Bóng tối đen như tâm trí bị bao phủ bởi sự đau khổ và tuyệt vọng.
Nó bụi bặm và ẩm ướt, xen lẫn mùi nấm mốc, mùi hôi, mùi rỉ sét và mùi máu.
Ở đất nước xa lạ nào đó. Một thị trấn bị lãng quên, từng là nơi rất nhộn nhịp nhưng những người dân ở đó lại buộc phải sơ tán do chiến tranh.
Một ngôi nhà cũ được bao phủ bởi cây xanh trong khu rừng gần rìa của thị trấn. Căn hầm ẩn sâu dưới lòng đất tối đen như mực, ngột ngạt mùi hôi thối pha trộn.
Người đàn ông cầm chiếc chân nến kiểu cũ từ từ đi cầu thang xuống tầng hầm. Đôi bốt quân đội màu đen tuyền hiện ra sự cũ kĩ dưới ánh nến mờ nhạt trong bóng tối.
Lách tách, lọt tọt, lách tách, lọt tọt… Tiếng nước nhỏ giọt vọng lại khắp tầng hầm. Chúng rỉ ra từ các bức tường cũ kĩ, đầy vết nứt nẻ, xuất hiện ở khắp căn hầm.
Người đàn ông dừng lại trước một cánh cửa thép lớn. Lúi húi tra chìa khóa vào ổ khóa cửa hầm.
Ngay sau khi đẩy cánh cửa thép nặng nề, tiếng la hét sợ hãi, rên rỉ của trẻ con vang vọng lên từ khắp tầng hầm. Giọng con trai và con gái kêu cứu trong tuyệt vọng khiến cho bất kì ai lạc vào trong đó đều phải rùng mình. Các thiết bị tra tấn bằng thép được treo khắp các bức tường và một con dao rựa đẫm máu nằm trên sàn nhà bẩn thỉu.
Hắn lại nhìn đám trẻ, ánh mắt chứa đầy sự thích thú. Có vẻ như hắn đang cười… Hắn thì thầm một cách đầy phấn khích:
“Đồ chơi!”. “Bây giờ, nên chọn cái nào để vui chơi đêm nay nhỉ?”
Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn nến chiếu dần trên khuôn mặt của những đứa trẻ dường như là người từ phương đông đang ngồi dựa cạnh tường. Đôi mắt của chúng mở to vì sợ hãi, khuôn mặt thờ ơ và không cảm xúc, dường như trái tim và tâm trí của chúng đã tan nát. Ngược lại, còn có những khuôn mặt phẫn nộ và đầy oán hận, ánh mắt nhìn hằm hằm vào người đàn ông.
Người đàn ông bảo:
“La hét chẳng ích gì đâu.”
Hắn ta rên rỉ và thô bạo kéo cánh tay phải của một cô bé. Cánh tay cô bé gầy gò, đầy vết sẹo và xương nhô lên. Cánh tay trái của cô ấy thì đã biến mất hoàn toàn, có vẻ là nó đã bị cắt lìa khỏi vai bởi một con dao sắc nhọn. Một cậu bé gần đấy gắng hết sức với tay hi vọng có thể nắm được cô. Mặc dù, bàn chân phải của cậu chẳng còn thấy đâu. Dù vậy, gắng gượng với bàn chân còn lại. Cậu đi lạng choạng, cố hết sức đi về phía cô bé ấy.
Ban đầu tiếng khóc của đám trẻ chỉ là vì sự sợ hãi. Tuy nhiên không lâu sau đó, những tiếng khóc chợt lặng đi một cách đáng sợ và biến thành một thứ âm thanh kỳ lạ khác thường. Nó dần dần bắt đầu nghe giống như một dàn nhạc giao hưởng đáng khiếp sợ, âm điệu chói lọi nhưng chứa đựng sự điên cuồng và u tối.
Hắn ta càng lúc càng thích thú, sự phấn khích của hắn gần như ở đỉnh điểm. Hắn ta nhún nhảy như một đứa trẻ dạo chơi trong công viên. Nhưng với một cú giật mạnh, hắn kéo cô bé với sức tàn nhẫn của một kẻ điên cuồng.
Đột nhiên, từ đâu đó…
Giọng nói của một người phụ nữ nghe trầm và khàn khàn cất lên, giống như giọng của một bà già.
“Nếu mọi chuyện đã đến thế này, tôi nghĩ chúng ta phải cứu giúp những đứa trẻ này thôi.”
Trước giọng nói bất ngờ của người phụ nữ bí ẩn, hắn ta giật mình hoảng hốt nhìn lại xung quanh.
“Hừ, đứa nào thế! Đây là giấc mơ của tao, là giấc mơ từ quá khứ của tao, từ hồi cơn bão thứ hai cơ mà... sao mày vào được đây vậy, mày có gì để vào giấc mơ của tao? Chết tiệt!!! Tên quái nào vậy?”
Giọng nói bí ẩn lại cất lên:
“Bọn tôi phải cố gắng để thoát khỏi đất nước đầy máu và bạo lực này, tất cả chỉ vì đám người lớn ngu ngốc như ông.”
“G-Gì vậy?”
“Một trong số họ sẽ đến được vùng đất mới một cách an toàn nhưng số còn lại thì không được may mắn như thế, chúng tôi sẽ nhớ mãi những người đó. Chúng tôi sẽ băng qua biển rộng hướng về hi vọng cho tương lai.”
“Là ai! Là đứa nào mà bố láo trong giấc mơ của tao vậy? Lẽ nào? không, không thể nào! Trong này không thể có kẻ nào có khả năng như vậy được.”
Hắn ta chạy về phía giọng nói bí ẩn, vung cây nến loạn xạ xung quanh như kẻ điên. Khi hắn chạy về gần bức tường, những khuôn mặt run rẩy của từng đứa trẻ hiện dần dưới ánh nến nhợt nhạt.
Dần dần càng thấy rõ chúng mất đến một hoặc hay cánh tay, đôi chân không còn lành lặn hoặc có đứa không có cả tứ chi.
Ở góc tối căn hầm, xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn.
Mái tóc vàng... Không, là mái tóc dài màu bạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn có đường nét đẹp đến kinh ngạc. Đôi mắt tựa như một hòn ngọc nhỏ có màu sắc xanh của ngọc lục bảo và lông mi dài.
Cô ấy giống như một con búp bê sứ đắt tiền vậy, thật xinh đẹp nhưng trông cũng thật đáng sợ.
“Ồ!!! Mày là ai vậy? Tao đang tận hưởng niềm hạnh phúc này đấy! Ngày đấy sao tao không thấy đứa con gái nào như mày nhỉ?”
Cô ngước nhìn lên hắn với khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm tựa như búp bê.
Có vẻ trong đôi mắt ấy đang chứa đựng một ánh sáng bí ẩn nào đó, nó khiến cái nhìn của cô như một vị tu sĩ đã sống trăm tuổi. Vị tu sĩ ấy điềm đạm, thông minh, bí ẩn, nhiệt huyết nhưng cũng mang trong mình rất nhiều nỗi buồn.
Cô trừng mắt nhìn hắn, không nói lời nào mà chỉ giơ cánh tay phải lên trước mặt. Trong tay cô cầm một thứ có vẻ là một chiếc tẩu… Hình con thằn lằn màu vàng.
Nắm chặt phần đuôi của con thằn lằn, cô chỉ hướng đầu của nó về phía cửa hầm bằng một động tác dứt khoát.
Cô mỉm cười nhẹ.
Hắn ta giật mình quay lại.
Bỗng chốc cánh cửa từ từ mở ra mặc dù chả có ai ở đó cả.
Ầm ầm, ào ào, ầm ầm, ào ào… Một dòng nước chảy xiết ập vào. Đó là một thứ chất lỏng nhơn nhớt màu đen đặc, không, chính xác là một biển máu đang tràn vào với một mùi tanh nồng nặc. Dòng máu chảy mạnh đến nỗi khiến hắn suýt ngã cùng với độ đặc quánh của nó thì gã ta gần như đã bị chôn chân tại đấy.
Giọng nói nghe khàn khàn ấy lại cất lên:
“Đây chính là máu của những đứa trẻ mà ngươi đã hành hạ.”
Hắn ta gần như chìm dần trong biển máu, cố gắng vùng vẫy để thoát ra.
Trước khi hắn kịp nhận ra bất cứ điều gì thì có vẻ như cả đám trẻ và cô gái bí ẩn đã biến mất. Thay vào đó, chỉ còn mình hắn đang quay cuồng trong tuyệt vọng giữa căn hầm tối mịch.
Cơ thể hắn hoàn toàn bất động, máu đã chạm đến râu trên cằm của hắn. Sau đó là môi, rồi đến mũi, rồi qua đến mắt hắn, cuối cùng là bàn tay hắn đang hướng về phía trần nhà cũng chìm trong máu đỏ.
Cứ như vậy từ trong giấc mơ đó...
Hắn ta dần dần tỉnh dậy.
Như bị một con quỷ tà ác nào đó chiếm lấy, tay hắn nắm chặt mép gối, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, con ngươi trợn ngược ra ngoài.
“M-Mở, mở mắt ra-aaa!!!”
1 Bình luận