Sử Thi Anh Hùng Ngoài Ý M...
Hifumi Shigoro Hanamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Sự thuần khiết

Chương 07: Một Khởi Đầu Và Mái Ấm Mới

6 Bình luận - Độ dài: 6,510 từ - Cập nhật:

Trans: Yuusaz

Edit: Vanmaxohp

==============

Thị trấn cách ngôi làng khá xa.

Thế nên thay vì cuốc bộ thì Krische và Gallen sẽ quá giang đoàn xe vận chuyển để đến được đấy.

Đặc sản của làng này là muối khoáng cũng như da động vật.

Thỉnh thoảng dân làng bán chúng cho những thương nhân còn đâu hầu hết là được bán trực tiếp cho những làng lân cận hoặc các thương gia ở thị trấn.

Thành thử ra có một cỗ xe ngựa thường xuyên di chuyển từ làng đến thị trấn để thực hiện các giao dịch buôn bán và hai người họ sẽ đi nhờ trong lần này này.

   

Lộ trình khá dài và tuyến đường cũng không hẳn là an toàn tuyệt đối.

Thế nên làng thường cử ra bốn người có năng lực để đi theo để hộ tống, nhưng vì đã có quá nhiều thương vong từ đợt tấn công trước nên họ hiện đang rất thiếu nhân lực. Vì lý do đó mà người thương nhân đã rất vui với sự xuất hiện của hai người họ.

Họ vẫn bị ám ảnh về hình bóng Krische ngày hôm ấy, những ký ức ấy khiến họ lạnh sống lưng mỗi khi nhớ đến.

Thế nhưng nếu xét về mặt kỹ năng thì Krische và Gallen, một cựu quân nhân có tiếng thì không có ai có thể sánh bằng.

Chỉ riêng sự hiện diện của họ thôi cũng đã đủ khiến người khác an tâm.

   

Những người đặc biệt thân thiết với Krische đã đến để tiễn cô bé đi.

Mặc dù đúng là có vài đứa cảm thấy sợ cô bé, nhưng hầu hết trong tâm trí trẻ thơ của chúng thì cô được xem là ‘người hùng đánh bại được lũ cướp mà người lớn bó tay.’

Nhớ lại cách mà Krische đã chăm sóc mình, lũ trẻ vẫn rất yêu quý cô bé.

Một số người thậm chí còn bật khóc thành tiếng trong khi số còn lại siết chặt tay và kiềm lại những giọt nước mắt của mình khi tiễn cô bé đi.

   

Họ mang trên mình nét mặt của sự hối lỗi vì đã không thể bảo vệ được Krische.

Nếu họ làm được thì cô bé đã không cần phải rời đi.

Không cần biết những người khác đã nói gì, với họ thì Krische chỉ là một cô gái đáng thương đã mất đi gia đình để rồi còn bị đuổi đi khỏi làng.

Họ càng yêu mến cô bé thì sự tiếc nuối cũng càng tăng lên.

   

Từng người một nói lời tạm biệt với Krische và trao cho cô những món quà từ biệt.

Đa phần trong số chúng là đồ ngọt cũng như những tấm da và quần áo để cô bé không bị lạnh trong chuyến đi.

Chúng nhiều đến nỗi Krische không thể tự mình mang đi và Gallen đã phải nhận chúng thay cô, ông chất chúng lên cỗ xe cùng với hành lý của họ.

Krische vui vẻ nhận những món quà và họ trao nhau những lời từ biệt.

Những người phụ nữ mím chặt môi mình lại, cố ngăn những giọt nước mắt đang trực trào ra.

   

“...Krische à, nếu cháu thấy cuộc sống ở thị trấn khó khăn quá thì hãy quay về nhé? Đừng có ngần ngại, bọn ta sẽ luôn chào đón cháu mà.”

“Vâng ạ.”

Galla quấn chiếc khăn quàng cổ cho Krische rồi ôm cô bé một lần cuối.

Nhìn hai bọn họ đã khiến một số người không kiềm được những giọt nước mắt.

Hai cô cháu thân thiết sẽ phải chia tay nhau tại đây, chỉ cần nghĩ thế thôi cũng đủ để khiến khoảnh khắc chia ly này trở nên đau lòng với những người dõi theo.

   

“...Gallen-san, tới giờ rồi.”

“Aah. Krische.”

“Vâng ạ.”

    

Người đánh xe gọi hai người họ và Krische gật đầu với Gallen.

Cô bé sau đó quay người lại và cúi đầu thật sâu chào những người phụ nữ và mấy đứa trẻ đã ra đón mình.

   

“Cảm ơn rất nhiều vì đã quan tâm đến Krische… Tạm biệt mọi người.”

   

Krische mỉm cười nói lời tạm biệt rồi sau đó nhảy lên xe.

Chẳng bao lâu sau chiếc xe đã khởi hành và dần khuất ra xa, mặc dù ban đầu Krische giữ tư thế ngồi thẳng của mình nhưng họ có thấy đầu cô bé dần dần cúi xuống.

Cảnh tượng ấy đã khiến những người phụ nữ và bọn trẻ òa khóc.

=====

Đau thật, rất đau.

Mong muốn được cưỡi ngựa của Krische đã biến mất trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ khi cô bé phải vật lộn với cơn đau mông do sự rung lắc của cổ xe.

Dù đã cố gắng để tỏ ra bình thường nhưng nó thực sự rất đau.

Krische đã vô thức chuyển trọng lượng của mình, cô bé dần nghiêng người về phía trước.

   

Tất nhiên là có một tấm đệm được đặt phía dưới để Krische ngồi lên, nhưng vì dáng người nhỏ nhắn nên cô bé chẳng có nhiều thịt trên người để giảm tác động từ những cú sốc.

Cô nhìn cách Gallen ngồi bên cạnh bình tĩnh như thể cơn đau này chả là gì.

Thế nên Krische - một người luôn giả định và đã hứa với bản thân rằng mình luôn phải tốt hơn người khác - chỉ có thể kéo mũ trùm xuống che đi khuôn mặt và tuyệt vọng chịu đựng.

   

Gallen nhẹ nhàng xoa cô cô cháu gái rượu của mình rồi kéo cô bé lại gần mình hơn.

Krische là một đứa trẻ thông minh, tài năng và dũng cảm—cô bé chắc chắn không phải một đứa trẻ tầm thường.

Nhưng ông vẫn tin rằng Krische cũng có những cảm xúc như bao người khác.

Gorka và Grace đã từng bảo ông rằng họ chưa bao giờ thấy cô bé khóc.

Nhưng ai cũng phải có giới hạn chịu đựng của mình chứ, Gallen nghĩ.

   

Người đánh xe và những hộ vệ xung quanh đều nhìn cô bé với một ánh mắt cảm thông.

   

Họ không có ấn tượng tốt cho lắm về Krische.

Những điều bất thường ở cô được biết đến một cách rộng rãi ở cánh đàn ông.

Họ đã nhiều lần chứng kiến Krische hạ gục và nghiền nát đối phương một cách đầy vô cảm.

Trong số đó còn có một vài người nghi ngờ việc cô bé chính là hung thủ giết chết hai đứa trẻ xấu số kia.

Trùng hợp thay là Galo cũng biến mất ngay sau khi có những ý định quấy rối tình dục Krische, hắn sờ mó mông và ngực cô bé dưới danh nghĩa là luyện tập.

Thế nên không khó hiểu khi xuất hiện những lời bàn tán rằng chính cô bé là người đã giết hắn ta.

Cụ thể là người hộ vệ ngày hôm nay, họ là người đã chứng kiến những cảnh tượng ngày hôm ấy và cũng đồng tình với những tin đồn về việc cô bé là một con quái vật, họ tích cực góp phần lan truyền những tin đồn vô căn cứ giúp nó nhanh chóng phổ biến.

   

Thế nhưng hình ảnh Krische hạ mũ trùm xuống và cúi đầu khi được Gallen ôm vào lòng đã khiến cảm giác tội lỗi của họ dâng lên.

Hai người đàn ông ấy biết mình là một trong những người đã đẩy cô vào tình huống này.

   

Chỉ cần nhìn cách mà mọi người tiễn đưa cô đi cũng đã đủ khiến họ hiểu Krische được yêu quý thế nào.

Liệu họ cũng sẽ được đối xử như thế nếu rơi vào tình huống ấy?

Xét đến những yếu tố ấy đã khiến họ ngày càng ngờ vực những hành động của mình.

   

Là một người rất được chú ý nhờ vẻ ngoài xinh đẹp của mình, nhưng danh tiếng thì thường đi kèm tai tiếng.

Dù có là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ có vài điểm xấu nếu chịu khó đào sâu vào.

   

Krische chắc chắn không phải một đứa trẻ bình thường.

Nhưng khi đó tất cả những gì cô bé làm là cầm kiếm lên để bảo vệ ngôi làng.

Trên thực tế thì cô bé là cứu tinh của ngôi làng, cũng là người đã cứu mạng họ.

Krische chẳng làm gì đáng lên án trong sự việc này cả.

   

Cô bé đã mất đi những người thân duy nhất của mình và chỉ còn mỗi ông ngoại mình để có thể dựa dẫm vào, vậy mà họ lại đối xử với cô một cách thậm tệ.

Lảng tránh khỏi sự thật rằng mình đã bất lực ra sao, họ truyền tai nhau những câu chuyện về việc cô bất thường như nào.

Như một cách để tự cứu lấy chính mình, họ dồn mọi sự tức giận và bất lực lên người cô gái nhỏ.

   

Và rồi dẫn đến việc Krische xuất hiện trên chuyến xe này, rời khỏi ngôi làng đã hắt hủi cô.

Những người thậm chí còn không biết rõ về cô bé cũng tham gia vào những hành động làm tổn thương Krische, bằng các tin đồn và thành kiến,liệu họ có còn để ý rằng đối tượng mà mình nhắm đến là một đứa nhóc mới chỉ hơn mười tuổi?

Những người đàn ông bắt đầu nhìn nhận lại câu chuyện dưới một góc nhìn mới.

   

Khi mọi người dừng lại để nghỉ ngơi, Krische đã chủ động chăm sóc cho chú ngựa và đảm nhiệm việc nấu ăn.

Động cơ thật sự của Krische là cố di chuyển nhiều để giảm cơn đau mông, nhưng đối với những người khác thì việc thấy cô bé thật sự là một cô gái nghiêm túc và chăm chỉ đã khiến sự tội lỗi trong tim họ trở nên lớn hơn.

Những chuyến đi xa thế này thường rất mệt.

Nhưng Krische lại chẳng tỏ ra mệt mỏi cũng không phàn nàn tiếng nào, cô bé chăm chỉ làm việc giống như những “tin đồn tốt đẹp” mà họ nghe được từ Grace, Gorka và những người phụ nữ khác.

   

Điều đó khiến họ cảm thấy hổ thẹn, cố khuyên cô bé hãy nghỉ ngơi.

Nhưng Krische lại từ chối, càng cố làm việc để đánh lạc hướng cơn đau lại khiến cô bé trông càng thêm giống như một đứa trẻ chịu thương chịu khó.

   

Vài ngày sau khi họ đến thị trấn, thái độ của những người đàn ông đến với Krische đã hoàn toàn khác trước.

   

“.... giống như những gì Gallen-san đã nói, nếu cảm thấy khó khăn quá xin hãy nói ra. Chú sẽ đến đây mỗi tháng một lần, cháu có thể đi theo để trở về làng lúc đó.”

“Vâng, cảm ơn rất nhiều ạ.”

“Cố gắng lên nhé… cháu vẫn sẽ ổn dù ở đâu đi chăng nữa.”

   

Lòng tự trọng đã khiến họ không thể thẳng thắn xin lỗi mà chỉ có thể gửi đến cô bé những lời chúc bình an.

Hiện tại cũng đã quá muộn để họ có thể nói gì thêm nữa.

Những người đàn ông ấy thề rằng sẽ đính chính những tin đồn ngay khi trở về và gửi một lời tiễn biệt đến Krische.

   

“...nếu họ biết được Krische thực sự là người như nào thì đã không có chuyện những tin đồn thất thiệt bị lan truyền rồi.”

“....?”

   

Gallen nói khi nhìn bóng lưng của nhóm người đang rời đi.

   

“Những tin đồn, bất kể cả tốt lẫn xấu đều lan truyền rất nhanh. Chúng cũng bị phóng đại lên khi đi từ người này sang người khác. Họ kể cho nhau những gì mà bản thân nghe được và cứ thế từ một thành hai, hai thành năm, sự việc này là kết quả của quá trình thêm mắm dặm muối ấy...Những người đàn ông ấy đã nhận ra rằng thứ mà mình tin tưởng bấy lâu nay cũng chỉ là tin đồn không hơn không kém sau khi quen biết hơn với cháu.”

“Haa….”

“Krische, cháu không được để bị lừa bởi những tin đồn. Khi nói chuyện với người khác hãy hết sức cẩn thận và lưu ý rằng những điều như này có thể xảy ra. Thứ mà nó gây tổn hại đến không chỉ có danh tiếng, mà còn có cả con người nữa.”

“Vâng ạ...”

   

Ông chắc hẳn đang dạy Krische về những gì cần phải lưu tâm từ sự việc này.

Với những suy nghĩ ấy, Krische giữ những lời Gallen nói vào chiếc hộp ký ức quan trọng trong tim mình mình.

Cẩn thận với cách sử dụng những lời đồn.

Chúng chỉ nên được sử dụng khi đã suy xét kỹ về khả năng và ảnh hưởng của nó.

Krische ghi nhớ việc này khi cô đi theo Gallen.

==========

Không giống như ngôi làng, nơi nhà chỉ được xây bằng gỗ hoặc đất sét thì những ngôi nhà ở thị trấn được làm từ những tảng đá trắng bằng cách trộn tro thành gạch.

Đường đi cũng được lát đá và hai bên đông đúc nhà ở và cửa hàng.

Càng tiến sâu vào trong thì họ bắt đầu tới khu vực sang trọng hơn với những ngôi nhà có vườn kèm theo.

Đích đến của Gallen là một trong số chúng, một điền trang đặc biệt xa hoa.

Đó là một tòa nhà lớn hơn bất kỳ kiến trúc nào ở ngôi làng, nhờ việc được xây bằng đá tảng to lớn và được bao bọc xung quanh bởi những bức tường đã khiến nơi đây trông như một pháo đài nhỏ.

Ta còn có thể thấy bên trong là một khu vườn cây ăn quả và hoa lá, còn ở giữa là một con đường được lát đá gọn gàng dẫn thẳng đến cổng chính.

Họ bắt đầu di chuyển đến cánh cổng lớn được đặt ở giữa khu vườn ấy. Có một cô gái mang trên mình bộ váy với họa tiết đen trắng đã ra đón tiếp khi họ gõ cửa.

   

Cô ấy là một thiếu nữ trẻ với mái tóc đỏ dài ngang vai— nhìn vào ngoại hình có thể đoán tuổi của cô ở khoảng mười chín hoặc đầu hai mươi.

Thiếu nữ ấy có vẻ như đã ngầm hiểu được lý do của cuộc viếng thăm này khi cô nhìn thấy Gallen.

Ông đã đến đây vài lần trước đó nên là họ có quen biết nhau.

Khi họ còn đang trao đổi những lời chào xã giao thì Krische đã kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, việc đó đã khiến cho cô gái tóc đỏ mở to mắt ngạc nhiên.

   

“Ôi…”

“Đây chính là cô bé mà ta muốn giao cho cháu.”

“... con bé… xinh quá. Chào em, chị tên là Bery Argan.”

“Chào chị, em là Krische ạ.”

    

Krische trả lời và bắt tay cô— tay của Bery. Bery mỉm cười vui vẻ và rồi cô lịch sự cúi chào họ.

    

“Chị mong chúng ta sẽ hoà thuận với nhau. Xin hãy đi lối này. Chị sẽ dẫn em đến phòng khách.”

    

Khi bước vào căn nhà, thứ chào đón họ là một cầu thang xoắn ốc to tướng.

Đi qua cánh cửa ở cạnh cái cầu thang khổng lồ ấy, họ đã đến một căn phòng chứa những chiếc ghế sofa lớn và một chiếc bàn được đặt ở giữa.

Căn phòng được trang trí một cách lộng lẫy với những chiếc kệ chạy dọc theo bức tường kèm theo một vài bức tranh sơn dầu, ở ngay phía trên cái lò sưởi là một bức tranh chân dung khổng lồ.

    

Nơi này sáng quá, Krische nghĩ khi nhìn về phía cửa sổ. Sau đó cô bé nhìn lên trần nhà, nơi mà ánh sáng phát ra. Ở đó có một vài quả cầu phát sáng được đặt lên.

Nhận thấy sự tò mò của Krische, Bery mỉm cười giải thích.

    

“Thứ đó là một ma đạo cụ, bóng đèn vĩnh cửu. Thay vì sử dụng lửa thì chúng sử dụng mana để tạo ra nguồn sáng.”

“Bóng đèn vĩnh cửu…”

“Đây là thứ được sử dụng rất nhiều ở thị trấn nhưng chị đoán là họ không sử dụng thứ này nhiều ở những ngôi làng. Bởi vì những kiến trúc ở đây thường có rất nhiều phòng nên chỉ ánh sáng tự nhiên là không đủ, thế là chiếc đèn này được dùng để bổ sung sự thiếu hụt ấy. Em thấy cách mà những ngôi nhà được xếp lại gần nhau chứ? Nhiều hộ gia đình bình dân cũng sử dụng thứ này thay cho nến nữa.”

“Em hiểu rồi ạ, đây là lần đầu tiên Krische nhìn thấy chúng...”

“Fufu, thế thì hôm nay sẽ có rất nhiều lần đầu tiên của em đấy.”

    

Bery sử dụng một chiếc ấm ma thuật để pha trà cho họ.

Krische có thể cảm nhận được làn sống mana ở khắp nơi trong căn phòng, chúng thu hút sự chú ý của cô bé.

Nhưng Krische không hỏi gì thêm, cô bé chỉ nhìn chằm chằm vào tách trà được đặt trước mặt mình.

Mùi thơm dịu từ chúng rất hợp với sở thích của Krische và cô bé đoán rằng đây là một loại thức uống ngọt vì mật ong đã được thêm vào đó. Nhưng Krische lại tỏ ra do dự, không phải vì sợ độc, mà là vì nhiệt độ.

Lưỡi của Krische cực kỳ nhạy cảm.

    

“Đây được gọi là trà đen. Xin hãy thử một ngụm.”

“Trà đen….”

    

Krische khẽ cầm chiếc cốc lên, thận trọng đưa lên môi và thổi nguội chúng.

Nhìn thấy cảnh đó đã khiến Bery mỉm cười vui vẻ, còn Krische thì ngại ngùng đỏ mặt.

    

“Ly trà ấy có vẻ hơi nóng so với em nhỉ?”

“Uhm….”

“Xin hãy đợi chị một lát.”

    

Bery nhanh chóng rời khỏi phòng và quay trở lại ngay sau đó.

Hành động ấy nhanh đến nổi Krische còn chưa kịp nhấp một ngụm nào.

    

“Uống nguyên chất cũng rất tuyệt nhưng em cũng có thể bỏ thêm sữa vào. Cách này sẽ giúp cho trà nguội đi một tí, làm vậy có lẽ sẽ giúp Krische-sama dễ uống hơn đấy ạ.”

Bery nhẹ nhàng thêm một ít sữa vào cốc trà và khuấy chúng lên.

Krische nhấp một ngụm từ chiếc tách cô bé vừa nhận được, má vẫn còn hơi đỏ vì xấu hổ.

Tách trà có vị ngọt dịu và thoảng có một ít vị chua, hương thơm của trà và vị ngọt của mật ong đã được cân bằng bởi sự êm dịu từ sữa.

    

Krische mỉm cười hạnh phúc khi cô bé tận hưởng tách trà ấm.

    

“Ngon lắm ạ…”

“Chị mừng vì em đã thích nó.”

    

Bery trả lời với một nụ cười ấm áp.

    

“Fufu, Krische-sama thậm chí còn dễ thương hơn khi cười. Chị đã tự hỏi rằng không biết ai sẽ đến ngày hôm nay và việc gặp được một người dễ thương như Krische-sama đã khiến chị rất hạnh phúc. Chị rất mong có thể hiểu thêm về em trong tương lai đấy.”

“... em cảm ơn ạ.”

    

Vừa nói Krische vừa nhìn vào tách trà với đôi mắt lấp lánh. Thấy thế, Bery mời cô bé dùng thử một ít bánh ngọt ăn kèm.

Krische nhìn chỗ đồ ngọt ấy với một ánh mắt đầy mong đợi và rồi cắn thử một miếng, Krische sau đó đã phải trải qua một cú sốc văn hóa.

Mặc dù đúng là trong làng cũng có đồ ngọt, quả mọng và mật ong, nhưng vị ngọt từ chiếc bánh này đã lật đổ mọi khái niệm về đồ ăn ngon của Krische.

    

Chúng có lớp vỏ giòn tan và có một chút mặn nhẹ xen lẫn trong vị ngọt thanh từ mật ong.

Nhìn thấy sự hào hứng của cô bé đã khiến Bery nở một nụ cười hạnh phúc.

    

“Đó là thứ mà chị đã làm trong thời gian rảnh, thật đáng bỏ công để đổi lấy nụ cười này mà. Fufu, em thấy thế nào? Ngon chứ?”

“Ngon lắm ạ! Làm thế nào mà chị …..ah.”

    

Krische đã nhận ra thái độ thiếu lịch sự của mình ngay sau khi nói ra những điều ấy và chúng khiến cô bé cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Krische đỏ mặt khi nhìn Gallen rồi đến Bery, cuối cùng là nhìn xuống đất.

    

“Xin đừng lo lắng về việc ấy. Những lời ấy khiến chị cảm thấy rất vui. Em có hứng thú với việc làm đồ ngọt không?”

“E,er… Vâng, em có làm một ít, ở nhà.”

“... Cháu của ta rất thích nấu ăn. Thế nên xét theo khía cạnh ấy, ta nghĩ cả hai đứa sẽ sớm thân thiết với nhau thôi.”

“Vâng, dĩ nhiên ạ. Ojou-sama cũng không mấy hứng thú với những chủ đề này nên có người để thảo luận cùng khiến cháu rất vui. Thế nên nếu có bất cứ thứ gì khiến em tò mò thì xin hãy hỏi chị bất cứ lúc nào.”

“Vâng…”

Bery rõ ràng là giỏi hơn cô bé trong khoản nấu nướng.

Thế nên Krische rất háo hức khi gặp một người như vậy.

Cô bé là người luôn tìm cách để cải thiện nên đã rất vui khi gặp được Bery, người có thể chỉ cho Krische những kỹ năng mới trong nấu ăn.

    

Cô bé chăm chú lắng nghe khi được Bery tận tình hướng dẫn mẹo nướng bánh quy.

Gallen mỉm cười nhẹ nhõm khi ông nhìn cháu gái bé nhỏ của mình.

Ít nhất thì ông sẽ cảm thấy con bé sẽ ổn khi ở đây.

    

Sau một hồi trò chuyện thì cánh cửa dẫn vào phòng khách đã được mở ra và một người đàn ông với vóc dáng vạm vỡ bước vào.

Mái tóc vàng óng ả điểm chút bạc, kèm theo đó là một bộ ria mép đầy lịch lãm.

Ông vận trên mình một chiếc vest đen bên ngoài áo sơ mi trắng và một chiếc quần âu dài.

Họa tiết trang trí của chiếc áo cũng rất đơn giản khi chỉ có huy hiệu của một con chim ưng vàng và một tia sét trang trí trên ngực áo, thế nhưng thân hình vạm vỡ của ông trông còn nổi bật hơn bất kỳ loại phụ kiện nào. Thân hình ấy kèm với vô số vết sẹo chạy dài trên khuôn mặt khiến ông trông rất oai nghiêm.

Đôi mắt sắc bén ấy trở nên mềm mỏng hơn khi thấy Gallen và Krische.

    

Vẻ ngoài hung tợn ấy có thể dễ dàng khiến cho một cô gái hoảng sợ nhưng đối với Krische thì không.

Cô bé bước lên theo Gallen và rồi cúi đầu thật sâu.

    

“...Rất hân hạnh khi được gặp ông ạ, cháu là Krische.”

“À, rất vui khi được gặp cháu. Ta là Bogan Christand… ta từng được ojii-san của cháu chiếu cố rất nhiều. Nào, cứ tự nhiên và thoải mái đi.”

“Vâng ạ.”

    

Krische nhìn sang ông mình để xác nhận và chỉ ngồi khi Gallen gật đầu.

Chiếc ghế sofa này chẳng khác gì thiên đường nếu so với việc ngồi trên chiếc xe kéo.

    

“Con bé đáo để phết đấy chứ. Tôi đã nghĩ rằng con bé sẽ có chút sợ hãi mình… nhưng quả thật đúng như những gì ngài đã nói.”

“...cảm ơn vì đã chấp nhận thỉnh cầu của tôi.”

    

Gallen cúi đầu khi ông nói. Thấy thế, Gogan liền tiếp cận và đặt tay lên vai Gallen và lắc đầu đầu mình.

    

“Xin đừng làm như thế. Để đội trưởng phải cúi đầu trước mình thật chẳng đúng tí nào. Tôi chỉ là trả lại món nợ khi xưa tôi nợ ngài mà thôi.”

“Nợ ư? Khi ấy tôi chỉ làm những gì mình cho là đúng… nhưng đây quả thật là một vinh dự.”

    

Bogan gật đầu và rồi ngồi xuống đối diện họ.

Gallen cũng quay trở về chỗ ngồi của mình.

     

“Nhưng tôi không ngờ cháu ngài lại là một cô bé xinh xắn thế này. Con bé còn có vẻ rất thông minh nữa chứ.”

“...Krische là niềm tự hào của cha mẹ nó, một đứa trẻ hoàn hảo. Điều đó càng khiến sự việc hiện tại trở nên đáng tiếc hơn.”

“....Tôi xin chia buồn. Tôi không thể nói rằng bản thân mình thấu hiểu được hết nhưng quả thực nó cũng giống như tôi và người vợ quá cố của mình vậy. Những cái chết bất ngờ ấy thường rất khó để đối mặt.”

    

Bogan nói, đoạn húp một ngụm trà.

Bery đã không nói một từ nào kể từ khi Bogan bước chân vào căn phòng, cô ấy chỉ đứng thẳng lưng, nghiêm chỉnh và đặt hai tay khép lại với nhau ở trước mình.

Cô ấy là hình ảnh sống của một quý cô duyên dáng, nhưng khi Krische nhìn về hướng ấy thì cô đã nở một nụ cười tinh quái.

    

“...Vậy ra cháu là Krische. Hẳn cháu đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn rồi.”

“Không hẳn ạ.”

     

Krische bình tĩnh trả lời.

Ở thời điểm hiện tại thì cô thật sự không quan tâm đến chúng, đúng là là cô có cảm thấy một chút tiếc nuối thật.

Việc quả bí đỏ ấy bị đập nát đúng là khổ thật, Krische nghĩ.

    

“Cháu đúng là một cô bé cứng cỏi. Nhưng... cô bé nhỏ này, ừm… với lũ cướp...?”

“Phải. Tôi có biết rằng là con bé có tài năng với kiếm thuật nhưng…không đến mức đấy. Tôi đoán đây là thứ mà người đời gọi là tài năng thiên bẩm. Con bé đã chiến đấu với lũ cướp, người từng là quân nhân… Chắc hẳn con bé đã sử dụng thứ mà cậu gọi là cường hóa thể chất.”

“... Ma thuật?”

    

Bogan nhìn về hướng Krische, ông nheo mắt mình lại.

Có một lớp màn mỏng màu xanh lam bám trên cơ thể cô bé— mana được kiểm soát một cách hoàn hảo.

Sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt Bogan khi ông cau mày.

    

“Hiểu rồi… không, nhưng…”

Bogan trầm ngâm một lúc rồi sau đó ông hỏi.

    

“Krische, cháu học ma thuật từ đâu thế?”

“...? Ma thuật ạ?”

“ Vậy là trong tiềm thức à…? Ma thuật, đó là cách mà mọi người gọi kỹ thuật điều khiển mana. Không phải cháu cũng đang sử dụng nó sao? Thứ mana đang bao bọc quanh cháu ấy?”

“Ah… vâng ạ. Cái thứ bồng bềnh này.”

Krische cuối cùng cũng hiểu ra những gì ông nói.

Đây là tên gọi của kỹ thuật mà cô bé dùng để điều khiển cơ thể bằng “thứ bồng bềnh” bên trong cơ thể thay vì cơ bắp.

Krische đã luôn sử dụng kỹ năng này kể từ khi cô học được cách để sử dụng chúng, thế nên nó đã trở nên tự nhiên đến mức mà cô bé cũng không nhận thức được rằng bản thân mình đang dùng đến chúng.

Đây là lí do vì sao có sự chậm trễ trong câu trả lời của cô.

    

Lúc chưa quen thì Krische thường cảm thấy mệt khi dùng chúng, nhưng một khi đã quen rồi thì việc không cần phải dùng đến cơ bắp thật sự rất thoải mái.

Chúng cũng giúp cô bé xử lý được những vấn đề mà mọi người thường cho là khó.

Một trong những lý do Krische có thể trở thành một người siêng năng là nhờ vào gánh nặng đã được giảm đi từ việc điều khiển cơ thể bằng mana.

    

“...Kỹ năng cường hóa của cháu tuyệt đến nổi ta đã không thể nhận ra ngay từ lần cái nhìn đầu tiên đấy. Cháu đã sử dụng chúng được bao lâu rồi?”

“Từ… chín năm trước ạ?”

    

Krische trả lời khi cố đào lại đống ký ức mơ hồ của mình và câu trả lời ấy đã khiến Bogan ngạc nhiên.

Đây là một phản ứng bình thường nếu xét đến việc cô bé chỉ mới mười hai tuổi.

    

“Ra là vậy. Tôi hiểu rồi… Không mấy ngạc nhiên khi con bé trông có vẻ khá không bình thường với những người chưa biết đến ma thuật.”

“Tôi cũng đã có vài nghi ngờ nhưng chẳng có gì khác biệt trong đời sống hằng ngày của con bé cả. Tôi chỉ biết là mình đã đúng sau vụ của đám cướp. Bản thần là một người không thể nhìn thấy được mana nên tôi cũng không chắc nữa... Nhưng nó tuyệt lắm sao?”

“Còn hơn cả tuyệt... Kể cả tôi cũng không thể sử dụng cường hóa thể chất một cách hiệu quả như này, tôi cũng chưa từng thấy qua nó ở bất cứ đâu. Đây hẳn là thành quả từ việc con bé sử dụng nó hằng ngày kể từ khi còn rất nhỏ. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư yêu cầu chăm sóc của ngài, nhưng giờ thì mọi thứ dễ hiểu hơn rồi.”

    

Gallen gật đầu và trả lời.

    

“Khả năng của con bé có thể bị giới hạn nếu ở lại ngôi làng hẻo lánh ấy, tôi đã nghĩ rằng sẽ có vô số cánh cửa mới được mở ra nếu con bé nằm dưới sự chăm sóc của cậu. Tận mắt nhìn thấy con bé khiến cậu nghĩ thế nào?”

“... đúng như những gì ngài đã nói, vì cô bé đã thành thạo sử dụng mana ở độ tuổi này nên ngoài kia sẽ có vô vàn khả năng mới cho con bé. Và tôi sẽ rất vui lòng được làm người trông coi con bé nhưng… cháu có ổn với việc đó không, Krische?”

    

Krische nhìn về hướng Bogan khi ông nói với cô.

“Ta sẽ lo cho cháu nếu cháu muốn sống ở đây. Nhưng đây là một nơi khác biệt so với ngôi làng mà cháu từng sinh sống, những thứ như bị gò bó bởi các quy tắc hay cảm thấy cuộc sống thật nghiêm ngặt là một vài thứ mà cháu phải đối mặt. Đồng thời cháu cũng sẽ không còn được gặp những người ở ngôi làng hằng ngày nữa… Cháu vẫn muốn sống ở đây chứ?”

“Vâng, Krische muốn sống ở đây ạ.”

    

Krische trả lời ngay lập tức với không chút do dự.

Bogan sửng sốt trước tốc độ ấy nhưng rồi ông giải thích nó một cách tích cực hơn, nhìn nhận sự việc với suy nghĩ rằng Krische đã có câu trả lời trước khi đến đây.

Một cô gái đáng thương, nhưng cũng thật đáng khen khi con bé đã vượt qua được cái chết của ba mẹ và biết nghĩ về tương lai sau này.

     

“Được rồi. Nếu vậy thì rất vui được gặp cháu, Krische. Hãy cứ gọi ta là Bogan.”

“Vâng ạ.”

“Đã vậy thì cháu sẽ được chăm sóc bởi—”

“Vâng thưa chủ nhân, Bery sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Krische!”

    

Bery cắt ngang câu nói của Bogan, khiến ông nở một nụ cười khổ.

    

“... cô ấy sẽ chăm lo mọi thứ cho cháu. Nếu có gì không biết hãy cứ hỏi con bé.”

“Vâng ạ.”

“Còn giờ thì Bery, dẫn Krische đi tham quan xung quanh.”

“Đã rõ ạ. Lối này thưa Krische-sama.”

     

Krische liếc nhìn xuống tách trà và bánh quy đang ăn dở của mình nhưng rồi kiềm chế lại, cô bé gật đầu là đứng dậy.

Bery nở một nụ cười nhỏ khi nhìn cô bé rồi thì thầm, “Hãy làm một tiệc trà nhỏ trong phòng em sau nhé?”

Krische đỏ mặt vì suy nghĩ của mình đã bị nhìn thấu nhưng vẫn gật đầu sau đó.

     

Sau khi cả hai người bọn rời đi thì Bogan lấy một cái chai từ trên kệ xuống.

Ông ấy cũng lấy thêm hai chiếc cốc và đưa một cái cho Gallen với một nụ cười trên môi.

    

“... Ta đã kiêng chúng được một thời gian rồi.”

“Lâu lâu phá lệ một chút cũng có sao đâu. Ngài đã quên rồi ư? Đội trưởng là người đã dạy tôi uống đấy.”

“Kuku, ta chưa lú lẫn đến mức đấy đâu.”

“Tuyệt… thỉnh thoảng thư giãn bằng thứ này cũng không tệ cho lắm.”

    

Bogan đổ thứ chất lỏng nâu đậm vào hai chiếc cốc. Ngửi thấy mùi cồn, Gallen nghiêng đầu nói.

    

“Cái này lạ thật.”

“Đây là một loại thức uống từ phía nam, họ gọi đây là rượu. Hãy thử xem.”

Gallen nhấp thử một ngụm và phải kìm lại cơn ho của mình ngay sau đó.

Ông chưa bao giờ trải nghiệm qua cái cảm giác đau rát trong cổ họng này bao giờ.

Hương vị độc đáo và đậm đà xộc lên mũi ông, nó cũng khiến cho Gallen cảm thấy ấm ấm ở bụng nữa.

     

“Không tệ tí nào nhưng mạnh quá.”

“Thường thì người ta sẽ pha thêm nước vào trước khi uống, nhưng cá nhân tôi lại thích để nguyên chất thế này. Tôi cũng nghĩ rằng đội trưởng cũng sẽ thích cách uống này hơn.”

“Ah, phải, cậu nói đúng… thứ này có vẻ đắt tiền nhỉ?”

“Cũng đúng nhưng chúng không thật sự đắt đến mức ấy đâu.”

    

Bogan uống một ngụm rồi sau đó thở dài.

    

“Uống như này đã trở thành một thói quen xấu của tôi. Đây rõ ràng là lỗi của ngài, đội trưởng.”

“Kể cả khi ta không chỉ chúng cho cậu thì bằng một cách nào đấy cậu cũng sẽ thành thế này thôi, đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn.”

     

Gallen cười nói và Bogan cũng cười theo.

    

“... Chà, việc này khiến tôi nhớ lại thời mình còn chiến đấu dưới trướng ngài. Khoảng thời gian ấy vui thật.”

“Mức sống lúc đấy rất khác biệt… Ta nghĩ thay vì phải bôn ba ở nơi lấm lem bùn đất ấy thì nơi này phù hợp với cậu hơn.”

“Làm tướng quân à… Tôi đã từng rất khao khát để có được vị trí này, nhưng giờ thì những trách nhiệm mà nó đem lại đang đè nặng trên vai tôi. Thế nên nếu có thể thì tôi vẫn muốn được chiến tiếp với cương vị là cấp dưới của ngài hơn.”

    

Thở dài một hơi, Bogan ngả lưng mình về chiếc ghế sofa.

    

“Có lẽ tôi nên nghỉ hưu như ngài rồi chuyển đến một vùng ngoại ô nào đấy để dưỡng già…”

“Đó không phải một cách sống tồi… thật ra là ngược lại, nó khá ổn. Nhưng sự hòa bình ấy là thứ có thể sụp đổ chỉ trong nháy mắt… ta đã quên mất điều đó.”

“...đội trưởng, ngài sẽ làm gì kể từ giờ?”

“Tôi à...?”

    

Gallen chìm vào những suy nghĩ, ông lơ đãng lắc lư ly rượu trong tay mình.

Bogan nói tiếp.

   

“Ngài có muốn tham gia lại quân đội với tư cách phụ tá của tôi không? Tôi có quyền làm việc ấy. Dĩ nhiên là chỉ khi ngài muốn, đội trưởng.”

“Cậu đang bảo tôi hãy quay về chiến trường à?”

“Tôi sẽ không để tai nạn ấy tái diễn nữa đâu… Giờ tôi đã có chức có quyền rồi...”

    

Đó là một sự việc khi Gallen còn làm lính.

Ông đã nhận được yêu cầu từ cấp trên rằng là phải đốt phá một ngôi làng làm để làm gương cho những gì sẽ diễn ra nếu có ai đó che chở cho quân địch.

Dĩ nhiên là ông đã từ chối tuân theo.

Gallen đã khẳng định rằng chỉ những kẻ liên quan mới nên bị trừng phạt, chứ không phải cả làng.

Và cấp dưới của ông, bao gồm cả Bogan đã đồng ý với quan điểm ấy— thứ có thể khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

          

Cấp trên của họ lúc ấy đã đe dọa rằng những người bị trừng phạt không chỉ có Gallen và phụ tá của ông, Bogan, mà còn là cả tiểu đội vì đã kháng lệnh.

Những người lính ấy chủ yếu đến từ mấy ngôi làng nghèo khó, họ tham gia quân đội để đổi lấy miếng ăn cho gia đình mình.

Kháng lệnh là một tội lớn— hình phạt không chỉ dừng ở mức giam giữ hoặc trục xuất khỏi quân đội, tùy theo mức độ mà họ thậm chí có thể bị xử tử.

     

—Những người lính ấy hoặc là ngôi làng.

Đặt cả hai lên bàn cân và rồi cuối cùng Gallen quyết định tuân lệnh, ông sau đó cũng rời khỏi quân đội ngay sau đó.

     

“... đó là một kỷ niệm tàn khốc, thật sự tàn khốc. Đến giờ ta vẫn còn nghe vang vọng đâu đấy những tiếng gào thét tuyệt vọng và tiếng khóc ai oán.”

     

Ông đã cố ý thả nhiều người đi nhưng kết quả đem lại vẫn có rất nhiều thương vong.

Nhưng việc phải cố sống sót sau khi nhà cửa, lương thực đã bị đã bị đốt sạch hết thì chẳng dễ dàng chút nào.

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ để khiến tim ông đau nhói.

     

“Ta rất yếu đuối, Bogan à.”

“...đội trưởng, ngài rất mạnh mẽ. Ngài thậm chí còn rời quân đội chỉ để nhận mọi trách nhiệm và bảo vệ chúng tôi.”

“Đó là lẽ thường tình khi bản thân mình phải chịu chúng. Nhưng… đó không phải là tất cả. Ta chỉ đơn giản là… không thể chịu được nữa.”

     

Gallen thở dài và nói tiếp.

     

“... Vụ việc lần này, có lẽ là thứ không thể tránh khỏi, đây là báo ứng mà tôi phải gánh chịu.”

“Đội trưởng…”

    

Bogan lắc đầu và đứng dậy.

Ông sau đó đến và đặt hai tay lên vai Gallen rồi nói.

     

“Cháu của ngài sẽ cảm thấy cô đơn khi không còn người thân bên cạnh. Trở về quân đội chỉ là một gợi ý nhỏ của tôi. Ngay cả khi ngài không thích, xin hãy cứ tự nhiên coi đây là nhà mình và ở lại đây bao lâu tùy thích.”

“...cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng hãy để ta suy nghĩ thêm một chút.”

“Tất nhiên rồi, hãy suy nghĩ kỹ về nó. Ngài định trở về làng vào ngày mai phải chứ?”

“Phải.”

“Thế thì hãy dùng ngày hôm nay để thư giãn. Xin hãy dùng căn phòng thường lệ ấy.”

“... Cảm ơn cậu.”

    

Gallen cười nhạt, nếp nhăn trên mặt ông dường như càng đậm hơn sau những gì đã xảy ra.

-End-

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

cảm xúc lânx lộn :))
Xem thêm
Đọc đoạn ông quý tộc, bảo cuộc sống bị gò bó bới các quy tắc và một môi trường sống nghiêm ngặt, tôi lại mắc cười, muốn đọc chương ông này bt n9 phải chạy hết công suất não để sống như 1 ng dân bt trông làng là như nào :v
Xem thêm
Mong chap sau "sáng" hơn 😔
Xem thêm
Truyện cứ quay cảm xúc liên tục chắc cũng cần làm quen phết. chương trước thì đang buồn thì tác giả lại lôi cái bánh bí ngô ra, còn giờ Krische vs Bery trông ổn đó lại đào quá khứ của 2 ông trong quân đội.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đang vui vì Krische gặp đc Bery thì đọc quả cuối tâm trạng quá. Mủ.
Xem thêm