Tháng 5.
Đã vài tuần trôi qua từ khi chuyện đó xảy ra, và tâm trạng của Rin vẫn chưa khá hơn – thật sự thì, nó đã trở nên tệ hơn.
Không chỉ tránh mặt tôi, cô ấy còn cố tình quay mặt đi khi chúng tôi vô tình gặp nhau ở phòng ăn. Tâm trạng của cô ấy đang ở mức ‘cực kỳ giận dữ’. Và tiếc thay, thứ vũ khí có sức mạnh như cơn tức giận Rin vào lúc này lại không được sử dụng cùng với tàu chiến Yamato trong chiến tranh thế giới lần II… ừm, tôi cũng không rõ lắm, nhưng điều đó quả là đáng tiếc.
“Ichika, trận đấu giữa các lớp sẽ bắt đầu từ tuần sau. Các đấu trường sẽ phải điều chỉnh lại, nên hôm nay là ngày luyện tập cuối cùng đấy.”
Sau giờ học, khi bầu trời chuyển dần sang màu vàng cam, tôi đi đến đấu trường thứ 3 để tiếp tục cuộc tập huấn đặc biệt.
Như mọi khi, buổi luyện tập này có Houki, Cecilia và tôi. Nhờ trời, không khí trong lớp bây giờ khá là căng thẳng, nên số lần bị liếc nhìn và số câu hỏi mà tôi phải trả lời đã nhanh chóng giảm đi.
Dù vậy, việc có một thằng con trai ở trong học viện này vẫn là một đề tài nóng bỏng. Chắc cũng chẳng còn chỗ đứng trong trận đấu của tôi đâu.
Ừm, tôi có nghe nói chút ít về việc này. Vài ngày trước, một số học sinh năm 2 đã bán những chỗ đứng như là ‘vé đặt trước’, và họ đã bị phát hiện và trừng phạt bởi Chifuyu-nee. Hình như quân sư của bọn họ đã bị nhốt trong ký túc xá trong 3 ngày. Họ đã làm gì nên tội đâu?
“Ít nhất thì cậu ấy cũng đã điều khiển IS thuần thục hơn, nên bây giờ…”
“Đó là nhờ sụ huấn luyện của tôi! Nếu không thì làm sao cậu ấy có thể đạt tới trình độ này được.”
“Từ khi nào mà vũ khí tầm xa trở nên hữu dụng, nhỉ? Thứ nhất, IS của Ichika không có bất kỳ thứ vũ khí tầm xa nào cả.”
Giọng của Houki càng lúc càng dữ dội hơn, có lẽ là do cô ấy bị Cecilia ngắt giọng.
Nhưng thật sự thì, cô ấy nói đúng. IS Byaku Shiki của tôi chỉ có mỗi một món vũ khí – thanh Yukihira Niigata.
Thông thường, mỗi IS sẽ có một món vũ khí đặc trưng – nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thế nên, chúng ta cần phải có thêm những thứ hỗ trợ khác. Ví dụ, vũ khí chính của Cecilia là ‘Blue Tears’, còn cây súng trường và thanh kiếm kia là vũ khí hỗ trợ. Dạng như vậy. Và chúng ta gọi những thứ đó là ‘equalizer’. Mặc dù số lượng hỗ trợ có thể khác nhau tùy từng loại IS, nhưng một IS bình thường sẽ có ít nhất hai món hỗ trợ… bình thường là như thế.
Lý do tại sao mà tôi nói ‘bình thường là như thế’ là vì IS của tôi lại không giống như vậy. Tôi không có bất kỳ thứ món hỗ trợ nào cả. Và do tôi không thể thay đổi vũ khi cơ bản của mình, vũ khi duy nhất mà tôi có là một thanh kiếm.
“Cậu đang muốn nói tới công lao của mình à? Vậy còn việc huấn luyện IS của cậu thì sao nhỉ? Tất cả đều là vô dụng nếu không có IS.”
“Cậu, cậu đang nói cái gì thế? Bản chất của kendo chính là khả năng nhìn ra được điểm yếu, và nó áp dụng được với tất cả mọi thứ…”
“Ichika-san, chúng ta tiếp tục bài học ‘cách thoát khỏi những đòn tấn công xoay vòng’ đang dang dở nhé.”
“Oi, cái quái gì – nghe tớ này, Ichika!”
“Tớ nói rồi, tớ đang nghe đây!”
Nhân tiện, sau cậu lại trút giận lên tớ nhỉ?
Cảm thấy có điều gì không ổn, tôi điều chỉnh hướng nhìn của mình sang cánh cửa phòng điều khiển. Tôi thấy được một khe hở nhỏ, và ‘cạch’, cánh cửa mở ra. Dù tôi đã nghe thấy thứ này nhiều lần, nhưng tiếng gió vẫn làm ù tai tôi.
“Tớ chờ cậu lâu lắm rồi đấy, Ichika.”
Thật sự là Rin đang chờ tôi à? Cô ấy trông hơi tự mãn và vô hại. Chắc chắn là cô ấy vẫn còn giận tôi vào ngày hôm qua, tại sao cô ấy lại thay đổi thái độ nhanh đến thế… ah, tôi có thể cảm thấy Houki và Cecilia rất không bằng lòng về việc này. Đừng nhìn tớ, đây đâu phải lỗi của tớ đâu.
“Sao cậu lại ở đâ…”
“Không phận sự miễn vào!”
Houki lại bị ngắt lời. Thôi bỏ đi, bình thường nó đã vậy rồi.
Rin nở một nụ cười, và nói với vẻ hơi tự mãn.
“Dĩ nhiên là tôi có quyền đứng ở đây, tôi là người thân của Ichika! Nên, đây không phải là vấn đề đáng quan tâm.”
Ừm, đại loại thế, nhưng hình như nó hơi kỳ quặc một chút, Houki—
“Ồ? Tôi đang tự hỏi mối quan hệ giữa hai người là gì đây…”
“Tôi nghĩ rằng câu ‘có tật giật mình’ là đúng nhất đối với cô đấy.”
Oa, cả Cecilia cũng nổi giận luôn rồi. Nhưng mà vẻ mặt của Houki còn đáng sợ hơn. Mặc dù chẳng có liên quan gì đến chuyện này, nhưng tôi vẫn cảm nhận được áp lực từ cơn thịnh nộ của cô ấy. Những bạn yếu tim nên ghi nhớ điều này, ở đây có một món vũ khí mang hình dáng con người đấy.
“… Cậu đang nghĩ thứ gì thô lỗ lắm, đúng không Ichika?”
“Không, không có gì. Tớ chỉ đang đưa ra cảnh báo về một tên đồ tể mà thôi.”
“Đáng, đáng ghét—!!”
Rin đột nhiên xen ngang tôi và Houki.
“Tới lượt tôi rồi. Giờ tôi là nhân vật chính ở đây, cho nên mấy nhân vật phụ làm ơn tránh ra nào!”
“Nh, nhân vật phụ—?”
“Được rồi được rồi. Chúng ta sẽ không có bất kỳ tiến triển gì nếu cứ tiếp tục như vậy, nên tôi sẽ giải thích sau… Ichika, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Eh? Về cái gì?”
“Cái gì à! Cậu phải cảm thấy hối tiếc vì đã làm tớ giận chứ, hay là nên nghĩ về việc ‘làm lành với cô ấy’, đúng không?”
“Ngay cả khi cậu nói vậy… cậu mới chính là người né tránh tớ, đúng không?”
“Cậu… cậu sẽ phớt lờ một cô gái khi mà cô ấy nói là ‘đừng làm phiền tôi’ à?”
“Đúng vậy.”
Chẳng phải nó đã rõ rồi sao? Nếu một cô gái không muốn bị làm phiền, cách tốt nhất là phớt lờ cô ấy.
“Có gì không đúng à?”
“Chẳng lẽ là… AAA, CHẾT TIỆT!!”
Rin hét lên đầy kích động khi cô ấy vò đầu một cách tức tối. Không phải lỗi của tớ nếu mà tóc cậu rối lên nhé!
“NHANH CHÓNG XIN LỖI TỚ ĐI!”
“Tại sao tớ phải làm như thế? Tớ nhớ đúng lời hứa mà, đúng không?”
“Tớ không thể tin được! Cậu vẫn còn nói như thế à? Cậu đã hiểu sai ý nghĩa rồi, cái quan trọng là ý nghĩa đấy!”
Ý nghĩa? Món ăn của người dân Okinawa làm từ thịt heo à? Đó là lỗ tai heo chứ? (Chú thích: từ mà Rin nói là ‘Imiga’, Ichika tưởng tượng ra ‘Mimiga’, một món ăn ở Okinawa.)
“Cậu đang tiếp tục nghĩ thứ gì đó thô lỗ, đúng không?”
Oa, sao cậu ấy biết được? Đúng như mong đợi của người bạn thời thơ ấu thứ hai sau Houki, cô ấy có thể biết được tôi đang nghĩ gì.
“Tớ muốn nổi điên lắm rồi đấy. Vậy là cậu sẽ không xin lỗi cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra à?”
“Đó là điều tớ đang nói đấy, tớ sẽ xin lỗi khi mà cậu giải thích rõ ràng mọi việc.”
“Vì, vì tớ không muốn giải thích nên tớ mới đến đây chứ!”
Là sao nhỉ? Tôi không thể hiểu được cô ấy muốn gì?
Nhưng một khi đã nói ra thì tôi không thể trốn tránh như thế. Đàn ông không thể rút lại lời nói của mình dễ như thế; lời nói đi đôi với việc làm, nếu không nó chỉ là lời ngụy biện hay nói dối mà thôi. Hành động sẽ chứng tỏ sự chân thành của mình. Đây là điều mà một người đàn ông cần phải chứng minh.
“Vậy đi! Trong trận đấu tuần sau, kẻ thua phải nghe lệnh của ngưởi thắng, đồng ý không?”
“Được thôi, nếu tớ thắng, cậu phải giải thích rõ ràng cho tớ.”
Kẻ tám lạng người nửa cân, đây là trận đấu mà không ai có thể bỏ cuộc được. Là một người đàn ông, sao tôi có thể lùi bước nếu đã chấp nhận thử thách? Tôi sẽ không làm cái trò đáng xấu hổ đó đâu.
“Gi, giải thích điều đó à…”
Không hiểu vì sao mà Rin lại đỏ mặt khi nhìn tôi. Tại sao nhỉ? Thật sự cậu sẽ xấu hổ khi nói lúc đang giận à?
“Chuyện gì thế? Cậu có thể rút lại điều đó nếu muốn.”
Tôi nói một cách chân thành, nhưng có vẻ như nó có tác dụng ngược lại với Rin.
“Ai nói thế? Cậu nên chuẩn bị cách xin lỗi tớ đi.”
“Tại sao? Đồ ngốc!”
“Cậu nói ai là đồ ngốc, hả? Tên cứng đầu khó bảo kia! Đồ ngốc! Cậu mới chính là đồ ngốc!”
Bắt đầu khó chịu rồi đấy.
“Im lặng, đồ ‘màn hình phẳng’.”
—A, chết rồi!
Rầm—!
Va chạm làm cả căn phòng rung lên. Cánh tay phải của Rin giờ đây là một phần IS.
Điều này giống như đấm thật mạnh vào tường, nhưng lại không chạm vào tường – kiểu như vậy.
“Cậu, nói… cậu vừa mới nói ra điều mà cậu không nên nói đấy.”
Tia lửa điện xẹt trên lớp giáp của IS.
—Tệ thật, cô ấy thật sự tức giận.
“Tớ, tớ xin lỗi về điều đó. Đó là lỗi của tớ, đó hoàn toàn là lỗi của tớ.”
“‘Đó là’? Cậu phải nói ‘Tất cả là’! Tất cả đều là lỗi của cậu!”
Lập luận lố bịch thật, nhưng tiếc thay, tôi cũng chẳng có thời gian để chỉnh lại.
“Tớ rất muốn nhẹ nhàng với cậu, nhưng có vẻ như cậu thật sự muốn chết rồi đấy… được rồi, nếu cậu muốn—tớ sẽ nghiền nát cậu với mọi thứ mà tớ có cho đến khi cậu sống dở chết dở.”
Rin nhìn tôi với ánh mắt mà tôi chưa bao giờ thấy, và rời khỏi phòng.
RẦM… tiếng cửa đóng lại nghe thật đáng sợ. Khoảnh khắc mà Rin bỏ đi đột ngột như thế đấy.
Tôi liếc sang cánh cửa. Một vết lõm sâu chừng 30cm. Đúng như tôi nghĩ, cô ấy có đủ sức để đấm thủng một bức từng bằng kim loại.
“… Power-type! Và cô ấy cũng là người đánh cận chiến như Ichika-san!”
Cecilia xem xét lỗ thủng một cách nghiêm trọng. Còn tôi đang chìm trong sự hối tiếc tột độ vì những lời nói đó.
(Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ ra thôi mà…)
Và đó cũng là cụm từ làm Rin tức giận nhất. Đó hoàn toàn là lỗi của tôi.
(Tệ thật…)
Dù thắng hay thua, hình như tôi cũng sẽ phải xin lỗi Rin, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.
Trận đấu của tôi và Rin sẽ diễn ra ở đấu trường thứ hai, và đó là trận đấu đầu tiên.
Không còn cả chỗ đứng ở trận đấu này khi mà có rất nhiều tin đồn giữa hai người mới như thế này. Ngay cả hành lang cũng chật cứng học sinh. Và với những người không thể vào, họ chỉ có thể quan sát trận đấu qua màn hình.
(… Nhưng giờ đâu phải lúc để quan tâm đến chuyện này, nhỉ?)
Trước mặt tôi là Rin, người đang đứng im lặng chờ đợi trận đấu bắt đầu, cùng với IS của cô ấy, ‘Shenlong’. Giống như Blue Tears, phần IS đang bay xung quanh cô ấy chắc là vũ khí đặc trưng riêng của ‘Shenlong’. Những khẩu súng gắn trên vai trông như chúng sẽ tự tấn công… chắc sẽ đau lắm đây…
Hình này đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem hình với kích cỡ đầy đủ. Hình có kích thước nguyên gốc là 1061x1505.
(Nhưng cái tên của nó rắc rối quá. Mặc dù mấy cái chữ kanji đó hơi khác… được rồi, mình sẽ gọi nó là Kouryuu. Dù gì thì nó cũng là kanji. Vậy là được rồi!)
“Vậy thì hai người, xin hãy bước vào vị trí nào.”
Người phát thanh viên thúc giục chúng tôi. Tôi và Rin đang ở giữa không trung, cách nhau chừng 5m. Cả hai chúng tôi đồng thời bật điện đàm của mình lên, và nói chuyện với nhau.
“Ichika, nếu bây giờ cậu xin lỗi tớ, thì tớ sẽ nhẹ tay với cậu hơn.”
“Chắc cũng chỉ đau như kiến cắn là cùng chứ gì. Tớ không cần đối phương thương hại mình. Cố hết sức đi.”
Tôi không ép buộc gì cả. Giống như trận đấu với Cecilia, tôi luôn coi trọng những trận đấu; tôi không có ý nhẹ tay với ai cả. Trận đấu này chỉ có ý nghĩa khi mà mọi người cố gắng hết sức.
“Để tớ nói điều này, hệ thống phòng thủ của IS không hoàn hảo. IS có thể bị phá hủy bởi những đòn tấn công mà có thể phá vỡ lớp phòng thủ.”
Nó không phải là một lời đe dọa, mà là sự thật. Có tin đồn rằng tồn tại ‘thứ vũ khí cuối cùng’ mà có thể trực tiếp tấn công vào người điều khiển IS. Tuy vậy, nó trái với các điều luật, và hơn nữa, nó rất nguy hiểm.
“Chúng ta có thể phá vỡ toàn bộ bộ giáp mà không giết chết phi công.”
Vụ này cũng chẳng khác gì cái trên. Và bất kỳ học sinh đại diện nào cũng có khả năng làm được điều đó, đúng không? Tôi nghĩ rằng lần trước tôi dồn Cecilia vào thế bí như thế quả là phép màu.
Nhưng phép màu không thể nào xảy ra hai lần.
“Vậy cả hai người, bắt đầu đi nào.”
RENG—khi tiếng còi khai cuộc vang lên, tôi và Rin bắt đầu hành động.
KENG!
Thanh ‘Yukihira Niigata’ vừa mới xuất hiện ngay lập tức đã bị chặn đứng bởi một phát đạn. Tôi đánh một đường chéo và bay đến trước mặt Rin.
“Ồ. Cậu cũng khá đấy. Chặn được cả phát đạn đó. Tuy vậy…!”
Thanh kiếm ‘giống như đại đao’ đó – mặc dù tôi nghĩ như thế, nó gần như y hệt một thanh đại đao – và Rin quay nó như quay một cây gậy. Và khi có những thanh kiếm ở xung quanh, nó trông giống như là ‘vũ điệu của những thanh kiếm’. Rin đang tấn công tôi từ mọi hướng, và khi chúng xoay như thế, thật khó để chặn chúng lại.
(Không tốt. Nó sẽ làm tiêu hao sức lực của mình. Tốt hơn hết là mình nên lùi lại…)
“… Ngây thơ quá đấy!”
‘PẰNG!’ Giáp vai của Rin mở ra, và khi thứ giống như trái banh bắn, cơ thể tôi bị ‘đẩy lùi’ lại bằng một lực vô hình nào đó.
Tôi lấy lại ý thức ngay lập tức, nhưng hình như Rin vẫn tiếp tục tấn công.
“Nó mạnh thật.”
Cô ấy biểu lộ vẻ tự hào của mình ra. Và sau đó, đòn tấn công thật sự sẽ tới...!
ĐÙNG!
“OA!”
Tôi bị đấm xuống bởi một quả đấm vô hình. Cơn đau lan tỏa qua lớp giáp bảo vệ của tôi, và có vẻ như bộ giáp đã bị tổn hại một phần. Tệ thật!
“Vừa rồi là gì thế…?”
Houki – người đang xem trận đấu từ đầu đến giờ, lẩm bẩm.
Cecilia – người cũng đang xem trận đấu, trả lời cô ấy.
“‘Shock cannon’. Chúng nén không khí lại trong nòng súng, và làn sóng bắn ra sẽ giống như một phát đại bác…”
Cecilia nói rằng chúng cũng là vũ khí thế hệ thứ 3 như Blue Tears. Tuy vậy, Houki không lắng nghe, khi mà qua màn ảnh, cô ấy thấy Ichika đang trong thế bí.
Mỗi lần Ichika bị đau, trái tim của Houki lại lỡ mất một nhịp.
(Ichika…)
Trận đấu này còn khó hơn trận đấu với Cecilia. Houki chỉ muốn Ichika được an toàn, chứ không phải chiến thắng.
“Mặc dù điều đặc biệt của ‘Dragon Roar’ là cả nòng súng và đạn của nó đều vô hình đối với mắt thường, nhưng cậu né cũng giỏi đấy.”
Đúng vậy, đừng nói tới đạn, tôi còn chẳng thấy được nòng súng nữa là. Và hình như những khẩu súng này có thể liên tục bắn từ nhiều phía. Chúng bắn từ trên xuống, từ dưới lên, và thậm chí bắn từ đằng sau lưng tôi nữa. Đường đạn của chúng là đường thẳng. Có thể kết luận rằng, Rin có những kỹ năng siêu việt, dù là ‘khả năng chuyển động không giới hạn’, hay là ‘đảo ngược trục xoay’, cô ấy đều có thể thực hiện một cách hoàn hảo.
Cô ấy là một đối thủ đáng gờm khi có thể trộn lẫn và phối hợp các kỹ năng đó như thế.
(Mình có thể sử dụng hi-grade radar để tìm khoảng trống, nhưng sẽ không theo kịp tốc độ đó. Mình chỉ có thể nhận ra sau khi ăn đạn thôi. Phải tấn công trước đã…)
Tôi nắm chặt ‘Yukihira Niihara’ trong lòng bàn tay phải, và hồi tưởng lại bài học tuần trước.
“—Đòn tấn công ‘Barrier Void’?”
Khi tôi hỏi, Chifuyu-nee khẽ gật đầu.
Sau trận thua của tôi trước Cecilia, Houki và tôi thắc mắc vì sao tôi lại thua.
Mặc dù đã nghiên cứu kỹ bản thống kê của trận đấu đó, chúng tôi vẫn không đưa ra được kết luận nào. Vì vậy, Chifuyu-nee, người đang điên lên vì cái sự thiếu kiến thức của bọn tôi, cuối cùng cũng chịu giải thích.
“Đó là kỹ năng của Yukihira. Cho dù năng lượng của đối phương có nhiều đến đâu, nó có thể đâm xuyên qua lá chắn và gây tổn thương trực tiếp lên cơ thể. Lúc đó, chuyện gì sẽ xảy ra, Shinonono?”
“Vâ, vâng. IS sẽ kích hoạt ‘phòng thủ tuyệt đối’, và năng lượng sẽ mất hết.”
“Toàn bộ vấn đề là thế. Tôi trở thành số 1 thế giới là nhờ vào kỹ năng này của Yukihara.”
Mặc dù Chifuyu-nee là người nói như thế, nhưng nó quả thật rất ấn tượng. Giải ‘Mondo Grosso’ được tổ chức ba năm một lần, và người chiến thắng trong giải đấu đầu tiên chính là Chifuyu-nee. Là em trai của chị ấy, tôi cảm thấy vừa phức tạp vừa khó hiểu. Đó là điều mà tôi thật sự cảm thấy.
“Vậy điều đó có nghĩa là nếu em có thể ra đòn, em sẽ chiến thắng, phải không?”
“‘Nếu em có thể’. Nhân tiện, em có biết tại sao mình lại thua không?”
“Eh? Em không rõ, nhưng hình như là do năng lượng của em tụt về 0, đúng không?”
“Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Em có biết cần bao nhiêu năng lượng để kích hoạt ‘Yukihira’ không? Em ngốc đến thế à?”
“…À—”
Hiểu rồi. Có nghĩa là…
“Vậy là… năng lượng trong giáp chuyển hóa thành sức mạnh tấn công à?”
Houki hỏi, và Chifuyu-nee khẽ gật đầu.
“Nói cách khác, đó là một bộ giáp chưa hoàn chỉnh.”
—OI!
“CHƯA HOÀN CHỈNH? CHỊ VỪA MỚI NÓI NÓ CHƯA HOÀN CHỈNH, ĐÚNG KHÔNG!?”
‘BỐP’… có lẽ tôi nên xem lại thái độ của mình khi nói chuyện với giáo viên.
“Tôi không có ý như thế. IS vốn là một sản phẩm không hoàn chỉnh, nên nó cũng không phải là biến thể hay là cái gì đó tương tự. Nghĩa là khi so sánh với các bộ giáp khác, Byakushiki thiên về tấn công hơn. Hầu hết các bộ giáp khác đều có khoang thiết bị, đúng không?”
“Điều, điều đó có thể coi là một lỗi được không?”
“Nghe kỹ đi! Tất cả các khoang thiết bị đều được dùng cho ‘Yukihira’, nên nó có sức mạnh lớn nhất trong số các vũ khí của IS đấy.”
Khi chị ấy nhắc đến điều này, tôi mới nhớ ra.
(Chifuyu-nee chỉ có mỗi ‘Yukihira’…)
Và chị của tôi là người giỏi nhất. Chỉ điều này cũng nói lên được cái sự ‘khác người’ của chị ấy rồi. Tôi luôn nghĩ rằng chị ấy thật tuyệt vời, và lúc này đây, sau khi tôi trở thành một phi công IS, cuối cùng tôi cũng nhận ra khả năng của Chifuyu-nee lớn hơn rất nhiều so với suy nghĩ của tôi.
“Một kẻ nghiệp dư như em có thể sống sót ở một trận chiến tầm trung ngay lần đầu không? Quên việc bỏ cuộc đi, tính toán đường đạn và thu ngắn khoảng cách, biết đột ngột dừng lại, thay đổi hoàn toàn tình hình… và còn đặc điểm của đạn, trạng thái của khí quyển, hiệu ứng của vũ khí của đối phương; đây là một trận chiến chiến lược… và nhiều thứ khác nữa! Em có thể làm được không?”
“…Em xin lỗi.”
Tôi chỉ có thể nhận lỗi bằng cách xin lỗi thôi. Chifuyu-nee gật đầu, đáp,
“Biết thế là tốt. Em là người thích hợp nhất để được huấn luyện bằng những cách khắc nghiệt nhất, khi—em là em trai của chị.”
Sau đó, tôi chủ yếu luyện tập vào cách cận chiến và những bước di chuyển cơ bản như gia tốc khẩn cấp và cách dừng lại. Qua những buổi học kendo với Houki, tôi cũng nắm được đặc tính của ‘kiếm’ và khoảng cách của hai thanh kiếm trong trận đấu.
(Thứ còn lại…là trái tim không bao giờ bỏ cuộc!)
Bình thường, sự khác biệt về kỹ năng giữa tôi và Rin đã quá rõ ràng. Ngoài ra, Rin khác với Cecilia rất nhiều, cô ấy cực kỳ điềm tĩnh trong trận đấu. Đối thủ kiểu này rất mạnh!
Nếu có ‘thứ gì đó’ để bù trừ cho sự khác biệt trong kỹ năng, đó chính là ‘trái tim’. Chừng nào mà tôi không có ý định đầu hàng, ‘ý chí’ sẽ là ánh sáng cuối đường hầm. Tôi rất tin tưởng vào điều này, hơn nữa, đây là điều duy nhất mà tôi chưa thử qua.
“Rin.”
“Gì thế?”
“Tớ đánh thật đây.”
Tôi lạnh lùng nhìn Rin. Cô ấy mơ hồ nhìn tôi, có lẽ là vì ngạc nhiên trước thái độ này của tôi.
“Ca, cái… chẳng phải đã quá rõ rồi sao… dù, dù sao thì, tớ sẽ cho cậu thấy sự khác biệt giữa chúng ta.”
Rin xoay hai thanh đại đao như đội trưởng đội cổ vũ xoay gậy trước khi nắm chặt chúng. Về phần tôi, tôi đứng vào vị trí dự tính để có thể tăng tốc rút ngắn khoảng cách trước khi cô ấy bắn trúng tôi.
Tôi vừa học được kỹ năng ‘ignition boost’ vào tuần trước; nếu tôi chọn đúng thời điểm, mặc dù Rin có kỹ năng tốt hơn tôi, nhưng tôi vẫn có thể đuổi kịp cô ấy. Khả năng bảo vệ đặc trưng của IS ngăn chặn sự ảnh hưởng của lực hấp dẫn sinh ra trong lúc gia tốc đến phi công IS.
“HÂYAAA!!!”
Kỹ năng này chỉ có thể sử dụng được một lần, nên tôi phải kết hợp nó với ‘barrier void’ của ‘Yukihira Niigata’. Nếu tôi không thể phá hủy hơn phân nửa số khẩu súng của cô ấy, chắc chắn tôi sẽ gặp bất lợi về sau.
THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH!
“?” Ngay khi kiếm của Rin chuẩn bị̣ chém trúng tôi, cả trường đấu bỗng rung chuyể̉n với mộ̣t tiếng nổ bấ́t ngờ. Không phả̉i do Rin, tầm tấn công và sức phá hủy khác xa sú́ng của cô ấy. Có thể thấy khói đang bốc lên giữa sàn đấu. Có vẻ như tiếng ồ̀n vừa nãy là do ‘cái thứ’ đã xuyên thủng cả đấ́u trường và lớp khiên bảo vệ đấ́u trường gây ra. “Ch...Chuyện gì vậy?” Rin hỏi tôi qua đường dây cá nhân, nhưng chính tôi cũng đang bố́i rối vì không biế́t chuyện gì đang xảy ra “Ichika, trận đấu bị ngưng rồi! Về̀ khu điều khiển ngay!” Sao tự nhiên Rin lại nói như vậ̣y? Trong khi tôi còn đang băn khoăn thì IS hiện ra một thông báo khẩ̉n cấp. --Thứ phát ra tiếng nổ giữa sàn đấu là một IS không xác định. Đấu trường đang được phong tỏa. Chất liệu dùng dể xây dựng trường đấu và lớp khiên chắn cũng là chấ́t liệu tạo ra IS. Nên nế́u thứ gì đó có thể xâm nhập vào, cả khu vực sẽ bị phong tỏ̉a. Nói cách khác, rắc rối to rồi!. “Mau lên, Ichika!” “Giờ cậu muốn tớ làm gì?” Do tôi không biết cách liên lạc với đối phương, và tôi vừa phải chiế́n đấu vừa phải sử dụng thiết bị liên lạc – lần đầu tiên, nên tôi hỏi thẳng Rin. “Tớ sẽ cố kéo dài thời gian, mau chạy nhanh đi!” “Bảo tớ chạy đi à… làm sao tớ có thể bỏ một cô gái lại như vậy được?” “Đồ ngốc! Cậu rất yế́u! Không còn cách nào khác cả.” Rin nói mà không hề đắn đo suy nghĩ. Và do tôi không biết sử dụng đường dây riêng, Rin dùng đường dây thông thường để nói với tôi. “Tất nhiên tớ cũng không có ý định chiến đấ́u tới cùng. Trong những tình huống như thế́ này, giáo viên sẽ tới giải quyết--” “COI CHỪNG!” Tôi chụp lấy người Rin. Vừa đúng lúc tia lazer bắn trúng nơi chúng tôi vừa đứng. “Đợi đã nào, đồ ngốc! Buông tớ ra mau!” “Này! Đừng có kích động quá vậy chứ đồ ngốc. Đừng có đánh tớ nữa!” “I--Im đi! Cậu ồn ào quá đấy!” Dù đã có khiên bảo vệ, nhưng hứng chịu những cú đấm như đạn đại bác của cô ấy cũng chẳng dễ chịu chút nào. “Mà cậu đang ôm vào đâu vậy--?” “Tới nữa kìa.” Tôi lờ Rin, vì ngay sau khi đám bụi tan đi, mộ̣t phát đạn mới lạ̣i bắn tới Sau khi tôi cố gắng tránh đòn, chiếc IS kia bay tới. “Từ khi nào mà…” Chiếc IS màu xám trông thật bất thường, đôi tay của nó quá dài, dài quá thắt lưng, và không thể nhìn thấ́y cổ, vai hay đầu củ̉a nó đâu cả. Đặc biệt nhất là bộ giáp toàn thân. Thường thì IS chỉ sử dụng giáp để che chắ́n một bộ phận cơ thể̉, vì chẳ̉ng cần thiế́t phải mặc giáp toàn thân. Việc bảo vệ thường do lớp khiên năng lượng đảm nhiệm, nên mặc giáp thật là vô nghĩa. Tất nhiên cũng có những IS mang khiên bảo vệ , nhưng một IS không để̉ lộ tới 1cm2 cơ thể là một điều chưa từng thấy bao giờ. Ngoài ra, kích thước to lớn của IS này cũ̃ng cho thấy nó không phải một IS bình thường. Tính cả̉ đôi tay, nó cao trên 2m, và có lẽ những ống phản lực trên thân nó giúp nó đứng vững. Những cảm biế́n trên đầu nó không được sắp xếp đúng chỗ̃, và trên 2 mu bàn tay của nó có 4 lỗ bắn laze mỗi bên.
“Ngươi là ai?”
“…”
Dĩ nhiên—đúng như mong đợi, cái vật xâm lược bí ẩn này không đáp lại.
“Orimura-kun! Huang-san! Rời sân đấu mau! Các giáo viên sẽ sử dụng IS để trấn áp nó.”
Người vừa mới nói là Yamada-sensei. Tôi có nghe nhầm không? Hình như giọng cô hơi nghiêm trọng hơn bình thường thì phải?
“—Không, chúng em sẽ chiến đấu với nó trước khi giáo viên đến.”
Chiếc IS đó đã phá hủy lá chắn bảo vệ của sân đấu. Nói cách khác, nó sẽ quay sang tấn công khán giả nếu như không có ai làm đối thủ.
“Được không, Rin?”
“Cậu, cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai thế? Mà, mà khoan đã, buông tớ ra trước đi! Tớ không thể cử động được!”
“À, xin lỗi.”
Sau khi tôi buông cô ấy ra, Rin bỗng nhiên ghì chặt cơ thể cô ấy khi lùi ra xa. Uu…cô ấy ghét việc đụng chạm với tôi đến thế cơ à? “Xin lỗi cậu nhé.”
“Orimura-kun? Không, em không thể! Nếu có chuyện gì xảy ra với các học—”
Tôi chỉ có thể nghe đến đó, khi mà IS kia bắt đầu tấn công. Chúng tôi cố gắng tập trung để né nó—thoát rồi.
“Ồ, hình như đối thủ của mình nổi xung rồi!”
“Hình như thế.”
Tôi và Rin đứng cạnh nhau, và lần lượt giơ vũ khí lên.
“Ichika, tớ sẽ yểm trợ cậu với súng của tớ, xông vào đi. Cậu chỉ có mỗi món vũ khí đó thôi, đúng không?”
“Đúng. Bắt đầu thôi.”
‘KENG!’, vũ khí của chúng tôi chạm vào nhau. Tín hiệu đó, sự kết hợp ở những giây phút cuối cùng của tôi với Rin, và chúng tôi bắt đầu phản công.
“A LÔ, A LÔ? ORIMURA-KUN, EM CÓ NGHE THẤY KHÔNG? HUANG-SAN?”
Thật sự không cần thiết khi hét vào hệ thống liên lạc của IS như thế, nhưng Maya giờ đây quá lo lắng đến mức quên cả điều đó.
Lúc này, những người xung quanh cô đang nghĩ rằng cô trông có vẻ kỳ lạ.
“Em ấy đã nói là mình muốn chiến đấu, vậy tại sao mình không để em ấy chiến đấu?”
“E, EH, ORIMURA-SENSEI! SAO SENSEI LẠI CÓ THỂ NÓI NHƯ THẾ!?”
“Bình tĩnh nào, uống chút cà phê đi. Em lo lắng như thế là do thiếu đường đấy.”
“…Erm, sensei, đó là muối mà…”
“…”
Chifuyu đột nhiên dừng đổ thêm muối vào ly cà phê, và bỏ cái hũ lên kệ trở lại.
“Sao lại có muối ở đây thế?”
“Ai, ai biết đâu…? Nhưng hình như cái nhãn bự trên đó có ghi chữ ‘Muối’ mà…”
“…”
“A, vậy là chị cũng lo lắng cho em ấy à? Hèn gì chị lại có thể mắc phải một lỗi nhỏ như thế…”
“…”
Im lặng đáng sợ, một sự im lặng đáng sợ. Cảm thấy có điều gì xấu sắp xảy ra, Maya cố gắng thay đổi chủ đề.
“Ồ, đúng rồi—”
“Yamada-sensei, em uống ly cà phê này đi.”
“Eh? Em, uống, nhưng mà chẳng phải chị đã bỏ muối vào đó sao…”
“Đây.”
Đối diện với ly cà phê (pha chút muối) đang được đưa lại gần miệng mình, Maya chỉ có thể khóc thầm chấp nhận.
“Em, em sẽ uống…”
“Cà phê đang nóng đấy, em chỉ cần uống một lần là xong thôi.”
ÁC QUỶ CHÍNH LÀ ĐÂY.
“Sensei, xin hãy cho em quyền sử dụng IS! Em có thể khai triển nó ngay lập tức!”
“Tôi cũng muốn lắm, nhưng—nhìn đi.”
Chifuyu gõ lên màn hình và nó lập tức thay đổi. Các con số vừa mới xuất hiện chính là thông số của sân đấu thứ 2.
“Hệ thống phòng thủ ở level 4…? Và mọi cánh cửa đã bị khóa—do chiếc IS đó à?
“Đúng vậy. Vì thế, chúng ta không thể sơ tán hay gửi hỗ trợ vào được.”
Mặc dù Chifuyu trông có vẻ bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ, bàn tay của cô không thể che giấu được sự lo lắng khi chạm vào màn hình.
“Nếu, nếu là như thế, sao chúng ta không nhờ sự hỗ trợ từ chính phủ, đây là trường hợp khẩn cấp!—”
“Chúng ta đã làm rồi. Lúc này, những thành viên ưu tú của năm 3 đang cố gắng xâm nhập vào hệ thống. Khi chúng ta đã loại bỏ được tấm lá chắn, chúng ta có thể tổ chức tấn công theo đội ngay.”
Nói xong, cơn lo lắng liền dâng trào trong người Chifuyu, và cô ấy khẽ nhăn mặt lại. Nhận thấy rằng đó có thể là khởi đầu của một thứ gì đó nguy hiểm, Cecilia kiềm lại cảm xúc của mình và ngồi xuống.
“Haizz...chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi à...”
“Có vấn đề gì không? Tôi sẽ không cho em tham gia vào đội giải cứu, nên không có gì phải lo đâu!”
“Cô, cô nói cái gì?”
“Vũ khí của em chỉ thích hợp để đối phó với nhiều IS, nó sẽ là trở ngại lớn nếu như em phải đối đầu với một IS, nhất là khi em phải chiến đấu cùng với nhiều người khác nữa.”
“Nó thật là! Nói rằng em—”
“Em đã luyện tập chiến đấu với đồng đội bao giờ chưa? Đó là loại nhiệm vụ nào? Em sử dụng vũ khí của em như thế nào? Đối thủ của em là gì? Em nghĩ đối phương mạnh tới mức nào? Thời gian điều khiển bộ giáp—”
“Em, em hiểu rồi! Như thế là đủ rồi!”
“Hừm, mừng là em đã hiểu.”
Với tư thế ‘em đầu hàng’, Cecilia phẩy tay để ngăn chặn cái chủ đề mà Chifuyu có thể kéo dài thêm chừng một tiếng đồng hồ nữa.
“Haizz...mình ghét sự vô dụng này của mình quá.”
Tiếng thở dài kèm theo sự mệt mỏi, và Cecilia bỗng nhận ra một điều gì đó.
“Lạ thật! Shinonono-san đâu rồi nhỉ…”
Ngược với Cecilia, người đang nhìn xung quanh, chỉ có Chifuyu đang nhìn chăm chú về một hướng khác. Tuy vậy, không ai có thời gian hay tâm trạng để chú ý đến điều đó.
“Au…”
Mặc dù tôi đã đến đủ gần để có thể kết thúc bằng một chiêu, nhưng đòn tấn công của tôi vẫn bị đánh bật lại một cách dễ dàng.
Và đây là lần thứ 4 tôi đánh hụt.
“Đồ ngốc Ichika! Nhắm cho kỹ coi!”
“Chứ cậu nghĩ tớ đang làm gì!”
Tôi vừa tấn công vào một góc mà bình thường không thể né được. Nhưng cánh quạt của bộ giáp đó rất bất bình thường, đến nỗi nó chỉ cần chưa tới một giây để thoát khỏi tôi! Và dù Rin có thu hút sự chú ý của nó đến mức nào đi chăng nữa, nó đều có các hành động ưu tiên để né tôi.
(Rắc rối thật…)
Năng lượng của tôi chỉ còn chưa tới 60, tôi chỉ còn 1 cơ hội để sử dụng đòn tấn công Barrier Void.
“Né, Ichika!”
“Ờ, ờ!”
Đối thủ của tôi luôn tấn công điên cuồng sau khi né đòn. Những cánh tay cực dài đó phát ra tiếng gió xoáy khi mà chúng liên tục xoay như cánh quạt. Nó liên tục bắn tia laser vào chúng tôi khi đang liên tục xoay, làm cho chúng tôi không thể nào phản xạ kịp lúc.
“Ahh, chết tiệt! Tên này muốn chọc tức mình à!”
Rin bắn một cách thiếu kiên nhẫn—tuy vậy, đối phương dễ dàng đỡ được phát súng vô hình đó – lần thứ 7.
Dù sao thì, với sự trợ giúp của Rin, tôi đã tránh được loạt đạn của đối phương. Trong tình huống này, tôi biết được khi vừa bắn vừa xoay như thế, tầm bắn của những viên đạn đó chỉ bằng phân nửa tầm bắn thông thường.
“…Rin, cậu còn bao nhiêu năng lượng dự trữ?”
“Khoảng 180.”
Đây là loại năng lượng không thể dùng để tấn công…hay thay thế cho HP (máu) trong mấy trò chơi điện tử. Dù Rin đã mất nhiều năng lượng, nhưng ít ra thì cô ấy vẫn còn nhiều năng lượng hơn tôi. Nhân tiện, Yukihira Niigata của tôi ngốn năng lượng nhiều thật.
“Khó rồi đây…với lượng năng lượng ở hiện tại, chúng ta chưa có tới 10% cơ hội để phá hủy được lớp giáp của tên đó và ngăn hắn lại, đúng không?”
“Ít nhất thì nó vẫn lớn hơn 0.”
“Không thể tin được. Dĩ nhiên xác suất càng lớn thì càng tốt! Cậu đúng là dạng luôn càu nhàu về việc máu quan trọng thế nào, giống như mấy ông già vậy, và cậu thích chơi xổ số hay chơi mấy cái máy đánh bạc, đúng không!?”
“Im đi…”
Nhân tiện, tôi chưa bao giờ mua vé số. Chỉ là, tôi không thể chơi bạc được. Ở Trung học, tôi đã phải khao Gontada không biết bao nhiêu lần. Tiền của tôi có giới hạn, và trong thành phố này không có cái thứ gọi là ‘tiền trợ cấp’ đâu.
“—Giờ tính sao?”
“Nếu cậu có thể, chạy, chạy, chạy đi.”
“Đừng coi tớ như một đứa ngốc nữa. Tớ vẫn là học sinh đại diện nhé. Chạy trốn không tốt chút nào đâu.”
Ồ, đây chính là niềm tự hào khi được lựa chọn là học sinh đại diện à. Cecilia chắc cũng sẽ có cùng suy nghĩ với cô ấy.
“Vậy à? Vậy giờ tớ sẽ hỗ trợ cậu nhé.”
“Eh? À, mm…cám ơn--”
Tia laser lướt ngang người Rin, người mà tôi không hiểu tại sao lại đỏ mặt. Này, mình đang phải chiến đấu đấy. Mặc dù cực kỳ cẩn thận, chúng tôi vẫn cố gắng tập trung hơn.
“…Này, Rin, hình như chuyển động của tên đó hơi kỳ thì phải.”
“Kỳ? Ý cậu là cái thứ quay quay đó hả?”
“Không, vẻ ngoài của nó—nói sao nhỉ? Giống như là một con robot được mấy nhà sản xuất xe hơi chế tạo ấy?”
“Là sao?”
Cậu thật sự không biết à? Giống như cái con ASI… gì đó đấy. (Robot ASIMO, robot đầu tiên mang hình dáng của con người, do hãng Honda chế tạo.)
“Ừm…nó có vẻ trông giống một cỗ máy.”
“IS là máy mà!”
“Không phải vậy! Ý tớ là…thật sự có người trong đó không?”
“Hả? Không thể nào có một IS mà không có--”
Nói tới đây, Rin đột nhiên im lặng.
“—Nhắc mới nhớ, hình như tên đó không tấn công chúng ta khi chúng ta đang nói chuyện, đúng không? Có thể hắn muốn nghe cuộc đối thoại của chúng ta…”
Rin đang ngẫm nghĩ lại về trận đấu. Vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy khác hẳn mọi khi.
“Đợi đã, nhất định phải có người ở trong. IS không thể chuyển động mà không có ai ở trong được.”
Tôi đã đọc được điều đó trong quyển sách. IS không thể chuyển động mà không có ai ở trong.
Nhưng có thật sự đúng vậy không? Bây giờ với công nghệ tiên tiến nhất, điều đó không phải là bất khả thi, không thể bỏ qua điều đó mãi được.
“Nếu, chỉ nếu thôi, nó là một chiếc IS không người lái, thì chúng ta sẽ làm gì?”
“Sao? Nếu nó là không người lái thì chúng ta có thắng được không?”
“Có chứ, nếu không có ai bên trong, chúng ta có thể tiếp tục tấn công hết sức.”
Sức mạnh của ‘Yukihira Nigata’, kể cả ‘Reiraku Byakuya’, là cực kỳ nguy hiểm, vì vậy, tôi không thể dùng toàn lực trong tập luyện cũng như trong khi đấu, nhưng nếu nó không có người lái, thì tôi không cần phải quan tâm đến tình huống xấu nhất.
--Và tôi có một kế hoạch.
“Có dùng hết sức thì cậu cũng không đánh trúng được nó, đúng không?”
“Lần sau tớ sẽ làm cho ra trò.”
“Tự tin quá nhỉ. Mặc dù đó là điều không thể, hãy kiểm tra xem có thật nó là một bộ đồ không người lái không!”
Cô ấy có biết rằng tôi có một kế hoạch không? Rin cười mỉa mai. Đó là nét mặt mà của cô ấy một năm trước, vẻ mặt nói rằng ‘nếu cậu nhầm, cậu phải khao tớ chầu bánh crepe ở trước nhà ga’. Cô gái này thật sự là ác quỷ mà, đừng dọa nạt để lấy tiền của một người phải đi làm thêm nữa! Thật là.
“Ichika.”
“Hm?”
“Chúng ta sẽ làm gì?”
Rin tỏ vẻ mặt như kiểu ‘Tớ sẽ giúp cậu, nhưng nếu thất bại, cậu sẽ...thôi chút tính sau’. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau; giống như người xưa vẫn nói vậy: ‘thần giao cách cảm’.
“Tớ sẽ ra tín hiệu, và cậu bắn hắn với toàn bộ năng lượng của khẩu đại bác.”
“Được rồi. Nhưng nếu tớ bắn trượt thì sao?”
“Thế cũng không sao.”
--Tôi có ý tưởng riêng của mình.
“Vậy sẵn sàng nào--”
Khi tôi vào thế tấn công, chiếc loa phát thanh của đấu trường bỗng vang lên tiếng nói to.
“ICHIKA!” Eeee—tiếng vọng đó, cùng với nó là giọng của Houki.
“Cậ-cậu đang làm gì thế...”
Nhìn vào phòng phát thanh, cả trọng tài và bình luận viên đã nằm vật dưới đất! Chắc hẳn họ đã bị đập vào khi cửa mở, đúng không!? Và có vẻ như họ sẽ không thể bình phục nhanh chóng được. Uwahh...
“NẾU CẬU LÀ ĐÀN ÔNG...NẾU CẬU LÀ ĐÀN ÔNG, KỂ CẢ KHÔNG THẮNG ĐƯỢC, CẬU CŨNG PHẢI HẠ ĐƯỢC LOẠI ĐỐI THỦ NHƯ VẬY!”
Cô ấy hét lên, và tiếng ‘eeee’ cũng rít lên từ chiếc loa. Tôi sử dụng cặp cảm ứng phóng đại hình ảnh để nhìn Houki qua cỡ phóng 10x, và có thể thấy cô ấy đang thở hổn hển ‘ha...ha...’ và vai thì run lên. Nhìn cô ấy vừa giận dữ vừa lo lắng, cảnh này thật khó tin.
“...”
--Khỉ thật! Đến lúc tôi nhận ra, IS của địch có vẻ đã để ý đến tiếng nói phát ra từ phòng phát thanh.
Nó chuyển hướng sang phía Houki.
“CHẠY ĐI, HOUK--”
Ahh, khỉ thật! Đã quá muộn để nói thế, vậy--có vẻ như tôi chỉ có thể làm thế này!
Tôi sẵn sàng tấn công và bật ignition boost lên. Gần hơn, tôi có thể thấy súng của IS địch đang nhắm vào Houki.
“TẤN CÔNG, RIN!”
“Hi-Hiểu rồi!”
Hạ thấp tay và đẩy vai ra, Rin sẵn sàng bắn khẩu pháo không khí lớn nhất trong khi tôi khai triên phần năng lượng ra phía sau lưng mình.
“Đợi, đợi đã! Cậu đang làm gì thế, đồ ngốc?”
“Không quan trọng, nhanh bắn đi!”
“Ah, thật là...tớ mặc kệ cậu đó!”
Cảm thấy nguồn năng lượng lớn đến từ phía sau, tôi khởi động ‘ignition boost’.
Khả năng ‘ignition boost’ là thế này--năng lượng được giải phóng từ chiếc cánh phía sau sẽ tập trung và nén toàn bộ sức mạnh trước khi giải phóng, sử dụng quán tính để đột ngột tăng tốc.
Nghĩa là tôi có thể sử dụng ngoại lực, và tốc độ ‘ignition boost’ sẽ tỷ lệ với mức năng lượng thêm vào.
THỊCH! Tôi cảm thấy một vụ nổ lớn phía sau. Đó là nhờ khẩu đại bác không khí. Trong khi nghe tiếng nứt tạo ra từ chiếc khung, tôi tiếp tục--tăng tốc tiến lên.
“---WOOHHH!!”
Thanh ‘Yukihira Nigata’ trong tay phải tôi tỏa sáng mạnh mẽ, và tôi có thể thấy phần trung tâm tỏa ra một lưỡi gươm năng lượng còn lớn hơn cả ‘Yukihira Nigata’.
--’Reiraku Byakura’ có thể dùng được. Hiệu suất hơn 90%.
Không phải nghe, mà là hiểu. Lần đầu tiên chạm vào IS, tôi đã có cảm giác này, cảm giác có tất cả các giác quan trên đời, sự hiểu biết như được tăng lên gấp 10 lần...và quan trọng nhất, tôi cảm thấy năng lượng trào dâng trong mình.
(Tôi...sẽ bảo vệ Chifuyu-nee, Houki, Rin--và tất cả mọi người!)
Một đòn chặt cánh tay phải của địch.
Tuy nhiên, toàn bộ tay trái của tôi bị phản lại. Theo như nguồn nhiệt, có vẻ như hắn định phản công với laser trong tầm gần.
““ICHIKA!!!””
Tôi nghe thấy Houki và Rin hét lên--đừng lo. Chẳng phải tớ đã nói tớ có kế hoạch sao?
“...Mục tiêu đã vào tầm ngắm chưa?”
“Hoàn hảo!”
Giọng nói vang tới. Dù tôi thấy nhiều lúc cô ấy nói hơi nhiều, nhưng lúc này, tiếng nói của cô ấy chưa bao giờ đáng tin cậy như vậy.
Lúc đó, 4 chiếc Blue Tear xuyên qua kẻ địch từ phía khán đài.
Đúng vậy. Đòn tấn công vừa rồi đã phá vỡ hệ thống phòng thủ.
BÙM! Đòn tấn công gây ra một vụ nổ nhỏ, và IS của địch rơi xuống đất. Không có khiên, hắn sẽ không thể chịu được dù chỉ trong một giây đòn tấn công phối hợp của những chiếc Blue Tear.
Tuy con người thì còn có thể, nhưng một bộ đồ không người lái thì không thể làm hơn những cách thức tấn công mà nó biết. Một người vĩ đại có vẻ đã từng nói rằng một người tự do là ‘lợi thế lớn nhất’, và có vẻ như nó đúng trong trường hợp này. Con người là những sinh vật khôn ngoan có thể xử lý khác biệt và sử dụng những chiến thuật mà robot không nghĩ tới.
“Suýt nữa thì.”
“Đó là Cecilia, tất nhiên là phải thành công rồi.”
Tôi trả lời với giọng tự tin. Vì tôi đã từng đấu với cô ấy, tôi biết rõ nhất cô ấy mạnh như thế nào.
Nhưng lời nói của tôi bất ngờ quá à? Phản ứng của cô ấy có vẻ hơi kỳ.
“Vậy, vậy à...tất, tất nhiên rồi! Hơn nữa, tớ là Cecilia Alcott, ứng viên đại diện của Anh quốc!”
Giờ đây, cuộc nói chuyện này được thực hiện qua một đường truyền riêng. Tôi không biết làm cách nào để giao tiếp với những người mà tôi lần đầu giao đấu, còn với những người đã từng nói chuyện trước đó, tôi có thể sử dụng bộ nhớ trong đường truyền để trả lời.
Nó giống như sử dụng phía bên phải của đầu để nói chuyện trên điện thoại.
“Hoo, đằng nào thì, cũng kết--”
--Xác nhận IS địch đang ngắm bắn. Báo động!
“?”
Cánh tay trái, phần còn lại duy nhất của chiếc IS đó, đang nhắm vào tôi từ sàn đấu với năng lượng tối đa.
Khi tia laser phóng tới, tôi lao vào nó không chút do dự.
Chỉ thấy một màu trắng xóa xung quanh, và tôi có thể cảm thấy lưỡi kiếm cắt xuyên qua lớp giáp--
“Auu...”
Tôi mở mắt, tỉnh dậy với cơn đau lan khắp cơ thể.
Tôi nhìn xung quanh, không rõ mình đang ở đâu. Hình như đây là phòng y tế, và tôi đang nằm trên giường.
Tôi cảm thấy gò bó nhưng dễ chịu trong không gian chật hẹp được chia cắt bởi tấm rèm. Tôi tiếp tục nhìn quanh, cố gắng kết nối những cảm giác đối lập khi nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
(Hm...chuyện gì đang xảy ra vậy...? Chuyện gì đã xảy ra sau khi mình bị tấn công--)
“Em tỉnh rồi hả?”
Tấm rèm được kéo sang một bên. Làm trước nói sau...à, đó chắc chắn là Chifuyu-nee.
“Em không bị thương nặng, chỉ bị bầm tím toàn thân thôi. Cố gắng làm quen với cảm giác này nhé, em sẽ còn gặp nó dài dài đấy.”
“Vâng...”
Tôi vẫn đang choáng váng. Trong khi nghe Chifuyu-nee nói, tôi tiếp tục thắc mắc sao người mình có đầy vết thương. Tôi vô tình nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời đang dần dần chuyển sang màu đỏ sậm; có lẽ đã đến giờ tan trường rồi.
“Em bị trúng đòn mạnh nhất của khẩu đại bác không khí khi tắt khả năng phòng thủ tuyệt đối của IS. Vậy mà em vẫn còn sống đấy.”
Sau khi nghe lời giải thích của Chifuyu-nee, tôi vẫn chẳng nhớ gì. Huh? Tôi tưởng khả năng phòng thủ tuyệt đối của IS không bao giờ tắt được chứ?
“Dù sao thì,em vẫn an toàn. Chị sẽ không thể sống thanh thản nếu có ai đó trong gia đình mình chết đâu.”
Giờ đây, nét mặt của Chifuyu-nee dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
“Chifuyu-nee.”
“Hm? Có chuyện gì?”
“Không, ừm...em xin lỗi vì đã làm chị lo lắng.”
Bất ngờ bởi lời nói của tôi, Chifuyu-nee cười.
“Chị không lo cho em, vì em sẽ không chết dễ thế đâu. Hơn nữa, em là em trai chị cơ mà.”
Chị có lòng tin kì lạ thật. Tuy nhiên, tôi biết đây là cách để Chifuyu-nee giấu đi sự ngượng ngùng, vì vậy tôi cũng không thực sự lấy đó làm phiền lòng.
“Vậy, chị có vài việc khác phải giải quyết. Chị phải trở lại làm việc đây. Em có thể về phòng khi cảm thấy khỏe hơn.”
Chifuyu-nee chỉ nói vậy và nhanh chóng rời trạm xá. Chị ấy thật sự là người nghiêm túc trong công việc; đó là mẫu người lớn lý tưởng đối với tôi.
“Ah--ahem, ahem!”
Có vẻ như có ai vừa lướt qua Chifuyu-nee...hoặc có lẽ, người vừa cố tình ho chắc chắn là Houki. Không thể nhầm được.
Soạt! Cô ấy kéo tấm rèm sang bên bằng cả hai tay. Tấm rèm giờ đã bị mở bung ra…ê này, không cần phải mở hết thế đâu!
“Yo, Houki.”
“Hm, mm.”
Người bạn thời thơ ấu với mái tóc đuôi ngựa khịt mũi và thẳng người lại.
Tôi nên nói gì bây giờ? Cô ấy không giận, nhưng chắc chắn cô ấy cũng không vui.
“Đó-đó, ừm, về trận đấu ngày hôm nay...”
“Hm? Nói mới nhớ, trận đấu thế nào? Nó không tính chứ, đúng không?”
“À, ừ thì, điều đó dễ hiểu thôi, vì đã có nhiều chuyện xảy ra.”
Đúng vậy, nhưng bao giờ thì trận tiếp theo diễn ra? Tôi sẽ rất mừng nếu nó được lùi cho đến khi tôi bình phục.
“C-Cậu đang nghĩ gì vậy!?”
“Hm?”
Đột nhiên tôi bị mắng. Cô ấy giận vì cái gì chứ? Cô ấy giận thật à? Hình như cô ấy đang giả vờ giận để che giấu các cảm xúc khác.
“Tớ đã bảo cậu phải thắng...nhưng cậu đã có thể để các giáo viên lo chuyện đó, đúng không? Cậu chưa nghe câu ‘cố quá thành quá cố’ à?”
“Ah, vậy tớ đã thắng à?”
“Đừng nói về chuyện thắng thua nữa!”
Cô ấy bị sao vậy?
Houki thở hổn hển trong khi vai run lên. Sao cậu giận đến thế chứ--ah!
“Cậu lo cho tớ à?”
“Tất, tất nhiên là không rồi! Ai thèm lo cho cậu chứ?”
Cậu không hề...ít ra cũng nên lo cho tớ một chút chứ! Cậu chẳng giống bạn thời thơ ấu gì cả!
“Dù-dù sao thì! Cậu rất biết ơn những gì tớ đã dạy cậu đúng không!? Chúng ta sẽ tiếp tục làm thế, hiểu chưa!?”
“À—được, được, tớ hiểu rồi.”
“Biết thế là tốt...tớ về phòng đây.”
Không đợi tớ à? Đúng là một người bạn lạnh lùng.
“...Ichika.”
“Hm?”
“Ừm, trong trận đấu...cậu đã, đã, đã rất...”
Buồn cười?...Hay gì đó giống thế à?
“Cool...kh-không có gì!”
Tôi không nghe rõ phần đầu cô ấy nói gì, nhưng vì cô ấy bảo không có gì, nên chắc là không có gì đâu, đúng không? Mình sẽ coi như không có gì!
“Vậy được rồi.”
Houki nhanh chóng bước ra khỏi phòng như đang chạy trốn vậy. Dù gì đi nữa, xin hãy nhớ đóng cửa phòng chứ! Với lại, nếu được, tôi thật sự hy vọng rằng cô ấy có thể kéo rèm vào cho tôi!
“Oáp…buồn ngủ quá…”
Tôi bị kéo vào giấc ngủ, chắc là do quá mệt mỏi. Không chút do dự, tôi nằm ngủ thoải mái trên giường.
“…”
Hm? Gì vậy nhỉ? Có vẻ như có ai đó đang thở vào tôi, và người đó có vẻ ở rất gần. Ai vậy? Với lại, tôi ngủ bao lâu rồi nhỉ? Mấy giờ rồi?
“Ichika…”
“Rin?”
“Oa?”
Tôi biết đó là giọng của Rin, nhưng tôi đã giật mình khi mở mắt--mặt của Rin chỉ cách mặt tôi 3cm.
“...Cậu đang làm gì thế?”
“Ca-cậu-cậu-cậu tỉnh rồi à?”
“Tớ tỉnh do giọng của cậu đấy.Sao tự dưng lại hét lên thế?”
“Tớ-tớ không hoảng loạn! Đừng nói linh tinh nữa, đồ ngốc!”
Người này có thói quen nói ‘đồ ngốc’ ở cuối câu sao? Nói từ đó nhiều thế là hơi quá đó! Đừng làm mấy việc gây chú ý như thế nữa nhé.”
“À—phải rồi, tớ nghe nói rằng trận đấu đó đã bị hủy bỏ!”
“Tất nhiên!”
Ngồi ngay cạnh trên giường, Rin có gọt táo cho mình không nhỉ? Mặc dù tôi chẳng thấy quả táo nào cả....
“Ah!”
“S-sao?”
“Kết quả thế nào!? Chúng ta vẫn chưa được thông báo về trận tái đấu đúng không?”
“Không quan trọng!”
“Huh? Tại sao?”
“Đằng nào thì, nó cũng không quan trọng!”
Đúng là một lí do kỳ cục. Mà nếu cô ấy đã nói vậy thì tôi cũng không lo! Nhưng còn một vấn đề mà tôi phải giải quyết.
“Rin.”
“Gì thế?”
“Việc đó...ừm, tớ xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện.”
Tôi cúi đầu xin lỗi. Dù chuyện gì đang xảy ra, hoặc đã xảy ra, một khi nhận ra tôi đã làm điều gì sai, tôi phải xin lỗi.
Thấy tôi như vậy, Rin như bị choáng trước khi trấn tĩnh lại.
“Lúc đó tớ có hơi nóng…mà thôi, giờ thì chuyện đó không quan trọng nữa đâu!”
Có vẻ như cô ấy đã đồng ý tha lỗi cho tôi. Bạn bè phải như thế chứ.
“À, tớ nhớ ra rồi.”
Đột nhiên, tôi nhớ lại lời hứa của tôi với Rin. Nếu tôi nhớ không nhầm, hồi đó chúng tôi học lớp 6. Lúc đó ở phòng học, và cũng giống như bây giờ, đang là hoàng hôn.
“Hình như lời hứa đó là ‘nếu tớ nấu ăn ngon hơn, cậu sẽ ăn sườn xào chua ngọt của tớ hàng ngày chứ, phải không’? Hoặc cái gì đó tương tự như thế? Vậy giờ như thế nào rồi? Cậu có tiến bộ không?”
“Hả? À, ừm…”
Rin có vẻ như không biết nói gì, cô ấy chỉ gật đầu và nhìn quanh. Do tôi tưởng tượng à? Mặt cô ấy đỏ lên thì phải.
“Mặc dù tớ mới chỉ nhớ lại nó, lời hứa đó không có bất kỳ ý nghĩa nào khác, phải không? Tớ luôn luôn nghĩ rằng cậu sẽ chiêu đãi tớ miễn phí--”
“Đu-Đúng vậy! Cậu nhớ đúng rồi! Nếu, nếu tớ để người khác ăn những gì tớ nấu, thì chẳng phải tớ sẽ nấu ngon hơn sao? Vậy thì…đúng, đúng vậy!”
Rin đột ngột nói như súng liên thanh. Giọng của cô ấy át cả tiếng nói của tôi.
“Tớ hiểu rồi. Haizz, tớ cứ tưởng nó là lời hứa kiểu ‘ngày nào cũng ăn súp miso~!’ May là không phải, có vẻ như tớ đã nghĩ sâu xa quá.”
“...”
“Rin?”
“Huh, đúng, đúng vậy! Cậu nghĩ quá rồi! Ah ha, ahhahahaha!”
Cười một cách kỳ lạ, có vẻ như Rin đang giấu điều gì đó. Nhưng nếu cô ấy cố tình cố gắng để giấu nó, không cần thiết phải như thế!
Hơn nữa, vẫn có vài điều tôi cần quan tâm,
“Quán ăn của cậu vẫn được mở chứ? Bố cậu nấu ăn rất ngon, tớ rất thích đồ ăn của ông ấy.”
“Ah...việc đó, quán ăn…sẽ không mở nữa.”
“Hả? Sao thế?”
“Bởi vì bố mẹ tớ đã ly dị...”
...Hả? Tôi nghĩ rằng họ là một cặp vợ chồng tuyệt vời? Chuyện gì đã xảy ra?
Nhưng có vẻ Rin không nói đùa. Thấy cô ấy như vậy, tôi lúng túng, chẳng biết nên nói gì.
“Đó là lý do tại sao tớ quay trở lại Trung Quốc.”
“Tớ hiểu…”
Giờ nhớ lại, hồi đó, Rin khá thất thường. Lúc đó, có vẻ như cô ấy muốn che giấu một cái gì đó nên thường tỏ ra vui vẻ. Tôi luôn cảm thấy rằng điều đó rất lạ.
“Về cơ bản, mẹ tớ có quyền giám hộ. Bây giờ, trong bất cứ khía cạnh nào, phụ nữ đều trội hơn, và họ được đối xử tốt hơn, vì vậy…”
Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ cố làm tôi an tâm, nhưng giọng cô ấy trầm đi.
“Một năm rồi tớ chưa gặp bố. Tớ cho rằng ông vẫn khỏe!”
Tôi không biết nói gì với Rin, sự thật rằng việc cha mẹ Rin ly dị tác động sâu sắc tới tôi.
Một gia đình tan vỡ chắc chắn là không hay, nhưng phải có chuyện gì xảy ra thì mới khiến họ như vậy chứ!
Tôi nhớ chú rất dễ tính và dì thì luôn vui vẻ.
Tại sao—tại sao lại thành ra như thế?
Nhưng tôi không thể hỏi Rin, bởi vì cô ấy là người đau khổ nhất.
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.”
Tôi...chẳng biết bố mẹ mình là người như thế nào. Với tôi, người thân duy nhất là Chifuyu-nee, tôi thật sự không thể hiểu được hết cảm xúc trong lời nói của Rin.
“Chuyện đó...Rin.”
“Hm? Có chuyện gì vậy?”
“Lần tới chúng ta sẽ đi đâu?”
“Sao? Nghĩa là, hẹn…”
“Tớ sẽ gọi cả Gotanda đến. Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau.”
“...”
“Tớ không đi đâu.”
Rin phùng má và trả lời như vậy. Gì thế! Tới mời cậu đó! Cậu thật chẳng biết trân trọng giá trị của một người bạn!
“Nếu, nếu chỉ có tớ với cậu, thì, thì…”
RẦM! Cửa phòng y tế đột ngột mở ra.
“Ichika-san, Cậu sao rồi? Tớ đến để chăm—ah!?”
Bước nhanh vào phòng, Cecilia dừng lại ngay khi thấy Rin trên giường.
“Sao cậu lại...? Ichika là người của lớp 1, không cần một người ở lớp 2 đến thăm, đúng không?”
“Cậu nói gì vậy? Tớ là bạn thơ ấu của cậu ấy nên không sao cả! Cậu mới đúng là người ngoài!”
“Tớ-Tớ là bạn cùng lớp, vì thế không sao cả! Và bây giờ tớ là huấn luyện viên đặc biệt của Ichika-san!”
Cô ấy lại nhấn mạnh từ ‘đặc biệt’. Tuy nhiên, ngay khi Cecilia nói ‘vì tớ là một ứng viên đại diện’, cô ấy đã tự đào mộ chôn mình.
“Vậy tớ cũng sẽ là huấn luyện viên đặc biệt của cậu ấy từ ngày mai, tớ cũng là một ứng viên đại diện mà.”
“Thế, thế không được đâu?”
“Tại sao? Có lý do nào à? Ichika đồng ý, đúng không?”
“Không, cậu không thể! Đúng không, Ichika-san!?”
Sao lại hỏi tớ? Thật lòng thì, ai cũng được hết, miễn là tớ được học về IS...ah, Rin sẽ tốt hơn, đúng không? Cô ấy là chiến binh lai giữa tầm xa và tầm gần, nhưng IS của cô ấy cũng có cùng dạng như tôi.
“Rin chắc sẽ phù hợp hơn.”
“Hả...?”
“Hừm, chẳng đúng vậy sao?”
“Vì cả hai bọn tớ đều là dạng sử dụng sức mạnh”
“...”
“...”
Lạ nhỉ. Sao họ lại gườm nhau như thế? Chắc chẳng có gì đặc biệt đâu, phải không nào?
“Đúng thế! Chỉ là 2 người đều thuộc power-type, đúng không? Vậy thì, đừng lo. Mặc dù tớ, Cecilia Alcott, thuộc mid-range type, tớ vẫn có thể là huấn luyện viên đặc biệt cho Ichika-san.”
Và giờ thì cô ấy nhấn mạnh chữ ‘chỉ là’.
Điều này làm Rin cảm thấy khó chịu à? Khi tôi nhìn Rin, trông cô ấy có vẻ giận dữ. Hoặc là do cô ấy đang gườm tôi. Eh? Mình gây phiền phức cho cô ấy rồi à?
“Được rồi Ichika, chúng ta hãy cùng nhau phân tích trận đấu hôm nay thôi! Ở nơi nào mà chỉ có hai chúng ta nhé.”
“Cậu nói gì thế? Ichika là đối thủ của tớ, nên cậu ấy phải phân tích trận đấu với tớ chứ. Đó là lẽ đương nhiên mà. Cậu có bị ngu không?”
“Ng…ngu à? Hừm, mấy đứa khác lớp thường hay gây rắc rối thế đấy.”
“Còn hơn mấy đứa kiêu căng.”
“Ngươi nói gì?”
“Muốn gì hả?”
Ah, hai người này không hợp nhau một chút nào…hoặc là, tôi đang tự hỏi rằng có phải Cecilia đang cố gắng làm thân với Rin hay Houki…thôi quên đi, cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa, nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
(Aa, thiệt tình…tôi chỉ muốn về phòng mà ngủ thôi…mà thật ra, tôi muốn đi tắm hơn…)
Họ hoàn toàn bơ tôi. Đứng giữa cuộc đấu khẩu đó, tôi chỉ biết thở dài.
Sâu 50 mét dưới mặt đất, khu vực này là nơi mà chỉ có người có thẩm quyền mới được vào.
Chiếc IS đó ngay lập tức được đưa đến đây. Chifuyu xem đi xem lại băng ghi hình trận đấu đó trong suốt 2 tiếng đồng hồ.
“…”
Đèn trong phòng đã tắt, và ánh sáng duy nhất ở đây là ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của Chifuyu.
“Orimura-sensei?”
Một cửa sổ bất ngờ hiện lên. Và đó là Maya, người đang cầm một cái máy tính bảng.
“Vào đi.”
Sau khi được cho phép, Maya bước vào với vẻ nghiêm trọng hơn bình thường.
“Buổi phân tích IS đã xong.”
“À, sao rồi?”
“Vâng, nó—không có người lái.”
IS vẫn liên tục được phát triển, và công nghệ điều khiển từ xa, kết hợp với khả năng di chuyển độc lập đang được mở rộng. Đây là điều mà những người ở học viện dù biết nhưng không được phép nói ra.
“Chúng ta không thể biết được cách nó vận hành. Lõi của nó đã bị phá hủy sau lần tấn công cuối cùng của Orimura-kun, và hình như chúng ta không thể khôi phục nó lại được.”
“Lõi của nó?”
“Không được đăng ký.”
“Vậy à?”
‘Đúng như dự đoán’, Chifuyu lầm bầm. Maya lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy thái độ tự tin của Chifuyu.
“Chuyện gì thế?”
“Không, không có gì. Không có gì—cả.”
Nói xong, Chifuyu tiếp tục nhìn vào màn hình.
Đó không phải là biểu hiện của một giáo viên, mà là của một chiến binh. Biểu hiện của cô ấy dễ làm người khác nghĩ đến một ‘phi công huyền thoại’, người đã từng là ‘Số 1’ của thế giới; tuy vậy, giờ đây cô ấy chỉ là một người đang chăm chú nhìn vào màn hình.
“Cậu tới trễ!”
Đây là câu nói đầu tiên tôi nghe được sau khi quay về phòng. Bạn thuở nhỏ của tôi là ác quỷ à?
“Cậu làm cái quái gì thế? Thiệt tình…tớ đã phải chờ cậu với cái bụng đói meo đấy!”
“Chờ tớ à—eh, gì thế? Cậu chưa ăn tối à?”
“TỚ ĐÃ NÓI LÀ TỚ PHẢI CHỜ CẬU MÀ!”
Không, cậu đã có thể đi ăn trước…mặc dù tôi rất muốn nói ra, nhưng có vẻ như tôi sẽ chọc tức Houki một lần nữa. Hm, mình có tiến bộ đấy chứ!
“Vậy thì, cùng đi ăn nào. Quầy ăn sắp đóng cửa rồi đó.”
“Chờ, chờ đã.”
Houki chặn tôi lại trước khi tôi bước ra. Có chuyện gì thế? Chúng ta không có thời gian đâu, có chuyện gì quan trọng à? Nhân tiện, quầy ăn luôn đóng cửa lúc 8 giờ.
“Hôm, hôm nay, thì, là…ờ…”
“Hm? Mùi thức ăn à?”
Và hình như nó vừa được nấu xong. Lúc này đây, khả năng đánh hơi của tôi đã tăng lên 20%, vì cái dạ dày trống rỗng của tôi.
“Hình như có cái gì đó trên bàn…ồ? Cơm chiên à? Chuyện gì thế này?”
Một mùi hương đặc biệt. Đây là mùi thức ăn được chiên với dầu vừng. Mùi này có thể đem lại cho tôi sự ham muốn (về thức ăn) đấy.
“Tớ, tớ…làm đấy.”
“Eh? Thật à?”
“Sao, sao cậu trông ngạc nhiên thế?”
Không, thật sự thì, nó rất đáng ngạc nhiên…
Và điều làm tôi ngạc nhiên hơn chính là việc đây không phải là món Nhật. Hôm nay trời mưa to à? Cậu ấy muốn gì ở mình vậy? Mà thôi, dù gì thì mình cũng hết tiền rồi.
“Sao, sao cậu chưa ăn đi?”
“Ăn liền đây…sao đột nhiên nổi giận thế?”
“Không, không có mà!”
Cô ấy hơi cao giọng, nhưng không phải là do giận dữ. Và vì Houki đã nói thế, nên chắc cô ấy chẳng giận gì tôi đâu. Nói thật, đây chính là một trong những bước cơ bản để xây dựng một mối quan hệ đấy.
“Dù gì thì, tớ được phép ăn à?”
“Rửa tay rồi súc miệng xong cái đã.”
Đúng là Houki, cô ấy luôn xem trọng mấy cái thói quen kiểu đó.
Đó là những việc phải làm trước khi ăn, nên tôi nhanh chóng thực hiện nó.
Khi tôi vừa bước ra, Houki nhanh chóng kêu tôi lại gần và ngồi xuống.
“Itadakimasu.”
“Hừm, tự xử đi nhé. Ăn nhiêu cũng được.”
Tôi bắt đầu ăn thử vài muỗng cơm.
“Thế nào? Có ngon không?”
Houki trông khá vui, nhưng tôi không thể trả lời dứt khoát được.
“Nó…hơi nhạt.”
Houki chụp lấy cái muỗng trên tay tôi và xúc vài muỗng cơm vào miệng.
“…Nhạt thật.”
“Cậu cũng thấy thế à?”
Nhìn bên ngoài…nó giống như cơm chiên bình thường, nhưng tôi không thể cảm nhận được vị của nó. Vì sao à? Thông thường, đó là do không nêm đủ gia vị--không, chắc chắn là cô ấy chẳng nêm tí gì vào đây. Và tôi thật sự ngạc nhiên khi món cơm chiên vẫn có thể có màu như thế này.
“Vô, vô tình thôi…đúng vậy! Bình thường thì tớ không quên đâu!”
“Không, quên cho gia vị không phải là điều cậu nên thường xuyên làm đâu.”
“Cậu ồn ào quá đấy! Nếu cậu không ăn thì tớ ăn!”
“Tớ không nói thế. Đưa tớ cái muỗng nào.”
Tôi chụp lấy cái muỗng trong tay một Houki đang giận dữ, và bắt đầu ăn ngấu nghiến món cơm chiên. Dù nó có nhạt, và tôi không thích ăn nó, nhưng tôi vẫn nhai thật chậm.
Dù nó có nhạt, nhưng tôi cũng phải cảm ơn người đã làm nó cho riêng tôi. Đàn ông là phải như thế đấy.
“Cám ơn vì bữa ăn.”
“…”
“Gì, gì thế?”
Houki chỉ im lặng nhìn tôi khi cô ấy đang cố thể hiện một thứ cảm xúc mà tôi khó có thể tả thành lời.
“Đừng, đừng hiểu nhầm.”
“Gì thế?”
“Hôm nay, đó, chỉ, là một…sai lầm nhỏ thôi. Thường thì tớ sẽ thành công.”
Vậy à? Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng tôi tin cô ấy…tuy vậy, hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy Houki nấu ăn. Mà thật ra, lần cuối chúng tôi gặp nhau là hồi lớp 4, nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
“Nhưng tại sao là món Hoa chứ? Không phải cậu giỏi nấu món Nhật hơn à?”
“Phụ, phụ nữ giỏi thì phải có thể làm những món từ nhiều nước khác nhau, đó là điều tớ muốn chứng minh.”
Nhưng mà cậu đã thất bại, đúng không? Tớ còn không biết món này là của nước nào luôn đấy.
“Dù, dù gì thì, nếu cậu không hài lòng, tớ vẫn có thể nấu thay cậu mà.”
“CẬU, CẬU KHÔNG MUỐN ĂN ĐỒ ĂN MÀ TỚ NẤU À?”
“Không, tớ không có nói thế…cậu bị gì thế? Hôm nay cậu cư xử hơi lạ đấy.”
“…Tớ nói là tớ muốn nấu cho cậu ăn mỗi ngày…”
Chuyện gì thế này? Houki đột nhiên nhỏ giọng lại, và dĩ nhiên, tôi không thể nghe thấy cô ấy nói cái gì.
“Tâ, tất cả là lỗi của cậu! Lời hứa đó, cậu định giải quyết làm sao đây?”
“Lời hứa…với Rin à? Tớ giải quyết xong rồi.”
“G, gì…”
“Tớ nói ‘tớ đã giải quyết xong rồi’. Tớ xin lỗi, và cô ấy tha lỗi cho tớ.”
“…”
Sao cậu lại nhìn tớ như thế chứ, bộ tớ không đáng tin à?
“Đó không phải là thứ có thể giải quyết bằng một lời xin lỗi.”
“Chẳng phải tớ đã nói là tớ đã giải quyết xong rồi à!?”
Sao mà cậu ấy lại cứng đầu thế nhỉ?
“Hơn nữa, chuyện hệ trọng cả đời như thế không thể nào giải quyết dễ dàng như th--”
Giọng nói giận dữ của Houki đột ngột ngưng lại vì tiếng mở cửa quen thuộc.
“Shinonono-san và Orimura-san có ở đây không?”
Cái phản ứng chậm chạp này chắc chắn chỉ có ở Yamada-sensei thôi. Đấy, cô ấy kìa.
“Có chuyện gì thế sensei?”
“Ồ, em phải đổi phòng.”
“Cái gì?”
Đổi phòng? Đây là phòng cho hai người mà?
“…Sensei, nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi.”
“Đư, được. Xin lỗi.”
Tia nhìn của Houki làm Yamada-sensei co rúm lại như một con thú nhỏ. Thiệt tình, đừng bắt nạt cô ấy chứ, sensei là giáo viên mà.
“Ừm, người thay đổi phòng là Shinonono-san. Chúng ta cuối cùng cũng sắp xếp được phòng rồi, nên hai em không cần phải sống chung nữa đâu.”
Không cần phải sống chung--ồ, Yamada-sensei tinh ý thật.
“Ichika!”
“Vâng.”
Gì nữa đây trời!
“Tôi cũng sẽ giúp em một tay. Nhanh chuẩn bị đi nhé.”
“Ch, chờ đã, em phải chuyển đi ngay à?”
Houki vừa nói cái gì thế nhỉ, ngạc nhiên thật đấy. Và Yamada-sensei chớp chớp mắt nhìn Houki, rõ ràng là sensei không mong chờ một câu hỏi như thế.
“Đúng…đúng thế. Nam nữ sống chung với nhau thì sẽ có nhiều rắc rối lắm, đúng không nào. Hơn nữa, Shinonono-san, mấy bữa nay em trông có vẻ không được thoải mái lắm đâu?”
“Không, chỉ là, em--”
Houki lắp bắp khi liếc nhìn tôi—à, hiểu rồi! Ra là thế.
“Cậu không phải lo. Tớ cũng tự đánh răng rửa mặt được mà, không cần cậu nhắc đâu.”
“…!”
‘BÙM!’…eh, lạ thật! Tôi nghe thấy tiếng gì đó, giống như là một con thú đang nổi điên lên…
“SENSEI, EM MUỐN CHUYỂN ĐI NGAY LẬP TỨC!!”
“Được, được rồi! Vậy bắt đầu nào.”
Houki gần như hét vào mặt Yamada-sensei, và cô ấy bắt đầu run bắn lên.
“Cần tớ giúp không?”
“KHÔNG CẦN.”
Oa, cô ấy giận thật rồi, giờ thì cô ấy giống như một thanh katana vậy. Tốt nhât là mình nên im đi.
“…Tớ đã rất quan tâm tới cậu, vậy mà cậu…”
Cô ấy mím chặt môi lại, giống như đang kìm nén cơn giận vậy. Và đúng là Houki, cô ấy thu dọn đồ đạc trong vòng nửa giờ đồng hồ.
“Ừmm…”
Sau khi người bạn cùng phòng của tôi chuyển đi, căn phòng có vẻ như rộng gấp đôi. Ở một mình buồn thật đấy.
Tôi muốn đi tắm nếu có thể. Nhưng mà bây giờ họ vẫn còn đang sắp xếp lịch tắm của nam/nữ--tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt của Yamada-sensei lúc mà cô ấy nói điều này.
(Mà…nhờ có IS, mình đã gặp lại Houki và Rin, và còn quen được với Cecilia…khó tin thật.)
Người ta thường nói, không bao giờ biết trước được số phận của một con người, và thật sự thì điều đó còn kỳ lạ hơn cả trong tiểu thuyết, và còn trừu tượng hơn cả những thứ trong light novels—erm, hình như tôi hơi lạc đề rồi.
“…Ngủ thôi.” Tôi tắm, đánh răng, rửa mặt, mặc đồ ngủ. Nhân tiện, đồ ngủ của tôi chính là mấy bộ đồ tôi thường mặc trong nhà đấy.
CỘC CỘC!
OÁI! Ai lại đến vào lúc này thế? Tôi lập tức nhảy ra khỏi giường và chạy lại cánh cửa.
“Xin lỗi, cậu là ai--”
“…”
Người đang đứng trước mặt tôi với khuôn mặt cáu kỉnh là Houki.
“Gì thế? Cậu bỏ quên món gì à?”
“…”
Houki không trả lời. Cô ấy trông giống như một quả bom hẹn giờ, và chỉ còn 5 phút nữa là nổ…ừm, tốt hơn hết là mình nên dừng sự tưởng tượng này lại nếu chưa muốn chết.
“Chuyện gì thế? Vào phòng đi nào!”
“Không cẩn, ở đây là được rồi.”
“Thật à?”
“Ừm.”
“…”
“…”
Ê này.
“…Houki, nếu không có gì thì, tớ đi ngủ đây.”
“DĨ, DĨ NHIÊN LÀ CÓ CHUYỆN CHỨ.”
Tiếng hét của cô ấy đáng sợ thật. Cậu sẽ bị mắng bởi người giám sát đấy.
“Tháng, tháng sau, ở giải đấu cá nhân…”
Giải đấu này sẽ được tổ chức vào tháng 6, và ai cũng có thể tham gia. Không có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào để được tham gia giải đấu, trừ việc phân chia các bảng thi đấu theo năm học. Tuy vậy, có IS cá nhân vẫn là một lợi thế lớn.
“Nếu, nếu tớ thắng—”
Houki đỏ mặt khi nói tới đây.
“Cậu, cậu sẽ phải đi chơi với tớ!”
Và Houki chĩa thẳng ngón tay vào người tôi.
“…Cái gì?”
Dĩ nhiên, mặc dù hơi sốc, nhưng tôi vẫn kịp nghe thấy. Hình như đây là một lời tuyên chiến thì phải. Giờ, ước gì mà tôi biết được mục tiêu của cuộc chiến này là gì.
0 Bình luận