• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 20: Lễ Bế giảng

1 Bình luận - Độ dài: 2,871 từ - Cập nhật:

Kể từ hôm đó, tôi luôn cố ngủ đủ giấc. Nghe lời Reika-senpai, tôi ngủ ít nhất sáu đến bảy tiếng mỗi ngày. Khi đặt thời gian ngủ rõ ràng, tôi cảm thấy như mình có thể tập trung học hơn do muốn hoàn thành việc học trước thời điểm đó. Tôi bắt đầu ôn tập một tuần trước ngày thi và dốc hết sức học. Tôi không thấy áy náy như lần trước nữa.

"Cậu học chưa?"

Micchi ngồi cạnh liếc sang phía tôi.

Do đổi chỗ nên trong giờ học tôi không còn ngồi cạnh Micchi nữa, nhưng khi thi chúng tôi phải ngồi theo số thứ tự, nên chúng tôi lại về bên nhau.

Hồi thi giữa kì cậu ấy cũng hỏi tôi câu này. Déjà vu. Tôi nhớ rằng lúc đó mình đã trả lời rằng, "Cũng không hẳn…", nhưng bây giờ đã khác.

"Tớ cũng ôn được hòm hòm rồi."

"Vậy à, cậu được Hayama-senpai kèm đúng không? Tớ mong là cậu sẽ đạt điểm tốt!"

"Tớ cũng vậy."

Tất nhiên là tôi tự tin hơn lần trước.

Tuy nhiên, sẽ là nói dối nếu tôi bảo mình không lo lắng chút nào, vì xung quanh tôi toàn người học giỏi cả, kể cả Micchi. Mục tiêu của tôi là đạt hạng 77 trở lên. Đây là mục tiêu khá khó với tôi. Lần trước, tôi xếp hạng 143. Ờm, tôi không muốn nhớ lại con số đó chút nào.

Tôi hối hận vì đã không ôn tập sớm hơn. Tôi tự hỏi những cố gắng trong tuần qua của mình sẽ đưa mình đến đâu. Tôi bắt đầu bồn chồn rồi.

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tính giờ làm bài vang lên.

Ngay lập tức, tôi lật tờ đề lại và bắt đầu di chuyển cây bút chì kim.

Tôi đọc đề. Ổn rồi.

Giám thị, Terashima-sensei, đang đứng trước bục giảng với vẻ chán chường. Có vẻ lần này tôi sẽ không phải vẽ chân dung thầy ấy rồi.

Kỳ thi, giống như hồi giữa kỳ, kéo dài bốn ngày, nên sau mỗi bài thi, học sinh sẽ giành thời gian còn lại trong ngày tiếp tục ôn tập cho môn thi tiếp theo. Tôi luôn nghĩ về Reika-senpai. Không thể chểnh mảng được. Tôi phải cố gắng tới cùng.

Bốn ngày thi rồi cũng qua, và nhìn chung tôi làm bài cũng tàm tạm.

Tôi cũng có môn được môn không, và tuy không làm được hết đề môn nào cả, nhưng tờ bài giải của tôi cũng được điền kha khá. Tôi không biết lần này mình sẽ đứng thứ bao nhiêu, nhưng ít ra tôi nghĩ lần này tôi đã làm tốt hơn. Không còn bí xị như lần trước là đã tiến bộ rồi. Giờ thì chỉ còn chờ kết quả nữa thôi.

***

Điểm đã được trả.

"Mirai, điểm cậu thế nào?"

Micchi hỏi tôi vào giờ nghỉ, nên tôi cũng đưa bảng điểm cho cậu ấy. Lại déjà vu rồi. Tôi tự hỏi lần này cậu ấy sẽ phản ứng thế nào. Tôi mong là cậu ấy sẽ không nói "Tệ thế này à?"…

"Tuyệt quá! Khá nhiều môn trên trung bình này. Có phải nhờ Hayama-senpai kèm không?"

"Ừ, tớ nghĩ thế. Chị ấy dạy thực sự giỏi."

"Chị ấy có dạy cậu mẹo nào hay không?"

"Cũng khá nhiều, nhưng tớ đoán bài học quan trọng nhất là phải ngủ cho đủ…"

"Hiểu rồi! Vậy ra đó là lí do cậu suốt ngày ngủ trong giờ học hả?"

Tôi tự hỏi cậu ấy có thực sự nghĩ Reika-senpai đã khuyên tôi "Ngủ là rất quan trọng, em nên ngủ ngay cả khi lên lớp" hay không.

"Đời nào Hayama-senpai lại khuyến khích việc ngủ trong lớp chứ? Đừng có ngớ ngẩn thế!"

Đừng có thiếu ngủ đến mức thiếp đi trong lớp. Đó mới là bài học thực sự.

Vẫn còn vài môn tôi bị điểm dưới trung bình, nhưng những môn còn lại tôi đều đạt điểm khá. Thậm chí tôi còn được điểm tốt trong môn tiếng Nhật hiện đại. Tất cả là nhờ Reika-senpai.

Vấn đề là thứ hạng của tôi. Chỉ vì tôi được điểm trên trung bình không có nghĩa là tôi sẽ đứng ở nửa trên bảng xếp hạng. Việc điểm trung bình bị những học sinh đạt điểm rất kém kéo xuống là hoàn toàn khả thi.

Trong một nhóm năm học sinh với số điểm trung bình là 60, nếu tôi đạt 65 điểm thì trên lý thuyết sẽ là trên trung bình, nhưng nếu trong số bốn học sinh còn lại có ba người đạt 70 và một người chỉ được 25, tôi sẽ chỉ xếp hạng tư. Trước khi xếp hạng được công bố thì tôi không thể chắc chắn điều gì cả.

Ngay sau hôm trả điểm, bảng xếp hạng được công bố.

Tôi nhìn vào xếp hạng học sinh năm nhất trước tiên. Tên tôi không có ở đó. Vậy là tôi có thể chắc chắn mình xếp hạng dưới ba mươi. Tôi tuy không mong đợi gì nhiều vì điểm mình cũng không tốt đến thế, nhưng cũng nhận ra mức độ cạnh tranh là gắt gao đến thế nào. Michi xếp hạng 15 và Youko thì thậm chí còn không lọt nổi top 30. Tôi tự hỏi có phải do cô ấy chơi quá nhiều game otome không.

Về phía học sinh năm hai, Reika-senpai đứng nhất, Chinatsu-senpai đứng thứ tư và Hội trưởng Shizuku thứ năm. Reika-senpai lại xếp đầu. Lần này chị ấy còn bận kèm cặp tôi, vậy mà vẫn giữ vững đỉnh bảng, chị ấy phải tuyệt vời đến cỡ nào chứ…? Nhưng tôi cũng mừng. Chị ấy mà tụt hạng có lẽ tôi sẽ áy náy lắm.

Nhìn chung những cái tên được tuyên dương không thay đổi gì nhiều so với giữa kỳ. Trong số đó vẫn có kha khá các hội viên Hội Học sinh và Ủy viên Kỷ luật.

Tôi tự hỏi thứ hạng của mình là bao nhiêu. Có lẽ hỏi hội viên Hội Học sinh, hoặc Reika-senpai hay Chinatsu-senpai là sẽ biết, nhưng đơn giản nhất vẫn là hỏi Micchi.

"Micchi, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng!"

"Chúc mừng cậu đạt hạng 15! Gửi lời chúc mừng đạt hạng 5 tới chị cậu giúp tớ luôn nhé!"

"Cám ơn. Nhưng mà so với lần trước thì tớ có tụt hạng chút…"

"Thôi thì, cá nhân tớ vẫn thấy ấn tượng. Lần này tớ đã cố hết sức rồi nhưng vẫn không lọt top được. Tớ đoán đây là bằng chứng cho độ thông minh của Micchi nhỉ… Một tuần trước khi thi mới bắt đầu ôn tập thì có muộn quá không?"

"Tớ bắt đầu ôn thi từ hai tuần trước cơ."

"Hai tuần cơ à."

Nếu tôi có thêm bảy ngày ôn tập, liệu tôi có thể chen chân vào nhóm được tuyên dương không? Chắc không đơn giản đến thế đâu.

"À, tớ xếp hạng bao nhiêu thế?"

"Tớ cũng muốn biết. Bọn tớ xếp hạng bao nhiêu vậy?"

Ngay khi vào lớp học, Kanoe tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"Chào buổi sáng, Kanoe. Ừmm… Các cậu có muốn tớ tiết lộ riêng cho từng người không?"

"Không sao đâu, cứ nói ở đây luôn đi."

Thứ hạng không phải thứ tôi muốn giấu. Hai cậu ấy có biết tôi cũng không ngại.

"Bọn tớ làm bài khá tốt mà. Điểm chắc cũng không đủ tệ để bọn tớ phải giữ kín đâu."

Tôi nghĩ là tôi có thể cạnh tranh được với Kanoe. Tim tôi đập thình thình.

"Vậy thì, Mirai xếp hạng 56, còn Kanoe thì hạng 60. Tớ cũng phải ngạc nhiên vì thứ hạng Mirai đã tiến bộ được đến vậy so với lần trước đấy!"

Hạng 56. Làm tốt lắm.

Tôi thầm ăn mừng. Được rồi, giờ thì tôi có thể hiên ngang mà gặp Reika-senpai, và quan trọng hơn, tôi sẽ được thưởng. Và vì tôi đã xếp cao hơn hạng 77 nhiều, nên tôi chắc chắn chị ấy sẽ khen tôi cho xem.

"Thật đấy à? Mirai tuyệt thật đó. Tớ thua rồi."

"Tớ chạy có thể chậm hơn, nhưng lại điểm lại vượt được cậu rồi."

"Tớ mong cậu có thể theo được đà này mà vượt cả Micchi nữa."

"Tớ sẽ cố."

"Tớ cũng hy vọng cậu sẽ vượt tớ trong tương lai!"

"Ít ra cũng phản kháng chút đi chứ."

Vươn lên từ đáy xã hội. Hạng 56 nghe qua thì có thể không ấn tượng lắm, nhưng lần trước tôi xếp tận hạng 143. Nếu khởi đầu của bạn tệ, thì dù chỉ một chút tiến bộ cũng đáng hoan nghênh. Người ta thường hoan nghênh những đầu gấu quay đầu trở lại làm người bình thường, nhưng tôi lại thấy việc họ tung hô sự "bình thường" khá buồn cười. Nhưng khi chính tôi được việc này khích lệ, thì tôi lại thấy như mình đã đạt được một kỳ tích vậy.

Việc leo lên từ đáy bảng xếp hạng thật sự thỏa mãn. Tôi sẽ đặt mục tiêu vượt Micchi sau khi đã vượt Kanoe... nhưng có lẽ tìm ai đó điểm thấp hơn trước sẽ tốt hơn. Có lẽ mục tiêu tiếp theo của tôi sẽ là Youko.

Bản thân tôi bắt đầu từ dưới đáy, nhưng nếu bắt đầu trên đỉnh, bạn sẽ phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nếu không muốn tụt xuống. Chỉ có hai lựa chọn: giữ vững vị trí hoặc rớt hạng. Hẳn là áp lực lắm. Reika-senpai đứng đầu được lâu như vậy quả là tuyệt vời.

Kỳ thi đã kết thúc, và sau lễ bế giảng sẽ là kỳ nghỉ hè. Tôi muốn thông báo thứ hạng của mình cho Senpai ngay lập tức, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội gặp chị ấy vì hoạt động ủy ban hiện đang tạm hoãn.

Và hôm nay là ngày cuối cùng trong năm học. Hôm nay sẽ là hôm tôi sẽ đi tuần lần cuối với tư cách Ủy viên Kỷ luật. Không có gì bất thường cả. Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, sẽ không còn lí do cho tôi tới trường nữa.

Sau khi đi tuần xong, tôi đi tới phòng kỷ luật. Tôi chắc rằng Reika-senpai đã biết tôi xếp hạng bao nhiêu rồi. Nhưng tôi vẫn muốn tự mình báo cáo và đòi phần thưởng. Nếu hôm nay tôi không gặp được chị ấy, tôi sẽ phải chờ hết kỳ nghỉ hè, nên tôi đặc biệt sốt ruột. Trước khi đi tuần tôi đã tạt qua, nhưng lúc đó căn phòng trống trơn. Tôi quyết định quay lại lần nữa.

Làm ơn, làm ơn ở phòng kỷ luật đi mà. Tôi vừa nhủ thầm vừa mở cửa phòng.

...có rồi!

"Chị vất vả rồi, Senpai."

"...làm tốt lắm."

"Chúc mừng chị lại đạt hạng nhất lần nữa nhé."

"Cám ơn em."

"Em cũng nghe Micchi nói là em đạt hạng 56 đấy."

"Chị biết."

Vậy là chị đã biết. Tôi tự hỏi chị ấy đã nghĩ gì khi thấy thứ hạng của tôi.

"Nhờ Reika-senpai mà em mới được như vậy đấy. Cám ơn chị rất nhiều."

"Kỳ tới em có thể tự mình ôn luyện được rồi chứ?"

Tôi có hơi sốc khi nghe những lời đó. Sao chị ấy lại nói vậy chứ? Tôi thấy như mình vừa bị bỏ rơi vậy. Đúng là tôi đã làm phiền Senpai nhiều, nhưng...

"Có thể hơi ích kỷ, nhưng lần sau em cũng muốn được chị kèm... Chị không phải chỉ cho em mọi thứ đâu. Em chỉ muốn mình học chung thôi. Lần này em được điểm tốt là nhờ chị dạy, nhưng học chung với nhau cũng giúp em quyết tâm hơn... Được không chị?"

"Em chỉ đang lấy cớ vì không thể học được mà không có chị thôi."

"Dạ đúng... Em xin lỗi..."

"Nhưng nếu Shimizu-san mà lại bị điểm kém như lần trước thì sẽ rắc rối cho chị lắm. Nếu lần sau học chung mà em lại cải thiện được thứ hạng nữa, thì chị sẽ cân nhắc."

"Thật ạ? Em chắc chắn sẽ làm được mà! Em sẽ cố hết sức! Đi mà chị!"

"…Vậy lần sau em phải đạt top 30."

"Uuh… Em sẽ cố hết sức."

Thực ra tôi muốn lấy cớ để được ở bên Reika-senpai cơ. Nếu đó là điều kiện, thì tôi chỉ còn cách nai lưng ra mà học thôi.

À… đúng rồi, lời hứa.

"Với lại…"

"Sao nữa?"

"Chị nhớ lời hứa của chúng mình không? Là chị sẽ gọi tên em ấy?"

"…Chị hiểu."

"…"

Tôi chờ  Reika-senpai gọi tên mình, nhưng chị ấy vẫn im lặng. Tôi tự hỏi liệu mình có sốt sắng quá không.

"…Bắt buộc phải gọi ngay bây giờ à?"

"Vâng. Em muốn nhận thưởng ngay cơ."

"..."

"...Vẫn chưa được ạ?"

Reika-senpai có vẻ xấu hổ khi chị ấy cúi đầu. Chỉ gọi tên em thôi mà thật sự xấu hổ đến thế à? Lúc em hỏi chị còn bảo "Chỉ thế thôi à?" cơ mà. Hồi tổ chức tiệc chị cũng gọi tên em rất tự nhiên nữa...

"...Chị sẽ cho em cái này, đổi lại thì cho chị thêm chút thời gian đi."

"Cái gì thế ạ?"

Senpai đưa tôi một tờ giấy được kẹp trong vở.

Tôi mở tờ giấy ra.

"Em đây ạ...?"

"Chị nghĩ là em sẽ thích."

Một bức chân dung. Vẽ tôi đang gối đầu lên tay mà ngủ.

Tuy là chân dung đen trắng nhưng tôi vẫn thực sự ấn tượng vì độ sống động của nó. Chị ấy hẳn đã vẽ nó lúc tôi ngủ thiếp đi. Tôi thấy vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.

"Chị vẽ cho em ạ? Cám ơn chị nhiều lắm, em sẽ trân trọng nó."

Có lẽ do hồi đó tôi nói muốn Reika-senpai vẽ mình.

Nghĩ lại thì có điều tôi muốn xác nhận với Reika-senpai.

"Em muốn hỏi chị cái này."

"Sao thế?"

"Có phải lúc đó Reika-senpai đã xoa đầu em không?"

Tôi chắc chắn là đã cảm nhận được hơi ấm đó. Đó không phải là mơ.

Chinatsu-senpai lúc đó cũng ở trong phòng kỷ luật, nhưng tôi khá chắc rằng người xoa đầu tôi là Reika-senpai.

"Không phải lúc đó em đang ngủ à?"

Vậy là rõ rồi. Đúng là Reika-senpai.

"Lúc đó em có tỉnh lại một thoáng. Em hạnh phúc lắm…"

"Là do tóc em làm che mất mặt khó vẽ, nên chị mới vuốt nó ra cho gọn thôi."

"…Lúc đó chị chạm vào em là để vuốt tóc ra thôi ạ?"

"…Đúng rồi."

Những cú chạm ấy rất dịu dàng. Bàn tay chị ấy đã đưa đi đưa lại nhiều lần. Nếu chị ấy thực sự chỉ muốn vuốt tóc tôi thì đã không như vậy.

"Hehe, nếu tóc em lại cản trở chị vẽ lần nữa, thì chị cứ tự nhiên mà vuốt nhé."

"…Chị có vẽ em thường xuyên thế đâu."

"Vậy thì chỉ vuốt tóc em là đủ rồi!"

"Để làm gì kia chứ?"

Hehehe.

Từ cửa sổ phòng kỷ luật có thể thấy nắng vàng rọi lên sân trường vắng.

"Sắp nghỉ hè rồi. Không được gặp nhau trong suốt một tháng em sẽ nhớ chị lắm. Nên là đi học lại thì chị gọi tên em được không? Em vẫn chưa nhận được phần thưởng nữa. Nhận bức chân dung em rất vui, nhưng em muốn nạp đầy năng lượng Senpai cơ."

Tôi muốn phần thưởng của tôi. Tôi khao khát nó. Tôi muốn được thỏa mãn.

"Nghỉ hè đâu có nghĩa là ta không gặp được nhau."

"Nhưng mà ủy ban không hoạt động mà, đúng không? Vậy là chị sẽ đi chơi với em ạ?"

"..."

"Em sẽ liên lạc với chị, nên nhớ hồi âm nhé."

Reika-senpai quay mặt đi và gật đầu.

Được gặp chị ấy khi nghỉ hè, điều đó giống như một giấc mơ vậy. Chỉ thế thôi là đủ với tôi rồi. Khi gặp lại, chắc chắn tôi sẽ đòi chị ấy gọi tên mình.

Khi tôi chuẩn bị ra về, Reika-senpai cũng thu dọn đồ đạc.

"Chị ở lại phòng Kỷ luật là để chờ em ạ?"

"Chị mà không ở lại có khi em lại bị khó tiêu mất."

Cái sinh vật đáng yêu này là gì vậy?

Tôi tạm biệt Reika-senpai trước cổng trường.

Tôi lấy bức chân dung ra ngắm. Làm gì có ai lại không vui khi nhận được một món quà thế này chứ? Lại thêm một món nữa gia nhập bộ sưu tập kỷ vật của Senpai. Và giờ thì việc Reika-senpai là người xoa đầu tôi cũng đã rõ ràng. Tôi tự hỏi chị ấy nghĩ gì khi xoa đầu tôi. Tôi tự hỏi chị ấy nghĩ gì khi vẽ chân dung tôi. Chị ấy sẽ không làm vậy cho người không thân đâu.

Dù vẫn chưa đến mức được đối xử đặc biệt, tôi vẫn thấy rất tuyệt.

Giờ thì bắt đầu nghỉ hè thôi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận