Sống chung với Nữ hoàng k...
Misoneta Dozaemon (ミソネタ・ドざえもん) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 2 [ĐANG TIẾN HÀNH]

Chương 1.1: Nữ hoàng khó chịu (1)

13 Bình luận - Độ dài: 2,684 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

Trans: Chạy LN => drop WN

Cảm ơn bạn Ngọc Thích Rom-comHoanbeo1123 đã giúp mình có động lực dịch vol 2

-----------------------

Nếu như tôi nhớ không lầm, thì ngày hôm đó là khi tôi năm tuổi.

Giờ giải lao ở mẫu giáo, trong khi những đứa trẻ khác chạy ùa ra ngoài sân chơi, một mình tôi đi tới khu vực đồ chơi ở góc lớp với ý định chơi trò xếp hình domino.

“Yamamoto-kun, chúng mình cùng ra ngoài chơi với mọi người đi.”

Một cô bạn cùng lớp đã gọi tôi lại khi tôi đang tiến về phía chiếc hộp đồ chơi. Theo trí nhớ mơ hồ của mình, hình như cô ấy rất được bạn bè quý mến thì phải. Có lẽ vì tính cách chững chạc hơn tuổi nên cậu ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn trẻ thơ của tôi.

Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại rủ tôi chơi cùng. Có lẽ vì tính tình thân thiện, nên cô nàng không đành lòng để tôi ở một mình.

Thôi, cảm ơn cậu. Chơi xếp domino vui hơn chơi với mọi người.”

Tôi đáp lại lời cô ấy bằng giọng điệu phẳng lặng.

Không có sự giả dối nào trong lời nói của tôi. Không có ý đồ nào được giấu kín trong ngôn từ.

Tôi chỉ đơn giản là muốn chơi xếp domino thay vì ra ngoài.

Tôi chỉ muốn được chơi một mình thay vì chơi với bạn bè, có thế thôi.

... Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã nói hơi thừa lời.

“Waaaah!”

Cô bé bắt đầu khóc, và tôi hoàn toàn bối rối trước tình huống đột ngột này.

Cô giáo bước vào để dỗ dành cô bé, nhờ vậy mà cô ấy đã ngừng khóc. Tuy nhiên, sự việc này đã trở thành chủ đề chính được bàn tán trong suốt một thời gian dài tại trường mẫu giáo.

Không phải vì sự việc đó mà tôi bị bắt nạt. Nhưng kể từ ngày hôm đấy, mọi người bắt đầu đối xử với tôi với sự thận trọng và khiến tôi ngày càng xa cách với bọn họ hơn.

Tôi cũng ít nói chuyện với gia đình ở nhà...

Kể từ đó, tôi thường xuyên dành thời gian để ở một mình.

Có lẽ đó là lý do tại sao tôi bắt đầu thích sống tự lập.

Có lẽ đó là lý do tại sao tôi lại dần dần xa rời các mối quan hệ với mọi người xung quanh.

Và cũng vì thế mà vòng tròn bạn bè thân thiết của tôi ngày càng thu hẹp lại.

... Tôi không có ý định kể lại chuyện này để làm nạn nhân hay xin rủ lòng thương hại. Tôi chỉ muốn nhìn lại quá khứ và tìm hiểu xem điều gì đã khiến tôi trở thành con người như ngày hôm nay.

Tại sao tôi lại quyết định làm như vậy...? Tôi bắt đầu thích sự cô đơn. Tôi bắt đầu bỏ bê các mối quan hệ với người khác.

Ai ngờ một kẻ cô độc ở tuổi mười chín như tôi lại sống chung với một người phụ nữ, hơn nữa lại còn là một cựu bạn học nữa chứ!

Cuộc sống này thật khó lường.

“Mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại có thể chung sống với Hayashi…”

Vào ngày Chủ nhật thứ hai kể từ khi tôi che giấu Megumi Hayashi.

Trong lúc dọn dẹp phòng tắm, tôi chợt nhớ lại những sự kiện bất ngờ xảy ra trong những ngày gần đây và suy ngẫm về tình huống khác thường hiện tại.

Thời trung học, thành thật mà nói, làm gì có ai nghĩ rằng tôi và Hayashi sẽ sống chung dưới một mái nhà trong tương lai đâu.

Hồi đó, chúng tôi như nước với dầu, chẳng thể nào dung hòa được, và nếu ai đó cố gắng gắn kết chúng tôi, hậu quả sẽ rất thảm hại.

Lý do chúng tôi sống chung như bây giờ là vì sau khi tốt nghiệp trung học, Hayashi – một người rất nổi tiếng đã bắt đầu sống cùng với một người đàn ông khác.

Mọi người sẽ nghĩ...

Họ sẽ tự hỏi tại sao một cô gái đang sống chung với người khác lại chuyển đến sống cùng với tôi như vậy.

Tất nhiên, không phải vì Hayashi không chung thủy.

Hayashi luôn trung thành với những người thân thiết và sẽ không bao giờ phản bội ai đó mà cô ấy đủ tin tưởng để sống cùng.

Vậy tại sao Hayashi lại buộc phải sống chung với tôi ư? Đó là vì người đàn ông mà cô ấy sống cùng đã bạo hành cô nàng.

Không thể chịu đựng được sự bạo hành ngày qua ngày, Hayashi đã bỏ trốn, và tình cờ, chúng tôi gặp lại nhau. Kể từ ngày đó, chúng tôi bắt đầu sống chung.

Một mặt, tôi là người đã quen với việc sống một mình và ghét bị xâm phạm không gian riêng tư.

Mặt khác, Hayashi là người nổi tiếng là một Nữ hoàng kiêu ngạo và tàn nhẫn hồi cấp ba.

Thú thật, không khó để tưởng tượng ra.

Cuộc sống chung của chúng tôi... giống như nước với dầu, đầy mâu thuẫn, cãi vã liên tục và chắc chắn là một mớ hỗn độn.

... Không, không, đợi đã, đợi đã, đợi đã (cười lớn).

Đừng đánh giá thấp nó nhé. Để tôi nói rõ...

"Yamamoto, lại đây một chút!"

Quan điểm đó... khá là chính xác đấy.

Nghe thấy tiếng hét của Hayashi, tôi dừng việc dọn dẹp lại. Qua giọng điệu điên loạn của cô ấy, rõ ràng là cô đang vô cùng tức giận.

Hayashi gọi tôi, nhưng thật lòng tôi chẳng muốn đi chút nào. Mặc dù vậy, tôi thở dài và đành phải rời khỏi phòng tắm.

Nếu cứ để Hayashi tiếp tục tức giận như vậy, chắc chắn cô nàng sẽ còn gây ra nhiều rắc rối hơn.

Tôi rời phòng tắm và đi đến phòng khách. Hayashi đang quỳ trước một chiếc bàn nhỏ.

"Lại đây."

Hayashi chỉ tay ra hiệu cho tôi ngồi đối diện với cô ấy ở bàn.

"Ý của cậu là gì khi nói “lại đây” vậy?”

Tôi cố tình giả vờ không hiểu.

“Lại đâyyy!”

Tuy nhiên, cách tôi làm chẳng có tác dụng gì với cô ấy, ngược lại còn như đổ thêm dầu vào lửa.

Phải rồi, chắc không phải do tôi tưởng tượng đâu.

Thật lòng mà nói, tôi đang sợ. Chân tôi đang bắt đầu run rồi...

Với vẻ mặt u ám, tôi ngồi xuống đối diện Hayashi.

“Cậu có biết tại sao tớ lại giận không?”

“Biết.”

“Vậy tại sao cậu lại nghĩ tớ giận?”

"Bởi vì giọng cậu nghe như sắp nổ tung đến nơi rồi."

“Không phải! Không phải như thế!”

Biết là sẽ thế này mà.

"Cậu còn nhớ những gì tớ đã nói hôm qua không?"

Tôi im lặng.

Lúc đó, cô ấy đã nói gì với tôi nhỉ?

“Cậu không nhớ à?”

“… Ừ thì…”

“Cậu có biết là hôm qua tớ nói cho cậu chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi không, vậy mà tại sao cậu lại quên cơ chứ?”

Hayashi bắt đầu lớn tiếng hơn, nhưng vì tôi không biết cô ấy đang nói gì nên tôi không biết phải trả lời sao.

Hayashi thở dài một hơi tỏ vẻ vô cùng thất vọng.

“Cậu có biết cậu đã ở trong phòng tắm bao lâu rồi không?”

“Hả?”

Tôi phát ra một âm thanh ngu ngốc.

“Cậu ở trong đó bao lâu mà cậu cũng không biết sao?”

Dưới ánh mắt dò hỏi của Hayashi, tôi quay mặt đi một lúc.

Bao lâu trong phòng tắm ư…?

Tôi không nhớ.

Đương nhiên…

Dọn dẹp là sở thích, là lẽ sống, là kế sinh nhai và là niềm vui của tôi. Hỏi tôi dành bao nhiêu thời gian cho thú vui của mình là vô lễ đó. Vì tôi không biết, nên tôi mới nói vậy.

Cơ mà việc tôi ở trong phòng tắm bao lâu có liên quan gì đến việc Hayashi đang nổi cơn lôi đình vào lúc này thế?

"Ba tiếng."

“Gì cơ?"

“Cậu bắt đầu dọn phòng tắm từ 10 giờ sáng. Lúc tớ gọi cậu thì đã là 1 giờ chiều rồi đấy.”

“…À.”

Vậy ra tôi dọn phòng tắm mất ba tiếng.

Wow, Hayashi để ý thời gian kỹ thật đấy (Anh nhà không hề cảm thấy lo lắng).

… Chà, có vẻ như tôi sắp hiểu ra ý của Hayashi rồi.

“Hôm qua tớ đã nói với cậu rồi đúng không?”

“.........”

“Tớ nói rồi chứ gì?!”

“Hình như cậu nói rồi thì phải…”

Hayashi lại thở dài.

“Tớ hiểu là cậu đam mê sở thích của mình, nhưng cậu không cần thiết phải dọn dẹp nhiều đến thế đâu.”

“Nhưng nhờ vậy mà phòng tắm sạch bong như mới đấy.”

“Không phải thế!”

“Nhưng…”

“… Tớ đã quyết định rồi.”

“… Quyết định gì cơ?”

Hayashi đưa ra quyết định bất ngờ khiến tôi nghiêng đầu khó hiểu.

"Mỗi ngày cậu chỉ được dọn dẹp một tiếng!”

Tôi không thể hiểu ngay được những gì Hayashi vừa nói.

Một tiếng dọn dẹp mỗi ngày... ý của cô ấy là sao cơ chứ?

Tôi không hiểu. Có phải là Hayashi đang nói tiếng Nhật không ?

Tiếng Trung...? Tiếng Anh...? Hay là tiếng Thái? Khop khun krap?

Chết tiệt, nếu tôi học thêm nhiều ngoại ngữ hơn thì đã không rơi vào tình huống này rồi...

Điều tôi biết chắc chắn là ít nhất bây giờ, Hayashi đang dùng một ngôn ngữ không phải là tiếng Nhật.

Bởi vì nếu là tiếng Nhật, có nghĩa là cô ấy đang giới hạn thời gian tôi dọn dẹp đúng không?

Haha! Hahaha!

Không thể nào! Chuyện đó không thể nào là sự thật được!...

Chẳng phải càng sạch thì chất lượng cuộc sống càng tốt sao?

Chúng ta đều được hưởng lợi! Vậy tại sao chúng ta lại phải giới hạn những hành động có lợi cơ chứ?

“Nếu không đặt ra giới hạn thời gian, cậu sẽ không dừng lại.”

Vậy ra là có lý do từ trước…

“Bắt đầu từ ngày mai, nếu cậu dọn dẹp quá một tiếng, tớ sẽ giận đấy.”

Nổi giận nếu tôi dọn dẹp quá một tiếng ư...?

“Là tiếng Nhậttt!”

“Hả?”

“Ý tớ là, cái gì cơ?!”

“Cậu phải nghiêm túc tuân thủ!”

“Tớ không muốn!”

“Đừng có trẻ con như thế!”

“Đừng nói như thể cậu là mẹ tớ!”

À thì, cũng không giống lắm.

Bởi nếu là mẹ tôi, mỗi khi tôi dọn dẹp phòng khách, bà ấy sẽ nói như thế này...

“Này, vẫn còn bụi ở đây nhé.”

Và bà ấy sẽ bắt tôi lau bụi ở đằng trước chiếc ghế sofa nơi bà ấy đang nằm. Có khi, bà ấy thậm chí còn coi tôi giống như một cái máy hút bụi tự động có chức năng giao tiếp không hơn không kém.

Buồn thật, người đó chính là tôi!

Hayashi đang nói những điều giống như mẹ tôi còn hơn cả bà ấy...! Đặt giới hạn thời gian giống như một trò chơi — mặc dù về mặt giải trí thì cũng tương đồng!

Dù sao đi nữa, đây là thứ tôi không thể thỏa hiệp. Nếu tôi chấp nhận chuyện này, tôi thực sự chỉ có thể dọn dẹp một tiếng một ngày mà thôi.

Tôi sẽ không đầu hàng! Tôi sẽ không lùi bước...! Đây là một trận chiến mà tôi không thể thua!

“Yamamoto, cậu nhớ không?”

Hayashi chỉ vào cái bàn.

“Lúc đó, tớ gọi cậu vào lúc mười hai giờ.”

“Ồ, thật á?”

Tôi quay mặt đi khỏi cái bàn mà Hayashi vẫn đang kiên quyết chỉ vào. Tôi không được phép nhìn. Nếu nhìn vào cái bàn đó... trận chiến sẽ được định đoạt...!

“Bữa trưa nguội rồi đấy.”

Không cần nhìn, tôi đã biết mình thua cuộc rồi. Hayashi chỉ cần đưa ra bằng chứng là tôi đã hoàn toàn thất bại.

“Tớ gọi cậu lúc mười hai giờ.”

Hayashi cố tình lặp lại những gì cô ấy đã nói trước đấy.

“Lúc đó tớ gọi cậu để báo là cơm trưa đã sẵn sàng rồi đúng không?”

… Như một đứa trẻ vừa bị mắc lỗi, tôi quay mặt đi khỏi sự thất bại của mình. Tôi cắn môi dưới và không dám đối diện với ánh mắt của người đang mắng giống như một đứa trẻ tội nghiệp.

“Khi tớ gọi bảo cơm chín rồi, lúc đó cậu nói gì?”

Tôi cúi đầu im lặng.

“Cậu đã nói gì hả?”

“Tớ nói tớ sẽ ra ngay… hình như thế.”

“Và tớ đã nói gì với cậu?”

“Rằng… phải nhanh lên… hình như vậy.”

“Mười hai giờ, cơm đã sẵn sàng, và lúc này đã là một giờ rồi. Đã một tiếng trôi qua kể từ khi tớ gọi cậu rồi đấy.”

Vậy ra tôi đã để Hayashi chờ một tiếng.

Tôi chợt nghĩ...

Nếu tôi phải chờ cơm một tiếng thì sẽ thế nào?

Chắc là tôi cũng sẽ giận lắm.

Vậy ra Hayashi đang giận là vì thế. (Lập luận một cách hoàn hảo)

“Yamamoto.”

“… Vâng?”

“Vậy từ sau cậu sẽ dọn dẹp mấy tiếng một ngày?”

Tôi im lặng.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận.

Tôi biết là tôi phải nói...

Tôi biết, tôi biết chứ... nhưng mà...

Nhưng...!

“Hai tiếng.”

“Nếu cậu muốn chống đối thì phải quyết liệt hơn chứ.”

“Nếu tớ bắt đầu dọn vào lúc mười giờ sáng và mất hai tiếng để dọn thì sẽ đúng mười hai giờ đúng không?”

“Hình như cậu vẫn còn dư thời gian thì phải.”

“Không có dư!”

“Có thật là không dư không?”

Mugugu... [note61419]

“Ya-ma-mo-to.”

Giọng điệu khuyên nhủ của Hayashi.

Một nửa là tử tế. Một nửa là nghiêm khắc.

Tùy vào phản ứng của tôi mà nó có thể nghiêng về phía nào.

“Vậy cậu sẽ dọn dẹp mấy tiếng một ngày?”

“..........”

“..........”

“..........”

“..........”

“Một.”

“Rất tốt.”

Chết tiệt... tôi thua rồi.

... Đúng là như nước với dầu mà.

Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ hòa hợp được. Càng cố gắng thì sẽ chỉ càng dẫn đến sự phản kháng tiêu cực mà thôi.

... Chủ yếu là đối với tôi.

À, giờ tôi chỉ được dọn dẹp một tiếng mỗi ngày.

Tôi vốn rất thích công việc đó mà.

Tôi đã từng vô cùng hào hứng...

... Tôi cảm thấy thất vọng.

... Mặc dù một phần trong tôi nghĩ vậy.

“Vậy chúng ta cùng ăn trưa nhé?”

Nhưng khi nhìn thấy bàn ăn được chuẩn bị cho hai người, tôi nhận ra mình giống như một đứa trẻ đang giận dỗi và cảm thấy xấu hổ.

Có vẻ như Hayashi đã chờ tôi ăn trưa tận một tiếng lận.

“... Tớ xin lỗi.”

“Đáng lẽ ra tớ mới là người nên nói câu đó mới phải.”

Hayashi nở một nụ cười đầy nam tính.

“Được rồi, vậy thì chúng ta ăn thôi! Itadakimasu!”

“Itadakimasu!”

Cuộc sống chung của chúng tôi giống như nước với dầu.

Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, đây sẽ là một phép màu.

Nhìn lại những tháng ngày chung sống và những thăng trầm mà chúng tôi đã trải qua cho đến nay...

Nhưng thêm một lần, tôi lại suy ngẫm về những cảm xúc vừa mới được đánh thức trong mình.

Thực ra, sống chung với cô ấy không khó chịu như tôi nghĩ. Đó là cảm giác của tôi.

Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ nói cho Hayashi biết chuyện này. Xấu hổ lắm.

Và thế là, một ngày bình thường của chúng tôi lại trôi qua trong yên bình.

Ghi chú

[Lên trên]
Kiểu như cảm giác không cãi lại được ý =))
Kiểu như cảm giác không cãi lại được ý =))
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

aaa cuốn ác mịa để bả chủ đợi cả tiếng đồng hồ thật không thế chấp nhận đc t mà là bả chủ t xẻo
Xem thêm
Hài vc, từ chủ nhà, tôi hóa thành giúp việc lúc nào ko hay:))
Mà khá là chắc là chị vợ muốn a dành thêm thời gian cho mình, thay vì ôm nhà tắm 3h
Xem thêm
Vcl cọ nhà tắm 3h
Xem thêm
Lại phải đọc lại từ đầu rồi.
Thanks For a New Chapter
Những lời bình sẽ để lại sau cùng những người anh em.
Xem thêm
Nhà không nóc :))
Xem thêm
TRANS
Em yêu anh M1NOOOOOOO
Xem thêm
mười chin -> mười chín
Xem thêm
Cọ cái phòng tắm con con 3 tiếng mà vẫn chưa xong? Tính cọ cho mòn gạch hay gì :))
Xem ra để "cọ" bớt cái độ bướng với độ quái dị của main, Megumi cũng phải vất vả đây :))
Xem thêm
vl dọn phòng tắm mất 3 tiếng
Mà thằng này láo vậy bắt con gái nhà người ta chờ một tiếng báo hại nhỏ phải ăn đồ nguội với main
Xem thêm