Maigo ni Natteita Youjo w...
Nekokuro (ネコクロ) Midorikawa Yo (緑川 葉)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Volume 3 (Đã Hoàn Thành)

Chương 1: Khoảng cách không thể chạm tới

31 Bình luận - Độ dài: 5,753 từ - Cập nhật:

*Góc nhìn của Charlotte*

"—Charlotte-san, mình buộc dây nhé..."

Trong giờ thể dục, vài ngày trước khi diễn ra hội thao, Aoyagi-kun nói chuyện với tôi trên sân trường.

Chúng tôi chuẩn bị bắt đầu tập luyện cho cuộc đua ba chân nam nữ. Thành thật mà nói, đây là khoảng thời gian thú vị nhất đối với tôi trong những giờ học thể dục gần đây.

Bốn ngày trước, chúng tôi đã tỏ tình vòng vo và bắt đầu hẹn hò, nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn không thay đổi nhiều so với trước đây.

Thay vì làm sâu sắc thêm mối quan hệ của cả hai, chúng tôi vẫn cẩn thận với nhau, thậm chí vẫn gọi nhau bằng họ của nhau. Vì vậy, tôi rất vui khi có cơ hội được gần gũi như thế này.

"Xin hãy tiếp tục, Aoyagi-kun…"

"Ừ...Đau thì nói cho mình biết nhé."

Với đôi má hơi ửng hồng, Aoyagi-kun cẩn thận bắt đầu buộc sợi dây quanh chân chúng tôi để đảm bảo an toàn.

Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm, cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập thình thịch của mình.

Mọi người xung quanh đang nhìn tôi và Aoyagi-kun với vẻ mặt không hài lòng, nhưng khi cậu ấy ở bên cạnh, tôi không bận tâm đến cách nhìn đó nữa.

Bạn có thể hỏi tại sao Aoyagi-kun và tôi lại được ghép đôi với nhau? Chà, hãy quay lại cái ngày mà các môn thi đấu được quyết định.

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Giờ thì, đã đến lúc chúng ta quyết định những sự kiện mà chúng ta sẽ tham gia trong hội thao. Cũng như năm ngoái, mỗi người phải tham gia ít nhất ba bộ môn."

Khi Hanazawa-sensei nói vậy trong giờ chủ nhiệm, mọi người bắt đầu la ó và tỏ vẻ bất mãn.

Nhìn cảnh này tôi chợt nhớ lại mình đã từng thấy thế này trong manga và anime, điều này làm tôi vô cùng phấn khích.

 Nhưng—

"Được rồi, ai còn ý kiến nữa thì đích thân tôi sẽ chọn môn thi đấu cho người đó."

Ngay lập tức lớp học trở nên im lặng, không hổ danh là Hanazawa-sensei.

"Mặc dù mỗi người cần tham gia ba môn, nhưng có một môn mà tất cả mọi người đều bắt buộc phải tham gia, vì vậy chỉ cần chọn hai thôi. Giờ tôi sẽ viết lên bảng danh sách các môn thi đấu, ai hứng thú môn nào thì cứ việc giơ tay."

Hanazawa-sensei nhìn vào một tờ giấy có vẻ như là danh sách các sự kiện và dùng phấn viết tên lên bảng đen.

Tôi người không giỏi thể thao, vì vậy tôi muốn tránh các cuộc thi tốc độ càng nhiều càng tốt.

"—À phải rồi, ở nội dung tiếp sức 200 mét nam và tiếp sức 100 mét nữ, chúng ta phải chọn ra bốn người hàng đầu dựa trên thời gian chạy nước rút 50 mét của họ, năm ngoái cũng vậy, nên tôi đoán là không cần thiết phải nhắc đến nó. Dù sao thì các thành viên đều…"

Trong số những học sinh được Hanazawa-sensei gọi ra có Aoyagi-kun và Saionji-kun.

Đúng như mong đợi, Aoyagi-kun. 

Saionji-kun là cầu thủ bóng đá, hai người còn lại thuộc câu lạc bộ điền kinh.

Thật ngạc nhiên khi Aoyagi-kun có thể nằm trong số những người như vậy, mặc dù cậu ấy không phải là thành viên của bất kỳ câu lạc bộ thể thao nào.

Sau đó, tôi đã chọn trò ‘Đi tìm đồ vật’, trò này có hơi hên xui một chút.

"Được rồi, tiếp theo là trò ném bóng. Ai xung phong không?"

Ném bóng—Có phải trò mà ném mấy quả bóng màu đỏ hoặc trắng vào chiếc rổ được đặt trên cao, phải không nhỉ? Trò này không cần phải chạy, tôi có nên xung phong không ta?, Nhưng nếu cái rổ quá cao thì tôi cũng không tự tin có thể ném chúng chính xác…

"Tama-ire" -- đó là sự kiện mà các quả bóng màu đỏ hoặc trắng được đặt trong một cái rổ cao, phải không?

Trong khi tôi đang suy nghĩ về điều đó thì đã chuẩn bị hết chỗ, chỉ có mười slot và đã có sáu người xung phong, nhưng vài giây sau không thấy ai xung phong nữa cả. 

Có lẽ nó không phổ biến lắm?

Sau đó, Shimizu-san từ từ giơ tay lên, có lẽ vì không ai xung phong nữa nên cô ấy mới làm như vậy. 

Bây giờ tôi nên làm gì đây…

"—Miyu-sensei, em cũng muốn tham gia."

"Cái!?" Trong khi tôi đang quan sát những người khác, Aoyagi-kun bất ngờ giơ tay, thấy vậy tôi cũng vội giơ tay lên theo.

"Ha-hanazawa-sensei, em cũng muốn tham gia nữa...!"

"Hmm? Charlotte, và cả Shinonome nữa."

"Hở……?"

Nghe Sensei nói, tôi vội liếc nhìn sang Shinonome-san, người cũng đang giơ tay lên. 

Có vẻ như cô ấy giơ tay ngay sau tôi, nhưng... có khi nào cô ấy xung phong vì có Aoyagi-kun không...? Tôi hơi lo lắng về điều đó, nhưng hiện tại, mười slot đã được lấp đầy—

"—M-Miyu-sensei, em nữa! Em cũng muốn chơi ném bóng!"

"Hở……?"

"Xin hãy cho em tham gia với!"

"Em cũng vậy--!"

Tôi tưởng các thành viên ném bóng đã được quyết định rồi, nhưng đột nhiên các chàng trai bắt đầu giơ tay, và cả lớp bắt đầu nhốn nháo hết cả lên.

"Thôi, các cậu lộ liễu quá rồi đấy..."

Nhìn thấy những chàng trai như vậy, Hanazawa-sensei thở dài bực tức. Sau đó, cô cầm phấn và ghi môn thi đấu tiếp theo.

"Số lượng người tham gia ném bóng đã được đáp ứng. Nếu từ đầu đông như thế này tôi đã cho rút thăm ngẫu nhiên rồi, nhưng tới lúc đủ thành viên rồi các cậu mới giơ tay thì sao chấp nhận được."

Có vẻ như Hanazawa-sensei không có ý định dây dưa với họ. Các chàng trai bị sốc và suy sụp, nhưng không ai dám phàn nàn. Có lẽ họ nghĩ bây giờ có nói gì cũng vô ích.

Sau đó, các môn thi đấu của mọi người đã được quyết định một cách suôn sẻ...

"Bây giờ, khoảnh khắc mà tất cả các bạn đang chờ đợi, sự kiện đặc sắc của trường chúng ta—vòng tuyển chọn cặp đôi cho nội dung chạy tiếp sức ba chân theo cặp nam nữ."

Hanazawa trông rất vui và vừa chỉ phấn vào bảng đen vừa cười toe toét.

Lúc đó, hầu hết các chàng trai đều reo hò, trong khi các cô gái thì đều lên tiếng bất bình.

"Như các em đã biết, trường chúng ta có cuộc thi chạy tiếp sức ba chân dành cho nam và nữ theo từng lớp để thúc đẩy mối quan hệ hòa thuận với nhau. Sự kiện này sẽ không cộng điểm cho lớp bất kể thắng hay thua, nên đây không phải là một cuộc cạnh tranh về tốc độ mà là cùng nhau hướng tới mục tiêu một cách hài hòa."

Thật nhẹ nhõm khi điểm số sẽ không thay đổi dựa trên thứ hạng, nhưng chẳng phải sẽ không cần thiết phải chạy tiếp sức sao…?

Tuy nhiên, có vẻ như mọi người đang quan tâm nhiều hơn đến việc con trai và con gái hợp tác với nhau hơn điều đó, vì vậy tôi không thể can thiệp.

Các cặp đôi sẽ được quyết định như thế nào? Về phần tôi, tôi muốn được ghép đôi với Aoyagi-kun...

"Thông thường, nam và nữ có thể lập đội với bất cứ ai họ muốn, còn những người không có bạn đồng hành sẽ bốc thăm—Tuy nhiên, rõ ràng là làm như vậy sẽ gây ra vấn đề, vì vậy lần này chúng ta sẽ bốc thăm ngay từ đầu."

Hanazawa-sensei giải thích khi cô mang ra hai chiếc hộp từ dưới bục giảng. Có vẻ như cô ấy đã chuẩn bị từ trước.

"Hộp màu xanh dành cho nam, hộp màu đỏ dành cho nữ. Ai bốc được số giống nhau thì sẽ được ghép thành một cặp. Nếu có sự chênh lệch chiều cao đáng kể giữa cặp, các em được phép vòng tay qua eo của bạn mình, vì vậy đừng lo lắng."

Thật vui khi thấy cô ấy đã cân nhắc đến sự khác biệt về chiều cao. Việc có sự chênh lệch về kích thước giữa chàng trai và cô gái là điều khó tránh khỏi, đặc biệt là ở học sinh trung học. Nhưng điều này thật rắc rối…

Lớp này có 40 người, chính xác là 20 nam và 20 nữ, vì vậy, khả năng tôi được ghép đôi với Aoyagi-kun chỉ có 1/20.

Hơn nữa, bọn con trai cứ nhìn chằm chằm vào tôi từ nãy giờ— khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu...

"Này các chàng trai, nếu các cậu không tập trung thì tôi sẽ cho các cậu ghép cặp với nhau đấy nhé!"

Có lẽ Hanazawa-sensei nhận ra sự khó chịu của tôi nên đã khiển trách bọn con trai với giọng nghiêm khắc.

Tuy nhiên, điều này đã khiến một tên hoảng sợ và lên tiếng.

"Đợi đã! Không phải truyền thống là một nam một nữ sao!?"

"Đừng lo lắng. Hồi còn đi học, tôi phải ghép đôi với một bạn nữ vì số lượng gái nhiều hơn trai 2 cặp. Nên luôn có những trường hợp ngoại lệ."

"Đó là một câu chuyện khác mà!?"

"Tôi sẽ chỉ báo rằng có một số học sinh có suy nghĩ không đứng đắn nên tôi đã bắt họ ghép đôi với nhau. Sẽ không có ai phàn nàn đâu."

"…………"

Hanazawa-sensei nhếch mép cười và cái tên đang phản đối im lặng và ngồi vào chỗ. Chắc hẳn cậu ta đã nhận ra rằng có tranh cãi cũng vô ích.

Theo những gì tôi nhớ về khung cảnh trong phòng giáo viên mà tôi đã đến trước đó, không giáo viên nào dám đặt câu hỏi về quyết định của Hanazawa-sensei, vì vậy đây có lẽ không chỉ là một lời đe dọa suông.

"Taku, các em còn may mắn chán. Vì lý do nào đó mà tôi đã bị mắc kẹt với Marin suốt ba năm liền đây."

Hanazawa-sensei đột nhiên bắt đầu càu nhàu, Marin-san rất có thể là Sasagawa-sensei. Họ là bạn thời thơ ấu và dường như khá hợp nhau. Tuy nhiên, vì lý do nào đó,mọi người đều cười bất lực và gật đầu như thể họ bị thuyết phục, nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra?

"Tôi nhớ mặt những người vừa gật đầu rồi nhé, lát nữa xong việc những người đó ở lại nhé!."

""""Eeeeeeeee!?"""""

Trước những lời của Hanazawa-sensei, người dường như ngay lập tức nắm bắt được tình hình trong lớp, khiến cả lớp bắt đầu tràn ngập những tiếng la hét.

Có vẻ như Hanazawa-sensei hiểu tại sao mọi người lại gật đầu.

Tôi không thực sự hiểu ý nghĩa của nó, nhưng—hơn thế nữa, có một điều khiến tôi băn khoăn.

Lớp bên cạnh không phàn nàn gì sao...?

Đột nhiên, tôi tự hỏi liệu Aoyagi-kun có gật đầu không, nên tôi đã nhìn sang cậu ấy.

Aoyagi-kun nở một nụ cười cay đắng như muốn nói, “Hết cứu,” trong khi nhìn Saionji-kun, người đang ngồi phía sau cậu ấy.

Có phải vì tôi đã yêu cậu ấy nên tôi nghĩ ngay cả nụ cười cay đắng ấy cũng đáng yêu?

Nhưng tôi không cảm thấy tệ chút nào về điều đó. Ngược lại, tôi còn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

"Ah—"

Khi tôi chăm chú nhìn Aoyagi-kun, cậu ấy nhận ra ánh mắt của tôi và nhìn lại tôi.

Tôi không khỏi vui mừng nên vẫy tay nhẹ để chỉ có cậu ấy mới nhìn thấy. Sau đó, cậu ấy cũng vẫy tay đáp lại theo cách tương tự.

Có hơi xấu hổ khi làm thế này trong lớp nhỉ? Mặt cậu ấy đang hơi ửng đỏ, trông nhút nhát đến mức dễ thương.

Vì được cậu ấy vẫy tay lại, nên tôi quay lại nhìn Hanazawa với tâm trạng vui vẻ.

"Được rồi, vậy hãy nhanh chóng quyết định các cặp đi. Tôi sẽ hỏi số thứ tự của mọi người sau khi mọi người rút thăm xong. Thứ tự rút thăm sẽ theo số thứ tự trong lớp, được chứ?"

Có vẻ như Hanazawa-sensei đã quyết định bốc thăm theo số thứ tự trong lớp.

Vậy người đầu tiên bốc thăm là Aoyagi-kun.

Cậu ấy sẽ bốc ra số nào đây…

Tôi nhìn chằm chằm vào Aoyagi-kun. Khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cậu ấy không hề tỏ ra lo lắng và bước đến chỗ Hanazawa một cách tự nhiên.

Có khi nào cậu ấy nghĩ ghép đôi với ai cũng được không…? 

"—Được rồi, người tiếp theo."

Sau khi Aoyagi-kun rút thăm, Hanazawa-sensei bắt đầu gọi người tiếp theo.

Cậu ấy về chỗ của mình và ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra.

Thật không may, tôi không thể nhìn thấy số của cậu ấy—nhưng vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc.

Lần này, thay vì tập trung vào cử chỉ, tôi căng tai ra để lắng nghe giọng nói của cậu ấy.

"Mày bốc được số mấy?"

"Số tám."

Những gì tôi nghe được là giọng nói của Saionji hỏi và Aoyagi trả lời.

Cuộc trò chuyện được trao đổi một cách lặng lẽ để những người xung quanh không nghe thấy, nhưng đôi tai của tôi, vốn có thính giác tốt hơn nhiều so với người thường, có thể nghe rõ số của cậu ấy.

Một nhược điểm của việc có thính giác tốt là tai tôi rất nhạy cảm…nhưng trong những lúc như thế này, nó lại vô cùng hữu ích. 

Dù sao thì, nó là số tám!

"—Được rồi, tiếp theo là Charlotte."

"Vâng."

Cuối cùng cũng đến lượt tôi, tôi lo lắng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

Mặc dù khó có khả năng xảy ra... nhưng tôi nhất định muốn rút được con số tám...!

Khi đứng trước chiếc hộp, tôi dâng lời cầu nguyện lên Chúa.

Và những gì tôi bốc được là—số bảy. Chúa ơi, ngài tàn nhẫn quá...

"―Không biết Charlotte-san bốc được số mấy ta?"

Khi trở lại chỗ ngồi của mình, tôi nghe thấy những lời đó phát ra từ chỗ của Aoyagi, có vẻ như là giọng của Saionji.

"Ừm tao cũng tự hỏi...Nhân tiện, mày bốc được số mấy?"

Đáp lại, Aoyagi-kun hỏi số của Saionji-kun mà không mấy quan tâm. 

Cậu có thể tỏ ra quan tâm hơn một chút được không, Aoyagi-kun, đồ tồi tệ.

"Hmm? Số bảy may mắn. Những điều tốt đẹp dường như đang xảy ra."

Khi tôi phồng má lên và nhìn Aoyagi-kun, Saionji kun đang mỉm cười và đưa cho cậu ấy một mảnh giấy. 

Họ đang nói nhỏ để người khác không nghe thấy, có lẽ là vì sợ những người xung quanh quan tâm.

Nhân tiện, có vẻ như người cặp với tôi là Saionji-kun… Mặc dù cậu ấy là một người tốt và thường nói chuyện nhiệt tình với tôi nhưng tôi vẫn thích Aoyagi-kun hơn.

Vào những lúc như thế này, trong những bộ manga hài lãng mạn, cặp của Aoyagi-kun sẽ là Shinonome-san...nhưng…chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra, phải không?

"--Được rồi, mọi người đã có số của mình. Vậy bây giờ nam và nữ sẽ chơi oẳn tù tì, ai thắng sẽ lần lượt gọi tên các số, tới số của ai thì người đó thì giơ tay lên."

Tôi nghĩ nam hay nữ thông báo đều được, nhưng do ý thích bất chợt của Hanazawa-sensei, thứ tự sẽ được quyết định bằng trò oẳn tù tì.

Có vẻ như Aoyagi-kun, người đầu tiên bốc số, và cô gái thứ hai sẽ chơi oẳn tù tì.

Kết quả là Aoyagi-kun đã thua trong trò oẳn tù tì, vì vậy các cô gái sẽ công bố số lẻ và các chàng trai sẽ công bố số chẵn.

Các thông báo nối tiếp nhau, và khi tôi, cô gái số bảy giơ tay lên, các chàng trai trong lớp thở dài thất vọng và ngồi sụp xuống bàn của mình.

"Các cậu dễ đoán quá đấy..." Nhìn thấy tình hình hiện tại, Hanazawa-sensei nói với nụ cười gượng.

Vậy bây giờ Saionji-kun sẽ giơ tay nhỉ. Tôi liếc nhìn sang cậu ấy.

Tuy nhiên, Aoyagi-kun, người đang nhìn tôi, đang lục lọi thứ gì đó trên bàn.

"Này, số bảy của cậu nào vậy? Giơ tay lên đi."

Saionji-kun, người lẽ ra phải giơ tay, lại không giơ, nên Hanazawa-sensei bực tức kêu lên.

"Này, Akira—"

"Miyu-sensei! Số bảy là Akihito! Nó đang do dự vì không muốn những bạn nam khác giận dữ!"

Ngay khi Aoyagi-kun cố gắng nói chuyện với Saionji-kun, Saionji-kun đã chỉ vào Aoyagi-kun và kêu lên.

Kết quả là, cậu ấy rất bối rối khi nhìn vào khuôn mặt của Saionji-kun.

"A, Akira, mày đang nói cái quái gì vậy...?"

"Hửm? Tôi không thể tưởng tượng được Aoyagi lại nghĩ như vậy, nhưng—đúng là vậy, Aoyagi là số bảy."

Hanazawa nghi ngờ và đi đến chỗ của Aoyagi, nhưng cô ấy nhìn vào tờ giấy trên bàn và nói rằng đó là số bảy.

Aoyagi-kun nhìn Hanazawa-sensei với vẻ mặt khó hiểu nhưng dường như nhanh chóng hiểu tại sao tình hình lại diễn ra như vậy và hướng ánh nhìn về phía Saionji-kun.

Liếc nhìn cậu ấy, Hanazawa-sensei gật đầu như thể đã hiểu điều gì đó và mở miệng.

"Chà, trở thành bạn đồng hành của Charlotte đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù của tất cả nam sinh trong lớp, nên ngay cả Aoyagi cũng phải ngạc nhiên thôi . Được rồi, tiếp theo là số tám. Ai vậy?"

"A, vâng! Là em!"

Saionji-kun giơ tay khi Hanazawa-sensei gọi số tiếp theo.

Vâng, trong khi mọi người đang chú ý đến tôi, Saionji đã bí mật thay tờ giấy của mình bằng tờ của Aoyagi. Tôi tình cờ quan sát và là người duy nhất nhận thấy hành động của cậu ấy.

Tuy nhiên, tôi cũng rất ngạc nhiên và thắc mắc tại sao cậu ấy lại làm như vậy.

"Akira, tao đánh giá cao tấm lòng của mày, nhưng nó có hơi…"

"Mày nên là số bảy, Akihito, có lẽ mày nghĩ rằng không đúng khi phải bắt cặp với Charlotte bằng chiêu trò như vậy, nhưng chắc chắn cô ấy thích mày hơn là tao. Nếu mày định hành động vì lợi ích của mọi người như một hình thức chuộc lỗi…thì ít nhất hãy xem xét đến cảm xúc của cô ấy."

Aoyagi-kun và Saionji-kun thì thầm với nhau, nhưng tai tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Aoyagi-kun...Cậu có nói với Saionji-kun rằng chúng ta đã bắt đầu hẹn hò không vậy...?

Từ nhận xét của Saionji-kun, tôi không thể không nghĩ về những điều như vậy. 

Aoyagi-kun có vẻ là kiểu người giữ bí mật với người khác, nhưng có lẽ cậu ấy đã tiết lộ với người bạn thân nhất của mình.

Cụm từ “chuộc lỗi” cứ ám ảnh tôi, nhưng được ghép đôi với Aoyagi-kun cũng khiến tôi mỉm cười trong lòng.

Sau đó, Aoyagi-kun dường như đã chấp nhận tình hình và màn tuyên bố của các cặp đôi tiếp tục. Và thế là tôi đã trở thành một cặp với Aoyagi-kun.

Tôi rất biết ơn Saionji-kun vì đã cho chúng tôi cơ hội này—Nhân tiện, người bắt cặp của Saionji-kun thực ra là Shinonome-san.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Được rồi, mình buộc  nhé..."

Khi đang nghĩ về chuyện này, Aoyagi-kun đã gọi tôi.

"Cảm ơn cậu……"

Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau ở một khoảng cách rất gần, vì vậy tôi cảm thấy xấu hổ khi bày tỏ lòng biết ơn của mình.

""…………""

Cả Aoyagi-kun và tôi đều vô tình thấy mỗi người đang nhìn chằm chằm vào nhau.

Mặc dù chúng tôi biết mình phải làm gì tiếp theo, nhưng cần có chút can đảm để thực hiện bước đầu tiên vì hơi ngượng ngùng.

Cuối cùng, Aoyagi-kun từ từ đưa tay ra và đặt tay lên vai tôi.

"Môn này không tính điểm đâu, vì vậy cậu không phải lo lắng về tốc độ. Hãy cùng nhau chạy với tốc độ bình thường của chúng ta, nhé."

"Vâng……"

Aoyagi-kun biết rằng thể chất của tôi không tốt từ những lớp thể dục trước đây.

Tuy nhiên, cậu ấy không bao giờ tỏ ra khó chịu và luôn điều chỉnh tốc độ của mình để phù hợp với tôi.

Mặc dù nghe nói cuộc đua ba chân rất khó chạy nhưng chúng tôi vẫn có thể thực hiện mà hầu như không gặp trở ngại nào. Điều này có lẽ là do Aoyagi-kun đang cẩn thận quan sát chuyển động của tôi và căn chỉnh tốc độ của cậu ấy cho phù hợp.

Mặc dù cảm thấy xấu hổ khi bị cậu ấy theo dõi nhưng tôi cũng rất vui vì điều đó. Hơn hết, khoảng thời gian ở bên cậu ấy thực sự rất hạnh phúc.

Ước gì khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi...Tôi không thể không nghĩ như vậy.

"—V-Vậy thì, mình sẽ đi tập chạy tiếp sức."

Nhưng sau khi chạy cùng nhau vài lần, Aoyagi-kun cuối cùng cũng rời xa tôi.

39fbe7e1-9a85-46f0-ae03-8b7a26f9991f.jpg

Tôi rất buồn vì không thể dành nhiều thời gian hơn cho cậu ấy.

"…………"

"Cái!? Shimizu-san...? Có chuyện gì à...?"

Trước khi tôi kịp nhận ra, Shimizu đã theo dõi tôi phía sau, vì vậy tôi đã bối rối khi gọi cậu ấy.

Sau đó cô ấy bồn chồn nhìn quanh và đưa miệng lại gần tai tôi.

"Chào—"

"Hyah!?"

Cảm nhận được hơi thở của Shimizu-san phả vào tai mình, cơ thể tôi bất giác giật nảy lên và cô ấy vội vàng lùi lại.

"Ồ, Xin lỗi. Mình quên mất là tai cậu rất nhạy cảm."

"K-không, không sao đâu…"

"Không, đó là lỗi của mình vì đã đến gần quá. Với lại, mình đã thắc mắc mấy ngày nay rồi, nhưng có chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Aoyagi-kun à?"

Shimizu-san di chuyển ra xa hơn một chút so với trước đó và thì thầm vào tai tôi. Có vẻ như cô ấy nghi ngờ vì hành vi của chúng tôi.

"K-không, không có chuyện đó đâu!"

"Vậy sao? Có vẻ như gần đây Aoyagi-kun để ý đến cậu một cách kỳ lạ đó...?"

"C-cậu ấy thực sự chú ý đến mình sao?"

Nghe thấy Aoyagi-kun chú ý đến mình, tôi không khỏi vui mừng và hỏi cô ấy.

"Ừ, rõ ràng là vậy mà, nhưng hắn vẫn giữ khoảng cách với cậu."

"Điều đó không phải có nghĩa là cậu ấy ghét mình sao?"

"Ngược lại thì đúng hơn, bởi vì ở bên cậu rất xấu hổ và nên hắn mới giữ khoảng cách như vậy."

"L-là vậy sao…?" Ehehe, Aoyagi-kun dễ thương quá đi, chà, đúng là không còn cách nào khác…

"Nhưng trông hắn có vẻ hơi bối rối."

"Eh, bối rối, ý cậu là…?"

"Ừ, nếu hắn chỉ để ý đến cậu thì hai người chỉ đơn giản là thân thiết hơn thôi, nhưng vì hắn có vẻ bối rối nên mình mới tự hỏi liệu có vấn đề gì không."

Shimizu-san thực sự rất để ý đến những việc xung quanh. Nhưng nếu cô ấy nói vậy, Aoyagi-kun có thể thực sự đang bối rối. Nhưng tại sao…? Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại bối rối…

"Mình không nghĩ là có chuyện gì đã xảy ra..."

"Thật không? Chà, vậy thì có lẽ mình đang hiểu lầm. Có thể hắn chỉ xấu hổ và bỏ chạy thôi."

"Hy vọng là vậy..."

"Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng chắc chắn rằng Aoyagi-kun đang chú ý với Charlotte-san đó, vì vậy hãy cố gắng hết sức nhé. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, cứ thoải mái kể cho mình. Giờ mình có buổi tập chạy tiếp sức nên phải đi đây."

"Ah……"

Shimizu vẫy tay mỉm cười và đi đến chỗ những người khác.

Tôi có nên nói với cô ấy rằng tôi và Aoyagi-kun đã bắt đầu hẹn hò không...? Cô ấy đã nói rằng cô ấy sẽ giúp đỡ tôi trong chuyện tình cảm… Và có vẻ như Aoyagi-kun cũng đã kể với Saionji-kun về điều đó… Nhưng tôi không thể cứ nói với cô ấy mà không xác nhận với Aoyagi-kun trước được…

Tôi bối rối, không biết nên nói hay giữ im lặng về chuyện đó nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~

"--Akira, đến giờ tập chạy tiếp sức rồi."

Tôi rời khỏi Charlotte-san và tiến về phía Akira. Thực sự thì tôi muốn ở lại với cô ấy lâu hơn, nhưng nếu không tập chạy tiếp sức, Miyu-sensei sẽ nổi điên nên không còn lựa chọn nào khác.

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì vẫn chưa thể nắm bắt được khoảng cách giữa tôi và Charlotte-san.

"Akihito..."

"Hmm? Sao nhìn mày suy sụp thế..?"

"Chà... Shinonome-san thấy sợ, nên bọn tao không thể luyện tập..."

"À... Hiểu rồi. Vậy Shinonome-san đi đâu rồi?"

"Thử nhìn phía Miyu-sensei đi."

"Miyu-sensei?"

Như Akira gợi ý, tôi hướng ánh mắt về phía Miyu-sensei. 

Chắc chắn rồi, Shinonome-san đang ngồi ngay cạnh cô ấy.

"Cô ấy đã bỏ chạy à…?"

"Chính xác."

"Nhìn sơ qua, có vẻ cô ấy khá thân thiết với Miyu-sensei nhỉ."

"Không biết nữa, nhưng nếu cô ấy bỏ chạy như vậy lúc thi chính thức thì không ổn đâu."

"Phải..."

Những gì Akira nói đều có lý, và sẽ rắc rối nếu cô ấy bỏ chạy trong lúc thi chính thức. 

Hình như năm ngoái… đúng rồi, có một cặp nữ, có lẽ nào đó là Shinonome-san.

"Chúng ta phải luyện tập chứ không thì sẽ gặp rắc rối lớn đây, Miyu-sensei đang ở đây, hoàn hảo. Hãy nói chuyện với Shinonome-san và lôi kéo sensei vào cuộc nào."

"Có nhất thiết phải dính dáng đến cô ấy không…?"

"Chắc chắn cô ấy sẽ lo liệu chuyện này êm xuôi. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng việc Shinonome-san có mặt trong buổi tập chạy ba chân là không thể tránh khỏi, nhưng cũng không nghĩ rằng để mọi thứ diễn ra như hiện tại là đúng."

"Chà, đúng vậy… Chúng ta không thể cứ để mọi chuyện như thế này được, đi thôi."

Với sự đồng ý của Akira, chúng tôi cùng nhau đi đến chỗ của Shinonome-san.

"—Hửm? Sao vậy hai đứa?"

Miyu-sensei phản ứng đầu tiên khi chúng tôi đến gần. Sau đó, khuôn mặt của Shinonome quay sang phía chúng tôi.

"À, chúng em muốn nói chuyện với Shinonome-san một lát."

Khi tôi nói điều đó, cơ thể của Shinonome bắt đầu run rẩy và nhanh chóng trốn đằng sau Miyu-sensei. Có vẻ như cô ấy tưởng tôi mang Akira đến để mắng cô ấy.

"Đừng lo lắng, Shinonome-san. Mình không đến để mắng cậu."

"Thật sao……?"

Tôi cố gắng nói bằng một giọng nhẹ nhàng, và cô ấy rụt rè ló mặt ra. Tuy nhiên, biểu hiện của cô ấy vẫn không thoải mái lắm.

"Ừ, mình chỉ muốn hỏi tại sao cậu lại như thế này, có phải cậu sợ Akira và không muốn luyện tập cùng nó không?"

"Ừm..."

Đáp lại câu hỏi của tôi, Shinonome chậm rãi gật đầu. Có vẻ như cô ấy đang thực sự sợ hãi.

"Saionji, tôi không nghĩ cậu dám—nhưng cậu không quấy rối Shinonome đấy chứ?"

Miyu-sensei nghe câu chuyện và trừng mắt nhìn vào mặt Akira.

Kết quả là, Akira lắc đầu mạnh mẽ đáp lại

"K-không đời nào em  lại làm chuyện như thế được…!"

"Tôi cũng đoán vậy. Với lại, Shinonome đối xử với hầu hết con trai như thế này."

"Vậy tại sao cô lại nghi ngờ em chứ!?"

Akira, người không hài lòng với những lời của Miyu-sensei, đã vặn lại, nhưng Miyu-sensei trông có vẻ  bực.

"Đó là bởi vì tôi là một giáo viên. Nếu có khả năng, tôi phải lắng nghe cẩn thận trước khi đưa ra phán xét."

"Thực vậy sao……?"

"Cái gì, dám nghi ngờ tôi à? Cậu cũng khá can đảm đấy nhỉ?"

Trong khi Akira nhìn Miyu-sensei một cách nghi ngờ, cô ấy bắt đầu mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười rùng rợn, và Akira vội vàng lắc đầu.

Tôi liếc nhìn Akira và tiến lên một bước.

"Miyu-sensei, cô có biết tại sao Shinonome-san lại trở nên như thế này không?"

"Tất nhiên, tôi là giáo viên chủ nhiệm, nên tôi biết qua việc nói chuyện với cô ấy và bố mẹ cô ấy."

Miyu-sensei rất giỏi trong việc gần gũi với mọi người, đó có lẽ là lý do tại sao cô ấy có thể có được thông tin này, không phải chỉ vì cô ấy là giáo viên chủ nhiệm.

Chà, như đã nói, nếu bạn chỉ quan sát cách cô ấy hành động bình thường, bạn có thể phần nào tưởng tượng được những gì đã xảy ra trong quá khứ của Shinonome-san…

"Cô có thể cho chúng em biết về điều đó không?"

Nếu Shinonome gặp vấn đề, tôi muốn giúp cô ấy.

Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng sau khi hỏi, Miyu-sensei chỉ dùng ngón tay cái chỉ vào Shinonome-san.

"Nếu cậu muốn nghe, hãy nghe nó từ chính người đó. Không ai muốn người khác nói về bí mật và quá khứ của mình, phải không?"

"Tôi đoán vậy..."

Chà, đúng là vậy… Cách suy nghĩ của Miyu-sensei là nếu người gặp vấn đề không thể nói về vấn đề đó thì ngay từ đầu chẳng có lý do gì để người khác nhúng tay vào.

Nói cách khác, cô ấy tin rằng nếu ai đó thậm chí còn chưa chiếm được lòng tin của người được đề cập mà vẫn can thiệp thì điều đó sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.

"Đúng, Shinonome-san, cậu có thể nói với mình chuyện đó được không?"

"—Hn"

Khi tôi hỏi, mặt Shinonome-san tái nhợt. Và rồi, cô ấy lắc đầu mạnh mẽ. Có vẻ như đây không phải là một chủ đề dễ dàng nhắc đến.

Nhìn thấy phản ứng của cô ấy, suy đoán của tôi dần dần chuyển thành niềm tin. Nhưng bây giờ có ép cô ấy cũng chẳng ích gì. 

Tôi không thể giải quyết tận gốc vấn đề ngay lập tức, nhưng ít nhất tôi có thể làm điều gì đó với Akira bây giờ.

"Cậu có sợ mình không, Shinonome-san?"

"K-không, mình không sợ..."

"Vậy tại sao cậu lại sợ Akira?"

"Đó là……"

Shinonome liếc nhìn lên mặt Akira. Sau đó, cậu ấy quay lại nhìn tôi và từ từ mở miệng.

"Bởi vì cậu ấy có một giọng nói lớn... và rất năng động nữa..."

"Nói cách khác, thằng bé rất ồn ào, đúng không."

"Này!? Xin đừng giễu cợt em, Miyu-sensei!"

"Không, chính xác là thế đấy, Saionji."

"Ah……"

Akira đáp lại lời của Miyu-sensei, nhưng sự thật là Shinonome-san có lẽ không thích những giọng nói to như vậy.

"V-vậy tại sao Akihito thì lại không sao chứ...?"

"Aoyagi-kun có… một giọng nói dịu dàng… Và tính cách của cậu ấy cũng hiền lành nữa…"

"Này, Aoyagi, tao lo là Shinonome có thể bị lừa trong tương lai mất."

"Tao hiểu mày đang muốn nói gì, nhưng đừng đề cập đến chuyện đó trước mặt cô ấy."

Tôi có thể tưởng tượng rằng Shinonome-san có thể dễ dàng bị lôi kéo bởi một số người xấu chỉ vì họ đối xử tốt với cô ấy. Nghĩ lại thì, cô ấy cũng cởi mở với tôi khá dễ dàng ở quán cà phê.

"Vậy, tao có nên thử nói chuyện với giọng nhẹ nhàng không?"

"Không, cứ nói bình thường là được. Chỉ cần đừng cao giọng quá."

"Được rồi. Shinonome-san, thế này được không…?"

Akira gọi Shinonome, cố gắng không lớn tiếng nhất có thể.

"Mmm..."

Thấy Akira đang cố gắng tiếp cận cô ấy, Shinonome-san khẽ gật đầu.

Akira có vẻ cảm động vì điều này, đôi mắt rơm rớm nước mắt. Có lẽ nó đã rất khó chịu vì bị né tránh.

"Cậu ấy dường như rất lo lắng về việc bị né tránh."

"Vậy, cho đến khi Shinonome thực sự quen với Saionji, Aoyagi nên ở lại với con bé."

"Vâng, có vẻ như thế là tốt nhất."

"Tuy nhiên, đã đến lúc luyện tập cá nhân rồi. Vì cuộc đua chạy ba chân không điểm cho lớp, nên chúng ta không có nhiều thời gian để luyện tập. Vì vậy, Saionji và Aoyagi, hai cậu nên luyện tập cho cuộc chạy thi tiếp sức."

Thành thật mà nói, tôi muốn Akira và Shinonome-san tiếp tục luyện tập cuộc đua ba chân cùng nhau, nhưng vì nó không ảnh hưởng đến điểm số nên không còn lựa chọn nào khác.

"Chà, ít nhất thì có vẻ như mọi chuyện sẽ ổn vào lúc này. Được rồi, Akira. Đi tập chạy tiếp sức nào."

Cảm thấy nhẹ nhõm khi Shinonome-san không còn sợ Akira nữa, nên tôi quyết định đi tập chạy tiếp sức với nó.

"—Này, Shinonome. Em không cần phải ép buộc bản thân, nhưng tôi nghĩ ở bên họ không có vấn đề gì đâu? Không phải ai cũng cố gắng làm tổn thương em đâu, và nếu đã mở lòng với Aoyagi, tại sao em không thử mở rộng mối quan hệ của mình với thằng bé là trung tâm? Nếu có chuyện gì xảy ra, thằng bé sẽ bảo vệ em."

"Vâng……"

Tôi có thể nghe thấy giọng của Miyu-sensei từ phía sau, nhưng có vẻ như cô ấy đang nói chuyện với Shinonome-san.

Vì cô ấy không nói chuyện với chúng tôi nên tôi không lo lắng về điều đó nữa và tiếp tục đi luyện tập.

===========================

P/s: Mới mua bộ gái Anh cùng tác giả để chuẩn bị debut nên hơi đói, ae có thể donate ở phần mô tả nhé, mãi iuuuuuuuuuuuuu

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Sao nhiều ông đọc ko kĩ cứ bảo ko có đoạn tỏ tình vậy, cứ phải anh yêu em vs cả chúng mình hẹn hò nhé mới dc à =)))
Xem thêm
Vãi vậy là tỏ tình à
Xem thêm
Quả tỏ tình độc và lạ vậy :)
Xem thêm
Cái cảnh tỏ tình là kêu lm cha í hả moẹ như cc v
Xem thêm
PHÓ THỚT
bro ơi =))) đọc truyện thì đọc full cái rùi hả cmt bro, chưa gì chửi là sao vậy 😬
Xem thêm
@MinSen: thông cảm bỏ đoạn tỏ tình chả thấy đâu mà kêu hẹn hò r thì ảo quá
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Yêu trans
Xem thêm
cảnh tỏ tình đầy cảm động và lãng mạn của t đâu sao chx j hẹn hò rồi 🙃🙃🤡
Xem thêm
Quả tỏ tình nhìn đ giống tỏ tình tí nào 🐸
Xem thêm
ui tội trans quá, ước có tiền để đút trans ăn 🐧
Xem thêm
Khều đô nét à🐧🤡
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đói sắp chết rồi 🐿
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm