Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Bây giờ là 16:00 giờ Đế Đô.
Tất cả những người sống sót ở các trường khác nhau tham gia Lễ Hội Thánh Kiếm đã sơ tán thành công khỏi Đô thị Chiến thuật số 8. Các hiệp sĩ đã hộ tống họ trở về chỗ ở của mình.
Khách sạn Shangri-Ia, nơi mà tiểu đội 18 đang ở, đã chọn công viên của họ làm khu vực sơ tán cho người dân Đế Đô. Nơi này giờ đang chật kín người.
Các hiệp sĩ đã dọn dẹp hầu hết những con Void nhỏ đang hoành hành trên đường phố. Tuy không thấy những con mới xuất hiện, song nói chung tình trạng bây giờ của Đế Đô là rất hỗn loạn.
(Mình làm gì được với tình trạng này cơ chứ.)
Leonis trong khi nhìn ra cửa sổ phòng khách sạn.
Một vết nứt khổng lồ đã xuất hiện ở trên bầu trời Đô thị Chiến thuật số 8. Cho đến bây giờ thì những vết nứt đang dần biến mất theo thời gian, nhưng cái to nhất vẫn còn ở đó.
“Ngài Magnus.”
Leonis nghe thấy giọng nói ở sau lưng mình. Khi quay lại, cậu nhìn thấy một con sói đen to lớn xuất hiện từ cái bóng dưới tủ lạnh.
Leonis không khỏi cau mày.
“Braccus, sao ngươi lại đi ra từ chỗ đó?”
Hoàng Tử Bóng Tối Braccus đã bị một lời nguyền biến thành một con vật, nhưng cậu ta chưa bao giờ quên được niềm kiêu hãnh và sang trọng khi còn là một hoàng tử. Ngay cả việc xuất hiện từ trong bóng tối, bước ra từ dưới tủ lạnh có vẻ hơi…
“Xin thứ lỗi vì đã thô lỗ, nhưng ngài Magnus, đây là trường hợp khẩn cấp.”
“Khẩn cấp sao?”
“Ừm. Tất cả các hành lang bóng đêm xung quanh Đô thị Chiến thuật số 7 đã bị cắt đứt.”
“...Ta hiểu rồi.”
Leonis nói sau khi suy nghĩ một lúc.
“Ngài có biết cái gì đã gây ra chuyện này không?”
Braccus thắc mắc, bối rối trước vẻ điềm tĩnh của Leonis.
“Chắc là…”
Leonis nhìn lên vết nứt trên trời.
“Dù chỉ là suy đoán, nhưng có thể là do cái đó đã ảnh hưởng.”
“Vết nứt không gian…”
“Đúng. Và ta đã ở phía bên kia vết nứt đó.”
“Cái gì?!”
Tai của Braccus khẽ giật giật.
“Arza-Ael đã sử dụng Thiên Không Thành để di chuyển giữa các chiều không gian và ta bị cuốn vào–”
“Arza-Ael? Ác Quỷ Địa Ngục đã được hồi sinh sao?”
Braccus nói chen vào.
“Vì vậy mà vết nứt mới xuất hiện.”
Leonis gật đầu rồi với tay lấy một cốc nước ép cam và ngồi lên sofa.
“Đó là một câu chuyện dài, nhưng ta vẫn muốn ngươi nghe hết. Thực lòng mà nói thì ta cũng muốn giải quyết chuyện này một mình.”
Braccus ngồi xuống ghế sofa đối diện.
“Ta đã cùng Veira đánh bại Hải Vương, Rivaiz Deep Seas. Và ngay sau khi bọn ta làm vậy, hắn đã xuất hiện ở chiến trường, cùng với Thiên Không Thành.”
Leonis kể lại những sự kiện gần đây cho Braccus nghe.
Arza-Ael đã xuất hiện trong hình dạng của công tước Crystalia, cha của Lyseria, và là người được cho là đã chết ở Đô thị Chiến thuật số 3. Sử dụng sức mạnh Thánh Kiếm bí ẩn, hắn đã thành công thao túng được tâm trí Rivaiz. Rồi cuối cùng, giữa trận chiến, hắn ta đã sử dụng khả năng dịch chuyển không gian của Thiên Không Thành, và Leonis đã bị cuốn vào đó.
“...Dịch chuyển không gian? Pháo đài bay của Long Vương làm được trò đó sao?”
Braccus nghi ngờ.
“Phải, ngay cả Veira cũng không biết về nó. Cô ấy bảo Thiên Không Thành trước đây đã được phát hiện bởi các trưởng lão rồng cổ đại.”
“Vậy là nơi đó giống Lâu Đài Dị Giới của Arza-Ael sao?”
“Rất có thể… Dù sao thì, ta đã bị cuốn vào đó và bị dịch chuyển đến một thế giới khác.”
Leonis uống ực ực cốc nước cam trên tay.
“Đó là vùng đất với bầu trời đỏ như máu. Một nơi mà Void hoành hành.”
“Vậy ra những con quái vật Void đó đến từ thế giới mà ngài bị dịch chuyển đến?”
“Ta có thể chắc chắn về điều đó. Ở nơi đấy, mọi thứ từ rừng rậm cho đến đại dương đều bị bao phủ và ô uế bới chướng khí Void. Hơn nữa, ta đã thấy ông ấy ở đó.”
“Ông ấy?”
“Sư phụ ta,”
Leonis thì thầm với vẻ không hài lòng.
“Kiếm Sư của Lục Anh Hùng.”
Đó là Void chúa, Shardark Shin Ignis.
“Lúc mà Shardark xuất hiện ở Đô thị Chiến thuật số 7, ông ta đã chui ra từ một vết nứt hư không. Việc mà ông xuất hiện ở thế giới khác có nghĩa nơi đó là nguồn gốc của Void.”
“Ta hiểu rồi.”
Braccus nhìn về phía vết nứt trên bầu trời.
“Ta tin rằng lí do mà vết nứt vẫn còn ở đó là vì Đô thị Chiến thuật số 7 và Đế Đô đã bị dịch chuyển không gian.”
“Vậy ra hành lang bóng đêm bị cắt đứt là do bị dịch chuyển đến thế giới của Void.”
“Có lẽ…”
Leonis gật đầu.
“Nhưng vì một lí do nào đó mà việc dịch chuyển vẫn chưa hoàn tất. Nếu thành công thì chúng ta đã không nhìn thấy vết nứt này. Thay vào đó, khu vực xung quanh Đế Đô sẽ hoàn toàn bị nuốt chửng vào quê nhà của Void.”
Leonis không biết liệu kết quả này có bất thường hay không.
“Nếu như chuyện này là do dịch chuyển không gian thì, tại sao lại là chỗ này?”
“Ta cũng không biết nữa.”
Cánh cổng đến thế giới khác không hề mở ra một cách ngẫu nhiên. Hẳn là phải có người nào đó cố tình làm điều này. Nhưng bằng cách nào?
(Có phải nhờ sức mạnh của Arza-Ael và Thiên Không Thành?)
Phải chăng Ác Quỷ Địa Ngục có liên quan đến chuyện này?
“Chúng cần phải điều tra vết nứt này.”
Braccus đứng dậy.
“Vậy thì để ta đi.”
“Không, ngươi ở lại đây đi. Nếu vết nứt này là hậu quả của việc dịch chuyển không gian thì có thể nó sẽ không ổn định. Ngươi có thể bị mắc kẹt bên đó nếu như vết nứt đóng lại.”
Leonis nói.
“Thay vào đó ta sẽ cử một Ác Ma Bóng Đêm sang đấy thăm dò.”
Ngay khi cậu vừa đưa ra quyết định, Leonis nghe thấy tiếng bíp của chìa khoá thẻ ngoài cửa phòng.
“Leo, chị về rồi đây.”
“Chị Lyseria?!”
Leonis trả lời bối rối trong khi Braccus lao vào trong cái bóng dưới sofa.
********
“Xin lỗi em, tại quá trình báo cáo hơi mất thời gian…”
Lyseria nói trong khi cô về phòng và treo chiếc áo khoác đồng phục của mình lên mắc áo.
Đội trưởng của những đội tham gia Lễ Hội Thánh Kiếm đều bị gọi lên trụ sở của hiệp sĩ ở Vườn Trung Tâm để báo cáo những chuyện đã xảy ra.
“Nhưng mà để bù đắp thì… Chị mua món pudding yêu thích của em về rồi đây~!”
“Ồ, cảm ơn chị.”
Leonis đứng dậy khỏi sofa và bắt đầu pha trà cho cả hai.
“Họ nói là Lễ Hội Thánh Kiếm sẽ bị hoãn lại cho đến khi tình hình êm xuôi. Cục hành chính đã ra lệnh cho các đội ở Đế Đô tạm thời quay về học viện Thánh Kiếm.”
Lyseria ngồi xuống sau khi lấy cốc và đồ dùng từ chiếc kệ trên tường.
“Chà, với tình hình bây giờ thì bị hoãn lại là đương nhiên rồi.”
Leonis gật đầu trong khi hãm trà.
“Em xin lỗi vì đã không về kịp trận đấu. Dù sao thì em cũng đã hứa rồi.”
“Không, không. Đừng xin lỗi. Dù sao thì em cũng đã về đây an toàn và lành lặn, và chỉ vậy thôi là đủ rồi.”
Lyseria đưa tay ra và chạm vào má của Leonis.
“Ch-Chị Lyseria?”
“Chị thực sự… thực sự rất lo cho em.”
Đôi mắt xanh như băng của Lyseria lộ rõ vẻ lo lắng.
“Chỉ mới một vài ngày thôi…”
Leonis trả lời.
“Nngh. Ý-Ý chị là, đúng là vài ngày… Nhưng chị vẫn lo lắm chứ!”
Lyseria phồng má một cách đáng yêu.
(Và những ngày đó thì toàn những chuyện…)
Leonis đã phải đánh nhau với Hải Vương, Rivaiz Deep Sea, và còn chạm trán với Arza-Ael ngay trước khi bị dịch chuyển đến quê nhà của Void.
(Giờ thì, mình phải nói mấy chuyện đó thế nào đây?)
Leonis cau mày. Cậu đang không biết phải làm thế nào để giải thích với Lyseria rằng, cha cô– Công tước Crystalia— vẫn còn sống. Nhưng tệ hơn là, ông ta đã bị Ác Quỷ Địa Ngục chiếm hữu.
“Sao vậy Leo?”
Lyseria hỏi lại, cô cảm nhận được sự do dự của cậu.
Leonis lắc đầu.
“Không, không có gì đâu ạ.”
(Mình không nên nói với cô ấy chuyện này bây giờ.)
Cậu không có bằng chứng nào cho thấy cha của Lyseria vẫn còn sống. Có thể Ác Quỷ Địa Ngục chỉ chiếm hữu cơ thể của ông, còn linh hồn của công tước Crystalia đã bay màu từ lâu.
Gieo hy vọng hão huyền chỉ tổ làm cô ấy đau đớn hơn thôi.
“Em nghe bảo chị đã thể hiện rất tốt ở Lễ Hội Thánh Kiếm nhỉ.”
Leonis quyết định đổi chủ đề.
“H-Hửm? À, ừm… phải rồi… Chị đoán là cả đội đã làm rất tốt rồi.”
Lyseria ngượng ngùng gãi má.
“Lễ Hội Thánh Kiếm đã bị hoãn, nhưng thành tích của chúng ta ở đó cũng ảnh hưởng đến thứ hạng của cả đội. Bọn chị đã đánh bại được át chủ bài của Trường Huấn Luyện Quân Sự và có một trận đánh mãn nhãn với công chúa Chatres. Có lẽ vị thế của chúng ta sẽ tăng lên đáng kể vì chuyện này.”
Lyseria thường ngày thì khiêm tốn, nhưng lần này có vẻ cô khá hài lòng với màn trình diễn của tiểu đội 18. Leonis đã xem qua trận chiến của tiểu đội 18 trong kho lưu trữ Video, và ngay khi Lyseria tháo bỏ xiềng xích, màn trình diễn của cô ấy thực sự ấn tượng.
Thật khó để tin rằng cô đã phải khổ sở khi chiến đấu với Muselle Rhodes một vài tháng trước.[note56793]
“Có vẻ là nhờ vào huấn luyện đặc biệt của em nhỉ.”
Leonis gật đầu thoả mãn.
“Nghĩ lại thì, thế thân của em đã cho chị tập bài tập gì vậy?”
“Ừm?”
Lyseria trở nên căng thẳng trước câu hỏi của cậu.
“Hmm. Chà, cô ấy có vẻ dữ dội hơn em nhiều… Cứ như một trung sĩ huấn luyện nghiêm khắc vậy…”
Lyseria cười khúc khích và lơ đãng nhìn về phía xa.
(Cô-Cô ấy bị ám ảnh sao?! Shirleyyyyyy! Ngươi đã ép cô ấy làm trò gì vậy?)
Leonis cảm thấy lo lắng một cách kì lạ.
“Nh-Nhưng chị rất biết ơn cô ấy. Nhờ vậy mà chị đã mạnh hơn nhiều!”
“Em hiểu rồi. Nếu vậy thì tốt.”
Leonis hắng giọng.
“Phải thừa nhận, em rất ngạc nhiên đấy. Chị có thể triệu hồi dạng chiến đấu của Đầm Chân Tổ–Dạng Nữ Hoàng Minerva.”
Dạng chiến đấu vật lí của Đầm Chân Tổ có màu đỏ là dạng Scarlet Tyrant, trong khi dạng chiến đấu bằng ma pháp gọi là dạng Nữ Hoàng Minerva[note56794]. Dạng này đòi hỏi một lượng ma lực khổng lồ và khả năng kiểm soát một cách chính xác. Cả hai đều có mặt lợi và hại, vì vậy không thể nói dạng Nữ Hoàng Minerva vượt trội hơn Scarlet Tyrant[note56795]. Nhưng Nữ Hoàng Minerva chắc chắn là cần có tài năng và rèn luyện nhiều hơn.
“Trung sĩ nghiêm– À ý chị là thế thân của em, đã huấn luyện chị mỗi ngày cách kiểm soát ma lực của mình. Nhưng chị không biết làm vậy sẽ giúp biến đổi chiếc váy như vậy… Đúng rồi!”
Lyseria kêu lên khi nhận ra.
“Sao thế ạ?”
“Người phụ nữ nhện mà em đã đánh bại, Leo… Cô ta biết về chiếc váy.”
“Hửm?”
Leonis nhướng mày.
“Một con Void biết về Đầm Chân Tổ sao?”
“Ừm. Cô ta hỏi chị là tại sao chị lại có nó…”
“...”
Leonis xoa cằm ra chiều nghĩ ngợi.
(Nếu cô ta biết về báu vật này, liệu có phải đó là người sống sót trong Đội Quân Ma Vương không?)
Cậu không nhận ra Void chúa dạng nhện đó. Nhưng Nefakess Reizaad đã từng là thuộc hạ của Arza-Ael, và còn có cả một linh mục độc ác tên là Zemein Vairel– một tên sĩ quan tham mưu trong Đội Quân Ma Vương. Các cựu thành viên cấp cao của Đội Quân Ma Vương đang lẩn trốn ở trong bóng tối của thời đại này và hỗ trợ Void. Có lẽ con nhện là một trong số đó.
“Tên Void đó có nói gì khác không vậy, chị Lyseria?”
“Hmm…”
Lyseria nhìn lên trần nhà trong khi hồi tưởng lại.
“Hình như cô ta nói gì về việc ghi đè lại thế giới…?”
“Ghi đè lại thế giới sao?”
(Thế nghĩa là sao?)
Liệu nó có liên quan đến vết nứt khổng lồ trên bầu trời không?
(Có phải là do Void đã gây ra dịch chuyển không gian không? Ghi đè à…)
Trong khi Leonis đang chìm đắm trong suy nghĩ, Lyseria bất chợt gọi cậu với vẻ mặt lo lắng.
“Nói đi, Leo… Em biết gì về Void, phải không?”
Leonis mím môi một lúc. Nhưng sau khi kết luận rằng giấu Lyseria cũng chẳng có ích gì, cậu ấy đã thay đổi quyết định.
“Vâng, có lẽ em biết cô ta từ lâu rồi.”
“Có phải cô ta là thuộc hạ của em không?”
“Em không nghĩ vậy. Nếu cô ta là thuộc hạ của em thì dấu ấn này sẽ phản ứng…”
Dấu ấn thống trị nổi lên trên mu bàn tay của Leonis. Khi Leonis hồi sinh Lyseria với tư cách là Nữ Hoàng Ma Cà Rồng, cậu đã gắn con dấu này làm bằng chứng cho mỗi liên kết của họ.
Lyseria cũng vậy, cô có một phong ấn nô lệ trên đùi, tạo thành một cặp với phong ấn của Leonis. Cho đến giờ cậu vẫn chưa sử dụng sức mạnh phong ấn để buộc cô phải nghe lời cậu.
“Vì cô ta biết về chiếc váy, có thể cô ta là một trong những kẻ thù của em, hoặc có thể là cấp dưới của họ. Em không biết tại sao ả lại trở thành Void, nhưng…”
Leonios nhìn thẳng vào mắt Lyseria
“Nhưng không sao đâu. Chỉ cần có em ở đây thì chị sẽ luôn an toàn.”
“?!”
Mặt Lyseria đỏ bừng lên. Nhưng cô nhanh chóng siết chặt tay trên đùi.
“Kh-Không.”
“Huh?”
“Bảo vệ em là nghĩa vụ của chị. Chị là người giám hộ của em mà, Leo…”
Cô nói, rồi đột nhiên ôm đầu của Leonis.
“Chị-Chị Lyseria?!”
Mặt cậu đỏ chót khi được cặp ngực mềm mại của cô áp vào mình.
“E-Em sẽ cho chị uống máu mà.”
“Ừ, nhưng chị đang không cần nó bây giờ. Chỉ là cân bằng lại thanh thiếu hụt Leo thôi.”
“Nó-nó là gì?”
“Cái thanh đó đang đầy lên vì chị không được gặp em lâu lắm rồi…”
Lời thì thầm của Lyseria làm tai của Leonis hơi nhột nhột.
Mái tóc bạc của cô lướt qua má cậu. Đã rất lâu rồi cậu mới lại được cảm nhận hơi ấm và vòng tay của thân quyến của mình…
(Thật là…)
Leonis bẽn lẽn vùi mặt vào ngực cô.
********
“Chuyện gì đang xảy ra thế này?”
Alexios Ray O’Itriese, em trai của Hoàng Đế đương thời cau có hỏi. Anh ta đang ở Vườn Trung Tâm, toạ lạc ngay chính giữa Đế Đô.
Thiết bị đầu cuối của anh đang hiển thị đoạn ghi hình thời gian thực của vết nứt hư không trên bầu trời Đô thị Chiến thuật số 8. Vào 64 năm về trước kể từ khi Void bắt đầu xuất hiện, chuyện như thế này chưa từng xảy ra bao giờ.
(Nếu vết nứt lớn thế này xuất hiện, chúng ta không thể loại trừ khả năng một con Void thiết giáp sẽ xuất hiện.)
Nếu như bị một đàn Void như vậy xâm chiếm thì sức mạnh của nhân loại và Thánh Kiếm chắc chắn là không đủ.
(Và Đế Đô sẽ cần ít nhất 10 ngày để rời khỏi vùng biển này.)
Không giống như Đô thị Chiến thuật số 7–nơi được thiết kế như là pháo đài di động để phát động tấn công, Camelot lớn hơn và chậm hơn nhiều. Đô thị Chiến thuật số 8 vẫn đang trong quá trình xây dựng và không có khả năng cơ động. Hiện tại, Đô thị Chiến thuật số 7 còn đang phải ghép nối với Đế Đô để thay thế lò phản ứng ma lực nữa chứ.
“Edward, có lẽ đã quá muộn rồi.”
Alexios đập mạnh xuống bàn sau khi gọi tên người bạn đã khuất của mình.
Nhưng rồi…
“Ngài có rảnh không, thưa bệ hạ?”
Giọng của một người phụ nữ phát ra từ phía bên kia cánh cửa.
Chỉ có một người có thể vào phòng Alexios mà không cần phải xin phép hay lễ nghi cầu kì.
“Là cô sao… Đúng lúc lắm, vào đi.”
Cánh cửa mở ra, một cô gái khoảng 20 tuổi mặc áo khoác trắng bước vào. Cô có một gương mặt thanh tú với mái tóc đen bóng mượt như bầu trời đêm vậy.
Đó là Clauvia Fillet, con gái của tập đoàn Fillet và là nhà nghiên cứu cấp cao trong cơ sở nghiên cứu chống Void của Đô thị Chiến thuật số 6. Có tin đồn rằng cô là tình nhân của Alexios, nhưng tất nhiên đó chỉ là tin đồn thứ thiệt. Nếu phải mô tả mối quan hệ của Clauvia với Alexios thì…
(...Có thể nói là đồng phạm, nhỉ…)
Anh ta trầm ngâm suy nghĩ một cách mỉa mai. Clauvia đã nghe được tin đồn họ là tình nhân của nhau, nhưng cô chỉ nhún vai với vẻ thích thú.
“Không phải ngài nên nghỉ một chút sao, thưa Bệ Hạ?” Cô hỏi.
Alexios hẳn đã kiệt sức rồi.
“Ta e rằng không còn thời gian cho chuyện đó rồi. Dù sao thì ta cũng là thành viên của gia đình hoàng tộc.”
Anh nhún vai với nụ cười hiện rõ sự mệt mỏi.
“Quan trọng hơn thì, điều gì đưa cô đến đây vậy? Ta e rằng ta đang khá bận.”
“Thần biết. Nhưng thần muốn cho ngài xem cái này…”
Clauvia đặt thiết bị phân tích lên bàn. Vì cô ấy đã đến tận đây để giao cái này, chắc chắn trong đó không có hình ảnh chú mèo cưng của cô đâu.
“Ngài có nhận ra cái này không?” Cô hỏi.
Trên màn hình đang hiện ra vô số dữ liệu.
“Dữ liệu lò phản ứng ma lực sao?” Alexios hỏi.
Anh đã học về lĩnh vực này ở học viện của Đô thị Chiến thuật số 4 nên Alexios cũng gọi là biết chút ít về công nghệ ma pháp.
“Chính xác, thưa bệ hạ. Đây là những dữ liệu về phản ứng của hai lò ma lực của Đô thị Chiến thuật số 8 ngay trước khi Lễ Hội Thánh Kiếm diễn ra.”
Những con số này cho thấy cả hai đều gần như không hoạt động đúng như mong đợi. Dù sao thì nơi đó vẫn đang trong quá trình xây dựng, vì vậy mà năng lượng các lò ma lực có thể cung cấp chỉ ở mức tối thiểu, đủ để tổ chức Lễ Hội Thánh Kiếm.
“Vậy thì có vấn đề gì?”
“Xin chờ một chút. Khoảng 30 phút sau khi Lễ Hội Thánh Kiếm bắt đầu…”
Alexios nhìn vào màn hình, đột nhiên năng lượng của một lò ma lực tăng đột biến.
“Đừng có nói với ta là…”
“Phải. Cơ chế dịch chuyển không gian của lò đã được kích hoạt.”
“Sao cơ?!”
Alexios nuốt nước bọt. Chỉ có một số ít người biết, nhưng lõi của lò ma lực sử dụng những còn sót lại của những vị thần cổ đại được thu thập khắp lục địa. Điều đó có nghĩa là các lò ma lực khác nhau sẽ mang sức mạnh khác nhau dựa trên vị thần được sử dụng để làm lõi.
Lò ma lực của Đô thị Chiến thuật số 8 sử dụng tàn dư của một con quỷ có khả năng dịch chuyển không gian, giúp cho lò nung có khả năng dịch chuyển không giới hạn. Dĩ nhiên, những người đứng đầu của Đế Quốc – Hội Hiền Triết[note56798] – không quan tâm đến việc sử dụng thứ này để xâm chiếm quê hương của Void. Thay vào đó, họ mong có thế sử dụng sức mạnh này để đóng lại những vết nứt hư không.
“Có phải do lò ma lực phản ứng với Void và mất kiểm soát không?”
“Có lẽ, nhưng thật sự thì ngay cả thần cũng không biết.”
Clauvia lắc đầu nhún vai.
“Thần cho rằng, dù lí do là gì thì cơ chế dịch chuyển của lò ma lực đã kích hoạt, khiến một phần của thế giới Void hiện ra trước mắt chúng ta. Nói cách khác…”
“Nếu kích hoạt lại cơ chế dịch chuyển, chúng ta có thể đóng vết nứt lại được không?” Anh hỏi.
Clauvia gật đầu.
“Về lí thuyết.”
“Tốt. Ta sẽ đề xuất phương án này cho Hội Hiến Triết.”
Alexios tựa lưng vào ghế và nhìn lên trần nhà.
“Tuy nhiên, không có gì đảm bảo việc khởi động lại lò ma lực không ổn định sẽ diễn ra tốt đẹp. Và có khả năng Void sẽ tấn công lần nữa nếu chúng ta cố làm thế.”
Đế Đô chắc chắn sẽ không thể sống sót qua cuộc xâm lăng lớn hơn lần này.
“Dù làm gì thì chúng ta cũng cần phải đẩy nhanh kế hoạch.”
“Ngài nói đúng…”
Dự án D là dự án không chính thức mà Alexios đã kế thừa từ người bạn cũ – Công tước Edward Crystalia. Kế hoạch là ngăn chặn và khai thác sức mạnh khổng lồ của Ma Vương Bóng Đêm, kẻ đã từng khiến thế giới cổ đại rơi vào khủng hoảng, sau đó dùng chính sức mạnh đấy để chống lại Void bằng ma đạo cụ.
Đó là dự tính, và theo lệnh bí mật từ Alexios. nhóm của Clauvia đang lùng sục những tàn tích trên khắp thế giới với hy vọng tìm được những Ma Vương đã ngủ say.
Hai tháng trước, họ đã phát hiện ra Long Vương bị phong ấn ở vùng băng vô cực. Hắn đã thức tỉnh, nhưng do bị Hư Vô ăn mòn mà trở nên điên loạn. Kết quả là Long Vương đã tuột khỏi tầm tay họ. Dù sao đi nữa, sự kiện đó đã chứng minh rằng Ma Vương có tồn tại – điều mà ngay cả Alexios cũng nửa tin nửa ngờ.
“Những kẻ đã khiến thế giới rơi vào hỗn loạn. Nghĩ đến việc nhân loại dựa dẫm vào những kẻ như thế để sống sót…”
Nếu họ sử dụng sức mạnh đó chống lại chính nhân loại thay vì Void…
(Thì mình là kẻ tội đồ đáng chết nhất…)
Alexios mỉa mai.
“Nhân tiện thì thần cũng có báo cáo liên quan Ma Vương đây.”
“Cái gì?”
“Là về một Ma Vương tên là Zol Vadis.”
“Ồ?”
Ma Vương Bóng Đêm Zol Vadis là thủ lĩnh của một tổ chức khủng bố hoạt động nhằm chống lại Đế Quốc ở Đô thị Chiến thuật số 7. Hắn đã hợp nhất những tổ chức nhỏ hơn và đang nhanh chóng mở rộng băng đảng của mình.
Những nghiên cứu do công tước Crystalia để lại không nhắc đến Ma Vương nào tên là Zol Vadis, nhưng sự thật rằng tên này biết về Ma Vương khiến cho cả hai người khó hiểu.
Sau tất cả, những gì để cập đến Ma Vương và Lục Anh Hùng đã hoàn toàn bị xoá khỏi sử sách.
Clauvia thao tác trên thiết bị đầu cuối của mình.
“Ngài nhìn này…”
Màn hình đang chiếu một đoạn ghi hình vết nứt khổng lồ trên bầu trời Vườn Trung Tâm ở Đô thị Chiến thuật số 8, ngay sau khi cuộc đại xâm lăng bắt đầu.
“Máy bay không người lái ghi lại thứ này sao?”
“Vâng. Những máy bay không người lái ở gần hiện trường đã bị phá huỷ khi Void tấn công, nhưng một vài cái ở xa đã ghi lại được cảnh quay lại.”
Video có chất lượng khá thấp, có thể là do EMP của Void.
“...Này cái gì kia?!”
Khi đoạn băng được chiếu, Alexios nuốt nước bọt lo lắng. Đôi mắt của anh dán chặt vào bóng người đeo mặt nạ đầu lâu đang lơ lửng giữa không trung. Người đó vung một loại quyền trượng nào đó rồi phá huỷ các toà nhà, khiến cho nguyên một đàn Void tan rã.
“Đó là ai…?”
Alexios thì thầm, nhìn chằm chằm vào màn hình với sự thích thú.
“Theo báo cáo thì, đó là Ma Vương Zol Vadis.”
“Đương nhiên rồi.”
Alexios hào hứng gật đầu.
“Ta nghe nói hắn đeo chiếc mặt nạ đầu lâu.”
Một suy nghĩ táo bạo chợt hiện lên trong tâm trí của anh. Nếu như người trong đoạn băng này, Zol Vadis, thực sự là một Ma Vương đang chiến đấu chống lại Void.
(Liệu người đàn ông này có phải đồng minh không?)
*******
“Oa, là chị Lyseria và cậu bé kìa!”
Khi Leonis và Lyseria bước vào phòng họp, Regina–người vẫn đang đứng ở trong phòng bếp với trang phục hầu gái của mình— quay ra chào họ.
“Em đang chuẩn bị gì vậy, Regina?” Lyseria hỏi.
“Sandwich trái cây phiên bản đặc biệt của em!”
Trên khay bếp đã có sẵn một cái sandwich. Nhìn nó trông có vẻ ngon và đầy đặn, cùng với những nguyên liệu như dâu tây, kiwi, đào, chuối và cam được phủ lớp kem tươi.
“Vẫn chưa đến giờ ăn tối, nên em nghĩ mình nên làm đồ ăn nhẹ cho cuộc họp.”
“Cảm ơn em.”
Lyseria nhận ra Regina không phải là người duy nhất đến trước cô và Leonis. Ở sofa góc phòng, Sakuya đang ngủ gật với chiếc bịt mắt trên mặt mình.
“Sakuya? Cuộc họp sắp bắt–”
“Heh-heh-heh. Taiyaki không phải cá đâu, cậu bé”
Sakuya lẩm bẩm điều gì đó kì lạ trong lúc ngủ như để đáp lại Lyseria.
“Sakuya sao vậy?”
Lyseria cau mày và gọi Regina ở trong bếp.
“Em ấy đến tìm đồ ăn nhẹ ngay khi về khách sạn. Sau khi ăn cả đống thì em ý lăn ra ghế sofa ngủ…”
“Chà, ra là vậy. Dù sao thi Sakuya cũng đã lạm dụng sức mạnh Thánh Kiếm của mình để đánh nhau với Void. Chúng ta nên để em ấy nghỉ một chút.”
Lyseria nói rồi đắp chiếc áo khoác của mình cho Sakuya.
Leonis liếc nhìn cô gái đang ngủ gật.
(Cô ấy hẳn đã sử dụng sức mạnh của ma nhãn.)
Ma nhãn mà Leonis đưa cho cô thuộc về một con quỷ, vì vậy mà sức mạnh của nó không dành cho con người. Ngay cả Sakuya cũng không thể sử dụng nó quá mức được.
“Chị Lyseria, cậu bé, hai người uống gì không?”
“Chị uống nước ép…” Lyseria.
“Cà phê ạ.”
“Nhiều đường nhỉ, cậu bé?”
Regina gật đầu trong khi đặt khay sandwich lên bàn phòng họp. Leonis lấy một cái và cắn một miếng. Bánh mì mềm và kem tươi quyện với vị ngọt, chua vừa phải của hoa quả tạo ra sự hài hoà về hương vị.
“Phải lâu rồi em mới được ăn đồ ngọt của chị đấy, chị Regina. Chị quả là đầu bếp thượng hạng mà.”
Leonis khen cô thật lòng trong khi lấy chiếc sandwich thứ hai.
Leonis chỉ ăn khẩu phần quân đội trong mấy ngày qua. Và dù Rivaiz và Veira có hài lòng với chúng thì dĩ nhiên nó khó có thể so sánh với món ăn của Regina.
“Lâu sao?”
Regina chớp mắt khó hiểu.
“Cậu bé, ngày nào em chẳng ăn đồ ăn của chị. Chẳng những vậy em còn ăn hết chúng trong vài giây.”
(Chết thật!)
Leonis quên mất là Shirley làm người thế thân của cậu.
“À, erm, chà…” Leonis ấp úng.
“Xin lỗi chị tới muộn.”
Elfine mở cửa thật đúng lúc.
“Nhìn chị mệt quá đó, chị Elfine.” Lyseria nói.
“Các hiệp sĩ cấp cao đã đưa ra một số yêu cầu khá vô lý…”
Elfine nói trong khi cô sửa lại cổ áo xộc xệch của mình và ngồi cạnh Lyseria.
“Chà, cũng chẳng tránh được. Dù sao thì thông tin từ Thiên Nhãn Bảo Châu của chị là vô giá mà.”
Regina đặt ấm trà lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện Leonis.
Vấn đề thảo luận đầu tiên là vết nứt hư không.
“Chị có biết được gì không?” Lyseria hỏi.
Elfine lắc đầu.
“Sở tình báo ở Đế Đô đã cử máy bay không người lái đến điều tra, nhưng không một chiếc nào quay về được. Ngay khi chúng bay qua vết nứt, những Tinh Linh Nhân Tạo điều khiển những chiếc máy bay liền trở nên rối loạn.”
“Vậy còn Thánh Kiếm của chị?” Regina hỏi.
“Chị đã cử hai quả cầu đi điều tra, nhưng chúng vẫn chưa tìm được gì hữu ích cả. Tất cả những gì chị biết được là thế giới phía kia vết nứt bị ô nhiễm chướng khí Void.”
“Chị có nhìn thấy con Void nào không?”
“Vẫn chưa. Những Thánh Kiếm loại thăm dò đã thiết lập một mạng lưới giám sát xung quanh vết nứt, nên là nếu có chuyện gì xảy ra họ sẽ báo cáo ngay. Nhưng vấn đề là…”
Vẻ mặt Elfine trở nên nghiêm trọng hơn.
“Có vẻ như có nhiều hơn một vết nứt.”
“Hửm? Th-thật sao?” Regina ngạc nhiên.
“Thật đấy. Cơ quan hành chính đã nói rằng có ít nhất 14 vết nứt đã được tìm thấy ở vùng biển xung quanh Đế Đô.”
“Giờ là 17. Chùng đang ngày càng gia tăng về số lượng…” Elfine sửa lại.
“Chúng tuy không lớn bằng cái ở trên Đô thị Chiến thuật số 8, nhưng vẫn đủ lớn để những con Void cỡ lớn xuất hiện. Họ sẽ sớm gửi các đơn vị khảo sát để điều tra vết nứt đó.”
“Đơn vị khảo sát…”
Leonis thì thầm với vẻ bối rối.
(Bất kì đơn vị bình thường nào cũng sẽ bị xoá sổ.)
Leonis nghĩ về con Void thiết giáp mà cậu đã thấy ở thế giới bên kia. Rivaiz đã dễ dàng xé nó thành từng mảnh, nhưng sinh vật đó có thể sống sót sau khi lãnh trọn ma pháp bậc tám của Leonis. Nếu một con Void như vậy tấn công thì nhân loại sẽ trở nên bất lực.
“Dĩ nhiên, đây là một nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng hội đồng Đế Quốc và cơ quan hành chính coi đây là cơ hội vàng để giải mã bí ẩn về vùng đất của Void. Cho đến giờ thì chúng ta đang ở thế phòng thủ, nhưng có lẽ đây chính là lúc để phản công.”
“Liệu mình có được đưa vào đội khảo sát không?” Leonis hỏi.
“Học viên thì không cần phải tuân theo mệnh lệnh. Ít nhất là tại thời điểm này.”
“Dù thế nào đi nữa thì, tiểu đội 18 được lệnh trở về học viện Thánh Kiếm. Cơ sở hành chính đã yêu cầu như vậy.”
Lyseria sử dụng thiết bị đầu cuối để chiếu chỉ thị được gửi cho cô.
“Sáng mai chúng ta sẽ thu dọn đồ đạc và lên đường.”
“Em chỉ vừa mới quen với căn bếp này thôi mà. Chán thật đấy…”
Regina rũ vai tỏ vẻ thất vọng.
*******
“Ahhh, thật tuyệt vời. Một vương quốc từng sụp đổ đã được hồi sinh dưới sự che chở của Nữ Hoàng Vĩ Đại.”
Vị linh mục trẻ với mái tóc trắng dang rộng hai ra ca ngợi Nữ Hoàng đang ngồi trên ngai vàng.
Hắn chính là Void chúa Nefakess – tông đồ thứ 13 của Nữ Thần.
Đứng im lặng phía sau hắn là một cô gái tóc xanh trong bộ trang phục màu trắng truyền thống của vùng Ouran. Hai vị sứ giả này đang đến thăm Lâu Đài Bóng Tối. Đây là thế giới nằm ngoài vết nứt hư không — Thế Giới Void. Tất cả những cái bóng bao phủ vùng đất này đều thuộc về vị Nữ Hoàng đang ngồi kia.
“Ta mệt mỏi với cái tôi của ngươi rồi đấy, linh mục.”
Nữ Hoàng ngồi trên ngai vàng gầm gừ với vẻ bất mãn.
Nữ Hoàng của Vương Quốc Bóng Đêm không có hình dạng con người. Cô ấy chỉ là một khối bóng tối thuộc về thế giới khác đang lơ lửng trên ngai vàng. Ở giữa cái bóng là một đôi mắt đang nhìn trừng trừng về phía hai người. Đây là tất cả những gì còn lại của người đẹp đã từng cai trị Vương Quốc Bóng Đêm bằng hỗn loạn và khủng bố 1000 năm trước.
Phía sau ngai vàng là hai cô gái trong bộ hầu gái. Cả hai đều có vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn. Họ là một loại quỷ được gọi là Shadowfolk và được huấn luyện dưới sự chỉ dẫn của tổ chức sát thủ Septentrion.
“Quan trọng hơn, ta nghe bảo kế hoạch của ngươi đã thất bại.”
Giọng nói của Nữ Hoàng vang vọng khắp căn phòng.
“Quả thực, chúng tôi đã không thể thực hiện Hư Vô Chuyển Dịch một cách hoàn chỉnh, nhưng việc ghi đè đã tạm thời thành công.” Nefakess trả lời.
“Vết nứt mà bọn tôi đã tạo ra sẽ hiệu quả một khi Nữ Thần của chúng ta sắp xếp lực lượng phòng thủ.”
“Hmph. Tốt thôi. Ta chỉ muốn giành lại Vương Quốc Bóng Đêm, thứ đã một con sói đen đáng ghét dành lấy.”
Cơn thịnh nộ của Nữ Hoàng Bóng Tối khiến cho hai cô hầu gái phía sau khẽ run lên.
“Nhân tiện đây thì linh mục này–”
Nữ hoàng nói thêm.
“Có phải Thánh Kiếm Sĩ đã đánh bại tông đồ thứ chín không?”
“Chúng tôi vẫn chưa biết ai là người đã tiêu diệt Iris.”
Nefakess lắc đầu.
“Tuy nhiên, cô ấy vẫn là một chỉ huy chính trong Quân Đội Ma Vương. Dù con người có thể mạnh hơn đáng kể nhờ vào sức mạnh Thánh Kiếm, tôi cũng không ngờ là họ có thể đánh bại cô ta.”
“Vậy thì ai đã làm? Có phải là con anh hùng elf đó không?”
“Arle Kirlesio sao? Khó nói lắm. Cô ta đúng là có sở hữu một trong Arc Seven, nhưng khi tôi đánh với cô ta, có vẻ như Arle đã mất kha khá sức mạnh.”
“Làm sao ngươi chắc chắn vậy được? Cô ta là đệ tử của Kiếm Sư đấy.”
“Đúng, không loại trừ khả năng đó, nhưng…”
Nefakess ngừng lại và hạ giọng xuống.
“Có kẻ đang làm ngáng đường tôi, thưa bệ hạ.”
“Hmm. Vậy thì nói về hắn đi.”
Nữ Hoàng nối với vẻ thích thú.
“Ma Vương Zol Vadis.”
“Zol Vadis?”
Nữ Hoàng lặp lại cái tên đó.
“Ma Vương cổ xưa, kẻ đã thảm bại dưới tay của Anh Hùng Thánh Kiếm?”[note56799]
“Đúng vậy.”
Nefakess gật đầu, vẻ mặt hắn không thay đổi một chút nào.
“Có người đang tự xưng là Ma Vương đang ẩn náu ở Đế Đô. Tất nhiên, đó có thể là một kẻ giả mạo đã chiếm đoạt danh hiệu đó, nhưng không một người bình thường nào biết đến cái tên bị lãng quên Zol Vadis này.”
“Quả thực là vậy. Thật thú vị. Tuy nhiên, lời tiên tri của Nữ Thần không nhắc đến Ma Vương cổ đại.”
“Đúng là thế, thưa bệ hạ. Nhưng đã có rất nhiều sai lệch so với lời tiên tri. Long Vương Veira đã được con người khai quật trước thời điểm hồi sinh ban đầu của cô ta, còn Ma Vương Bất Tử thì mất tích khỏi tàn tích ở Necrozoa. Hơn thế nữa, ngay cả Ma Vương mạnh nhất, Rivaiz Deep Sea cũng không rõ tung tích…”
“Nếu lời tiên tri của Nữ Thần hoàn hảo đến vậy thì Hư Vô Chuyển Dịch đã có thể hoàn thành và không cần thiết phải thu thập nhiều Ma Kiếm như vậy để đánh thức kẻ bị phong ấn ở Rừng Tinh Linh.”
Nữ Hoàng Bóng Tối cười như muốn giễu cợt.
“Không còn cách nào khác. Ta đã xây một cái đầu cầu vững chắc đến thế giới bên kia. Ta sẽ tự thu thập Ma Kiếm và tiêu diệt tên Zol Vadis này.”
“Ồ. Quả là một sự khích lệ đáng quý!”
Nefakess cúi đầu trịnh trọng.
Đôi mắt của Nữ Hoàng Bóng Tối toả ra ánh sáng bí ẩn, và rồi ở giữa căn phòng, một hình chiếu được tạo ra bằng ma pháp xuất hiện.
“Đây chính là cây cầu của vương quốc ta.”
Một khu vườn được chăm sóc cẩn thận vây quanh toà lâu đài màu trắng nguy nga tráng lệ hiện ra.
“Trung tâm Đế Đô, nơi thách thức số phận, và là nơi tập hợp của Thánh Kiếm…”
7 Bình luận