Thế Giới Ánh Trăng Đã Mất
Sau khi chui qua đường hầm, tôi phát hiện ra xứ quỷ. Rồi sâu thẳm trong trí nhớ của tôi bỗng trở nên trống rỗng.
…Tôi biết câu vừa rồi nghe như một đoạn mở đầu của câu chuyện tình đẹp như tranh, nhưng dù đau lòng thì tôi vẫn phải thừa nhận rằng mình đang sống trong một xã hội hiện đại bình thường mà thôi. Sẽ chẳng có chuyện một cô vũ công đột nhiên xuất hiện [note57724], cũng chẳng có truyện tình cảm hài gì ở Xứ Tuyết đâu [note57725]. Đương nhiên tôi còn chưa nhìn thấy cô gái nhảy Izu nữa luôn [note57726]. Do vậy tôi thật lòng xin lỗi tất thảy những ai đang ngóng chờ mối tình với một cô gái dễ thương nhé. Đời tôi không được tạo nên từ đám flag sự kiện như trong trò chơi điện tử đâu.
Nhưng hồi đó tôi đã bất ngờ đôi chút khi gặp cô bé mặt quỷ ấy. À không, nói thẳng ra thì tôi bị sốc đến mức mình đã có một vài hành vi đáng hổ thẹn mà có thể chia sẻ cho quý vị. Được rồi, chuyện xảy ra vào Tháng Ba năm ấy, vào ngày đầu tiên của tháng cuối cùng năm lớp mười.
Hôm đó tôi đang bò bằng cả tứ chi như đám quái thú để lách qua đường hầm trong bụi rậm. Nếu ai hỏi lý do – thì bởi tôi phải tẩu thoát khỏi vị chủ tịch câu lạc bộ (CLB) điền kinh, biệt hiệu ‘Thiết Vương’. Giả dụ có người hỏi tôi vì sao chủ tịch CLB lại có biệt danh như thế, thì tôi có thể chia sẻ được rất nhiều, bắt đầu từ cách chị ta dùng ách chuyên chế và nỗi sợ để cai trị CLB điền kinh. Nhưng nói thêm nữa thì phần chia sẻ này sẽ dài tới tối mai mất, nên tôi chỉ tóm gọn lại thôi. Các vị cứ tin rằng tôi sẽ bị chị ấy dùng máy cưa xẻ làm đôi nếu làm trái ý chị ta là được.
Trốn tập luyện CLB về cơ bản là ngầm tuyên bố tự sát. Tuy vậy thì khối lượng tập luyện ở CLB này cũng đủ làm bạn chết rồi. Nên là dù chết trực tiếp hay gián tiếp, thì tôi muốn chọn con đường sống cơ, do vậy tôi lượn khỏi chỗ này để tìm nơi trú ẩn trong buổi tập chạy ngoài trời vào sáng sớm. Và đường hầm qua bụi rậm này là một trong số các con đường tẩu thoát đó.
Đường hầm này xuyên qua hàng rào bao quanh một ngôi trường mẫu giáo ở gần trường cấp 3 của chúng tôi. Ngôi trường mẫu giáo ở bên kia đường quả là thiếu đề phòng những tên tội phạm tiềm năng mà.
Tóm lại, có thể nói rằng bụi rậm ở sau trường có một lỗ hổng, tạo thành một con đường bí mật dẫn đến khung cảnh không thuộc về thế giới này. Nói vậy chứ tôi không thấy vui vẻ gì cho cam, bởi đây không phải trường nữ sinh hay bể bơi công cộng. Nếu kẻ nào bô bô cái miệng tuyên bố ‘Ta sẽ tự thoả mãn mình. Hoan hô trường mẫu giáo!’, thì tên đó sẽ được trao vương miện Quốc vương Biến thái của Hoàng tộc Biến thái đó.
Một Tôi rất bình thường bỗng nhiên muốn dõi theo nhất cử nhất động của các bé một cách ngại ngần, không thể tránh được, hoàn toàn không hề cố ý. Trường mẫu giáo có sức hút như thế đấy. Hoan hô trường mẫu giáo!
*
Gió buổi tối tháng Ba khá mạnh. Vì tôi đã chạy quanh khu lân cận với trường nên cơn gió làm tôi thấy rất thoải mái. Lau giọt mồ hôi và ước ao một tương lai rực rỡ… Đó chính là tuổi thanh xuân.
Thân này đang ngọ nguậy dưới đất, tôi chẳng buồn để tâm tới cái áo khoác thể dục đã bị lấm bẩn nữa. Tôi chỉ biết bò dưới bụi cây. Và phía bên kia đường hầm là khoảnh sân phía sau khu nhà chính của ngôi trường mầm non. Lúc tôi ló đầu ra, ánh sáng khu vườn địa đàng đã mất – không chiếu xuống phía tôi. Bởi lẽ phía trên đầu tôi là một cái bóng.
“Eh…?”
Ngay trước mắt tôi là một đôi giày. Từ đó mọc lên một đôi tất cao màu trắng, rồi đến cặp đầu gối. Cao hơn là chân váy hơi nhàu có hoạ tiết caro, một chiếc áo blazer xám tro phủ lên bộ ngực phẳng và cuối cùng là – khuôn mặt quỷ. Trên đầu mặt nạ là một cặp sừng, còn hai mắt nó đang trừng trừng nhìn tôi.
“Gaaaaaaah cái quái gì thế này?!”
“Kyaaaa?!”
Tên ác ma nghe thấy tiếng thét vì sợ hãi của tôi rồi thét lên một tiếng với tông giọng còn cao hơn nữa. Tiếng thét đủ làm rung chuông luôn. Có lẽ nào tôi chỉ phải đối phó với con gái của ác ma nhỉ?
“Tôi không biết trường mầm non có giao kèo với địa ngục đâu!”
“Um, anh là…?”
“Tôi không đáng quan trọng tới mức tự xưng tên đâu! Tôi chỉ nhầm tưởng chỗ này là nhà mình thôi! Được rồi, gặp lại sau nhé!”
“Lúc nào anh cũng về nhà trong bộ dạng đó hả?! Mà cũng không còn lần khác nữa đâu, cho nên đứng lại đó!”
Nếu chỉ phải đối phó với một cô gái thì tôi nghĩ mình có thể đánh bài chuồn được, nhưng tôi đã ngây thơ quá rồi. Ngay lúc quay gót để ra về, tôi bị cô gái mặt quỷ túm tóc.
“Gyaaaah bỏ tôi ra! Cứu với! Tôi chưa làm gì mà đã bị một con quỷ háo sắc bắt cóc rồi! Nó dùng chiếc gối từ địa ngục để khoá mõm tôi lại nè!”
“Tôi không làm chuyện như thế. Bất lịch sự quá đấy. Đây chỉ là một mớ hiểu nhầm thôi!”
Cô gái mặt quỷ khoá miệng tôi lại sau một quyết định có thể là trong tức thì.
Nắm nắm đẩy đẩy.
Nắm đẩy nắm đẩy đẩy.
“……”
Cô gái đó cứ nắm vào má tôi và kéo tóc tôi. Cảm giác như cô em gái đang làm cơm nắm cho tôi vậy. Bàn tay cô gái rất ấm và có mùi rất thơm. Mà chắc tôi mới là miếng cơm nắm kể trên. Sau đó, cô gái cẩn thận nói nhỏ vào tai tôi.
“Bình tĩnh nào. Nhìn thẳng vào mắt tôi này.”
Lúc nhìn kỹ lại, tôi thấy trên khuôn mặt quỷ là hai hốc nhỏ, sâu hơn đằng sau là một đôi mắt đang chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt ấy có màu như nước tinh khiết trong hang sâu vậy. Hoá ra chỉ là một cô gái đeo mặt nạ quỷ thôi. Lúc cô ấy lắc lư đầu sang hai phía, tôi thấy được mái tóc tết hình đuôi mèo ở một bên đầu. Khoảng giữa chiếc mặt nạ bằng nhựa và gò má ánh lên vài giọt mồ hôi. Hệt như bức tượng Nữ thần Chiến thắng Samothrace [note57727], việc tôi không thể nhìn rõ mặt đã làm tôi cho rằng diện mạo ấy dễ thương vô cùng. Tôi cũng chẳng có cơ sở gì cho phán đoán trên cả, chỉ mơ hồ thấy như vậy thôi.
“…Anh hiểu chưa? Tôi không phải là người khả nghi đâu nhé.”
“Ừa… Xin lỗi vì đã cuống quýt lên như vậy.”
Miệng tôi cuối cùng đã được tự do, rồi cô gái ấy đứng dậy. Sau đó cả hai đứa cùng khúc khích cười. Cô gái cúi người xuống sát đất, giơ một ngón tay lên.
“Vậy thì tới lượt tôi nhé. Xin anh hãy cẩn thận trả lời để tôi không có thêm hiểu nhầm gì nữa.”
“Được?”
“Đầu tiên, trường mầm non là nơi dành cho trẻ em khoảng tầm 5 tuổi.”
“Đúng rồi, nơi này là cơ sở giáo dục trẻ nhỏ.”
“Xem xét kỹ lưỡng thì trông anh không giống một cậu nhóc ít tuổi tẹo nào.”
“Đúng rồi, năm nay tôi mới lên 16.”
“Thế có nghĩa là anh không có con.”
“Đúng, tôi chưa lập gia đình.”
“Có không ít vụ trẻ em bị những kẻ khả nghi nhắm đến phải không?”
“Đúng, nghe như chuyện đám lolicon sẽ làm đấy.”
“Chính miệng anh nói ra rồi đấy nhé! Chú công an ơi! Có tên khả nghi ở đây nè!”
“Ehhhh?!”
Cô gái mặt quỷ lại túm lấy đầu tôi rồi hò la ầm ĩ. Cô ta chẳng hiểu chuyện gì cả!
“Dừng lại, đừng nhổ hết tóc tôi chứ! Tôi cần một vị luật sư bào chữa! Tôi sẽ thi hành quyền được giữ im lặng cho tới khi người đó đến đây!”
“Trông anh có vẻ quen với tình huống này lắm ha! Hoá ra nhắc đến trường mầm non thì anh lại tái phạm nhỉ?”
“Chưa từng nghe ai như thế hết! Mà tôi không có hứng thú với trẻ con đâu nhé! Chẳng thà mấy bà mẹ đến trường vào buổi sáng và buổi tối làm tôi hứng thú hơn đấy!”
“Thế cũng có kém gì! Dù gì thì anh đang tính rình mò quanh trường đúng không?!”
“Hoàn toàn không phải! Đây chỉ là một sự tình cờ, là sự kiện bất khả kháng thôi! Tôi chưa làm gì kỳ quái cả, do vậy tôi hoàn toàn vô tội và sẽ thắng bất cứ vụ kiện nào – Hm?”
Bàn tay cô gái mặt quỷ bỗng nhiên ngưng lại. Cô ta đang nhìn vào vùng ngực áo tôi. Trên ngực chiếc áo khoác của CLB điền kinh là tên của tôi được thêu lên đó. Không ổn rồi! Cô ta biết thông tin cá nhân của mình rồi!
“-Có phải anh ở trong CLB điền kinh của trường đó không?”
Cô gái mặt quỷ đọc to tên ngôi trường như thể đang dò hỏi địa vị xã hội của tôi vậy. Tôi nghe thấy một tiếng thở dài từ bên trong lớp mặt nạ, cùng lúc đó là cái đầu tôi đã được tự do.
“Nếu anh là người ở bên đó, thì anh hẳn đang tập chạy trên khu vực này đúng không?”
“Đúng rồi!”
“Vậy đó là nguyên nhân anh tình cờ lạc vào bụi cây đó với cái đầu ló ra ngoài. Đó hẳn là sự kiện bất khả kháng rồi.”
“…Ừm, tôi nghĩ vậy.”
Trường cấp 3 của chúng tôi khá có danh tiếng và CLB điền kinh cũng không quá tệ. Chị chủ tịch lúc nào cũng nhắc nhở chúng tôi phải hăng say luyện tập và có phẩm cách đạo đức tốt. Tôi nghĩ đó là lý do cô gái kia cảm thấy nhẹ nhõm lúc biết được tôi từ chỗ nào chui ra.
…Thật ra tôi gia nhập CLB điền kinh bởi một kế hoạch khá đặc biệt do mình tự nghĩ ra, nhưng lại không thể rời bởi áp lực từ phía nhà Vua. Ngực tôi đau quá. Và còn một điều nữa tôi mới nhận ra, đó là cô gái này rất tin người.
“Anh không phải người khả nghi. Không đáng nghi chút nào. Được rồi.”
“Đ-Được!”
Cô gái này tin người tới mức đương đầu trực tiếp với một kẻ xâm nhập rồi nói chuyện với tên đó theo kiểu này. Tôi thấy áy náy quá.
“Mừng quá… Tôi có làm anh bị đau không? Xin lỗi vì đã nổi xung lên như thế.”
Cô gái mặt quỷ cẩn thận nhìn vào phần đầu và mặt tôi, nhẹ nhàng xoa tay qua đầu tôi. Cử chỉ đó đủ làm tôi nhận ra cô ấy nữ tính đến thế nào.
“À không, bên này cũng vậy. Xin lỗi nhé. Lần tới mà trốn – lạc vào chỗ này thì tôi sẽ dán một tờ áp phích để thông báo mình không phải người khả nghi nha.”
“Fufu, xin anh hãy làm vậy cho.”
Dù chuyện tôi kể chẳng buồn cười chút nào, cô gái mặt nạ quỷ đó vẫn thật lòng cười phá lên. Cộng thêm việc cô ấy vẫn đeo mặt nạ làm chuyện khó tin hơn nữa.
“Tiện đây xin hỏi, sao em vẫn còn đeo mặt nạ vậy? Không phải vướng víu lắm sao?” (Đoạn này đổi ngôi xưng vì ta đứng từ điểm nhìn của Yokodera)
“……”
Tràng cười ngưng lại. Thân hình nhỏ bé ấy cứng đơ tại chỗ rồi cô ấy nhìn tôi.
“…Không phải, tôi phải đeo nó lên. Nếu không đeo mặt nạ thì tôi không thể giữ bình tĩnh được. Tôi dễ bị ngượng lắm,” cô gái mặt quỷ nói rồi lắc đầu nguầy nguậy.
Tôi không thể hiểu logic của đối phương lắm, nhưng nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ ấy, tôi bất giác cảm thấy đồng tình.
“Anh đoán trường mẫu giáo cũng đáng sợ lắm. Nếu em có thể về nhà sớm thì tốt biết mấy nhỉ?”
“…Eh?”
“Anh biết rồi. Anh cùng chơi với em tới khi Mẹ em đến đón nhé?”
“Um…”
“Mình chơi trò gia đình được không nhỉ? Anh cũng không ngại đọc sách tranh cho em nghe đâu. Hay em muốn cưỡi lên vai anh?”
“……Không phải thế.” Cô gái do dự đôi chút rồi giơ tay lên. “Tôi nghĩ anh hiểu nhầm một chuyện. Thế anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?”
“Ý anh là, em vừa mới nói rằng đám trẻ quanh đây tầm 5 tuổi mà.”
“Bất lịch sự!” Đôi vai em ấy run lên vì giận dữ. Cô gái mặt quỷ đứng dậy, dậm chân xuống đất.
Cô gái ấy cho tôi thấy chiếc áo blazer cùng chân váy em ấy đang mặc trên người.
“Này thì sao?! Anh có thấy không?! Anh có thấy đống quần áo này không?!”
“Cosplay dễ thương quá. Có phải em đặt hàng riêng để có được cỡ đó không thế?”
“…! Bất lịch sự, thật bất lịch sự quá thể! Không thể chịu được!”
“A-Anh đùa chút thôi mà! Đừng giẫm vào chân anh như vậy! Đau lắm đấy!”
Cô gái đó đang mặc đồng phục của một trường cấp hai gần trường tôi. Tất nhiên tôi chỉ đùa chuyện em ấy là trẻ con, nhưng với chiều cao đó thì cùng lắm tôi chỉ coi em là học sinh cấp một. Tới lúc này tôi vẫn chưa thể chấp nhận tuổi thật sự của cô gái, nhưng mỗi lúc tôi đề cập tới chuyện này thì em ấy sẽ giận dỗi, do vậy đành giữ ở trong lòng vậy.
Và đó là lần gặp mặt đầu tiên của tôi với cô gái mặt quỷ.
*
Sau sự kiện hôm đó, mỗi khi tôi chạy ở ngoài khuôn viên trường thì tôi sẽ lẻn qua đường hầm trong bụi rậm để được gặp cô gái mặt quỷ một lần nữa. Tôi đã luôn khát khao có một ai đó để trò chuyện lúc trốn tập luyện và trông có vẻ phía bên kia cũng không tỏ ra lạnh nhạt. Mỗi lúc tôi đến gặp cô bé…
“Anh lại tới hả? Cứ đà này thì anh có tập luyện được nên trò trống gì không?”
Cô ấy sẽ nói mấy câu như vậy, nhưng vẫn lượn lờ quanh khu bụi rậm.
“Nếu anh không thường xuyên nghỉ, thì anh sẽ chết thật đấy. Hôm nay chị ta tuyên bố ‘Nếu mấy đứa về nhà mà không chạy 100 km thì sẽ chết’.”
“100 cây số…”
“Chị ta còn chưa thèm nói ‘Chị sẽ gi.ế.t mày’. Nói vậy nghe như kiểu chuyện đã rồi ấy nhỉ?”
“E-Em chắc đấy chỉ là dấu hiệu chị ấy tin tưởng anh thôi!”
“Hahaha. Anh sẽ mừng lắm nếu là như thế.”
Lúc tôi ló mặt ra khỏi bụi rậm thì cô gái mặt nạ quỷ đang ở ngay cạnh tôi. Cứ như thế, chúng tôi trò chuyện về CLB, về việc học hành, về những trò chơi gần đây và về đủ thứ chuyện khác. Sau đó hai đứa dần hiểu nhau hơn. Ví dụ nè, cô gái mặt nạ quỷ ấy thực ra rất thiếu đề phòng trong một số mặt. Em ấy hẳn không có kinh nghiệm nói chuyện với con trai cùng tuổi, do đó không quen bị người khác nhìn chằm chằm như này.
“Nhắc mới nhớ…”
“Dạ?”
Mỗi khi tôi nói gì thì em ấy sẽ đáp lại như vậy và nghiêng đầu. Tới tận bây giờ tôi vẫn nghĩ cử chỉ ấy rất đáng yêu luôn.
“Em có thích mèo con không?”
“…Eh?”
“À thì, có một vài định luật vật lý liên quan đến chân váy. Mỗi lúc anh bò trên đất rồi ngước nhìn lên, thì anh sẽ thấy quần lót của em đấy. Ngày nào anh cũng thấy hoạ tiết Hello Kitty nên mới nghĩ em thích mèo con.”
“-?!”
Cô gái mặt quỷ nhảy ra xa ít nhất 3 mét (trông có vẻ như vậy thật), dúi chân váy vào giữa hai đùi trên không trung, tạo nên Lâu đài Sunomata Ichiya (trông có vẻ như vậy), rồi giật mạnh tóc tôi ngay lúc tiếp đất (trong thực tế).
“Sao anh không nói gì cả?! Anh có phải biến thái không?!”
“Em cứ phô ra như thế cho anh xem, nên anh cứ tưởng đó chỉ là một kiểu fanservice gì đó. Do vậy anh tưởng rằng chỉ ra sẽ là bất lịch sự ối da xin em đừng đánh mà?!”
“Hoá ra anh là một tên biến thái! Tôi không muốn nghe gì thêm nữa đâu!” Cô gái mặt quỷ bắt đầu giận dỗi, còn để bụng cho tới khi tôi cống cho em vài món đồ.
“N-Nhìn này, hôm nay anh lại mua cái này từ tiệm Seven đó.” [note60746]
“Anh coi thường tôi đó à! Anh nghĩ chỉ dùng đồ ăn sẽ thuyết phục được tôi sao?!”
“Đoán mà…”
“Sao anh lại cất đi? Tôi chưa từng nói mình không muốn.”
“Đoán ngay!”
“Sao anh lại cười? Còn gì muốn nói thêm sao?”
“K-Không có gì đâu! Anh không có ý gì xấu, chỉ nghĩ rằng tốn có 110 yên để tâm trạng em khá lên cũng là chuyện nhỏ, thấy em cười là được rồi.”
“Đấy không phải là cái cớ đâu. Bực mình ghê…”
Cô gái này thích bánh bao hấp mua từ chỗ cửa hàng tiện lợi nhất, thích hơn hẳn những thứ khác. Lúc tôi mua tặng em vài cái bánh bao để xin lỗi, thì em ấy thở dài một tiếng. “Chẳng trách được,” em nói vậy rồi gặm một miếng. Tất nhiên em vẫn đeo mặt nạ, chỉ ăn qua khe hở nhỏ bên dưới chiếc mặt nạ thôi.
Ngoài vụ váy này ra thì cô bé mặt quỷ còn có nhiều dấu hiệu không đề phòng quá mức khác nữa. Ví dụ nè…
“Khôooong! Uuuuh…!”
Một buổi tối bình thường nọ, cô gái mặt quỷ bỗng kêu ầm ĩ lên. Cô bé nhảy lò cò lên xuống loạn xà ngậu, túm lấy phần cổ áo đồng phục rồi kéo kéo giật giật chiếc áo. Dưới phần viền bộ đồng phục để lộ ra cặp chân trắng nõn.
“Sao thế?”
Tôi tưởng em bộc phát triệu chứng bị dị ứng biến thái gì đó cơ. Nhưng quanh đây chỉ có tôi và cô gái này, nên chẳng có ai để mà dị ứng cả đúng không?
“B-Bọ…!”
“Bọ hả? Có phải em vừa nói vậy không? Nhọ? Hay là cọ?”
“Anh nghĩ gì thế hả?! Có bọ nhảy vào trong đồng phục của tôi!”
“Ahh, chuyện thường ấy mà. Lúc trước anh đang chạy bộ thì có một con nhảy thẳng vào miệng anh đó.”
“Uuu! N-Ngứa quá! Đừng đùa nữa và giúp em với! Giúp em lấy nó ra…!”
Trời đất, mít ướt đến vậy đó. Chất giọng phát ra từ trong chiếc mặt nạ nghe như thể cô bé sắp bật khóc tới nơi rồi.
“Hiểu rồi, hiểu rồi. Đợi anh một xíu.”
Tôi đẩy phần còn lại của thân người xuyên qua đường hầm rồi cúi xuống bên cạnh cô gái. Ở trên hay ở dưới nhỉ? Tôi chẳng biết nên tiến vào chỗ nào trước. Tôi liếc nhìn lên cái mặt nạ quỷ, rồi nhìn xuống bụng cô gái. Ở quanh phần gấu áo đồng phục tôi phát hiện một vết lõm vào. Đây chính là một trong ba vết lõm chính của cơ thể người, cũng là vết lõm vượt trội hơn hẳn.
“Sao có thể…?”
Đó là lỗ rốn của em ấy! Và một con rận đang ở ngay bên cạnh nó! Lỗ rốn của em ấy đẹp tới lạ thường. Đẹp ở cả chiều rộng, chiều sâu và màu sắc. Sự cân bằng của ba phương diện này đã nằm ngoài những chuẩn mực của thế giới rồi. Quá là ngoạn mục! Ngay ở trung tâm phần bụng trắng như tuyết ấy là một cái lỗ đen, nom tựa một bông hoa chưa kết quả vậy. Trông nó giống một vũ trụ thu nhỏ chất chứa không gian quyến rũ, thứ mà hẳn đã được một tên đại ác ma đích thân chạm khắc nên. Ta đây nào cho phép một con bọ thấp hèn vào được vùng đất thánh này!
“Xung phong!”
Tất nhiên trong tôi không có gì ngoài ý tốt. Tôi chỉ đang cố gắng trục xuất kẻ xâm lăng kia khỏi thiên đường này. Do vậy tôi chọc ngón tay trỏ vào chính giữa phần rốn của cô gái. [note57754]
“Hyann?!”
Tôi rút tay ra, rồi lặp lại hành động trên.
“A-Anh đang làm – Hyaaaan!”
Tôi vừa đẩy ngón tay vào vừa di chuyển qua hai phía trái phải.
“Wha… Ahh… Anh đang… uyann… làm gì… ahhh…!”
Phần bụng phẳng ấy rung lên vì bị tác động, rồi tôi nghe thấy tiếng con rận bay đi mất, chắc là tôi nghĩ vậy. Nhưng ai đời lại để tâm chuyện đó?! Tôi có phần lỗ rốn của một cô gái đang không chút phòng bị phô ra trước mặt, nên đây là chuyến phiêu lưu không thể bỏ lỡ vì mục đích nghiên cứu về phần sâu thẳm của cơ thể người!
Không ai cản được tôi. Không ai sẽ cản tôi. Bởi vì phần lỗ rốn này đây sẽ nâng tầm khoa học nhân văn lên đó!
“Hya, hyaaaa!!”
Giống một quý ông bị quỷ nhập, tôi cứ tiếp tục dùng ngón tay khám phá thêm cái lỗ đó. Tiếng thét đau đớn của cô bé mặt quỷ nghe như một buổi hoà tấu violin Stradivarius vậy. T-Thế này vui quá…!
“Biế… Biến thái…!”
Cô gái mặt quỷ túm lấy tay tôi. Có vẻ khá hung dữ so với tính cách em ấy đấy. Em gắng sức bỏ tay tôi ra, nhưng quần áo em và tay tôi bị cuộn lại vào nhau. Giằng co một hồi thì tất thảy áo quần cô bé bị cuốn lên hết, để lộ ra thứ ở dưới lớp áo.
“Khôoooong?!”
Cả bộ đồng phục và áo sơ mi bị cuốn lên tới mức che lấp cả chiếc mặt nạ. Kết quả tất yếu sẽ xảy ra là lớp quần áo bảo hộ đã không còn, thế giới đã mất [note57728] của cô bé mặt nạ quỷ chào đón tôi. Vì một lý do nào đấy, có lẽ bởi vì em chưa cần dùng tới, nên cô bé không mặc áo con bên dưới lớp áo sơ mi. Ở giữa vùng thảo nguyên tôi thấy hai trái anh đào nở rộ.
“Oho…”
Tôi không hề thấy phấn khích hay hứng thú chút nào cả. Chỉ bọn biến thái mới thấy kích thích khi chứng kiến cơ thể khoả thân của một cô bé như thế này. Về phần tôi, thì tôi thấy buồn. Bởi vì cô bé có dáng người như trẻ con, nên bộ đồng phục cấp hai đã quá cỡ so với khổ người ấy. Chẳng ai trách em được. Cô gái ấy không lường trước được những tai nạn kiểu này xảy ra do bộ đồng phục quá khổ.
“…Thú vị ghê.”
Bằng sắc mặt nghiêm nghị, tôi cẩn thận soi xét từng chỗ trên nửa thân trên của cô gái. Dù rằng sự kiện này đã làm tôi thấy rất lấy làm tiếc, nhưng cơ hội sẽ không bị bỏ phí đâu. Vụ tai nạn trên đây sẽ dẫn tới những sự kiện mới giữa tôi và cô bé mặt nạ quỷ. Nói là dây rốn mới cũng được đó! Cách dùng từ thật tuyệt vời làm sao!
“……”
Bộ quần áo dần được hạ xuống. Nối tiếp đây là một khoảng lặng khá gượng gạo trong lúc cô gái đeo mặt nạ chỉnh lại trang phục.
“Um, em có sao không?” Tôi nói như thể không thèm để tâm gì chuyện vừa xảy ra.
“Đầu…”
“Hm?”
“Đầu óc anh phải chứa những suy nghĩ đồi bại như thế nào tới mức quấy rối tình dục người khác hả?” (Dịch chương này đúng lúc một vụ việc tương tự đang khá nóng hổi)
Cô bé nói với thái độ bình tĩnh hẳn lúc trước. Chất giọng yên tĩnh nhưng đáng sợ phát ra từ miệng em như thể đang tiên báo về hồi kết của thế giới do bị Chúa Trời trừng phạt vậy.
“K-Không, à thì, chuyện tự nhiên xảy ra thôi…”
Tôi cố tìm một cái cớ để thoái thác.
“Vậy sao. Anh quả là một tên biến thái mà.”
“Eh…?”
“Một tên biến thái tới mức vô vọng. Tới mức vứt hết cả lý trí và quan niệm đạo đức vào nồi lẩu, rồi ném cả cái nồi đó vào bãi rác. Anh biến thái tới mức vậy đó.”
“……”
“‘Chuyện tự nhiên xảy ra’, hả? Thế là thế nào? Anh sẵn sàng làm vậy mỗi khi nhìn thấy một cái rốn ở trước mặt hả? Thật vậy sao? Tôi thấy anh chỉ là một con cún biến thái cần phải được dạy dỗ thôi.”
“……”
“Hiểu rồi. Nè, tay đâu. Đưa tay đây. Nhanh nào. Chiều anh nhé, tôi sẽ tận tâm tận lực huấn luyện anh đó, đồ biến thái.”
“……”
Bằng khuôn mặt thiếu biểu cảm và chất giọng băng giá, cô gái ấy cứ thản nhiên khẳng định tôi là một tên biến thái trong lúc ánh mắt tỏ ý xem tôi là phế phẩm của nhân loại. Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng bỗng dưng thấy lạnh hết sống lưng, còn thân tôi đang kêu lên rằng phải thoát khỏi chỗ đó. Tuy vậy, cảnh chỉ xuất hiện trong thoáng chốc.
“A-Anh tự nhiên làm gì thế?! Anh có phải tên biến thái thật không đấy?!”
Chất giọng cao vút mang giận dữ của cô bé đã kéo tôi về với thực tại.
“Ah, là mơ thôi…”
Cô gái mặt nạ quỷ đang quỳ cúi người xuống trước mặt tôi. Cô bé kéo áo đồng phục xuống, tự ôm lấy vai mình, dè chừng nhìn tôi như một chú nhím. Đúng rồi, đây mới là hiện thực. Sao mà một cô bé dễ thương thế này lại là hoá thân của thần Asura được.
“…Ahh, tạ ơn trời.”
“S-Sao vậy…?! Anh cảm ơn cái gì thế?!”
Tôi nghĩ mình chỉ thấy mệt thôi. Hôm nay sẽ về nhà vậy. Tôi sẽ xem một đoạn video với một cô nàng dễ thương khoả thân rồi chìm vào giấc nồng đây.
“Hôm nay làm tốt lắm. Hẹn gặp em ngày mai nhé.”
“Anh đi đâu thế hả?! Anh không định kiếm cớ gì sao?! À tôi hiểu rồi, anh không định kiếm cớ gì ha! Té ra anh là loại người đó hả?!”
Tôi quay về, để lại sau lưng giọng nói run rẩy của cô gái đeo mặt nạ quỷ.
Và từ sau vụ này trở đi, mỗi khi tôi bò qua đường hầm trong bụi rậm, thì tôi sẽ phải hứng chịu nghi thức trừng phạt bẹp đầu.
“-Nghe này. Tôi không giận vì cái vụ rốn đó.”
“Anh xin lỗi. Anh chừa rồi. Anh sẽ không làm thế nữa.”
“Tôi giận vì anh không chịu trách nhiệm mà cứ thế lẳng lặng quay gót ra đi.”
“Đúng rồi. Anh thật sự xin lỗi mà. Xin em tha thứ cho anh đi.”
“Lề thói của gia đình tôi đã đổ sông đổ bể rồi. Anh có biết không hả?”
“Anh biết mà. Anh thật sự xin lỗi. Đầu anh sắp bẹp dí đến nơi rồi đây.”
“B-Bẹp dí?! Tôi có nặng đến vậy đâu! Đồ bất lịch sự!”
Cô gái đeo mặt nạ đang ngồi trên đầu tôi giựt tóc tôi qua lại như muốn phô ra cảm xúc thật trong lòng. Nếu trong tương lai chân tóc tên này trở thành sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng, thì tôi sẽ khiến cô nhóc kia phải gánh nửa phần trách nhiệm. Mà ngay lúc tôi nói hết câu…
“…Anh! Anh, anh!”
…Cô gái bắt đầu dồn sức kéo giật tóc tôi mạnh và nhanh hơn nữa.
…Ý tôi là, sau một hay hai lần tai vạ ‘hiểu nhầm’ kiểu như vậy, hai đứa chúng tôi thật sự gắn bó rất chặt với nhau. Tôi chưa từng trò chuyện với ai lâu đến vậy, lúc nào bọn tôi cũng thảo luận các khúc mắc cho nhau nghe.
“Hôm nay em cũng không thể trò chuyện với lũ trẻ tốt lắm.”
Cô gái đeo mặt nạ vừa nói vừa thở dài một tiếng trong ánh nắng chiều tà. Cô bé ấy tự thấy mình thiếu năng lực giao tiếp tốt.
“Em có một giấc mơ báo mộng. Rằng sau hàng trăm hay hàng ngàn năm, thì em cũng không thể nói chuyện ổn được.”
“Nghe tiêu cực thế. Anh nghĩ đám trẻ con sẽ quý mến em nếu em cười cùng với chúng thôi.”
“Không phải vậy. Em còn quá ít tuổi.”
Tôi nghe được rằng cô gái đeo mặt nạ quỷ có giấc mơ trở thành giáo viên mầm non. Đây cũng là lý do em ấy đến giúp đỡ trường mẫu giáo này ngay lúc tan học. Nhưng theo lời cô bé nói, đạt được giấc mơ này có vẻ khó khăn hơn leo dãy An-pơ thì phải.
“Bọn trẻ làm gì cũng khiến em khóc, điều này làm chúng thấy bối rối. Em biểu lộ cảm xúc thật của mình nhanh quá. Mà kể cả nếu em kết bạn với vài đứa, thì như vậy vẫn chưa đủ để làm giáo viên. Xét cho cùng thì hai cương vị là bạn bè và thầy cô khác hẳn nhau mà.”
“Vậy đó là lý do em đeo mặt nạ này sao? Để giấu biểu cảm đi sao? Chẳng phải đây là cách làm không đúng mà?”
“Là cách không đúng. Nhưng là cách duy nhất em còn làm được.”
“…Anh nghi ngờ đấy.”
“Anh không cần nghi ngờ đâu. Chuyện là vậy thôi.”
Vì tôi không nhớ mình đã nhìn thấy khuôn mặt thật của cô bé đeo mặt nạ, nên hẳn là em ấy cũng đeo mặt nạ lúc chơi cùng lũ trẻ. Trông có vẻ cô nàng quá tập trung vào kết quả mà dẫn tới phương pháp sai mất rồi. Tôi không ở trong tình cảnh của em ấy, do vậy tôi không có cách nào tự phán xét gì được. Lúc em ấy tập trung vào một chuyện, thì nó cứ bám lấy dai dẳng trong tâm trí. Tôi không phải người để tư vấn về mấy chuyện như vậy.
“Mà anh thấy hơi ghen tị rằng em có thể chăm chỉ như vậy vì một thứ em thích đó. Anh thật ra chỉ thức khuya để xem chương trình đêm muộn thôi…”
“Đêm-muộn…? Anh thích TV buổi đêm hả? Em không hiểu lắm, nhưng em tỉn rằng anh đang tập luyện khá chăm chỉ trong CLB điền kinh đó.”
“Không phải đâu. Thực ra anh không thích CLB đấy lắm. Anh thích đồ bơi hơn hết thảy.”
“Em không hiểu vì sao anh có thể so sánh hai thứ đó với nhau. Anh đã từng thử nói cho chủ tịch CLB biết chưa?”
“Không thể được. Sao anh dám chứ? Anh chỉ là một tên ‘Giả vờ’ thôi mà.”
Lý do tôi phải trốn sinh hoạt CLB như bây giờ đây chính bởi vì cái miệng cứ suốt ngày nói xạo đó.
‘Nếu các cô cậu muốn khoẻ mạnh hơn, thì phải tập luyện tới khi thấy địa ngục trần gian nhé!’
“Không hổ danh là chủ tịch CLB! Em cũng đang nghĩ vậy đó! Chị đi đâu thì em sẽ theo đấy!”
Và đó là cách tôi bán mình cho quỷ dữ.
‘Luyện tập ở CLB này khắc nghiệt quá. Chắc mình sẽ về chầu ông bà trước khi chạm vạch đích mất…’
“Đúng rồi mọi người ơi! Tớ hoàn toàn đồng tình! Ta cùng nói chuyện với Thiết Vương thôi!”
Tôi cũng bám lấy các thành viên khác trong CLB và giả vờ thân thiện nữa.
‘Hôm nay nghỉ tập vì các thành viên yếu đuối khác đã rụng hết rồi. Nhưng chú vẫn theo được chị nhỉ?’
“Eh?”
‘Giờ để chị đích thân huấn luyện chú nhé? Không cần kìm hãm gì đâu. Chị sẽ ở bên cậu. Mãi mãi.’
“Eh…?”
Và thế là tôi bị ép phải tham gia một đợt huấn luyện chạy dài khác cùng với chủ tịch CLB. Tôi không đùa đâu. Dù chưa kể cho cô bé mặt nạ quỷ nghe, nhưng giấc mơ của tôi là sống giữa đồ bơi và đồ lót. CLB điền kinh đáng lẽ chỉ là một bước đệm để tiến tới mục tiêu xa hơn, thế mà tôi lại bị hiểu nhầm rồi.
“Cảm xúc thực sự và lớp vỏ bọc khác nhau nhiều quá. Anh cảm giác nếu không làm gì thì sớm muộn chuyện sẽ chuyển biến xấu.”
“Rằng chị chủ tịch rồi sẽ phát hiện ra lúc nào anh cũng trốn tập ở quanh trường mẫu giáo hả?”
“À, đúng rồi đấy – Từ từ, thật hả?! Em có phải loại người sẽ mách chị ta không?!”
“Đừng bám dính lấy người em như thế. Đừng làm gì kỳ quặc! Em đùa thôi! Chỉ là đùa thôi!”
“…Anh xin lỗi, anh bị cuống lên một chút.”
“Trời đất. Nếu anh biết sau này anh sẽ phải làm chuyện gì đó, thì em khuyên anh nên bắt đầu sớm đi.”
“Nói thì dễ hơn làm. Liệu có một ngày anh sẽ thú nhận sự thật cho chị chủ tịch CLB đó không?”
“Em không biết ai sẽ xong việc trước đây. Là anh thú nhận với chị chủ tịch, hay em làm bạn với bọn trẻ.”
Cả hai đứa cùng thở dài. Chúng tôi ngắm bầu trời hoàng hôn rực đỏ cuối ngày dần chuyển sắc thành bầu trời sao xanh thẳm. Chuyện cứ như vậy đấy. Nếu với người khác, chuyện này nghe rất ngốc nghếch và ngớ ngẩn, nhưng với chúng tôi thì đó là một sự kiện mang tính bước ngoặt, giúp chúng tôi vượt qua được ngày hôm đó. Và đó là cách mà cuộc gặp gỡ tình cờ dẫn tới cả một tháng hai đứa gặp nhau, ngày nào cũng thế. Tuy nhiên hồi kết lại tới bất ngờ như cách hồi mở đầu vậy.
*
Chúng tôi gặp mặt để trao đổi vướng mắc với nhau như mọi khi. Cô gái mặt nạ quỷ buông tầm mắt chiếc mặt nạ xuống đất rồi nói nhỏ “Em bị mất một sừng rồi.”
“Em bị bớt ngầu một chút rồi. Chắc phải tìm cách sửa cái mặt nạ thôi.”
“…Anh bảo, sửa là một chuyện, nhưng sao em không đeo một chiếc mặt nạ khác?”
“Mặt nạ khác?” Cô gái ngẩn người ra hỏi.
Cô bé đặt một tay lên chiếc sừng đã gãy rồi nghiêng đầu như muốn biểu lộ nỗi bối rối.
“Đúng rồi. Đừng đeo mặt nạ quỷ nữa, thay vào đó thử đeo mặt nạ thỏ hoặc cáo xem. Thử một chiếc dễ thương hơn ấy? Mà sao em lại chọn mặt nạ quỷ hả?”
“…Em dùng lại món này từ đợt lễ Setsubun. Trông nó nổi bật, nên em tưởng đám trẻ sẽ dễ nhớ đến em hơn.” [note57729]
“Anh khá chắc em chỉ gây ấn tượng không tốt với chúng nó. Sao không mượn mặt nạ có sẵn của trường mẫu giáo ấy?”
“Anh có chắc em nên làm vậy không?” Cô gái mặt quỷ hơi lúng túng.
Suốt buổi gặp mặt ngày hôm đó, cô gái đeo mặt nạ cứ trầm tư suy nghĩ, chỉ nói nên lời ngay lúc tôi chuẩn bị ra về.
“Ngày mai em sẽ nhờ thầy cô giáo cho em xem vài chiếc mặt nạ khác. Và nếu được thì…”
“Thì sao em?”
“…Thì liệu anh có chọn một chiếc cùng với em được không?”
Đôi tai cô bé hơi ủng hồng như quỷ shuten- dōji [note57730]. Tôi không rõ em ấy cần lấy bao nhiêu dũng khí để nói ra một lời nghe như mời mọc thế này.
Lời cô bé nói bữa trước đột nhiên hiện lên tâm trí tôi: ‘Em dễ ngượng lắm.’ Giờ nghĩ lại, lý do em ấy đeo mặt nạ quỷ không phải để làm bạn với lũ trẻ, mà để nhấn mạnh vào nỗi rụt rè và lo âu khi đứng đối diện một học sinh cấp 3, hay nói cách khác: Là tôi đấy.
“Được mà! Anh sẽ dùng toàn bộ linh hồn và thể xác để chọn ra chiếc hợp nhất với em!”
Lúc bấy giờ tôi không hề để ý tới nỗi ngượng ngùng của cô bé. Tôi chỉ tự mình hứng lên, bởi nghĩ rằng có thể nhìn thấy bộ mặt thật của cô nàng, nuôi hy vọng rằng cô gái ấy sẽ dễ thương như chất giọng của em.
Trong buổi sinh hoạt CLB ngày hôm sau, ngay lúc Thiết Vương lệnh cho tôi phải chạy ở ngoài trướng, tôi chạy bán sống bán chết đến trường mẫu giáo. Tuy vậy, ngay lúc tôi chạy tới cổng trường thì phải phanh kít lại. Một cô gái mặc đồng phục cấp 3 lạ hoắc đang khuỵu gối xuống. Dù chỉ nhìn từ đằng sau nhưng từ cô toát lên hào quang rằng ‘Ta là người đẹp!’ Cô gái ấy trông giống một nàng tiên từ truyện cổ tích vậy. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ bồng bềnh rủ xuống phần gáy trắng ngần, phấp phới trong gió như một đoá hoa tươi thắm. Trên gáy cô nhỏ xuống vài giọt mồ hôi.
“…Cậu có sao không? Thấy không khoẻ hả?”
Tôi lay nhẹ bờ vai cô gái, bằng 80% ý tốt và 20% ý đồ.
“Đừng chạm vào ta. Ta sẽ bị lây bệnh tả lợn từ nhà ngươi mất.”
“Eh…”
“Đừng có tiến vào vùng đất người sống. Tự đi mà kêu trong thế giới của ngươi đi. Nhà ngươi chỉ làm phiền thôi, đồ lợn kia.”
“……”
Tôi lập tức bị tấn công bằng những lời lẽ miệt thị từ một chất giọng lạnh lùng, vô cảm. Bình thường thì ai ai cũng sẽ ngó lơ cô gái này sau khi bị đối xử như trên. Người nào bắt chuyện với cô cũng đều bị cự tuyệt bằng cách đó. Trông cô nàng giống cây bẫy kẹp lắm. Chẳng trách được nhỉ? Tôi nắm lấy cánh tay cô gái.
“Kyaa! Nhà ngươi làm gì thế?!”
“Tôi sẽ dẫn bạn tới phòng y tế. Còn đi được không?”
“K-Không! Thả ra! Thả ra! Ta bảo nhà ngươi chỉ làm phiền thôi mà nhỉ?!”
“Tôi không làm vì cô, tôi làm vì học sinh của trường tôi. Người cần bị gai hồng làm tổn thương chính là tôi đây này.”
“Ta chẳng hiểu gì cả! Nhà ngươi cố tỏ ra ngầu lòi sao?! Đồ biến thái!”
“Tàn nhẫn quá…”
Nói vậy, chứ cô ta mắng chửi tôi thế nào cũng được. Nhờ ơn đống gal game tôi chơi gần đây chứa đầy những dòng thoại như thế nên tôi đã khá quen rồi. Hoan hô cuộc sống 2D! Ấy vậy mà cô gái không thèm cố hiểu nụ cười mang thiện chí của tôi. Cô gái đó lại còn cố dùng bàn tay đẩy vào mặt tôi để thoát ra, rồi còn chối từ bất cứ sự giúp đỡ nào. Nói thế, chứ chẳng mấy chốc cô ta phải ôm bụng và lặng dần xuống.
“Urk… Đ-Đau quá…”
“Bởi vì cô gắng gượng quá đấy. Có quen ai ở trường này không? Tôi có thể gọi người đó đến đây. Hay là đến bệnh viện?”
“Ta chẳng quen ai ở đây cả. Ta cũng không tới bệnh viện và ta cũng chẳng cần thuốc đâu. Nhà ngươi cứ nhảy vào chuyện của ta thế.”
“Trông cô vẫn còn khá nhiều năng lượng nhỉ.”
Cô gái này không hề muốn nhượng bộ. Cô ta vừa mới nhấn rằng bụng đau thì để một lúc là ổn, nhưng điều này sao có nghĩa là tôi cứ thế mà lấy làm thinh được? Tôi tốt bụng quá đi. Chẳng biết tại sao mình không nổi tiếng nhỉ.
“Mà có lạ không? Sao cậu lại tới trường chúng tôi nếu không phải đến thăm một ai đó?”
“Ta đang hoàn tất hồ sơ chuyển học.”
“Chuyển trường? Tới trường này hả? Woah.”
“Nói gì mà ‘Woah’ thế! Thế nhà ngươi không muốn ta chuyển đến đây hả?!”
“Không, xin lỗi mà…”
“Ta dám cá nơi này sẽ chỉ như mấy trường ở ngoài kia thôi. Chỉ là một cái sở thú nuôi toàn lũ vượn ngốc chán đời. Phí thời gian…” Cô gái thì thầm như để chối bỏ tất thảy những gì xung quanh. Sau đó thì không nói lời nào nữa.
Ngay cả lúc tôi đưa cô ấy tới phòng y tế thì đối phương cũng chẳng nói một lời cảm ơn. Cô gái ấy cứ cúi gằm mặt xuống. Tôi nghĩ lời đồn rằng ‘Người đẹp không phải lúc nào cũng có nết đẹp’ là có cơ sở ha. Lạc đề một chút, cô gái ấy vài hôm sau sẽ chuyển tới lớp tôi, rồi bắt đầu bằng cái sự kiện tình cảm hài kiểu ‘Ah, là người hôm đó!’, sau rồi biến thành một nữ chính có thể bị chinh phục – Làm gì có chuyện ngon ăn như thế.
Tôi nghe đồn rằng có một học sinh chuyển trường cùng niên khoá, nhưng thế thì sao chứ? Không cần biết người đó có đặc điểm gì, chỉ cần ở khác lớp đã đủ làm giá trị giảm về con số 0 tròn trĩnh rồi. Sau này tôi cũng quên luôn mặt cô gái đó trông ra làm sao. Flag sự kiện như trong game không tồn tại ngoài đời thực. Chuyện thực sự xảy ra chỉ dựng nên flag tử thần, phí phạm thời gian.
Lúc tôi cuối cùng cũng quay gót về hướng trường mẫu giáo thì bị chủ tịch tóm gọn và bị ép tham gia khoá huấn luyện người vs sư tử kiểu Spartan. Tôi đã mơ thấy mình gặp Oscar Wilde đáng kính tới ba lần trong lúc ý thức trôi qua trôi lại.
Tôi rời được trường học thì trời đã tối muộn. Tôi lết cái thân uể oải, rệu rã tới trường mầm non. Khu hàng rào bao quanh trông như thể sắp bị màn đêm nuốt chửng, nhưng vẫn đủ làm tôi lờ mờ nhận thấy nó bẩn tới mức nào. Chỉ còn sự tĩnh lặng trong khuôn viên nhỏ đón chờ tôi sau khi chui qua đường hầm.
“Chuyện đã đến nước này…”
Tôi đã thất hứa. Tôi là cái loại tệ bạc nhất. Tôi đã phản lại kỳ vọng của em ấy. Tôi chui ra khỏi đường hầm rồi hướng về phía cổng chỉnh, nhưng đúng như dự đoán, chẳng có ai ở đó.
“…Làm gì bây giờ…?”
“Anh đang tìm ai sao?”
“Gyaaaaah?!”
Tôi thở dài một tiếng trong lúc nhìn xuống đất, nhưng đột nhiên nghe thấy một giọng nhí nhảnh vang lên từ phía đỉnh đầu. Lúc đưa mắt nhìn lên, tôi thấy một cô gái đang ngồi trên bờ tường.
“A-Anh tưởng em là ma đấy! Sao em lại đợi ở đó?!”
“Để anh có thể thấy em ngay. Chẳng ngờ anh lại chỉ cắm mặt xuống đất.”
“Anh tưởng sẽ không nhìn thấy em nếu anh chỉ hướng mắt về phía trước.”
“Lúc nào anh cũng bất lịch sự vậy à!”
Co gái cẩn trọng duỗi chân ra rồi trèo xuống từ bờ tường. Chiếc mặt nạ trên gương mặt ấy không còn có sừng nữa mà thay vào đó là đôi tai, còn móng vuốt đã được cặp râu dài thế chỗ rồi.
“…Vậy đó là chiếc mặt nạ em chọn nhỉ?”
Ngay lúc này đây, cô gái ấy đang đeo chiếc mặt nạ in hình chú mèo với biểu cảm rất dễ mến. Cô bé hơi đẩy chiếc mặt nạ xuống rồi làm ra tư thế như một chú mèo chiêu tài. Anh trăng sáng đã dành một chỗ tâm điểm để em toả sáng. Cảm tưởng rằng cô giống một vật trưng bày được đích thân Thượng Đế chạm khắc nên vậy.
“…Đẹp lắm. Đẹp hơn trước rất nhiều luôn.”
“Nghe anh nói vậy em thấ mừng. Em đã khá vất vả mới lựa chọn được vì đã bị một ai đó bỏ rơi đấy.”
“Anh xin lỗi…”
“Đùa chút thôi. Chúc mừng anh đã làm tốt việc ở CLB. Nhờ có gợi ý của anh mà hôm nay em rất nổi với lũ trẻ đó.” Cô gái mặt mèo như vừa nhớ ra việc gì nên cười khúc khích một tiếng.
Là một chất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo. Một chất giọng tôi chưa từng nghe qua.
“Hôm nay chúng em nắm tay, chơi trò chơi, chạy vòng quanh… Cuối cùng em cũng tạo được vài kỷ niệm đẹp rồi.”
Cô gái ấy rồi nhìn về phía mặt trăng rồi vươn cả thân người.
“…Cuối cùng?”
“Vâng. Sắp tới em sẽ không tới đây được. Đợt thăm trường mẫu giáo thật ra tới hôm nay là kết thúc đó mà.”
“À, anh hiểu rồi…”
Tiếc thật, không phải, sao lại thế, cũng không phải luôn… Tôi chỉ biết đáp lại bằng những lời đồng tình mập mờ. Điều này chứng tỏ tôi bị sốc đến thế nào. Cô gái ấy đợi tôi phản hồi lại trong một thoáng chốc. Chỉ có điều, chắc vì tôi không thể nghĩ ra lời nào, nên em ấy giơ hai tay lên để chúc mừng.
“Bởi vì! Từ tháng sau, em sẽ là học sinh cấp 3 rồi! Là người trưởng thành đó! Cuối cùng cũng trở nên giống với anh rồi!”
“Hử. Vậy là em sắp sửa không tới đây được nữa sao?”
“…Anh chỉ muốn nói vậy thôi à?”
“Ý em là sao?”
“…Không có gì. Lúc mà lối sống thay đổi thì em cũng sẽ rất bận, vậy đó.”
Tôi cảm giác giọng cô nàng nghe có vẻ hơi hậm hực. Có thể em ấy mong chờ một lời đáp lại khác. Nhưng tôi chẳng tập trung nổi. Tôi cuống quýt tìm ra một cách để có thêm kết nối với cô bé đeo mặt nạ mèo này. Chỉ tới lúc ấy tôi mới nhận ra những buổi gặp mặt trong trường mầm non đã trở thành một thứ không thể thay thế được.
“Anh hiểu rồi. Vậy em hay lui tới khu này chơi sao?”
“Bí mật.”
“Em tới từ trường cấp hai nào?”
“Biết đâu đó?”
“…Tên em là gì?”
“Không nói đâu.”
Cô bé mặt mèo đáp lại bằng ba lần lắc đầu liên tiếp. Cảm thấy như thể chúng tôi xa cách nhau như mặt trăng lạnh và mặt trời ngốc nghếch, điều này làm tôi thấy buồn quá.
“Sau này có khi chúng ta sẽ lướt qua nhau trên hành lang hay trong phòng tập thể dục đó.” Cô bé mặt mèo trỏ vào chiếc áo thể dục của tôi.
“Eh? T-Thế có nghĩa là-“
“Vâng, đúng rồi. Xin anh hãy chiếu cố cho em nhé – Senpai.” Cô bé nắm lấy gấu váy rồi cúi đầu nhẹ nhàng.
Senpai, Senpai, Senpai; cô bé lặp lại chữ ấy như thể đã tìm được kho báu được ẩn giấu, vừa nói vừa cười thầm.
“Tuy vậy, em tin rằng em sẽ là người đầu tiên tìm thấy anh đó Senpai ạ. Không có mặt nạ thì anh sẽ chẳng tìm được em đâu.”
“Không đúng! Anh sẽ tìm thấy em ngay mà!”
“Biết đâu được. Dù gì thì anh rất ngố trong vài mảng mà.” Cô bé mặt mèo dùng ngón tay vuốt chiếc râu mèo rồi giơ một ngón lên.
“Em sẽ tuyệt nhiên không tự nói ra dù có tìm được anh, nên anh phải là người đi trước nhé Senpai.”
“S-Sao em phải làm chuyện lòng vòng như vậy?”
“Giống một lời cầu nguyện ấy. Lúc ta gặp lại, em chắc rằng-”
“Chắc gì cơ?”
“Hmm, ai biết được?”
Có vẻ cô gái ấy có tâm trạng khá tốt sau khi thành công làm thân với bọn trẻ. Cô bé cứ cười khúc khích một mình mà không nói gì thêm nữa. Tôi cũng chẳng giấu được nên cũng phá lên cười. Tôi rất thích tiếng em ấy cười. Không có gì quá đáng, cũng chẳng thiếu hụt chút gì. Tôi ghi lại trong tim rằng đó là giọng cười 100% hoàn hảo.
Tôi biết nói như này người ngoài nghe thấy rất ngượng, nhưng tôi đoán quãng thời gian hẳn là định mệnh. Bởi lẽ là học sinh cấp ba, thì cách biệt giữa niên khoá giống như cách biệt về biên giới giữa các quốc gia ấy. Tôi biết rằng tìm thấy em ấy trong một sớm một chiều sẽ rất khó – Nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó hai đứa chúng tôi sẽ có thể cùng nhau cười như hôm nay một lần nữa. Quan tâm làm gì việc tôi không biết mặt cũng chẳng biết tên cô ấy chứ? Dù không có flag trong đời, thì Cái Kết Có Hậu vẫn tồn tại… mà nhỉ?
*
…Chỉ có điều lối suy nghĩ đó là một điểm yếu chí mạng. Trên thực tế, đáng lẽ ra tôi phải yêu cầu em ấy cởi mặt nạ ra. Cho dù chuyện này có làm cô ấy ghét tôi, nhưng không cần biết mình phải thúc ép thế nào thì tôi cũng phải chứng kiến nụ cười của cô ấy. Nếu làm được như vậy thì tôi chắc chúng ta sẽ không lướt qua đời nhau như thế nữa.
Tôi là kiểu người quên đi nhiều thứ. Không cần biết tôi thích giọng cười của em ấy đến mức nào, không cần biết ánh trăng hôm đó đẹp ra làm sao, mọi chuyện – cứ thế trôi đi như làn gió, chôn vùi kỷ niệm vào sâu thẳm ký ức. Phải tới rất lâu, rất lâu sau, tôi mới nhớ lại được mọi chuyện.
2 Bình luận