Nếu có thể làm cho 3 thứ tôi ghét nhất được biến mất, đó chắc chắn sẽ là chiến tranh, nghèo đói và cả nhỏ Komaki Umezono.
Umezono Komaki Umezono Komaki
Một người hoàn hảo trong mắt nhiều người.
Nhỏ được lòng nhiều người, cực kỳ giỏi thể thao và học lực luôn xếp top đầu. Vì ngoại hình đẹp như thiên sứ ấy nên mấy cậu chàng tỏ tình nhỏ đếm thì không xỉa.
Ấy vậy mà tính cách của nhỏ lại trái ngược hoàn toàn với nhan sắc. Nhỏ luôn coi trời bằng vung và còn hay tỏ vẻ coi thường người khác.
Đến tận bây giờ nhỏ vẫn không chịu bỏ cái tính đó.
"Nè, cậu còn ngây ra đó làm gì?"
Nhỏ đang ngồi ở bàn làm việc,chân bắt chéo chân nhìn xuống tôi và còn dùng ngón chân chọc vào vai tôi. Tôi bĩu môi bày ra vẻ mặt khó chịu.
"Nè đừng có nhìn tớ kiểu đó? Cậu còn nhớ mình thua không vậy?"
Nhỏ nói câu đó với cái giọng điệu kiểu khinh thường, làm tôi nhớ đến một bộ phim tôi từng xem qua có phân cảnh một nhân viên bị quấy làm khó bởi sếp và ông sếp đó cũng dùng giọng điệu này.
Nhưng mà tôi biết mình đã thua rồi.
Tôi là người đã đề nghị cả hai cược thử xem ai đạt kết quả cao hơn trong kì thi giữa kì tới, còn nhỏ Komaki là người đưa ra điều kiện "kẻ thua phải nghe theo lời người thắng.''
"Lẹ lên, tụi mình còn có việc phải làm đó."
Komaki đặt ngón trỏ trên môi mình, môi của nhỏ mềm mại làm tôi nhớ từng nghe một bạn học nói rằng cậu bạn đó muốn hôn nhỏ.
Nói gì thì nói, người cùng giới như tôi cũng hứng thú với bờ môi đấy thật, nhưng tôi không có ý định hôn nhỏ đó.
Dù trời có sập tôi cũng không muốn hôn, thì tại hai đứa con gái hôn nhau cứ kiểu gì ấy với cả cái nết của nhỏ đó làm tôi ghét chết đi được.
"Wakaba, tớ không ép cậu hôn tớ được, cậu phải tự nguyện...Mấy việc như này cậu dư sức làm được nhỉ? ."
"Tôi biết, đừng tự tiện gọi tên tôi."
Từ cái lúc Komaki nhắc đến từ "lần đầu"[note54532] là tôi biết sắp có chuyện éo ổn sắp xảy ra rồi, dù biết là thế nhưng tôi vẫn tự tin thách thức nhỏ vì nghĩ nếu tôi cố gắng thì sẽ thắng được .
Ấy vậy mà thực tại tàn khốc vả tôi một cái rõ đau. Tôi thua, thua thảm luôn, thua nhỏ đó tận mười điểm, nỗi đau trong tôi bây giờ không còn gì có thể lắp đầy được.
Nếu giờ tôi lộn xào hoặc sủi kèo, sợ rằng ngày mai trường học sẽ biến thành địa ngục khi tôi bước chân vào mất.
Nhưng nghiêm túc đó, đây là một nụ hôn và còn là nụ hôn đầu tôi ấp ủ suốt 15 năm qua. Tôi chỉ muốn trao nụ hôn này cho một người đặc biệt chứ không phải con nhỏ đê tiện Komaki.
"Nhắm mắt lại đi"
“Kẻ thua ra lệnh cho người thắng sao?
Tôi đứng hình mất mấy giây
Thế éo nào con người này lại bình tĩnh như vậy? À không, nếu là Komaki thì chắc chắn nhỏ đã trao nụ hôn đầu cho một thằng ất ơ nào đấy rồi.
Nhưng mà tại sao nhỏ đòi nụ hôn chỉ để làm mình xấu hổ, như vậy có hơi lạ rồi.
Với tôi thì chỉ những người yêu nhau mới dùng nụ hôn như hình phạt. Tôi trở thành bạn với nhỏ cũng là bất đắc dĩ, hai đứa còn chẳng phải người yêu nhau.
Kể cả có biến thành con trai, tôi cũng không có ý định hôn nhỏ và tôi cũng muốn hét vào tai mấy ông dại gái ở câu lạc bộ thần tượng Komari rằng con nhỏ Komaki mà mấy người luôn tôn như một vị thần đó thực chất là một đứa biến thái với lại hình như nhỏ cũng thích nhìn tôi bại dưới tay nhỏ nữa. Thôi bỏ đi, giờ tôi nói như vậy chỉ sợ mấy ổng lại nghĩ tôi là con bạn hai mặt ghen ăn tức ở, ăn cháo đá bát hay đại loại vậy.
"Được rồi, chờ tôi thiền đã"
Tôi đứng dậy và duỗi người. Ngay cả khi tôi ứ muốn hôn nhỏ thì nhỏ cũng vẫn ngồi lì ở bàn, nên là tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác ngoài đặt tay xuống dưới vai nhỏ một chút, tiến lại gần khuôn mặt xinh đẹp của nhỏ trong khi đỡ lấy cơ thể mình.
Tạm biệt nụ hôn đầu của tôi
Tôi nhắm mắt lại và nghiêng đầu sao cho môi của tôi chạm vào môi nhỏ.
Có một âm thanh nhẹ - chẳng có gì đặc biệt lắm,chỉ là môi hai người khẽ chạm vào nhau. Nó núng nính như thạch, đó là một cảm giác kỳ lạ. Tôi từng hôn một đàn anh tôi thích trong mơ nhưng môi anh ấy không lại êm như này.
Môi của nhỏ hoàn hảo, hoàn hảo 100%. Khác với tôi, tôi không nghĩ môi mình lại mềm và ẩm đến vậy.
Lẽ ra tôi không nên nhắm mắt, tôi thấy giác quan mình hình như nhạy cảm hơn khi nhắm lại. Dù cho tôi có không thích hôn thì cũng cảm nhận được đó là mùi của Komaki, một mùi hương ngọt ngào mà tôi không biết diễn tả như nào nữa.
Tệ rồi, tệ rồi, tệ thật rồi.
Nội tâm tôi đang gào thét, Komaki mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu,và như thể có ai đó thì thầm với tôi rằng đừng cố chống lại cảm giác này.
?"……Này."
Có một giọng nói khó chịu nào đó, trong lúc tôi đang suy nghĩ về nó thì không biết tự khi nào bản thân đã ôm đầu bằng tay mình.
"...Ưm!?"
Cứ như vậy, tôi bị ép đưa lưỡi vào trong miệng của nhỏ, lưỡi mềm mại và đàn hồi di chuyển tự do trong khoang miệng, xoa xoa hàm trên, miết nướu rồi nhẹ nhàng vuốt ve mặt sau của răng.
Chẳng hiểu sao tôi lại làm chuyện này.
Tôi không nghĩ Komaki lại đi xa đến thế. Tôi có vỗ nhẹ vào lưng nhỏ nhưng hình như nhỏ không có ý định buông ra.
Biết mình không có khả năng để kháng cự lại nhỏ, tôi cũng bèn buông tay.
Có người cho rằng nếu bạn buộc cuống quả anh đào bằng lưỡi thì bạn là một người hôn giỏi.
Trong tình huống này tôi chắc chắn nhỏ là một đứa hôn cực giỏi và cá rằng nhỏ có thể buộc mọi thứ nhỏ muốn bằng lưỡi mình luôn. Khi tôi còn đang nghĩ về mấy chuyện như này, Komaki bỗng bịt mũi tôi lại, hình như nhỏ không thích tôi phân tâm.
Khoan đã! Nhỏ tính giết tôi à!?
Tôi vùng vẫy theo bản năng nhưng sao càng vùng vẫy càng làm tôi đau đớn hơn thế này. Khi tôi cố thở một cách tuyệt vọng, mùi hương của Komaki từ từ tràn vào mũi tôi.
Trái tim tôi giờ tràn ngập sự oán hận với Komaki vì giờ cơ thể tôi toàn là mùi của nhỏ. Một lúc sau, nhỏ cuối cùng cũng tha cho tôi.Tôi nhanh chóng quay đầu và hít một hơi thật sâu.
"Đây là điều tôi không dám nghĩ tới! Ai đời bạn bè với nhau lại đi xa tới mức này cơ chứ !?"
Tôi mất nụ hôn đầu rồi.
Dù cho tôi có hôn hàng chục người đi chăng nữa, tôi sẽ không dám quên ngày hôm nay.
À mà tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ hôn nhiều người đến vậy đâu.
"Tớ biết Wakaba chắc chắn sẽ làm vậy mà, Wakaba đã mất nụ hôn đầu,và vì tớ đã lấy nụ hôn đầu của cậu nên dù tớ có yêu cầu cậu làm gì, cậu cũng không có quyền từ chối. Cậu hiểu không?"
Komaki siết cổ tôi bằng chân và tôi cũng không lạ gì khi bị kẹp đến mức này tại nhỏ dư sức làm điều đó, bỗng một cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng.
"Tớ không chắc nhưng hình như Wakaba quên rồi.”
Khi tôi nhìn Komaki, ánh mắt chúng tôi giao nhau,thoáng qua tôi thấy có gì kì lạ trong đôi mắt đó.[note54530]
"Vậy thì giờ nhé,nếu cậu thắng ít nhất một trận với tớ,tớ sẵn sàng để Wakaba sỉ nhục. Nhưng nếu Wakaba thua thì tớ sẽ lấy đi thứ quan trọng của cậu. Cậu thấy giao kèo này thế nào?"
Tôi không biết
Hình như nhỏ không thèm nghe tôi nói mà tự tiện ra lệnh luôn. Mà cái điều kiện nhỏ đề ra làm tôi lép vế quá, nếu không chấp nhận thử thách, tôi sẽ phải nghe lời nhỏ làm mấy chuyện kì quặc như ngày hôm nay. Khi đó thì chẳng còn cách nào khác ngoài thắng được nhỏ .
Chợt tôi cảm thấy như thể mình vừa bước chân vô một cái hố không đáy vậy.Sợ rằng tôi sẽ ngày càng lún sâu vào cái hố này.
Tôi trừng to mắt nhìn Komaki.
"Được, tôi chấp nhận giao kèo"
Komaki mỉm cười nhìn thì cứ như thiên thần vậy, cơ mà đối với tôi thì như ác quỷ đang cười thì đúng hơn.[note54531]
"Được,tớ thích Wakaba như này."
Nhỏ cứ gọi tên tôi làm tôi thấy khó chịu vãi nồi. Lần nào tôi cũng trừng to mắt lườm nhỏ,mà nhỏ chẳng mảy may để ý.
Như thể hài lòng với lời vừa rồi,nhỏ buông chân ra. Tôi chạy ngay khỏi người nhỏ và chộp lấy chiếc túi của mình trên sàn, tôi biết nếu ở lại đây lâu hơn, khả năng cao sẽ còn mấy cái kinh khủng hơn nữa xảy ra.
Tôi chạy vội tới và đặt tay lên cửa lớp.
"Wakaba"
Một giọng nói phát ra từ phía sau. Khi tôi quay lại mà không suy nghĩ thì thấy Komaki đang nhìn tôi và nở một nụ cười.
Một luồng ánh sáng mạnh mẽ xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào nhỏ, làm nhỏ như vừa được ban phước vậy. Tôi thì ngược lại, chẳng hiểu sao tôi lại thở hổn hển, cảm giác nặng nề như thể tôi sắp phải đối mặt với quái lever 999 vậy.
"Hôn một người mà mình không thích thì cảm giác như nào nhỉ?"
Giọng nói cất lên như tiếng chuông ngân vang,nó chói đến mức làm tôi chỉ muốn bịt tai lại ngay lúc đó.
"Điều đó không nên xảy ra,nếu là tôi của quá khứ, tôi sẽ tự seppuku [note54529] khi về đến nhà."
"Tớ thấy cậu khá thoải mái với nụ hôn đó mà, hmm ,tớ có nên bắt chước lại không nhỉ?"
Không đợi tôi đồng ý, đôi mắt từ lâu trông chán nản lại trở nên hưng phấn,má đỏ bừng nhìn tôi,nhìn như sắp điên lên vì sướng ấy.
Còn tôi thì thấy nhỏ diễn cũng tự nhiên ấy chứ. Mà hơn hết,mặt tôi đang trở nên nóng bừng vì xấu hổ và tức giận.
“Trông tôi có giống người như vậy không!”
“Để cậu không bày ra cái vẻ mặt đắc thắng ấy…Tôi nghĩ tôi sẽ chụp một bức ảnh để còn làm bằng chứng cho lần sau nữa.”
“Làm gì có lần sau đâu cậu.”
Tôi hung hăng mở,tiếng cửa đóng lại dữ dội kêu "cạch" một cái. Như đang bày tỏ tiếng lòng tôi.
"Sự thật là vậy mà, tại Wakaba có bao giờ thắng được tớ đâu."
Thấy nhỏ nói đúng quá mà tôi không cãi lại được, tôi quay ngoắt đi về. Khi tôi định quay lưng với nhỏ mà rời đi, chẳng biết từ khi nào nhỏ đứng ngay cạnh và còn nắm tay tôi nữa.
"Nếu thấy khó chịu thì tự tìm cách thắng tớ đi. Mà thôi, mấy chuyện này có hơi khó với Wakaba rồi."
Komaki kéo tôi đi ,bước từng bước đi về. Cũng tại nhà nhỏ gần nhà tôi nên mỗi lần tôi có ý định về một mình thì nhỏ lại đứng ra xóa tan cái suy nghĩ đó và lần nào tôi cũng phải về cùng với nhỏ.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi chắc chắn sẽ vô đại học Tokyo danh giá và thoát khỏi con nhỏ biến thái này.
Với ảo tưởng này, tôi liếm môi mình một cách đầy quyết tâm.
Chết thật, mùi của nhỏ Komaki vẫn dính trên người tôi, làm tôi không khỏi cắn môi tức giận.
5 Bình luận