Magical★Explorer (LN)
Iris Kannatsuki Noboru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Kousuke Và Nàng Hầu Gái Lém Lỉnh

Chương 05: Hầu gái siêu cấp xinh đẹp Nanami (1)

2 Bình luận - Độ dài: 3,904 từ - Cập nhật:

Việc trở thành kẻ mạnh nhất thế giới coi như xong, nhưng vẫn phải nhớ rằng: tôi cần thực hiện nó càng nhanh càng tốt. Bởi lẽ Iori và Katorina sẽ sớm bắt kịp tôi thôi.

Đặc biệt là Iori, trong Magical★Explorer, một khi ta phát triển nhân vật của mình đến một mức độ nhất định và đáp ứng được nhiều điều kiện khác nhau như—mở khóa một vài hầm ngục và tích lũy tiền bạc, vũ khí rồi cả trang bị—khi đó sự tăng trưởng của nhân vật sẽ trở nên bùng nổ.

Nếu lúc này tôi đấu với Iori thì cậu ta sẽ không có cửa. Đây không phải là kiêu ngạo hay gì mà sự thật vốn là vậy. Những lần tôi chinh phục Hầm ngục Tân thủ đã góp phần cho thành tựu này, nhưng riêng việc trải nghiệm Vô thường giới điện để cứu Ludie thậm chí còn là yếu tố lớn hơn nhiều.

Dù vậy tôi không chắc mình vẫn có thể đánh bại Iori sau khi cậu ấy trải qua đợt tăng trưởng đột phá đầu tiên hay không.

Giờ những gì mà tôi cần làm chính là tiếp tục thúc đẩy bản thân tiến về phía trước bằng mọi giá và không được kiêu ngạo chỉ vì mạnh hơn cậu ấy hiện tại.

Nói vậy thôi chứ đây không phải là lý do quan trọng nhất để tôi nhanh chóng tăng sức mạnh của bản thân. Nếu tôi chú tâm vào đích đến thực sự của mình thì sự phát triển của nhân vật chính không còn đáng để bận tâm nữa.

Trong Magical★Explorer, có các event mà thời gian bị giới hạn. Tôi muốn tránh viễn cảnh bị chậm trễ trong quá trình phát triển bản thân và thành ra vĩnh viễn không thể cứu được ai đó.

Nếu vậy thì cách tốt nhất để phát triển là gì đây? Tôi đã nảy ra một vài ý tưởng, nhưng tất cả đều mang đặc điểm chung: chính là tôi nên ngừng chơi solo.

Đó là lý do tại sao tôi đang ghé qua Hang Chạng vạng – một phần của nội dung chỉ có thể tải xuống từ phiên bản giới hạn. Mục tiêu của tôi chính là khu vực sâu nhất của hầm ngục. Với số kinh nghiệm có được từ Vô thường giới điện, tôi cần phải làm gì khi mà mấy hạt ma thuật, kinh nghiệm chiến đấu và vật phẩm ngẫu nhiên từ mấy con quái đều vô giá trị đây?

Dĩ nhiên là kệ mọe chúng rồi, bruh.

“Mình hiện đang có mấy viên đá phép hệ nước, mấy lọ thuốc chữa bệnh và chiếc khăn được cường hóa bằng thủy thuật.”

Tôi bắt đầu rà soát lại toàn bộ trang thiết bị của mình trước khi tiến đến tầng 10, nơi có tên trùm đang đợi sẵn. Sau khi chắc chắn rằng bản thân đã có mọi thứ cần thiết, tôi kích hoạt cả hai Hand của mình sang trạng thái chiến đấu rồi lao vào phòng trùm. Trông nó vẫn hệt như mấy hang động u ám ở chỗ khác, nhưng đây lại là căn phòng to nhất trong toàn bộ mê cung này. Đứng ngay giữa căn phòng là một con quái vật đơn độc.

Nếu nhìn qua thì bất cứ ai cũng có thể nhầm nó với một con mèo đen. Từ tai rồi đến cả mắt với đuôi, không khác một con mèo con tý nào.

Nhưng đây không phải là mấy bé mèo cute sẽ nằm phưỡn bụng ra rồi meo meo chờ được con người vuốt.

Trước hết, nó to vãi cả nồi. Thứ này to hơn một con mèo bình thường khoảng 10 lần, gọi là hổ còn hợp lý hơn ấy. Ngoài ra, giọng của nó cũng rất trầm. Mặc dù vẫn kêu meo meo như bao con mèo khác nhưng chất giọng ồm ồm kỳ lạ của nó nghe thật đáng sợ.

Sinh vật đó kêu grừ grừ, chầm chậm đứng dậy và tiến đến gần vị trí của tôi. Sau đó nó triệu hồi ra hai bánh xe rực lửa ở hai bên cơ thể.

“Mèo méo meo mèo meo!”

Đúng lúc nó hét lên, từng bánh xe lửa phóng về phía tôi.

Tôi phản lại một trong số chúng bằng Third Hand và né được cái còn lại. Cú bắn đó vẫn cứ bay tiếp cho đến khi đâm sầm vào tường rồi biến mất.

Khi trông thấy vậy, con mèo liền kêu lên một tiếng meo rồi triệu hồi ra hai bánh xe nữa.

Con boss của Hang Chạng vạng – Hỏa Xa là một con quỷ đội lốt mèo. Một bài đăng trên blog của nhà phát triển đã xác nhận rằng nó dựa trên kasha – một linh hồn yokai siêu nhiên của Nhật Bản.

Tôi vừa phản lại những bánh xe lửa bay về phía mình vừa từ từ tiến lại gần. Nhờ có thủy ma thuật mà tôi có thể dễ dàng đánh bật và chống đỡ mấy đòn tấn công đang nhắm tới.

Ngay khi thu hẹp được khoảng cách với Hỏa Xa, tôi liền đấm Fourth Hand của mình vào đầu nó. Thế nhưng nó đã dễ dàng né được đòn đánh bằng cách lao về phía trước. Thực ra đó không phải là một chiêu né đơn giản. Con boss cứ thế bay về hướng trước mặt, tự hào khoe ra răng nanh và bộ hàm há rộng của mình, sẵn sàng cắn vào tôi.

Ngay lúc Hỏa Xa đang xồng xộc lao tới, tôi dùng Third Hand đang bỏ ngỏ của mình đánh một cú thật mạnh vào hông nó hết sức có thể.

“Mrwaaarh!”

“Ô-Ôi chà, đáng sợ thật đấy.”

Tôi biết rõ rằng chuyển động của Hỏa Xa chậm hơn so với Yukine-senpai, bởi lẽ đòn phản công của tôi đã đến kịp lúc khi nó xông tới. Nhưng còn những con quái khác trong dungeon thì lại chậm như sên… Điều này khiến cho con boss trông có vẻ nhanh hơn nhiều.

Sự khác biệt giữa những con quái khác và Hỏa Xa đó là nó vẫn còn tỉnh táo sau khi bị tôi phản đòn rồi bay sầm vào tường. Trước đó chúng hoặc là chết ngay tức khắc hoặc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tôi trông thấy con boss lấy lại được thăng bằng giữa không trung nên đã nạp ma thuật vào bao kiếm và sẵn sàng rút ra.

Con Hỏa Xa đáp đất thành công, ngay lập tức nhảy bật và lao thẳng về phía tôi. Lần này nó không dựa vào răng nanh của mình nữa. Những cái móng to, dài đến mức khó tin rằng chúng có thể nhét vừa cơ thể của nó trông chẳng khác gì thứ vũ khí của một ninja, chúng duỗi ra từ đôi chân to bự khi nó áp sát lại gần. Tôi kích hoạt kỹ năng Tâm nhãn của mình rồi dùng Third Hand để làm chệch đi những chiếc móng đang nhô ra. Lúc này, Hỏa Xa nhảy sang một bên trong chốc lát, sau đó duỗi chân trái lao đến. Tôi chặn được toàn bộ bằng Fourth Hand của mình, tiếp đó giải phóng lượng mana tích tụ trong bao kiếm và rồi rút thanh katana ra.

Khoảnh khắc đó cũng là lúc tôi biết rằng mình sẽ thắng.

Tôi đã trải qua những tình huống như này nhiều không kể xiết. Mặc dù kết quả cuối cùng vẫn còn chưa rõ, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn có thể đoán được các diễn biến tiếp theo. Điều này thường xảy ra khi tôi chuẩn bị thực hiện những cú ghi điểm trong mấy môn thể thao như bóng rổ hay bóng đá. Chỉ vài giây sau khi quả bóng bay khỏi tay hoặc chân thôi là tôi đã hiểu được cách thức mà nó di chuyển rồi, và cả quỹ đạo chính xác cho đến khi bay vô lưới nữa. Trong eroge tôi cũng thấy vậy, đặc biệt là với cung tên. Ngay khoảnh khắc tôi kéo căng một mũi tên rồi thả nó bay đi, tôi đã nhận ra rằng: A, quả này trúng hồng tâm rồi đây. Những cảm quan này có lẽ đều có chung một nguyên lý.

Sau khi lặp đi lặp lại một hành động tương tự vô số lần, cơ bắp của ta sẽ tiếp thu cảm giác đó.

Tôi vô cùng biết ơn lời nhận xét của Yukine-senpai. Trước đó chị ấy đã nói với tôi rằng: “Xin lỗi em nhé Takioto, nhưng em không hề có bất cứ tài năng katana cơ bản nào”, quả có hơi sốc một chút. Nhưng ngay sau khi chị ấy nói tiếp: “Nhưng em vẫn còn một thiên phú khác” đã khiến tôi phấn khích tột cùng và nó vẫn còn lưu lại cho đến tận lúc này.

Kể từ đó, ngày này qua ngày khác, tôi đã chỉ chú tâm vào việc thành thạo hai hình thái katana. Cuối cùng, sau nhiều ngày khổ luyện, chúng đã kết hợp thành một hình thái duy nhất.

           

Bạt Kiếm Thuật — Thiểm Kích—

      

Tôi tra kiếm vào vỏ rồi giảm lượng mana truyền vào khăn choàng xuống mức tối thiểu.

“Mèo méo meo mèo meo!”

Cơ thể của Hỏa Xa tách ra làm đôi cùng với tiếng kêu the thé vang lên. Ngay tại đó, con quái vật biến thành các hạt ma thuật và ma thạch to nhất mà tôi từng được chứng kiến.

Tôi cho rằng con boss này là tên mạnh nhất trong tất cả con boss mà tôi từng gặp. Tốc độ và sức tấn công của nó đều vượt trội hơn các con quái trong quá khứ, và nó còn sử dụng hỏa ma thuật nữa chứ.

Tuy vậy, việc cường hóa thủy thuật lên khăn choàng đã giúp tôi giải quyết hỏa ma thuật của nó. Vẫn có sự cách biệt cả một trời một vực giữa mỗi đòn đánh so với các đối thủ tập luyện thường ngày của tôi.

Hơn nữa, chiến thuật của nó không khác gì mấy con quái thông thường; tôi khá ngạc nhiên rằng phong cách chiến đấu của nó chẳng có gì đặc biệt.

“Đoán chừng kết quả đã quá rõ ràng. Chỉ có vậy thôi nhỉ.”

Tôi nhìn chằm chằm vào viên ma thạch trong tay mình.

Nếu Hỏa Xa cứ tái sinh lặp đi lặp lại thì việc giết nó nhiều lần sẽ là một cách kiếm tiền hiệu quả, nhưng xui thay, nó sẽ không sống lại. Ta thậm chí còn không thể quay lại dungeon này sau khi đã chinh phục xong.

Sau khi cất viên ma thạch đi, tôi tiếp tục tiến sâu hơn vào mê cung, nơi trú ngụ của nhân vật mà tôi đang nhắm tới.

Đang chờ sẵn ở phía xa hơn của căn phòng là một cánh cửa đủ lớn để một người có thể dễ dàng đi qua. Tôi chạm tay vào phần hình vuông trên đó. Tiếp đấy, một luồng sáng màu xanh lam chạy từ tay tôi đến bốn góc của cánh cửa, sau đó nó trượt sang một bên kèm theo một tiếng roẹtttt.

Ấn tượng ban đầu khi vào trong đây chắc chắn là—

“Một lối vào nhà nhỉ?”

Một bậc thềm để cởi giày, một cái tủ giày và một hành lang kéo dài vào sâu bên trong. Ngay từ vị trí này, tôi vẫn có thể thấy một vài cánh cửa khác; không biết cô ấy đang đợi ở cái nào đây.

Tôi cởi giày tại bậc thềm toát lên vẻ ấm cúng, sau đó đặt chân xuống sàn nhà gỗ.

“Đùa nhau chắc…”

Sau khi tiến thêm một bước, tôi thấy một dấu chân còn lưu lại phía sau. Nơi này đã bị bỏ ngỏ đến nỗi mặt đất bị một lớp bụi phủ kín khắp nơi. Tôi cân nhắc một hồi, quyết định đi lại giày rồi mới bước vào hành lang này.

“Một căn phòng khá là tiêu chuẩn nhỉ…”

Tôi quyết định mở cánh cửa đầu tiên đập vào mắt. Chào đón tôi ở phía bên kia là một căn phòng ngập tràn những dấu hiệu của cuộc sống thường nhật.

Mặc dù bị phủ lên một lớp áo bụi nhưng toàn bộ nơi này đều được trang trí bằng giấy dán tường, và thậm chí có cả giường và đèn ngủ chạy bằng ma thạch. Tôi nhặt lên một cuốn sách ở cạnh giường. Không rõ bên trong được viết gì. Tôi liền nhét đại vào kho đồ của mình rồi quan sát khu vực xung quanh. Song tôi trông thấy một cái thùng rác bên cạnh tấm nệm, bèn liếc xuống thử xem, mong rằng mình đã linh cảm đúng.

Hệt như cầu được ước thấy. Nơi này vẫn tuân theo đúng quy tắc từ tận cổ chí kim cho đến cả eroge giới. Ngày nay, hầu hết mọi người đều đặt chúng ở chỗ khác vì vị trí này quá lộ liễu để giấu đồ. Đặc biệt là nếu ta có em gái nữa chứ.

Tôi nhẹ nhàng nâng niu như thể nó là một chứng nhân lịch sử, sau đó tôi thổi khẽ lên món đồ. Một người phụ nữ tóc đen, diện đồ hở hang, khuôn mặt trông hứng tình. Chuẩn rồi đấy.

Một cuốn tạp chí khiêu dâm.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng để kiểm soát trái tim đang đập liên hồi của mình, tôi cố tình lật qua từng trang một.

“Hừmm… ố là la. Múp thì thôi rồi luôn.”

Tôi dụi mắt và cố gắng thanh lọc tâm trí. Nhưng việc cô gái này trông giống Ludie càng khiến tôi phấn khích hơn.

Trong đầu tôi niệm một bài kinh tựa như Bát Nhã Tâm Kinh nhằm trấn tĩnh lại, xong rồi từ tốn cất cuốn tạp chí vào kho đồ. Sau đó tôi hít thở sâu vài cái, quay lại hành lang và đi tới phòng bên cạnh.

Bên trong là một vật dụng trông giống ti vi, có thêm những cây cột trong suốt và vô vàn thứ khác mà tôi chưa từng nhìn thấy dù là ở thế giới này hay hồi còn sống tại Nhật Bản.

Tôi bèn vớ đại bất kỳ đồ vật nào có thể mang theo cùng, sau đó chuyển sang cánh cửa tiếp theo.

“Không thể nào. Thật khó tin mà…”

Phía bên kia cánh cửa lại là một thế giới hoàn toàn khác biệt.

“Từ một hang động thành nhà ở… và giờ là thảo nguyên sao?”

Có một câu tục ngữ mà tôi đã đọc được khi nghiên cứu về những mê cung của thế giới này, đó là: “Tìm hiểu về bản chất của hầm ngục chẳng khác nào hoài nghi về bản chất của cái chết”. Lần đầu đọc qua tôi không nghĩ gì nhiều, nhưng sau khi được chứng kiến những thế giới siêu nhiên đến cùng cực, trái ngược hoàn toàn với mọi lẽ thường thì tôi đã tin rằng câu tục ngữ này rất đúng.

Ở trên cao của thảo nguyên rộng khắp, mặt trời bắt đầu lộ diện giữa khoảng không bao la. Không khí hơi khô vuốt ve làn da tôi, mang theo mùi hoa và đất.

Khi tôi liếc nhìn ra sau thì còn kinh ngạc hơn nữa.

“Thật đấy à?!”

Đằng sau chính là cánh cửa mà tôi vừa đi qua. Và đúng thế, nó vẫn còn ở đó, hoàn toàn đứng trơ trọi, vật thể nhân tạo duy nhất giữa thảo nguyên rộng lớn. Thực sự không có thứ gì khác ngoài cánh cửa này. Không chỉ vậy, ở phía bên kia của cánh cửa, tôi còn có thể thấy được dãy hành lang phủ đầy bụi quen thuộc. Tôi thử đưa tay lại, và cuối cùng kết luận lại rằng đây là hiện tượng không thể lý giải. Sau khi xem xét xong thảo nguyên này, tôi quay lại nhìn nó một lần nữa.

Một vài đám mây lửng lơ giữa bầu trời xanh nhạt trên cao kia. Ánh mặt trời mọc đâm qua các kẽ hở của mây và chiếu sáng mặt đất ở bên dưới.

“Trời ạ, đẹp thật sự luôn… Giờ mình cũng hiểu đôi chút về ‘Mặt trời chân lý chói qua tim’ của Tố Hữu rồi… Hửm?”

Nhìn về nơi những tia sáng chiếu rọi, tôi bất chợt dừng lại đôi lát.

“Liệu có phải là nơi duy nhất không có thảo nguyên không? Hay là có thứ gì đó cũng ở đấy nốt.”

Tại nơi dừng chân của ánh sáng, có một bờ đá với một ma pháp trận bí ẩn được khắc vào, cùng với đó là vật thể có dạng bầu dục. Không rõ chính xác nó là thứ gì. Thoạt nhìn qua thì tôi nghĩ đó là quả trứng khổng lồ nào đó. Nhưng mấy thứ như vậy thường không lơ lửng giữa không trung.

Vật thể hình quả trứng này cao gần bằng tôi. Khi quan sát kỹ hơn, tôi thấy thứ gì đó mọc ra trông giống như sợi tóc. Tôi nhận ra có một chùm lông vũ bên dưới quả trứng, xem ra đó không phải lông tơ, mà là lông vũ.

“Trông có hơi khác trong MagicalExplorer, nhưng… chắc là nó rồi nhỉ?”

Tôi nhẹ nhàng chạm vào vật thể được đắm mình trong những tia nắng và cố ấn tay vào trong. Nó mềm mại giống lông, cảm giác như thể tôi đang chạm vào một con thỏ, nhưng nó cũng có lực đàn hổi đẩy tay tôi trở lại.

Tôi bắt chước những gì nhân vật chính làm trong game, bắt đầu đổ đầy mana vào quả trứng. Ban đầu, ma thuật của tôi chỉ tuôn ra từng chút do bản thân vẫn còn chần chừ, nhưng đến giai đoạn giữa thì nó bắt đầu đổ ập vào quả trứng như một ngọn thác. Dù vậy vẫn không có dấu hiệu thay đổi nào.

“Không biết lần này phải tốn bao nhiêu nữa nhỉ? Đây là lần đầu tiên mình phải tiêu hao nhiều năng lượng như này…”

Không còn nghi ngờ gì nữa, nhờ vào việc rèn luyện hàng ngày mà sự tăng trưởng mana gần đây của tôi thật đáng kinh ngạc. Kể từ khi tôi quen được với việc duy trì ma thuật cả ngày, tôi đã đảm bảo luôn kích hoạt nó bất cứ khi nào tôi không ngủ. Hơn nữa tôi còn tốn rất nhiều mana sau mỗi trận đấu với Claris và những người khác. Nhưng cũng đã lâu rồi tôi mới phải giải phóng nhiều như thế. Mặc dù vậy, vật thể trông giống quả trứng vẫn hút cho bằng sạch.

Ngay khi tôi bắt đầu lo lắng và tự trách vì đã không mang theo bất kỳ vật phẩm hồi MP nào thì một sự thay đổi đã xảy ra.

“×□▲○—đăng ký mana hoàn tất —|*”#$%&'(”

“Ôi chà.”

Khi giọng nói đó đột nhiên vang lên trong đầu, tôi vô thức bỏ tay ra khỏi vật thể và thận trọng quan sát nó. Thế nhưng đã không có thêm sự thay đổi nào nữa, và sau một lúc, một màn hình trong suốt xuất hiện từ ma pháp trận đang phát sáng dưới chân tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, đầy vẻ bối rối.

“Không đọc được chữ nào cả…”, tôi lẩm bẩm, và khi làm vậy, những từ ngữ trên màn hình đã biến mất. Tôi tò mò nhìn vào nó khi ngôn ngữ hiển thị chuyển sang tiếng Nhật.

       

CHỌN MỘT HÌNH THÁI:

> HÌNH THÁI MÙA XUÂN

> HÌNH THÁI MÙA HÈ

> HÌNH THÁI MÙA THU

> HÌNH THÁI MÙA ĐÔNG

> HÌNH THÁI THIÊN ĐƯỜNG

        

Tôi không khỏi nghiêng đầu bối rối trước danh sách này. Nếu tôi nhớ đúng thì vốn chỉ có bốn lựa chọn thôi mà nhỉ. Chúng cũng được hiển thị bằng tiếng Anh là TYPE-1, TYPE-2, TYPE-3 và TYPE-4. Nếu so sánh phiên bản trong game với màn hình này thì có thể đoán rằng mùa xuân, hạ, thu, đông tương ứng với TYPE từ 1 đến 4. Thế nhưng…

“Cái “hình thái thiên đường” này là sao đây…? Trông có vẻ khá lạc loài.”

Khi chơi nhân vật chính thiên về sức mạnh vật lý, tôi đã chọn hình thái tương đương với mùa đông, tức là TYPE-4.

“Thường thì mình cứ nhằm mùa đông mà quất… Nhưng trực giác lại mách bảo nên chọn thiên đường.”

Cứ mỗi khi thấy thứ gì đó mới lạ thì tôi đều muốn được trải nghiệm thử, ngay cả khi đi ngược với lý trí. Tôi đặc biệt nghiện mấy món đồ ăn vặt mà dán nhãn Hương vị hoàn toàn mới, mặc dù bản thân chúng toàn là thay đổi một chút từ các vị có sẵn.

Tôi ấn vào ô có chữ HÌNH THÁI THIÊN ĐƯỜNG. Sau đó nó hỏi BẠN CÓ CHẮC CHẮN KHÔNG? Tôi chọn vào CÓ.

Vậy chuyện gì đã xảy ra? Những chiếc lông vũ bắt đầu nhẹ nhàng rơi xuống từ quả trứng. Ngay khi chạm đến mặt đất, chúng bắt đầu phát sáng, biến thành những hạt li ti trước khi hoàn toàn tan biến.

Ánh sáng lan ra từ nơi mà những chiếc lông rơi xuống, chiếu sáng cả một khu vực, trông hệt như một buổi hòa nhạc ánh sáng hay là sự kiện ở sân vận động.

Chẳng mấy chốc, tốc độ rơi của chúng trở nên nhanh hơn, và ánh sáng theo đó cũng mạnh hơn. Lúc này tôi không thể nhìn thẳng vào luồng sáng chói lóa đấy nữa, tôi giơ Third Hand lên trước mặt để che chắn tầm nhìn. Xong rồi tôi bèn kiên nhẫn chờ đợi ánh sáng tắt dần.

Thứ ánh sáng chói lóa đó kéo dài chưa đầy một phút. Tôi núp sau Third Hand, thấy rằng nó đã tắt hẳn nên liền nhìn chằm chằm vào quả trứng. Thế nhưng nó không còn ở đó nữa. Tại vị trí cũ của nó là một người phụ nữ diện lên mình bộ trang phục của hầu gái.

“Tầm nhìn tốt. Xác nhận sở hữu thiết bị đầu cuối AA. Cập nhật thời gian.”

Cô hất mái tóc bạc đang che một mắt sang bên, lấy ra một dụng cụ từ trong túi và bắt đầu gõ gì đó. Sau khi cô ấy làm vậy, một màn hình hiện lên trước mặt, và một số con chữ dần chạy trên màn hình.

“Kết nối tới tập đoàn A&A… Quá trình không thành công. Đang lấy dữ liệu từ mạng cục bộ… Quá trình không thành công. Mạng lưới Dungeon hoàn toàn biến mất, không thể thiết lập thời gian qua thiết bị đầu cuối AA. Chức năng bị hạn chế.”

Khi cô ấy cất dụng cụ đó đi, màn hình trôi nổi trước mặt cũng theo đó mà biến mất.

Đôi mắt tím của cô ấy hướng về phía tôi.

“Kính chào, thưa Chủ nhân khế ước. Em là Hiệp sĩ hầu gái Phiên bản thứ 73, được sản xuất bởi Tập đoàn A&A.”

BJ7XPpX.jpeg[note70885]

Ghi chú

[Lên trên]
Đùi mups vl. Quả này kẹp cổ chắc phê phải biết
Đùi mups vl. Quả này kẹp cổ chắc phê phải biết
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cặp đùi chuẩn thiên đường 😇
Xem thêm