Thiết Huyết Kiếm Sĩ Hồi Q...
Regobal Basso 레고밟았어
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 13 - Beelzebub (2)

1 Bình luận - Độ dài: 2,962 từ - Cập nhật:

'Chỉ có người mang dòng máu Baskerville mới có thể trở thành người được chọn của 'Beelzebub'.'

Dòng chữ được viết trên tảng đá chủ yếu là đề cập đến dòng tộc Baskerville và thông tin của thanh kiếm.

"... Thứ Thánh Di Vật cổ xưa này có thể được tìm thấy ở đây à?"

◇◇◇

Vikir rãi bột phát sáng cực mịn được lấy từ những viên hồng ngọc bị vỡ lên xung quanh thanh kiếm trước mặt nhằm nhìn thấy rõ hơn hình dạng của nó.

Một lưỡi kiếm thô ráp được phủ bóng màu đen nhưng thon gọn và sắt bén nhô ra khỏi kiếm cách có hình dạng như ba viên pha lê tròn đồng thời phát ra ánh sáng màu đỏ thẩm như hồng ngọc.

Ngay phần chuôi kiếm gồ ghề có màu xanh bóng nhẹ và mang hình dáng của một con ruồi.

Vikir biết danh tính của Thánh Vật này.

Ở kiếp trước, khi còn là một đứa trẻ, cậu nhớ rõ ràng rằng đã từng nhìn thấy nó qua hình minh họa của một cuốn sách thần thoại.

'Beelzebub, Quỷ Phàm Ăn.'

Sẽ là một câu chuyện dài nếu nói chi tiết về nguồn gốc của thanh kiếm này.

Tóm tắt đơn giản là như thế này.

Trong thần thoại cổ đại về quá khứ, xuất hiện những con ác quỷ chưa từng có đến để xâm chiếm lục địa nơi con người sinh sống, còn gọi là 'Bảy Thiên Tai', và tất cả mọi người trên thế giới đã cùng hợp sức để đánh bại Bảy Thên Tai tương ứng với Bảy Tội Đồ ma quỷ này.

Và tàn dư của Bảy Tội Đồ này vẫn còn sót lại và tồn tại trên thế giới với bất kỳ hình thức nào, dù là vật chất hay ý niệm, tâm thức. Mặc dù chúng không thể can thiệp vào luật nhân quả của con người được nữa, nhưng chúng vẫn giữ lại một phần sức mạnh mà chúng có khi còn sống. 

Một trong số đó chính là thanh kiếm này, 'Beelzebub'.

Thời điểm đó, những người đứng đầu của bảy gia tộc, trong đó có cả tộc trưởng đầu tiên của gia tộc Baskerville. Mỗi gia tộc đều chiến đấu với mỗi con ác quỷ của Bảy Tội Đồ, và người đứng đầu của Baskerville lúc bấy giờ phải chiến đấu với Beelzebub, Quỷ Ruồi Phàm Ăn.

Và vì thế, xác của Beelzebub được lưu giữ tại lãnh thổ của gia tộc Baskerville, và năng lực hắc ám khủng khiếp phát ra từ hầm ngục đó đã thu hút những con quái vật mạng mẽ đến, một truyền thuyết xa xưa mà ít người biết đến hay tin vào.

'Nhưng truyền thuyết là có thật, sau đó thanh kiếm bị rơi vào tay Quỷ Dữ.'

Bỗng một ngày, Thánh Vật bị lãng quên này xuất hiện trên chiến trường và khiến vô số người thiệt mạng.

Và qua tay biết bao nhiêu con quỷ, chủ nhân của thanh kiếm này vẫn tiếp tục thay đổi. Và có lẽ số người sở hữu thanh kiếm đã vượt xa số người bị thanh kiếm này giết chết.

.... Nhưng bây giờ tình thế đã khác.

Thánh Di Vật Beelzebub đã lọt vào tay Vikir.

Kiếp trước, thanh kiếm này đã chọn sai chủ, nhưng kiếp này chuyện đó sẽ không xảy ra một lần nào nữa.

Vo-ve! Vo-ve! Vo-ve!

Thanh kiếm bắt đầu cộng hưởng với mana mà Vikir phát ra. Tiếng cánh ruồi đập phầm phập vang bên tai Vikir liên tục.

Vikir đưa tay ra và chạm vào nó, thanh kiếm Beelzebub bất ngờ hấp thụ vào lòng bàn tay Vikir như thể nó là một phần của cơ thể cậu.

...Huýt!

Khi Vikir duỗi cánh tay ra và bộc phát sức mạnh. Một lưỡi kiếm màu đen tuyền xuất hiện ngay phần động mạch trên cổ tay cậu.

Beelzebub sẽ lặng lẽ ẩn náu trong cánh tay của Vikir, và khi nhận được mệnh lệnh từ chủ nhân của nó, nó sẽ xuất hiện và trở thành thanh kiếm thứ hai của cậu.

Tuy nhiên.

Beelzebub là một thanh kiếm kỳ lạ được hội tụ từ những gì còn sót lại của 'Quỷ Ruồi Phàm Ăn'.

Vì vậy, đây vẫn chưa phải là tất cả những gì mà Beelzebub có.

...Hự!!

Ngay khi Beelzebub đã yên vị trong cơ thể của Vikir thì cậu đột nhiên cảm thấy một đói dữ dội ập đến như muốn bóp nghẹt dạ dày của cậu.

"... Chuyện quái gì vậy?"

Vikir có chút bất ngờ và sửng sốt.

Ở kiếp trước, cậu đã quen với việc nhịn đói nhiều ngày và trong một tuần cậu chỉ ăn đủ một buổi.

Có nhiều lần, khi thực hiện nhiệm vụ cậu phải trốn chui trốn nhủi cả tháng trời mà chỉ uống mỗi nước.

Đối với một con chó săn có dày dặn kinh nghiệm và được mài dũa trong môi trường khắc nghiệt thường xuyên thì rất hiếm khi cảm thấy đói bụng đến khó chịu như thế này.

Ngay cả khi cậu đang ở trong thân xác của một đứa trẻ tám tuổi, không đời nào cậu lại yếu ớt đến thế này.

... Rột!

Một lần nữa, bụng cậu thắt lại như thể các nội tạng của cậu đang bị buột lại bởi một sợi dây.

Một lúc, Vikir nhận ra rằng cơn đói này không phải tự nhiên mà có.

"Ngươi đang muốn ăn một cái gì đó à?"

Đúng vậy.

Beelzebub vo ve tiếng cánh rùi bên tai Vikir như thể nó đang đồng tình với cậu.

Khịt-khịt—!

Có lẽ khứu giác của cậu đã trở nên nhạy cảm hơn khi cậu đang ngửi thấy một mùi gì đó thơm thơm đang lảng vảng quanh đây.

Đó là mùi của quái vật. Một mùi thơm ngon phát ra từ phía bên ngoài hầm ngục.

Vikir nhanh chóng di chuyển ra khỏi hầm ngục đen tối và đi vào khu rừng sâu.

Khi cậu đến gần khu vực an toàn được bao bọc bởi hàng rào gai sắc, nơi cậu đã đánh bại Cerberus. 

Cái mùi thoang thoảng đó lại càng nồng hơn.

Và thứ đầu tiên cậu gặp phải chính là xác của một con Chó săn địa ngục.

Vikir thậm chí còn chưa ra lệnh cho Beelzebub nhưng nó đã tự động chui ra khỏi cổ tay cậu.

Đáng lẽ, con chó săn nào mà dám nhe nanh khi chưa được sự cho phép của chủ nhân thì sẽ bị phạt.

Nhưng Vikir đối với Beelzebub là một ngoại lệ.

Bởi vì cơn đói mà nó gây ra cho cậu là quá mãnh liệt.

'Có vẻ như nó đã nhịn đói lâu lắm rồi.'

Tảng đá nơi Beelzebub bị mắc kẹt và cây cối, đất cát xung quanh hầm ngục đều trở nên khô cằn.

Có lẽ là do cơn đói điên cuồng của Beelzebub mà toàn bộ dãy núi Le Rouge et Le Noir được tạo thành từ cát sỏi cằn cõi và những thân cây khô héo chăng?

Nếu là vậy thì cậu cần phải đáp ứng bao nhiêu thức ăn mới đủ cho nó trong tương lai đây?

"..." 

Vikir lắc đầu để gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết vào lúc này.

Sức mạnh và tìm năng của Beelzebub có tương xứng với cái giá mà Vikir phải bỏ ra hay không?

Sau cùng, câu trả lời đã có.

Beelzebub mà Vikir biết đã thể hiện rõ sức mạnh thật sự của mình.

Huýt–huýt–huýt–huýt–huýt–huýt–!

Beelzebub cắm sâu vào cổ của con Chó săn địa ngục và bắt đầu hút máu của con chó săn với tốc độ kinh hoàng.

Máu và dịch tủy luồn vào người Vikir qua ống chích nhọn được tạo ra từ thanh kiếm Beelzebub.

Cơn đói điên cuồn đã dịu xuống. Cậu cảm thấy như các cơ quan nội tạng của mình bị vặn xoắn đang dần trở về vị trí cũ.

...Bling!

Vikir quan sát thấy một trong ba viên pha lê như ba con mắt của Beelzebub bất ngờ phát sáng.

'Mình vừa nhận được một kỹ năng ư?'

Đúng vậy. Trực giác của Vikir là chính xác.

Beelzebub, Quỷ Ruồi Phàm Ăn, có khả năng tước đoạt những đặc điểm hay kỹ năng đặc biệt của những sinh vật sống.

Kỹ năng tước đoạt của nó là gần như không có giới hạn, và vô số người đã bị Beelzebub tước đoạt mọi thành tựu, kỹ năng mà họ đã dày công có được trong cả cuộc đời bị hủy hoại, biến họ thành những kẻ bất tài, vô dụng.

Thật không may, vì đây là kỹ năng tiềm tàng mối nguy hiểm rất lớn nên nó sẽ có giới hạn nhất định.

Số lượng kỹ năng có thể tước đoạt được của đối thủ được giới hạn là ba.

Thanh Beelzebub của Vikir đã đạt được một kỹ năng nhờ vào việc hút máu của xác Chó săn địa ngục.

□□□□□□□□□□

<Beelzebub, Quỷ Ruồi Phàm Ăn>

—Khe 1: Chảy Máu–Chó Săn Địa Ngục (B+)

—Khe 2: [Trống]

—Khe 3: [Trống]

□□□□□□□□□□

Một kỹ năng mà chỉ có thể bộc lộ nhờ ý chí của Vikir.

Bất kì sinh vật nào bị Beelzebub đâm phải sẽ cảm nhận được toàn bộ sức mạnh của một con Chó săn địa ngục khi nó dồn hết sức bình sinh ngoặm lấy sinh vật đó.

Nói chung, ngay cả một vết thương ngoài da và nhỏ thông thường sẽ ít chảy máu, thì nhờ vào kỹ năng của Chó săn địa ngục thì vết thương sẽ chảy máu theo thời gian và chảy máu lâu hơn so với một vết thương thông thường.

Trong lúc đó.

Khuýt–khuýt–khuýt–!

Beelzebub hút xác con Chó săn địa ngục đên mức xác của con chó săn chỉ còn lại cái xác khô.

Có vẻ như kỹ năng của con chó săn đã bị lấy đi ngay lập tức, và việc hút khô xác con chó săn có thể là do Beelzebub quá đói mà thôi.

Vikir cũng cảm thấy cơn đói của mình đã dịu đi một phần nào đó.

... Ọt ẹt–Ọt ẹt—!

Nhưng kể cả vậy, cậu vẫn cảm thấy đói.

Mùi thơm thoang thoảng sộc vào mũi cậu vẫn còn ở rất xa.

Vikir vội vàng rời khỏi nơi đó.

Chẳng mấy chốc, một hàng rào biên giới hiện ra trước mắt cậu.

Cái nôi.

Ta có thể dễ dàng nhìn thấy nơi những đứa trẻ nhà Baskerville làm bài kiểm tra.

Khi cậu lặng lẽ vượt qua hàng rào thép, thì cậu nhìn thấy một cái hố mà cậu đã đào dưới tảng đá ở đằng xa.

May mắn thay, có vẻ bọn chó dẫn đường vẫn chưa đến để quan sát cậu.

Chà, dù nơi này có được gọi là 'cái nôi' đi chăng nữa thì diện tích của nó vẫn khá là lớn. Sự giám sát của chó dẫn đường sẽ không đến được tất cả mọi nơi trong khu vực kiểm tra.

Hơn nữa, vì cậu dành nhiều thời gian chỉ ngồi trong hố nên rõ ràng Vikir đã được xếp vào danh sách an toàn và không cần theo dõi.

Vikir vượt qua ranh giới và đi thẳng xuống nới ẩn náu, cậu dọn sạch đất bẩn và lá khô đang được phủ nhẹ lên đó.

Cuối cùng, miếng thịt thơm ngon nhất cũng đã xuất hiện.

Cerberus, nó vẫn nằm đó kể từ lúc cậu rời đi.

Buzz–Buzz–Buzz—!

Beelzebub ngửi thấy mùi thơm từ miếng thịt ngon trước mặt.

Tiếng cánh rùi vỗ mạnh bên tai cậu, Beelzebub vui mừng khôn xiết.

Ngay sau đó, Beelzebub cắm chiếc nanh của mình vào cái xác của Cerberus và bắt đầu thưởng thức bữa ăn ngon lành của mình.

"Ồ–ồ–ồ đây là kết quả của bài kiểm tra thực tế. Nếu ngươi làm hư hỏng cái xác thì khi khám nghiệm tử thi sẽ khó giải thích lắm."

Tuy nhiên, Beelzebub không để ý đến lời nói của Vikir và tiếp tục hấp thụ xác của con quái vật.

Vikir tức giận.

"Ta bảo là KHÔNG!"

Tách!

Vikir đánh mạnh vào mu bàn tay.

Cậu đã tự đánh vào tay mình nên hiển nhiên là rất đau.

Và Vikir đau thì Beelzebub cũng đau.

Kekk...

Beelzebub cuối cùng cũng chịu dừng lại và tách khỏi xác của Cerberus.

Vikir nhìn thấy máu và một số hợp chất đang chảy qua các động mạch trên mu bàn tay của cậu.

□□□□□□□□□□

<Beelzebub, Quỷ Ruồi Phàm Ăn>

—Khe 1: Thiêu Đốt–Cerberus (A+)

—Khe 2: Chảy Máu–Chó Săn Địa Ngục (B+)

—Khe 3: Hồi Phục Cấp Tốc–Chuột Norvegicus (F)

□□□□□□□□□□

Vì Cerberus là con quái vật mạnh nhất nên kỹ năng của nó cũng mạnh nhất luôn sao?

Kỹ năng của Cerberus nằm ở khe 1.

Kỹ năng của Chó săn địa ngục tụt xuống khe 2.

Thật kỳ lạ là khe 3 lại chứa kỹ năng của con Chuột Norvegicus.

Có lẽ con chuột đang ăn xác của Cerberus ở phía dưới con quái vật trong lúc Beelzebub đang hấp thụ cái xác thì trùng hợp hấp thụ luôn con chuột.

'Có vẻ như là nếu ta lấy được kỹ năng của một con quái vật mạnh hơn, thì kỹ năng yếu hơn sẽ bị đẩy xuống dưới.'

Vikir khi nhận thấy rằng, trong số ba động mạch chứa kỹ năng đang đập trên tay cậu, động mạch chứa kỹ năng của con chuột lại rất yếu và có dấu hiệu teo lại.

Hiện tại, Vikir quyết định sẽ giữ nguyên kỹ năng ở khe 3, nếu có một kỹ năng thay vì để khe trống thì nó sẽ tốt hơn.

Hơn hết, có được kỹ năng 'Thiêu Đốt' của chó gác cổng địa ngục Cerberus là một vụ thu hoạch lớn.

Giờ đây, sinh vật mà bị thương bởi Beelzebub thì vết thương sẽ bị bỏng nặng và không bao giờ lành lại bằng cách nào đó do ngọn lửa đến từ địa ngục của Cerberus.

Một khi sinh vật bị đâm phải, chúng sẽ cảm nhận một cơn đau rát khủng khiếp cho đến lúc chết.

Suy cho cùng, nỗi đau tồi tệ nhất mà con người phải chịu đựng chính là cơn đau rát kéo dài, nó chắc chắn sẽ tồi tệ hơn so với kỹ năng 'Chảy Máu' của Chó săn địa ngục.

"Được rồi, bây giờ mình đã gần như khám phá hết những gì cần khám phá trên ngọn núi này rồi."

Bây giờ cậu không còn quá nhiều vấn đề cần giải quyết nữa.

Vấn đề ở đây là cậu cần chờ đợi cho bài kiểm tra thực tế kết thúc, sau đó là giao cái xác của Cerberus cho chó dẫn đường và nhận kết quả hạng nhất của mình.

Và có lẽ Vikir sẽ được khen thưởng vì điều này.

"..."

Vikir nhắm mắt lại và kiểm tra tình trạng cơ thể của mình.

Đối với một pháp sư, Vikir đã tích lũy được 4 vòng tròn ma pháp.

Số răng nanh mà cậu có thể thi triển ra được là 3. Không, có lẽ bây giờ sẽ là 4.

Đây là giai đoạn đánh giá cho sự khởi đầu của một Tất Nghiệp Kiếm Sĩ từ Tinh Thông Kiếm Sĩ Bậc Cao.

'Nếu được đánh giá sơ qua thì là Tinh Thông Kiếm Sĩ Bậc Cao nhưng nếu được đánh giá một cách hào phóng thì đó là cấp độ Tất Nghiệp Kiếm Sĩ Bậc Thấp.'

Trên thực tế, coi cấp độ của cậu là Tinh Thông Kiếm Sĩ là đúng vì hiện tại cậu chỉ mới đạt được một nửa so với chỉ tiêu.

Ở kiếp trước, cho dù cậu tích lũy mana hay nỗ lực chiến đấu đến đâu thì cậu cũng chỉ thi triển được nanh thứ 4 mà thôi, bởi vì những hạn chế trong kỹ năng kiếm thuật mà cậu học.

Để so sánh, Hugo hiện tại đã có thể sử dụng đến nanh thứ 7, và ở tiền kiếp Hugo có thể thi triển đến tận 9 chiếc nanh.

Baskerville kỹ thuật thứ 9.

Đây là kiếm thuật chỉ có thể được học bởi người đứng đầu gia tộc và con cháu trực hệ của ông ta, con trai cả sẽ thừa kế gia tộc và con thứ sẽ trở thành tay sai.

Đó là một kỹ thuật mạnh mẽ và tinh vi. Kỹ thuật này nằm ở một cấp độ hoàn toàn khác so với bốn chiếc nanh kia mà cậu đã học.

Nhưng bây giờ đã khác.

"... Kỹ thuật thứ 10."

Baskerville kỹ thuật thứ 10, Nanh Thứ 10.

Trạng thái tối thượng mà không một thành viên trong Baskerville nào đạt tới được. 

Một cuốn sách bách khoa về toàn bộ kiếm thuật huyền thoại chứa đựng những lời dạy của người đứng đầu gia tộc, người được cho là đã đánh bại một trong Bảy Đại Tội thuộc bảy thảm họa trong quá khứ xa xôi.

Vikir biết nó nằm ở đâu.

"Không cần phải đi đâu cho xa xôi."

Điều đáng ngạc nhiên là nó lại bị vứt xó ở một nơi rất gần, giữa những cuốn sách linh tinh và tầm thường đến mức ai cũng có thể dễ dàng đọc được.

Và ai sẽ là người trao nó cho cậu?

Hugo Le Baskerville, người đứng đầu của gia tộc Baskerville.

Ông ta sẽ đích thân trao nó cho Vikir.

Có thể ông ta còn chẳng thể tưởng tượng được rằng cuốn sách mà ông ta sắp sửa giao cho cậu mang giá trị lớn đến mức nào.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận