Light Novel Tập 2 [HOÀN THÀNH]
Chương 6.1: Nữ hoàng thật đẹp trong bộ Yukata (1)
10 Bình luận - Độ dài: 1,337 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
----------------------
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ học đầu tiên tại trường đại học. Vào lúc này, kỳ thi cuối kỳ đang diễn ra, và tôi đang tham gia bài thi kết thúc học phần môn Tiếng Pháp.
Tiếng Pháp là một môn học tự chọn chung cho tất cả các khoá, vì vậy ngoài sinh viên kỹ thuật từ khoa của tôi ra, còn có các sinh viên khác cũng tập trung trong phòng thi này. Mặc dù bọn họ thường khá ồn ào trong lớp, nhưng hôm nay, do tính chất của kỳ thi nên mọi người đều chăm chú giải bài trong im lặng.
“Ngon.”
Tôi lẩm bẩm trong khi đặt bút xuống. Tôi đã giải xong hết tất cả các câu hỏi mà vẫn còn hai mươi phút còn lại để rà soát. Lúc đó, tôi đã xem đi xem lại bài làm của tôi tới ba lần, vậy nên chắc chắn tôi sẽ không mắc bất kỳ sai lầm nào đâu.
Để mà tôi có thể tự hào nói rằng sở thích của tôi là học hành, thì tôi phải tránh mất điểm ngu vì những lý do vặt vãnh. Chẳng phải việc yêu thích học tập là một điều đáng để tự hào hay sao?
Chà, thật ra thì cũng chẳng có ai để mà khoe khoang tại trường cả.
“Được rồi, thời gian làm bài đã kết thúc.”
Giám thị thông báo sau khi chuông reo được một lúc.
Những sinh viên đang im lặng bắt đầu phát ra những tiếng thở dài và la hét đầy thất vọng.
... Nếu mấy người thấy khó, thì tại sao lại không cố gắng nhiều hơn đi chứ. Tôi nghĩ vậy, nhưng tất nhiên, tôi cũng chẳng có ai để nói với họ điều này.
Dù sao thì, với tiếng chuông reo báo hiệu ca thi khép lại, tôi đã hoàn thành tất cả các bài thi cho học kỳ đầu tiên của năm nhất. Giờ thì tôi có thể thỏa sức tận hưởng mùa hè rồi.
Tôi hài lòng khi suy ngẫm về cách tôi đã kết thúc kỳ học đầu tiên của mình. Mặc dù chỉ mới vài tháng trôi qua kể từ khi tôi chuyển đến Tokyo, nhưng thực sự đã có rất nhiều chuyện xảy ra đối với tôi.
Nếu có bất kỳ người bạn nào của tôi hỏi tôi rằng: điều gì đã làm ảnh hưởng đến tôi nhất trong học kỳ này, tôi chắc chắn sẽ nói về…
Cái lúc tôi được mời tham gia một cái gọi là ‘kế hoạch kim tự tháp’, có lẽ vậy.
“Cậu xem này…”
Trong khi tôi đang mải nghĩ về những chuyện tầm phào, tôi chợt thấy Kasahara, người cũng đã tham gia kỳ thi tiếng Pháp với tôi, đang rời khỏi lớp cùng với đám bạn của mình.
Kasahara nhận ra tôi đang nhìn cô ấy. Trong thoáng chốc, tôi cứ tưởng Kasahara đang muốn nói gì đó với tôi vậy, nhưng cô ấy chỉ đơn giản là bước ra khỏi lớp học.
Tôi hơi thất vọng. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì tôi sẽ không phải giải quyết thêm vấn đề do Kasahara gây ra nữa.
Xét cho cùng, chúng tôi không thân thiết với nhau đến mức có thể chào hỏi nhau mỗi khi chạm mặt nhau, cho nên việc cô ấy phớt lờ tôi cũng là điều dễ hiểu.
“Về thôi.”
Tôi tự nhủ với bản thân và đứng dậy.
Trong khi những người khác vẫn đang thi, thì tôi đã rời khỏi trường để về với căn hộ của mình vào giữa sáng. Ở ngoài, trời nắng nóng như thiêu đốt, chỉ cần đi bộ một chút thôi cũng đã khiến mồ hôi chảy xuống tận lưng rồi... Nhưng việc có thể về nhà trước trưa là một trải nghiệm sảng khoái, và tôi không cảm thấy tệ chút nào.
Tuy nhiên, trước khi về, tôi muốn dừng chân tại một nơi.
Tôi hướng đến nhà ga gần nhất với trường, rồi đi lên lên sân ga và chờ tàu. Sau đó tôi dành thời gian nghịch điện thoại của mình trong khi lắng nghe những tiếng ve kêu từ xa.
Tàu cập bến. Tôi bước sang một bên để tránh cản trở hành khách xuống tàu, và khi không còn người xuống tàu nữa, tôi mới bước lên tàu.
Bên trong tàu, máy lạnh làm cho không gian toa trở nên mát mẻ và dễ chịu. Nhờ vậy mà mồ hôi trên lưng tôi đã vơi đi một chút.
Sau khi đi qua hai trạm tiếp theo, tôi đã tìm được một chiếc ghế trống cho mình nên tôi quyết định ngồi xuống.
Ngay từ lúc lên tàu, tôi đã cầm chiếc điện thoại trên tay để tìm kiếm một thứ gì đó.
Và thứ tôi đang tìm là…
“Phụ nữ - cách để xoa dịu tâm trạng xấu – quà tặng.”
Hôm nọ, khi gặp Miyauchi-san, có vẻ như cô ấy đã làm cho Hayashi khó chịu. Vì vậy, tôi bắt đầu nghĩ đến việc tặng cho Hayashi một món quà để làm dịu bớt tình hình.
Chà thực ra, sau ngày hôm đó, cổ không tỏ ra lạnh lùng đối với tôi hay gì cả. Hayashi vẫn như vậy. Cô ấy vẫn cười với những điều ngớ ngẩn, tức giận về những thứ tầm phào và dành thời gian cho những điều vô nghĩa.
Vì vậy, có thể không cần thiết phải tặng Hayashi một món quà, nhưng tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi của mình vì đã làm phiền cô ấy, dù chỉ là một chút thôi.
Tuy nhiên, cho đến giờ, tôi vẫn đang phân vân không biết nên tặng gì cho Hayashi. Tôi cứ nghĩ rằng một ý tưởng hay ho nào đó sẽ lóe lên trong đầu tôi. Tôi dự định sẽ quyết định trước kỳ nghỉ hè, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, mùa hè đã cận kề rồi.
“Không thể nào, mình chẳng thể nghĩ được gì hết!”
Tôi hét to mà chẳng thèm suy nghĩ.
Những hành khách khác nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt lạnh lùng. Tôi vội vàng cúi đầu xuống và tiếp tục nghịch điện thoại.
Lý do tôi gặp khó khăn trong việc tìm quà cho Hayashi vô cùng đơn giản... Nếu như xét theo thái độ của cô ấy cho đến ngày hôm nay, rõ ràng là nếu tôi tặng Hayashi một món gì đó quá đắt tiền, cổ sẽ cảm thấy khó chịu.
Đó là lý do tại sao tôi đang tìm kiếm một món quà rẻ tiền mà cô ấy sẽ thích... nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy được thứ gì đáp ứng được hai điều kiện mâu thuẫn này.
Chết tiệt. Thật phiền phức. Tại sao Hayashi không thể cứ vô tư như những cô gái khác nhỉ? Họ có thể vui vẻ nhận quà mà chẳng hề phàn nàn gì hết mà.
Trong khi đắm chìm vào trong những suy nghĩ thiếu tôn trọng như vậy, cuối cùng tàu cũng đã đến ga.
Tôi xuống tàu.
“Nếu vậy, chắc là mình sẽ ghé qua siêu thị một chút…”
Mang theo sự thất vọng, tôi ra khỏi cửa ra vào và đi đến trung tâm thương mại gần bến ga.
Tôi thở dài khi cảm nhận được không khí trong lành và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó bên trong cửa hàng.
Thật lòng mà nói, tôi chẳng kỳ vọng gì vào việc tìm được thứ ưng ý ở đây. Tôi đã lục tung mạng và các trang mua sắm rồi mà vẫn chẳng có gì hợp mắt cả. Chắc là ở đây tôi cũng sẽ ra về tay không thôi.
“… Oh.”
Dù vậy, ngạc nhiên thay, ngay khi tôi bước vào trung tâm thương mại, có một thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của tôi.
10 Bình luận
Tình cũ thôi🐧