Vol 2
Chương 1.3 : Người Tôi Yêu Hoá Ra Lại Là Anh Trai Mình (3)
3 Bình luận - Độ dài: 1,446 từ - Cập nhật:
“Ít ra thì em đừng có nói mấy thứ không phải là sự thật chứ”, tôi than thở.
“Chị thì chị hy vọng được nghe sự thật từ em hơn.”
Tenjo - san điềm đạm nói nhưng đáng tiếc là… đây là một nước đi sai lầm.
“Chị biết không? Yuu - kun đã từ chối lời tỏ tình của em đó. Chị thấy anh ấy ác chưa kìa?”
Cứ thế mà Kaguya thả một quả bom nguyên tử với một nụ cười.
Trái tim tôi dường như ngừng lại trước câu nói này, biểu cảm của Tenjo - san thì hoàn toàn đông cứng lại trước câu nói ấy.
Sao em ấy cứ phải khoe cái trò này vậy? Làm ơn, ai đó ngăn em ấy lại giùm tôi đi.
“Kaguya! Em đừng có làm người khác hiểu nhầm nữa!
“Nhưng lời tỏ tình rằng em thích anh là thật mà, đúng không?”
Vào lúc này, lời tỏ tình của em ấy vang vọng trong đầu tôi - [“Em không muốn làm em gái của Yuu - kun!”]
Câu tỏ tình đó là thứ tra tấn tôi đến bây giờ. Đôi khi, chúng sẽ xuất hiện bất chợt trong tâm trí tôi và phá hỏng tâm tình của tôi.
Tại sao trái tim tôi vẫn phải dày vò trước những lời nói vô tình của người khác chứ?
“Sao mà anh tin vào lời của một đứa con nít chứ?”
“Tình cảm của em là thật! Thế nhưng anh chưa một lần nào đáp lại em.”
“Đương nhiên rồi! Sao mà anh đáp được!”
“Kẻ chỉ biết trốn chạy như anh là ác nhất.”
Tenjo - san im lặng nghe một bên như thể đang trên bờ vực sống còn.
“Vậy anh đang bơ tin nhắn em như một hình thức trả thù, đúng không?”
Kaguya nhân cơ hội này mà trút giận.
“Anh sẽ trả lời khi đó là tin nhắn quan trọng.”
“Buồn cười, đó là chuyện căn bản anh phải làm rồi! Onee - san đồng ý với em, đúng không?
“Ừm. Em nên trả lời tin nhắn. Em sẽ làm người gửi buồn khi bị phớt lờ đó.”
Thấy Tenjo - san theo phe mình, Kaguya gật đầu lia lịa.
“Đúng rồi - quá chuẩn luôn chị! Em buồn đến mức phát khóc đó.”
Trước cảnh hai chọi một, tôi chỉ biết nhăn mặt.
Em ấy đang bóp méo sự thật một cách trắng trợn.
“Phải là ngược lại mới đúng.”
“Ý em ngược lại là sao?”
“Kaguya không chỉ mới bắt đầu nhắn thường xuyên. Kể cả khi tụi em ở nhà, em ấy vẫn sẽ liên tục gửi tin nhắn về mấy thứ xàm xí. Lúc đầu em có thành thật đáp lại nhưng đã trở nên quá mức, chúng nhiều đến nỗi em chẳng thể bỏ điện thoại xuống.--
“-- Thành thử, em đã giới hạn thời gian sử dụng điện thoại ít nhất có thể khi thi. Bố mẹ tụi em đều biết chuyện này và em cứ tiếp tục làm như thế cho đến giờ.”
Tôi đã chịu đựng hết nổi với tiếng chuông thông báo tin nhắn không ngừng dù đêm hay ngày, dù trong nhà hay bên ngoài. Nó cực kỳ làm hao pin luôn ấy.
Thế nên, tôi dần dà học cách bỏ qua nó.
“À, chị hiểu rồi…”
Xem ra Tenjo - san đã nắm bắt được tình huống.
“Nhưng việc trao đổi tin nhắn quan trọng với em như việc hô hấp vậy!”, cô em kế cùng tôi vẫn nghiêm túc tranh cãi cho cái lí lẽ vô lý đó.
Em ấy là kiểu người nhắn tin siêu nhanh. Đầu ngón tay em ấy sẽ lướt màn hình như một anh hùng bàn phím và gửi tin nhắn chỉ trong nháy mắt.
“Em phóng đại vừa phải thôi.”
“Nếu em không giao tiếp đủ, em sẽ cảm thấy cô đơn đến nỗi muốn chết đó!”
“Đừng lo, em không chết được đâu.”
“Yuu - kun, rõ ràng là anh ghét em thật mà. Đồ máu lạnh!”
“Nếu anh ghét em thật thì anh đã chặn em từ lâu rồi. Bên cạnh đó, em sắp thi chuyển cấp rồi, em nên biết kiềm chế chứ, Kaguya.”
“Đúng rồi, Kaguya - chan. Năm cuối trung học cơ sở rất quan trọng đến em. Có lẽ em cần phải học cách kiên nhẫn hơn đó.”
Không thể đứng nhìn lâu hơn nữa, Tenjo - san cố gắng thuyết phục Kaguya.
“... Onee - chan, chị giống giáo viên quá. Chị làm nghề gì vậy?”
Em ấy có ánh mắt tinh tường quá.
“Ừ thì nó cũng liên quan tới giáo dục đó.”
Tenjo - san nhanh chóng ứng biến trong khi quan sát biểu cảm của em ấy.
Trong khi đó, Kaguya chỉ đáp một tiếng ‘Hừmm’ với một chút hứng thú.
“Nhân tiện thì Kaguya - chan muốn thi vào trường nào thế?”
Tenjo - san cố gắng dẫn dắt chủ đề cuộc đối thoại bằng một câu hỏi.
“Em muốn học trường Trung học phổ thông Kiyo như Yuu - kun nha.”
Lại thêm một quả bom được thả. Nghe đến đây, cả tôi và Tenjo - san đều không nhịn được mà nín thở.
Đây cũng là tin mới đối với tôi luôn.
Nếu em ấy vượt qua bài kiểm tra đầu vào, Kaguya sẽ nhập học trường tôi vào mùa xuân năm sau. Khi đó, chuyện Tenjo - san là giáo viên trung học sẽ bị phanh phui.
Với đôi tay run rẩy, Tenjo - san uống cola và bị sặc bọt ga trong nước.
Tôi thì đưa cho cô ấy một miếng khăn giấy và thì thầm trong khi quay mặt khỏi Kaguya.
“C- c- c- c- chúng ta nên làm gì đây!? Em kế em sẽ học cùng trường với chúng ta mất!”
Tôi thì thầm như muốn gào thét.
Và không khác gì tôi, Tenjo - san cũng trong trạng thái hoảng loạn, cô ấy trông như sắp khóc khi lau miệng và tôi chỉ biết đưa thêm khăn giấy cho cô ấy.
“Tạm thời thì chúng ta đừng có nhắc đến thông tin dư thừa.”
“Được!”
“À, em xém quên luôn. Chị tên là gì thế, onee - san?”
Tôi đã tò mò vì sao em ấy chưa hỏi tên từ lâu rồi.
Tôi luôn cạn lời trước mấy câu nói sai người, sai thời điểm của em ấy. Và bạn biết không? Sự ngốc nghếch của em gái tôi tái phát sai lúc.
Nghe câu này, Tenjo - san như bị đẩy đến bước đừng cùng.
Aaaa, em thôi phản bội người đã đãi mình ăn pizza đi!
“Tên chị là…”, mặt Tenjo - san tái nhợt khi nói.
Tôi muốn thay đổi chủ đề bằng mọi nhưng nhưng đến mức này sẽ rất mất tự nhiên nếu chúng tôi không cho em ấy biết tên.
“Ừm hửm, nãy giờ em quên hỏi nên chị trả lời em đi.”
Tenjo - san chỉ biết đáp bằng một nụ cười gượng trông thân thiện nhất có thể.
Nếu cô ấy cho Kaguya biết tên thật thì khi em gái tôi bước vào Kiyo, bí mật của chúng tôi sẽ bị lộ.
Kiểu gì em ấy cũng sẽ thốt lên, “A, nhìn kìa Yuu - kun, đó là onee - san hàng xóm của chúng ta đó”, và cả trường sẽ biết, dẫn đến hậu quả là chúng tôi sẽ phải chia ly.
“Là Rei… yu…”
Cái từ sau bị nói một cách lắp bắp đến nỗi gần như không thành lời.
“Vậy em sẽ gọi chị là Rei - chan! Ten của chị là gì thế?”
Không đợi Tenjo - san cho phép, Kaguya đã tự tiện gọi tên cô ấy. Cái cách em ấy rút ngắn khoảng cách vẫn nhanh như mọi khi.
“Tên hả!?”
Giọng của Tenjo - san bị vỡ vì bất ngờ. Ánh mắt cô ấy lang thang giữa trái phải trong khi cô ấy lắp bắp vì bối rối.
“Tên chị, chà, nó có hơi bất ngờ ấy…”
“Thế thì em càng tò mò hơn nữa!”
Trong khi Tenjo chần chừng trả lời để kéo thêm thời gian, Kaguya kiên nhẫn chờ câu trả lời.
“... Là Tomi! Đúng vậy, Tomi!”
“Chị viết nó như thế nào vậy?”
“Nó được viết từ To của 遠(Too - Khoảng cách) and Mi của 海(Umi - biển), và đọc là
Tomi!"”
“Tên của onee - chan là Tomi Rei. Thật là một cái tên đẹp nha!”
Thành ra, từ giờ trở đi, Reiyu Tenjo sẽ được biết đến là Tomi Rei trước mặt Kaguya.


3 Bình luận