• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Part 1

7 Bình luận - Độ dài: 3,095 từ - Cập nhật:

Tôi đã mơ một giấc mơ kì lạ.

“Khi lớn lên, nhất định chúng ta sẽ cưới nhau nhé!”

“Tất nhiên rồi! Thề có Chúa, tớ sẽ không nuốt lời đâu.”

Một kí ức từ 10 năm trước hiện về trong tâm trí tôi.

Nếu không nhầm thì, tình tiết này hay có trong mấy bộ phim viễn tưởng trên TV ấy nhỉ. 

Thú thực, tôi cũng không nhớ là ai đã bắt đầu cuộc trò chuyện đó nữa, nhưng chắc chắn với tôi, nó không đơn thuần là một cuộc trò chuyện của đám trẻ, nó thực sự là một thứ vô cùng quan trọng với tôi, một lời hứa mà tôi không được phép quên. Không phủ nhận rằng khi đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, nhưng cảm xúc của tôi từ đó đến giờ dành cho cô ấy, chắc chắn đến giờ vẫn không đổi thay.

“Đói bụng quá” Ánh hoàng hôn chiếu xuống báo hiệu buổi chiều tà, bụng tôi cũng bắt đầu réo lên. Giờ mà nấu nướng nữa thì phiền phức quá, chắn bữa tối nay ăn ngoài đi vậy. 

Bước ra khỏi chiếc giường, tôi cầm chiếc ví lên rồi bước ra ngoài cửa. 

“Được rồi mà…”

“Cái này nữa, rồi cái này nữa…”

Hình như có tiếng cặp đôi nào đó đang tán tỉnh nhau ở ngoài thì phải. Tôi ngoái lại nhìn, và thật bất ngờ. người bạn thuở nhỏ, người mà tôi vừa mơ đến trong giấc mơ vừa rồi, đang khoác tay tình tứ với một gã trai tóc vàng nào đó. Họ cùng nhau đi vào nhà của cô ấy.

“Yu…Yui..?”

Có vẻ như họ không hề để ý đến tôi đang nhìn theo họ, nhưng tôi không thể bình tĩnh nổi trước cảnh mà tôi vừa nhìn thấy. Tôi bước vào nhà, đóng chặt cửa lại.

Cho đến trước lúc vừa rồi, cô ấy vẫn là một người mà tôi luôn trân quý, người mà khi xưa đã hẹn thề sẽ cưới tôi bằng mọi giá. Vậy mà giờ đây mọi thứ đảo chiều nhanh quá. Tôi biết rằng cô ấy là một người xinh đẹp, chăm chỉ, luôn tốt bụng với mọi người và vô cùng thông minh. Và tôi vừa chứng kiến người trong mộng của mình, đang tán tỉnh cùng một thằng cha tóc vàng ăn chơi lạ hoắc, dẫn nhau tình tứ ở trong nhà của cô ấy

“Tsk…”

Sự tức giận trong tôi đang bùng cháy mãnh liệt, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn giữ được sự bình tĩnh để không làm mọi thứ rối tung lên.

Dường như đến lúc này tôi đã nhận ra.

Mình, đối với cô ấy, mãi chỉ là một người bạn thuở nhỏ mà thôi, không hơn không kém.

Nhìn mà xem, người mà lúc nào cũng thề rằng sẽ chỉ để ý đến mình tôi, giờ thì lại đưa một tên lăng nhăng về nhà, có khi còn làm những thứ mà tôi cũng không muốn phải tưởng tượng ra ở trong nhà của cô ấy.

Nếu vậy thì tôi còn có thể làm gì khác đây? Tôi thậm chí còn không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô ấy, đâu có lí do gì để bắt cô ấy phải làm theo ý tôi? Tôi hiểu hết những điều ấy chứ… Chỉ là, mọi thứ quá đột ngột, và tôi không thể sắp xếp những cảm xúc thành lời được thôi.

Dẹp cơn đói sang một bên, tôi uể oải quay lại giường, nhớ lại những kí ức của hai đứa cho đến ngày hôm qua.

“Mà họ hẹn hò với nhau lúc nào cơ chứ..”

Phải rồi, có khi nào mình đã quá vội vàng khi kết luận vậy không? Có khi nào, họ chỉ là bạn với nhau thôi thì sao?

Không, làm gì có bạn bè khác giới lại khoác tay nhau tình tứ như vậy chứ?

Với cả, cô ấy cũng không có nhiều bạn bè là con trai. Cô ấy còn thẳng thừng từ chối đi chơi với họ mà, vậy thì tại sao họ lại quen nhau cơ chứ? Thậm chí đến tôi cũng không biết rằng cô ấy có một tên bạn khác giới ăn chơi như vậy

Những ý nghĩ tiêu cực cứ thế lấn át hết suy nghĩ của tôi. Tôi chẳng thể nào ngừng bận tâm về tên tóc vàng đã đi cùng cô ấy vừa rồi. Có khi nào, ở trong phòng Yui, bọn họ đang hôn nhau, rồi làm những trò hư hỏng hay không…. Tình tiết ý hệt như những bộ truyện NTR chết não mà tôi thường đọc ở trên mạng, và giờ đây, tôi đang trực tiếp được trải nghiệm chúng. Cứ nghĩ rằng chỉ có trong truyện mới như vậy thôi chứ, thật không ngờ nó lại xảy ra với mình….

“Hahahahahaha…”

Tôi cười như một kẻ tâm thần trong phòng.

Từng mảng kí ức vui vẻ của tôi và Yui cứ thế phai dần đi, mất dần đi. Cứ nghĩ về nó, đầu óc tôi lại càng rối bời, cứ thế, tôi giày vò bản thân cho đến khi mặt trời ló dạng vào buổi sáng hôm sau.

___________________________________________

“Kou-kun! Cậu có đang nghe tớ nói không thế?”

Một tiếng nói quen thuộc cất lên, nhưng giờ nghe nó chỉ khiến đầu óc tôi trở nên quay cuồng.

“Ah, có, tớ đang nghe đây.”

“Hình như hôm nay cậu không khoẻ nhỉ, Kou-kun. Mắt cậu có quầng thâm kìa, với cả hôm nay trông cậu cứ lơ ngơ kiểu gì ấy.”

Tôi đã cố hết sức để mình không hét thẳng vào mặt cô ta : “Vậy cậu nghĩ là do ai, mà tôi thành ra như này hả?”. Tôi lại nghĩ đến những gì mà Yui có thể đã làm với tên chơi bời kia, với nụ cười thiên thần, bàn tay thanh tú, cùng với đôi môi căng mọng xinh đẹp kia. Họ hôn nhau, chạm vào cơ thể nhau, rồi cô ta thầm thì những lời đường mật vào tai hắn ta nữa….

Càng nghĩ tới, tôi lại càng không thể tha thứ cho cô ta.

“Kou-kun…”

“Không, không sao đâu, mình cùng tới trường thôi.”

Hôm nay, Yui vẫn đứng trước nhà đợi tôi đi học cùng như mọi khi, nhưng với tôi nó lại không giống như mọi khi, khi mà chính mắt tôi đã chứng kiến cô ta, cùng với một tên đàn ông khác, đưa nhau vào tình tứ trong nhà. Mà khoan đã, nếu như họ đã tình tứ như vậy, sao cô ta còn đến rủ tôi đi học cùng làm gì chứ? Trêu ngươi tôi chắc? Tại sao hai người lại không tiếp tục tình tứ như hôm qua mà đến trường đi chứ?

Hàng loạt những câu hỏi cứ liên tiếp dồn dập trong não tôi, khiến đầu óc tôi quay cuồng.

Tôi không hiểu nổi cô ta đang nghĩ gì nữa.

Có khi nào, cô ta bấy lâu nay chỉ đeo lớp mặt nạ học sinh gương mẫu đó ở trường, để che giấu đi cái bản tính dâm đãng, rồi cặp kè với một gã đàn ông nào đó tôi không biết hay không?

[Dừng lại đi, đừng nghĩ về chuyện đó nữa…]

Đúng thế, nếu giờ nghĩ về nó, tôi sẽ không thể kiềm chế trước mặt cô ta nữa mất. Hiện tại thì chúng tôi vẫn là bạn thuở nhỏ, nếu đột nhiên mang bộ mặt như đưa đám này trước mắt cô ta, hẳn cô ta sẽ nghi ngờ mất.

“Này, Kou-kun! Tớ có chuyện muốn nói sau giờ học, nên là…hẹn nhau ở sân thượng nhé.”

Cô ta trưng ra khuôn mặt đỏ rực cùng với biểu cảm như đang xấu hổ, hệt như một đứa con gái đang yêu vậy. 

Cô ta có chuyện gì mà cần phải nói với tôi như vậy cơ chứ?

“Được rồi, tớ biết rồi.”

Nghe câu trả lời đó của tôi, nét mặt của Yui giãn ra, như thể đã hài lòng với câu trả lời đó. 

Tôi thở một hơi dài.

Tôi ước gì, những gì cô ta nói đó là, cô ta đã chán tôi và đã có một tên bạn trai khác……

__________________

Thoáng chốc đã đến giờ hẹn với cô ta. Tôi không tham gia bất cứ CLB nào, nên thông thường tôi sẽ đi thẳng về nhà. Nhưng hôm nay thì khác. Tôi có hẹn với Yui, và nếu tôi bơ cô ta mà đi về nhà, chắc chắn cô ta sẽ đứng yên ở trên sân thượng đó cho đến sáng hôm sau. Bên cạnh nhau hơn 10 năm, nên tôi hoàn toàn hiểu cô ta cứng đầu như thế nào.

Nhưng tôi hoàn toàn không muốn phải bước chân lên đó. 

Nhìn xung quanh, thì cô ta cũng không còn ở trong lớp nữa, nên có lẽ bây giờ cô ta đang đợi tôi trên sân thượng rồi. Thở dài một hơi, tôi quay đi. Bất chợt, tô bắt gặp một cô gái nào đó đang nhòm vào trong lớp mình.

Cô gái đó…trông có chút gì đó quen thuộc…

“Này em gái! Em dễ thương quá, có muốn cùng anh đây thưởng trà ngoài kia không?”

“Ah, không, tôi bận rồi…. Hoá ra là anh à, Onii-chan. Anh làm em giật mình đó.”

Đó là em gái của Yui, Rin, một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài mượt mà,và xinh đẹp y như Yui vậy.  Em ấy nhìn tôi,có chút hờn dỗi, chắc là vì trò đùa hồi này đây. Dù sao thì, em ấy vẫn trông rất dễ thương ( và ngực cũng to nữa chứ…)

“Anh xin lỗi. Hiếm khi thấy Rin đến đây, nên định trêu em một chút ấy mà.”

“Anh biết là em ngại người lạ mà, đừng trêu em như vậy chứ …:<”

“Nếu vậy thì sao em lại đến đây, gặp các đàn anh đàn chị chẳng phải là hơi quá sức với em sao?”

“Thực ra thì, Onee-chan nhờ em đi mua đồ, cơ mà em quên không ghi lại mấy món cần mua nên phải đến đây để hỏi chị ấy…”

“ hỏi Yui ấy à….”

“Anh có biết chị ấy ở đâu không?”

“Anh nghĩ là, cậu ấy đang ở trên tầng thượng ấy..”

“Tầng thượng ấy ạ?”

“Anh cũng không biết sao cậu ấy gọi anh lên nữa, hình như có chuyện gì quan trọng lắm. Em có muốn đi cùng không?”

Nếu nói chuyện với Rin trên đường đến đó, có lẽ tôi sẽ phần nào quên đi những gì đang quay cuồng trong đầu tôi. Và nếu như mọi chuyện đúng là thế thật, thì ít nhất tôi cũng có người an ủi trái tim nhỏ bé phải chịu tổn thương này của tôi.

“Thôi ạ, chắc là em phải đi luôn, hẹn anh sau nhé.”

“Em chắc là không có vấn đề gì với nó chứ?”

“Vâng, giờ việc của onee-chan và anh quan trọng hơn, có lẽ để khi nào về em sẽ hỏi lại chị ấy sau.”

“Vậy thì tạm biệt em nhé.”

Em ấy có vẻ cương quyết quá nhỉ.

“Với cả… nói chuyện này có hơi tế nhị..”

“Sao thế em?”

“Anh đang nhìn ngực em nhiều quá đó…Thiệt tình..”

“Ơ…anh xin lỗi nhé. Đừng nói chuyện xấu hổ như vậy giữa chỗ đông người chứ.”

“Anh mới là người đang nói to ấy! Ugh, anh đi đi kìa, đừng để một cô gái phải đợi lâu chứ. Như vậy thì không phải một quý ông đâu.”

“Ừ được rồi…Này, đừng chạy nhanh thế chứ… Em có nghe anh nói không đấy?”

Rin chạy thật nhanh khỏi chỗ đó với khuôn mặt đỏ rực. Không giống chị mình, Rin là một người hướng nội, dễ xấu hổ và không dạn người lắm, cơ mà cái khuôn mặt đỏ rực vì xấu hổ ấy thì lại giống y đúc.

Mà tôi với Yui sau cuộc nói chuyện hôm nay, dường như cũng sẽ không còn giữ được mối quan hệ như trước nữa.

Tôi lê từng bước chân nặng nề bước lên tầng thượng.

Bây giờ đã là buổi chiều tà, không còn quá nhiều người ở trong trường nữa, hoạ chăng chỉ còn tiếng của CLB Thể thao đang tập luyện ở dưới mà thôi.

Đã đến lúc rồi.

Tôi mở cánh cửa ra, và một bóng dáng quen thuộc đã đợi tôi ở đó.

“..Tớ đợi cậu lâu lắm rồi đó, Kou-kun”

“Yui”

Đã sắp đến đoạn cô ta nói với tôi rằng “ Tớ đã có bạn trai mới rồi “ chưa nhỉ?

Mà cũng có thể không chỉ có hai bọn tôi đang đứng đây, mà cái tên chơi bời đó cũng đang ở đây, sẽ chạy ra bất ngờ từ phía sau lưng “ Bất ngờ không thằng lz” rồi đập tôi ngã, y hệt trong mấy bộ truyện đó. Không thể lơ là cảnh giác được.

“Tớ nên nói thế nào nhỉ..”

“Cậu..cứ nói thẳng luôn đi” Sự sợ hãi trong tôi bắt đầu troà dâng.

“Tớ chỉ muốn nói với cậu là…”

“Được rồi, đừng ấp úng nữa, cậu cứ nói đi, tớ biết cậu muốn nói gì với tớ rồi.”

“Gì cơ? Ra là thế ha, cậu hiểu tớ đến mức hiểu luôn tớ định nói gì ư. Eheheheh ~”

Dễ thương thiệt đó.

Nhưng tôi không vui nổi. Vui sao được khi biết rằng mình vừa bị cắm sừng chứ?

Đừng cố giết tôi bằng sự chậm rãi đó nữa. kết thúc tất cả đi.

“Tớ muốn nói là, Kou-kun…”

Đúng rồi, nói tất cả đi, nói rằng “Tớ đã tìm được chân ái  đời mình rồi” , hay là “Tớ đã có bạn trai rồi”, hay là “Bấy lâu này tớ chỉ đang chơi đùa với cậu thôi..”

Nói đi, nói tất cả đi!

“Tớ đã yêu Kou-kun từ rất lâu, rất lâu rồi. Tớ muốn hẹn hò với cậu, rồi cùng cậu đẻ ra những đứa con thật đáng yêu..Kyaaa, xấu hổ quá đi.”

“..Hả?”

Cái gì cơ?

“Cậu chắc cũng biết rồi nhỉ, tớ đã yêu cậu từ khi chúng ta còn đang học mẫu giáo…”

Từ từ đã, sao mọi thứ lại thành ra như thế này?

“Kou-kun, nếu cậu không phiền, lát nữa đến nhà tớ nhé…”

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

CLGT?  Cậu đang nói cái quái gì thế?”

“Eh…Kou..Kou-kun?”

“Cái gì mà, lát nữa đến nhà tớ nhé? Cậu thích tớ từ lâu rồi ư? Từ hồi học mẫu giáo ư…. Nghe mà buồn nôn.”

“Cậu đang bực bội chuyện gì vậy?” Cô ta trưng ra một bộ mặt khó hiểu, như thể không hiểu tôi đang nói cái gì.

Cô tưởng tôi là thằng ngu, không biết cái gì đang xảy ra với mình ư? Mang một thằng đàn ông chơi bời về nhà, làm những thứ dơ bẩn rồi đến đây tỏ tình với tôi ư? Cô nghĩ thằng này là ai hả?

“Yui, hôm qua cô đã ở đâu?”

“Hôm qua ư…Tớ đã đi mua sắm, rồi đi dạo… Chắc là vậy”

“Phải rồi, đúng là cô đi mua sắm, rồi còn tay trong tay với một thằng lạ hoắc nào đó đi vào nhà đúng không? Hôm qua tôi đã thấy hết rồi.”

“Không, không phải..”

“Không phải? Cô còn định giải thích cái gì nữa? Cô nói rằng cô yêu tôi từ hồi mẫu giáo, vậy mà lại đi khoác tay thằng khác, rồi dẫn nhau về nhà mình ư? Thật ghê tởm.”

Mặt Yui giờ trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Biểu cảm cô ta giờ đây trộn lẫn giữa sự sợ hãi, lo lắng và đau đớn. Nhưng tôi không quan tâm nữa. Nếu cô ta không phủ nhận, tức là những gì tôi đã nhìn thấy là đúng, phải không?

Nhục thật đấy.

“Tớ..xin lỗi..”

“Hahahaha…Đủ rồi.”

“Chờ đã, nghe tớ giải thích đã, được không?”

Cô ta ngã sụp xuống đất, khóc lóc, nhưng vẫn không hề phủ nhận những gì tôi nói.

“Này, đừng cố tỏ ra mình đáng thương hại nữa… Nếu như tôi sai, vậy sao cô không phủ nhận nó đi? Sao không nói rằng, tất cả chỉ là hiểu lầm, hay đó là một người bạn mà thôi? Nếu tôi là một thằng ngu, chắc có lẽ tôi sẽ tin nó là thật đấy?”

Nếu cô ta có nói như vậy, chắc tôi cũng sẽ tạm cho qua và không nói những lời nặng nề đến như vậy với Yui. Cô ta đã từng quan trọng với tôi đến thế đấy, 10 năm đâu phải là ngắn, đúng chứ?

Hoặc kể cả cô ta có nói rằng mình có bạn trai mới đi nữa, tôi cũng sẽ thầm vui trong lòng mà chúc phúc cho cô ta.

Nhưng cô ta đã chọn cách chọc điên tôi lên, bằng những lời nói đáng kinh tởm.

“Từ từ đã mà ….”

“Tôi không chấp nhận sự dối trá.”

“Huh?”

“Được rồi, vậy thì nói cho tôi biết, hắn ta là ai, mối quan hệ với cô là gì, cô với hắn ta đã làm gì đêm qua. Nếu cô nói cô yêu tôi, vậy thì đừng lừa dối tôi thêm nữa.”

“Xin lỗi, nhưng cái đó…không thể được..”

Ý cô ta là sao?

“Tớ không thể nói với cậu điều đó, tớ cũng không muốn lừa dối cậu. Nhưng thật sự là tớ yêu cậu rất nhiều, tin tớ đi mà…”

“Tôi tin cô kiểu gì đây? Cô không giải thích được với tôi hắn ta là ai, lí do tại sao cô đưa hắn ta vào nhà, mà vẫn nói rằng cô yêu tôi? Đến nước này rồi, cô vẫn định lừa tôi ư?”

“Tớ thích cậu, tớ yêu cậu,.. Tớ nghiêm túc mà, từ trước đến nay tớ chỉ yêu cậu mà thôi.”

Vậy thì tại sao….

Nhìn cô ta khóc lóc nức nở như vậy, tôi cũng không biết mình nên làm gì.

“Chết tiệt!”

“Ugh! Ugh!”

Tôi không biết nữa. Mọi thứ đều đang quay cuồng. Tôi không biết mình phải làm gì nữa.

Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má tôi. 

Tôi chạy thật nhanh khỏi đó, bỏ mặc Yui ở lại, chạy thật nhanh về nhà rồi lao lên giường.

Khoảnh khắc đó, thời gian dường như đã ngừng trôi……………

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Có khi nào cái main thấy là con Rin với thg tóc vàng ko?
Xem thêm
Main đã nói là ngực con rin to hơn mà 👀 cái j chứ riêng cái này thì k nhầm dc
Xem thêm
Sao t cảm giác nó cringe thế nhờ :v
Xem thêm
thì nó cringe mà 💀
Xem thêm
@Novel Reader: đọc đến đoạn "cùng cậu đẻ những đứa con đáng yêu" khiến tôi die vì cringe
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời