Hayashizaki Kanae, nữ kiếm sĩ với biệt danh <Phong Thần Tiểu Miêu> <Storm Cat>
(TN: Tên đánh theo furigana, viết là Phong Thần Tiểu Miêu đọc là Storm Cat, sau này những cái tên được đánh bằng furigana cũng sẽ để như vậy.)
Từ nhỏ, cô đã bao lần khiêu chiến khắp lượt các đạo trường mà vẫn giữ nguyên thành tích bất bại. Với bước chân thần tốc, chỏm tóc đuôi ngựa phất phơ như đuôi mèo, cùng những đòn trảm kích liên tục tưởng chừng không giới hạn từ cặp song đao trong tay cô.
Cách chiến đấu có thể gọi bằng hai chữ Phong Thần.
Nhưng gương mặt lúc ngủ của cô lại đáng yêu như một thiên sứ.
Màn rèm đã kéo lên cao, nắng mai sắp sửa lan khắp căn phòng, nhưng nàng công chúa vẫn yên giấc nồng trong khu rừng xinh xẻo của riêng mình. Gò má trắng trẻo tưởng chừng nắng có thể xuyên qua được, mái tóc dài buông thả hơi rối. Gương mặt nghiêm trang của một kiếm sĩ thường ngày được thay bằng vẻ hết mực dịu dàng thanh thoát.
…Mới ít lâu không gặp mà con bé đã xinh đẹp thế này ư? - Kazuki suy nghĩ trong lúc mê mẩn ngắm nhìn.
A, giờ không phải lúc ngắm em gái mình ngủ!
“Nè, đến giờ dậy rồi đó. Bữa sáng anh chuẩn bị xong hết rồi.”
Trong khi Hayashizaki Kazuki lay bờ vai của nàng công chúa thì-
“Có sơ hở, Nii-sama!”
(TN: Nii-sama nghĩa là anh, gọi theo ý kính trọng, giới thiệu cho bạn nào chưa biết.)
Đôi mắt đang say sưa nhắm nghiền của Kanae đột nhiên sáng bừng.
“Hả!?”
Tay chân cô như vòi bạch tuộc từ trong chăn phóng ra! Quấn lấy Kazuki, kéo lên giường rồi ôm chặt cậu.
Sau đó, cô nhìn anh trai mình, cười thách thức nói:
“Nii-sama trở nên bất cẩn vì gương mặt hút hồn của em khi đang ngủ say phải không. Binh pháp phái Hayashizaki “Kế Cây Nắp Ấm” < Deathly Plant Temptation >.”
“…Đừng có tùy ý chế ra binh pháp như vậy!”
Kane nũng nịu cọ lên mặt Kazuki, người từ nãy đến giờ vẫn đang đang sững người vì kinh ngạc.
“Lâu lắm rồi em mới được chạm vào nii-sama, được ngửi mùi hương của nii-sama. Hôm qua, khó khăn lắm người ta mới có dịp về nhà, vậy mà nii-sama lại nhất định không chịu ngủ cùng người ta. Người ta đoán chắc do nii-sama ngượng, nên mới bỏ công đặt bẫy thử xem. Kết quả đúng chóc luôn.”
“Ai ngượng gì chứ!? ...Thiệt tình, hồi trước thì cũng được đi, giờ đều là học sinh cao trung cả rồi, còn anh anh em em ôm chặt lấy nhau nhìn ghê lắm. Bỏ ra!”
“Sao anh nỡ bảo tình yêu anh trai em gái của Kanae là ghê chứ!”
Hayashizaki Kanae là một nữ kiếm sĩ tài ba--- Cơ mà khuyết điểm là quá brocon.
(TN: Brocon hay Brother Complex, hội chứng yêu anh trai/em trai quá mức, chỉ những người yêu anh trai/em trai hơn mức bình thường, nhưng chưa tới hoặc gần tới mức tình yêu nam nữ, và rất có khả năng chuyển thành tình yêu nam nữ, miễn là tác giả ko kị incest hoặc cho hai anh chị không cùng huyết thống.)
(Blue: Thằng TN trên có vẻ hám thể loại này dữ luôn. No idea why.)
Mặc cho Kazuki cố gắng vùng vẫy, tay chân của Kanae chẳng hề suy suyển. Từ cơ thể cô, một luồng sáng màu xanh nhạt le lói phát ra.
Sở dĩ người nhỏ nhắn như cô có sức mạnh lớn đến vậy là nhờ ma pháp cường hóa cơ thể.
Hai người vật lộn một hồi làm chiếc chăn rớt xuống--- Thình lình Kazuki nhận ra một điều hết sức đáng sợ.
“…Này, em ăn mặc kiểu gì thế hả? Có là mùa xuân đi nữa thì mặc vậy lỡ cảm lạnh rồi sao!?”
Kanae đang khoác một bộ đồ vô cùng gợi cảm. Qua lớp vải cực mỏng kia có thể thấy rõ vòng eo thon thả cùng những đường cong quyến rũ của cô.
“Thấy sao, nii-sama? Kanae đã thành nữ sinh cao trung rồi đó! Lâu lắm rồi mới được gặp nii-sama, em muốn hôm nay sẽ là kỉ niệm cho lần đầu tiên anh bị mê hoặc bởi dáng vẻ nữ tính của em.”
Kanae đỏ mặt ôm chặt lấy Kazuki, đến mức bộ ngực phẳng của cô cũng thay đổi hình dáng.
Giường ngủ quả là chiến trường… Kazuki hít một hơi dài để bình tĩnh lại. (Yui: Klq, ta tự nhiên hiểu theo nghĩa khác.)
“Em đúng là một cô gái rất dễ thương… Cơ mà anh không có hứng thú gì với em gái mình hết. Thả anh ra đi!”
“Hừ, dễ thương gì chứ, Kanae đã lớn rồi, anh vẫn muốn đối xử với em như trẻ con sao?”
“Gì mà Kanae đã lớn rồi chứ? Baka. Không còn thời gian để ngủ chung nũa đâu, mau dậy đ!”
“Kanae vẫn còn đang ngủ mà, khò khò. Nè, anh thấy chưa?”
“Lần đầu tiên anh thấy có người nói xạo trắng trợn vầy đó!”
“Tuy lâu rồi Kanae mới về, nhưng em vẫn là công chúa trong gia đình mà, anh không đánh thức đúng kiểu thì công chúa sẽ không dậy đâu, khò khò.”
“…Em được huấn luyện để trở thành một samurai đấy chứ. Rồi, nói anh nghe phải làm sao mới đánh thức được công chúa đây?”
“Để đánh thức công chúa tất nhiên là cần một nụ hôn rồi! Nào, nii-sama, chuu~”
“Nè, đừng có lại gần! Đừng đưa cái mặt đó qua đây!!”
Kazuki giãy nãy lần nữa… Có điều quả nhiên chỉ dùng sức mạnh cơ thể thì không thể thoát ra khỏi vòng tay của em gái cậu được.
---Bó tay, Kazuki đành dùng <Ma Pháp Cường Hóa Cơ Thể><Enchant Aura> lên bản thân.
Vận chuyển năng lượng tinh thần đi khắp cơ thể. Cùng với việc tỏa ra sức nóng, cơ thể của Kazuki cũng tỉnh dậy. Cậu lập tức thoát khỏi Kanae và rời giường.
Nếu cùng sử dụng sức mạnh, chắc chắn sức lực của cậu sẽ không thua em gái mình.
“Anh xấu lắm!”
“Xấu gì, không phải em mới là người dùng ma pháp cường hóa trước sao?”
Trước những lời lạnh lùng của Kazuki, Kanae chỉ nhìn chằm chằm về phía cậu, ánh mắt long lanh.
“Đừng làm vẻ mặt như chú chó con bị bỏ rơi nữa! Giờ anh sẽ nghiêm túc bắt em dậy nè!”
Kazuki vòng tay ôm eo của Kanae rồi nhẹ nhàng bế cô lên khỏi giường. Làm vậy cũng coi như cậu đã phục vụ tốt công chúa rồi. Vẻ mặt của Kanae lập tức sáng lên.
“Nii-sama, đây là chung cực bí kĩ của phái Hayashizaki <Ẵm Công Chúa> <Wedding Lovelift> nè”.
“Đừng tùy tiện đưa ra chung cực bí kĩ như vậy. Hơn nữa, chung cực bí kĩ của phái Hayashizaki cũng không phải chiêu đó.”
Con bé này, chẳng phải đang lấy môn phái của mình ra làm trò đùa sao?
“A… Không hay rồi, nii-sama… Được đối xử như công chúa thế này cứ như đang mơ vậy… Khó khăn lắm em mới tỉnh ngủ, mà lại được anh đối xử như thế… Cứ như đang ở thiên đường ấy….”
Kazuki ôm lấy Kanae, mặt hí hửng như đang trên thiên đường, cậu xoay tròn một vòng.
“Rồi, kết thúc!”
“Nhanh dữ vậy!? Cảm giác bay bổng trên chín tầng mây chỉ kéo dài trong phút chốc thôi sao? Quá ngắn ngủi rồi!”
“Thôi nào, trước khi ăn sáng thì mau thay đồ đi, em ăn mặc thế thì còn ra thể thống gì nữa!”
“Công chúa như em sao tự mình thay đồ được chứ, nii-sama giúp em đi.”
“Còn muốn làm công chúa đến bao giờ nữa? Sao tự nhiên làm nũng dữ vậy?”
“Hôm qua anh có nói lâu rồi em mới về nhà nên muốn gì anh cũng chiều hết mà. Chúng ta là kiếm sĩ, nói lời phải giữ lời!”
Anh đã không còn là kiếm sĩ nữa rồi… Ngay trước khi thốt ra điều đó, ánh mắt của Kazuki không khỏi liếc qua mu bàn tay trái một cái, trên mu bàn tay cậu có một dấu ấn hình quả trứng hiện ra rất rõ ràng.
<Mê Ấn><Engima>, đây là thứ đã thay đổi vận mệnh Kazuki, biểu tượng của thế giới khác.
Ánh mắt Kazuki lại quay lại chỗ Kanae, cậu khẽ thở dài.
“Đúng là nói sẽ chiều em, nhưng anh đâu có nghĩ em sẽ đòi mấy thứ như hôn, rồi thay đồ giúp đâu. Anh em làm thế thì đâu còn là động chạm bình thường nữa mà trở thành biến thái rồi.”
“Đằng nào thì nii-sama cũng đâu có cảm giác gì với Kanae đúng không… Hay là, nii-sama sợ bị Kanae kích thích nên kiếm cớ trốn?”
Kanae dang hai tay ra, ưỡn người tới như thách thức. Kazuki cảm thấy thực sự bị khiêu khích.
Nghĩa vụ của một người anh như cậu là phải đáp lại mọi lời thách thức từ em gái mình.
Với tinh thần thép được trui rèn lúc còn là kiếm sĩ, Kazuki đưa tay giúp Kanae cởi áo ngủ. Làn da trắng như trứng gà bóc của Kanae từ từ hiện ra, khiến cô thẹn thùng co người lại.
“L-Lộ rồi… D-Dáng vẻ khi chỉ mặc nội y của Kanae… b-bị nii-sama nhìn thấy mất rồi…. A-Anh cứ ngắm đi….”
“Gì mà em hào hứng vậy? Biến thái à? Anh chưa thấy gì hết, một chút cũng không, hơn nữa có thấy em gái mình mặc mỗi bộ đồ lót trên người thì anh cũng không có cảm giác gì đâu… Quần áo để đâu cả rồi?”
Kanae chỉ bộ đồng phục được xếp gọn gàng trên bàn.
Đồng phục nữ sinh của Khoa Kiếm Thuật Học Viện Kị Sĩ Quốc Gia Caryatid, gồm áo sơ mi kiểu kosode và váy ngắn kiểu onnaba, là trang phục kết hợp giữa phong cách thời trang của phương Đông và phương Tây.
(TN: Kosode hay áo kimono ngắn tay, là một loại trang phục truyền thống của Nhật, có thể dùng làm đồ lót hoặc áo mặc bên ngoài.
Onnaba hay nữ khố, là hakama/khố dành cho nữ, chính là cái váy màu đỏ mấy em pháp sư Nhật hay mặc trong truyện đó.)
(Yui: Tả hơi khó tưởng tượng, cứ giở mấy tấm ảnh màu ra là thấy ngay.)
Sau khi cho Kanae ăn mặc chỉnh tề, Kazuki thở phào nhẹ nhõm.
“Xong, em mặc bộ này hợp hơn bộ đồ ngủ kia nhiều.”
Đây mới đúng là <Phong Thần Tiểu Miêu> <Storm Cat> chứ.
Cơ mà các kiếm sĩ thường thích dùng tuyệt chiêu của mình làm biệt danh hơn.
Kazuki cũng có một biệt danh--- Nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi.
“Nii-sama cũng vậy, đồng phục mới cũng rất hợp với anh.”
Kazuki đang mặc bộ đồng phục khác hẳn với Kanae, đó là vì hai người học ở hai khoa khác nhau.
Cậu đang mang áo vest trông rất cao cấp được làm từ “lụa giả kim”.
Nhiều chỗ được đính “tơ đá quý” lấp lánh, mặt dây nịt và nút cài đều làm bằng “kim loại cẩm thạch” <Marble Metal> có màu cầu vồng do kết hợp từ nhiều kim loại quý.
Một bộ trang phục nam sinh đúc kết từ tinh hoa của các “nhà giả kim”
“Người dịu dàng như Nii-sama lại vận trang phục đầy vẻ tri thức, sự kết hợp thật tuyệt vời. Bộ đồ này khiến em cực kì muốn ôm anh luôn. Nii-sama, yêu anh quá đi!! Hà hà!”
“Kanae, bình tĩnh, thân là kiếm sĩ nhà Hayashizaki thì luôn phải tĩnh tâm trong mọi tình huống… Với lại, trước mặt anh mình, đừng hưng phấn tới mức thở phì phò như vậy!”
“Anh khen bộ đồ này làm em vui lắm, nhưng người ta muốn anh quan tâm nhiều hơn tới bộ đồ ngủ sexy lúc nãy kia kìa. Đằng nào thì mình cũng có phải anh em ruột đâu.”
“Bởi vì không phải anh em ruột nên anh mới càng phải chú ý.”
(Blue: Ai da, con hàng kia coi vậy mà nói đúng ha. :v )
Kazuki vốn là trẻ mồ côi, được nhà Hayashizaki – đại gia đình nổi danh trong giới cổ kiếm thuật nhận nuôi. Và Kanae là con gái của gia đình có đại ân với Kazuki đó.
“Em rất muốn được anh hôn, trên má cũng được. Tiếc quá!”
Kanae vừa thì thầm với vẻ mặt như thể vừa bị thua trận, vừa đeo cặp kodachi lên hông. Cô ấy đã quen với trọng lượng của hai thanh kiếm thật kia rồi. Kanae nhìn về phía Kazuki hỏi.
“Nii-sama… bộ đồng phục của anh thì tuyệt lắm… Nhưng mà anh không định đeo kiếm sao?”
“Mang làm gì. Anh có phải học sinh Khoa Kiếm Thuật đâu.”
Trước câu nói có chút buồn rầu kia, Kanae nhìn mu bàn tay trái của Kazuki với vẻ vô cùng căm ghét.
“Toàn do dấu <Mê Ấn><Engima> đột nhiên xuất hiện trên tay anh hết!”
“Nói vậy nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Anh đã không còn lưu luyến gì với kiếm thuật nữa rồi.”
Những người có tiềm năng về ma thuật được <Thần Ma><Deva> chấp nhận, khi đến 14 tuổi, cũng là lúc ma thuật bắt đầu phát triển, trên mu bàn tay trái sẽ xuất hiện Mê Ấn.
Những người có Mê Ấn sẽ được nhận vào Khoa Ma Thuật <Magika> rồi lập khế ước với <Thần Ma><Deva>.
Hayashizaki Kanae sẽ trở thành kiếm sĩ, còn Hayashizaki Kazuki--- Từ hôm nay sẽ trở thành Pháp Sư Triệu Hồi.
***
Dưới cái lạnh của buổi sáng mùa xuân, ngoài trời chỉ lơ đãng một màu sương nhàn nhạt.
Một Đoàn Tàu Ma Quang đi trên đường, phát ra ánh sáng xanh như để xua tan màn sương kia.
Đoàn tàu đó là kết tinh của ma thuật và giả kim thuật cấp cao. Thân xe làm từ một kim loại mới <Mithril> tạo ra bằng thuật giả kim, thành công giảm bớt trọng lượng của xe một cách đáng kể.
(TN: Mithrill là một loại kim loại trong thần thoại, thường đc sử dụng làm áo giáp hoặc vũ khí, giống với orihancon, ai thường chơi game về trung cổ của mấy nước phương tây chắc biết.)
(Blue: Ngắn gọn là báu vật của đám Dwarf trong Chúa Nhẫn đó. Ai xem series chắc biết.)
Thông qua “Niệm Động Ma Pháp (Ma Thuật Điều Khiển Bằng Ý Nghĩ)<Psychokinesis> , người lái có thể điều khiển lực quán tính và động năng, nên dù ở nơi có mạng lưới đường xá ngoằn ngoèo chằng chịt như nội thành cũng có thể chạy với vận tốc ngang tàu Shinkansen.
Nó có khả năng tăng tốc đến 250km/h chỉ trong vài giây. Nhưng khi vào nhà ga, nhờ niệm động ma pháp và thân tàu đã được giảm trọng, có thể ngừng lại mà không gây ra một tiếng động nào.
Ma thuật đã biến những điều khoa học không thể thực hiện được thành sự thực và mở ra kỉ nguyên mới cho ngành giao thông vận tải.
Nhưng Mithrill rất quý vì việc sản xuất vô cùng khó khăn, nên đoàn tàu này vẫn trong giai đoạn thử nghiệm và chỉ chạy trong nội thành Tokyo thôi.
----Đoàn Tàu Ma Quang đã tới nhà ga trước Học Viện Kị Sĩ Quốc Gia.
Kazuki và Kanae bước xuống sân ga.
Vì hai người cố tình đến sớm, nên trên sân ga vẫn còn khá yên tĩnh do chưa có nhiều học sinh mới, các cửa hàng trên đường cũng thế, trừ các cửa hàng tiện lợi thì không có chỗ nào mở cửa cả.
“Nii-sama không vào Khoa Kiếm Thuật mà vào Khoa Ma Thuật thật à?”
Trên đường đến học viện, Kanae hỏi, vẻ hờn hỗi.
“Hôm nay đã là ngày khai giảng rồi, còn phân vân chuyện đó làm gì nữa?” Kazuki ngạc nhiên trả lời.
Từ khi con người khám phá ra nguồn sức mạnh mới, ma thuật, cho đến nay đã được 15 năm.
Tất cả bắt đầu từ một nhà giả kim.
Tổ chức ngầm được thành lập từ nhóm nghiên truy cầu sự tiến hóa của loài người, Hoa Hồng Thập Tự Hội, hội kín do MacGregor Mathers lãnh đạo, Hoàng Kim Dạ Minh Hội, cùng nhóm nghiên cứu bí mật Ahnenerbe của Đức Quốc Xã, ẩn dưới nhiều tầng bóng tối của xã hội, kế thừa thành quả nghiên cứu của cha ông, cuối cùng cũng thu được kết quả.
(TN: Hoa Hồng Thập Tự Hội, Rosicrucianism, là một hội kín được thành lập vào thời trung cổ, ở Đức, với khẩu hiệu “Kế thừa chân lý cổ đại”
Hoàng Kim Dạ Minh Hội (Golden Dawn) Nhóm nghiên cứu về những hiện tượng huyền bí, siêu hình, dị năng cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, do MacGregor Mathers thành lập.
Nhóm nghiên cứu bí mật Ahnenerbe, một viện nghiên cứu của Đức. nghiên cứu về khảo cổ học và văn hóa của người Aryan, sau này đã mở nhiều cuộc thí nghiệm và điều tra để chứng minh rằng người Bắc Âu từng thống trị thế giới.)
Đó cũng là phát minh lớn nhất của nhân loại: Hòn Đá Giả Kim.
Hòn đá ma thuật không rõ cách chế tạo được một nhà giả kim bí ẩn tạo ra.
Khi đưa viên đá đỏ giống hệt ruby này vào trong đầu ai đó, người đó sẽ có thể sử dụng ma thuật.
Tuy nói đưa vào trong đầu, nhưng không có nghĩa phải phẫu thuật để đặt nó vào. Khi ấn viên đá vào trán, thì phần da chạm vào nó sẽ bị đồng hóa, rồi dần dần tiến vào trong đầu, đến khi chạm đến não bộ thì thôi.
Trái tim và linh hồn của người có Hòn Đá Triết Gia sẽ được chuyển thành <Ma Lực> <Energy>, và người đó có thể dùng phép thuật.
Sự xuất hiện của Hòn Đá Triết Gia đã phá vỡ hoàn toàn trật tự thế giới. Không có bất cứ lý thuyết khoa học nào có thể giải thích được phép thuật, và ma thuật không hề chịu tác động của bất cứ định luật khoa học nào.
Ma thuật không thể bằng khoa học, định luật này hoàn toàn bị gạt bỏ.
Chẳng hạn, nếu ma pháp sư sử dụng ma pháp bọc lấy cơ thể, thì nó sẽ trở thành kết giới ma thuật phản hồi tất cả tấn công vũ khí và hiện tượng vật lý thông thường.
Kết giới ma thuật này chỉ có thể bị phá hủy bởi các ma pháp hoặc những thanh kiếm có chứa ma thuật.
Vì vậy, thế giới bước sang kỉ nguyên của kiếm và ma pháp.
Cảnh sát và đội tự vệ thì bị biến thành “Kị Sĩ Đoàn” bao gồm ma pháp sư và kiếm sĩ.
Và nơi đào tạo kị sĩ tương lai của Nhật chính là học viện kị sĩ quốc gia Caryatid.
---Cũng là nơi Kazuki chuẩn bị nhập học.
“Nii-sama cũng rất yêu kiếm thuật, thế mà phải vào Khoa Ma Thuật… Hơn nữa em còn không được ở chung với anh… <Thần Ma><Deva> trao <Mê Ấn><Engima> cho anh thật đáng ghét.”
Học viện kị sĩ phân thành Khoa Ma Thuật và Khoa Kiếm Thuật, thêm vào đó tất cả học sinh đều phải sống trong kí túc xá.
Kazuki và Kanae bị phân vào hai con đường khác nhau. Kanae vẫn chưa thể chấp nhận điều này.
“Trao cho mình thứ này, không biết <Thần Ma><Deva> kia muốn gì nhỉ?”
Kazuki nhìn <Mê Ấn><Engima> trên tay trái mình thì thầm.
Những vị Thần Ma được các Pháp Sư Triệu Hồi gọi đến là cư dân của thế giới khác.
Sâu trong biển linh hồn trong tim mỗi người---Tại nơi sâu nhất, tồn tại cánh cổng thông qua thế giới bên kia.
Trái tim và linh hồn của con người, điều khoa học đến cuối cùng cũng không thể giải thích được, thật ra là từ thế giới khác thâm nhập vào cơ thể con người thông qua <Cổng Trái Tim><Gate Id>.
Nhờ ma lực, các giác quan của con người càng trở nên rất nhạy cảm, nên mới có thể cảm nhận được điều này.
Toàn bộ nhân loại đều có thể giao tiếp với nhau thông qua thế giới khác.
Thế giới phi vật chất này được đặt tên là <Oai Giới><Astrum>.
Tại <Oai Giới> <Astrum> có một xoáy ma lực khổng lồ.
Ẩn trong đó là những ý thức có nhân cách. Khi ngủ say, sẽ có những giấc mơ từ Astrum xuất hiện, qua đó họ có thể trao đổi với con người.
Cùng bọn họ thành lập khế ước, sau đó dùng Ma Pháp Triệu Hồi họ đến thế giới này---Chính là Ma Pháp Triệu Hồi.
Đáng ngạc nhiên là những người được triệu hồi từ sâu trong thế giới linh hồn, có hình dáng và tên gọi giống với các vị thần và ác ma trong thần thoại lưu truyền từ xưa của con người.
Vì vậy họ được gọi là <Thần Ma><Deva>.
Trên thế giới có nhiều quốc gia điên cuồng sùng bái các <Thần Ma><Deva> giao ước với mình và trở thành quốc gia tôn giáo.
Nhưng với một nước vốn ít tin tưởng thần thánh như Nhật Bản, giao ước với <Thần Ma><Deva> được coi là chiến lực quân sự, và được kiểm soát chặt chẽ.
Bởi vì so với Ma Pháp Triệu Hồi mượn sức mạnh các <Thần Ma><Deva> thì ma pháp thông thường kém một trời một vực.
Có một ít Thần Ma đáp ứng lời kêu gọi của chính phủ Nhật Bản lựa chọn người thích hợp để trao <Mê Ấn><Engima>.
Những người mang Mê Ấn này, dưới sự quản lý chặt chẽ của quốc gia, sẽ thông qua <Nghi Lễ Triệu Hoán> để biến Mê Ấn <Engima> thành <Thánh Ấn><Stigma>, khiến người sở hữu có được Ma Pháp Triệu Hồi.
Bởi vậy, những người có <Mê Ấn><Engima> bắt buộc phải vào Khoa Ma Thuật của học viện. Để những <Mê Ấn><Engima> quý giá không bị lãng phí và biến tất cả thành chiến lực.
Hoặc cũng có thể nói, để quốc gia và học viện có thể hoàn toàn kiểm soát thứ sức mạnh nguy hiểm có tên Ma Pháp Triệu Hồi này.
---Lúc này, trên tay trái của Kazuki cũng có thứ nên gọi là “Thiệp mời của Thần Ma”, <Mê Ấn><Engima>.
“Bản thân anh cũng có muốn trở thành <Thánh Ấn Ma Pháp Sư><Magika Stigma> đâu, nhưng kể từ khi <Mê Ấn><Engima> xuất hiện thì anh cũng mất quyền lựa chọn tương lai của mình rồi.”
Trên chiến trường, Pháp Sư Triệu Hồi xứng đáng gọi là anh hùng với khả năng lấy một địch vạn.
Thường thì khi có được <Mê Ấn><Engima>, dù không vui vẻ cũng không đến nỗi ủ rũ buồn bã.
“Mặc dù anh muốn trở thành kiếm sĩ hơn là Pháp Sư Triệu Hồi nhiều. Bởi anh muốn báo đáp cho cha, người đã nhìn ra tài năng kiếm thuật trong đứa trẻ mồ côi này.”
Mặc dù cùng là kị sĩ, nhưng vị trí của kiếm sĩ luôn thua kém các Pháp Sư Triệu Hồi.
Mặc dù các kiếm sĩ tự hào về khả năng cận chiến tốc độ cao của mình, nhưng vai trò của họ chỉ là để câu giờ cho các Pháp Sư Triệu Hồi hoàn thành Ma Pháp Triệu Hồi mà thôi.
Dù vậy Kazuki vẫn muốn trở thành kiếm sĩ, thay nghĩa phụ Hayashizaki Jinsuke cho thế giới biết được sức mạnh của Bạt Đao Thuật Phái Hayashizaki, đó là mục đích lớn nhất của cậu.
(TN: Bạt đao thuật (Cư hợp thuật) là kĩ thuật rút đao chém một nhát với tốc độ cực nhanh.)
“Nhưng cha đã nói rằng “Con là người được chọn, không nên chỉ mang giấc mơ nhỏ bé như vậy. Đừng phá hỏng cuộc đời mình vì muốn trả ơn người khác.” Chính vì thế anh mới quyết định vào Khoa Ma Thuật để tìm cho mình một mục đích mới.”
Vì vậy em cũng phải ủng hộ anh chứ, Kazuki vừa nói vừa xoa đầu Kanae.
“Chuyện báo ân anh không cần quan tâm cũng được, cũng đừng xem mình là người ngoài nữa.”
Bị xoa đầu, Kanae hờn dỗi trả lời.
“Là người kế thừa cổ kiếm thuật có tính thực chiến cao được nhà Hayashizaki đời đời lưu giữ, chúng ta có sứ mệnh cho cả thế giới biết được sức mạnh thực sự của kiếm thuật. Tuy so với Ma Pháp Triệu Hồi, kiếm thuật luôn bị coi thường, nhưng ma kiếm của chúng ta tuyệt đối không thua kém <Thần Ma><Deva>. Dù vậy, việc cho thế giới biết sức mạnh của phái Hayashizaki chỉ cần một mình em là đủ rồi! Không cần anh phải trả ơn đâu! Nhưng!”
Nói tới đây, Kanae phồng má giận dỗi.
“Nhưng em tuyệt đối không chấp nhận chuyện nii-sama trở thành <Thánh Ấn Ma Pháp Sư><Magika Stigma>! Bởi vì anh vẫn chưa phân thắng bại với em!”
“Nói đến chuyện thắng bại, anh đang dẫn trước với 139 trận thắng 118 trận thua sao?”
“Anh phải đánh đến khi em lật ngược tỉ số mới được! Cho tới lúc đó em vẫn chưa thua!”
Khi Kazuki mới được nhận nuôi, thì Kanae không hề chấp nhận cậu.
Lúc Kazuki cố gắng hết sức luyện tập để có thể trở thành đối thủ của Kanae, thì con bé đã bắt đầu dựa dẫm vào cậu và bắt đầu gọi cậu là “Nii-sama” từ bao giờ.
Kết quả 139 trận thắng 118 trận thua chính là kỉ niệm của hai người trong khoảng thời gian đó.
Kazuki dùng hai tay véo cặp má căng phồng của Kanae, làm không khí phù một tiếng thoát ra khỏi miệng cô bé. Kazuki cứ thế kéo má Kanae hết qua phải rồi lại qua trái.
“N-Nii-sama, xin đừng l-lấy mặt em gái mình làm đồ chơi như vậy!”
“Nếu em trở thành kiếm sĩ mạnh nhất, thì anh sẽ là Pháp Sư Triệu Hồi mạnh nhất.”
Kanae tròn mắt ngạc nhiên, Kazuki nhìn thẳng vào hai mắt cô và tuyên bố.
“Bởi vậy, từ nay về sau chúng ta vẫn sẽ là đối thủ của nhau. Phép thuật triệu hồi của anh nhất định sẽ không thua ma kiếm của Kanae đâu.”
Mặc dù hai người không còn đi chung một con đường, nhưng liên kết của cả hai nhất định sẽ không biến mất.
“Nii-sama nhất định phải trở thành người mạnh nhất Khoa Ma Thuật đó! Người nhà Hayashizaki lời đã nói ra, không bao giờ rút lại đâu.”
Trở thành người mạnh nhất, hiện tại mình cũng chưa biết phải làm thế nào mới có thể đạt được được điều đó đây.
Kazuki thầm nhủ, vừa nhìn lên bầu trời phảng phất sương sớm.
Đi được một lúc, sương mù dần dần tan, bóng dáng của học viện hiện ra dưới bầu trời mùa xuân.
Trước mắt cậu là cổng trường bằng đá cao vút, với hai bên là hai con đường thẳng tắp được trang hoàng bằng những bông hoa làm từ ruy băng dẫn thẳng vào bên trong, trước cổng là quảng trường rộng lớn với một đài phun nước tuyệt đẹp.
Bên trái quảng trường là tòa tháp cao và các toàn nhà lợp ngói dựng san sát nhau. Cấu trúc cổ điển của các tòa nhà xây bằng gạch kia mang đến cảm giác đó nhất định là trường học của các ma pháp sư.
Ngược lại phía bên phải thì đầy những kiến trúc bằng gỗ mang phong cách Nhật Bản, đó nhất định là nơi học tập của các kiếm sĩ.
Trường học đươc chia thành hai phần---Hai khoa của học viện, Khoa Ma Thuật <Magika> và Khoa Kiếm Thuật trông cứ như ở hai thế giới khác nhau vậy.
Kazuki dừng chân ngay trước cổng trường, quay lại nhìn Kanae nói:
“Giờ thì, từ nay xin nhờ chị chiếu cố---senpai.”
“Đừng nói như vậy nữa! Anh là người nii-sama kính yêu của em mà!”
“Nhưng mà, thực sự là… Kanae nee-sama lớn tuổi hơn mà, chẳng phải chị cũng là học sinh năm hai rồi sao?”
“K-Kanae nee-sama!!??” Kanae lập tức nghẹn lời.
Thật ra là, Kanae, người luôn ngưỡng mộ và coi Kazuki như anh trai của mình, lớn hơn Kazuki một tuổi. Đây là trường hợp em gái nhưng lại lớn tuổi hơn.
Nguyên nhân của mối quan hệ phức tạp này là vì Kazuki là trẻ mồ côi không rõ ngày sinh.
Nhà Hayashizaki coi Kazuki và Kanae là cùng tuổi với nhau, và lấy ngày sinh của Kanae làm sinh nhật cho cả hai. Mẹ của Kanae mất sớm, nên Kazuki chủ động đảm nhận việc nội trợ và những việc lặt vặt trong nhà. Vì thế tất nhiên quan hệ giữa hai người trở thành “Anh trai đảm đang” và “Em gái lười biếng” rồi.
<Mê Ấn><Engima> xuất hiện trên tay người được chọn khi họ tròn 14 tuổi.
Khi Kanae tròn 14 tuổi, nhà Hayashizaki đã tổ chức một buổi tiệc lớn vì trong hai đứa con không có ai xuất hiện Mê Ấn cả. Thế nhưng ngay năm sau, Mê Ấn xuất hiện trên tay Kazuki.
Nói sao thì nói, đây là chuyện không thể nào.
Ngay chính bản thân Kazuki, người luôn nghĩ mình và Kanae cùng tuổi với nhau, cũng kinh ngạc thốt lên “Mình mới chỉ 14 tuổi thôi hả!?”. Còn Kanae, chuyên gia làm nũng với Kazuki, luôn miệng gọi “Nii-sama”, “Nii-sama”, rõ ràng là lớn tuổi hơn cậu.
“Chẳng phải em đã nói là, quan hệ của mình sẽ không thay đổi sao! Nếu là khi em còn mạnh hơn thì còn đỡ, giờ thì em không chỉ bị anh vượt qua, mà còn lớn tuổi hơn anh nữa….. Thật đáng ghét mà!”
“Chị chín chắn hơn một chút đi, one-sama.”
“Đừng có gọi em là one-sama nữa!! Em là em gái của anh mà!!?”
“Vậy thì dẫn anh đi thăm trường đi. Mình cố tình đến sớm để làm việc đó mà.”
Từ năm nay, Kanae sẽ trở thành học sinh năm hai, thế nên giờ cô đang sống trong kí túc xá của Khoa Kiếm Thuật.
Nhưng Kanae đã nói cô sẽ dẫn Kazuki đi thăm trường trước lễ nhập học, vì thế cô mới trở về nhà để hai người có thể cùng nhau đến trường.
“Rất sẵn lòng, đầu tiên mình sẽ đi thăm Khoa Kiếm Thuật nhé!”
“Không, mình đi thăm Khoa Ma Thuật trước đi, vì anh sắp vào đó học mà.”
“C-Cái gì!? Nii-sama định vào Khoa Ma Thuật chứ không phải Khoa Kiếm Thuật sao!?”
“Định quay lại mấy trang trước hả!?”
Kazuki kí đầu Kanae một cái, làm cô cười hì hì. Trong lúc hai anh em đang trò chuyện vui vẻ thì---
“Hội trưởng! Tìm thấy ngài rồi, hội trưởng!”
Có giọng một thiếu niên từ cổng trường truyền tới.
Một cậu học sinh to lớn vội chạy về phía họ. Tóc ngắn, cắt tỉa gọn gàng, người mặc đồng phục nam sinh Khoa Kiếm Thuật, bên hôn đeo một thanh odachi.
(TN: Odachi (大太刀- Đại Thái Đao) một loại trường kiếm cổ của Nhật, đặc điểm là rất dài nên khó đeo trên hông, chủ yếu là cầm trên tay hoặc đeo trên lưng.)
“Xì, chẳng phải Torazo sao? Đến đây làm gì?”
Vẻ mặt Kanae như muốn nói “Chậc, kẻ phá đám tới rồi”.
“Hội trưởng, vì sao không trả lời tin nhắn, cả điện thoại cũng chẳng chịu bắt máy luôn.”
“Đã bảo sáng nay phải dẫn một học sinh mới vô cùng quan trọng đi thăm quan trường nên đừng có là phiền rồi mà!! Hơn nữa tôi cũng đã làm giấy xin phép gởi lên trường, cũng đã nói trước cho mấy người hết rồi, không phải sao?”
Tới lúc này Torazo-san mới nhìn về phía Kazuki, rồi “A!” một cái.
“Con trai lại mang đồng phục của Khoa Ma Thuật, lẽ nào cậu là người trong lời đồn?”
Việc Kazuki có được <Mê Ấn><Engima> đã lan ra khắp cả nước rồi.
Nguyên nhân là vì chuyện này rất hiếm khi xảy ra.
Torazo-san nhìn Kazuki chằm chằm, làm cậu có chút khó chịu.
“Đây là anh trai của tôi đó. Cực mạnh luôn! Anh ấy là niềm tự hào của tôi đó!”
“Anh trai của hội trưởng? Tại sao năm nay anh ấy mới nhập học?”
“Tuy nhỏ tuổi hơn nhưng anh ấy vẫn là anh của tôi! Quan trọng hơn là, có chuyện gì xảy ra thế? Tùy theo câu trả lời mà tôi sẽ quyết định có chém cậu hay không!”
Kanae cạch một tiếng, hơi đẩy lưỡi kiếm ra, làm Torazo-san sợ hãi trả lời.
“X-Xin lỗi, thực ra thì ở khu kí túc xá cũ của Khoa Ma Thuật đằng kia, học sinh của Khoa Ma Thuật và Khoa Kiếm Thuật có chút tranh chấp, sắp trở thành đánh nhau rồi.”
“Tranh chấp hả? Mà Torazo này, tạm thời chưa nhắc tới chuyện đó, cậu không biết tôi ở đâu, không tìm trong trường mà lại chạy ra cổng chờ tôi, tại sao vậy?”
“Iori giờ đang ở lại đó trông chừng. Còn chuyện tôi chờ ở đây, là vì mặc dù gọi điện không trả lời, nhưng hội trưởng từng nói sẽ dẫn học sinh mới đi tham quan trường nên tôi nghĩ thử ra cổng chờ thử xem sao.”
“May thật đó.” Torazo-san cười nói, còn Kanae thì ôm đầu thì thầm “Xui quá đi!”
“Đúng là vô dụng mà. Đừng có dựa hết vào tôi như thế. Nói sao thì nói, cậu cũng là thành viên đứng thứ ba trong hội học sinh của Khoa Kiếm Thuật mà.”
“Nếu không có hội trưởng thì tranh chấp này sẽ không thể giải quyết được đâu. Chỉ mình hội trưởng đủ sức đối đầu với Khoa Ma Thuật chứ mấy. Không phải chỉ có mình tôi vô dụng đâu.”
“Tất cả những kẻ có suy nghĩ “Tất nhiên là mình không thể đánh bại Khoa Ma Thuật được rồi” đều vô dụng hết! Hết người này tới người khác, vừa vào Khoa Kiếm Thuật là lập tức biến thành mấy con chó thua trận ngay!!”
Sau khi mắng Torazo-san một trận, Kanae quay về phía Kazuki ủ rũ nói.
“Xin lỗi Nii-sama, em có việc mất tiêu rồi.”
“Tiếc thật, nhưng là việc của hội học sinh thì bó tay rồi, bên đó quan trọng hơn mà.”
“Để đền bù việc khiến Nii-sama thấy tiếc nuối, dù phải đánh đổi tính mạng mình, em cũng phải giải quyết xong chuyện này!”
“Không cần để ý quá. Cố lên nhé senpai!”
“Thiệt tình, đừng gọi em là senpai nữa! Chậc, hết cách rồi, đi thôi Torazo! Mà cái mặt sao cứ như vừa thấy gì kì quái lắm vậy hả? Đừng có đứng đực ra đó nữa! Dẫn tôi tới hiện trường mau!”
Kanae vừa đá mông Torazo-san vừa chạy về chỗ xảy ra tranh chấp
“Được mọi người tin tưởng quá nhỉ, Kanae.”
Hội Trưởng Hội Học Sinh Khoa Kiếm Thuật Học Viện Kị Sĩ, đó là một bộ mặt khác của Kanae.
Học Viện Kị Sĩ có truyền thống tôn trọng thực lực cá nhân. Nói một cách khác, Kanae là người mạnh nhất Khoa Kiếm Thuật.
“Kanae đã là Hội Trưởng Hội Học Sinh Khoa Kiếm Thuật rồi thì mình cũng nên nhắm đến vị trí Hội Trưởng Hội Học Sinh Khoa Ma Thuật nhỉ.”
Làm anh trai (nhỏ tuổi hơn) của một cô em gái (lớn tuổi hơn) tuyệt vời như vậy đúng là khó khăn. Có chút không biết phải làm thế nào cho phải.
Cơ mà, Kanae, người hứa giới thiệu trường cho mình, đi mất tiêu rồi, giờ mình phải làm sao.
“Tóm lại, có vẻ bên kia là Khoa Ma Thuật nhỉ.”
Lấy quảng trường có đài phun nước làm mốc, thì trái phải lần lượt là Khoa Ma Thuật và Khoa Kiếm Thuật.
Tiến về Khoa Ma Thuật bên trái, dọc đường đi là vô số toà nhà bằng gạch san sát nhau. Vì giờ khá sớm, nên thỉnh thoảng mới có bóng một hai cô nữ sinh xuất hiện.
“Nè, kia có phải người tuy là con trai nhưng lại có Mê Ấn mà mọi người thường đồn đãi không?”
“Hả, đằng kia á? Nhìn bình thường hơn tớ nghĩ nhiều, cứ tưởng trông sẽ hoang dã hơn chứ!”
“Chắc có gì nhầm lẫn rồi, sao một gã kiếm sĩ man rợ thế kia lại được vào học ở Khoa Ma Thuật chứ.”
Các nữ sinh nhìn Kazuki chằm chằm, vừa thấp giọng thì thầm gì đó với nhau.
Họ cũng nói những điều giống Torazo-san khi nãy, quả nhiên chuyện này đã đồn ra khắp trường rồi.
Thường thì Mê Ấn chỉ xuất hiện trên tay các cô gái được chọn vào sinh nhật thứ 14 của họ.
Vì con gái thường có ma lực bẩm sinh cao hơn con trai.
Thế nên Kazuki là “Người đàn ông đầu tiên có Mê Ấn của Nhật Bản.”
Tuy là nói vậy, nhưng so trong con trai, ma lực của Kazuki cũng không phải đặc biệt mạnh, thế thì tại sao trên tay Kazuki lại xuất hiện Mê Ấn? Đây vẫn là điều chưa ai giải thích được. Mà bản thân cậu cũng hoài nghi không biết chuyện này có gì nhầm lẫn không.
Đang đi, Kazuki đột nhiên nhận ra có một sự căng thẳng khác thường, không chỉ từ những cô gái đang mặc <Ma Đạo Lễ Trang><Decorteo Brigieux> mà còn từ các nữ ma pháp sư của kị sĩ đoàn lẫn trong đám đông nữa.
Vì đây là lễ nhập học của các Thánh Ấn Ma Pháp Sư tương lai của đất nước nên chính phủ đặc biệt phái ra đội kị sĩ đoàn vốn đang thiếu người trầm trọng để canh gác cảnh giới.
Có vẻ mình đã đến một nơi rất đặc biệt nhỉ.
Sự thật thì cậu không hề tự tin vào khả năng ma thuật của mình. Hơn nữa ma lực chủ yếu được quyết định ngay từ khi sinh ra chứ rất ít khi được tăng thêm lắm. Thế nên có thể dựa vào nỗ lực để vượt qua sự cách biệt này hay không thì cậu hoàn toàn không biết.
Tại sao mình lại phải đến đây?
Kazuki cắm đầu chạy một mạch về hướng ít người như để trốn khỏi ánh mắt đang hướng về phía mình.
Đi được một lúc thì--- Đột nhiên trước mắt cậu tối sầm lại.
“Ai~Đây!”
Giọng nói ngọt ngào này… Mình---Bị một cô gái bịt mắt từ phía sau sao!?
Giống hệt khung cảnh trong truyện tình cảm, cơ mà đột ngột quá.
“Đoán~Xem~Ai~Đây? Nào nào, nhanh lên chứ! Cậu không nhận ra ai đây à?”
Chắc chắn đây là cậu chưa nghe giọng nói này bao giờ! Đồng thời có cái gì đó mềm mềm áp vào lưng cậu. C-Cảm giác này là!!
“Một chút gợi ý cũng không có thì làm sao mà đoán ra là ai được!?”
“Mau trả lời đi! Nếu cậu không nhanh chóng đoán ra tôi là ai, tôi sẽ chuyển qua yandere mode đó! Trò “Đoán~Xem~Ai~Đây!” này còn một cảnh cần kiểm duyệt đó!”
(TN: Yandere là những người khi yêu thì rất dịu dàng, luôn chú ý săn sóc người yêu của mình, nhưng khi bị một cú sốc lớn, hầu hết là bị người yêu phản bội, sẽ chuyển sang vô cùng bạo lực, có thể giết chết người phản bội mình. Lên mạng search nice boat và Kotonoha Katsura để biết thêm chi tiết.)
(Blue: Đừng làm theo hướng dẫn thằng kia. Omg.)
Trò “Đoán~Xem~Ai~Đây!” mà lại có cảnh dễ sợ đến mức cần phải bị kiểm định và censored là sao chứ!?
“Nhanh~Lên~Nào. Nếu cậu không trả lời ngay sẽ mất phần thưởng đặc biệt đó! Tiện nói luôn phần thưởng đặc biệt là vé đi suối nước nóng dành cho hai người! Trả lời đúng tôi sẽ đi suối nước nóng cùng cậu!”
“Giờ còn có thêm phần thưởng nữa!? Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra!?”
“10, 9, 8…. Vì cậu không có trả lời, nên lượt bỏ phần còn lại, 0! Thiệt là hết cách với cậu, giờ tới phần giải đáp. Cậu có thể vừa nhìn mặt vừa trả lời cũng được!”
Cô gái thả hai tay đang che mắt Kazuki ra, cậu quay phắt lại.
Đập vào mắt cậu---Là một cô gái dáng người cao ráo mảnh khảnh. Dáng cô thon thả như người mẫu, nhưng riêng bộ ngực, như để cướp đi trái tim của bất cứ gã đàn ông, lại lớn đến bất ngờ.
Mái tóc dài đen nhánh tung bay trong nắng mới. Dưới khung cảnh kì diệu buổi sớm mai của học viện, trông cô cứ như vừa bước ra từ tranh vẽ.
Đôi mắt to tròn lấp lánh như đá quý nhìn thẳng vào Kazuki.
“Cô là---ai?”
Cậu ngạc nhiên thì thầm, cô ấy là người chỉ cần gặp một lần thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên.
“Đáp án đúng là… Lần đầu gặp mặt!”
Cậu suýt nữa thì bổ nhào vì đau tim.
“Xin lỗi, vì chị muốn trở thành bạn của em, nên mới làm vậy.”
Cô gái nhoẻn cười tươi như hoa ban mai vậy, lúm đồng tiền lúng liếng.
“Lần đầu gặp mặt, tên chị là Otonashi Kaguya. Màn đêm yên tĩnh lấp lánh ánh sao---Vì cha mẹ muốn nuôi dưỡng chị thành một mĩ nữ thần bí như tinh tú và cực quang trên bầu trời mà tùy tiện đặt một cái tên như vậy. Một thiếu nữ mười sáu tuổi, thường khóc khi bị người chung quanh lấy tên mình ra làm trò đùa, và cũng là senpai của em.”
Cô gái đặt một tay lên bộ ngực khổng lồ của mình và tự giới thiệu bản thân.
“Etou, tên của em là---“
“Em Hayashizaki Kazuki, người có <Mê Ấn><Engima>, em trai của hội trưởng hội học sinh Khoa Kiếm Thuật Kana-chan đúng không?”
“Chị là người quen của chị em sao?”
“Bọn chị thân nhau lắm chứ! Với lại, em là trường hợp đặc biệt nên chị có kiểm tra một chút.”
---Trường hợp đặc biệt sao, bản thân mình còn chẳng hiểu tại sao mình lại phải đến đây nữa là.
“Tóm lại, hãy trở thành bạn của nhị nhé! Không, em phải trở thành bạn của chị!”
Otonashi-senpai nắm chặt tay Kazuki, từ từ áp sát gương mặt nóng bừng của cậu.
Đôi mắt như bảo thạch phát ra ánh sáng mãnh liệt. Áp lực từ ánh mắt đó làm cậu không thể không gật đầu.
“Yeah, mình là người bạn đầu tiên!”
Otonashi-senpai vui mừng nắm lấy tay Kazuki.
“Vậy thì em cứ gọi thẳng tên chị Kaguya là được rồi, mình là bạn nhau mà.”
“Vậy thì hơi---Em gọi chị là Kaguya-senpai nhé?”
“Senpai…Senpai à? Từ năm nay mình cũng là senpai rồi. Không hiểu sao cứ thấy ngượng ngượng.”
Senpai tươi cười nói. Cơ mà, chị định nắm tay em đến khi nào?
“À mà em làm gì ở ngoài này thế? Thám hiểm trường học hả?”
Senpai, vẫn nắm chặt tay Kazuki, đưa mặt lại gần hỏi.
Gần quá, gần quá rồi, không cần đưa mặt lại gần thế đâu! Không cần gần đến mức em có thể ngửi được mùi thơm trên người chị đâu!?
“Lúc nãy em được chị dẫn đi thăm trường, nhưng vì có việc gấp nên đi trước rồi. Cho nên giờ em cũng chẳng biết phải làm gì nữa.”
“Ồ! Hiểu rồi, vậy để chị làm thay cho. Đến Khoa Ma Thuật thì nhất định phải đi địa điểm tham quan nổi tiếng nhất, <Ma Nữ Quán>!”
(Yui: Cơ mà đây là căn cứ địa để main mở rộng hậu cung của mình=)))
“Xuất phát thôi!” Nói xong senpai kéo Kazuki đi. Đúng là một người nhiệt tình.
Chị nắm tay dẫn em đi thật sao? Ở tuổi này mà nam nữ còn nắm tay nhau là có ý khác đó! Nhưng vì đối phương có vẻ không để ý lắm, nên cậu nghĩ nếu mình cũng không nên làm quá.
Với lại từ trước đến nay, mình luôn dốc sức tu luyện kiếm thuật. Chỉ chuyện nhỏ như được một cô gái xinh đẹp nắm tay thì sao mà làm mình rối loạn được. Mình nhất định không thua!
Kazuki hơi nắm chặt tay lại, khiến Kaguya-senpai giật mình ồ lên.
“Oa! Lần đầu tiên chị có cảm giác này đó! Tay con trai mạnh thật, giống như đang được ôm vậy!”
Bình tĩnh, hiện tại mình còn bình tâm hơn cả Gandhi nữa.
(TN: Mahatma Gandhi là anh hùng dân tộc Ấn Độ, đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ nhiệt liệt của hàng triệu người dân. Trong suốt cuộc đời, ông phản đối tất cả các hình thức khủng bố bạo lực và thay vào đó, chỉ áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức tối cao.)
Nhưng mới chỉ đi được một lúc, Kazuki đột nhiên có cảm giác kì lạ làm tim cậu không thể bình tĩnh được.
Mặc dù không có gió, nhưng không khí vẫn bị hút về một phía, cứ như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy vô hình vậy.
Cảm giác nhạy bén có được nhờ từng là kiếm sĩ báo cho cậu biết có gì đó bất thường.
Ý nghĩ “Đây là gì?“ lập tức thế chỗ cho triết lý của Gandhi trong đầu cậu.
“Ồ, em cũng nhận ra à. Nhạy bén nhỉ. Là kiểu mạnh về ma pháp cường hóa tri giác. Do có ma lực khổng lồ lưu động mà thế giới bị rung chuyển sao.”
Thế giới tuân theo các định luật vật lý bị sức mạnh kì lạ---Ma lực, làm rung chuyển.
Vậy, thứ bị xáo trộn không phải là không khí, mà chính là không gian xung quanh---Là thế giới.
Ở đâu đó trong trường, hiện tượng ma thuật quy mô lớn---Ma Pháp Triệu Hồi, đang được thực hiện.
“Đi xem thử nào!”
Kaguya-senpai cau mày, kéo Kazuki chạy đi.
Mục tiêu của hai người là nơi phát ra ma lực, khu vườn kiểu Anh nằm bên ngoài Khoa Ma Thuật.
Trên thảm cỏ căng tràn sự tươi mới của mùa xuân, lúc này lại đang ngồn ngộn những luồng ánh sáng ma lực.
Trong ánh sáng đỏ và xanh---Hai cô gái mặc đồng phục của Khoa Ma Thuật đang thực hiện Ma Pháp Triệu Hồi. Ma thuật thường phát ra ánh sáng màu xanh, nhưng Ma Pháp Triệu Hồi thì tùy theo <Thần Ma><Deva> mà phát ra màu sắc khác nhau.
Trong ánh sáng hai màu đỏ và xanh lục, một bóng người mở ảo như đang nhảy múa trên bãi cỏ. Tuy không thể nhìn rõ mặt từ phía sau, nhưng trong tay cô ấy---đang cầm một thanh kodachi.
Hai Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma> đang đấu với một kiếm sĩ.
Ánh sáng đỏ đột nhiên mạnh lên, Thần Ma vượt qua tri thức của con người bắt đầu hành động, khiến cả thế giới rung lên---
“Quá chậm!”
Nhưng ngay trước đó, thân ảnh của kiếm sĩ đã xông tới.
Cùng với tiếng hét đầy khí thế là tiếng không gian bị chặt đứt.
Ngay khi bị kiếm sĩ chém trúng, ánh sáng đỏ đang bùng lên biến mất giống như bị chặt đứt.
Kiếm sĩ quay lại nhìn ma pháp sư còn lại.
Tuy ma pháp sư đã mở kết giới, nhưng vẫn bị dư lực của đòn tấn công mạnh mẽ đánh bay.
Kiếm sĩ quay người đối diện với ma pháp sư còn lại.
Ngay khi nhìn thấy mặt của kiếm sĩ, Kazuki lập tức nín thở.
Là Kanae! Ngay khi thấy thanh đoản kiếm, cậu đã đoán là con bé.
“Ta biết tên Người. <Shem-ha-mephorash>. Người là Andromalius---“
(TN: Andromalius là đại bá tước của địa ngục, chủ nhân của 36 quỷ quốc. Hắn có thể tìm được mọi tên trộm và đồ vật bị mất, trừng phạt kẻ trộm và người xấu, tìm thấy mọi kho báu bị che dấu, tất cả những việc làm xấu xa và thỏa thuận lừa dối. Đứng thứ 72 trong 72 ma vương của Solomon.)
Cơ thể nữ sinh đang đọc thần chú phát ra ánh sáng xanh lục. Andromalius là tên của Thần Ma lập khế ước với cô ấy. Ngay khi toàn thân cô ấy bao bọc trong ánh sáng xanh lục---
“Cô cũng quá chậm!”
Bằng một tốc độ đáng kinh ngạc, Kanae nhảy xổ tới, vung ma kiếm tấn công trước khi Ma Pháp Triệu Hồi kịp phát động.
Cô gái cùng kết giới màu xanh bao lấy cô ấy cùng bị thổi bay.
Kết giới màu xanh đó không phải là sức mạnh của Ma Pháp Triệu Hồi, ma là ma pháp thông thường ai cũng có thể sử dụng. Do tình huống bắt buộc nên cô ấy phải dùng ma lực của bản thân thay vì Ma Pháp Triệu Hồi.
Thời nay, con người đã trở thành ma pháp sư, khi đối mặt với nguy hiểm, sẽ tự động dùng ma lực bao phủ mình để chống lại tác nhân gây hại cho bản thân, bảo vệ mình khỏi nhân tố đó. Vì thế rất ít khi bị thương.
Kết giới ma lực được tạo ra theo bản năng này được gọi là “Phòng Vệ Ma Lực”.
Nhưng nếu bị tấn công bởi đòn đánh có chứa ma lực, phòng vệ ma lực sẽ dần dần biến mất.
Trận chiến giữa các ma pháp sư, là cắt giảm ma lực---sức mạnh tinh thần của đối phương.
“Ừm, Mặc dù không kịp dùng <Lược Thức Vịnh Xướng> để triệu hồi <Ma Đạo Lễ Trang><Decorteo Brigieux>, nhưng cũng không thể để chú thuật bị cắt đứt dễ dàng như vậy được. Muốn đối đầu với Kanae-chan thì họ còn phải luyện tập nhiều.”
Kaguya-senpai đứng cạnh Kazuki thì thầm. Lẽ nào chị ấy cũng rất có thực lực sao?
Hai nữ sinh kia đứng dậy bắt đầu niệm chú một lần nữa.
“Hừ, muốn bị đánh đến khi cạn ma lực sao!”
Trên mặt Kanae xuất hiện nụ cười của <Kẻ Cuồng Chiến Đấu><Battle Freak>, rút cặp song kiếm bên hông ra. Sử dụng song kiếm nghĩa là Kanae bắt đầu nghiêm túc. Sau đó, cô lại nhảy tới như một con mèo.
“Tới đây thôi!” Kaguya-senpai, đang theo dõi tình hình, hét lên.
Ánh sáng của ma lực lại biến mất, Kanae kinh ngạc dừng lại.
“Tóm lại, hai người của Khoa Ma Thuật đằng kia---Ogiwara-san và Satou-san cãi nhau với học sinh Khoa Kiếm Thuật không chịu nhường đường, nên Hội Học Sinh Khoa Kiếm Thuật mới đứng ra hòa giải đúng không?”
Sau khi cuộc chiến dừng lại, ba học sinh Khoa Kiếm Thuật mới lần lượt xuất hiện.
Đầu tiên là nam sinh Khoa Kiếm Thuật, Torazo-san, trên mặt có hơi sợ hãi, sau đó là một cô gái vóc người nhỏ nhắn, có vẻ cũng là thành viên của hội học sinh. Hai người giải thích tình huống lại cho Kaguya-senpai.
Kazuki cũng tiện thế đứng cạnh Kaguya-senpai.
“Hòa giải, nói dễ nghe thế! Toàn do cô ta đột nhiên rút kiếm tấn công!”
Nữ sinh Khoa Ma Thuật phát ra ma lực màu đỏ, tức giận gào lên.
“Lúc nãy, định dùng Ma Pháp Triệu Hồi tấn công học sinh Khoa Kiếm Thuật chúng tôi, là các cô nhỉ?”
“Đây chỉ định cảnh cáo chút thôi nhé! Biết đây là địa bàn của Khoa Ma Thuật mà còn dám phản kháng!”
“Có thật chỉ là cảnh cáo không, Satou-san?”
Kgauya-senpai có vẻ nghi ngờ mà hỏi lại nữ sinh tên Satou một lần nữa.
Ngay trước khi cô ấy kịp trả lời thì Kanae đã tức tối nhảy vào.
“Chỉ cảnh cáo thôi? Đùa à?? Chín phần mười là muốn thử Ma Pháp Triệu Hồi mới học được nên mới cố tình gây chuyện rồi. Gần đây, chẳng phải học sinh Khoa Ma Thuật mấy người thường lén lấy học sinh Khoa Kiếm Thuật ra làm vật thí nghiệm hả? Mấy hôm trước còn có người bị bất tỉnh nữa đó!”
Bất tỉnh, nghĩa là bị ma thuật hết sức mạnh mẽ đánh trúng.
Với ma pháp sư hầu như không có nguy hiểm nào, bất cứ thứ gì cũng bị kết giới ma thuật phản xạ lại, nhưng nó cũng có giới hạn.
Khi cảm thấy kết giới ma lực của bản thân ma pháp sư không đủ để tự bảo vệ mình, <Cổng Trái Tim> <Gate Id> sẽ tự động mở ra, lấy ra một lượng ma lực khổng lồ từ <Oai Giới> <Astrum> bù vào.
Việc đó khiến bản thân có thể tạm thời sử dụng ma lực vượt quá giới hạn của mình, nhưng cái giá của việc đó là ý thức sẽ bị kéo vào <Oai Giới> <Astrum>, khiến người đó bất tỉnh.
Người ta gọi đó là <Say Ma Lực>, trường hợp nghiêm trọng có khả năng ý thức không thể trở về từ <Oai Giới> <Astrum> được, gây tổn thương đến cổng <Cổng Trái Tim> <Gate Id>, khiến tinh thần trở nên bất ổn.
“Có người bất tỉnh!? Có chuyện đó sao!? Sao tôi không biết!?”
Sắc mặt Kaguya-senpai hoàn toàn thay đổi. Kanae có vẻ gắt gỏng nói tiếp.
“Do giáo viên của Khoa Ma Thuật cố tình bưng bít chứ sao. Các học sinh Khoa Kiếm Thuật bị tấn công bằng Ma Pháp Triệu Hồi bị ép phải giữ im lặng. Tôi cũng vừa biết gần đây thôi. ”
“Hai người cũng định làm như vậy hả?”
“Hai người bọn tôi cũng đâu có định làm đến mức đó! Cô chỉ định nghe lời nói một phía của Khoa Kiếm Thuật thôi sao? Chúng tôi mới bị người ta lẻn tới gần tấn công nè!”
Người phát ra ma lực màu đỏ---Ogiwara-senpai phân bua. Nói như vậy, tại hiện trường trừ học sinh của Khoa Kiếm Thuật thì không còn ai cả, nên không thể biết rõ được chuyện gì đã xảy ra.
“Vì không có bằng chứng, nên không thể xử được. Bên này thấy chỉ có cách đánh một trận phân thắng bại là tốt nhất. Bên kia mà bị Khoa Kiếm Thuật đánh cho bò dậy không nổi thì cũng chỉ biết nuốt nhục vào bụng thôi. “
“Kana-chan, đừng giải quyết mọi chuyện bằng phương pháp bạo lực đó nữa!”
“Kana-chan cái gì mà Kana-chan! Làm như thân lắm ấy!”
Cách nói chuyện của hai người làm Kazuki ngạc nhiên.
Tuy Kaguya-senpai nói hai người là bạn thân, nhưng sao có vẻ đáng nghi quá.
“Cho dù không đủ bằng chứng để giải quyết trực tiếp ngay tại đây cũng không nên giải quyết bằng bạo lực, thay vào đó chúng ta nên tìm một cách giải quyết hòa bình nhằm cải thiện quan hệ của hai khoa trong tương lai. Nếu làm vậy, thì đến một lúc nào đó---“
Mặc cho Kaguya-senpai nhiệt tình diễn thuyết, Kanae nghiến răng nghiến lợi phản đối.
“Ngu ngốc. Cô nghĩ học sinh Khoa Kiếm Thuật bị dùng làm vật thí nghiệm cho Ma Pháp Triệu Hồi có thể chấp nhận không?”
Satou-senpai, cô gái phát ra ma lực màu xanh, cũng nhún vai khiêu khích.
“Bọn rác rưởi của Khoa Kiếm Thuật lại dám đột nhiên tấn công tôi, làm sao tôi cải thiện quan hệ với tụi đó được.”
Vì những lời này mà Kaguya-senpai liếc sang phía Satou-senpai.
“Tất cả vì cô coi thường người của Khoa Kiếm Thuật, uy hiếp buộc họ nhường đường, chính cái thái độ đó---“
Satou-senpai thì “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi” mà cắt đứt lời Kaguya-senpai.
“Phải tạo mối quan hệ thân thiện giữa Khoa Kiếm Thuật và Ma Thuật chứ gì. Cô rất mạnh, tôi chấp nhận, nhưng tôi không tán thành lý tưởng của cô. Với lại, lần này rõ ràng bọn tôi mới là người bị hại.”
Satou-senpai quay lưng lại, để Ogiwara-senpai tiếp lời.
“Chúng tôi, những người được <Thánh Ấn> <Stigma> lựa chọn, sao lại phải đứng ngang hàng với lũ kiếm sĩ kia? Đó mới là không công bằng.”
Đứng một bên, Kazuki chau mày lại. Sao thấy bọn họ quá tự cao tự đại luôn.
Cái gọi là Thánh Ấn, cũng đâu có đặc biệt đến như vậy đâu.
“Hừ, các ngài là Thánh Ấn Ma Pháp Sư cao quý, vậy mà hai người lại để một kiếm sĩ đánh cho tối tăm mặt mũi.”
Kanae khịt mũi khiêu khích, hai người kia đỏ mặt quay lại phản bác.
“Đ-Đó là do cô đột ngột tấn công! Có khác gì đánh lén đâu!”
“Nếu là theo hình thức <Quyết Đấu> thì cô cũng không làm gián đoạn chú văn của chúng tôi dễ dàng như vậy được đâu.”
“Ý các vị ma pháp sư đây là các vị chỉ có thể đánh trận nào mà mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi thôi đúng không? Nói cho cùng thì, quý vị Khoa Ma Thuật, dù tôi có đưa đơn yêu cầu quyết đấu các vị cũng không chấp nhận nhỉ?”
“Tất nhiên rồi, học sinh Khoa Ma Thuật cùng học sinh Khoa Kiếm Thuật quyết chiến, dù thắng cũng có được lên cấp đâu! Đối với bọn ta Khoa Kiếm Thuật chẳng là gì cả!”
Sau khi ném ra những lời này hai người liền rời khỏi vườn.
“Đánh chẳng sướng tay gì cả, mất hứng quá!”. Những lời thầm thì đáng sợ phát ra từ Kanae.
Trước mặt Kanae, nam sinh Khoa Kiếm Thuật bị cho là nguyên nhân của chuyện này cuối đầu nói.
“Xin lỗi, chỉ vì tôi quá yếu, khiến cho hội trưởng gặp thêm nhiều phiền phức.”
Torazo-san nhẹ nhàng khoác vai cậu.
“Hội trưởng, tôi sẽ dẫn cậu ta tới phòng hội đồng, tiện thể báo lại sự việc và thiệt hại luôn.”
“Vô dụng thôi. Giờ tôi chỉ muốn truy ra tên nào gây ra chuyện kia và đánh hắn một trận thôi.”
“Thiệt tình, chán quá đi.” Torazo-san vừa nói vừa dẫn cậu học sinh Khoa Kiếm Thuật kia đi.
Theo sau là cô gái nhỏ nhắn trông có vẻ cũng là người của hội học sinh Khoa Kiếm Thuật.
Ngay khi họ đi khuất, Kanae lập tức quay đầu về phía Kazuki với một tốc độ kinh hoàng.
“Nii-sama~♪Nii-sama ơi là nii-sama~♪ Không ngờ nii-sama lại chủ động đến tìm người ta!”
Kanae như biến thành một người khác, nũng nịu nhảy về phía Kazuki, làm Kuguya-senpai tròn mắt ngạc nhiên.
“Nii-sama!? Kazuki là em trai của Kana-chan mà!??”
“Dù thân thể là em trai, nhưng trên tinh thần thì là anh trai người ta đó!”
Sau khi khi gật gù “À, thì ra là vậy.”, Kaguya-senpai lại nhìn về phía Kanae.
“Nhưng mà, Kana-chan, cậu không thể bạo lực như vậy được! Phải tìm một cách giải quyết hòa bình hơn chứ!”
“Gì thế, cô kia, chẳng phải đã nói rồi sao? Đừng có tỏ ra thân thiết như vậy!”
“Hai người không phải là bạn sao?”
“Ai là bạn của cô ta chứ? Chỉ là dù sao em cũng là Hội Trưởng Hội Học Sinh Khoa Kiếm Thuật không thể không biết cô ta thôi---Cô ta chính là Hội Trưởng Hội Học Sinh Khoa Ma Thuật đó.”
Kazuki nhìn trân trối---Nói cách khác, người này chính là Thánh Ấn Ma Pháp Sư mạnh nhất Khoa Ma Thuật!
“Xin tự giới thiệu, tôi là hội trưởng hội học sinh Khoa Ma Thuật, <Người Mang Ác Mộng> <Nightmare Bringer> Otonashi Kaguya!”
Kaguya-senpai ưỡn ngực nói.
“Nii-sama tại sao lại đi cùng cô ta?”
Kaguya-senpai chặn Kazuki, trả lời Kanae.
“Vì thấy phát hiện cậu học viên mới đi một mình có vẻ cô đơn, nên tớ muốn dẫn cậu ta đi thăm quan trường thôi!”
“Nii-sama cô đơn!? Xin lỗi, nii-sama, em sẽ không bao giờ để anh lại một mình nữa! Mình cứ mặc cô ta mà đi thăm quan tiếp thôi!”
Kanae ôm lấy cánh tay Kazuki rồi tùy ý kéo cậu đi.
“A, chờ đã, tớ cũng muốn đi thăm quan!”
Kaguya-senpai chụp lấy tay còn lại của Kazuki. Poyon!
---Cảm giác mềm mại này là!?
“Nii-sama! Lúc nãy, chỉ trong một unyou, mặt anh có vẻ thoải mái và mê mẩn! Cái gì làm anh vui đến như vậy!? Anh thích bộ ngực bò sữa của Kaguya đến vậy sao!?”
<Unyou> là một đơn vị thời gian của kiếm thuật cổ đại, 1 unyou là khoảnh khác tia chớp hiện ra trên bầu trời. Nói tóm lại là tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy đươc.
“A-Ai mê mẩn chứ! Chừng đó chưa đủ làm trái tim anh dao động đâu!”
“Ngực?” Kaguya-senpai hơi ngẩng người một chút, sau đó nhận ra bộ ngực của mình đang tựa vào khuỷu tay Kazuki, nên vội vàng “Xin lỗi, cậu ghét lắm đúng không.” rồi buông tay ra. Thật ra thì cậu cũng không có ghét gì đâu.
Kanae, như để đáp lại Kaguya, cũng đem ngực mình áp chặt lên tay Kazuki. Petako!
“Vì sao đến phiên em không phải là mê mẩn mà là tội nghiệp chứ!”
“Xin lỗi…”
“Ngực bự phiền toái lắm. Tớ thích như Kana-chan hơn, vừa mảnh mai vừa uy phong.”
Nghe đến đó Kanae như biến thành Asura, vẻ mặt kiếm sĩ đầy sát khí.
“Chết đi! Mau chết đi đồ bưởi to chết bầm! Với lại, tôi hứa dẫn nii-sama đi thăm quan trường lâu rồi, đừng có mặt dày mày dạn mà nhảy vào phá đám! Biến đi! Bộ ngực kia cũng biến luôn đi!”
“Nhưng mà tớ cũng đang dẫn đứa bé này đi thăm quan trường mà! Với lại cậu ta cũng là học sinh mới của Khoa Ma Thuật mà! Mình Kana-chan không dẫn cậu ấy đi thăm quan hết được đâu…. A đúng rồi!”
Kaguya-senpai vỗ tay một cái, sau đó lại ôm lấy tay Kazuki.
“Với người không muốn có quan hệ tốt với Khoa Ma Thuật như Kana-chan mới nên biến đi khỏi tầm mắt của học sinh mới Khoa Ma Thuật này chứ, đúng không?”
“Bựt!” có tiếng mạch máu đứt phát ra từ trán Kanae.
“Học sinh Khoa Ma Thuật thì phải để Hội Trưởng Hội Học Sinh Khoa Ma Thuật dẫn đường chứ, phải không Kazuki-kun!?”
“Có hỏi em thì cũng…”
“S-So với khoa ma thuật, thì Nii-sama hợp với Khoa Kiếm Thuật hơn! Tôi và nii-sama không có sai, sai là cái thế giới này cơ! <Thần Ma> <Deva>, các người đều là đồ ngốc!!”
Khi cậu nghĩ có phải Kanae đang run rẩy hay không, thì cô bé phát động ma pháp cường hóa rồi đột nhiên chộp lấy một tay của Kazuki.
Bị kéo suýt ngã, Kazuki vội vàng sử dụng ma pháp cường hóa để chống lại.
“Đừng dùng ma lực! Mới buổi sáng ngày khai giảng mà đã sử dụng ma pháp thì chẳng phải là lãng phí lắm sao!?”
Từ phía đối diện, tay cậu cảm giác được có cái gì đó mềm mềm, đàn hồi tốt, từ bộ ngực của Kaguya-senpai đang áp vào tay cậu truyền tới.
“Đây là nii-sama của người ta! Là nii-sama của người ta mà!!”
“Mới đầu còn nghĩ quan hệ của ba chúng ta sẽ rất tốt chứ? Chà, chắc mình lầm rồi sao?”
Kanae thì nước mắt ròng tròng, trong khi Kaguya-senpai thì bắt đầu thưởng thức tình huống hiện tại. Tình huống này, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
---Kết quả thì, có vẻ mình không có khả năng được hai bọn họ dẫn đường rồi.
***
Sau đó, tại đài phun nước, lễ khai giảng của Khoa Ma Thuật bắt đầu.
Thường thì trong lễ khai giảng, nếu ở các trường khác, sẽ bắt đầu bằng bài diễn thuyết của hiệu trưởng----Nhưng ở đây, người đứng trên bục trước mặt các học sinh mới, lại là hội trưởng hội học sinh Kaguya-senpai.
Vẻ mặt nghiêm túc khác hoàn toàn lúc nãy, khoác lên mình chiếc áo choàng dài như che khuất toàn bộ thân thể.
“---Thế giới đang bị thần thoại xâm lấn.”
Trước mặt micro, Kaguya-senpai bắt đầu bài diễn thuyết của mình bằng những lời như vậy.
Ma thuật sau 20 tuổi sẽ dần yếu đi. Dựa trên sự thật đó, bài diễn thuyết quan trọng trong lễ tựu trường, do Kaguya-senpai làm là thích hợp nhất.
Mặc dù những người lớn có thể dạy kiến thức, nhưng họ không phải là ma pháp sư mạnh nhất.
Ma pháp sư mạnh nhất trong học viện này---Chính là người tên Otonashi Kaguya.
“<Bình Minh Của Tri Thức Toàn Năng><Liber Mundi> mà Hòn Đá Triết Gia mang lại buộc thế giới thay đổi. Xã hội thống trị bởi khoa học được thay bằng ma thuật, cán cân quyền lực của các nước trên thế giới chao đảo. Hơn nữa còn có Ma Thú xuất hiện tấn công con người, thế giới bây giờ giống như thế giới thần thoại <fantasy> trong những câu truyện cổ tích.”
Thế giới đang bị thần thoại xâm chiếm.
Khoa học và các định luật vật lý đã không còn là tuyệt đối nữa.
Dựa vào tri thức và kĩ thuật được kế thừa từ tổ tiên mà hội kín gồm Hoa Hồng Thập Tự Hội, Hoàng Kim Dạ Minh Hội và Ahnenerbe, tự xưng là tổ chức của các nhà giả kim thuật chân chính, <Bình Minh Của Tri Thức Toàn Năng><Liber Mundi>.
Mười lăm năm trước, lãnh đạo của họ, nhân vật thần bí tự xưng là <Vasileus Vasileon>, đã tuyên bố với thế giới về sự ra đời của Hòn Đá Triết Gia.
Để bảo vệ bản thân trước những hiểm họa trong tương lai, các nước tiên tiến điên cuồng nhập khẩu Hòn Đá Triết Gia.
Nhờ bán Hòn Đá Triết Gia với giá cắt cổ mà <Bình Minh Của Tri Thức Toàn Năng> đã thống trị được cả thế giới.
“Tuy Nhật Bản may mắn là một trong các nước có nền ma thuật tiên tiến, nhưng để chống lại sự xâm lược từ các nước khác thì không thể giữ thái độ hòa hoãn mãi được. Kị sĩ đoàn buộc phải tăng cường sức chiến đấu hơn nữa. Và chúng ta, những người kị sĩ tương lai, sẽ là gánh vác trách nhiệm đó.”
---Trước khi có thể thực sự thống trị thế giới, “Bình Minh Của Tri Thức Toàn Năng”, lúc này đã trở nên vô cũng khổng lồ, lại có mâu thuẫn nội bộ, và Vasileus Vasileon cũng bị giết trong cuộc chiến đó.
Tổ chức đã lan rộng khắp thế giới, “Bình Minh Của Tri Thức Toàn Năng”, mất đi tính thống nhất rồi dần dần phân rã. Các nước lớn trên thế giới lập tức nhảy vào xâu xé tàn dư của “Bình Minh Của Tri Thức Toàn Năng”.
Bảy nước giàu mạnh nhất, có số ma pháp sư nhiều nhất, hay số người mua được Hòn Đá Triết Gia nhiều nhất, được mệnh danh là “Bảy Quốc Gia Ma Pháp Tiên Tiến” và kế thừa vị trí thống trị thế giới.
Nhưng xác của Vasileus Vasileon vẫn không được tìm thấy.
“Như mọi người đã biết, Nhật Bản của chúng ta có thể chế hợp tác với “72 Thần Ma của Solomon” trong thần thoại Israel. Nhưng sáu nước khác cũng có quan hệ với “Các vị Thần Ma của thần thoại khác”, nên chiến lực của bảy nước cũng không chênh lệch bao nhiêu. Bây giờ vẫn tạm thời giữ hòa bình, nhưng “Thần Thoại Đại Chiến” <Ragnarok> giữa các nước ma pháp phát triển có thể xảy ra bất cứ lúc nào.”
Bảy nước ma pháp phát triển, bao gồm: Nhật, Mỹ, Anh, Đức, Ý, Nga và Trung Quốc, kị sĩ đoàn của mỗi nước đều kế thừa một phần di sản từ <Bình Minh Của Tri Thức Toàn Năng><Liber Mundi> và nhận được sự giúp đỡ của Thần Ma trong thần thoại khác nhau.
Các nước khác chọn con đường không giống Nhật Bản, nhận được sức mạnh Thần Ma thông qua tín ngưỡng.
Tình trạng cân bằng nguy hiểm có thể sụp đổ bất cứ lúc nào giữa bảy nước, chính là bản chất thật sự của nên hòa bình tạm thời này.
“Các mối đe dọa không chỉ đến từ nước ngoài, mà còn từ các “Ma Pháp Sư Phi Pháp” lợi dụng phép thuật để trục lợi cho bản thân. Bọn họ bị các Thần Ma có mục đích xấu dụ dỗ thành lập “Khế Ước Phi Pháp”, cho phép bọn họ thoải mái sử dụng sức mạnh bừa bãi. Điều đó buộc kị sĩ đoàn phải thành lập một tổ chức tương tự cảnh sát để có thể kiểm soát bọn họ.”
Các Thần Ma có ý định xấu với con người, như cái giá của việc ban cho sức mạnh, sẽ làm ô nhiễm tâm hồn của người sử dụng.
Vì tính chất nguy hiểm này, mà trong quốc nội của Nhật, việc giao ước với bất cứ Thần Ma nào ngoài 72 Trụ Thần Ma của Solomon hoàn toàn bị cấm.
Hơn nữa Ma Pháp Sư Phi Pháp đã từng biến Tokyo thành một mảnh phế tích.
“Thêm vào đó, thế giới đột nhiên xuất hiện vết nứt, khiến ma lực từ <Oai Giới> <Astrum> chảy vào, gây ra hiện tượng “Ác Tính Dị Giới”, sinh Ma Thú và Tinh Linh. Không gian tập trung nhiều Ma Thú, nơi đó sẽ bị ma lực ô nhiễm và biến thành Ma Cảnh, thêm vào đó do tác động của Ác Tính Dị Giới mà Ma Thú càng dễ được sinh ra. Đối phó với Ác Tính Dị Giới cũng là nhiệm vụ quan trọng của kị sĩ đoàn.”
Cùng với cái chết của Vasileus Vasileon, phương pháp sản xuất Hòn Đá Triết Gia cũng thất truyền.
Nhưng số lượng ma pháp sư trên thế giới tăng lên đã tạo tiền đề khiến những người thức tỉnh được ma pháp một cách tự nhiên lần lượt xuất hiện.
Ngày nay, ở các nước ma pháp phát triển, người dân hầu hết đều có thể sử dụng ma pháp.
Cùng với việc tăng thêm số người có thể sử dụng ma pháp, tỉ lệ phát sinh hiện tượng Ác Tính Dị Giới cũng bắt đầu tăng thêm. Cùng với đó là số Ma Thú cũng tăng thêm và không gian bị ô nhiễm trở thành ma cảnh cũng nhiều hơn.
Ma lực lại mang tới ma lực. Thế giới như bị ma lực xâm chiếm.
Thỉnh thoảng con người cũng hoài niệm thời đại khoa học là tất cả kia. Và hoài nghi liệu việc tạo ra Hòn Đá Triết Gia có phải là bước tiến hóa mà toàn nhân loại phải hoan nghênh không.
“Sự xâm lược từ các nước khác, Ma Pháp Sư Phi Pháp, Ác Tính Dị Giới--- Đối phó với ba điều này chính là lý do tồn tại của kị sĩ đoàn. Nhưng không cần lo lắng, vì tất cả chúng ta đang đứng ở đây đều có sức mạnh để chống lại những điều đó, nên hãy tự tin lên---Mọi người, những người có thể triệu hồi 72 trụ Thần Ma của Solomon, đều có vinh dự được trở thành viên dự bị của kị sĩ đoàn, những anh hùng của thế giới mới!”
72 Trụ Thần Ma Solomon, dù là ác ma cổ xưa nhưng đã có thần thoại giúp đỡ con người, mà cụ thể là tuân phục và phù trợ vua Solomon thành lập đất nước Israel. Chính họ là những Thần Ma có quan hệ thân thiện với Nhật.
“Hãy để học viện này bồi dưỡng mọi người, để chúng ta không chỉ có thể điều khiển ma thuật có sức mạnh to lớn như Ma Pháp Triệu Hồi, mà còn là những kị sĩ có tinh thần võ đạo cao thượng nữa! Dù vậy, với những người đến hôm qua vẫn chỉ là những học sinh trung học bình thường như mọi người, những lời này có vẻ không mang lại cảm giác chân thật---”
Nói tới đây, Kaguya-senpai đột nhiên ngừng lại, và bắt đầu đọc thần chú.
“Tôi biết tên người. <Shem-ha-mephorash>---Người là Asmodeus, kẻ chi phối dục vọng của nhân loại. Tuân theo khế ước, thể theo mệnh lệnh của tôi, hiển lộ sức mạnh của Người!”
(TN: Asmodeus là ma vương xếp thứ 32 trong 72 ma vương của Solomon. Được miêu tả “mạnh mẽ, quyền lực, có ba đầu, cái thứ nhất là bò, cái thứ hai là người, cái thứ ba là dê, đuôi rắn, thở ra lửa”.)
Thông qua chú ngữ, Kaguya-senpai liên kết tinh thần của bản thân với <Oai Giới> <Astrum>. Dưới tấm áo choàng, cơ thể cô ấy phát ra ánh sáng tím---Ma Pháp Triệu Hồi!
Một cột ánh sáng khổng lồ thế chỗ Kaguya-senpai, nó liên tục vặn vẹo và một lát sau---Thì biến thành một sinh vật kì quái không thể phân biệt là người hay Ma Thú.
Thứ mà Kaguya-senpai triệu hồi, chỉ có thể nói dùng một từ để miêu tả, “Phù Thủy”. Toàn thân mặc đồ đen, trên đầu là cặp sừng xoắn, hai bên vai một bên mọc ra đầu bò, một bên mọc ra đầu trâu, một phù thủy hình thù kì quái.
“Kư kư kư, là hội trưởng hội học sinh đây mà, gọi ta ra chỉ để biểu diễn thế này thôi sao, thật tệ quá đi, Kaguya đáng yêu của ta. Maa, nể mặt cô, ta sẽ cho cô mượn sức mạnh một lần.”
(Yui: klq, hội trưởng có độ tương thích với Asmodeus rất cao, you know what I mean)
Một trong 72 trụ của Solomon, Asmodeus, chưởng quản sắc dục trong thất đại tội, đồng thời là một trong bảy đại quân chủ địa ngục, ngang hàng với Lucifer, Beelzebub.
Đó là <Thần Ma> <Deva> của Otonashi Kaguya, hội trưởng hội học sinh và cũng là người mạnh nhất học viện này.
Từ xa truyền tới tiếng leng keng, leng keng.
Âm thanh đó đến từ chiếc xe có lồng giam, tạo thành từ một chiếc cũi khổng lồ như trong sở thú, bên dưới có thêm bánh xe bằng sắt, đang được một thiếu nữ có vẻ nghiêm nghị đẩy vào quảng trường.
Khi thấy vật trong xe, cô gái ở cạnh Kazuki sợ hãi la lên.
Trong cũi nhốt con rồng to lớn đang cuộn mình bất mãn. Tứ chi bị những sợi dây màu vàng óng buộc chặc làm nó không thể tự do cử động được. Có lẽ đó là một loại ma pháp trói buộc.
Rồng là một chủng Ma Thú. Những loại Ma Thú đến từ Oai Giới đều có hình dáng huyền ảo như bay ra từ thần thoại---Để tấn công con người.
Bản chất của hành động này khác hẳn việc tấn công vì thức ăn của động vật. Việc đó hoàn toàn không liên quan gì đến bụng nó có đói hay không, đơn giản là mong muốn tấn công con người vượt qua tất cả mọi thứ.
Ma Thú hoàn toàn nằm ngoài hệ sinh thái, và là thiên địch của con người.
Hơn nữa, chỉ vì sự tồn tại của chúng mà không gian xung quanh bị ô nhiễm và gọi ra thêm nhiều Ma Thú khác từ Oai Giới tới.
Một sự tồn tại vô nghĩa, loài động vật như hàng trưng bày thế kia thì tuyệt đối không cần thiết.
Chiếc cũi dừng lại trước hàng học sinh mới khoảng 10m.
Nữ học sinh vừa đẩy chiếc xe tới leo lên bục đến đứng cạnh Kaguya-senpai.
Có lẽ cô ấy cũng là một thành viên của hội học sinh.
(Yui: Klq, em đó là hội phó hội học sinh, ma thuật thì đứng sau Kaguya, cơ mà độ dâm đãng thì một chín một mười.)
“…Trói buộc tinh tú, nghịch vận thiên không……Tinh phược thiên giải< Reboot >!”
Micro bắt được một đoạn ngắn trong lời chú của cô ấy. Rồi thì sợi dây xích con rồng từ nãy tới giờ đột nhiên biến mất như tan vào không khí.
Có vẻ là do ma pháp kiềm chế đã được giải. Cơ mà làm thế để làm gì hả bà kia!!?
“---Nếu không hiểu sự thật này thì sẽ rất phiền phức, nên---“
Kaguya-senpai, như để mang lại sự bình tĩnh cho mọi người, tiếp tục diễn thuyết.
Con rồng quay đầu nhìn quanh như để tìm hiểu xem đang có gì xảy ra với mình, thì trong mắt nó hiện ra một số lớn con người, mục tiêu nó phải tấn công, đang ở đây, hưng phấn cùng với sự tức giận vì bị giam cầm khiến nó bắt đầu húc vào cũi.
Rầm! Cánh cửa bị húc bay. Có vẻ nó không cần chìa khóa nhỉ!
Grào!!!
Tiếng gầm khát máu làm rung chuyển cả không gian, khiến các học sinh run lẩy bẩy.
Cơ thể khổng lồ với lớp vảy xanh bóng đặc trưng của loài bò sát bay ra khỏi cũi.
Đôi cánh xương xẩu tựa như cánh dơi sau lưng dang ra rồi vỗ mạnh, cơ thể dài hơn năm mét của con rồng bay vút lên trời như một viên đạn----Bay thẳng đến các học sinh mới đang đứng xếp hàng trong sân.
Cùng lúc đó, cảm nhận được luồng ma lực cực kì mạnh mẽ bùng lên khiến Kazuki quay lại nhìn Kaguya-senpai đang đứng trên bục.
---Từ người cô ấy phát ra ánh sáng ma lực màu tím mạnh mẽ như muốn đốt cháy mắt Kazuki.
“Dục vọng trong tim, vẽ ra địa ngục nơi đây …”
Xoáy ma lực mạnh mẽ gấp nhiều lần so với lúc ở trong vườn, thổi tung mái tóc và chiếc áo choàng của senpai.
“Uooooo!!!”
Con rồng ngoác mồm gầm lên, phô ra hàm răng sắc bén dữ tợn của mình, bay về phía các học sinh đứng hàng đầu tiên!
Cùng lúc đó, chú văn của Kaguya-senpai cũng hoàn tất.
“Người là vua của ác niệm! Hóa thân của chấp niệm mang tới thảm kịch, hãy tô vẽ thế giới này theo ham muốn của Người! Địa Ngục Tưởng Hỏa <Guernica >!
(TN: Guernica là bức tranh của Pablo Picasso, vẽ về cuộc đánh bom ở Guernica, ngày 26/4/1937.)
“Khư khư khư!” từ hai vai của Asmodeus, đầu dê và bò bừng tỉnh, há miệng khạc ra ngọn lửa khổng lồ.
Bị ngọn lửa bao phủ khiến con rồng đau đớn vùng vẫy trên không, ngay trước mặt các học sinh đứng hàng đầu tiên.
Ngọn lửa địa ngục màu huyết dụ cuốn lấy con rồng như vòi bạch tuộc. Chỉ trong khoảnh khắc, lớp vảy cứng như thép của nó bị nấu chảy.
---Thứ đó, không chỉ là ngọn lửa có nhiệt độ cao thôi.
Ngọn lửa địa ngục làm cả xương cốt, tủy não của con rồng cũng bị bốc hơi.
Chỉ trong chớp mắt, thân thể khổng lồ của con rồng đã biến mất không còn chút gì.
“Khư khư khư, cần thì cứ gọi nhé, Kaguya dễ thương của ta.”
Asmodeus cũng biến thành các ánh sáng rồi biến mất.
“Đây chính là Ma Pháp Triệu Hồi. Cũng chính là sức mạnh mọi người sắp có được.”
Kaguya-senpai vừa nói vừa nhìn các học sinh mới. Đúng là một cảnh tượng khó tin.
Ngọn lửa đỏ sẫm đó như phủ định thế giới này, xóa bỏ toàn bộ những gì vẽ trên đó.
Thả con rồng cũng để phục vụ cho việc thể hiện sức mạnh của Ma Pháp Triệu Hồi.
Ma Pháp Triệu Hồi là thứ ai cũng từng được xem trên ti vi, nhưng được nhìn thấy tận mắt thì đây là lần đầu tiên. Không hiểu vì sức mạnh Kaguya-senpai quá ghê gớm, hay vì khung cảnh vừa rồi quá khó tin, mà tất cả các học sinh mới đều há hốc mồm kinh ngạc.
“Hãy luôn tự nhủ “Mình sẽ sử dụng sức mạnh này vì mục đích gì”. Chỉ những người có lòng tự tin với chính nghĩa đến từ sâu trong tim mình mới có thể nắm giữ sức mạnh này. Tin tưởng vào bản thân hơn, tự giác và có trách nhiệm--- Đó là những điều cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ với mọi người.”
Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi. Các học sinh mới cũng khao khát có một ngày mình cũng có thể làm chủ được sức mạnh đó.
Trong khoảnh khắc đó, Kazuki cũng thấy được---Lỡ phát hiện được khoảng trống trong tim mình.
Cậu chưa từng một lần mong muốn có được sức mạnh đó. Một hôm đột nhiên có được sức mạnh đáng sợ như vậy, chuyện đó--- Chuyện đó chẳng phải rất đáng sợ sao.
Mình chỉ muốn báo ân gia đình đã nhận nuôi một đứa trẻ mồ như mình thôi.
“Đừng bó buộc mình với mong muốn trở thành kiếm sĩ để trả ơn cho nhà Hayashizaki. Đừng trở thành người đàn ông thiếu khí phách như vậy. Dù vì trả ân thì cũng không cần trói buộc cuộc đời mình đâu.”
Nhưng con không cố gắng vì những thứ mơ hồ như chính nghĩa hay hòa bình.
Con chỉ muốn được cha, Kanae khen ngợi mà thôi!
Giật mình vì linh tính thấy bản thân như liên kết với một vận mệnh khổng lồ, làm Kazuki không tự chủ được mà nhìn lên dấu ấn trên mu bàn tay trái của mình.
-----Rốt cuộc là ai đã trao Mê Ấn <Engima> cho một kẻ nhỏ bé như mình?
1 Bình luận