Tsu-chan, A-chan, Yokodera Youto
Lúc 5 giờ sáng, Thép-san gọi điện cho tôi, nghe vẻ rất bối rối. Giữa những tiếng lầm rầm không mạch lạc của chị, tôi chỉ nghe thấy “Tsukiko vừa…”. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tôi lao ngay ra khỏi nhà.
Rốt cuộc, chuyện ngày hôm qua vẫn chưa có hồi kết. Đến lúc tôi xen vào thì Tsutsukakushi và Azuki Azusa vẫn không ngừng húc vai đấu khẩu, còn các em Kouhai trong CLB sợ đến mức chẳng dám làm gì. Chỉ khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa vang lên thì cả hai mới đứng dậy.
“——”
“……”
Họ không hề nhìn thẳng vào nhau mà chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng. Chẳng ai có ý định nhượng bộ đâu. Khi tôi tranh thủ giờ ra chơi tiếp theo để kiểm tra tình hình, mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi. Tôi gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, tưởng chừng cả hai đã nguôi giận và trả lời tôi—
“—Chuyện này không liên quan đến Senpai.” Tsutsukakushi đáp.
“—Tạm thời để mình yên nhé.” Azuki Azusa đáp.
Chấm hết. Họ chẳng nói gì thêm với tôi. Nói tóm lại là rối tung rối mù rồi. Những chuyện như này thực sự có thể xảy ra sao? Cứ đà này sẽ chẳng có tương lai tươi sáng cho chúng tôi nữa. Song tôi cũng chẳng thể bảo họ đừng cãi nhau được. Con người vốn luôn có mâu thuẫn, bạn bè lại càng dễ xảy ra xích mích hơn. Đến cả tôi và Ponta cũng đôi lúc cãi nhau mà. Nhưng khi hai người bạn của ta cãi nhau thì thật khó để biết bao giờ họ mới chịu làm hòa.
Bạn bè có thể giận dỗi, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bỏ qua cho nhau. Chí ít thì đó là điều tôi đã trải qua với Ponta. Nhưng nếu hai người không thực sự là bạn, thì liệu họ có thể quay lại như trước không? Sự việc thành ra như vậy sẽ buồn lắm. Nhưng tôi có thể làm gì đây?
Tôi thao thức suốt đêm, dằn vặt về những gì mình đáng lẽ phải làm được, rồi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày đầu tiên của kỳ thi Trung tâm quốc gia.
*
Sớm tinh mơ, khi xe buýt còn chưa bắt đầu chạy, tôi đạp xe trên con đường tối đen và phóng đến nhà Tsutsukakushi nhanh như Justin Gatlin. Gió lạnh táp vào mặt khiến răng tôi ê buốt khi tôi nhấn chuông cửa. Nhưng vừa chạm tay vào, tôi phát hiện cửa đã mở sẵn rồi. Tối qua chị em họ quên khóa cửa sao? Không, Tsukiko-chan rất cẩn thận, em ấy không đời nào làm vậy đâu. [note68227]
Một linh cảm chẳng lành ập đến, lạnh buốt chẳng khác gì cơn gió sáng sớm. Tôi lao nhanh qua khoảng sân trước lát sỏi…
“Yokoderaaa…”
Cánh cửa chính bật mở và một bộ đồ nhím quen thuộc lảo đảo lao ra ngoài. Chị ta mặc nó cả lúc ngủ hả? Thép-san loạng choạng bò về phía tôi như một con xác sống.
“Tsukiko nó… Tsukiko đã…”
Nghe thấy cái tên đó, lưng tôi chợt toát mồ hôi lạnh còn cơn rùng mình chạy dọc sống lưng thì chắc chắn không phải vì lạnh. Tôi nắm chặt vai Thép-san để cả hai không ngã, rồi hít một hơi thật sâu.
“—Có chuyện gì ạ? Chị bình tĩnh kể em nghe xem.”
Tôi nghiến răng, lấy hết can đảm và cố nặn ra một nụ cười.
“…Ừm… Thì là, Tsukiko—”
“…Dạ?”
“Con bé nói sẽ không đi thi với chị! Nó còn không thèm làm cơm nắm cho chị như mọi hôm nữa! Đùa nhau à! Không chơi đẹp gì cả!”
……Hả? Trong thoáng chốc, tôi cảm giác như một dòng thời gian khác vừa đan xen vào thế giới này. Nhưng tôi có dụi mắt bao nhiêu lần thì Thép-san trong bộ đồ nhím kia vẫn nghiêm túc hết sức, chẳng có vẻ gì giống đang đùa—trừ bộ đồ nhím hài hước chị ta đang mặc. Tôi nghĩ chắc mình nghe nhầm, nên hỏi lại.
“Chị vừa bảo Tsukiko-chan làm sao ạ?”
“Là thế này! Tsukiko! Nói! Sẽ không! Đi thi! Với chị!”
“Em không hiểu chị nói gì lắm… Mà chị không tự đi được ạ?”
“Đừng có đùa. Chị còn chẳng nhớ đường đến điểm thi, nói gì đến phòng thi! Trong đầu chị giờ chỉ toàn là cấu trúc ngữ pháp về cưới xin, giá trị toán học của đám cưới với dòng thời gian kết hôn thôi!”
“…Hả.”
“Đến tận hôm qua, vì Tsukiko vẫn nói sẽ đi cùng chị nên chị mới tập trung học được. Con bé là chòm Bắc Cực dẫn lối giữa biển khơi, là lá cờ tung bay trên chiến trường! Không có Tsukiko thì chị phải làm sao đây?!”
“……”
Bầu không khí căng thẳng bỗng chốc tan biến. Cơn gió thổi qua làm những tán cây xào xạc như đang cười nhạo, còn mây đen cũng biến mất khỏi chân trời. Thế này là thế nào? Bao nhiêu quyết tâm của tôi lúc nãy là vì cái gì? Rồi thể nào chuyện này cũng sẽ thành một kỷ niệm xấu hổ khiến tôi mất ngủ lúc 3 giờ sáng cho xem.
“Yokodera, may mà cậu đến… Ta cùng thuyết phục Tsukiko đi!” Thép-san níu chặt lấy tôi, trông chẳng còn vẻ thiếu nữ trưởng thành gì nữa. Giờ chị ta trông hệt như một đứa con nít bướng bỉnh.
Cái cô Vô dụng-san này… Chị mà cứ như thế thì tôi sẽ cưới chị luôn đấy.
“—Em xin lỗi. Em đã bảo chị ấy đừng gọi vì sợ làm phiền anh, nhưng chị ta chẳng chịu nghe.”
Có tiếng bước chân từ phía sau Thép-san. Tsukiko-chan xuất hiện, kéo mũ áo hoodie che kín đầu. Trang phục của em ấy nhỏ gọn hơn bộ của Steel-san nhiều, để lộ khá nhiều da thịt. Cô bé trông rất đáng yêu trong bộ đồ này, vậy mà lưng thẳng đầy kiêu hãnh, đôi chân cũng đặt chắc chắn trên mặt đất.
“Dạo này chị ấy học nhiều quá nên em tự hỏi liệu chị ấy có đang lo lắng không. Thực ra chị ta là kiểu người phải bị giám sát trên đường đến điểm thi."
"Đúng, giám sát là rất quan trọng."
Không những quan trọng, mà sự hiện diện của giám sát viên còn giúp cải thiện khả năng tưởng tượng và đọc hiểu của ta. Nhờ đó, một bài viết có thể từ 10 điểm tăng lên 100 điểm. Vì lẽ đó mà Kantoku chính là vị thần cai quản thế giới này. Mỗi sáng, tôi sẽ hướng về phương Bắc mà cầu nguyện ngài. [note68228]
...Chúng ta đang nói về gì nhỉ? À đúng rồi, Tsukiko-chan phải trông chừng Thép-san như mọi khi."
"Nhưng hôm nay em có việc gấp."
"…Việc gì thế?"
"Một việc rất quan trọng. Thế cho nên hôm nay em không đi cùng Nee-san được. Khi em nói với chị ấy điều này, chị ấy liền làm ầm lên. Em thật xin lỗi vì người chị không biết điều của mình."
"Dù gì cũng là Thép-san mà, không bất ngờ. Hay để anh đi cùng chị ấy nhé?"
"Cảm ơn anh rất nhiều vì ý tốt. Nhưng chắc không sao đâu. Hôm qua em đã tìm được người nhận giúp rồi ạ. Chỉ là Nee-san không chịu nghe theo thôi."
Tsukiko-chan một tay nắm áo Thép-san. Em ấy trông vẫn bình thường như mọi ngày, không có gì khác lạ. cũng không có vẻ căng thẳng hay ngượng ngùng gì. Dù ngày hôm qua đã xảy ra một chuyện không hề nhỏ.
“Trời đất…” Tôi cảm thấy vai mình chợt cạn hết sức lực.
Tôi lại thấy mình thật ngớ ngẩn vì đã làm quá lên vì chuyện này. Lẽ ra bây giờ tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng…
“—Không biết vì sao…”
Có thứ gì đó đen tối dấy lên trong lòng làm tôi cảm thấy hơi bất an. Tôi không thể diễn tả thành lời, nhưng vẫn có gì đó lấn cấn khiến tôi không thể yên lòng. Và khi tôi còn đang cố tìm ra nguyên nhân của cảm giác này…
“Hử?”
Tiếng động cơ xe vang lên từ phía cổng chính.
“Hình như họ đến rồi.” Tsukiko-chan khẽ gật đầu nói.
Tôi ngây người nhìn em ấy mở cổng.
Trước mặt chúng tôi là một chiếc xe thể thao màu đỏ sẫm, tiếng động cơ gầm rú phá vỡ sự yên bình của buổi sớm mai. Trông nó như một con bò tót hung dữ, với cặp đèn pha sắc bén chẳng khác nào cặp sừng xuyên qua màn đêm. Khi nhìn thấy phần gầm xe thấp sát mặt đường, tôi chắc nó không phải hàng nội địa. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên mặt đường nhựa rồi dừng lại trước cổng nhà Tsutsukakushi. Cho đến khi động cơ hoàn toàn tắt, tiếng xe vẫn khiến tôi liên tưởng đến một chiếc xe tải đang lao đến.
“Chẳng phải đây là…?”
Tôi không rành về xe sang lắm, nhưng trông nó rất giống con mô hình nhựa mà Ponta để trên bàn. Đây chẳng phải là—Lamborghini Countach? Con xe này có giá lên đến hàng chục triệu yên, mỗi năm còn phải tốn thêm cả triệu chỉ để bảo dướng và giữ cho nó luôn sáng bóng.
Sau khi động cơ tắt hẳn, không gian rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Cánh cửa bật mở và một thân hình nhỏ nhắn xuất hiện.
“Tsuu-chan, chào buổi sáng!”
“E-Emi?”
“…Ơ, Onii-chan, anh làm em giật mình đấy!”
Bé yêu quái tóc hai chùm nhảy bổ vào Tsutsukakushi rồi chớp mắt nhìn sang tôi. Có vẻ hôm nay em ấy có tâm trạng rất tốt, với chế độ bé ngoan ngây thơ đang bật. Cô bé mặc một chiếc áo poncho trẻ em kèm mấy bông bonbon tròn lủng lẳng như viên sô-cô-la. Chiếc quần sooc em mặc mang họa tiết hình giọt nước và chúng sáng lấp lánh khi em l lại nhảy lên không trung. [note68229]
"Xin lỗi vì đã gọi em đến sớm thế này."
"Không sao, không sao! Được chị nhờ làm em vui lắm! Yahoo!"
"Cảm ơn chị nhiều. Yahoo… đúng."
Emi vui vẻ vỗ tay với Tsutsukakushi, tạo nên một cú đập tay đầy năng lượng. Một người cười rạng rỡ từ tận đáy lòng, trong khi người kia lại giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc. Đây chính là sự đối lập hoàn hảo giữa hai cô gái thời nay. Onii-san đây tuy hơi lớn tuổi hơn hai em, nhưng cũng chẳng ngại gì mà hòa vào khung cảnh vui vẻ này đâu.
"Vậy là em đã gọi Emi đến sao Tsutsukakushi?"
"Vâng. Em muốn Emi-san tải—à nhầm, hộ tống Nee-san đến nơi." Tsutsukakushi liếc nhìn chiếc siêu xe khi cánh cửa ghế lái mở ra.
"Chào buổi sáng, desu! Sẵn sàng chưa? Cố lên nào, desu!"
Không ai khác, đó chính là cha Emi, còn gọi là người ngoại quốc mà tôi đã quen mặt. Thép-san và Tsukiko-chan cúi đầu liên hồi và tôi cũng làm theo.
"Ồ! Rất vui được gặp mọi người! Hello, yes!" Chú ấy nở một nụ cười thân thiện như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu.
"À… chào buổi sáng…?"
"Tôi thích Emi! Cậu thích Emi! Chúng ta là bạn bè!"
Chú ấy trông có vẻ là một người rất cởi mở, đoạn nắm tay tôi và lắc lên lắc xuống. Đúng thế, vì hai chúng tôi đều là thành viên Hội Những Người Yêu Mến Emanuella, nên đương nhiên là bạn rồi, thưa Cha!
"Đợi một chút! Papa của Emi quen Tsukiko-chan sao?"
"Chú ấy là bố của bạn em, nên ít ra cũng đã gặp nhau."
"Từ khi nào mà hai người lại thân thiết thế…?"
"Anh nói gì lạ thật. Chẳng phải chính Senpai đã đưa mọi người đến với nhau sao?"
"Hehe! Emi và Tsuu-chan là bạn đó! Chúng em thân nhau từ sau trận Tử Chiến Hồ Bơi Ý đó!" [note68231]
Tsutsukakushi và Emi nhìn nhau. Một người cười rạng rỡ, còn người kia vẫn không có cảm xúc gì trên mặt. Giờ nghĩ lại thì đúng là có chuyện đó… Nhưng từ lúc nào rồi? Tôi chả nhớ nổi.
"May mà Nee-san cũng đã quen hai người họ, nên gia đình em ấy mới đề nghị đón Nee-san đi thi đấy."
"Chẳng phải Papa Emi bận lắm sao? Chụp ảnh con gái cosplay chắc cũng mất nhiều thời gian lắm."
"Làm gì có cái nghề nào như thế! Em đã bảo rồi, Papa là giảng viên đại học! Chuyên ngành dân tộc học đó!"
“À… đúng…”
“Chụp ảnh chỉ là sở thích kỳ quặc của ông ta thôi! Dù em có rải bao nhiêu chông sắt đi nữa thì ông ấy cũng chẳng chịu nghe em gì cả!”
“Nói thế chứ, mỗi lần được chụp hình em cũng có vẻ vui lắm mà.”
“Đ-Đừng có lói linh tinh!”
Nghe nói lĩnh vực nghiên cứu chính của bố Emi là về các đền thờ và phong tục cổ của Nhật Bản. Chụp ảnh con gái thì chỉ là sở thích cá nhân của chú ấy. Điểm thi hôm nay cũng chính là trường đại học nơi cha Emi giảng dạy, nên chú đã đề nghị chở Thép-san đi cùng.
“Được rồi, Thép-san, đến lúc phải lên đường rồi. Chuẩn bị đi thôi chị.”
“Uuu…”
Bị em gái ra lệnh, Thép-san rên lên như thể mình mới là cô em gái. Cảnh này trông cũng đáng yêu đấy, nhưng chị ấy đã là thí sinh đại học nên tôi không thể xem là vui được.
“Nee-san nghe em nói này. Chị cầm lấy cái này nhé.” Tsukiko-chan lấy ra một chiếc túi nhỏ được đóng gói mà cô bé đã giấu sau lưng. “Đây là hộp cơm may mắn của chị. Chỉ cần có nó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bên trong có cơm nắm, hamburger, trứng cuộn và mayonnaise. Em đã chuẩn bị toàn món chị thích đó, nên coi hộp cơm này là em đi nhé.”
“Hộp cơm này là… Tsukiko…”
“Và phải ăn nhé.”
“Phải ăn hả?”
Tsukiko-chan đã dâng cả tâm hồn và thể xác để làm hài lòng chị gái, một ví dụ tiêu biểu của tự nguyện hy sinh.
“…Nhưng chị vẫn chưa chuẩn bị tinh thần…”
“Không còn thời gian nữa đâu. Chị mau thay quần áo đi.”
“Emi cũng sẽ giúp!”
“Đ-Đừng lôi chị đi như thế…”
Ba người họ trông chẳng khác gì ba chị em khi cùng nhau vào trong nhà. Bản tính vốn tốt bụng nên tôi cũng muốn giúp một tay, nhưng Tsukiko-chan và Emi lại đồng loạt dẫm lên chân tôi, khiến tôi đứng im tại chỗ. Hình như chị em họ hiểu lầm gì tôi rồi… Buồn quá.
Giờ bên ngoài chỉ còn tôi và Papa Emi.
“…Sao thế?”
Tôi vô tình chạm mắt với ông ấy.
“Dạ…” Tôi chần chừ một lúc rồi chỉ tay về phía chiếc xe. “Kia có phải là Countach không chú?”
“Không không không, không hẳn. Không hẳn đâu.”
“Oh? Vậy không phải ạ?”
“Gần đúng rồi, gần lắm. Đây là Rambo Ginia Counterattack! Một con hàng tuyệt đỉnh!” Nói vậy, chú ấy giơ một ngón tay lên để nhấn mạnh.
Cái tên nghe cứ như trong một bộ phim của Sylvester Stallone vậy, có mùi hàng nhái lắm! [note68232]
“À... hiểu rồi. Cậu có... muốn thử đi không?"
Nếu tôi hiểu đúng thì chú ấy đang hỏi xem tôi có muốn thử ngồi lên chiếc xe đó không. Cháu xin lỗi, nhưng xe này chỉ có hai ghế, nên nếu cháu ngồi vào thì sẽ không còn chỗ cho Thép-san nữa. Tôi lắc đầu cười lấp lửng, còn ông chú bạn nước ngoài kia lại gần, đủ gần để vòng tay qua vai tôi. Với một giọng trầm hơn mọi ngày, chú ấy thì thầm vào tai tôi:
"...Tôi thích nói chuyện... theo dõi. Tôi cũng thích cậu nữa. Hôm khác nói chuyện thêm nhé?"
Đó là một chất giọng nam trung. Cách nói tuy còn chút vụng về nhưng vẫn mang phong thái của một quý ông lịch thiệp, làm tôi thấy khá dễ chịu.
Mình đã nghe giọng này ở đâu rồi thì phải?
Mới đây thôi, ở một nơi cách xa chỗ này. Cảm giác như tôi đã từng nghe giọng nói này từ một người nào đó không phải chú ấy. Khi tôi còn đang thấy deja-vu, chú ấy lại bắt tay tôi lần nữa rồi bước vào nhà Tsutsukakushi.
*
Thép-san là người mà không lâu trước đây tôi còn gọi là Vua. Nhưng thay đồ đàng hoàng xong và bước ra khỏi phòng, chị ấy trông như một người khác hẳn. Khi chúng tôi cùng nhau ăn sáng, chị giữ lưng thẳng, cả thân hình toát lên vẻ quyết tâm. Ăn xong, chị ấy chắp tay trước ban thờ nhỏ của bố mẹ. Sau đó chị đứng dậy, trong mắt chị không hề có chút do dự.
“… Đến lúc rồi.”
Dáng vẻ của chị khi bước về phía trước khiến tôi liên tưởng đến một công chúa chiến binh đang tiến ra chiến trường. Tôi muốn ngắm chị ấy cầm song kiếm đó. Nhưng ở thời hiện đại, vũ khí của chúng ta chỉ là bút và tẩy… Mà khoan, sao chị ta chẳng cầm theo gì thế?
“Thoải mái nhé, quan trọng lắm!”
“…Dạ.”
Papa Emi xách hộ túi của Thép-san. Chị ta hoàn toàn chẳng lo xem liệu mình có thể đã quên gì đó. Chẳng biết chị ấy đang cực kỳ tập trung hay cực kỳ căng thẳng nữa.
“Nếu cần gì thì Papa sẽ sẵn sàng giúp đó!”
“Nee-san, cố lên.”
“Chúc chị thắng trận trở về!”
Thép-san không nói gì. Chị ấy không quay lại mà chỉ nhìn thẳng về phía trước. Chị ấy cùng Papa Emi lên xe Rambo Gì Đó. Động cơ bắt đầu gầm rú và bầu trời cuối cùng cũng xuất hiện vài đốm mây trắng. Không ai nói gì cả. Khoảng thời gian ôn tập tuy ngắn ngủi nhưng cảm giác dài như vô tận. Tôi chỉ hy vọng chị ấy làm bài tốt, để công sức mọi người bỏ ra suốt thời gian qua không bị uổng phí.
Tsukiko-chan vẫn nhìn chằm chằm vào con đường nhựa, dù chiếc xe đã đi xa.
“…Ăn sáng thôi.” Em ấy khẽ nói.
“Ể? Nhưng chẳng phải mình vừa ăn rồi sao?”
“Đó là bữa sáng sớm.”
“Vậy giờ chúng ta ăn gì?”
“Bữa giữa sáng.”
“Vậy một ngày em ăn bao nhiêu bữa thế?”
Thôi kệ đi, miễn là Tsukiko-chan vẫn ở nhà thì Thép-san có thể yên chí làm bài rồi.
Sau đó, như các bạn có thể đoán được, tôi không ăn thêm nổi một bữa sáng cùng bé hốc trưởng từng đánh bại phần takoyaki siêu cấp, nên về cơ bản là chỉ ngồi nhìn em ấy ăn mà thôi.
“Đến đây bao nhiêu lần đi, nhà Tsuu-chan vẫn tuyệt ghê! Đậm chất Nhật Bản…”
Emi đi vòng quanh phòng ăn, mắt sáng lấp lánh. Em ấy cứ nói kiểu đó thì chẳng mấy chốc sẽ biến thành bản sao của ông bố mất. Thay vào đó, tôi ngắm Tsukiko-chan gặm bánh bao nhân thịt.
“Hôm nay em có việc gì à?” Tôi hỏi.
“…Có khách ạ.”
“Khách à?”
Không cần thêm thông tin gì, tôi cũng đoán ra được. Là Azuki Azusa. Lợn con đã gọi cừu đến nhà sau một trận cãi nhau to. Chắc là em ấy không có ý định ăn thịt bạn cừu đâu, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng.
“Em nghĩ là càng sớm càng tốt.” Tsutsukakushi vừa cẩn thận gấp giấy gói bánh bao vừa nói.
Tuy trên bàn vẫn còn mấy cái bánh bao nữa nhưng trông em ấy có vẻ đã no rồi. Hình như Tsukiko-chan đã ước lượng sai mức ăn của mình. Dạ dày không đáy như em ấy mà còn thừa đồ ăn thì đúng là chưa từng có tiền lệ.
“Tsutsukakushi này.” Tôi cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng cẩn thận lựa lời. "Nếu… nếu có gì anh giúp được—"
"Dạ." Tsutsukakushi khẽ gật đầu.
Một thứ gì đó màu trắng bắt đầu rơi xuống sân. Bầu trời vẫn trong xanh không một gợn mây, vậy mà những đốm trắng ấy lại tung tăng nhảy múa trong không trung. Đây là tuyết, hay chỉ là mưa, hay là một thứ gì khác?
"Hm…" Tsutsukakushi từ từ rời mắt khỏi tôi rồi nhìn ra ngoài, nơi những hạt trắng đang lặng lẽ rơi.
"Em không phải một đứa ngoan." Cô bé chìa tay ra phía trước, cố đoán xem những hạt ấy là gì.
"Em cứ mãi lươn lẹo, toan tính, lúc nào cũng phàn nàn, lúc nào cũng giận dỗi, lại còn trút tức giận lên người khác. Em còn xấu xí hơn cả đám lợn nuôi lấy thịt. Chắc em hợp kêu ‘ụt ịt’ hơn quá."
"...Tsutsukakushi-san?"
"Nhưng những lời em đã nói với anh trước đây không phải là nói dối. Em sẽ trưởng thành. Em đã quyết định trở thành người có thể tự đứng trên đôi chân của mình." Sau cùng, em ấy ngẩng mặt lên. "Trước giờ em đã làm phiền anh rất nhiều, sau này có lẽ cũng sẽ như thế. Nhưng em sẽ không còn dựa dẫm vào Senpai nữa. Dù có lạc lối, dù có do dự, em cũng sẽ không bao giờ quên điều này."
“……”
“Vậy nên… không sao đâu ạ.”
Tsutsukakushi ngước nhìn lên bầu trời và khẽ nói. Mưa và tuyết cùng rơi xuống mặt đất. Nhìn từ phía này, em ấy trông như không hề biểu lộ cảm xúc gì, nhưng không thể nào em ấy lại không cảm thấy gì cả. Thân hình em mong manh đến mức tưởng chừng ôm nhẹ thôi cũng có thể làm nó vỡ tan. Cô bé trông như một đứa trẻ, nhưng tất nhiên, em ấy không thể mãi như thế. Túm tóc đuôi mèo nhỏ như đang tỏa ra ý chí và năng lượng để trưởng thành.
"……"
Tôi sững người trong giây lát, trong đầu tôi chỉ toàn những suy nghĩ hỗn loạn. Giữa lúc đó, Emi trở về sau chuyến du hành, vẻ hơi mệt mỏi.
"Hở? Hở? Hai người đang nói chuyện gì thế, Tsuu-chan?"
"Về việc chị đã được em chăm sóc bấy lâu nay, Emi-san."
"Biết rồi, biết rồi! Chị nhờ vả em nhiều hơn cũng được nhé!"
Tsutsukakushi đập tay với Emi. Tôi hiểu rồi. Hai chị em họ thân nhau thật đấy. Thế này chắc cha của Emi sẽ chăm sóc Thép-san chu đáo thôi. Điều này cũng có nghĩa là Tsutsukakushi đã nhờ Emi giúp làm lành với Azuki Azusa, mà không nhờ tôi. Đây tất nhiên là một quyết định đúng đắn, chẳng có chỗ nào tôi phản bác được.
Nhưng bất hợp lý thay, tôi chẳng tài nào xua đi cảm giác khó chịu đang âm ỉ trong lòng mình.
Tiếng chuông cửa vang lên, lấp đầy bầu không khí tĩnh lặng trong phòng ăn.
“…Được rồi. Con gái phải có hoài bão, đúng vậy.” Tsutsukakushi nắm chặt tay, bước đến mở cửa rồi dẫn khách vào nhà. Đó chính là Azuki Azusa. Bạn ấy vào phòng sau Tsutsukakushi vài bước chân.
“…Ồ.”
Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt cô ấy mở to vì bất ngờ.
"Chào cậu."
Azuki Azusa hơi nhíu mày rồi mỉm cười.
Nụ cười ấy cứng nhắc, dĩ nhiên, nhưng cô bạn vẫn cố cười. Đó không phải là biểu cảm của một người đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Cũng không phải dáng vẻ của một chú cún con đã quyết tâm làm điều gì đó. Mà chỉ đơn giản là nụ cười của một cô gái đến chơi nhà người khác.
“Em xin lỗi, anh ở riêng với Emi-san một lúc được không ạ?"
Tsutsukakushi vẫn như vậy, giọng điệu vẫn lạnh đạm như thế. Hai người họ lướt qua tôi, nói đúng hơn là đi ngang qua mà không để tâm đến tôi, sóng bước bên nhau. Cả hai đều tự bước đi. Họ không nắm tay nhau, cũng chẳng quá gần hay quá xa nhau.
Từ xa, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng Tsutsukakushi mở ra. Tôi không biết mục đích Tsutsukakushi gọi Azuki Azusa đến đây là gì, cũng chẳng rõ Azuki Azusa đã nghĩ gì khi quyết định đến. Có lẽ cả hai đang cố gắng giải quyết chuyện hôm qua mà không cần tôi phải can thiệp.
Lần này, Yokodera Youto hoàn toàn là một kẻ ngoài cuộc, không có sức ảnh hưởng cũng không có quyền quyết định. Tôi chỉ biết ngước lên bầu trời, nhìn vào lòng bàn tay mình, rồi lắc đầu.
Cái cảm giác khó chịu này là gì? Điều gì khiến bận lòng tới mức đó vậy? Ánh mặt trời buổi sáng mùa đông thật chói chang, nhưng cũng chẳng thể xua đi bóng tối trong trái tim này.
Đúng lúc ấy, tôi cảm giác có người đang nhìn mình. Nhìn sang bên kia, tôi nhận ra Emi đã biến mất và lén trốn sau một cây cột gỗ gần đó.
"Có chuyện gì sao?"
"...Người đó..."
Tôi bước lại gần, thấy khuôn mặt Emi đã trở nên u ám.
"Người đó?"
"Không… Không có gì…"
Cô bé lắc đầu, nhưng vẻ hào hứng dạo trước đã không cánh mà bay. Emi vốn nhát gan đến mức phải trốn trong bóng tối như vậy sao? Giờ tôi mà đột ngột đẩy em ngã xuống thì không khéo tôi sẽ được thấy một phản ứng khác hẳn ngày thường đó. Tất nhiên, tôi cũng không biết làm vậy sẽ dẫn đến sự kiện gì, nhưng để sau này giải thích cũng không muộn.
“…À đúng rồi, em không giỏi đối phó với bạn ấy mà.”
Trong chuyến thực địa, hễ nhìn thấy Azuki Azusa là Emi liền chạy biến. Có lẽ là do một loại ám ảnh sinh ra từ cuộc chạm trán với Thần Mèo, mượn thân xác Azuki Azusa, trong vụ việc trường học bị Italia hoá vài tháng trước. Vì sợ rằng sự tồn tại của mình sẽ bị phủ nhận, cô bé đã trốn tránh. Tôi nghĩ chuyện này không dễ giải quyết đâu. Dù tôi đã giải thích đi giải thích lại rằng lỗi không nằm ở Azuki Azusa, Emi vẫn không chịu tin.
"Emi, muốn anh chỉ cho xem cái này hay hay không?" Tôi nắm tay cô bé.
"Dạ..."
Cảnh Emi ngoan ngoãn gật đầu trông khá đáng yêu. Hoặc có lẽ tôi chỉ vui vì đã tìm được việc gì đó để làm, một thứ để lấp đầy khoảng trống bên trong tôi.
*
Nhờ bàn tay săn sóc của bé chất tẩy mà nhà kho lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ. Nhưng có tài giỏi đến đâu, em ấy cũng không thể xóa đi mùi thời gian đã bám rễ nơi đây.
Cánh cửa kêu cọt kẹt khi tôi đẩy nó mở ra. Sau đó chúng tôi bước vào trong bầu không khí ấy. Cả hai chậm rãi tiến sâu hơn dưới ánh sáng lờ mờ lọt từ bên ngoài vào.
“Đây chẳng phải…?” Emi đột nhiên khựng lại.
“Đúng vậy. Chính là thứ đó.”
Đứng sừng sững trước bức tường sau nhà kho là một bức tượng Thần Mèo khổng lồ. Kẻ gây ra mọi rắc rối, cũng là lý do Emi bị ám ảnh. Tôi chỉ vào nó và thản nhiên nhún vai.
“Nhìn kỹ cái mặt này, em có thấy sợ nó thật ra hơi ngớ ngẩn không?”
“E-Em đâu có sợ!” Emi cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng vẫn bám chặt lấy tôi..
Không lẽ ở Ý, thứ này mang ý nghĩa gì khác sao? Hay là… em ấy muốn ngủ cùng tôi? Được, Onii-chan sẽ nhận nuôi em luôn!
“Uuu…”
Emi rụt rè đưa chân ra, đầu ngón chân khẽ chạm vào bức tượng. Tất nhiên, nó chẳng có phản ứng gì.
“Ra vậy… bình thường nó lại có vẻ mặt ngố như này…”
Emi rời tay khỏi eo tôi rồi tiến từng bước về phía bức tường. Em nhìn chằm chằm vào bức tượng, rồi bất ngờ vung tay tát mạnh vào nó. Chưa dừng lại ở đó, cô bé càng lúc càng hăng máu, thậm chí còn bắt đầu tung ra những đòn vật đầy khí thế. Dynamite Punch [note68234], đá cao, rolling sobat! [note68233]
“—Hừm! Đồ ớt chuông khốn kiếp!”
Emi thở dốc, nhưng vẫn chưa ngừng tung chiêu. Mà cũng tốt thôi, miễn là làm vậy giúp em ấy vượt qua nỗi ám ảnh.
“Đáng ghét, đáng ghét—! Dám biến bà thành trò cười à?! Đã thế thì—nhào vô!”
Bất thình lình, một cơn gió mạnh thổi qua. Mấy chiếc móc treo quần áo rơi xuống khỏi kệ, bức tường trát vữa rung lắc. Tôi bất giác nhắm mắt lại trước luồng gió dữ dội. Cánh cửa kho vốn nặng nề lại khép lại nhẹ nhàng như được làm bằng nhựa.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, xung quanh chỉ còn là bóng tối. Cảm giác như chúng tôi đã bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới văn minh. Chỉ có chút ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ.
“…Hả?”
Tôi chờ cho mắt mình quen với bóng tối, nhưng rồi chợt nhận ra một áp lực đè nặng nãy giờ đã biến mất. Tôi không cần phải chớp mắt lần nữa.
Bức tượng mèo… biến mất rồi.
Bức tượng khổng lồ từng choán gần hết không gian trong kho giờ đây đã hoàn toàn tan biến, như thể nó đã tự mình di chuyển ra chỗ khác.
“—Hở?”
“……”
Emi chậm rãi quay sang phía tôi. Rất chậm, từng chút một, cô bé ngước mắt lên nhìn.
Trên khuôn mặt ấy, khóe miệng từ từ nhếch lên.
“—Aye. Vì con bé đã mong muốn như vậy, đành chịu thôi.”
“Không thể nào…”
“Nhân lúc có cơ hội tốt, ta đã nhào vào bé nó. Các người đúng là những kẻ đáng ghét theo một cách thú vị mà.”
Nó nói với khuôn mặt của Emi, với khoé miệng của Emi, với giọng điệu của Emi.
“Yokodera-kun, đã lâu không gặp. Ta chẳng hề muốn gặp lại cậu đâu. Nhưng ta nghĩ mình phải dứt điểm món nợ này một lần và mãi mãi.”
Thần Mèo bên trong Emi nhếch mép cười đểu đầy khó chịu.
*
“—Ý thức của cô bé đang ngủ, cậu chớ lo.” Dạo bước quanh nhà kho, Thần Mèo thản nhiên nói.
Mặc dù những cử chỉ ấy trông giống hệt những gì Emi từng thể hiện trong phòng ăn, nhưng vẫn có điểm gì đó khác hẳn. Toàn bộ vẻ dễ thương hay ý niệm về sự dễ thương đã biến mất. Giờ đây, cô bé như đang khoác lên mình một tấm màn thần thánh.
“Con bé cho đến phút cuối cũng chỉ là một công cụ. Cậu không cần xót thương cho nó làm gì. Quan trọng hơn, chẳng phải cậu nên lo cho bản thân mới phải chứ? Vì bây giờ chỉ còn hai ta ở đây thôi mà?” Emi lia mắt dọc người tôi từ dưới lên, nhưng rõ ràng đó không phải ánh mắt của Emi.
Thần Mèo đang tạo ra những biểu cảm trên gương mặt Emi mà tôi chưa từng thấy qua. Nhìn thấy cảnh đó… tôi không chịu đựng nổi.
“…Nói lại ta nghe xem. Cô quên mất rồi hả? Giờ cũng chỉ còn hai ta ở đây thôi.”
“Hửm?”
“Cứ thử làm gì với Emi xem. Ta thách cô đấy. Cô mà dám dám là ta sẽ trả đũa, đảm bảo không thích đâu nhá.”
"Trả thù sao… đấy là nguyên nhân loài người hoang dại các người lại phiền phức đến vậy. M-Mà này, chỉ để tham khảo thôi, cậu định trả thù kiểu gì vậy?"
"Ta sẽ lấy đi sự trong trắng của bức tượng."
"…T-Trong trắng?" Đôi mắt của Thần Mèo trong thân xác Emi chớp chớp liên tục rồi nhìn xung quanh. "……"
Có vẻ nó cũng nhận ra việc chỉ có hai chúng tôi ở đây nguy hiểm đến mức nào rồi. Hình như tôi thấy cơ thể Emi đang run rẩy. Chí ít cô nên đợi cô bé lấy khẩu bazooka bí ngô ra xong đã chứ?!
"Ta sẽ khiến nó trở nên nhếch nhác, ướt át, nhầy nhụa, rồi vùi nó xuống đất."
"Eeeeek!"
"Tất nhiên, cô có xin lỗi với hai mắt lưng tròng thì ta cũng không dừng lại đâu. À đâu, lúc cô khóc mới là lúc mọi chuyện thực sự bắt đầu."
"Eeeeeek!"
"Da ra da, dẻ ra dẻ. Từng tấc da tấc thịt của cô, ta sẽ nhuộm trọn bằng sắc màu của riêng ta!"
“Eeeeeeek?” Thần Mèo cuối cùng cũng bắt đầu tìm đường thoát thân. Nhưng làm gì có chỗ nào để trốn đâu.
"Đừng chạy. Ở lại với anh nào."
“B-B-B-B-Buông ra!”
Khi tôi túm lấy Thần Mèo trong thân xác mỏng manh của Emi, nó hoàn toàn không thể phản kháng. Tôi cảm thấy mình có thể lấy chuyện lần này làm tài liệu tham khảo rất bổ ích cho mai sau đó, một đĩa drama CD chẳng hạn.
“Đây chắc chắn phạm luật! Vô lý! Con người mà dám bất kính với Thần linh như thế này hả?”
"Thật lòng mà nói, thế lại khiến ta nóng máu hơn đấy."
“Eeeeeeeek!”
Gương mặt nó đã đẫm nước mắt. Tôi chưa từng thấy Emi tạo ra biểu cảm như thế này bao giờ! Trông còn yếu đuối hơn cả một bé tiểu học!
“Ta sẽ khiến cô nhớ đời đó, nên mau trở lại bình thường đi. Nếu không, cô sẽ chẳng bao giờ tẩy được mùi của ta đâu."
“Đ-Đợi một chút… Ta còn chuyện muốn nói với cậu!”
"Làm gì còn chút nào. Ba, hai, một…"
"Khoan đã! Đợi đã mà! Cậu bảo gì ta cũng làm!"
"Hmmm?"
"Ta thực sự có chuyện quan trọng cần bàn đấy! Cậu hoàn toàn không nhận thức được số phận của chính mình, nên ta mới quyết định can thiệp một chút. Cậu không quan tâm đến sai lầm mà mình cứ mắc phải sao? Ta cùng thảo luận về nó nhé! Không mất thời giờ của cậu đâu!"
Chào hàng kiểu gì đây? Cô thực sự là thần hả?
“…Thôi được, nghe thử cũng không mất gì."
"Yay! Đội ơn cậu!" Thần Mèo Emi vỗ tay vui sướng, còn nhảy cẫng lên một cái.
Nhưng rồi cô ta liền lắc đầu, như thể nhận ra mọi ta đã lạc đề. Đây mà là thần hả? Trông giống thú cưng hơn đấy.
…Mà nói gì thì nói, thần dù đã sa đoạ nhưng vẫn là thần. Truyền thuyết Nhật Bản cũng đầy rẫy những vị thần sa đoạ kiểu vậy. Có lẽ tôi đã sai lầm khi lơ là cảnh giác dù chỉ một giây.
*
“Ví dụ đi.” Thần Mèo cất tiếng. “Ta có nhà văn người Anh Shakespeare và bi kịch Romeo và Juliet của ông ấy. Cậu biết đại khái câu chuyện rồi đúng không? Một gã ngố và một cô ngốc đau khổ vì một hiểu lầm ngốc nghếch do những đám bạn bè ngốc nghếch của họ gây ra, rồi chết thật ngốc nghếch. Trong truyện toàn là những con người ngu xuẩn. Thật là một câu chuyện khó chịu.”
Theo như tôi biết, Romeo và Juliet không phải kiểu câu chuyện như thế. Có vẻ vị thần này thuộc kiểu cho rằng mọi bi kịch đều ngu xuẩn. Dám chắc đám con gái trên đời mà nghe thấy chuyện này là lao vào bóp cổ cô ta ngay.
“Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu gã đàn ông và cô gái ngốc đó đạt đến một mức độ khôn ngoan nhất định và bằng cách nào đó tránh được bi kịch?? Thì lúc đó mọi người có thể sống hạnh phúc mãi mãi, phải không? Hết chuyện. Khán giả sẽ hài lòng chứ gì?”
“Biết đâu được…”
“Không hề luôn. Chắc chắn họ sẽ cảm thấy điều đó thật khó chịu. Dù Romeo và Juliet phải chịu đựng một bi kịch vô lý, thì chẳng có ai lại hài lòng với một ‘phép màu từ trên trời rơi xuống’ cứu họ vào phút cuối. Đó chính là bản chất của con người.”
“Vậy thì sao? Thế là cô thích gây ra bi kịch cho người khác hả?”
“Không. Người duy nhất ta muốn đổ lỗi—chính là cậu. Đó chính là cảm giác khó chịu trong lòng cậu đấy.”
“…Hả?”
“Cậu thực sự thấy vui khi nhìn cô bé đó và cô gái kia cố tự hoà giải sao?” Thần Mèo tiến sát lại, nhìn thẳng vào mặt tôi.
Không có chút ánh sáng nào lọt qua cánh cửa đóng chặt của nhà kho. Thời gian trôi qua, bên trong tối dần, tối mịt mùng.
“Thay vì thấy vui—chẳng phải cậu căm ghét ý nghĩ hóa giải bi kịch sao?”
Đây là không gian bất khả xâm phạm bị thần linh chi phối. Giống như một diễn viên đứng trên sân khấu, nó vẽ nên khung cảnh xung quanh chỉ bằng lời nói của mình.
“…Cô nói cái gì thế? Ta đã luôn muốn làm gì đó để giải quyết chuyện này. Tại sao ta lại không vui khi bọn họ làm lành chứ?”
“Chà, nhận thức của cậu bị bóp méo mất rồi. Cậu có nói gì đi nữa thì cậu cũng chẳng làm điều này vì ai cả. Cậu chỉ làm vì chính cậu mà thôi.”
“Đúng. Vậy thì có gì sai?”
“Sai nhiều chứ. Bởi vì—cậu không hề làm vì cô bé ấy.” Thần Mèo nhấn nhá rất kỳ lạ, như thể đang chơi đùa với từng con chữ.
Ánh sáng mặt trời từ trên cao chẳng thể lọt xuống đáy nhà kho. Tôi tuy không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì trong bóng tối đang bao lấy mình, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thứ gì đó đang bò trườn như một con sâu.
“Cậu muốn tự mình giải quyết chuyện này. Nếu hai người họ có thể tự giải quyết được mâu thuẫn thì cậu sẽ chẳng thấy vui được. Giống như bị đánh bởi một vật gì vô hình trong khi bản thân lại không thể cùng họ giải quyết. Cứ như thể cậu khao khát trở thành người cứu rỗi thế giới của họ, phải không nhỉ?”
“Cái đó…”
“Không phải sao? Ngay cả cậu, không còn biết xấu hổ là gì, cũng không thể phủ nhận điều ấy, phải không? Cậu thấy khó chịu. Vẻ ngạo mạn khiến cậu chán ghét viễn cảnh họ tự mình bước đi, tự giải quyết mọi chuyện mà không có cậu… Cảm xúc này không phải lệch lạc thì là gì?”
“Cô…”
Nó cứ thao thao bất tuyệt bằng cái miệng bẩn thỉu ấy. Tôi định cười cho qua, nhưng má lại cứng đờ, cố cũng chẳng gượng ra được một nụ cười. Những chiếc nanh băng sắc bén cắm sâu vào má tôi, khiến cơ mặt không thể nhúc nhích.
“Nhận ra rồi à? Cậu đang càng ngày càng điên hơn đấy. Mà cậu nhận ra thì đã quá muộn rồi.”
Thần Mèo cười khẽ, một tràng cười rợn người khiến tôi khó chịu. Tôi mệt lắm rồi. Điệu cười của nó làm tai tôi rỉ máu, đau không chịu nổi. Tôi cảm thấy vậy thật sao? Rằng tôi chỉ muốn thỏa mãn bản thân, muốn tìm kiếm một điều gì đó trong thế giới này cần đến tôi?
Không thể nào.
Tôi lắc đầu. Chính việc tôi đang có mặt tại Nhà Tsutsukakushi là minh chứng rõ ràng nhất. Tôi đến đây không phải vì lý do gì cao siêu cả, chỉ đơn giản là vì tôi lo lắng mà thôi.
Có thật như vậy không?
Tôi đã cảm thấy gì vào sáng nay khi lao ra khỏi nhà? Khi nhận được cuộc gọi đó, khi nhảy lên xe đạp, tôi thực sự không hề tìm kiếm một nơi nào đó để thuộc về sao? Tôi thực sự không vô thức mong chờ điều gì sao?
“…Không.”
Tôi liếc nhìn vào nơi sâu thẳm trong lòng mình, tối đen không thấy đáy. Nhưng chỉ cần thoáng nhìn qua, tôi cũng đủ hiểu. Một con quái vật vô danh đang nhìn chằm chằm lại tôi. Chân tôi bắt đầu run rẩy. Tôi thấy choáng váng, đến mức khó đứng vững.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.
*
"Wow… tôi thực sự xin lỗi…"
Ở đầu dây bên kia, tôi nghe thấy ông ngoại quốc đáng tin cậy liên tục nói lời xin lỗi. Vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đành phải hỏi trực tiếp người đã gọi cho tôi—Steel-san.
“…Mumumu… Đều là lỗi của cháu…”
Đúng như tôi dự đoán, câu trả lời đó chẳng giúp ích được gì. Nhưng tôi vẫn bảo chị ấy nói thêm, hy vọng có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
"—Chị mang nhầm túi?"
Hóa ra chị ta đã để quên túi đựng đồ thi ở nhà.
“…Lẽ ra chị phải kiểm tra thêm một lần nữa…”
“Không không, là lỗi của tôi… khốn nạn… ôi trời ơi…”
Cả hai đã đến điểm thi và chỉ tá hoả khi kiểm tra lại đồ đạc. Rất nhiều thí sinh khác cũng đến, kỳ thi sắp bắt đầu rồi. Dĩ nhiên chị ấy không cần vé hay giấy tờ gì để được thi, chỉ có điều Thép-san đã để quên hộp cơm trưa và cây bút chì lục giác rồi. Nếu không có nó, chị ta sẽ không thể phát huy được hết công lực thì phải. Bất kể phương pháp ôn luyện của chị có kỳ lạ ra sao, tôi biết chắc chắn rằng chị ấy đã nỗ lực rất nhiều.
“…Chị không còn gì để nói nữa. Con thành thật xin lỗi Mẹ…” Giọng Thép-san đầy vẻ hối hận. “Chuyện này chẳng ai có thể làm gì được nữa, nhưng không hiểu sao chị lại nghĩ ngay đến Yokodera.”
“…Em ạ?”
“Chỉ gọi theo cảm tính thôi… Xin lỗi nhé…” Giọng chị nghe thật yếu ớt, như sắp khóc đến nơi.
Những lời đó như thanh kiếm ma thuật chém đứt lời nguyền Thần Mèo đặt lên tôi, như đôi cánh ma thuật giúp tôi thoát khỏi xiềng xích đang trói chặt mình. Cảm xúc trong tôi bùng cháy mạnh mẽ, được thổi bùng lên bởi giọng nói của một người quan trọng. Không đời nào tôi để vở hài kịch đi tới Kết Cục Không Có Hậu. Không đời nào tôi khoanh tay đứng nhìn mà không làm gì cả. Tôi sẽ không để chuyện này kết thúc theo cách đó.
“Em sẽ lo liệu. Chị đợi ở một chỗ khuất tầm nhìn chừng năm phút nhé.”
“…T-Thật sao?”
“Tốt nhất là nhắm mắt lại nữa.”
“Ưm… Mà tại sao…?”
“Cứ tin em đi!”
“Đ-Được!”
Sau đó, tôi cúp máy. Tất nhiên có cầm túi của cô ấy trên tay và chạy hết tốc lực thì tôi cũng không thể đến kịp. Trừ khi tôi dựa vào một sức mạnh thần kỳ nào đó để dịch chuyển đồ vật ngay tức khắc. Tôi quay sang nhìn Thần Mèo—một trong những vị thần mèo của nhà Tsutsukakushi, kẻ có thể kéo mọi thứ về phía mình. Mà…
“Không có đâu.” Thần Mèo thờ ơ đáp.
“Tại sao?! Thép-san đang gặp rắc rối mà! Không phải cô tồn tại là vì chị ta sao?”
“Tất nhiên là ta không phủ nhận điều đó. Nhưng lần này, ta không thể đồng ý rằng việc này thực sự là vì người thừa kế của gia tộc chính.”
“Cô nói gì thế? Rõ ràng là—”
“Ta không nghĩ vậy đâu. Cậu thực sự nghĩ rằng cô ấy nên phí hoài cuộc đời mình bằng cách vào đại học ư? Cậu không nghĩ rằng cô ta xứng đáng được lựa chọn con đường riêng của mình và làm điều bản thân thực sự muốn sao?” Thần Mèo dùng đôi mắt to tròn của Emi để hướng ánh nhìn về xa xăm.
“Con người rất phức tạp, mà cuộc đời cô ấy thì ngắn ngủi. Không thể nào cô ta có thể trải nghiệm hết mọi thứ trên đời được, vậy chẳng phải tốt hơn nếu cô ấy tập trung vào những gì mình có thể làm và dùng thời gian ít ỏi còn lại cho những gì bản thân thực sự thích hay sao? Hay cậu không đồng tình với ta?”
Thần Mèo nói những lời tôi đã từng nghe ở đâu đó. Rồi nó mỉm cười bằng chính khuôn mặt của Emi.
"Dù đó có là mong ước của cậu, thì điều đó cũng chẳng thay đổi gì cả. Dù cậu có vặn vẹo lý do hay bóp méo sự tồn tại của mình, ta vẫn sẵn sàng làm một vị thần không đáp ứng điều ước của cậu."
"Tại sao…?"
"Ta chẳng hề có thiện cảm với cậu cả. Nói đơn giản hơn đi, ta ghét ngươi. Nghĩ lại cuộc đối thoại trước mà xem. Sau tất cả những cảnh hỗn loạn và bạo lực đó, ta chẳng tìm thấy lý do gì khiến ta phải giúp ngươi cả."
"…Làm ơn, tôi xin lỗi. Tôi sẽ xin lỗi về tất cả những gì mình đã làm."
"Ohh? Nhưng ta nghe nói ở đất nước này có nhiều cấp độ xin lỗi khác nhau thì phải?"
"Như… thế này sao?"
"Sâu hơn nữa. Mạnh mẽ hơn. Trông vẫn chưa đủ đáng thương đâu."
"…Làm ơn, tôi xin lỗi."
Tôi quỳ rạp xuống sàn, ép trán xuống đất. Thần Mèo thở dài thườn thượt.
"Ahhh… thật tuyệt. Ngắm nhìn bộ dạng thảm hại của ngươi thế này khiến lòng ta vui sướng khôn xiết…"
"…Vậy thì?"
"—Nhưng. Ta. Từ. Chối." Thần Mèo nhấn mạnh từng chữ một. [note68235]
Giọng điệu của nó thờ ơ, như thể ngay từ đầu nó chưa từng có ý định đáp ứng điều ước của tôi.
“Không thể nào…”
"Cô gái đó sẽ ghét ngươi vì đã gây thất vọng và bỏ rơi cô ta trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng này. Cứ tan trong nước mắt của chính mình mà chết đi nhé." Thần Mèo bắt đầu chửi rủa tôi.
"Hối hận cả đời vì những lựa chọn sai lầm của mình, rồi lết trên nền đất bẩn mà sống nốt quãng đời còn lại đi. Miễn là ngươi còn thở, ta sẽ đứng đây mà tận hưởng cảnh tượng đó!" Thần Mèo lăng mạ tôi theo phong cách của nó.
"Ahaha, sướng quá, sắp không kiềm chế nổi nữa rồi! Đây chính là cái giá mà ngươi phải trả!" Lời lẽ của nó thô thiển đến mức ngay cả một con khỉ cũng có thể hiểu được.
Quá tam ba bận nhé.
"…Được, ta hiểu rồi." Tôi nắm lấy cổ Thần Mèo.
"Này, ngươi định dùng vũ lực sao? Chẳng lẽ chỉ nghĩ được mỗi cách đó thôi à? Ta đang ở trong cơ thể của người bạn mà ngươi vô cùng trân quý đấy. Nghĩ kỹ lại đi. Ngươi thực sự muốn làm gì thì làm với cái thân xác này sao? Không nên đâu, nhỉ? ...Nhỉ?"
"Ngươi… câm miệng lại."
"N-Nói cái gì cơ?"
Tôi luồn tay vào dưới nách Emi và bắt đầu cù.
“…Hả?” Cơ thể Emi rên lên một tiếng, nhưng tôi không dừng tay.
“Cái… cái gì… ngươi đang… nghĩ gì vậy—?”
Tôi giữ chặt tay chân nó và tiếp tục tấn công khác.
Đáng đời nhé. Đây chính là pháo bí ngô phản đòn. Tôi đoán cơ thể Emi đã quen bị cù rồi, nhưng thứ bên trong thì lại khác.
“Nya, hahaha, d-dừng lại đi… Sao ngươi lại…? Urgh…!”
Đúng như dự đoán, Thần Mèo có máu buồn. Nghệ thuật cứu rỗi thể xác, tình yêu cứu rỗi thế giới. Cô có biết ta đã đùa với Emi bao nhiêu lần rồi không? Có biết bao nhiêu lần ta đã xâm phạm thân thể bất hợp pháp này của Emi không?! Ta biết hết mọi điểm yếu của con bé! Thần linh là để sử dụng, chứ không phải để đùa cợt với con người. Những kẻ tự xưng là thần mà không hiểu đạo lý đó—sẽ bị huấn luyện như loài thú bẩn thỉu nhé!
Ba phút sau…
Trước mắt tôi là một cơ thể run rẩy, đầy mồ hôi của một cô gái trẻ.
“…Xin thoa… Đuy…”
“Hửm? Nghe không rõ.”
“Ta sẽ làm bất cứ… Yokodera-sama… xyn cậu…”
“Vậy thì mang túi của Thép-san tới ngay.”
“D-Dạ …”
Khi cơ thể Emi vẫn còn run rẩy, Thần Mèo bên trong yếu ớt lẩm bẩm. Ngay sau đó, chiếc túi của Thép-san xuất hiện trong kho. Đúng là một phép màu. Tôi lại bị ấn tượng bởi năng lực của Thần Mèo. Nhưng lần này khác với những lần trước. Lần này, không có gì trong cuộc sống bình thường của chúng tôi bị bóp méo cả. Điều ước của tôi đã được thực hiện đúng như mong muốn.
Tôi rời khỏi kho và nhìn xung quanh một chút, chẳng bao lâu sau đã tìm thấy chiếc túi thật sự. Nó bị vứt ở một góc sàn, như bị ai đó đã quẳng đi. Tôi đổi đồ đạc giữa hai chiếc túi, kéo khóa lại, rồi trở về.
“Thần Mèo, hủy điều ước đi.”
“…Dâng…” (Vâng)
Ngay khi tôi ra lệnh hủy bỏ điều ước, chiếc túi biến mất cùng với mọi thứ bên trong nó. Điều này có nghĩa là phép thuật của Thần Mèo đã thành công. Không để lại dấu vết, không có sai sót, không ai bị ảnh hưởng. Hoàn hảo.
Khi gọi cho Thép-san để kiểm tra, tôi nghe thấy tiếng reo hò hoan hô ở đầu dây bên kia.
“Rất tốt, tuyệt vời, hoàn hảo! Cậu đúng là một chàng trai kỳ diệu!” Người bạn ngoại quốc đầy phấn khích nói. Nhưng hơn cả thế, Thép-san không thể kìm lại được nữa.
“Yokodera! Ôi Yokodera! Chàng trai chị đặt trọn niềm tin!”
“Giờ chị có thể dốc hết sức rồi chứ ạ?”
“Đương nhiên! Cứ để đó cho chị! Thực ra, tối qua, khi làm bài thi thử lần cuối, chị đã đạt điểm tuyệt đối ở mọi môn!”
“G-Gì ạ?”
“Chuyện là, có một câu hỏi, dòng kẻ để viết đáp án bị sai. Chắc là do nhà xuất bản in nhầm thôi.”
“Ừm, thế tức là chị đã nhầm…”
…Không, giờ không phải lúc để nghĩ ngợi nhiều.
“Thi tốt nhé chị!”
“Còn phải nói! Cảm ơn cậu! Chị chẳng có gì ngoài lòng biết ơn sâu sắc để tặng lại cậu đâu!”
Khi tôi cúp máy, một cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng. Nhưng đồng thời, có gì đó bên trong tôi chợt đặt ra một câu hỏi.
Có phải vì cậu đã tự mình giải quyết không?
Không. Không hề. Không phải vì tôi đã nhúng tay vào chuyện này. Tôi không hề hành động như một anh hùng chính nghĩa. Tôi chỉ vui vì rắc rối của Thép-san đã được giải quyết. Dù tác động có nhỏ bé đến đâu, tôi đã giúp được một người quan trọng với mình. Tôi đã giúp chị ấy không phải khóc. Ngay lúc này, điều đó là không thể thay thế được.
“—Đấy, đó chính xác là cái…”
“Giờ đã đến lúc trả lại cơ thể của Emi rồi nhỉ?”
“Hyaaaaan!”
Thần Mèo vừa định nói gì đó, nhưng tôi liền cù tiếp lần nữa. Rốt cuộc, mụ thần ngu ngốc đó chỉ toàn nói vớ vẩn. Tôi không hề sai.
*
“Hể, tại sao mình lại…? Sao lại thế này…?” Emi cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng trông vô cùng hoang mang.
“Vậy… ưm… sao mà…?”
Em ấy cố đứng dậy, nhưng không nổi.
“Em nghĩ là… mình nên đi tắm rửa chút đã…”
Với giọng nói lắp bắp và vẻ mặt ngơ ngác, Emi nói rằng em ấy muốn đi tắm, loạng choạng bước về phía phòng tắm.
"Em tự đi được không? Hay là hai ta kỳ lưng cho nhau nhé?"
Vì cảm thấy có chút trách nhiệm nên tôi đã lịch thiệp đề nghị kỳ lưng cho em ấy, nhưng Emi lại quăng một chai nước rửa chén vào người tôi. Cô bé có vẻ đã lấy lại chút sức lực, nhưng bị hiểu lầm hết lần này đến lần khác thực sự đau lòng đấy. Lần sau anh sẽ mua cho em một khẩu súng nước khác vậy.
Tôi lẻn đi qua hành lang, hướng về phòng của Tsukiko-chan. Đây là một trong hai căn phòng kiểu phương Tây hiếm hoi trong ngôi nhà cổ Tsutsukakushi, ngoài gian bếp ra. Có lẽ Tsutsukakushi và Azuki Azusa đang ở sau cánh cửa này. Một người bạn của tôi và một người bạn khác của tôi đang nói chuyện với một người không phải bạn của họ, chỉ hai người bọn họ.
Nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Tôi nín thở, đứng bất động. Dù chuẩn bị rơi xuống vườn hoa trên thiên đường đi nữa, tôi cũng chẳng nghe thấy một tiếng động nào. Chẳng lẽ có chuyện xảy ra, căn phòng đầy máu, một trong hai người họ đã nhảy xuống vườn hoa trước cả tôi rồi chăng? Tôi chợt bị thôi thúc phải xông vào phòng, khó khăn lắm mới ghìm chân lại được.
Tôi nhớ lại vẻ mặt kiên định khi ngước nhìn bầu trời của Tsutsukakushi, cùng với nụ cười gượng gạo của Azuki Azusa. Hai người bạn của tôi trở thành bạn của nhau còn khó hơn cả việc đạt được hòa bình thế giới. Khó nhất chính ở chỗ cả hai đều là bạn tôi. Tôi như một tấm đệm vô hình ngăn giữa hai người, sẽ chẳng có chuyện gì bắt đầu nếu họ không tự mình dỡ bỏ nó. Do đó tôi không thể làm gì cả.
Tôi không cố gắng làm rõ mọi chuyện vì bản thân mình. Tôi cũng sẽ không vươn tay ra để giúp. Tôi sẽ ‘không làm gì cả’. Điều này còn khó hơn là làm điều gì đó vì người khác hay chịu trách nhiệm cho thứ gì. Việc này khó hơn vì tôi buộc phải tin vào người khác.
*
Trong đầu biết là vậy, nhưng tôi vẫn không thể không thấy tò mò. Để khiến bản thân phân tâm, tôi quyết định đột kích phòng tắm trong lúc Emi đang tắm. Thế nhưng, tôi lại trúng phải bẫy—một chai nước rửa chén khác bay thẳng vào người tôi, đánh dấu lần thất bại tiếp theo. Em ấy cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ? Nhìn Emi lớn khôn như vậy khiến tôi có cảm giác mình như được làm cha. Tôi quyết định thử lại bằng cửa sổ trong sân, nên quay lại phòng ăn.
“…Hử?”
Tôi thấy hai người họ ngồi bên hiên nhà. Đó chính là Tsutsukakushi và Azuki Azusa, những người tôi tưởng là đang ở trong phòng Tsutsukakushi.
“…Và sau đó…”
“…Nhưng…”
Hai chị em nhìn ra ngoài sân, vai kề sát vào nhau.
“Đừng bảo—”
Những tưởng cảnh bi kịch ngày hôm qua lại tái diễn, tôi lặng lẽ lại gần.
“…Anh ta cứ nói mãi nói mãi, nói toàn những điều tốt đẹp như thế.”
“Thật là. Lòng tốt bụng của anh ấy đúng là một tội lỗi.”
“Fufu. Ai biết được?”
Họ đang nói về ai đó. Tôi thoáng sững lại.
“Hai người nói chuyện gì thế?” Tôi hỏi, rồi cả hai quay lại nhìn tôi.
“Bí mật!”
“Đúng, đúng.”
Cả hai cùng lắc đầu. Azuki Azusa khúc khích cười, còn Tsutsukakushi Tsukiko thì khẽ gật đầu. Sao tự nhiên tôi có cảm giác bị bỏ rơi thế này? À đúng, Shakespeare cũng từng bị tình nhân của mình cướp mất người ông ta yêu từ… Nhưng tôi vốn chẳng có người yêu hay tình nhân gì để mà bị cướp cả.
Dù gì, Tsutsukakushi và Azuki Azusa giờ đang ngồi cạnh nhau. Khoảng cách giữa họ gần đến mức khuỷu tay chạm vào nhau. Hai người không còn giữ khoảng cách an toàn như ngày hôm qua nữa.
“Hai người có vẻ đã thân nhau ra phết rồi nhỉ?”
“……”
“……”
Cả hai chợt im lặng, nhìn nhau ở khoảng cách gần.
“Hửm? Chắc gì?”
“Không hẳn, không phải đâu.”
Cả hai cùng lúc gật đầu.
“Hửuu?”
Sao lại chối vậy?
"Nghe này, Yokodera. Con gái có thể thân nhau như cá voi với cá heo đó."
"Nhưng hoà đồng đúng nghĩa thì không hề đơn giản."
Azuki Azusa nói như muốn khoe khoang, trong khi Tsukiko-chan đung đưa chân lên xuống. Lại đồng điệu hoàn toàn nữa kìa. Thế chẳng phải thân nhau lắm rồi sao? Tôi thật không hiểu nổi con gái. Nhìn thế nào cũng thấy họ khá thân nhau đấy. Mà chắc không đến lượt tôi đặt tên cho mối quan hệ này.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời, không có mưa cũng chẳng có tuyết rơi. Chỉ có vòng sáng chói lọi của mặt trời hiện lên giữa nền trời xanh trong.
"…Em quên béng mất, mà…" Tsukiko-chan xoa bụng và kiểm tra đồng hồ sinh học. "…Đã đến giờ ăn trưa chưa nhỉ?"
“Ôi trời. Thời gian trôi nhanh hơn con voi trượt xuống dãy Himalaya.” Azuki Azusa cũng liếc nhìn đồng hồ.
Hai người họ nhìn nhau như hai người lính đi đánh trận trở về.
“Em xin lỗi vì đã để Senpai với Emi-san một mình lâu như vậy.”
“Chúng mình có vài chuyện cần nói.”
Họ nói như thể vừa cùng nhau chiến đấu chống lại cái ác của thế giới, nên tôi cũng tham gia vào.
"Anh cũng gặp rất nhiều rắc rối đó nhé! Anh đã thành tâm làm việc trong bóng tối!"
"Ừ-Ừm, đúng vậy! Mình biết rõ như một con cừu đen giữa đêm tối!"
"Thật sao? Phải rồi, chắc chắn là vậy. Senpai lúc nào cũng chăm chỉ mà."
"Đúng thế, Tsutsukakushi-san."
"Dạ, Azuki Azusa-san."
Hai người họ dựa vai vào nhau, trông vui vẻ lắm. Nhưng tôi không hiểu có chuyện gì để mà cười luôn! Mà thôi. Tôi không chiến đấu để người khác tin tưởng mình. Tôi chiến đấu vì tôi tin tưởng. Vì lẽ đó… có lẽ tôi cũng thử tin tưởng vào người khác xem sao.
“Mà này, hai người nói rằng mình không thân nhau gì cả, nhưng không có nghĩa là sẽ mãi như vậy, đúng không?"
"Ừm... thì..."
"Không phủ nhận rằng điều đó có thể thay đổi trong tương lai."
"Sao cả hai không thử gọi nhau bằng biệt danh?" Tôi gợi ý.
Hai người họ trông có vẻ bối rối.
"Nghe cũng hay đấy, mà Yokodera nè..." Azuki Azusa nói từ bên phải.
"Senpai còn chẳng gọi bọn em bằng biệt danh nữa." Tsutsukakushi nói từ bên trái.
"Không đúng! Trong lòng, anh đặt cho cả hai rất nhiều biệt danh đấy!"
Như là ‘Yêu động vật-san’, ‘Nguyệt Tử-san’, ‘Cún-san’, ‘Chúa Quỷ-chan’ và nhiều cái khác nữa.
"Em cũng muốn biết mấy cái tên đó lắm, mà… nghĩ lại thì cũng có lý…"
Tsutsukakushi ngẫm nghĩ một hồi rồi ngước nhìn bầu trời, sau đó quay sang Azuki Azusa.
"...A-chan...?" Em ấy nói với vẻ rất gượng gạo.
Người Azuki Azusa cũng hơi run lên vì căng thẳng, cô bạn cúi gằm mặt xuống.
"Gì thế, T-Tsu-chan...?"
Rồi cả hai rơi vào im lặng. Trông gượng gạo như bạn nhỏ tập giới thiệu bản thân trong lớp mẫu giáo vậy.
Đó chỉ là một bước đi nhỏ, nhưng chắc chắn là một bước tiến lớn của hai người họ.
Bởi lẽ biệt danh rất quan trọng. Khi gọi nhau bằng biệt danh, chúng ta tiến gần hơn đến trái tim của người khác. Chúng ta lại gần nhau, làm tổn thương nhau, xin lỗi nhau rồi tiếp tục sống. Và một ngày mai, nếu hai người họ thực sự trở nên thân thiết và tôi có thể ngắm nhìn cảnh đó với một nụ cười trên môi, thì tôi sẽ không còn phải sợ Thần Mèo nào nữa.


0 Bình luận