Tập 01: Kousuke Và Thế Giới Khiêu Dâm
Chương 03: Xin chào nhà Hanamura
14 Bình luận - Độ dài: 9,975 từ - Cập nhật:
Khi tỉnh lại thì bản thân đang yên vị trên bồn cầu rồi. Lúc đó hoảng hồn thật sự. Tôi cũng chẳng nhớ được chuyện gì xảy ra sau khi bỏ chạy khỏi Ludie và Claris nữa.
“Mình rốt cuộc đã gây nên chuyện tày trời rồi...”
Tôi bị cái quái gì mà lại giở mấy cái trò eroge nhảm nhí mang đậm chất nhân vật chính như thế cơ chứ? Nào là ngã xuống đất rồi lại còn bóp mông con gái, mấy cái đấy là việc của nhân vật chính chứ không phải thằng này nhé. Mấy thanh niên hề hề kiểu như Kousuke Takioto sẽ toàn nói mấy câu tục tĩu rồi để bị nữ chính chửi rủa mà thôi. Dù vậy cứ mỗi khi có cô gái nào đá cậu ta xuống rồi vô tình lộ quần lót ra ngoài thì thanh niên này sẽ luôn chễm chệ ở hàng ghế đầu để chiêm ngưỡng.
Đợi đã, sao mấy thứ tôi nói lại càng trượt dốc không phanh thế này? Cần phải chấn chỉnh suy nghĩ của mình mới được.
Thật mừng vì hai cô gái đã được cứu. Tình hình có thể rắc rối hơn rất nhiều, nhưng tôi đây không hề hối hận khi làm vậy chút nào. Nếu thời điểm đó mà không nhảy vào thì tôi sẽ bị dằn vặt đến tận lúc lìa đời mất. Mà cũng tiện nói đến...
“Có lẽ mình đã thay đổi cốt truyện mất rồi...”
Thực ra lúc này cốt truyện vẫn chưa chính thức bắt đầu. Trò chơi sẽ xuất phát từ lúc một ngày trước khi nhập học và còn hơn một tuần cho đến tận lúc đó. Nếu vậy thì khả năng cao sự can thiệp của tôi sẽ khiến cho tuyến truyện chệch hướng hẳn so với kịch bản gốc.
Bản thân Ludie trong trò chơi cũng phải xuất hiện sau khi vào giờ học được một lúc. Ngay khi cô ấy bước vào lớp thì một sự kiện sẽ được kích hoạt khi mà nhóm của nhân vật chính gây gổ ở bên cạnh cô ấy, nhưng mà... cô ấy thậm chí có bị trễ học không đây?
Theo hướng đi thông thường, Ludie có nói rằng vì vướng phải một số việc gia đình nên cô phải nhập học muộn, nhưng chắc chắn nó có liên quan đến sự cố vừa rồi. Dù vậy trong dòng thời gian này sự kiện đó vẫn xảy ra nên có khả năng cô ấy sẽ vào lớp muộn như đã định.
“Việc mình cứu cô ấy có thể sẽ gây ra vài hệ quả kỳ lạ nào đấy...”
Một phần tính cách trong trò chơi của Ludie là lòng ngưỡng mộ đối với Marino Hanamura. Cảm xúc đó hẳn đến từ việc được cô ấy cứu trong thời khắc đường cùng. Có thể không phải là nguyên nhân chính nhưng chắc chắn nó là yếu tố góp phần nên.
Trường hợp này tôi mới là người đã cứu Ludie nên mọi chuyện sẽ thành ra như nào đây? Tệ nhất cô ấy sẽ không nhập học nữa mà quay về nước luôn. Vì là nữ chính và là một trong những nhân vật yêu thích của các nhà phát triển nên Ludie khá mạnh mẽ. Nếu có được cô ấy trong tổ đội của tôi thì quả là tốt biết bao.
“Thôi thì mình cũng chẳng làm gì được... Thay vì lo lắng chuyện không đâu thì thà cân nhắc các kế hoạch tiếp theo còn hơn...”
Tôi đã rút ra rất nhiều điều từ cuộc chiến vừa rồi. Điểm yếu chính là điều đầu tiên mà tôi cần giải quyết – khi mà tôi tập trung vào phòng thủ thì không thể định hướng được xung quanh. Giống như việc có vô số chiếc ô được giăng ở mọi hướng vậy. Tôi cần có khả năng dựng tường chắn trong khi vẫn duy trì được tầm nhìn của mình.
“Thường thì chẳng ai làm được nhưng đây là thế giới ma thuật cơ mà, vậy nên...”
Vì các kỹ năng tồn tại ở nơi này nên Tâm nhãn và Thấu thị có lẽ sẽ giúp ích. Tôi cũng có thể học Tâm nhãn sau khi được một tiền bối dẫn dắt ở một mức độ nhất định, nên là thử qua cũng chẳng hại gì.
Giờ nghĩ lại tôi có thể gặp được tiền bối đó nếu bản thân đủ may mắn.
Vấn đề tiếp theo chính là đòn tấn công tầm xa vốn đang là thách thức lớn với khả năng của tôi. Có thể đây sẽ là điểm yếu bất đắc dĩ nhưng qua thực chiến tôi mới nhận ra chúng quan trọng cho tương lai đến nhường nào. Hay là mang theo mấy thứ kiểu như súng, cung tên hay shuriken nhỉ, cũng ổn đấy chứ.
Trường học cũng cung cấp cho tôi cơ hội để tìm hiểu và trau dồi kỹ năng nào phù hợp với bản thân nhất. Nhưng tôi nên thành thạo Third Hand và Fourth Hand đã rồi hẵng lo về mấy cái vũ khí đấy. Mà còn vấn đề tiền nong nữa chứ.
“Tiền à... mình toi thật rồi...”
Cái khăn này vốn đã ngốn gần hết số tiền tôi đang có và giờ vật dụng quý giá nhất lại còn bị vứt ở dưới chân Ludie. Đúng là có quan trọng thật nhưng tôi không có tâm trạng để xin lại lúc này.
“Có thể danh tính của mình vẫn còn an toàn...”
Vì tôi đã quấn khăn quanh mặt nên không thể nào bại lộ được. Có nên giả bộ như mình không biết tý gì không nhỉ? Không, không thể nào được. Nếu Ludie vẫn đăng ký vào Học viện thì sớm muộn gì tôi cũng bị phát hiện mà thôi. Phong cách chiến đấu của tôi quá độc đáo mà.
“Mình nên tránh chiến đấu trước mặt Ludie nhằm giữ bí mật càng lâu càng tốt. Chẳng còn cách nào khác cả, trong lúc đấy thì nên tìm cách đối phó khi mà cô ấy phát hiện ra vậy...”
Quỳ xuống nền đất rồi cầu xin thì sao nhỉ? Chà, tôi sẽ đảm bảo lấy lại được khăn choàng khi thời điểm đến. Giờ nhớ lại tôi đã ném chiếc khăn để cô ấy dùng thay cho váy mình, nhưng mà chẳng lẽ cổ không thể vớ đại một cái khăn trải bàn ở xung quanh sao? Thôi thì đã quá muộn.
Dù sao một cái dự phòng đang được chuyển tới nhà tôi nên chắc sẽ không sao đâu. Khoan đã—
“Chết cha, mấy giờ rồi nhỉ? Mình lỡ hẹn với Marino rồi à?!”
Tôi vội kiểm tra trên điện thoại nhưng lại không thể thấy gì.
“Gì vậy trờiiiiii? Đùa nhau chắc...”
Chiếc điện thoại mới toanh có một vết nứt to đùng chạy dọc theo màn hình và dù có nhấn nút nguồn bao nhiêu lần đi nữa thì nó vẫn hiện lên đen sì.
Một thời gian sau khi xảy ra sự cố đó, tôi đã được nhân viên khách sạn giúp đoàn tụ với Marino và cả hai hiện đang ngồi trên chiếc limousine hướng về thị trấn để ăn tối. Marino đã một phen lo sốt vó rồi ôm chặt lấy tôi ngay khi vừa gặp nhau. Cô ấy khá là đeo bám đấy chứ.
“Nè Kousuke?”
Tôi rời mắt khỏi cửa sổ ô tô rồi quay về phía Marino. Khuôn mặt cô ấy thật nghiêm nghị và đôi tay đang xoa vào chiếc vòng ma thuật được dùng làm ma tác cụ của mình. Trông cô như thể sẵn sàng phóng ra ma thuật ngay tức khắc vậy.
“Vâng ạ?”
“Con nói mình đang ở gần khi vụ nổ xảy ra phải không?”
“Đúng rồi ạ.”
Tôi đã kể cho cô ấy nghe về vụ nổ nhưng lược qua mọi chi tiết liên quan đến vụ việc ở trong khách sạn. Nếu nói ra thì tôi phải thêm cả đoạn ngã vào ngực và mông của các cô gái mất.
“Thực ra vụ nổ không phải thứ duy nhất xảy ra hôm nay. Còn có một cuộc tấn công khủng bố vào khách sạn chúng ta định ở. Con biết rõ mà, đúng không?”
Tất nhiên là vậy rồi. Tôi ở tận đó để chứng kiến tội ác mà.
“Có kha khá kẻ khủng bố đã tham gia vào nhưng con có biết một trong số chúng dường như đã trốn biệt tăm rồi không?”
“Huh? Con tưởng mình đã tóm được hết chứ...”
Không thể nào! Chúng chưa bị bắt hoàn toàn ư?! Nếu một trong số chúng vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia thì... hẳn hắn đang lẩn trốn ở đâu đó phải không? Tôi đã bỏ chạy khỏi hiện trường rồi để lại Ludie và Claris chỉ vì nghĩ rằng họ đã an toàn cơ đấy!
“Những cô gái đó có ổn không ạ?!”
Marino khẽ nhắm mắt rồi lắc đầu.
“...Không may là có một kẻ khả nghi đã sờ nắn mông và ngực của họ...”
Thế thì là... sau khi tôi bỏ đi, hẳn có một tên biến thái đã nhân cơ hội lẻn vào rồi tấn công họ sao. Thật tồi t... Khoan đã, cái cảm giác kỳ lạ mà tay tôi cảm thấy lúc đó là gì?
Marino khúc khích rồi nở nụ cười như thường lệ.
“Mẹ nghe nói con bị ngã nhưng ai đó có thể đi vào rồi nhầm con là kẻ quấy rối tình dục đấy.”
“Con xin lỗi ạ.”
Marino toe toét trước lời xin lỗi của tôi nhưng nụ cười cô ấy nhạt dần rồi tiếp tục nói:
“Nhưng họ vẫn chưa bắt được một trong những kẻ chủ mưu đâu. Tất nhiên mẹ không ám chỉ con; ý mẹ là một trong những người đàn ông đã tấn công ấy.”
“Thế thì không ổn rồi...”
“Hãy luôn cảnh giác đấy nhé? Mà tiện nói... sao con lại giấu đi những chuyện xảy ra ở khách sạn với mẹ vậy?”
“...Vì con đã bám theo một kẻ khả nghi mà không báo cho mẹ trước... rồi cố tình đặt tính mạng mình vào nguy hiểm... Con cứ nghĩ mẹ sẽ tức giận với con ạ.”
“Ồ, con khá là sâu sắc đấy chứ...?”
Marino cười toe toét rồi kéo tôi lại gần và áp cả hai tay vào hai bên trán. Không có cảm giác đau chút nào.
“Lần tới đừng có liều lĩnh như vậy và nhớ liên lạc trước với mẹ đấy nhé! Cơ mà... con cũng dũng cảm ra phết.”
Sau đó Marino kéo tôi chặt hơn rồi vỗ nhẹ lên đầu. Xấu hổ quá đi mất.
“Con làm tốt lắm, thật sự đấy. Và biết gì không? Cô gái mà con đã cứu chính là con gái thứ hai của hoàng đế Tréfle đó.”
“Huh... Gì cơ ạạạạạạ?! Không thể nàooooo!”
Tôi rời khỏi vòng tay của Marino rồi giả vờ ngạc nhiên. Tất nhiên là tôi đã biết hết rồi. Tôi đã xem phần credit cuối trò chơi nhiều không kể xiết mà. Tôi còn biết Ludie thích dưa muối đến mức nào, cách mà cô ấy rắc muối và hạt tiêu lên trứng và trên hết tôi còn biết tỏng mấy sở thích tình dục của cổ.
“Tee-hee, ngạc nhiên vậy sao?”
“Ai lại không chứ ạ? Nhưng mẹ có chắc là con nên biết thông tin trọng đại này không?”
Cô ấy vừa mới tiết lộ thông tin của một trong các cô gái xong. Vì tôi đã có mặt ở đó nên có nói ra cũng không sao. Dù vậy vẫn có vài thông tin không nên được chia sẻ ra bên ngoài. Tôi chưa hề có ý định mang đi hỏi và bản thân cũng định giữ kín nếu không ai nói về nó rồi. Cuối cùng thì bí mật vẫn được đưa ra ánh sáng.
“Mẹ cũng phải cân nhắc trước khi nói cho con đấy... nhưng đấy lại là tốt nhất cho sau này.”
Sau này ư?
“Ý mẹ là gì ạ?”
“Mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống nên mẹ định sẽ giải thích cho con sau... Có vẻ chúng ta đến nơi rồi kìa.”
Xe chúng tôi đỗ lại và một người đàn ông lực lưỡng ra mở cửa xe. Tôi cảm ơn anh ấy rồi bước xuống cùng Marino.
Bên trong tòa nhà không có gì ngoài những món ăn xa xỉ và cao cấp trải dài đến ngút tầm mắt. Tôi mím môi kìm nén rồi giải thích cho Marino-san lý do tại sao tôi lại có mặt ở phòng tiệc đó và chuyện gì đã xảy ra khi cuộc chiến kết thúc.
“Hừm, giờ thì mẹ hiểu rồi. Ngoài việc chứng kiến cơ thể trần tục của Ludivine, con còn lao vào sờ nắn ngực của cô ấy. Số con đỏ ra phết nhỉ.”
“Yeah, đúng là con khá may m—khoan đã, mẹ định khiến con thốt ra cái gì vậy chứ?!”
“...Con không cố tình sờ mó cô ấy đấy chứ?”
“Tất nhiên là không rồi ạ!”
Nếu chỉ đơn giản hỏi tôi có muốn chạm vào ngực cô ấy không thì hiển nhiên là có rồi, còn nếu bảo tôi quỳ xuống sàn để được cơ hội thử lại thì tôi sẽ khoanh tay tay nằm bệt xuống bằng cả trái tim này. Dù vậy những gì xảy ra ở đó chỉ là tai nạn mà thôi. Hơn nữa tôi cũng không thích việc ép buộc bản thân với phụ nữ như vậy.
“......Chắc chắn là không hề có ý định nào chứ?”
“Không có mà!”
Sau khi nghe câu trả lời của tôi, vẻ mặt cứng rắn của cô ấy lại quay về nụ cười hiền lành thường ngày của mình.
“Vậy thì được rồi. À mà họ cũng muốn được gửi lời cảm ơn tử tế đến con đấy.”
“‘Họ’ là sao ạ?”
“Ludivine và cô gái elf bị con bóp mông ấy.”
Nói vậy cũng không hẳn sai nhưng giá như cô ấy diễn đạt khác đi thì tốt.
“...Con không nghĩ mình có thể nhìn mặt họ đâu. Thà rằng cứ bảo con đánh giá cao lòng biết ơn rồi chuyển cho họ là được.”
“Mẹ e mọi chuyện còn phức tạp hơn thế. Vì sao ư, Ludivine cũng đang có ý định đăng ký vào trường chúng ta đó!”
“Sao cơ ạạạạ, mẹ đùa con chắc?!”
Bruh. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp và thiên phú với phong ma thuật, cô ấy sẽ được mọi người ca tụng là Công chúa Gió. Cô còn có cả câu lạc bộ hâm mộ LLL lập ra chỉ để vinh danh mình. Thực sự nếu Ludie không đến đó thì tôi đã không rời đi nhanh đến thế... Được rồi, có lẽ tôi vẫn sẽ làm như vậy thôi.
“Đúng rồi đó! Sao nào? Ngạc nhiên phải hông?”
Tôi đã giả vờ thành công. Marino gật đầu, trông vô cùng hài lòng với chính mình.
“Không... không thể tin được bọn con sẽ học cùng trường đấy. Ôi không, làm sao con có thể nhìn mặt cô ấy sau khi lỡ tay sờ mó như vậy cơ chứ...?”
“Con đừng lo. Cô ấy có hơi để tâm một chút nhưng dường như không tức giận lắm đâu. Thực ra còn muốn cảm ơn con là đằng khác.”
Nếu không thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn cho mà xem. Với địa vị xã hội mà mình đang có, cô ấy chỉ cần ra lệnh cho tôi phải chịu trách nhiệm thì chắc seppuku[note56108] là lựa chọn duy nhất mất... Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Sắp tới gặp nhau tôi nên gọi cô ấy là Công chúa Điện hạ cho an toàn.
Cơ mà chắc tôi sẽ không gặp cô ấy cho đến lúc sau khi lớp học bắt đầu đâu. Tôi vẫn còn thời gian trước đó. Bản thân chỉ cần nghĩ ra vài cách tiếp cận thích hợp là được, đơn giản ấy mà. Với những vấn đề như này thì tốt nhất cứ phải từ từ.
Tôi tự tin gật đầu rồi đưa bát súp lên môi.
“Hãy nhớ rằng mẹ dự kiến sẽ đưa Ludie và vệ sĩ của cô ấy đến nhà sớm thôi nên con hãy chuẩn bị tinh thần gặp họ đấy nhé?”
Cái gì cơ?
“Khụ khụ khụ...”
Những lời của Marino cứ vang vọng trong đầu khiến cho tôi bị sặc món súp.
Ừm, đây chỉ là đùa thôi đúng không?
Nhìn một cách khách quan thì hầu như các vấn đề của con người đều có thể quy thành quan hệ và tiền tệ.
Quan điểm này không chỉ là tuyên bố miệng mà rõ ràng nó còn được ủng hộ bởi các cuộc khảo sát và thống kê.
Ngay cả khi chơi game thì điều này cũng đúng. Đặc biệt là với eroge, nơi mà phần lớn rắc rối của nhân vật chính đều bắt nguồn từ việc cậu ta cố gắng tiếp cận gần hơn với nhiều cô gái dễ thương khác nhau. Thật buồn cười là ngay cả bản thân những người chơi eroge cũng hay băn khoăn về vấn đề tiền bạc và con người.
Trước hết thì eroge có giá rất mắc. Một bộ game có thể lên tới một trăm đô là chuyện thường tình, vậy nên với một người làm công ăn lương bình thường thì họ không thể mua với số lượng lớn được. Việc quyết định sẽ chọn tựa game nào quả thật vô cùng khó khăn.
Sau khi chọn được rồi thì vấn đề kế tiếp chính là “con người”. Các ấn bản đầu tiên của eroge thường đi kèm nhiều quà tặng khác nhau như poster hay là bìa nhựa. Nhưng mà nhiều khi những phần thưởng này lại không giới thiệu hết toàn bộ dàn nữ chính mà mỗi cái chỉ chứa một người duy nhất mà thôi.
Nói cách khác, bạn bị buộc phải chọn một người ngay cả trước khi chơi trò chơi! Tất nhiên là vẫn có thể mua toàn bộ bọn họ, nhưng với một công dân bình thường đang thèm muốn một phần mềm trị giá một trăm đô la thì việc mua đủ bộ để nhận mọi phần quà đi kèm là một vấn đề hết sức nan giải. Các quý ông bọn tôi vốn đã phải lựa chọn nhân vật nữ nào hấp dẫn nhất tận trước khi trò chơi được bán ra rồi.
Một khi trò chơi bắt đầu thì chúng ta lại càng bị rơi vào vực thẳm của các mối quan hệ. Tất nhiên điều tôi đang đề cập đến là việc sẽ phải theo đuổi ai trước. Sau khi so sánh tất cả những người phụ nữ in trên hộp bìa, ta phải ra quyết định xem sẽ đi theo lộ trình của họ theo thứ tự nào. Quả là một rắc rối xa xỉ mà. Nhưng đôi lúc ta sẽ lỡ giẫm vào một quả mìn lớn đến nỗi gây ra chấn thương tâm lý sẽ cắt đứt tuyến đường của một nữ chính khác. Dù vậy nó cũng chỉ xảy ra ở những tựa game hàng đầu mà thôi.
Chà, người ta chưa bao giờ xác nhận trong trò chơi nhưng những khó khăn vô cùng tận ập đến với Kousuke Takioto còn nghiêm trọng hơn những gì mà nhân vật chính phải đối mặt. Điều này đúng với cả quá khứ và khả năng độc nhất của cậu ta. Ngay cả mối quan hệ trong gia đình mới cũng đang đặt rất nhiều gánh nặng lên tinh thần của cậu.
“Ừm, thì...”
“.........”
Cô ấy cứ nhìn chằm chằm tôi mà không hề nao núng. Con gái của Marino-san có màu mắt và tóc giống như của mẹ. Tuy vậy cô ấy lại không được vui vẻ và hòa đồng như Marino. Tất nhiên kiểu tính cách ít nói vô cảm này là nét đặc trưng của cô ấy trong trò chơi. Nhưng vấn đề là: Marino-san ơi, con hiểu mẹ khá bận với công việc của mình nhưng giá như mẹ đừng để hai bọn con ở một mình với nhau chứ.
Trong khi tôi đang lo lắng không biết nên làm gì thì Hatsumi Hanamura đột nhiên mở lời.
“...Chị đã nghe nói về hoàn cảnh hiện tại của em.”
“E-em hiểu rồi ạ.”
“...............”
“Ừm... chị Hatsumi?”
“...............”
Cô ấy chỉ đơn giản nhìn chằm chặp vào tôi với vẻ không hài lòng trên khuôn mặt mà không nói lời nào.
Nếu tôi đoán thì có lẽ đây là lý do tại sao Kousuke Takioto trong trò chơi không chuyển tới gia đình Hanamura rồi.
Cậu ta đã không thể chịu đựng được trước Hatsumi Hanamura. Tất nhiên với tư cách là con gái của vị phù thủy xinh đẹp quyến rũ như Marino thì vẻ bề ngoài của cô cũng rất lộng lẫy, nhưng vấn đề là ta chẳng thể nào đoán được cô ấy đang nghĩ gì cả. Cô cũng là người u ám và khó gần. Kousuke Takioto thì trái ngược hẳn, cậu ta lại mang tính cách ồn ào hay pha trò, hẳn đã phải kìm nén trong lòng nhiều lắm.
Điểm mấu chốt chính là việc Hatsumi Hanamura và Kousuke Takioto như dầu với nước vậy. Chẳng trách cậu ta lại quyết định sống ở ký túc xá trường.
Nếu tôi không biết đây là thế giới của Magical★Explorer thì chắc cũng đã chọn như vậy rồi. Tất nhiên tôi không thể phủ nhận khả năng cặp mẹ con xinh đẹp này có thể lôi kéo tôi đến ở cùng với họ. Nhưng mà quý ông biến thái này lại chẳng quá quen với cái thế giới MX rồi ấy chứ.
“Chị Hatsumi, em rất mong được sống với chị kể từ giờ. Thứ lỗi cho em vì không giữ ý nhưng em có thể mượn một cuốn sách ma thuật, đặc biệt là ma thuật không gian có được không ạ.”
Nơi đây là ngôi nhà của Marino Hanamura, Phù thủy xứ Tsukyomi và giáo sư Hatsumi Hanamura nữa. Tất nhiên rất nhiều sách ma thuật sẽ có mặt ở đây rồi, chỗ này có cả một phòng thí nghiệm thu nhỏ. Tôi còn phát hiện một cơ sở được xây dựng nhằm phục vụ cho việc luyện tập. Tuy ở Học viện cũng có nhưng chúng thường bị giới hạn với sinh viên ký túc xá, họ chỉ được sử dụng trong những khoảng thời gian nhất định ngoài giờ giới nghiêm mà thôi.
Có thể ngôi nhà này không phải là nơi thoải mái nhất để ở. Nhưng với người dùng ma thuật thì đây lại là môi trường tuyệt vời nhất có thể có được. Vậy nên cớ gì tôi phải rời đi để sống trong ký túc xá chứ? Tôi nên tận dụng mọi thứ có trong tầm tay mình. Nói vậy thôi chứ bản thân cũng không muốn gây phiền hà đến họ.
“...Đi lối này.”
Hatsumi xoay người lại rồi đi xuống hành lang.
Cô ấy dẫn tôi tới một thư viện khổng lồ, lớn hơn bất kỳ thư viện trong nhà nào mà ta có thể tìm thấy.
“Xung quanh đây thôi.”
Tôi được đưa đến một khu vực trong thư viện. Giữa vô vàn sách ma thuật thì cũng có một vài ma cụ nằm rải rác quanh đây, cùng với đó là rất nhiều thứ trông như những chồng giấy đang trực chờ chỉ để được đóng lại.
“Cứ để em đi loanh quanh như này có ổn không ạ? Chị có nhiều dữ liệu nghiên cứu ở đây mà phải không?”
Tôi vốn biết hết rồi. Trong trò chơi cô ấy đang nghiên cứu một loại ma thuật độc nhất và sau đó đã hướng dẫn cho nhân vật chính cách để sử dụng.
Có thể ở đây đang bị lẫn vài tài liệu học thuật. Mấy cái kiểu như dữ liệu thống kê có giá trị hay là những nghiên cứu bí mật ấy... Không biết cô ấy có đồng ý phô chúng ra với người lạ không nhỉ?
“...Em biết về nghiên cứu của chị ư?”
“Chị đang nối tiếp những gì mà người cha quá cố của chị đạt được phải không ạ?”
Hatsumi gật đầu.
Trò chơi không mô tả cặn kẽ nhưng rõ ràng cha của cô ấy đã bị giết. Trên blog của các nhà phát triển, họ có nói là: Chúng tôi đã nảy ra rất nhiều ý tưởng cho cốt truyện của cô ấy nhưng các sếp lớn đã bắt phải bỏ tất cả đi lol. Do đó tôi không thể biết về các chi tiết được.
“Những thứ thực sự quan trọng không nằm ở đây đâu.”
Tôi gật đầu trước câu trả lời của cô ấy.
“Cảm ơn chị rất nhiều. Vậy thì em sẽ ở đây đọc một chút vậy.”
Sau đó tôi quay lưng lại với Hatsumi.
Theo như tình huống thông thường thì đáng nhẽ tôi phải ngồi tán gẫu với cô ấy để làm quen. Nhưng xui thay tôi không nghĩ cuộc trò chuyện giữa hai người sẽ thuận buồm xuôi gió, và để nói chuyện được với tôi thì cũng khá khó cho cô ấy rồi. Chúng tôi không có nhiều tương tác cho lắm.
Tôi lấy vài quyển sách trên kệ rồi đặt chúng xuống bàn. Tiếp đó để vừa ngồi đọc vừa thực hành kiểm soát mana thì tôi kích hoạt Third Hand và Fourth Hand trước khi cố gắng lật sách. Tôi đã tự mình xác nhận trong quá trình thử nghiệm rằng diện tích bề mặt cường hóa càng lớn thì càng phải tốn mana. Chiều dài của khăn càng được kéo dài ra thì chuyển động của nó lại càng khó để thực hiện chính xác. Nhưng ngày qua ngày, tôi dần dà trở nên khéo léo hơn trong việc điều khiển hai Hand của mình.
Tôi vừa đọc được vài trang thì nghe thấy gì đó – âm thanh của nhiều chiếc hộp bị quăng quật xung quanh. Tôi ngoái lại thì thấy Hatsumi đang đặt xuống vài cái thùng lớn.
“...Đừng để ý chị.”
Không biết cô ấy đến đây làm gì nhỉ? Tôi suy nghĩ rồi tiếp tục đọc. Cơ mà tôi lại không cảm nhận cô ấy rời phòng chút nào.
Khi liếc nhìn sang Hatsumi, tôi thấy cô ấy đang pha cà phê để làm gì đó. Mắt chúng tôi vừa đụng phải nhau thì cô ấy nhanh chóng đứng dậy rồi bước lại gần.
“Đây.”
“E-em cảm ơn ạ.”
Sau khi tôi nhận lấy chiếc cốc thì cô ấy khẽ gật đầu rồi quay lại cất đi thùng đồ của mình. Song cô lại quay về làm việc trong sự ngơ ngác của tôi.
...Mà tại sao cô ấy lại muốn làm việc ở đây vậy?
“Ồ, cái này có vị ngon đấy.”
Cà phê này có vị hơi khác so với thông thường. Nó khá đậm vị, ít axit nhưng rất đắng và dư vị thì lại khác biệt. Với độ đậm đặc như này thì những người không uống được cà phê đắng sẽ ghét cho coi. Mặt khác mấy con nghiện cà phê mà thích độ axit thấp sẽ coi đây là một tách cà phê hoàn hảo và còn nhân cơ hội để được thưởng thức nhiều hơn nữa.[note56109]
Tôi nhìn sang Hatsumi. Cô ấy đang im lặng viết vào tờ giấy trước mặt trong sự tập trung. Tôi có thể trò chuyện với cô ấy về cà phê sau vậy.
Tôi liền quay lại với cuốn sách nằm trên Third Hand của mình.
Lúc Hatsumi đứng dậy rồi đi đến chỗ tôi thì chắc vài tiếng đã trôi qua rồi.
“Đi ăn thôi.”
Xem qua điện thoại thì tôi đã thấy quá trưa, lúc này chắc vừa hết giờ học hoặc thời gian ăn trưa ở nơi làm việc.
“Chị không đợi em đấy chứ?”
“Không. Đi lúc này thì sẽ vắng hơn thôi.”
Có vẻ chị ấy[note56113] đang định đi ăn ngoài. Giờ mới để ý là gia đình Hanamura không thuê quản gia nào cả. Ngôi nhà này nhỏ hơn tôi nghĩ nhưng nó vẫn chứa được hơn ba người nếu cần. Việc Marino là người bận rộn như vậy thì không có gì lạ nếu nơi đây có người phụ trách nấu nướng và dọn dẹp.
“Nếu muốn thì chị có thể dẫn em đi tham quan nơi này.”
Tôi vô thức lắc đầu trước lời đề nghị của chị ấy.
“À ừm, Marino-san... có giới thiệu với em hết rồi nên không cần đâu ạ.”
Khi tôi vừa nói ra thì bỗng thấy một sự thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm của Hatsumi. Nó gần như không thể nhận ra được nên tôi thắc mắc mắt mình có đang bị lừa hay không.
“Chị hiểu rồi. Vậy thì đi thôi.”
Chị ấy dẫn tôi đến một quán cà phê nhỏ cách nhà năm phút đi bộ. Không gian khá khiêm tốn, chỉ vỏn vẹn vài cái bàn và ít ghế đối diện mà thôi.
Hatsumi và tôi ngồi xuống ghế trống rồi xem qua menu.
“Chị Hatsumi có đề xuất gì không ạ?”
“...Mọi thứ đều khá ngon. Nếu vậy thì gọi món Thỏ Sừng Đỏ vậy.”[note56110]
Mặc dù không chắc lắm nhưng tôi có thể hình dung nụ cười mà mình đang trưng ra rất chi là gượng gạo và cứng nhắc.
Nếu bản thân nhớ đúng thì Thỏ Sừng Đỏ là một loài quái vật. Nhưng chị ấy lại giới thiệu món này và thú thật tôi đây cũng khá tò mò.
“Vậy thì em cũng sẽ gọi như thế.”
Chúng tôi đều gọi cùng một món, bầu không khí rơi vào im lặng để chờ đợi đồ ăn được mang ra.
Nên nói gì đây nhỉ? Lúc còn ở thư viện thì tôi có thể đánh trống lảng bằng cách chúi mặt vào đọc sách, nhưng bây giờ Hatsumi lại trực tiếp ngồi đối diện nên làm như thế thì bất lịch sự lắm. Hay là thử đề cập đến điểm chung của hai người xem sao.
“Ừm, chị từng tốt nghiệp ở Học viện Tsukyomi đúng không ạ? Nơi đó như thế nào? Còn học sinh thì sao? Chắc toàn là tinh hoa trong lĩnh vực ma thuật phải không ạ?”
“...Cũng có vài cá nhân xuất chúng ở đó... Nhưng chị hầu như không có bạn trên trường.”
“Ha-ha...”
Cảm giác như bầu không khí còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Dù vậy những gì chị ấy nói nghe có vẻ hợp lý.
“Nhưng nếu em đang theo đuổi sức mạnh hoặc học vấn thì đó lại là môi trường hoàn hảo. Cái này thì chị chắn chắn đấy.”
“Em sẽ học tập chăm chỉ ạ.”
Trong khi chúng tôi đang mải tán gẫu thì thức ăn được mang ra. Bầu không khí có thể hơi ảm đạm chút nhưng bữa ăn chắc chắn rất ngon miệng và ấm áp.
Chúng tôi bắt đầu ăn rồi chuyển chủ đề sang việc cấu trúc của các lớp học trong Học viện.
“Khoan đã, chị nói là nếu em càng tăng rank của mình thì lựa chọn các khóa học càng đa dạng hơn ư?”
“Ừ. Trước hết em cần tham dự các lớp cơ bản và học môn đại cương vào buổi sáng đã. Sau đó những học sinh đạt đủ trình độ có thể học thêm vào buổi chiều.”
Tôi gật đầu đã hiểu. Nó giống hệt như trong trò chơi vậy. Khi ta tăng cấp chỉ số của mình thì số lớp học được tham dự sẽ tăng theo. Ở đây cũng vậy, khả năng càng được cải thiện thì số lựa chọn càng nhiều. Bản thân tôi cũng cho rằng nếu học nhiều lớp hơn thì kiến thức ma thuật của tôi cũng sẽ được trau dồi.
Nhưng ở trong trò chơi, nếu xét về những gì thu được từ mấy lớp học này bằng cách ấn vào tùy chọn THAM DỰ thì quả thực không hữu ích cho lắm. Đặc biệt là trong trường hợp của Kousuke Takioto.
“Vậy sao...? Nhân tiện thì mấy lớp bổ túc đó đều là về ma thuật tấn công ạ?”
“...Chắc vậy. Chị đã được dạy cho ma thuật tấn công cấp cao mà.”
Yup, tôi đã đoán đúng. Nếu vậy thì mấy lớp học đó chẳng giúp gì được cho tôi cả. Nói đúng hơn là tôi có thể sẽ dùng được ma thuật tấn công nhưng với tiềm năng ít ỏi trong lĩnh vực đó thì không đáng để bỏ công chút nào. Thực sự tôi cũng không cần phải cố gắng vụ điểm số; chỉ cần đủ để tốt nghiệp là được. Thay vào đó thì dành thời gian để tự rèn luyện và khám phá hầm ngục có phải hơn không.
Sau khi ra quyết định thì tôi đã xây dựng một lịch trình đơn giản trong đầu. Khi bắt đầu vào học, hầu hết các hoạt động của tôi sẽ xoay quanh việc cải thiện thể lực, tăng cường mana và tìm các biện pháp đối phó với mấy đòn tấn công tầm xa. Khoan, chẳng phải tôi đang làm hết rồi hay sao.
“...Chị có thể dạy em,” Hatsumi đề xuất.
Tôi nghiêng đầu bối rối một chút rồi chợt nhận ra chị ấy đang đề cập đến mấy lớp bổ túc ma thuật.
“Để em giải thích chút ạ. Sự thật là thể trạng bẩm sinh của em không phù hợp với gần như mọi loại ma thuật. Ngay cả khi chị dạy em cách thực hành thì em không chắc là mình có thể thành thạo bất kỳ thứ gì trong số đó đâu.”
Hatsumi trả lời “chán nhỉ” với giọng trầm lặng và ủ rũ. Chị ấy ngừng ăn những gì còn sót lại và nhìn chằm chằm lơ đãng vào chiếc đĩa trước mặt tôi.
“Thay vào đó em có vài thắc mắc muốn được giải đáp về thể trạng của mình... Em mong chị sẽ giúp về khoản này.”
Hatsumi đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó chị ấy giơ ngón cái lên với tôi.
“Cứ để đó cho chị.”
Tôi có cảm giác mơ hồ rằng chị Hatsumi không tệ chút nào, mặc dù chị ấy có hay trầm tính và khó hiểu.
Ngoài ra món thịt quái vật này ngon tuyệt cú mèo, chẳng lời nào diễn tả hết được.
***
Những đặc quyền khi được sống trong gia đinh Hanamura không chỉ dừng lại ở việc được hai mẹ con dạy cho ma thuật. Các thiết bị cường hóa còn là một lợi ích khác và tôi cũng không bị vướng vào giờ giới nghiêm nào cả.
Hơn thế tôi còn được phép truy cập vào một số địa điểm nhất định nữa chứ.
“À, thác nước đấy á? Tất nhiên là được thôi! Nhưng khoan đã... sao con biết về nó vậy?”
Tôi liền dập máy trước khi cô ấy tra hỏi thêm nữa. Xin phép chủ đất dễ thật đấy. Song tôi đến phòng Hatsumi rồi gõ cửa.
“Chị Hatsumi, em ra ngoài để chạy bộ và rèn ma thuật đây ạ. Em sẽ về trước bữa tối.”
“...Được rồi.”
Để lại chị ấy ở trong phòng, tôi đeo lên đôi giày chạy bộ mà bản thân đã dồn tất cả vốn liếng còn sót lại vào.
“Sẵn sàng rồi.”
Tôi mơ hồ chạy dọc theo các con phố lạ lẫm. Marino đã dẫn tôi một vòng quanh khu vực nhưng lại không đưa ra chỉ dẫn về địa điểm hiện tại chút nào. Thôi thì tự túc là hạnh phúc vậy.
“Hah, hah, hah...”
Tôi chạy dọc con đường với một tốc độ ổn định và cẩn thận tránh va vào mọi người. Mấy lối đi bằng bê tông và nhựa ban đầu giờ đã nhường chỗ cho đất đá và bụi cỏ cho đến khi tôi rẽ vào một lùm cây để tiến đến đích.
Sau một hồi băng qua rừng, lần đầu tôi nhận thấy âm thanh xung quanh mình đã thay đổi. Ẩn giữa tiếng cây cối xào xạc chính là tiếng róc rách của nước chảy. Khi càng tiến sâu hơn, tiếng nước va đập vào nhau càng lớn.
Cuối cùng một thác nước hiện ra trước mắt, báo hiệu tôi đã đến nơi.
Ghềnh thác trông cao khoảng 15 mét và bề rộng chưa đến 30 mét. Ánh nắng phản chiếu giúp tô điểm thêm cho sự lấp lánh của dòng nước mỏng dẹt và rộng khắp, tôi há hốc mồm, bị kinh ngạc bởi vẻ đẹp trước mắt mình. Cảnh vật thật thanh thoát làm sao. Trong khi đó, dòng nước từ trên cao đổ dồn xuống chân thác tạo nên một làn sương trắng xóa hệt như một đám mây trôi.
Lúc đến gần thác nước thì tôi nhận ra có thể thấy được cầu vồng ở một số góc nhất định. Cầu vồng tí hon hiện ra trước mắt, nó trải dài trên dòng thác lũ tựa như một chiếc nơ gói quà.
Tôi tiếp tục men theo con đường mòn hơi bấp bênh rồi vòng ra sau dòng nước xối xả.
“........”
Tôi không thể thốt nên lời.
Dòng thác trông chẳng khác gì một tấm màn nước cả. Khung cảnh nhìn từ phía sau thật ngoạn mục. Một làn nước mỏng dẹt, nhạt nhòa chảy ra từ bên hông của tấm màn đó, còn bên kia, những tia sáng thi nhau ùa vào xuyên qua các tán lá xanh mơn mởn. Những cái cây dường như đang bơi lượn khi rung mình trong gió, rồi cả mấy chiếc lá xanh nhạt nhẹ nhàng lướt xuống từ trên cành cao.
Cảnh vật thật tráng lệ và ngộp thở. Nhìn thoáng qua thôi cũng đủ để ta giải tỏa trí óc và thanh lọc tâm hồn rồi. Sự hùng vĩ này chỉ khiến tôi muốn ngắm mãi không rời.
Fwish. Fwish. Fwish. Fwish.
Ngay cả giữa tiếng gầm dữ tợn của thác nước, tôi vẫn nghe được âm thanh vang vọng của thứ gì đó cắt xuyên qua không khí.
Mắt tôi hướng về một cô gái đang cầm một cây naginata.[note56111] Cô ấy hẳn đã nhận ra tôi đang đứng đó nhưng những cú vung của cô ấy không hề chùn lại. Cô nhìn chằm chằm vào bức màn nước, hoàn toàn tập trung vào việc sử dụng thanh naginata của mình.
Nói thẳng ra thì tôi đã linh cảm cô ấy đang ở chỗ này rồi. Vì trong trò chơi đích thân cô sẽ đưa nhân vật chính đến đây mà. Thú thật thì tôi cũng có chút hy vọng là cô ấy sẽ xuất hiện.
Người con gái đó là nữ chính mà tôi muốn được gặp nhất.
Mỗi cú vung kiếm đều khiến cho những giọt nước bay ra khỏi gò má. Không biết cô ấy đã đứng đó luyện tập được bao lâu rồi nhỉ. Nhìn kĩ hơn, tôi còn thấy được vài giọt mồ hôi đang đọng lại trên gương mặt hoàn hảo của cô ấy.
Dù cho khung cảnh tráng lệ đang trải dài trước mặt nhưng ánh nhìn của tôi vẫn dán chặt vào hình bóng này.
Mái tóc đen đẹp đẽ mượt mà của cô tỏa sáng hệt như một viên đá onyx[note56112] bóng bẩy, càng tô điểm thêm cho khuôn mặt cân đối đến tựa như một hình ảnh phản chiếu hoàn mỹ.
Nếu trên đời tồn tại một nữ thần thì hẳn cô ấy đang hiện diện trước mắt tôi ngay lúc này.
Suốt từ nãy đến giờ tôi vẫn mải chăm chú nhìn nhưng cô ấy không phản ứng gì cả, như thể không hề bận tâm đến tôi chút nào. Đối với cô tôi chỉ là một người xa lạ, không đáng để được chú ý dù chỉ một chút. Cô hoàn toàn gạt ra khỏi ý thức như thể tôi là một phần của cảnh vật quanh mình.
Mái tóc đen của cô tung bay theo từng cú vung của cây gậy. Thật khó tin khi mà cô ấy có thể vung giáo nhanh cỡ nào chỉ với cánh tay mảnh khảnh, trắng trẻo lộ ra từ bộ đồng phục như thế.
Sau khi lau đi những giọt mồ hôi đang rơi xuống mí mắt, tôi nhận ra người mình đang hơi run rẩy. Không thể biết đó là do sợ hãi, phấn khích hay là vui mừng nữa.
Mà có lẽ tất cả yếu tố trên đều đúng. Dù vậy cảm xúc lớn nhất chắc chắn chính là niềm vui sướng khi mà tôi được gặp cô ấy như này. Bản thân cứ ngắm nhìn cô ấy vung đi vung lại cây thương của mình mãi không thôi.
Tôi không thể kiềm chế niềm hân hoan của mình được. Sau cùng cô ấy có lẽ là nhân vật mà tôi đã dồn nhiều tâm sức để chăm sóc nhất trong trò chơi. Nhân vật mà tôi tin tưởng nhất, người phụ nữ mà tôi không bao giờ gạt ra ngoài, người mà tôi luôn dùng để chiến đấu cho dù có gặp bất lợi hay không và cũng là người có thể hạ gục những con boss bá đạo nhất dễ như trở bàn tay. Người ấy lại đang hiện hữu trước mắt tôi ngay lúc này.
Thật sự là cô ấy rồi. Hàng thật giá thật. Một trong Tam Cường của MX, phó chủ tịch của Ban Kỷ Luật, được mọi người gọi là Thủy Long Công chúa nhờ vào kỹ năng của mình với thủy ma thuật – Yukine Mizumori đang hiện diện tại nơi đây.
Tự dưng những động tác vung giáo không ngừng nghỉ của cô ấy dừng lại. Sau đó cô chuyển sang tư thế đứng thẳng như trước rồi dựng cây giáo sang bên cạnh mình.
“Phù.”
Ngay khi cô thở ra, có thứ gì đó lóe sáng trong giây lát. Lúc tôi ngoảnh lại thì bức màn nước đã bị chẻ dọc làm đôi còn thanh naginata lại đang chĩa ra trước mặt cô ấy.
Mắt tôi đã không thể theo kịp đòn đánh chớp nhoáng đó được.
Nhưng những điệu múa naginata đó vẫn chưa kết thúc. Đầu tiên cô ấy vung một nhát hướng lên rồi lại chém xuống, sau đó là một nhát chém sang ngang.
Tôi cảm thấy dòng nhiệt lan tỏa khắp cơ thể khi quan sát những kỹ năng điêu luyện này. Người tôi tự dưng ngứa ngáy không yên, như thể nó đang giục giã điều gì đó. Tôi khao khát được bắt đầu chạy vụt đi. Nỗi thôi thúc đó đang xâm chiếm toàn bộ con người mình.
Bản thân đã sớm nhận ra nguồn cơn của thứ cảm xúc này.
Tôi bước ra từ phía thác nước, quay lưng lại với Yukine Mizumori vẫn đang vung naginata phía sau. Tôi dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân rồi lao đi như tên bắn.
Trái tim tôi bừng cháy lên. Máu và mana tràn ngập trong người tôi như dòng sông ùa vào cơn bão, khiến cho toàn bộ cơ thể như đang chìm trong lửa cháy.
Ah, chết tiệt thật! Tôi thầm nguyền rủa trong lòng.
Sự ghen tỵ với vẻ đẹp của cô ấy đang le lói trong lòng khiến tôi muốn gào thét lên. Tôi muốn mình có thể vung vũ khí một cách lộng lẫy như cô ấy. Tôi muốn được mạnh mẽ đến vậy. Không phải – tôi còn muốn mạnh hơn thế nữa.
Những suy nghĩ như vậy cứ vang vọng trong tâm trí.
Tôi leo cao hơn chút rồi đi ra một khu vực trống trải. Tiếp đó tôi vận toàn bộ lượng mana có thể tích tụ được rồi chạy vụt đi. Tôi cứ chạy không ngừng nghỉ và bất cần đời như thể muốn dập tắt đi ngọn lửa trong lòng.
Tôi chạy được bao xa rồi cơ chứ? Mặt trời chói sáng đã bắt đầu lặn xuống đường chân trời, khu vực xung quanh chuyển dần thành tông màu tối. Tôi không thể ở lại để tập thêm được nữa. Không còn đủ ánh sáng và tôi đã hứa sẽ về nhà trước giờ ăn rồi.
“Đến lúc mình phải quay lại rồi...”
Tôi lẩm bẩm với chính mình rồi lao về nhà.
Thật vô lý khi mà tôi chẳng thể quan sát được chuyển động thanh naginata của cô ấy một chút nào. Dù có tiến xa như nào đi nữa tôi vẫn không thể nhìn ra được. Tôi cần phải làm gì để có thể kiểm soát vũ khí tốt như vậy cơ chứ? Hơn nữa – làm sao mà tôi có thể cạnh tranh với tốc độ đó được?
Có lẽ tôi có thể chơi đánh phủ đầu. Cụ thể, tôi có thể di chuyển trước khi đối thủ kịp tấn công mình. Hoặc thay vì tấn công thì biến chiếc khăn của tôi thành tấm khiên lớn cũng là một phương án.
Tôi để giày ở ngưỡng cửa rồi bước vào nhà. Tâm trí vẫn còn chìm trong nghĩ ngợi khi tôi bước vào phòng tắm.
Trước hết tầm nhìn của tôi cần được cải thiện. Từ đó tôi mới có thể phản ứng trước tốc độ của Yukine một cách linh hoạt và kiểm soát được vũ khí nhanh như cách cô ấy vung naginata vậy.
Tôi cởi khăn và chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi của mình.
Nghe nói những vận động viên chuyên nghiệp đã phải rèn luyện thị lực và khả năng phản xạ của họ. Để thử làm theo xem sao. Tôi cũng nên kiếm thêm nhiều kỹ năng khác nhau nữa—!
Đúng lúc tôi định chạm vào tay nắm thì bỗng nghe thấy tiếng cửa mở ra.
“……”
“……”
Đứng tại đó chính là một Hatsumi đang phô ra làn da trần trắng trẻo pha chút ửng hồng của chị ấy. Chắc vừa mới ra khỏi bồn tắm xong đây mà. Mái tóc ướt sũng vẫn còn dính chặt vào da, từng giọt nước rơi xuống khuôn mặt và trên người chị. Hơi nước bốc lên từ toàn bộ cơ thể, có thể thấy rõ hơi ấm mà nó mang lại. Tôi cũng đoán từ trước rồi nhưng cặp dưa đó thật là khiêu gợi làm sao, với cái nhúm hồng đáng yêu đang trực chờ để được bú lấy... À ừm, còn có cả thân hình không quá gầy gò nhưng không lộ nhiều cơ bắp, thêm nữa là cặp hông dày đầy đặn của chị... Yeah, tôi chết chắc rồi.
Sau khi cố gắng khắc sâu hình ảnh đó vào tâm trí mình, tôi điên cuồng đóng sầm của lại.
“Hyaaaah!” Hatsumi hét toáng lên, giọng của chị ấy xa lạ đến mức tôi chưa từng được nghe trước đây và cảm giác tội lỗi trào dâng lên trong lòng.
“Xin lỗi, em rất rất xin lỗi!”
Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân bình bịch ngoài hành lang.
“Chuyện gì xảy ra vậy?!”
Rõ ràng là Marino đã về đến nhà. Cô ấy lao thẳng vào phòng tắm rồi nhìn tôi một lượt và nở một nụ cười toe toét trên khuôn mặt.
“Eeek! ♪”
Tiếng hét của cô ấy sao mà có chút thích thú vậy. Khoan đã, đến cô ấy cũng phải hét ư? Tại sao cơ chứ?
Tôi đột nhiên ngó xuống người mình. Hiện ra ở đó là một vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn và đáng tự hào. Một phần trong tôi cũng muốn khoe khoang về mớ cơ ngực và múi bụng lực lưỡng của mình lắm. Nhưng tôi sẽ không làm vậy đâu. Ẩn sâu bên dưới tôi còn thấy thứ gì đó lớn hơn cả những gì tôi từng thấy tương tự hồi còn ở Trái Đất. Đúng rồi, cái đó ấy.
Giờ thì hiểu – tôi đã hoàn toàn trần truồng mất rồi.
Tôi lỡ để lại mớ quần áo ở trong phòng thay đồ. Giờ tôi chẳng còn một mảnh vải che thân nữa.
“Gaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”
Tôi cuống cuồng dùng tay che háng mình lại. Đúng là thảm họa này nối tiếp thảm họa khác.
“Kousuke, con di chuyển nhanh quá đấy! ♪”
Khoan đã, cô ấy đang nói cái gì vậy? Marino dùng hai tay để che đi khuôn mặt, nhưng cô ấy vẫn để hở mấy ngón tay để nhìn chằm chặp vào vẻ trần truồng của tôi nãy giờ.
Chết cha, chết cha, làm gì đây cơ chứ? Chẳng có ích gì cả. Tất cả suy nghĩ của tôi cứ vẩn vơ quanh đầu khiến tâm trí không thể nào mà thông suốt được.
Cánh cửa lại đột nhiên mở ra lần nữa để lộ Hatsumi đang bận bộ đồ lót. Sau đó ma thuật bắn ra từ tay của chị ấy. Khoảng cách quá gần để tôi có thể tự vệ. Mà tôi cũng chẳng mang theo khăn choàng bên mình.
“Chẹp, thế là hết.”
Ánh sáng lóe lên trước mắt tôi.
Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm nhiều điều mới lạ kể từ khi đến với thế giới này. Có được cơ hội để sử dụng ma thuật chắc chắn là một ví dụ, điển hình như việc ta được lái một chiếc xe chạy bằng mana vậy. Và hôm nay, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi đang quỳ lạy trên sàn nhà. Cơ mà tôi cũng định làm như vậy trước mặt một thành viên gia đình hoàng gia nào đó rồi.
Hatsumi đã cau có với tôi được một thời gian. Chị ấy có vẻ sẽ không nguôi ngoai sớm đâu. Những gì tôi có thể làm là dập trán mình xuống nền đất mà thôi.
Phải có cách nào đó để chị ấy tha thứ cho tôi chứ nhỉ.
Đúng rồi, tôi có thể tham khảo từ eroge mà. Chúng thường chứa cảnh nhìn lén một cô gái đang tắm đấy thôi. Thật sự thì nếu một eroge có nhân vật chính sống chung với một cô gái mà lại không có cảnh như vậy thì tôi không biết nên gọi nó là eroge hay không nữa.
Mấy nhân vật trong những game kiểu đó làm gì để xin tha thứ nhỉ?
Phải rồi. Làm sao tôi có thể rút ra được điều gì từ cái hiện thực mang tính phóng đại nơi mà các cô gái sẽ thẳng thừng lôi ta vào tắm cùng cơ chứ? Ngoài ra chẳng phải mấy thanh niên đó đều sở hữu Đặc quyền Nhân vật chính Eroge hay sao?
“...................”
Bầu không khí tĩnh lặng đến mức không thể chịu nổi. Cơ mà ở đây tôi vẫn là người có lỗi. Tôi đã tiến thẳng vào khu thay đồ mà không kiểm tra xem phòng tắm có đang trống hay không. Tôi mải cuốn vào mấy suy nghĩ vẩn vơ đến nỗi không thể cân nhắc trước khi bước vào.
“Bữa tối sẵn sàng rồi đây!” tiếng gọi vang lên từ trong bếp. Tôi đương nhiên là vẫn ngồi đó bất động và dán mắt xuống sàn. Cảm giác như tóc mái tôi bị rũ xuống như giẻ lau nhà ấy, nhưng thực sự không còn lựa chọn nào khác cả.
“Haizz... Kousuke à, em ngẩng đầu lên đi nào.”
Tôi từ từ ngẩng đầu lên theo mệnh lệnh. Trông chị ấy không còn cau có chút nào.
“Đi ăn thôi.”
Có vẻ như tôi đã được tha thứ.
Được bày biện trên bàn là những món ăn mà bất kỳ đứa trẻ Nhật Bản nào cũng thích – nào là bít tết Salisbury, cho đến súp nấm và cơm. Tất cả chúng tôi cùng nhau ngồi xuống nói lời tạ ơn đến bữa ăn rồi bắt đầu thưởng thức.
Hatsumi trông không giận chút nào cả. Chị ấy chỉ đơn giản ăn miếng bít tết của mình trong im lặng mà thôi. Tôi đã luôn theo dõi tâm trạng của chị khi đang dùng bữa.
Thật đáng ngạc nhiên Marino-san lại là một đầu bếp tài giỏi. Tôi phải thành thật tán dương đồ ăn của cô ấy rằng chúng ngon hơn bữa tối ở bất kỳ nhà hàng hay khách sạn nào mà tôi từng được ăn, cô ấy ngay lập tức đáp lại bằng một câu “Ôi dừng lại đi mà thằng bé này.” rồi lại đắp đầy đĩa cho tôi. Quả là một bữa tối ngon miệng.
Món bít tết Salisbury đó đặc biệt tuyệt vời. Miếng thịt xay được làm thủ công mềm ẩm đến mức khó tin, chỉ khiến mỗi miếng cắn lại ngập tràn nước thịt trong khoang miệng.
“Mẹ từng nghĩ đến việc chế biến món yêu thích cho con, Kousuke, cơ mà... con nói là cái gì mình cũng thích phải không? Vậy nên mẹ đã làm món khoái khẩu của Hatsumi đấy. Và biết gì chưa? Khẩu vị của con bé lại trẻ con đến bất ngờ.”
Hatsumi phản ứng lại lời của mẹ bằng cách lắc đầu nguầy nguậy một cách lạ thường.
“Mẹ nhắc con mới để ý, hôm qua... chị ấy đã ăn gà rán cùng trứng chiên cho bữa tối nhỉ.”
Ngẫm lại có vẻ đúng, hồi mọi người còn nhỏ ai cũng đều yêu thích cả hai món đó mà.
“Ngh?!”
Mặt chị ấy hơi đỏ lên, cô con gái trừng mắt nhìn mẹ mình. Trong trò chơi thì Hatsumi cứ đơ đơ như là robot ấy, nhưng giờ tôi không còn ấn tượng đó nữa.
“Thực ra em cũng thích mấy món đó lắm. Nếu chị thích cửa hàng nào xung quanh đây thì khi nào dẫn em đi ăn nhé.”
“........”
Hatsumi chỉ im lặng dùng bữa tiếp. Có lẽ chị ấy sẽ đưa tôi đi cùng sớm thôi. Tôi tin chắc là vậy.
Cảm thấy có hơi nhẹ nhõm một chút, tôi đang đánh chén no nê thì Marino bỗng dưng thở hổn hển. Cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó thì phải.
“À đúng rồi. Ngày mai Ludivine sẽ đến đây đó.”
“Vậy sao ạ? Chà, thế thì............ Ấy khoan.”
Cô ấy vừa nói gì cơ?
“Mẹ nghĩ cô ấy sẽ tới khoảng sau buổi trưa. Con phải có mặt nhà đấy nhé?”
Cô ấy vừa thả một quả bom siêu to khổng lồ này vào tôi như thể đang thông báo mình sẽ đi làm về muộn vậy.
Ngồi trong phòng sau khi ăn tối xong, tôi hiện đang phải vắt óc để suy nghĩ. Tôi biết cuối cùng cô ấy cũng sẽ đến mà. Nhưng bản thân lại chưa có ý tưởng nào về cách tiếp cận cả.
Trước hết tôi cần phải khái quát tình huống cái đã - Ludivine Marie Ange de la Tréfle là con gái thứ hai của Hoàng đế Điện hạ đồng thời cũng là người trị vì Đế quốc Tréfle. Còn những điều tôi đã gây ra với người phụ nữ hoàng tộc cao quý này chính là: bay vào giải cứu cô ấy, tia trộm quần lót và sờ nắn ngực của cô.
“...Mình bị tử hình là cái chắc.”
Đầu tiên tôi cần phải quỳ rạp xuống. Tôi sẽ mang đến cho Công chúa Điện hạ Ludivine lời tạ lỗi chân thành nhất cho những hành vi thô lỗ của mình. Bằng mọi giá phải có được sự tha thứ của cô ấy, nếu không thì tương lai của tôi sẽ kết thúc.
Vậy thì nên làm như thế nào đây giờ?
Giả sử – nếu một cô gái bình thường đi đến rồi chạm vào vùng kín của tôi. Liệu tôi có tha thứ cho cô ấy không? Tùy vào tình huống tôi còn phải thưởng cho cô ấy ấy chứ... Có lẽ Ludie sẽ bỏ qua thôi.
“Làm như mọi thứ suôn sẻ như vậy ấy.”
Tôi đang lướt qua hằng hà sa số kế hoạch trong đầu thì bỗng có tiếng gõ cửa.
“Kousuke.”
“Chị Hatsumi? Chị vào đi ạ.”
Chị ấy nhìn quanh phòng tôi rồi hít vào một hơi thật sâu.
Tôi bỏ lại mấy đồ đạc không cần đến ở chỗ cũ hết rồi nên cũng không bừa bộn đến thế. Tất nhiên là cũng không có gì phải giấu giếm cả.
“Sao vậy ạ?” tôi hỏi Hatsumi khi mà chị ấy cứ nhìn kỹ quanh phòng của tôi.
“Không, không có gì đâu. Chị muốn hỏi em vài thứ thôi.”
“Là gì ạ?”
“...Kousuke, à ừm, em có thích người lớn tuổi không?”
“Huh?”
“Em thích phụ nữ trưởng thành hơn đúng không?”
Được rồi, chị ấy đang nói cái quái gì vậy chứ?
“Mẹ cũng khá đứng tuổi rồi đấy, em biết không?”
“Trời ạ, chị có thể giải thích tại sao chị lại kết luận như vậy được không?”
Vâng, vâng, ngồi đấy đi ạ. Hãy kể mọi thứ cho em nghe với.
“À thì, em với mẹ có vẻ khá là gần gũi. Chị cứ nghĩ em đang nỗ lực để trở thành bố dượng của chị ấy.”
Không bao giờ có chuyện đấy đâu. Mà sao chị ấy lại nghĩ Marino-san sẽ phải lòng chính đứa cháu họ của mình cơ chứ? Mấy cái kiểu đó chỉ xảy ra trong eroge thôi. Cơ mà nếu đúng như vậy thì tôi rất muốn biết thêm đấy. Marino-san thì đương nhiên là mẫu người của tôi rồi, nên chắc là... Khoan đã, tôi đang nghĩ đến ý tưởng quái đản gì vậy?
“Đầu tiên, chắc chắn không phải như chị nghĩ đâu ạ. Em thấy mình đối xử với cả mẹ và chị như nhau đấy chứ...”
“Nhưng cứ lúc nào nói chuyện với chị em cũng đều quá cứng nhắc ấy.”
Chị ấy nói đúng. Chắc là...
“Vì em được yêu cầu không nói chuyện với mẹ một cách trịnh trọng thôi ạ... Còn đâu do thói quen khó bỏ nên miệng em cứ theo đó mà xưng hô, thật đấy ạ.”
Marino sẽ phồng má rồi lại hờn dỗi mỗi khi tôi tỏ ra lạnh nhạt và xa cách với cô ấy nên đành chịu thôi. Phồng má ư? Khoan đã nào, cô ấy bao nhiêu tuổi rồi vậy? Nhưng mà trông vẫn dễ thương ra phết...
“Em cũng không cần phải quá câu nệ với chị đâu. Chị muốn em gọi một cách trìu mến hơn cơ. Kiểu như là Nee-chan ấy.”
Vậy là chị ấy muốn trở thành nhân vật chị gái à? Chưa có sự kiện nào trong trò chơi giúp tôi gần gũi hơn với Hatsumi để mà tham khảo được, nhưng tính cách của hai phía vẫn rất giống nhau.
Tạm gác qua một bên, tôi vẫn muốn gọi là Chị hơn. Nee-chan nghe nó cứ kiểu trẻ con như nào ấy. Ừm, chốt vậy đi.
“À ừm... em hiểu rồi thưa Chị hai.”
Chị ấy miễn cưỡng gật đầu như thế đang mắc cái xương cá trong họng vậy.
Tôi cứ nghĩ chị ấy sẽ rời phòng cơ nhưng không phải. Ai ngờ chị ấy lại tìm chỗ thích hợp để ngồi rồi còn tán chuyện với nhau cho đến tận lúc ngủ. Khỏi cần nhắc, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách để đối mặt với Ludivine tý nào.
14 Bình luận
Đoạn 309: no nên -> nê
_______________________
Muahaha cuối cùng mị cũng đấm bộ này được 1 cái ヾ(≧▽≦*)o
Theo hướng đi thông thường thì Luide nói rằng một số việc gia đình đã khiến cô phải nhập học muộn nhưng chắc chắn nó có liên quan đến sự cố vừa rồi. Dù vậy trong dòng thời gian này sự kiện đó vẫn xảy ra nên có khả năng cô ấy sẽ vào lớp muộn như đã định.
-> Đoạn này thấy cấn cấn chỗ vào lớp muộn, t cứ nghĩ do biến cố tâm lý (r@pe) thì cần thời gian tương đối để ổn định lại nên thành ra nhập học muộn một thời gian dài, chứ chỉ ở mức đi học trễ thì.. ờm..
- Người tôi tôi tự dưng ngứa ngáy không yên, như thể nó đang giục giã điều gì đó vậy.
-> thừa chữ tôi thì phải.
- Trong khi chúng tôi đang mải tán gẫu thì thức ăn được mang ra.
-> mãi
Cơ mà anyway, vẫn vậy, chap truyện vừa khủng vừa chất lượng. Cảm ơn bác trans.
Lắp thêm 1 từ nx cho nó 9999 luôn ;))