The Strongest Guild Maste...
Nyūsankin 乳酸菌
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09

1 Bình luận - Độ dài: 1,392 từ - Cập nhật:

Chương 9: Trưởng làng ngạc nhiên

---------------------------

AN: Chương này là góc nhìn của trưởng làng

Ai đó thật sự hài lòng?

Người viết nó, xuất hiện.

---------------------------

Chúng tôi cuối cùng cũng lấy lại sự bình tĩnh sau khi thấy họ bay đến cuối chân trời.

“Đó là ma thuật bay phải không?”

“Không, đố ngu! Ma thuật bay là phép thuật di chuyển chỉ được dùng bởi những nhà pháp sư hoàng gia hay hồi đồng Guild phép thuật! Có lẽ họ đang dùng ma cụ hay thứ gì đó…”

“Không thể nà! Kể cả anh hùng trong những câu chuyện trẻ con, không có ma cụ nào như thế cả!”

“Vậy, bọn họ đã bay bằng ma thuật?”

“K, không… đó không phải là điều tôi muốn nói…”

Tôi đã bình tĩnh lại nhờ những người dân đang phấn khích và tạo nên một cuộc hỗn loạn sau khi nhớ lại những gì vừa xãy ra trước đó.

Một cậu thanh niên có vẽ như là đội trưởng tay cầm thứ gì đó trông như một lọ thuốc đưa cho Sherry.

Họ khống chế nhóm lính đánh thuê chỉ với mười người. Hơn nữa, đội trưởng của cái nhóm bí ẩn đó đưa cho họ liều thuốc và bay lên trời.

Cái gì vừa xãy ra vậy?

Tôi không thể hiểu nổi kể cả khi tôi nghĩ về nó nên tôi đến thăm nhà của vợ chồng Dan, nhà của Sherry.

“Dan! Tình hình sức khỏe thế nào rồi…”

Khi tôi gõ cửa nhà của Dan, tôi thấy cảnh cảnh Sherry ôm Miera, người đang nằm trên giường. Cố bé đang khóc.

Không đời nào.

tôi thấy lòng mình như siết chặt và lặng lẽ hướng về phía Dan.

“Da, Dan. Miera đã…”

Khi ông ấy nghe thấy tôi, Dan nhìn tôi và nói.

“... cô ấy đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa thể ngồi dậy.”

Dan lẩm bẩm với giọng ước lệ và lặng lẽ rơi lệ lần nữa.

“Này, Sherry? Cơ thể mẹ là một thứ gì đó huyền bí. Mẹ nghĩ là mẹ nên ngồi dậy vì cả trưởng làng cũng đang ở đây.”

“Không, không. Hoàn toàn không cần thiết! Cô nên nghỉ ngơi hôm nay!”

Miera nhẹ nhàng xoa đầu Sherry trong khi nở một nụ cười gượng gạo. Sherry khóc trong vui mừng khi nhìn thấy khuôn mặt dần bình phục của mẹ.

Tôi đã khóc trước cảnh tưởng hai người họ.

Tuy nhiên, thuốc và ma thuật phục hồi không có hiệu quả với tình trạng của Miera. Có thể nói thứ duy nhất có thể cứu cô ấy là nước sự sống thứ được xem là liều thuốc bí ẩn.

Tôi nghĩ đến đây và bỗng giật mình. Như con đập của dòng suy tư bĩ vỡ, lời nói và cử chỉ của họ lặp lại trong đầu tôi.

“Không, không, không, họ là những tông đồ của thần linh được gửi đến đây.”

Trong lúc tôi đang lẩm bẩm, Dan đến bên cạnh tôi, nhìn tôi với khuôn mặt sợ hãi.

“Họ có mùi giống như một con người…”

Dan trả lời với suy nghĩ tiêu cực kể cả khi anh ta là một người trong nhóm thu được lợi từ phép màu. (?)

“Thế này thì sao? Những tông đồ hành động theo mục đích nên chúng ta không cần lo lắng. Mọi chuyện phải là như vậy.”

Tôi nhắc nhở thái độ thiếu tôn trọng của Dan nhưng anh ta chỉ cười và nhún vai.

“Tông đồ là gì? Họ không phải là những người chạy việc cho chúa như ban vũ khí, áo giáp, ma cụ và giáo lý sao?”

“Đúng vậy! Phải như vậy! Cậu đã thấy hình ảnh thần thánh của bọn họ! Hãy lắng nghe và kinh ngạc. Những tông đồ nói với tôi rằng họ trở về và bay trên bầy trời. Mọi người đều thấy.”

Khi tôi bắt đầu giải trình, Dan nhìn tôi với khuôn mặt tồi tàn.

“Vậy, trên cả tông đồ, Chẳng phải bọn họ là những anh hùng nhận được ma cụ? Họ thật sự bay về? Lúc trời chiều, đồng cỏ ngã màu giống như đường chân trời.

Ôi trời ơi. Tên đầu đất này đang đưa ra những lời nhận xét thô tục. Làm ơn hãy giáng hình phạt của thần thánh xuống đầu của tên đầu đất này.

“Dan. Theo tôi thấy, chúng ta không thể trả ơn mà chúng ta nhận được nếu anh nói về họ như vậy. Ngay cả khi họ tha thứ cho anh thì tôi vẫn sẽ không tha thứ cho anh.”

Tôi tức giận trước lời nói không biết xấu hổ của Dan. Tuy nhiên, Dan lắc đầu với một nụ cười. Nụ cười đó là sao? Tôi đang tức giận.

“Tôi chỉ đang tranh cãi với anh về cái sự ảo tưởng. Tôi sẽ hi sinh bản thân mình để trả ơn cho cậu thanh niên đó. Đúng rồi, trưởng làng, họ đi đâu rồi? Tôi muốn chăm sóc vợ tôi nếu có thể nhưng tôi sẽ dẫn họ đi vòng quanh.

“... tôi nói rằng họ đã bay lên trời và đi về.”

Khi tôi nhắc lại điều đó một cách giận giữ, Dan ngừng thở dài nên tôi có thể nghe rõ.

“Được rồi, được rồi. Vậy họ đã đi đâu? Họ chắc chắn không phải bay lên cao và biến mất.”

Ôi, trời ơi. Làm ơn hãy giáng trừng phạt xuống tên xấc xược này. Nếu được, hãy troll tên này.

“Gununu…Họ đi về hướng của cánh rừng. Hơn cả ngoi làng xa xôi này. Trong sâu thẩm của cánh rừng đó, ở chân của những ngọn núi hùng vĩ, là khu rừng của vực thẩm nơi những con rồng sinh sống.”

“Đó chỉ là tin đồn có một rồng vì nơi đó được gọi là thung lũng rồng. Nếu chúng rời khỏi khu vực đó, tim của bọn lãnh chúa sẽ ngừng đập đầu tiên.”

“Wa, trưởng làng trước của nơi này đã thấy nó khi tôi còn là một thằng nhóc!”

“Đó là truyện 100 về trước rồi.” (K: thế trưởng làng hơn 100 tuổi rồi à?)

“Im đi!”

---------------------

-Góc nhìn của Sherry-

Tôi nhìn cảnh ba tôi và trưởng làng đang cãi nhau như những đứa trẻ. Mẹ tôi bật cười trong khi đang nằm trên giường.

“Fufufu, ba con thực sự trông như một đứa trẻ.”

“M, mẹ? Người mẹ ổn không?”

“Fufu, ổn mà. Mặc dù mẹ cảm thấy hơi khó thở vì cười nhiều quá.”

Tim tôi giật bắn lên khi thấy mẹ ho nhưng cô ấy cười và nhìn lại tôi.

Ba tôi, người vừa cãi nhau mới đây lo lắng nhìn tình hình của mẹ.

“Họ có thể thực sự là tông đồ của thần linh. Cơ thể mẹ thoải mái hơn vô cùng thể như căn bệnh chỉ là lời nói dối. Có lẽ mẹ có thể chạy đến ngồi làng kế như thời trẻ.”

Mẹ cười vui vẻ khi nói vậy. Da mặt trở nên hồng hào trông rất khỏe mạnh. (?)

“Kể cả khi mẹ bình phục, mẹ không thể làm vậy. Đã đến giờ nghĩ ngơi rồi. Nhìn kìa, trời đã tối rồi. Mẹ nên đi ngủ bây giờ.”

Khi tôi nói vậy và nắm lấy tay mẹ tôi, mẹ nở một nụ cười gượng gạo va nói với trưởng làng.

“Xin lỗi. Vì đứa con gái hay cằn nhằn này, xin lỗi, tôi phải đi ngủ sớm.”

“A, ah. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Dan, chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này vào ngày mai.”

“Ông hình như sẽ đến lại ngày mai.”

“Im đi. Tôi sẽ đến lại cho đến khi cậu nhận lỗi. Được rồi, chúc ngủ ngon.”

“Bị troll và chết đi!”

Trưởng làng cải vã với ba cho đến cuối. Ông nhìn về hướng cánh cửa nơi trưởng làng đi về với vẽ mặt buồn cười.

“Chỉ là lời nói của một ông già.”

Thật là bất thường và thú vị khi xem ba tôi hành xử như một đứa con nít.

Tôi đã cười lớn với mẹ tôi trong vô ý.

--------------------------

AN: Những nhân vật lần đầu được biết tên

Cái tên đã được đặt trước khi bắt đầu.

Đó là sự thật.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận