburaage Fuyao vừa gọi.

“Cảm ơn anh đã vất vả thu thập thông tin. Để ta lấy gì đó thưởng cho anh nhé.”

“Tuy vô cùng cảm kích tấm lòng của Người, nhưng thần chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao thôi ạ.”

“Que kẹo của ta thì sao?! Anh cũng thích thứ này lắm phải không nè?!”

“Thần xin phép từ chối ạ.”

“Chỉ giỏi làm khách!!”

“HỌE!!”

Spica chọc thẳng cây kẹo vào miệng Tryphon, khiến thanh âm chết chóc “ỌEEEEEEE!!!” vang vọng khắp quán rượu.

Tôi cũng lờ mờ nhận ra rồi, cơ mà nghe ra Nghịch Nguyệt đúng thực là một cái công ty đen thùi lùi có bà sếp chuyên môn lạm dụng quyền lực.

“Được rồi!” – Spica vỗ tay – “Mục tiêu đầu tiên của chúng ta đã rõ! Mau đi lấy quyền khai thác mỏ thôi nào!”

Đời nào có chuyện dễ ăn thế.

Sau khi uống cạn cốc nước ép cà chua, tôi bắt đầu cảm nhận được rõ rệt tương lai khổ ải trước mắt.

   

   

“Được thôi. Nếu muốn thì để ta cấp phép cho.”

Dinh thự của Thống đốc là một tòa kiến trúc được bao phủ trong hàng tường chắn đất cao vút, trông thực chẳng khác nào một lâu đài.

Nơi này toát ra một thứ bá khí nặng nề, đậm chất “Không phận sự cấm vào” luôn, thế mà vừa đệ đơn xin cấp quyền khai thác mỏ ở quầy lễ tân, người ta đã nhanh chóng dẫn chúng tôi tới phòng làm việc của Thống đốc, sau đó cũng cấp quyền khai thác mỏ nhanh gọn chẳng kém.

Ấy không, chính vì quá nhanh gọn như thế mà ngược lại tôi càng quan ngại hơn–––

“–––Nhìn cái mặt kìa, đang nghi ngờ ta đấy hả? Không sao đâu mà, chính đôi mắt này đã kiểm chứng các cô đàng hoàng rồi. Các cô có gì đó rất khác với bọn lính đánh thuê bị lòng tham che mờ đôi mắt.”

Quanh phòng làm việc là một loạt quan tài lấp lánh ánh vàng.

Và yên vị giữa một đống quan tài ấy cùng thái độ trịch thượng, chính là một thiếu nữ.

Thiếu nữ ấy chính là Thống đốc Sandberry––– nói cách khác, là nhân vật tai to mặt lớn bậc nhất cái Neoplus này.

Tôi cứ băn khoăn không biết mình sẽ phải đối mặt với một tay hào kiệt như thế nào, vậy mà Thống đốc hàng thật hoá ra lại là một thiếu nữ nhỏ người hoàn toàn lệch quẻ với ấn tượng có được từ hai chữ Thống đốc. Trang phục cô nàng khoác lên người vừa mỏng manh vừa tráng lệ, để lộ ra tứ chi màu bánh mật hút hết tầm mắt. Chẳng rõ tại sao mà bên cạnh cô nàng lại có một con thỏ nhồi bông.

Tôi chưa từng gặp kiểu người này bao giờ.

Mà cô nàng thuộc chủng tộc nào không biết.

“Sao nào? Mặt ta có dính gì hả?”

“Hả? À, không hẳn……”

“Mong ngài chớ lấy đó làm âu lo muộn phiền thưa Thống đốc. Terakomari đây chỉ đang quá cảm kích với tấm lòng bao la quảng đại của ngài mà thôi.”

“Ặc!” – Tôi khẽ thốt lên.

Cái người vừa phát ngôn chính là Spica La Gemini––– đáng ra phải như thế, song âm giọng cô ả không oang oang kiểu như mấy ông chú say xỉn như mọi khi, mà đã hạ xuống chất giọng điềm tĩnh như vầng trăng khuya.

Đây đích thị chính là nhân cách thời cô ả còn làm Giáo hoàng Thánh Đô Lehysia.

Ấy mà không, gọi là “nhân cách” thì hơi quá, chỉ là làm bộ làm tịch, sói đội lốt cừu mà thôi.

Có là thế nào thì cũng ớn hết cả người.

Theo lời đương sự thì: “Khi gặp tai to mặt lớn thì phải biết đường mà giấu đi thân phận chứ!”, cơ mà vẻ ngoài vẫn giữ nguyên thế này thì có khác gì giấu đầu lòi đuôi đâu.

“Vậy hả. Mà, được cô cảm kích thì ta cũng lấy làm mừng.”

Thống đốc Sandberry mở ngăn tủ bên cạnh chiếc ghế, đoạn rút ra một tờ giấy da cừu có ghi dòng chữ “Giấy phép khai thác mỏ” rồi đưa cho Spica.

“Cảm ơn ngài rất nhiều.” – Spica nhận tờ giấy rồi nói – “Ngài hiểu chuyện như vậy thật đỡ cho ta quá. Chẳng phải tự nhiên mà ngài có thể cai trị một chốn trị an kém cỏi đến nhường này nhỉ.”

“Gì đấy, mỉa mai đấy à? Cô đúng là thú vị quá ha.” – Thống đốc cười, đâu đó còn lộ ra vẻ tinh nghịch – “Ta sẽ đăng ký tên các cô vào danh sách thợ khai thác mỏ đằng này. Các cô không cần phải bận tâm gì hết, cứ đào Tinh Động hết mình đi nghe chưa? Nói thế thôi chứ, vẫn phải để ý bọn Phỉ Thú đấy nhé.”

“Phỉ Thú sao? Ta nghe nói đó là tên con quái vật xuất hiện trong Tinh Động phải không nhỉ?”

“Gọi là quái vật cũng không sai, bọn chúng tấn công con người không thèm kiêng ne gì luôn mà. Nếu có sợ thì cứ vắt chân lên cổ mà chạy đi nghe chưa? Đặc biệt là cô Ma Cà Rồng yếu chân mềm tay đằng kia kìa.”

Tự nhiên bị chỉ mặt làm tôi giật bắn mình.

Theo phản xạ, tôi ưỡn ngực lên để giở chiêu diễu võ dương oai.

“Y-Yếu là yếu thế quái nào được?! Ta đây là Ma Cà Rồng mạnh nhất, có thể dùng một ngón út xiên que cả trăm triệu người một lúc đấy nhé!!”

“PHỤT––– AHAHAHAHAHAHAHAHA!!!”

Thống đốc phá lên cười lớn.

Ờ thì công nhận vụ “xiên que cả trăm triệu người” nghe hài thật. Ngón út tôi ngắn cũn à.

“Aha, Ahaha, Ahahahahaha… Thôi mà, đừng có làm ta cười chứ! Có điều, ta không ghét mấy đứa gồng mình bịa chuyện như cô đâu.”

“Hờ…”

“Những đứa như thế làm ta chỉ muốn giẫm đạp, đè nghiến rồi khắc tạc sự thật lên thân thể––– rằng từ xưa tới nay chúng nó không hơn gì một con ếch ngồi đáy giếng, chẳng hề hay biết biết trời cao đất dày ra sao. Xong sau đó ta sẽ tống tất cả vào quan tài để nuôi làm thú cưng.”

“Linh Tử này, tớ hãi quá nên cho tớ trốn nhờ được không?”

“C-Cô đừng hòng đụng một ngón tay vào Komari-san!!”

Linh Tử dang hai tay ra rồi đứng lên trước mặt tôi.

Vẻ nghiêm túc này trông sao mà đáng yêu hết sức. Cảm tưởng như tôi vừa được thấy một thứ gì đó đã bị mất đi ở Sakuna vậy.

…… Ơ từ từ? Sakuna cũng là kiểu người thuần khiết giống Linh Tử cơ mà nhỉ?

Hự! Tự nhiên đau đầu kinh…

Mà thôi kệ vậy.

Nói chung là, tôi không nghĩ vị Thống đốc Sandberry này chỉ đơn thuần là một kẻ ác dâm.

Bởi cô nàng đã nhìn thấu được thực lực của tôi là yếu hơn cả ốc sên cơ mà.

Chắc chẳng mấy chốc cô nàng sẽ nhìn ra chiêu trò sói đội lốt cừu tởm lợm của Spica ngay thôi.

“Mà đấy, tựu trung lại,” – Thống đốc cất lời để kết thúc cuộc gặp mặt – “giờ đây tất cả các cô đã trở thành thợ mỏ cưỡi trên con sóng mang tên ‘cơn sốt vàng’. Chuyện này ắt hẳn chẳng cần ta phải cảnh báo, nhưng không được khai gian thuế khai thác đâu nhé.”

“Dĩ nhiên chúng ta sẽ không giở trò hèn hạ như vậy rồi. Xin thề trước Đức Chúa.”

“Vậy sao. Thế thì còn một điều nữa các cô cần lưu tâm này.”

Thống đốc lại lấy ra thêm một tờ giấy nữa từ trong ngăn kéo rồi giơ ra cho chúng tôi xem.

Trên đó có vẽ một bức hình kỳ quái. Nói đơn giản thì đó một khối cầu lấp lánh như vì tinh tú tỏa rạng.

Ủa? Hình như tôi từng thấy thứ này ở đâu rồi–––

“Đây là quả bom mà Thống Đốc Phủ đang ra sức tìm kiếm. Quả bom này từng được sử dụng trong một cuộc chiến từ ngàn xưa, có điều là vẫn chưa phát nổ, nhiều khả năng đang bị chôn sâu dưới Tinh Động. Nếu như tìm được thứ này thì mong các cô chớ có táy máy mà liên lạc với ta ngay lập tức, được chứ?”

Không không, nhìn kiểu gì cũng ra Ma Hạch hết á?

Bà Thống đốc này rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì vậy không biết?

“Ta hiểu rồi.” – Spica gật đầu – “Thứ này mà phát nổ thì sẽ rắc rối to đấy nhỉ. Giả như tìm được, nhất định chúng ta sẽ liên lạc với ngài.”

“Thật không đấy?”

“Đương nhiên rồi.”

“Hừm~~~~~~~~…”

Thống đốc với Spica cứ thế nhìn nhau chằm chặp.

Hình như đang có cuộc giao dịch ngầm nào đó mà tôi đếch thể nào hiểu nổi thì phải.

“Cảm ơn các cô!” – Cuối cùng, thiếu nữ bánh mật cũng vắt chân chữ ngũ mà nói – “Vậy nhớ nỗ lực hết mình nhé, làm sao mà không chết là được! Neoplus có thể phát triển đến mức nào là còn phụ thuộc cả vào độ tận tâm cống hiến của thợ mỏ các cô mà!”

   

Chúng tôi rời khỏi Thống Đốc Phủ, tay cầm theo tờ giấy phép khai thác mỏ.

Thế là chúng tôi đã có thể đi xuống mỏ khai thác Tinh Động nơi hội Tinh Trại có thể đang lẩn trốn rồi.

Tự nhiên thấy căng thẳng ghê.

Ngay cả trong hàng ngũ sát nhân tâm thần tôi quen biết thì ả Tremolo vẫn thuộc tốp nguy hiểm nhất, siêu cấp nguy hiểm là đằng khác.

Chỉ mong sống sót trở về được là tốt lắm rồi––– Ư… tự nhiên thấy mắc đi nhà nhỏ ghê.

“Vị Thống đốc Sandberry này cá tính quá nhỉ.” – Spica lẩm bẩm, một tay cầm que kẹo đỏ hồng – “Thái độ đó chứng tỏ cô ta đang mưu tính chuyện gì trong bụng. Thoạt nhìn thì chẳng khác nào một nhà lãnh đạo thiện lương, nhưng ta thấy rằng trong tâm cô ta đang ẩn chứa một âm mưu khủng khiếp nào đó.”

“Đồng ý luôn. Bả còn kêu muốn nhét tôi vào quan tài cơ mà.”

“Cũng tính cả chuyện đó nữa nhỉ… Spica-san này, cái vừa nãy, là Ma Hạch phải không…?”

Linh Tử rụt rè cất tiếng hỏi.

“Đúng rồi đó.” – Spica nở nụ cười tàn độc mà đáp lại – “Vị Thống đốc ấy nhất định có dây mơ rễ má gì đó với bọn Tinh Trại. Ta không rõ bản thân cô ta chính là thành viên Tinh Trại hay chỉ đơn thuần là con tốt bị bọn chúng điều khiển––– nhưng rõ ràng cô ta đang mượn gió bẻ măng, lợi dụng đám lính đánh thuê hăm hở khai thác khoáng thạch để truy tìm Ma Hạch. Nói vậy cũng có nghĩa, rằng Ma Hạch vẫn chưa rơi vào tay Tinh Trại.”

“Vậy sao…? Tức là ta nên điều tra thêm về Thống đốc?”

“Để ta ra lệnh cho Amatsu và Tryphon.”

Khó mà tin được thiếu nữ ấy lại là kẻ cuồng sát như Tremolo.

Mà nói thế thôi chứ, tôi hay đánh giá sự vật con người bằng ấn tượng bề nổi bỏ xừ ấy. Chắc từ giờ phải tu dưỡng năng lực quan sát như Spica đi thôi.

“Cũng có thể ta sẽ cần tới một kế hoạch khác. Giả như Thống đốc mà là Tinh Trại thật thì kế hoạch xâm nhập vào Neoplus của chúng ta đã bị quân địch phát giác từ lâu rồi.”

“Chuyện đó thì sao cũng được, cơ mà cô còn định giả nai tới lúc nào vậy hả?”

“–––Nói chung là! Ta cần phải đặc biệt chú ý con ả Thống đốc Sandberry kia! Ôi biết thế khi nãy ta cứ xử ả tại trận luôn đi cho rồi!”

Tự nhiên cô ả lớn tiếng hét lên, ồn ào điếc cả tai.

“Thưa…” – Linh Tử cất lời hỏi – “Chẳng lẽ nào, Spica-san có hai nhân cách?”

“Đời nào! Ta đâu có rợn tóc gáy như Fuyao!”

Fuyao nãy giờ vẫn bước đi trong im lặng chợt vểnh tai lên. Cô ả hồ ly này từ lúc bước chân vào phòng Thống đốc tới giờ vẫn chưa mở miệng phát ngôn câu nào. Spica mặc kệ tay thuộc cấp mà ngước nhìn bầu trời trong xanh.

“Của ta chỉ đơn thuần là diễn kịch không hơn không kém. Một vai diễn sinh ra từ sự ngưỡng mộ––– Thế nên lúc giả làm Giáo hoàng là ta cũng vất vả ghê luôn đó, năm lần bảy lượt mém nữa là bị lộ rồi.”

“…… Công chúa à, cái thái độ ấy tởm bỏ xừ, thôi đi thì hơn.”

“Ta đau lòng đấy nhé Fuyao! Ai đời lại đi chê người khác bằng từ ‘tởm’ chứ hả?! Ta đóng vai kiểu người trầm tính như thế này một phần là để đánh lừa người khác thật đấy, nhưng đồng thời cũng là bởi ta muốn được giống một người này, mà người ấy lại cũng điềm tĩnh y như Julius VI vậy á. Đúng hơn thì cậu ấy trái ngược hoàn toàn với ta, điềm tĩnh cực kỳ.”

“Cô, bộ bị lập dị hả?”

“Chẳng có lập dị gì hết. Ai mà chẳng có nguyện vọng trở thành một người khác. Mặc dù nguyện ước mạnh mẽ đến mức thăng hoa thành Giải Phóng Liệt Hạch thì ta biết có mình Fuyao thôi.”

Nghe vô nghĩa tới độ tôi chỉ muốn hét lên đến khàn cả tiếng.

Ui, mắc nhà nhỏ nãy giờ mà chưa giải quyết được, giờ mót kinh được ấy. Thế là tôi liền chỉ tay vào một nhà vệ sinh công cộng ở góc thành phố mà nói.

“…… Tôi đi nhà nhỏ tí nhé?”

“Tại ta kể chuyện chán quá đúng không nào! Năm giây mà không về là xác định cổ đeo tròng nghe chưa!”

“Còn lâu! Chí ít cũng phải chờ năm phút đi chứ!!”

Spica nghe vậy liền bật cười khanh khách.

Về phần mình, tôi chạy biến đi, hướng thẳng về phía nhà vệ sinh.

   

   

“Nghe đâu bọn Phỉ Thú đang túm tụm thành đàn dưới Tinh Động đấy. Thế này thì khai thác kiểu gì được cho nổi.”

“Biết gì chưa? Thấy bảo gần đây bọn nó còn chui ra bên ngoài nữa cơ.”

“Hình như có người bị tấn công rồi thì phải?”

“Đếch biết có diệt tận gốc bọn này được không đây.”

–––Tường gì mà mỏng thế không biết.

Tôi thậm chí còn nghe được người ta nói chuyện ở phía bên kia bức tường, tức nhà vệ sinh nam cơ mà.

Nhưng kể ra thì, công nhận mấy người này nói chuyện đáng lưu tâm phết. Có mấy từ đơn nghe không quen cho lắm, nhưng điều khiến tôi quan ngại nhất vẫn là mấy đoạn như “có người bị tấn công” với “diệt tận gốc”.

Với cả––– Phỉ Thú.

Cả Tryphon lẫn Thống đốc Sandberry đều từng đề cập tới thứ này, cơ mà bộ chúng nó tồn tại thật luôn hả? Loài mãnh thú có hình dạng như cái bóng á? Có nhầm với con mèo đen nào không thế?

“Mà thôi kệ đi.”

Có nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chẳng ích gì.

Sau khi dội nước bồn cầu, tôi rời khỏi buồng vệ sinh.

Giờ quay về kiểu gì cũng bị kéo tới Tinh Động liền cho xem. Vậy mình phải hít thở thật sâu để chuẩn bị tinh thần trước––– Ngặt nỗi, vừa bước chân ra khỏi buồng thì tôi chợt bắt gặp một cảnh tượng kỳ quái đến sững cả người.

Trước mắt tôi giờ đây, là ba người đàn ông.

Hử? Đàn ông…? Từ từ phát…

“–––T-Thưa là! Đây là nhà vệ sinh nữ ạ!!”

“Thì tao là nữ mà?”

“A……”

Chết dở, lỡ mồm phát ngôn vô duyên vô dạng mất tiêu rồi.

Kiểu, cơ bắp người này trông cuồn cuộn lực lưỡng khủng khiếp làm tôi cứ chắc mẩm là đàn ông, cơ mà nghe qua giọng nói cao vút cùng y phục trên người thì Tiễn Lưu trước mặt tôi đúng thực là phụ nữ.

Nói vậy thì chắc hai người có vẻ là tùy tùng của cô ấy kia cũng là phụ nữ ha.

Người bên phải có mọc râu kìa, còn người bên trái thì nửa thân trên không mặc gì kìa–––

“Không không?! Bên này thì nhìn kiểu gì cũng ra đàn ông hết á?!”

“Đàn ông vào nhà vệ sinh nữ thì có làm sao?!!”

“HOẸC!”

Tự nhiên bị cái cô này túm lấy cổ áo, não bộ tôi vẫn chưa thông tỏ được tình hình.

Cái quái gì đây? Trấn lột hở? Nhưng Spica cầm hết tiền rồi còn đâu––– Ấy thế mà cái cô Tiễn Lưu kia lại chất vấn một điều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

“Mày, là Terakomari Gandesblood đúng không?”

“…………”

Bản năng sinh tồn trong tôi bắt đầu réo lên hồi chuông cảnh báo.

Này không phải tình huống người ta nhặt được khăn mùi soa xong đem trả lại cho mình đâu ha. Ngu ngơ đáp lại “Vâng tôi đây!” khéo bị cho ăn liên hoàn quyền thật chứ đừng đùa.

“A-Ai cơ nhỉ? Tera cái gì tôi không nghe rõ…”

“Cái đầu mày đang được treo thưởng. Có mắt tự xem.”

Người phụ nữ giở ra một tờ giấy rồi giơ lên cho tôi đọc.

Trên đó là hình chân dung tôi (hơi giông giống) cùng một dòng chữ viết bên cạnh.

   

TRUY NÖ–– GIẾT ĐƯỢC HAI KẺ NÀY, NHẬN NGAY MỘT TRIỆU NUKO!

   

Cảm tưởng như mắt tôi đang xoay vòng vòng.

Mà nhìn lại thì đâu phải có mỗi mình tôi. “HAI KẺ NÀY”. Lệnh truy nã ngoài tôi ra còn có một gương mặt thân quen khác. Một thiếu nữ tóc vàng đội trên đầu chiếc mũ kỳ khôi––– còn ai khác ngoài Spica nữa. Chỉ là ảnh phác họa chân dung thôi mà vẽ không khác gì hàng thật, càng ngắm tôi lại càng muốn vỗ tay tán thưởng cho tay họa sĩ đã phác nên bức tranh này.

Còn phương án tối ưu bây giờ là giả ngu.

“A, Ahahaha… người đâu mà đáng sợ ghê hen. Cho hỏi bọn họ phạm tội gì vậy?”

“Biết bằng mắt. Chỉ biết là giết bọn này xong là ẵm được một triệu nuko.”

“Nuko là cái chi rứa?”

“Nuko là nuko chứ gì––– Mày là Terakomari Gandesblood đúng không? Còn cái đứa ăn bận kỳ quặc đi cùng mày là Spica La Gemini?”

“Đ-Đâu! Nhầm người rồi, tôi là Gigakomari cơ!”

RẦM!!

Có tiếng thứ gì vỡ vụn bên cạnh tôi.

Đó là tiếng tên tùy tùng (có râu) vừa đấm nát tường nhà vệ sinh bằng tay trần.

Lực tay khiếp quá trời đất ơi. Khéo phải mạnh ngang Sakuna chứ đùa à–––

Ánh mắt người phụ nữ nom đầy hăm dọa, hệt như thuộc về con bọ cạp chết đói.

“Tao đây chúa ghét mấy đứa ăn gian nói dối. Để tao xử mày tại chỗ rồi đem về cho khách hàng.”

“Ê từ từ từ từ từ từ đã!! Tôi không nhớ có làm gì để bị sát thủ nhắm tới đâu nhá! Mà cái lệnh truy nã kia là do ai phát tán vậy hả?!”

“Chuyện này mày quan tâm làm mẹ gì––– Ê tụi bây.”

““Vâng, thưa đại tỷ.””

Hai tên đàn ông lập tức trang bị thứ vũ khí gì trông như cái cưa.

Bị cái thứ đó xẻ ra thì chết là cái chắc.

Đến giờ tôi vẫn đếch hiểu gì cả. Sao chưa gì mấy kẻ này đã nhăm nhe lấy mạng mình rồi hay thế? Mấy tên sát thủ trước nay có đầu có cuối lắm cơ mà––– Đang lúc người còn sững lại vì tuyệt vọng như thế,

“Chết đi.”

Cái cưa đã nhắm thẳng một đường tới cổ tôi từ lúc nào.

Chết mình rồi. Ngay khi suy nghĩ ấy vụt qua đầu tôi,

Tưng, cảm giác như có gì đó vừa thay đổi.

“Hả?”

Trước mắt tôi, gã đàn ông (cởi trần) thốt nhiên chúi người xuống.

Hình như ý thức của gã đã đứt đoạn trong một khắc. Vẻ mặt gã nhuốm màu nghi hoặc xen lẫn bối rối, để rồi gục ngã xuống mặt sàn bẩn thỉu mà chẳng kịp thét lên đàng hoàng được một tiếng. Đến lúc gã đàn ông còn lại (có râu) quay sang xem có chuyện gì thì đã quá muộn, mũi kiếm bất thình lình đâm thẳng vào bờ gáy dày cộp của gã.

“hựa”

Gã đàn ông (có râu) xoay người, đoạn ngã gục xuống mặt sàn.

Người phụ nữ thấy vậy mới tá hoả, vội thả cổ áo tôi ra mà quay người lại.

Phía sau lưng cô ta chính là–––

“M-Mày… Mày làm cái gì vậy hả?!”

“Câu đó phải để ta hỏi mới đúng. Ta cứ nghĩ sao ngươi về muộn thế––– hóa ra là bận chơi đùa ở đây.”

Nửa câu đầu là để nói với người phụ nữ kia, còn nửa sau là để nói tôi.

Đôi tai cáo liên tục giần giật, chiếc đuôi cáo không ngừng phe phẩy.

Tay lăm lăm lưỡi kiếm trần, Fuyao nhìn tôi đầy ngao ngán.

Người phụ nữ thoắt rút ra một con dao từ trong túi, trông cứ như ảo thuật.

“Ha! Đồng đội của Terakomari hả! Tao đã thương tình bỏ qua cho rồi mà còn tự chui đầu vào rọ, đúng là thứ ngu học! Nói cho mà biết, bọn tao là nhóm lính đánh thuê Mộc cấp, Hắc Hiết[note60362] đấy nhé!! Loại hồ ly như mày nên về tổ rồi ăn aburaage–––”

Chưa nói hết câu đã bị chuôi kiếm đập thẳng vào mũi.

Người phụ nữ Hắc Hiết bị thổi bay đi, máu cam trào hết ra khỏi mũi, để rồi bị đâm sầm vào tường trông rõ đau đớn làm tôi không khỏi nghĩ bụng “Thế này thì chết chắc rồi còn gì?” Sau đó cô ta còn khẽ co giật một chút, nhưng chẳng mấy chốc liền ngất lịm đi, chắc không còn gây sự với tôi được nữa.

Trong chớp mắt, cả ba tên côn đồ đã bị đánh bại.

Thấy vậy, sức lực trong cơ thể tôi đồng loạt bốc hơi, khiến tôi ngồi uỵch xuống sàn.

Dường như tôi vừa được giải cứu trong đường tơ kẽ tóc.

50a3b0b5-1b8f-4a9c-9435-5f9f2c0e2032.jpg

Tất cả đều là nhờ có cô nàng hồ ly này–––

Phải cảm ơn một câu mới được.

Chỉ hiềm, do vừa mới suýt bị đồ sát đâm ra lời nói vẫn cứ kẹt lại trong cổ họng tôi.

Để rồi, khoảnh khắc chứng kiến Fuyao dợm bước lại gần nhóm Hắc Hiết bất tỉnh đằng kia, tay vẫn lăm lăm thanh kiếm, tôi mới chợt bừng tỉnh như vừa bị củ nưa đập vào mặt.

“C-Chờ đã! Đừng có giết người ta!”

Tôi chạy tới bám víu lấy Fuyao.

Chỉ là nơi tôi nắm lấy cô ả không phải phần hông, mà là cái đuôi vàng kim to bự nối với bờ hông ấy, thế là cái cảm giác mềm mại dễ chịu lập tức ôm trọn lấy toàn thân tôi.

“KON?!”

Cùng lúc đó, tôi bỗng nghe thấy một thanh âm bí ẩn thoát ra khỏi miệng Fuyao, cơ mà giờ còn hơi đâu đi để ý chuyện đó nữa chứ.

“Mấy kẻ này công nhận là ác thật đấy, nhưng cũng đâu đến mức phải giết! Phải thẩm vấn này nọ nữa cơ, cứ giao hết lại cho cảnh binh ấy! Nên là cất kiếm lẹ đi mà!!”

“Ng, Ng, Ng, N-Ngươi…… Ngươi đang hiểu lầm cái gì vậy hả?!”

“OÁÁÁÁI!!”

VỤT!––– Chiếc đuôi cô ả vung mạnh một cái, khiến tôi không sao ôm lấy được nữa mà buộc phải thả tay ra.

Fuyao ngoái lại cùng biểu cảm nộ khí xung thiên.

Hỏng bét. Thế này là chết chắc rồi.

Tưởng vậy mà hóa ra những lời ả nói với tôi lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

“…… Ta giết bọn này làm gì. Những kẻ này chỉ là một đám tầm thường, thậm chí còn chẳng sẵn sàng bỏ mạng, không đáng để ta vung《Mộ Dạ Đao》.”

“Sẵn sàng…? Tưởng đâu cô là loại khủng bố giết người không gớm tay?”

Fuyao xị mặt ra, đoạn quay gót, mặc kệ tôi can ngăn mà bước lại gần hội Hắc Hiết rồi lục lọi quần áo bọn họ không chút do dự. Thứ cô ả lôi ra được là ví tiền cùng thẻ Phường hội. Thế rồi ả nghịch nghịch mấy thứ đó trong lòng bàn tay, hừ mũi một cái vì chán chường.

“Xem ra bọn này thật sự là lính đánh thuê. Cả ba đều là Tiễn Lưu. Ả phụ nữ tên Yuzina Scorpin, còn hai tên kia thì là Hilge Hedge với Hanler Hedge… anh em ruột à.”

Xem chừng cô ả chỉ muốn xác nhận danh tính của kẻ địch.

Nói cách khác, chính tôi mới là kẻ nhanh nhảu đoảng chụp mũ người ta.

“X-Xin lỗi nhé, tôi cứ chắc mẩm là cô định xử gọn bọn họ luôn…”

“… Ta chưa bao giờ giết kẻ nào không muốn chết.”

“Hở?”

Cô ả tra kiếm vào vỏ, tay khoanh lại.

“Ta cũng có đức tin riêng. Nhà ngươi ắt hẳn sẽ không hiểu được đâu, nhưng–––”

“Komari-san, có chuyện gì vậy?! Bạn có bị thương không?!”

“Ối trời trời! Chưa gì đã bị bọn đểu cáng tấn công rồi cơ đấy!! Quả không hổ là Neoplus, trị an kém thì thôi rồi!”

Phải đến lúc Linh Tử và Spica vội vã xông vào thì tôi mới hoàn hồn.

Công nhận phát ngôn của Fuyao đáng chú ý thật đấy, nhưng có chuyện này cần lưu tâm hơn. Tôi cần phải tìm ra nguyên do mà người ta tự nhiên lùng giết mình. Theo lời cô Hắc Hiết này thì hình như sát thủ đang nhắm tới cái mạng tôi với Spica–––

“Ra thế ra thế.” – Spica nhặt một tờ giấy dưới đất lên, miệng cười toe toét. Đó chính là tờ chân dung chúng tôi với hai chữ “TRUY NÔ to tướng vừa rồi – “Hóa ra mọi chuyện là như thế! Bảo sao nãy giờ cứ có đám nào đằng đằng sát khí theo đuôi chúng ta!”

“Cô có thấy hả?! Thế phải bảo tôi chứ!!”

“Ta bị phát hiện mất rồi! Chuyện thế này xảy ra thì chỉ có một lý do mà thôi––– Đó là hội Tinh Trại đã dự đoán được rằng ta sẽ tới Neoplus rồi dàn xếp từ trước.”

Hả? Thế chẳng phải hỏng bét luôn rồi à?

Chiến lược vốn dĩ phải là “Lén lút xuống Tinh Động rồi đánh úp bọn Tinh Trại” cơ mà.

Này khác gì chưa đánh đã thua đâu.

“–––Công chúa, có thêm rồi.”

Fuyao lẩm bẩm, không thèm giấu đi sát khí toàn thân.

“Đúng ha. Thế này thì chẳng cần lén lút làm gì nữa.”

“Thêm? Đừng nói là…”

Tự nhiên có dự cảm chẳng lành, tôi đánh mắt về phía cửa vào nhà vệ sinh.

Đứng chặn ở đó là vô số gã đàn ông. Trong tay bọn họ là––– súng? Mặc dù trông có vẻ cục mịch hơn của Prohellya cả trăm lần.

“Chết đi.”

Tất cả bọn họ đồng loạt bóp cò.

Khắc sau––– đạn súng oanh tạc tứ tung, xuyên thủng cả mặt đất thực chẳng khác nào mưa đá.

“ÓAAAAAAAAAAAAAA?!!”

PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG!!––– Tiếng súng rền vang biến cả khu nhà vệ sinh nữ thành tổ ong, khiến tôi gạt hết thể diện với liêm sỉ sang một bên để oằn mình xuống đất. Cửa sổ vỡ toang, mảnh kính rơi lả tả, hình như người dân vãng lai bên ngoài còn hét lên thất thanh rồi bỏ chạy nữa thì phải. Cái quái gì thế này? Bộ không biết hạ thủ lưu tình là cái gì chắc––––

“Công chúa! Kẻ địch đã vây kín bên ngoài nhà vệ sinh!!”

Fuyao hét lên, tay không ngơi vung《Mộ Dạ Đao》để đánh chệch hướng đạn.

Linh Tử lớn tiếng hỏi “Komari-san có sao không?!”, đoạn mở cây thiết phiến, khéo léo đánh bật đi mọi viên đạn nhắm vào tôi. Về phần mình, tôi thậm chí còn chẳng hét lên được nữa.

Spica đút tay vào túi, lôi ra một khối cầu bí ẩn nào đó.

“Rút thôi! Chỗ này chật hẹp bỏ xừ, làm ăn gì được!!”

Nói xong, cô ả liền vung tay một cái.

Fuyao và Linh Tử dường như đã đọc ra ý đồ của Spica.

Thốt nhiên Linh Tử ôm chầm lấy tôi. Tầm nhìn của tôi thoắt cái bị phủ trong một màu trắng xóa. Hóa ra thứ Spica vừa ném ra khi nãy chính là bom khói––– đến lúc nhận ra sự thật này, cơ thể tôi đã lơ lửng phía bên ngoài cửa sổ tự lúc nào.

Hình như tôi đang được Linh Tử xách đi thì phải.

Spica và Fuyao cũng nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ.

Bên trong nhà vệ sinh, hội sát thủ nọ phẫn nộ gầm lên “Mẹ bọn mày!!” với “Đừng có đùa với bọn tao!!” gì đó.

Tôi bám víu lấy Linh Tử mà lảo đảo đứng dậy.

“C-Chuyện gì đang xảy ra thế này?! Có thô lỗ thì cũng một vừa hai phải thôi chứ!!”

Tại con hẻm của Neoplus, có con mèo hoang vừa thấy người liền sợ hãi bỏ chạy đi. Phía đằng kia thì có người qua đường nhìn chúng tôi đầy nghi hoặc, chắc đang tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra.

“Còn phải hỏi nữa hả!” – Spica cười lên nom rõ phấn khởi – “Là thích khách tới xin tiết canh của ta với Terakomari thôi chứ sao! Bọn này chỉ quan tâm đến tiền thôi! Một đám ngu độn túm năm tụm ba lại vì tiền vì vàng––– cứ như cơn sốt vàng ấy nhỉ!! Đúng là ti tiện không để đâu cho hết!!”

“Thế mà cô vẫn cười vô tư được cũng giỏi!!”

“Đúng là không cười vô tư được đâu. Ta bị bao vây rồi đấy.”

Fuyao hạ giọng nói, tay nắm chặt lấy《Mộ Dạ Đao》.

Vừa rời mắt có tí mà đã có một đám đàn ông tụm lại chỗ con hẻm mất rồi.

Linh Tử hét lên “Hi!” một tiếng vì kinh hãi––– Cũng chẳng trách cậu ấy được. Kẻ nào trong số này cũng là một tên sát nhân bị đồng tiền che mờ đôi mắt mà.

“Tiếp đón nồng nhiệt quá ta! Cho hỏi là ai đã ủy thác các người thế?!”

“Hê hê!” – Có tên đàn ông mặt xăm cười lớn – “Giết được chúng mày là bọn tao sẽ được nhận tiền! Chẳng thù oán gì đâu, nhưng chết tại đây ngay cho tao!!”

Tay lăm lăm thanh kiếm, gã đàn ông nhào tới đột kích. Dường như hắn định xử Spica trước.

Thấy vậy, tôi vô thức cất bước phóng tới. Spica có thể là một ả khủng bố tàn ác vô nhân đạo––– nhưng tôi không thể để cô ả bị sát hại vô cớ như vậy được.

“Spica–––!”

Ngặt nỗi, nghe chừng tôi lo bò trắng răng mất rồi.

Spica rút ra một que kẹo từ trong túi áo rồi bỏ tót vào miệng.

Đoạn, cô ả siết chặt nắm đấm lại, hông hạ thấp xuống, mắt lườm thẳng vào tên sát nhân nhào tới mình––– để rồi ngay trước khi vũ khí của hắn kịp vung xuống, cô ả thoắt xoay người, vung nắm đấm một đường thẳng tắp.

Chấn động nổ ra.

Tưởng chừng cả thế giới vừa bị vỡ tan vỡ nát.

Nhóm đàn ông bị thổi bay về phía sau mà hét lên thất thanh. Gió giật gay gắt. Cửa kính từ các tòa nhà xung quanh nhất loạt vỡ tan tành, mặt đường lát bị tróc ra, bay vù đi như một xấp giấy vụn.

Tôi cùng Linh Tử sững sờ, chỉ biết đứng yên chết lặng.

Không phải ma pháp, lại càng chẳng phải Giải Phóng Liệt Hạch.

Chỉ là đấm thường mà lại uy lực đến vậy––– đến hội khỉ đột cũng chẳng đủ tuổi sánh vai.

“Vũ khí của Công chúa là nắm đấm.”

Tryphon bất thình lình xuất hiện bên cạnh chúng tôi.

Thật luôn bố đứng đây từ lúc nào vậy hả––– Chẳng màng bận tâm đến vẻ bối rối nơi tôi, tên khủng bố chủng Thương Ngọc tiếp tục thao thao bất tuyệt, cứ như kiểu người bố khoe khoang về đứa con gái rượu.

“Cả ma pháp lẫn Giải Phóng Liệt Hạch của Người đều nằm ngoài tiêu chuẩn, nhưng có hai điều đáng lưu tâm hơn cả là lực taylực nắm của Người. Kỹ thuật chiến đấu tay không có thể nghiền nát bất cứ thứ gì cản đường chỉ bằng năng lực thể chất bẩm sinh––– đó chính là phong cách chiến đấu của Spica La Gemini.”

Gì nghe ghê thế. Có là kiểu nhân vật trọng sức mạnh thì cũng phải có mức độ thôi chứ.

“AHAHA!!” – Spica ngó quanh hội sát thủ rối bời mà phá lên cười lớn – “Thế mà vẫn cứ xông lên như thường nhỉ! Tham vọng của các ngươi thâm sâu đến nhường nào vậy hả?!”

“Cái…!”

Giờ đâu phải lúc để thở phào nhẹ nhõm cơ chứ.

Toán sát thủ mới cứ thế lũ lượt xuất hiện từ mọi góc khuất trong con hẻm.

Chết cha rồi, địch đông quá–––

“Terakomari! Đằng đó ta giao cho cô nhé! Ta sẽ xử lý lũ trước mặt này!”

“Hả…? ‘Đằng đó’ là đằng nào?”

Tôi vô thức ngoảnh mặt lại, để rồi cảm tưởng như hồn vừa lìa khỏi xác.

Bởi lẽ, ở đầu còn lại của con hẻm, lại có thêm một toán sát thủ nữa xông tới tấn công chúng tôi.

“CHẾT ĐI CON MẸ MÀÀÀÀÀÀÀÀÀY!!!”

“ÓAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

“Komari-san, nguy hiểm!!”

Một cây thiết phiến đập thẳng vào mặt gã đàn ông, khiến gã bất tỉnh rồi ngã uỵch xuống đất.

Nhìn ra mới thấy, Linh Tử đã đứng lên trước mắt để bảo vệ tôi từ lúc nào.

“Linh Tử?! Cậu chiến đấu được hả?!”

“Ư-Ừm! Từ khi còn nhỏ mình đã được rèn rồi…!”

Giờ nghĩ lại thì cậu này cũng là tướng quân ở Yêu Tiên Hương mà nhỉ.

Ngặt nỗi, giờ nào có phải lúc để cảm thán.

Nhóm sát thủ liên tiếp xông tới từ tứ phương tám hướng.

Linh Tử hoảng hốt vung thiết phiến. Có một kẻ lọt được qua hàng phòng thủ rồi định đâm tôi bằng lưỡi kiếm trong tay––– nhưng đã lập tức bị Fuyao dùng sống kiếm đánh cho bất tỉnh.

“Xảo trá làm sao. Mong các người hãy ngoan ngoãn lại một chút.”

Tryphon phát động Giải Phóng Liệt Hạch.

Những cây kim trong tay hắn ta bị dịch chuyển đi, đâm trúng mu bàn chân của hội sát thủ khiến cả con hẻm vang lên toàn tiếng hét thất thanh.

Bất luận là vậy thì bọn này vẫn chẳng có vẻ gì là định bỏ cuộc.

Thanh âm Spica đấm người vang lên ngắt quãng phía sau lưng. Giờ thì tôi đếch thể hiểu nổi cái gì ra cái gì nữa rồi. Cảnh tượng tàn sát quá chừng hỗn loạn khiến trong đầu tôi chợt bật lên một câu hỏi đậm tính triết học: Tại sao con người lại phải đấu đá lẫn nhau nhỉ?

Cứ thế này thì chúng tôi sẽ bị áp đảo về số lượng mất.

Liệu có cách nào để một phát giải quyết gọn ghẽ tình hình hiện tại không đây–––

“Taaa hiểu rồi! Vậy là người tung ra tờ truy nã chính là Thống đốc!”

Spica hét lên.

Cô ả vừa bẻ cổ một tên đàn ông vừa cười khúc khích.

“Vậy là sao hả?! Thống đốc là thuộc hạ của Tinh Trại á?!”

“Ta chịu chết––– nhưng cứ để ả yên thì sát thủ từ cả Neoplus này sẽ nhăm nhe cái cổ ta mất! Nghe phiền phiền kiểu gì ấy cô đồng ý không?!”

“‘Kiểu gì ấy’ cái đầu nhà cô!! Kinh bỏ xừ lên được!!”

“Người ta mà cứ coi thường mình thế này thì còn ra cái thể thống gì!! Chỉ cần phô diễn sức mạnh áp đảo là mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi––– Terakomari! Đừng có nhượng bộ nữa, bung hết sức đi nào!!”

“Hả? Ớ–––”

Spica vung mạnh cánh tay phải nhuốm máu, khiến vô vàn những giọt máu bay đi.

Máu giọt sau khi tung bay trong không khí một hồi––– bỗng rơi trúng miệng tôi.

“Komari-san!!”

Linh Tử bất ngờ la lớn, nhưng đã quá muộn rồi.

Khoảnh khắc tôi hấp thụ huyết dịch, chính là lúc mọi thứ được viết lại từ đầu.

Nhịp tim nhanh dần. Tinh thần tôi được nâng sang một nấc mới.

Ma lực vốn dĩ không tồn tại ở Thường Thế bỗng chốc bung tỏa.

Cứ như thế, cả thế giới dần được nhuộm trong sắc đỏ hồng.

   

   

Ban đầu, đám sát thủ cho rằng “Việc gì mà nhàn dễ sợ.”

Thống đốc đã gửi lệnh truy nã xuống mặt tối thành phố Neoplus––– mục tiêu chỉ là hai đứa con gái, giết xong còn kiếm được bộn tiền. Thế là bọn chúng bắt đầu đồ rằng đây đích thị là công việc trong mơ.

Ấy vậy mà, đến lúc mở bát hành động thì thế nào đây?

Chẳng phải cả hai đều là thứ quái vật ngoài sức tưởng tượng hay sao?

Spica La Gemini thì tự hào với sức mạnh cơ bắp nằm ngoài lẽ thường, có thể thổi bay một tên lính đánh thuê cường tráng chỉ bằng một đấm duy nhất. Một kẻ như thế này, lính đánh thuê Nguyệt cấp khéo còn khó đối chọi chứ huống gì bọn chúng.

Rồi đứa thứ hai––– Terakomari Gandesblood thì lại…

“Aaaa……”

Đám sát thủ ngước nhìn bầu trời mà chìm đắm trong tuyệt vọng.

Có một Ma Cà Rồng nọ bọc mình trong sát ý đỏ thẫm và lơ lửng trên không trung.

Phải, cô gái đó đang trôi nổi trên không, trong khi rõ ràng không phải chủng Thần Tiên. Rốt cuộc là loại quỷ thuật gì vậy cơ chứ? Chưa kể dòng năng lượng đỏ hồng chơm chớp bao phủ lấy toàn thân cô ta là cái quái gì vậy? Đứng yên một chỗ thôi mà bọn chúng đã bị cơn đau như cháy da cháy thịt giày xéo rồi. Quả là sát khí hung bạo đến rùng cả mình.

Bọn chúng chẳng hiểu gì hết.

Nếu có chuyện gì bọn chúng hiểu ra––– thì đó là vị thế của thợ săn và kẻ bị săn đã bị đảo lộn hoàn toàn.

“Không thể nào… Năng Lực Gia ư?!”

“R-Rút lui!! Bọn này toàn một lũ quái vật, còn kinh hơn cả Phỉ Thú nữa!!”

Đám sát thủ bắt đầu bỏ chạy tán loạn như bầy ong vỡ tổ.

Bọn chúng nhận ra mình đã gây sự với nhầm người. Đây tuyệt đối không phải đối thủ mà con người có thể đối chọi được.

Thế nhưng, đời nào có chuyện quái vật để bọn chúng chạy thoát.

“Chờ đó.”

Một ngón tay vung xuống.

Khắc sau, tia chớp đỏ hồng dội xuống cả thế gian. Đám sát thủ hét lên thất thanh, bị thổi bay đi tít tắp. Các công trình xung quanh nhất loạt bị phá nát, người qua đường thấy vậy liền thét lên rồi bỏ chạy.

Tuy vậy thì tia chớp chỉ tấn công những lính đánh thuê có sát ý. Đám sát thủ tấn công trườn bò trên mặt đất, không biết nên chạy đi đằng nào mới được. Kẻ nào kẻ nấy cũng đều tâm niệm: “Đây dứt khoát không phải hành động của con người!!”

“Terakomari! Đầu sỏ của vụ này là Thống đốc! Mà Thống đốc thì ở đằng kia kìa~!”

Ma Cà Rồng hai bím lớn giọng nói, nghe sao mà thật phấn khởi.

Sát ý của Terakomari bất chợt chuyển hướng.

Lọt vào tầm mắt cô gái chính là biểu tượng của thành phố Neoplus, Thống Đốc Phủ. Cánh tay cô gái khẽ giơ lên. Tia chớp đỏ hồng thoắt tập trung lại đầu ngón tay mảnh dẻ nọ–––

–––Đừng bảo là, con nhỏ này…

Đám sát thủ còn sống sót không khỏi cảm thấy rùng mình.

Không hề phản bội sự kỳ vọng của các “quan khách”, Terakomari khẽ thì thào.

“Ăn năn sám hối đi.”

Cả thế giới dậy lên thanh âm sụp đổ.

Từ đầu ngón tay cô gái, một tia sáng hủy diệt khổng lồ đến ngu ngốc phóng thẳng về phía Thống Đốc Phủ.

   

   

“Pizza pizza~♪ ngon lành ngon lành~ ♪ nào phô mai nào hành tây nào thịt xông khói gi gỉ gì gi cái gì cũng có~ ♪”

Cùng lúc đó, Nefty Strawberry – hay Bá tước Sandberry – lại đang ăn pizza trong phòng làm việc tại Thống Đốc Phủ.

Khỏi nói cũng biết đó là bữa trưa của cô gái. Ăn pizza sau một ngày làm việc vất vả vẫn cứ phải gọi là đỉnh của đỉnh––– Trong lòng tận hưởng cảm giác hạnh phúc tột cùng như vậy, cô chép miệng xuýt xoa khi tận hưởng trọn vẹn lớp phô mai chảy trên bề mặt bánh.

Cữu Nhân Nefty Strawberry.

Vị công chúa sa mạc, đồng thời cũng là thành viên Tinh Trại, cáng đáng vai trò vệ sĩ của minh chủ.

Tuy vậy thì công việc chủ đạo của cô bây giờ là điều hành thành phố mỏ Neoplus dưới cương vị Thống đốc.

Mục tiêu của cô là “Sử dụng khoáng thạch Mandala làm mồi nhử để tập hợp lính đánh thuê, từ đó lợi dụng chúng tìm Ma Hạch cho mình.”

Hay đúng hơn là “Thu về vốn hoạt động của Tinh Trại dưới danh nghĩa thuế khai thác được quy định sẵn.”

Mình đã cố gắng hết mình rồi hen, Nefty nghĩ bụng.

Thời điểm đầy thử thách nhất phải kể đến khi cô nhậm chức Thống đốc. Vượt qua kỳ thi viên chức cam go, cạnh tranh gay gắt để tranh đoạt cơ hội thăng chức, cuối cùng cô cũng được nhậm chức tại thành phố mỏ này. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Nefty mà nền móng của Tinh Trại mới được vững chắc như ngày hôm nay.

Tremolo và Nelzanpi đáng ra phải biết ơn mình nhiều hơn.

Bọn họ nghĩ là nhờ có ai mà mình mới có thể thảnh thơi thực hiện hoạt động khủng bố mà không cần lo lắng chuyện tiền nong cơ chứ.

“Không có mình thì cái Tinh Trại này tàn lâu rồi. Măm măm.

Đặc biệt là Tremolo, đích thị là cái của nợ.

Hình như cô ả định đặt bẫy dưới Tinh Động rồi chờ Spica với Terakomari tới để úp sọt, cơ mà bày trò con bò như thế có mà hết ngày.

Chính vì vậy mà cô đã phái thích khách đi tiêu diệt hai kẻ này––– bằng cách treo thưởng cái đầu bọn chúng.

Tầm này chắc hội Spica đang bị bè lũ mờ mắt vì tiền kia úp sọt rồi đây.

Tuy bản thân cô không cho rằng đám sát thủ này đủ sức tiêu diệt bọn chúng, nhưng thôi thì xin được cái tay cái chân đã là quý lắm rồi.

“Ở Neoplus này chuyện gì cũng được cho phép. Kế hoạch của Tinh Trại vẫn đang từng bước tiến triển cực kỳ thuận lợi.”

Giờ chỉ còn lại mỗi việc tìm Ma Hạch nữa thôi.

Bất ngờ thay, đám lính đánh thuê chẳng có một ai tìm ra được thứ này. Tremolo bảo sẽ giúp một tay, cơ mà Nefty đã tìm kiếm suốt mấy năm trời mà vẫn trắng tay thì mong đợi gì ở một kẻ vừa tới đây ngày một ngày hai cơ chứ.

Thôi thì, cứ xực pizza đã rồi tính tiếp.

Măm măm. Ực.

“–––Ủa?”

Hình như ngoài cửa sổ đang phát sáng thì phải.

Nefty quay sang kiểm tra, tay vươn ra lấy thêm một miếng bánh.

Bảo là “phát sáng” cũng không hẳn, đúng hơn thì ngoài cửa sổ đang bị nhuộm trong màu đỏ rực như máu.

Một luồng ma lực kinh thiên động địa.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?––– Khoảnh khắc cô nàng khẽ nghiêng đầu rồi đưa miếng pizza vào miệng,

Cửa sổ nứt vỡ, tường trần bị phá hủy tan tành.

Nối sau đó là làn gió giật bùng lên đủ sức thổi bay cả một lực sĩ sumo.

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM!!––– Chấn động vang lên làm rung chuyển cả não bộ.

Giàn giáo bị nghiền nát, miếng pizza trượt khỏi bàn tay, cùng với đó là một đống gạch vụn phóng vào đập cô tới tấp như vũ bão.

“ÚAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Nefty rơi xuống khỏi ghế mà lăn lộn trên sàn.

Do bị đánh úp quá bất ngờ thành ra cô không kịp trở tay. Ánh chớp đỏ hồng nuốt trọn lấy cả phòng làm việc, rồi tiếp tục cuồng nộ xới tung mọi thứ trong đó. Chết cha. Chết cha mình rồi. Chết thật mất thôi. Không mau đứng dậy nhanh thì…

“PUGYAA?!!”

Có miếng gạch vụn vào đó va trúng gáy khiến đầu óc cô chao đảo, tầm mắt hóa thành một màu đỏ rực.

Không thể nào. Làm sao chuyện này có thể–––

Ựa.

Nefty lăn ra bất tỉnh, trong khi vẫn chưa hiểu mô tê chuyện gì vừa xảy ra.

   

   

Đến lúc hoàn hồn, tôi nhận thấy thành phố đã tan nát te tua, xung quanh lại có cả núi lính đánh thuê bất tỉnh nhân sự.

Trên hết, người dân còn nhìn tôi bằng ánh mắt đượm vẻ kinh hãi–––

Ra rứa ra rứa.

Tôi ra rứa được âu cũng là nhờ kinh nghiệm phát động Giải Phóng Liệt Hạch từ xưa tới nay.

Nói chung là “cái đó” chứ gì? Kiểu tình tiết trời ơi đất hỡi hệt như mọi khi không khác tí gì ấy.

“A HA HA HA!! Làm tốt lắm Terakomari!! Đúng là không mong đợi gì hơn ở Bá Chủ Sát Lục!!”

Spica bật cười ngặt nghẽo mà vỗ lưng tôi bôm bốp.

Về phần mình thì tôi chỉ muốn cực lực chạy trốn hiện thực. Hỏi có ai chết không thì chắc không có đâu, tại tôi vẫn nhớ là đã điều chỉnh sức mạnh như thế rồi mà. Ngặt nỗi, số lượng công trình bị phá hoại thì đếch thể nào đong đếm được. Cái đống này mà bị bị quy trách nhiệm sang cho tôi thì khéo phải lên thuyền đi bắt cá ngừ mới mong trả hết.

“AAAAAAAAAA?!!! Làm sao giờ làm sao giờ?! Phá hoại đến thế này rồi thì bồi thường kiểu gì mới xong đây?!!”

“Ba cái chuyện lặt vặt kệ hết đi! Ta mau tới Thống Đốc Phủ thôi nào!!”

“Bảo kệ là kệ thế quái nà––– OÁI OÁI OÁI!! Đừng có kéo tôi!!”

Tôi thả mình cho Spica dắt tay mà chạy dọc con hẻm Neoplus.

Ở đằng xa hình như vừa có tiếng còi báo động vang lên. Xem ra cuối cùng cảnh binh cũng rục rịch hành động.

Người qua đường thấy chúng tôi liền thét lên rồi bỏ chạy, cứ như vừa gặp phải ác quỷ không bằng.

Tình hình thế này rồi còn hơi đâu đi bận tâm chuyện truy nã này nọ nữa.

“Linh Tử này… liệu tớ có bị bắt giam không nhỉ…”

“K-Không sao đâu mà! Mình sẽ chứng minh Komari-san vô tội cho…!”

Linh Tử chạy bên cạnh bèn lên tiếng động viên tôi. Fuyao ở phía còn lại thì cất tiếng sửa lưng “Vô tội kiểu quái gì được.” Thứ khủng bố như cô làm ơn đừng nói đúng nữa hộ cái.

“Chả sao đâu! Thế gian đang bị lật ngược lại đó! Nhìn đi––– là Thống Đốc Phủ kìa!”

Nghe ra chúng tôi đã đến nơi.

Thế rồi, tôi những tưởng như mắt mình vừa bay ra khỏi hốc.

Tòa dinh thự tráng lệ tôi vừa ghé qua giờ đây đã trở thành một đống đổ nát.

Trần nhà đã bị thổi bay đi, để lộ ra rõ mồn một nội thất bên trong––– Khu vực xung quanh chìm trong đất đá gạch vụn, đồng thời những nhân viên làm việc trong Thống Đốc Phủ thì đang luống cuống chạy ngược chạy xuôi.

“Spica… Này là do tôi làm hả…?”

“Chuẩn luôn! Nhưng cô sẽ không bị bắt tội đâu mà lo!”

Spica liếm que kẹo, đoạn hứng chí dợm bước.

Phía bên kia đống đổ nát––– có một không gian đong đầy mảnh vỡ đồ đạc trông có vẻ đắt tiền.

Nhiều khả năng đó là phòng làm việc của Thống đốc Sandberry.

Tại chính giữa không gian ấy có một cái ghế, đích thị chính là cái ghế xa hoa mà thiếu nữ bánh mật ấy từng ngồi. Xem ra thứ này đã suýt soát tránh bị phá hủy––– là điều tôi nghĩ, thế rồi chẳng hiểu kiểu gì tự nhiên Spica “Hây dô” một cái rồi an tọa ngay trên chiếc ghế nọ.

“Này Spica! Cô đang làm gì–––”

“Từ hôm nay ta sẽ là Thống đốc!”

“Hả?”

Tôi cứ tưởng tai mình vừa bị lãng, cơ mà không phải.

Spica nở một nụ cười rộng mà tiếp lời.

“Đã-bảo-là! Từ hôm nay ta sẽ thay thế Bá tước Sandberry trở thành Thống đốc huyện Neoplus! Thành phố mỏ này tất~tần tật đều thuộc về ta! Ta cũng sẽ xá tội cho hành vi siêu cấp hung bạo của Terakomari luôn!!”

“““…………………………”””

Cả tôi, Linh Tử lẫn Fuyao đều đứng im như phỗng.

Chỉ có mình Tryphon vừa chui ra từ xó nào mới vỗ tay tán thưởng kèm một tiếng “Thật tuyệt vời làm sao!”

Vài tiếng sau khi đến được Neoplus–––

Chẳng hiểu kiểu gì mà chúng tôi đã áp chế được cả thành phố mất tiêu rồi.

   

   

“–––Ha?!”

Nefty Strawberry bừng tỉnh.

Cô có cảm giác như mình vừa thấy một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, cô đã bị cuốn vào một cơn vòi rồng siêu to khổng lồ rồi bị thổi tung lên bầu trời. Giấc mơ gì mà thực tế đến lạ, vì đến bây giờ mắt cô vẫn còn quay tít thò lò mà gáy cô còn chưa hết nhức lên.

Thôi uống miếng nước cho bình tâm nào––– Ngay lúc cô ấy thầm nhủ mà định đứng dậy,

“Ơ-Ơ kìa?”

Cơ thể cô lại không thể cử động theo ý muốn.

Chẳng rõ tại sao mà tay chân cô lại bị dây thừng buộc chặt, có giãy giụa bao nhiêu cũng chẳng tài nào gỡ ra được. Hình như đây là loại dây cực chắc được tạo thành từ khoáng thạch Mandala. Nếu thế thì sức Nefty có mà phá bằng niềm tin.

Cô vẫn chưa hiểu mô tê chuyện gì hết.

Chưa kể, hình như cô còn bị bỏ lại dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây? Hình như mình đã gặp mặt Terakomari với Spica, ăn trưa bằng pizza, tự nhiên bị bao phủ trong ma lực đỏ hồng, và rồi,

“–––và rồi dã tâm của Tinh Trại đã bị nghiền nát thành từng mảnh vụn! Quả là cái kết viên mãn làm sao!!”

“–––?!”

Phía trên đầu bỗng vang lên một âm giọng vui tươi khiến Nefty giật mình ngẩng mặt lên.

Tại trung tâm căn phòng làm việc bị tàn phá đến nát bươm––– cụ thể hơn là trên chiếc ghế Thống đốc Nefty thường ngồi, có một Ma Cà Rồng buộc tóc hai bím.

Spica La Gemini.

Cô ả ngồi vắt chân chữ ngũ liếm láp cây kẹo đỏ hồng, đôi mắt nhìn xuống Nefty mà như nhìn rác thải.

“C-Chuyện gì đang xảy ra thế này?! Đây là phòng của ta cơ mà…”

“Phòng của cô? Sai! Từ hôm nay trở đi đây sẽ ‘phòng của ta’!”

Não bộ Nefty bắt đầu nhảy số tích cực.

Luồng sáng đỏ hồng hủy diệt cả thế giới. Spica an vị trên ghế, bên cạnh cô ả là Ái Lan Linh Tử, Fuyao Meteorite, Tryphon Cross và––– Terakomari Gandesblood chẳng hiểu sao lại nhìn cô đầy áy náy.

Và chỉ như vậy là đủ để cô nhận ra.

Thứ đó, ánh sáng đó, chính là ma pháp của Terakomari.

Và Nefty đã bị những kẻ này bắt giữ.

Thật nhục nhã, thật hổ thẹn.

Dẫu có là vậy thì––– tại sao những kẻ này lại nhắm vào Thống Đốc Phủ cơ chứ? Chẳng lẽ bọn chúng đã biết cô là thành viên Tinh Trại rồi? Chưa kể còn “Từ hôm nay trở đi đây sẽ ‘phòng của ta’!” nữa, vậy là sao? Tuy vẫn chưa thông tỏ tình hình––– nhưng đầu tiên cô cần giả nai một chút cái đã. Trong tay không có quan tài thì làm sao đối phó với. những kẻ này được.

“H-Hừm~ Chuyện này, là do các cô làm hả? Đã gây chuyện tày đình thế này mà các cô còn mong thoát tội được hay sao?”

“Được chứ sao không? Vì cô là tên khủng bố gian ác còn gì!”

“Cô có ý gì đây? Nói trước cho biết, đảo chính là trọng tội đấy nhé? Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu vệ binh trong Thống Đốc Phủ tìm ra chuyện này hả? Lột da thôi vẫn còn nhẹ chá––– HƯM?!”

Tự nhiên cô bị giẫm vào đầu. Giày giẫm công nhận đau thật đấy.

“A HA HA!!” – Còn ả Ma Cà Rồng xấc láo kia lại cười phá lên như đứa dở người – “Từ hôm nay ta đây chính là Thống đốc! Luật pháp Neoplus như thế nào là do ta quyết!!”

“Cái…! T-Thống đốc là ta đây cơ mà! Cứ nói nhảm hoài có ngày ta tống vào ngục–––”

“Fuyao! Biểu diễn sức mạnh của cô cho cô ta xem đi!”

“Trời đất ạ…”

Đôi mắt ả hồ ly bên cạnh cô bỗng phát ra ánh đỏ.

BỤP!!, khói trắng bất ngờ bao phủ tứ phía, để rồi từ phía trong làn khói––– một thiếu nữ bánh mật khoác lên mình trang phục sa mạc bước ra. Nefty Strawberry mà cô vẫn hằng ngắm nghía trong gương lại xuất hiện ở một nơi không có gương, chưa kể ngữ điệu của kẻ này còn giống hệt Nefty nữa chứ.

“Ta chính là Bá tước Sandberry! Thống đốc của Neoplus nè!”

“Chờ…… CHỜ XÍU COOOOOOOOOI!!!”

Nefty hét toáng lên trong khi vẫn giữ nguyên tư thế bị giẫm đạp.

Khoảnh khắc hiểu ra được mưu kế hiểm độc của Spica và Terakomari, chiếc mặt nạ ung dung tự tại của cô nàng đã tan nát thành từng mảnh vụn.

“Năng lực Giải Phóng Liệt Hạch của Fuyao có tên là【Thủy Kính Đạo Hà Quyền Hiện】, cho phép sao chép y chang ngoại hình của người khác. Quyền lực và địa vị của cô, giờ đã nằm cả trong tay Nghịch Nguyệt rồi đó!”

“C-Chuyện như vậy, làm sao mà…”

“Còn cô thì vô ngục nghe! Nhưng không lo, bọn ta không giết cô liền đâu! Phải tra khảo để biết thêm thông tin về Tịch Tinh đã chứ!”

“Ta có biết Tịch Tinh nào đâu! Ta chỉ là một Thống đốc thanh liêm chính trực thôi mà!”

“Chuyện đó thì tra khảo cái biết liền à!”

Ả cười toe toét, thế mà trong mắt Nefty lại chẳng khác nào nụ cười của ác quỷ.

Và cũng chính ả ác quỷ ấy đã ép mũi giày xuống trán Nefty mà nói:

“Cảm ơn cô đã phát triển Neoplus đến nhường này giùm ta! Vùng đất thịnh vượng này giờ toàn~~~~~~~~~~~~bộ đều thuộc về ta cả rồi! Cảm ơn cô đã vất vả cống hiến nghe ♪”

“……………………”

Có gì đó bất chợt chạy trong đầu Nefty, trông cứ ngờ ngợ cái gọi là “đèn kéo quân”.

Khi cô học ngày học đêm tới tận tối muộn để ôn tập cho bài thi viên chức. Khi cô nhảy cẫng lên sung sướng vì thấy tên mình trong danh sách đỗ đạt. Khi cô chạy loăng quăng phát bánh kẹo cho cấp trên cùng đồng nghiệp để gây dựng mối quan hệ. Khi cô đổ mồ hôi sôi nước mắt hòng phát triển Neoplus. Gác cằm nhấm nháp pizza trong văn phòng sau một ngày làm việc vất vả đúng là một trải nghiệm không gì so sánh được–––

Thần trí cô thế là đã đến giới hạn.

“AAAAAAAAAAAAAAAA!!! SPICA LA GEMINIIIIIIIII!! TA THỀ SẼ GIẾT CHẾT NHÀ NGƯƠIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

“A HA HA HA!! Đúng là không có giai điệu nào sánh bằng âm thanh ai oán của thứ chó thua cuộc mà~!! Nào Tryphon, mau đưa cái thứ to mồm này đi cho ta!!”

“Thần xin tuân chỉ.”

Nói xong, Tryphon liền kéo Nefty ra khỏi phòng làm việc.

Những kẻ này đúng thực là ác quỷ. Tước đoạt điều người ta phải chết đi sống lại mới có được mà thản nhiên như không ấy.

Mà nghĩ lại, mình vốn định sẽ giúp Tremolo một tay, nhưng thế này há chẳng phải sẽ gây rắc rối cho cổ hay sao?

Tinh Trại rồi sẽ ra sao đây?

Trong khi vẫn còn day dứt về thất bại của bản thân như vậy, Nefty đã bị quăng vào nhà ngục tối tăm.

   

   

Ngày hôm sau, Thống Đốc Phủ Neoplus đã đưa ra thông báo chính thức.

Nội dung đại khái có thể tóm gọn lại như sau:

   

- Bãi bỏ thuế khai thác

- Bãi bỏ hạn mức khai thác

- Mà thôi thì mấy cái thuế má với định mức này nọ bãi bỏ hết đi cho rồi

   

Khỏi nói cũng biết, người dân đã vui mừng như mở cờ trong bụng.

Đổi lại thì Thống đốc đã tuyên bố: “Những kẻ phá nát Thống Đốc Phủ sẽ được xóa tội”, nhưng điều này đã lập tức được chấp nhận mà không có phản đối gì đáng kể.

Thêm nữa, bằng cách thu hồi những tờ truy nã lưu hành khắp mặt tối của Neoplus, Spica và Terakomari nhất định sẽ không bị thích khách nhắm tới thêm lần nào nữa.

Cứ như vậy, chính quyền Nghịch Nguyệt với bù nhìn là Thống đốc Sandberry (hàng nhái) đã được khai sinh.

Có thể nói, kế hoạch bột phát không ra thể thống gì của Spica La Gemini đã thành công rực rỡ.

Chỉ còn lại đúng một việc là xóa sổ Tịch Tinh và Tremolo nữa là xong.

Ghi chú

[Lên trên]
Bọ cạp đen.
Bọ cạp đen.
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Nefty đúng thảm luôn...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chẳng phải tự nhiên mà phần tự sự mị gọi Tremolo với Nelzanpi là "ả" còn Nefty lại là "cô" đâu 👀👀👀
Xem thêm
@Akane10032: Trong đám "khủng bố" từ đầu truyện tới giờ thì tôi thấy có mỗi Nefty là nghi ngờ mục tiêu của mình trước cả khi bị Komarin đấm cho thôi. Gái này coi bộ dễ bị hốt lắm 😂.
Xem thêm
trời đánh tránh miếng ăn nhưng komari đánh thì tránh sao 😂
Xem thêm
Phủ Tuất Cô Hồng vốn đã phá game, nay qua cái map không có ma lực nó còn lỗi hơn nữa.

Mà ông Tryphon cứ như Demiurge bên Overlord ấy nhỉ, đụng cái là "Sasuga Spica-sama!" 😂.
Xem thêm
Ổng simp bà zà 600 tuổi đã có vợ =))
Xem thêm
Đọc đoạn Linh Tử gạt đạn tự nhiên ngẩn ra. Lâu lâu quên mất con bé cũng là tướng quân chứ không phải kiểu công chúa chân yếu tay mềm....
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Công nhận, dễ quên vụ này thật.
Xem thêm
Gigakomari cơ đấy, sau này lên Zettakomari luôn cho máu 😂
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chơi hẳn Yottakomari =)))
Xem thêm
"Nghịch Nguyệt là cái công ty đen thùi lùi có bà sếp chuyên lạm dụng quyền lực."

Komarin cứ lâu lâu lại vô tình phán một câu chuẩn đét.
Xem thêm