• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Tập 6

1 Bình luận - Độ dài: 2,000 từ - Cập nhật:

Tiếng hai người cãi vã vang vọng khắp trung tâm huấn luyện, ngày càng gay gắt.  

Mà chính xác hơn, chỉ có một giọng nói là đang ngày càng lớn dần một cách đầy giận dữ.  

“Ha, lại đến để trêu ngươi tôi à?!”

“Tôi đến để tập luyện.”  

“Tập luyện? Cậu? Đến cả con chó đi ngang qua cũng không tin nổi đấy!”

“Hôm nay, tôi đã luyện tập ở đây cả ngày đấy. Nhìn dòng chữ này đi? "Đã đặt chỗ" hẳn hoi.”  

Nụ cười toe toét của "Khôn Lỏi" khi đáp lại một cách dửng dưng như vậy thật sự rất đáng ghét. Nụ cười nhìn là đủ khiến người ta phát cáu, dù biết rõ cậu ta đang cố tình chọc tức Yuri.  

Chiêu "Khích tướng" của "Khôn Lỏi".  

Một chiến thuật nhằm khiêu khích Na Yuri, giả vờ bị tấn công để thu hút sự chú ý của nhân vật chính nghĩa – "Bình tĩnh" – và xây dựng mối quan hệ với cậu ta.  

Tôi biết rõ, nhưng chẳng có lý do gì để tôi nhúng tay vào bây giờ cả.  

“Đúng thật là chỉ biết giở trò! Biến ngay đi! Cậu không xứng đáng có mặt ở đây!” 

À, giờ chắc là lúc thích hợp rồi.  

Tôi dang tay ra hai bên và nhảy đến đứng chắn trước mặt "Khôn Lỏi", như thể muốn bảo vệ hắn.  

“Tớ nghe các cậu cãi nhau từ nãy đến giờ rồi, nhưng chẳng phải cậu có hơi quá đáng sao?”  

Na Yuri— một trong các nữ chính của trò chơi — bất giác khựng lại một chút khi thấy tôi bất ngờ can ngăn. Giọng điệu của cậu ấy cũng dịu đi đôi chút so với trước.  

“Cậu là ai? Cậu không biết cái tên rác rưởi mà cậu đang che chở này vô lí thế nào sao?” 

Na Yuri là kiểu nhân vật luôn nói chuyện một cách trang trọng với mọi người, một kiểu cách khá phổ biến trong game và tiểu thuyết dành cho nam. Một hình mẫu tiểu thư quý phái điển hình.  

Tôi đứng trước mặt cậu ấy, bình tĩnh đáp:  

“Tớ là bạn cùng lớp của Yuhan. Dù tớ không biết quan hệ giữa hai người ra sao, nhưng cậu ấy không phải rác rưởi như cậu nói.”  

Đúng là cậu ta hay tính toán vì lợi ích bản thân, nhưng xét cho cùng, cậu ta vẫn nghĩ cho những người xung quanh.  

…Có lẽ là thế nhỉ?  

“Hơn nữa, tất cả học viên trong học viện đều có quyền sử dụng phòng tập một cách tự do.”  

Nghe vậy, Na Yuri lập tức nổi giận.  

“Được sử dụng tự do khi có ‘mục đích chính đáng’! Phòng tập là để rèn luyện!”  

Tên "Khôn Lỏi" nhếch mép cười khẩy.  

“Tôi có tập luyện mà. Thật đấy! Nếu không tin, cậu có muốn kiểm tra không?”  

“Lại bịa chuyện!”  

Không khí giữa hai người căng như dây đàn.  

Trước mắt, tôi nên đứng về phía "Khôn Lỏi" đã.  

“…Không phải quá đáng lắm sao khi quy chụp tất cả những gì Yuhan nói đều là dối trá?” 

“Cậu thực sự không rõ con người hắn ra sao sao?”  

“Tớ biết. Cậu ấy là một người bạn lúc nào cũng cố gắng hòa hợp với những người được chính phủ bảo trợ như bọn tớ, luôn thân thiện và động viên chúng tớ hãy cùng nhau cố gắng lên.”  

“Ai cơ? Thằng đó á?”  

“Là Yuhan.”  

“Chính tôi đây”  

Na Yuri há hốc miệng nhìn tôi và Yuhan, như thể không tin vào tai mình. Sau đó, cô ấy bất ngờ bước tới, nắm chặt lấy tay tôi.  

Hả? Sao trong mắt cô ấy lại có chút vẻ thương xót thế này?  

“Cậu… thật đáng thương, bị hắn ta thao túng mà không hay biết…”  

“…Hả?”  

“Không lẽ cậu nghĩ hắn thực sự đã thay đổi?”  

“Im đi, đồ rác rưởi.”  

“…”  

Khoan… cái quái gì đây?  

“Không chỉ biến phòng tập thành chỗ chơi bời, mà còn định giở trò với phụ nữ nữa sao… Thật đê tiện!” 

Na Yuri mạnh tay đẩy tôi sang một bên, tiến thẳng đến chỗ "Khôn Lỏi" và nắm chặt cổ áo hắn.  

Ơ, tôi có hoa mắt không khi mà tia lửa cứ như bắn ra tung toé từ mắt cô ấy vậy?  

Mà khoan, hình như trên tay cô ấy cũng có lửa thật thì phải…  

“Mẹ đã tha thứ hết mọi lỗi lầm và ban cho cậu cơ hội mới bằng cách trục xuất cậu khỏi gia tộc!”  

— Hoặc là không.  

Ngọn lửa ma pháp bùng lên trên tay Na Yuri.  

“Vậy mà cậu vẫn không thay đổi!”  

Ngay khi ngọn lửa ấy sắp ập xuống mặt tên "Khôn Lỏi" —  

“Khôn Lỏi.”  

Một bàn tay xa lạ bất ngờ giữ chặt lấy tay Na Yuri.  

Ngọn lửa trong tay cô ấy tắt ngúm chỉ với một cú đẩy nhẹ nhàng.  

À… kỹ năng này… Là của "Bình Tĩnh".  

Nhân vật chính của trò chơi.  

Park Siwoo — chàng trai tóc đen, mang theo thanh kiếm cũ trên lưng và sở hữu đôi mắt xanh trầm lắng.  

Cậu ta không buông tay Na Yuri ra ngay, mà còn giữ chặt tay kia như thể đang cố khống chế cô ấy vậy.  

Tôi thấy vậy liền lùi lại. Đến đây là đủ rồi. Giờ là lúc tôi nên rút lui.  

Tôi ngồi xuống quan sát diễn biến câu chuyện, như một khán giả đang nhai bỏng ngô. 

“Điều lệ số 1, khoản 9. Ngoại trừ trường hợp phát hiện hầm ngục chưa được đăng ký, sử dụng trong phòng tập hay tham gia lớp học để nâng cao năng lực, việc sử dụng kỹ năng tấn công là không được phép.”  

"Bình Tĩnh" nói liền một mạch, không chút ngập ngừng.  

“Đây là quy tắc. Xin hãy tuân thủ.”  

Na Yuri tròn mắt nhìn "Bình tĩnh", rồi cúi đầu xuống.  

“Tớ hiểu rất rõ quy định trường học đấy nhé!”  

Có vẻ như cô ấy đã nhận ra mình đã quá nóng nảy.  

Khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ, cô rút tay khỏi "Bình tĩnh" rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tập. 

"Bình Tĩnh" im lặng dõi theo cô ấy đến tận lúc khuất bóng.  

"Khôn Lỏi" cũng nhìn theo, sau đó nhếch mép cười và quay sang "Bình Tĩnh".  

“Cảm ơn nhé. Nhờ cậu mà tôi sống rồi.”  

“Không sao. Tôi chỉ sợ nếu không can thiệp, cậu ấy sẽ bị cảnh cáo thôi.”  

Việc cấm sử dụng kỹ năng tấn công là một quy định của trường, nhưng trên thực tế, ai cũng ngầm phớt lờ nó. Hơn nữa, ngay cả khi bị báo cáo lên phòng quản lý học viên, tội trạng này cũng sẽ được mắt nhắm mắt mở mà không bị tính là vi phạm.

Việc cậu ta tự mình bước ra có lẽ là vì lo lắng cho cả "Khôn Lỏi" lẫn Na Yuri, người đang mất kiểm soát về mặt cảm xúc, tránh để hai bên bị thương.

Hãy dành một tràng pháo tay cho "Bình Tĩnh" tốt bụng của chúng ta nào.

“Dù sao thì cũng khá nguy hiểm đấy, vậy mà cậu vẫn ra tay giúp đỡ. Cậu can đảm quá!”

Lời khen của tôi khiến tai "Bình Tĩnh" hơi đỏ lên.

“Không có gì đâu.”

Cái cách cậu ấy cúi đầu xuống một chút, như thể có hơi xấu hổ… A, không ổn rồi. Cảm giác khen người khác như thế này… thích ghê.

“Một tấm gương sáng của thời đại này!”

“Đ-Đợi đã.”

“Một học viên mẫu mực của học viện!”

“Một thợ săn đầy triển vọng trong tương lai!”

“Quá đỉnh luôn!”

“Quào, Park Siwoo! Đúng chuẩn thủ khoa đấy! TUYỆT VỜI thật!”

"Khôn Lỏi" cũng hùa theo mà tán dương "Bình Tĩnh" không ngớt.

“Dừng lại đi…”

Chúng tôi cứ thế "tấn công" bằng một tràng khen ngợi, cho đến khi mặt của "Bình Tĩnh" đỏ như trái cà chua, rồi cậu ấy phải tự bịt miệng cả hai chúng tôi lại bằng hai tay.

Thật sự rất vui luôn ấy.

Sau một hồi trêu chọc, cả ba tự nhiên ngồi xuống băng ghế trong phòng tập và trò chuyện.

Có lẽ nhờ màn tán dương vừa rồi, bức tường phòng vệ của "Bình Tĩnh" đã sụp đổ đôi chút.

“Mà cậu biết chuyện gì đang xảy ra khi đang tập luyện ở chỗ khác sao? Phòng tập này cách âm mà?”

“À, tôi cảm nhận được dòng chảy mana xung quanh.”

“Cảm nhận mana? Đến thợ săn chuyên nghiệp còn thấy khó đấy.”

“Thật sao? Vậy thì quá đỉnh rồi!”

Tôi liền chớp lấy cơ hội, thể hiện sự quan tâm đến "Bình Tĩnh" bằng cách hỏi han đủ thứ.

Đây chính là chiến thuật giúp người đọc dễ dàng khai thác thông tin thông qua các câu hỏi của tôi, đồng thời cũng đảm bảo rằng tôi vẫn có đất diễn trong cốt truyện.

Thông tin về "Bình Tĩnh" sẽ cực kỳ quan trọng, nên tôi tuyệt đối không thể biến mất ở đoạn này được.

Ngoài ra, tôi thực sự cũng tò mò về cậu ấy — nhân vật chính của trò chơi này.

“Khi cậu làm ngọn lửa biến mất lúc nãy, đó là kỹ năng à? Hay là một kỹ thuật đặc biệt?”

“Không, chỉ là một kỹ thuật khống chế thôi. Khi quen với mana rồi thì làm cũng dễ lắm.”

"Khôn Lỏi" liền bật cười, cất giọng đầy trêu chọc:

“Đừng bị lừa. Đó là một kỹ năng khó đấy. Đúng là thủ khoa có khác.”

“Đúng chuẩn tinh anh của thời đại này—”

“Dừng dừng.”

“Rồi, rồi.”

"Chuyến bay" tung hô lần hai đã phải hạ cánh khẩn cấp ngay khi vừa cất cánh. Chậc.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục trò chuyện về đủ thứ, nhưng cuối cùng lại đi đến một kết luận: "Bình Tĩnh" chính là dạng thiên tài nhưng không hề tự nhận thức được bản thân mình giỏi đến mức nào.

Thật đáng ghen tị.

Mải nói chuyện, lúc nhận ra thì trời đã tối hẳn. Cả ba đã thân thiết hơn, thậm chí còn hẹn nhau tập luyện vào chiều mai và trao đổi thông tin liên lạc.

Tôi siết chặt tay trong lòng.

Tuyệt vời. Như vậy là tôi đã thành công kết nối được một mối quan hệ vàng. Cứ thế mà tiếp cận từng bước một.

Cảm giác phấn khích thật sự khi đạt được thành quả ngoài mong đợi.

Tôi lập tức mở thiết bị của mình, hủy lịch đặt phòng tập ngày mai, rồi tiếp tục đi tiếp.

Sau khi cùng đi một đoạn, tôi chào tạm biệt "Bình Tĩnh", rồi chỉ còn lại tôi và tên "Khôn Lỏi".

Mà ở một mình với tên "Khôn Lỏi"…

Đồng nghĩa với việc đã đến lúc phát huy hình tượng “nhân vật tỏa nắng” của tôi rồi.

Tôi tự hỏi liệu mình có nên vui hay không, rồi cắn răng, cố nặn ra một nụ cười thật rạng rỡ.

Chờ con nhé, viện trưởng và mấy đứa nhỏ ơi, nhìn cách chị đây lót con đường đầy hoa mà đi nè!

Nhưng trước đó—

“Mà này, Kang Nahyeon, cậu đến phòng tập làm gì vậy?”

…Khoan đã.

Giữ vai một nhân vật tốt bụng đúng là mệt thật, nhưng dạng tính cách này mà nói chuyện với tên "Khôn Lỏi" thì lại là một lợi thế. Vì thông qua hắn, tôi có thể moi được thông tin về thế giới này, đồng thời cũng có đất diễn trong trò chơi "Chỉ huy cấp F của Học Viện".

Mình làm được mà!

Tôi hít một hơi thật sâu—

“Tất nhiên là đến tập luyện rồi. Gì chứ, trông tớ giống kiểu học sinh lười biếng ngay từ ngày đầu đi học vậy sao?”

—và phồng má lên, giả bộ hờn dỗi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hihi còn tưởng sốp sẽ drop hihi
Xem thêm