Tôi rời khỏi lớp học và đi dọc theo hành lang hướng tới sân trường. Bên cạnh tôi là Kiryuu, nữ sinh nổi tiếng nhất trường, nên sự chú ý vào tôi cũng nhiều hơn bình thường. Chà, những lúc tôi đi cùng Tomomi và Ryoko cũng có đầy ánh mắt ghen tị nên tôi đã quen rồi…… nhưng lúc này tôi có cảm giác mọi người đang nhìn tôi theo kiểu ‘sợ hãi’ thay vì ghen tị.
“Nè”
Từng học sinh đang tụ tập ở sân trường liền nhường đường cho chúng tôi như Moses rẽ đôi biển Đỏ, khi chúng tôi tới cổng trường, Kiryuu chợt lên tiếng.[note54602]
“….Gì?”
“Tôi không thích im lặng, sao ta không tám chuyện nhỉ?”
“…Vậy à?”
Tôi thì thấy trò chuyện ở đây càng gây chú ý hơn.
“Gì cơ? Cô, muốn nói chuyện với tôi á?”
“Tại sao cậu lại nghĩ tôi không muốn vậy?”
“Tại sao à….”
‘Tôi không có quan tâm đến cậu’ nhỏ từng nói câu đó mà nhỉ. Tôi nhìn nhỏ, dường như nhận ra ý của tôi nên nhỏ quay mặt đi một chút.
“Chuyện đó….. xin lỗi nhé. Sáng nay tôi hơi khó chịu…. nh-nhưng mà? Tôi cũng mới chỉ nghe vụ này vào thứ Bảy tuần trước, cậu không nghĩ tôi sẽ ngạc nhiên sao!? Đột nhiên phụ thân nói ‘Con có hôn phu, hai đứa sống cùng nhau luôn nhé!’”
“Cô nói to quá đấy!”
Đừng có mà nói chuyện sống thử trước cổng trường! Mọi người đang nhìn chúng ta đấy!
“X-xin lỗi….. thế, maa…. Tôi hơi bối rối, tôi lỡ giận vu vơ….. và để cảm xúc thật lộ ra.”
“À, đó là lời xin lỗi của cô sao?”
Cái kiểu vừa chửi vừa xin lỗi, quả thực sáng tạo!
“Tôi biết là thô lỗ…. nhưng trách sao được? Tôi cũng mới chỉ gặp…. à, cậu nghĩ tôi sẽ đổ ai đó vừa mới gặp sao? Nếu cậu là một người cực kì hấp dẫn thì còn có thể….. cậu, nghĩ mình đủ hấp dẫn để khiến tôi chú ý tới sao? Cậu ý thức về bản thân quá đấy?”
“….Tôi không hề nghĩ vậy, chẳng phải cậu đang quá thẳng thừng sao?”
Tôi khóc đấy? Tôi sẽ khóc đấy?
“Chà, tôi thường thấy hai người bạn thuở nhỏ của cậu là Suzuki-san và Kamo-san hay đi cùng nhau nên tôi nghĩ họ không phải người xấu”
“Tomomi và Ryoko?”
“Cả hai người họ đều không có bạn trai và quấn quýt quanh cậu. Là do cậu hấp dẫn, hay do hai người họ có gu thẩm mĩ tệ hại, hoặc cậu đã tẩy não họ?”
“…..Đoạn sau hơi ác đấy.”
Mà, tôi có thể hiểu được. Cả Tomomi lẫn Ryoko đều nổi tiếng. Nên có vậy cũng là dễ hiểu.
“…Cơ mà cô cũng dễ nói chuyện nhỉ.”
“Cậu ngạc nhiên chuyện gì vậy?”
“Không, bởi … nữ――”
“Tôi đã nói với cậu là tôi không thích cái biệt danh đó mà nhỉ?”
“――…. C-cái đó, tôi nghe Fujita nói lúc nãy thôi, cô biết mà? Nên tôi tưởng việc trò chuyện sẽ có chút khó khăn.”
Lời đầu tiên lọt ra từ miệng nhỏ không phải …. mà là “Xin lỗi nhé.” Tôi nghĩ câu đó đứng hạng nhất trong danh sách không bao giờ thốt từ miệng ‘nữ phản diện’.
“À, chuyện đó sao?”
“Chính nó. Nhân tiện thì, điều đó có đúng không vậy?”
“Để coi, khoảng 60% là chính xác. Nhưng mà, tôi cũng có lý do đấy. Muốn nghe không?”
“…. Thôi thì cứ nghe vậy”
“Về vụ tỏ tình, tên kia có nói ‘Nè, Kiryu, đi với tớ chút được không! Tớ trông cũng được mà nhỉ?” Hắn ta có khuôn mặt như một con Australopithecus còn sót lại. Cậu ta có bộ não của một con khỉ và thần kinh vận động chỉ ở mức nửa vời. Dù vậy, cậu ta lì lợm và cứng đầu bậc nhất đấy. ‘Tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với cậu.’, nhưng cậu ta lại nói những câu như ‘Đừng ngại.’ Không biết trong đầu cậu ta có giòi không mà không hiểu được lời của tôi.”[note54603]
“…..Vụ nữ sinh kia thì sao?”
“’Sướng nhé~, Kiryuu-san. Cậu thông minh, lại còn dễ thương và giàu có nhể? Cuộc sống với cậu chẳng phải rất dễ dàng sao?’ Nghe như thể cô ta đang giễu cợt tôi nhể? Ngay từ đầu, nhờ sự nỗ lực của tôi thì tôi mới đạt 100 điểm trong bài kiểm tra. Lý do Kosugi-san chỉ được 63 điểm là do cô ta mải đi karaoke dù sắp có bài kiểm tra. Vậy nên, tôi mới nói những câu đại loại như ‘Nếu cô học đúng cách thì hoàn toàn có thể đạt 100 điểm.’…… dường như điều đó đã khiến cô ta tức giận.”
“….Còn vụ câu lạc bộ bóng chuyền?”
“Xạo 100%. Tôi không có rảnh tay đến vậy.”
Kiryu nói vậy rồi quay sang chỗ khác với vẻ không hài lòng. Ừmー………..
“…..Vậy vấn đề là nó đang bị hiểu nhầm và lan truyền?”
“Ừ thì, không thể tránh khỏi việc có tin đồn thất thiệt được.”
“Vụ từ chối thì sao?”
“Không phải khoe chứ tôi vừa xinh đẹp, thông minh, thần kinh vận động tốt, lại còn giàu có nữa.”
“Tự tin ghê ha.”
“Tôi chỉ nói sự thật thôi. Vậy nên mấy tên con trai có hứng thú với tôi. Tất nhiên là vẫn có người ganh tị và không ưa tôi. Nếu tôi tự khoe ra thì mấy người họ sẽ cố tìm ra điểm yếu và tiếp tục công kích tôi.”
“Thế còn…. bạn của cô?”
“Không có. Nói thật thì tôi không nghĩ mình muốn có bạn.”
“Mạnh mẽ ghê nhỉ?”
“Tôi không có cố tỏ ra mạnh mẽ….. Mà, nếu là một người đáng tin cậy, tôi có không nói là mình không vui khi đâu? Nhưng mà nhé? Những đứa nhóc xung quanh tôi chỉ muốn dìm tôi xuống, hoặc muốn tiếp cận tôi. Trường cấp hai của tôi là trường tư thục nữ sinh…. Đặc biệt là tôi khi đó vẫn còn đang phát triển. Bọn họ đã gây cho tôi không ít khó khăn.”
“Chuyện đó…. hẳn là khó khăn lắm.”
“Đúng vậy. Nhưng quen rồi thì cũng thường thôi, nhỉ? Nói thế nào nhỉ, nếu tôi không trả lời tin nhắn ngay thì sẽ bị tẩy chay? Tôi không muốn một tình bạn như vậy.”
“Đúng là cũng có nhóm như vậy…”
“Chẳng phải nhìn chằm chằm vào điện thoại cả ngày sẽ rất phí thời gian sao?”
“…Chắc vậy.”
Tôi không chắc về điều đó lắm.
“Dù vậy…. Cơ mà, cô nói nhiều về bản thân phết nhỉ?”
“Cậu khó chịu à?”
“Không, không hẳn…. nhưng chúng ta chưa từng gặp nhau đúng không?”
“Đây là lần đầu hai ta nói chuyện trực tiếp.”
“Thế mà cô nói nhiều vậy làm tôi thấy hơi kì lạ.”
Cô ta không giống “nữ phản diện” mà tôi―― hay tất cả học sinh từng nghĩ….. Tuy không thể nói ra, nhưng tôi nghĩ cô ấy không tệ như cái danh nữ phản diện.
“Vậy à? Bởi vì tôi và cậu là hôn thê sao? Mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục như thế này…. trừ khi có ai đó phù hợp hơn cái danh Higashikujou, hay cha cậu trả hết nợ, còn không thì hôn ước này vẫn sẽ tiếp tục.”
“…Phải rồi. Vì món nợ của ông già tôi….”
“….Tệ thật đấy.”
“Cô nghĩ vậy à?”
“Tất nhiên rồi! Chuyện này chả khác gì buôn người cả.”
“Không, nhưng…. đó là vì khoản nợ của ông già tôi.”
“Ừ thì. Tôi không có phủ nhận. Dù vậy.”
Nói xong, nhỏ cúi đầu với vẻ chân thành.
“….Thành thật xin lỗi. Phụ thân đã gây rắc rối cho cậu rồi.”
“….Ngẩng đầu lên đi. Chúng đều như nhau mà? Cô đâu cần xin lỗi.”
“….Dù cậu có nói vậy.”
“Aa. Tuy vậy cô vẫn khác xa so với sang nay đấy.”
“Vậy nên tôi mới xin lỗi. Tôi biết mình đã mất bình tĩnh….. Từ đầu tôi đã không giỏi nói chuyện rồi.”
“Cô đã biết thì sao không sửa cái mỏ lại?”
“Cái này giống như ‘lá chắn’ của tôi vậy. Tôi không thể tháo nó ra dễ dàng được. Nhưng tôi đâu có xấu tính như miệng lưỡi của tôi?”
“……”
Chắc vầy. Theo những gì tôi thấy, nhỏ này không phải người xấu―― ít nhất thì đỡ hơn lời đồn.
“Lạc đề rồi. Nếu một ngày nào đó chúng ta kết hôn, tôi nghĩ bây giờ tạo mối quan hệ tốt cũng chẳng có hại gì. Tôi không chắc bản thân có thể yêu cậu như bạn đời của mình…. bây giờ thì là vậy.”
“Cô nói nghe kinh khủng thật đấy, oi.”
“Thế cậu thì sao? Cậu có tự tin rằng sẽ yêu tôi như vợ của mình không?”[note54604]
“…..Không.”
“Đúng chứ? Nhưng nếu ở bên nhau đủ lâu, có chăng chúng ta sẽ nảy sinh ‘tình cảm’ với nhau. Vậy thì cứ thử cố xem…. Mà, chuyện là vậy đấy.”
“Lạc quan đấy.”
“Vậy à? Tôi thì thấy ngược lại.”
Tôi cũng thấy thế.
“……Dù gì từ giờ chúng ta cũng sẽ sống cùng nhau. Có cãi nhau cũng chẳng ích gì.”
“Đúng không? Nên là vậy đấy.”
Tóm lại là cùng hòa thuận với nhau.
“Giúp đỡ nhau nhé, hôn phu-san.”
“….Đây cũng vậy.”
Tôi bắt lấy bàn tay đang đưa ra của cô ấy.
8 Bình luận