Chương 5:
Mặc dù được nuôi dạy một cách đặc biệt do năng lực của cô, nhưng Jill vẫn là một tiểu thư quý tộc. Dù có trong tình huống đặc biệt như thế nào, cô không thể mãi mặc đồ ngủ trước mặt nam giới được.
Khi cảm thấy sự lo lắng trong Jill, Hadith đã nhanh chóng nhận ra và mở cửa tủ quần áo trong phòng tàu cho cô xem.
"Anh nghĩ sẽ có thứ mà em thích đấy” Hadith dịu dàng nói.
Trong số đó có những trang phục phù hợp với vóc dáng của Jill - từ váy dạ hội đến váy ngắn, rồi đến cả trang phục cho cưỡi ngựa.
Hadith rời đi và không quên nói với cô rằng cô có thể chọn bất cứ thứ gì mà cô thấy thích.
- nhưng trong lòng Jill lại càng bồn chồn.
(Tại sao anh ta lại biết để chuẩn bị những thứ này!? Không lẽ ngay từ đầu anh ấy đã có ý định bắt cóc một đứa bé gái nhỏ và khi đến thăm Kratos... Thôi, ngừng lại, ghê quớ)
Cô muốn tránh ánh mắt từ sự thật rằng cô có thể là đứa trẻ gái bị bắt cóc. Jill đã chọn một bộ đồ giống như trang phục cưỡi ngựa. Có lẽ đó là của một trường quân sự hoặc trường hiệp sĩ. Dù có chuyện gì xảy ra, sự thoải mái khi di chuyển là ưu tiên hàng đầu. Cô cũng mượn đôi giày da vì chúng vừa vặn. May mắn thay, kích thước của nó phù hợp.
Ít nhất thì hiện tại Jill đã thành công trong việc trốn thoát khỏi Gerald. Tình hình đang cải thiện, có lẽ thế.
Nhưng liệu có thể tiếp tục như vậy hay không là một câu hỏi khó trả lời.
Gerald là hoàng tử của vương quốc Kratos, thông minh và có trách nhiệm, sự xuất sắc của anh ta đã cho phép anh ta tham gia vào chính trị quốc gia và có danh tiếng cao hơn cả vị vua hiện tại. Để từ chối lời cầu hôn của anh ta, cách nhanh nhất là có một người đàn ông tương đương hoặc hơn anh ta để làm lá chắn.
Vì vậy, hôn ước với Hadith sẽ là một lá chắn tuyệt vời.
Cô hiểu điều này - và khi suy nghĩ đến đây, vấn đề cuối cùng đã quay trở lại.
(Làm sao? Anh ta có hứng thú với trẻ con không? Sau một kẻ biến thái là một kẻ biến thái khác, tôi không có may mắn với đàn ông như thế nào!? Hay có phải hầu hết những người đàn ông đứng đầu lục địa này thực sự toàn là những kẻ biến thái!)
Và vấn đề lớn nhất là liệu cô có thể yêu một người đàn ông như vậy hay không.
Cô chắc chắn phải làm thế - cô không chắc rằng mình sẽ có một cơ hội nữa nếu thất bại là lần này… suy cho cùng, sẽ không thể hiểu rõ người khác nếu không bên cạnh họ đủ lâu, ngay cả khi cô bắt đầu hẹn hò thì vẫn có nguy cơ cô bị lừa dối.
"Nhưng nếu thế thì, liên tiếp những khó khăn này đến khó khăn khác như thế là quá mức so với tôi rồi...! Tôi thực sự không còn cách nào để thoát khỏi điều này sao?"
"Anh có thể vào bây giờ được chứ?!”
Tiếng cửa phòng tàu vang lên.
Jill vội vàng trả lời. Và rồi, Hadith tự mình vào với ấm trà và tách.
"À, đây là thuốc chống say khi đi tàu. Uống đi, em sẽ khỏe hơn đấy"
‘Ơ, tôi vừa bắt anh ấy chuẩn bị trà cho tôi sao.’ Cô như vừa bừng tỉnh lại.
"A, nếu là trà thì tôi tự pha được!"
"Nguy hiểm lắm đấy."
Được anh ta cảnh báo, Jill lập tức nhận ra.
Bàn pha trà nằm ở đúng chiều cao của cổ cô. Để pha trà, cô phải ở trong một tư thế hơi khó khăn.
"Đừng bận tâm anh là Hoàng đế hay là gì hết, không cần lo lắng gì cả, dù sao chúng ta cũng sẽ trở thành vợ chồng mà," Hadith nói.
"A… nhanh quá… nhanh thế…. chúng ta chưa chính thức đính hôn mà."
"Không bao giờ là sớm cả. Hơn nữa, đây là thuốc chữa bênh chứ không phải trà, vị có hơi đắng một chút nên hãy ăn thêm thứ này để làm dịu lại"
Hadith đưa bàn tay ra.
Và rồi, từ không gian trống trải, hiện ra một chiếc bánh nhỏ xuất hiện với tiếng "pom". Trên lớp kem trắng tinh như tuyết, có nhiều quả dâu được xếp sát nhau nhưng rực rỡ như những viên ngọc.
(Cái bánh đang sáng lên...! Tôi chưa bao giờ thấy cái này bao giờ!?)
Nhớ lại từ buổi tiệc tối qua - mặc dù thời gian có hơi rối rắm - từ khi bị giam cầm sáu năm trước, cô không ăn gì cả. Nhớ đến điều đó, bụng cô lại kêu lên.
"Thực ra anh muốn chuẩn bị một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng tiếc là không có gì khác ngoài cái này," Hadith dịu dàng nói.
"Đủ rồi, thực ra thì cái này cũng tốt, tốt hơn cả! Tôi, tôi có thể... tôi có thể ăn nó chứ!?"
"Anh đã chuẩn bị nó để đề phòng. Nào ăn nó đi"
Jill, người đang bị cơn thèm khát lấn át cả tâm trí, cắn chiếc bánh được cắt lát với đôi mắt long lanh.
Kem có hương vị tinh tế, làm cho vị chua của dâu trở nên mềm mại hơn. Bánh mềm mịn và có độ đàn hồi khi nhai, còn cảm nhận được cả hương thơm ngọt ngào của nó như tràn ngập cả vòm miệng của cô.
Nói một cách ngắn gọn, nó ngon.
"Nó có vị ngon không? - Nếu vậy thì tốt."
Vì hạnh phúc mà mất lời, Jill chỉ cúi đầu và Hadith ngồi xuống trước mặt cô.
(Tôi vui mừng vì tôi còn sống…! Nghĩ lại, cô chưa bao giờ thấy món ăn nào ngon như thế này ở Đế quốc Rave)
‘Nếu trở thành vợ của Hoàng đế, liệu tôi có thể ăn thỏa thích các món ăn của Đế quốc Rave không nhỉ?’
Trong lúc cô đang bị cuốn hút bởi sự thèm ăn, một bóng đen bất ngờ xuất hiện từ bên cạnh.
"Có kem dính trên đây nè."
Hadith lau đi một chút kem ở mép môi của Jill bằng ngón cái, và không ngần ngại liếm sạch kem trên ngón cái đó.
Jill cảm thấy như đầu óc mình đang bốc cháy một cách bất thường, nhưng ngay lập tức cô lấy lại bình tĩnh.
(Không thể để anh ta mê ngoặc mình trong tình huống này...! Anh ta thậm chí không ngần ngại làm thế đối với một đứa trẻ hả!)
Giờ không phải lúc để suy nghĩ lung tung. Jill nhanh chóng hấp thụ lượng đường cần thiết và ngẩng mặt lên.
"Xin lỗi, nhưng tôi muốn hỏi Hoàng đế nghiêm túc thế nào trong việc đính hôn với tôi."
Hadith đặt tách trên đĩa, sau một vài cái nháy mắt, anh ta ngẩng đầu.
"Anh không hiểu ý câu hỏi. Em có thể nói rõ hơn không?"
"...Tôi mới chỉ mười tuổi thôi."
"Thật là một độ tuổi lý tưởng."
Jill cảm thấy da gà cứng ngắc. Nhưng Hadith nói với sự mãn nguyện.
"Em có sức mạnh ma thuật đáng kinh ngạc như vậy khi còn chưa mười bốn tuổi. Đúng là người phụ nữ lý tưởng mà anh luôn tìm kiếm đấy."
"..."
"Và em còn cầu hôn anh nữa chứ. Anh đã nghĩ đó là một giấc mơ đó"
"..."
"À sẽ tốt hơn nếu em trẻ thêm hai hoặc ba tuổi nữa… nhưng như này cũng không sao cả. Kế hoạch cho một gia đình hạnh phúc hoàn hảo của anh sẽ không bị lung lay chỉ vì điều này.”
"...Hoàng đế là một kẻ biến thái, một kẻ lolicon... Và còn là một kẻ ngu ngốc không biết phân biệt lời đùa giỡn của trẻ con với một lời cầu hôn nữa…”
Nhưng suy nghĩ của cô vô tình bay ra, Jill nhanh chóng đặt tay lên che miệng. Đối phương là Hoàng đế. Dù là trẻ con, nhưng những lời đó đã đi quá xa!
Hadith đã thay đổi từ ánh mắt dịu dàng sang một khuôn mặt hơi lạnh lùng.
"...Lời đùa...?"
"À, không, tôi chỉ... Ý tôi là, đó là sở thích thường thấy của những người quý tộc, phải không ạ!"
"Vậy à,… ý em là… lời câu hôn anh là dối trá..?”
Hadith quan tâm đến điều đó. Rồi anh chìm trong suy nghĩ của chính mình.
"Không thể. Tôi, người như tôi, bị đánh lừa bởi một đứa trẻ... Điều đó thật ngớ ngẩn..."
Hadith đặt tay lên cằm và suy nghĩ một cách nghiêm túc, ánh mắt của anh ta hướng về phía Jill.
"Tôi chỉ muốn xác nhận một điều... Cô có tình cảm với tôi không?"
"...Ừ, à..."
"Có hay không. Hãy nói rõ ràng cho tôi."
"――Thực ra, tôi có một số vấn đề! Xin lỗi, tôi không có cảm tình với Hoàng đế! Đề nghị hôn nhân là dối trá!"
Sau khoảnh khắc im lặng, Hadith lảo đảo lùi lại ngay lập tức.
0 Bình luận