Liệu Cô Có Thể Làm Ánh Dư...
Rakuto Haba: 羽場 楽人 塩こうじ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 1.1: Buổi Hẹn Hò Bất Ngờ Tại Gia

17 Bình luận - Độ dài: 1,507 từ - Cập nhật:

Trans: Fujoshi

------------------------------------------------------------------

“Người hàng xóm tối hôm qua là Tenjo-sensei ư?”

Sáng hôm sau, tôi ngồi vào lớp và ôn lại sự kiện tối qua sau khi tới trường. 

Phải chăng đó là ảo tưởng sinh ra từ sự cô đơn mà một thanh niên sống một mình đã vô tình tạo ra ư? Thật khó để mà rằng cô tôi lại là hàng xóm phòng bên mà.

Tôi tên Yuunagi Nishiki, một học sinh của trường dự bị đại học tại Kyoto - trường trung học tư thục Kiyo. Cái lớp mà tôi đang ngồi là lớp 2-C, số báo danh của tôi là 23 và tôi không tham gia câu lập bộ nào cả.

Tôi đã học hành rất chăm chỉ để giữ lời hứa với cha tôi, người đã chi trả tiền sinh hoạt cho tôi, nên điểm số tôi không hề thấp.

Tôi có bạn bè để tám nhảm trong giờ giải lao nhưng bạn thân thì không. Bạn gái thì càng không có.

À và chủ nhiệm lớp tôi thì không ai khác ngoài Reiyu Tenjo.

“Không thể nào, mình đã chạm vào tay cô ấy mà.”

Mùi hương và hơi ấm khi đôi tay chúng tôi đan xen là thật. Những quả dâu mà cô ấy tặng hôm qua vẫn nằm trong tủ lạnh của tôi. Sáng nay, tôi còn ăn vài quả nữa, chúng ngọt, mọng nước và ngon đúng như những gì cô ấy kể.

Tôi cũng giữ chiếc giày quai hậu gần cửa phòng, phòng hờ lỡ cô ấy có ghé thăm lần hai. Thoạt nhìn, nó tựa như chuyện cổ tích Cinderella, khi công chúa lọ lem để quên một chiếc giày thủy tinh vậy. Tính ra, tôi thấy cũng không sai khi gọi cô ấy là công chúa.

Chỉ có Reiyu Tenjo-sensei có vẻ đẹp ngây ngất lòng người như người hôm qua thôi. Tuy nhiên, chị gái phòng bên lại chạy mất dép khi tôi giới thiệu bản thân.

“Giả sử nếu người đàn ông phòng bên cạnh tự nhiên biết tên mình thì ai vì sợ hãi mà chạy té khói thôi, huống chi là Sensei”, sau một đêm suy ngẫm, tôi chỉ có thể cười ngượng khi nhớ lại hành động của mình.

Cửa phòng và họp thư của chúng tôi chỉ có số phòng thôi nên đương nhiên là cả tôi và sensei đều không biết hàng xóm của mình rồi.

Thế nên cô gái trẻ nào cũng sẽ có phải ứng như sensei thôi.

Dù sao, cơ hội mà học trò và giáo viên vô tình là hàng xóm của nhau cũng khá thấp nữa.

“Liệu chuyện tôi sống bên cạnh sensei có thể xảy ra không?”, bên cạnh sự bất ngờ, tôi cũng khá phấn khích nữa. Tim tôi cứ nhộn nhào mỗi khi nghĩ mình đang sống chung mái nhà, và cách một vách tường với một người phụ nữ xinh đẹp.

“Chào buổi sáng các trò nha! Sáng nay trời trong xanh và thoải mái ghê!”

Khi tiết chủ nhiệm bắt đầu, Tenjo-sensei liền xuất hiện với thái độ vui tươi thường ngày của mình.

Với một nụ cười như hoa trên miệng, cô ấy bước lên bục giảng.

Chỗ ngồi của tôi nằm ở giữa hàng ghế đầu lớp, đối diện bàn giáo viên. Đồng nghĩa với việc tôi đang ngồi mặt đối mặt với sensei.

Tầm mắt chúng tôi giao nhau, nhưng nụ cười trên môi của Tenjo-sensei vẫn không có dấu hiệu phai mờ. Mặc dù bị áp lực mặt đối mặt với học trò mà mình vừa gặp riêng tối qua đè trên vai, cô ấy đã tiếp lời một cách uyển chuyển.

Sau khi Sensei nghe lớp trưởng báo cáo, cô bắt đầu điểm danh..

Hồi năm ngoái, khi Tenjo-sensei là giáo viên mới vào trường thì tôi cũng vừa nhập học cùng năm luôn. 

Ngay lập tức, tiếng vang của cô ấy về giáo viên mới xinh đẹp liền đồn ầm lên. Vào lần gặp mặt đầu tiên, tôi liền biết cô ấy là Tenjo-sensei trong lời đồn. Cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. 

Từ khuôn mặt, vóc dáng, phong thái, trí tuệ và nhiều thứ nữa, đều tuyệt đỉnh.

Kể cả khi của cuộc sống của bạn có hoàn hảo thế nào thì hiếm khi bạn có thể gặp một người phụ nữ có một không hai như thế này.

Cái cụm từ ‘đẹp mê hồn’ như được hiện thực hóa khi tôi gặp Reiyu Tenjo vậy.

Tuy nhiên, hứng thú của tôi đối với cô ấy không hẳn vì ngoại hình. 

Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc mà tôi bắt đầu thích Sensei.

Không lâu sau khi tôi nhập học, hôm đó là ngày tôi trực nhật nên tôi được giáo viên dạy toán giao nhiệm vụ phải lấy bản photo bài tập và đưa chúng đến phòng giáo viên.

Khi tôi cầm tệp giấy photo tới đó thì giáo viên dạy toán của tôi lại biến đâu mất tăm. Thay vào đó, tôi lại thấy một giáo viên đang cặm cụi làm việc tại bàn mình.

Người đó chính là Reiyu Tenjo-sensei.

Tuy đây là phòng giáo viên, tôi đã xiêu lòng trước hình bóng của sensei mà quên mất di chuyển.

Nhìn cách mà cô ấy chăm chú làm việc, tôi cảm thấy một người phụ nữ hơn tôi vài năm thật ngầu. Cách mà cô ấy chăm chỉ làm việc khiến tôi không dám làm phiền cổ để hỏi về giáo viên toán.

Sự chăm chú của cô ấy thật đáng ngưỡng mộ mà.

Thân là thằng hay bị xao nhãng, tôi càng thấy ngưỡng mộ cô ấy hơn. Bên cạnh đó, tôi thấy lí do một người đẹp như Sensei lại chọn theo nghề giáo như một bí ẩn vậy. 

Nói chung là tôi thấy cách Reiyu Tenjo cống hiến hết mình vì công việc rất đáng mến.

[Hửm? Em cần gì hả?]

Cô ấy đã chú ý đến ánh nhìn của tôi và ngẩng đầu lên.

Khi cô ấy mở lời với tôi, tôi nhớ câu trả lời của mình rất mơ hồ. Có lẽ là tôi đã giải thích mục đích đến phòng giáo viên với mấy câu từ lủn củn.

Cuộc đối thoại giữa hai bên rất đơn giản, tựa như một buổi họp vậy.

Nhưng đối với tôi, đây là lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện với nhau. Từ đó trở đi, tôi càng mê đắm Reiyu Tenjo-sensei, như thể cô ấy là thần tượng của tôi vậy.

Khi tôi biết được rằng nữ giáo viên trẻ đẹp đó sẽ trở thành chủ nhiệm lớp 2-C năm nay, cả lớp tôi đều tung hô ăn mừng. Và đương nhiên, tôi cũng nằm trong số đó.

Cô ấy là một tác phẩm nghệ thuật khi im lặng, còn khi nói thì cô ấy là chị gái hàng xóm thân thiện.

Thế nên, nếu tôi được chọn giáo viên chủ nhiệm trong năm nay, thì tôi vẫn sẽ chọn Tenjo-sensei thay vì một giáo viên khó tính rồi.

Và vì sự xếp chỗ trong tiết học đầu năm, tôi đã ngồi trước mặt sensei như vầy.

“Nishiki-kun.”

Tôi liền đáp lại với một chữ “Có” tự nhiên nhất có thể.

Tenjo-sensei cũng không có dấu hiệu khó chịu nào mà chỉ đơn thuần tiếp tục điểm danh.

Như thường lệ, không có sự thay đổi đáng chú ý nào cả. Bộ tôi là người duy nhất e ngại ư? Đến lúc này thì tôi cũng không biết nữa.

Thế nên tôi đã lên một số kế sách để xác định coi tôi có nhầm lẫn vào sự kiện tối qua hay không.

Kế thứ nhất: Quan sát Tenjo-sensei thật kỹ.

Mái tóc tươi màu của cô lung linh dưới ánh nắng lọt qua khe cửa.

Làn da trắng ngần của Sensei bừng sáng như nắng trời.

Đôi mắt to của cô ánh lên màu đá quý, đôi môi cô ấy thì căn mộng, còn chiếc mũi cao kiều trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sensei như được chính tay nữ thần sắc đẹp căng chỉnh vậy.

Reiyu Tenjo quá xinh đẹp để làm một giáo viên mà.

“Được rồi, chúng ta hãy học thật chăm chỉ vào hôm nay nào!”

Sau khi nói câu cuối cùng, Tenjo-sensei rời lớp như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Oosp, tôi đã mê mẩn cô chủ nhiệm đến nỗi không nhận ra tiết chủ nhiệm đã kết thúc rồi.

“Hmm… vậy là do mình nhầm lẫn ư?”

Có lẽ hàng xóm của tôi không phải sensei nhưng chỉ là người có nét mặt tương tự thôi. Do thời gian tương tác quá ngắn, sự tin tưởng rằng đó là Reiyu Tenjo bắt đầu lung lay. Tuy nhiên, trái tim tôi vẫn phủ định giả thuyết rằng đó là người khác.

Trong khi tôi vẫn còn suy ngẫm, học sinh đến muộn - Akira Kuhouin bước qua bàn tôi.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Thề khứa này tả cô giáo nghệ vch, bả nghe đc chắc đổ luôn
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Truyện hay ! Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans so much
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ZeaterKG
TRANS
Đoạn 5: để mà rằng -> để mà nghĩ rằng
Đoạn 6: câu lập bộ -> lạc
Đoạn 15: họp thư -> hòm
Đoạn 16: phải ứng -> phản
Đoạn 35: siêu lòng -> xiêu
Đoạn 57: căn mộng -> căng mọng
Đoạn 57: căng chỉnh -> căn
______________________
Chap này khum có proofreader nữa à trans. Buồn thế.
Cơ mà sao tự dưng mị nghĩ thằng đến muộn đoạn cuối nó ntr thế nhỉ=))))
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Pr đang quẩy Tết, đến đt còn k có, phải mượn đt bố để nhắn qua phần cmt truyện bên bộ khác vs tui mà bn 🤣🤣🤣
Xem thêm
TRANS
@0range: h mới thấy cái cmt trans rep=))))
pr này giống tui wá, nhưng toi thì từ bé đến h k đc dùng đt luôn, cũng như k đc cầm vào đt của bố mẹ :<<
Xem thêm
TRANS
Thấy trên FB có giới thiệu bộ này, lướt mạng thì thấy chap. Đọc qua mình thấy có vài lỗi chính tả như: căng mọng - căng mộng, hộp thư - họp thư,... Về văn phong thì nếu chuyển một số câu từ dạng bị động, chủ ngữ giả sang câu chủ động thì liệu có thể dễ bộc lộ cảm xúc của nhân vật chính hơn không nhỉ? 😅
Xem thêm
Thanks bn, mình sẽ dần cải thiện ạ ✍✍✍
Xem thêm
TRANS
Còn cả lặp từ hơi nhiều nữa, cái văn phong muốn nó mượt thì chắc chỉ có tuyển editor thôi, chứ vừa trans vừa edit cũng khó lắm
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời