TẬP 5 – CÓ VẺ NHƯ HAI ANH EM GAME THỦ GHÉT TRÒ CHƠI MỚI NÀY
Chương 3 : Learn (Revise)
5 Bình luận - Độ dài: 19,551 từ - Cập nhật:
Phần 1
(…Mình sai rồi.)
Sao mà cô lại không ngờ tới chuyện này cơ chứ — họ đã ra ngoài mua rau củ để chuẩn bị món sashimi như những gì họ đã hứa, và vì Steph đã cho Izuna đi vào thị trấn, giờ cô đang cảm thấy cực kỳ hối hận vì sự vô ý của mình.
Những ánh mắt sợ hãi, căm ghét, những lời xỉa xói cay nghiệt – những cảm xúc tiêu cực đó đang dội thẳng về phía Izuna khi em ấy đi bên cạnh Steph.
Em ấy chắc hẳn không thể nào không để ý đến chúng trong khi em ấy có các giác quan của tộc Werebeast.
(Mặc dù là một『 Liên minh 』, nhưng thực sự là không dễ để có thể chấp nhận những chủng tộc khác, cơ mà…)
Cô hiểu rất rõ điều đó ở trong đầu.
Đúng thật là Izuna – tộc Werebeast đã xâm lược và thống trị nước Elkia. Tuy nhiên đấy chỉ là vì 『 Mười Minh ước 』mà thôi.
Những khó khăn và chịu đựng đã bám rễ vào Imanity đến từ sự thật rằng họ đã thua một trò chơi. Nếu sự căm hận đến đến từ một kết quả cuối cùng mà cả hai bên đều đã đồng ý, thì điều đó có nghĩa họ thực sự chỉ là những kẻ thua cuộc đáng thương –
“Tại sao Steph-kou không ghét Izuna, des?”
“Hửh?”
“…Izuna là người đã lấy mất đất đai của chị, des; nên việc chị ghét ta là vô cùng hợp tình hợp lý, des; hơn nữa Izuna còn khiến cho ông nội của chị bị người đời gọi là vị vua ngu xuẩn nữa, des; thế thì tại sao chị không ghét ta, des?”
(TN: ở đây là do bạn trans bỗng dưng muốn đổi cách Izuna gọi Steph, vì thái độ của em ấy thay đổi, chứ cũng chả biết ý tác giả như nào đâu nhé J) )
Izuna nhìn hướng lên Steph và hỏi, và đôi tay Steph đang nắm vào bàn tay của em ấy nhất thời chết cứng. Sao mà cô có thể thô lỗ như thế cơ chứ — Steph cảm thấy tức giận chính cái sự thiếu nhạy cảm của bản thân.
Izuna quá thông minh.
Em ấy đã đối đầu với Sora và Shiro, với cả lục địa – số phận của tộc Imanity và tộc Werebeast đều đang nằm trên lưng em ấy, cùng với gánh nặng trách nhiệm tương đương.
Em ấy chắc chắn không thể nào chưa đọc về chuyện này ở trong thư viện của vua tiền nhiệm.
Những ảnh hưởng mà hành động của em ấy có thể tạo ra đối với tộc Imanity, và em ấy sẽ bị đối xử ra sao sau đó, em ấy đã dự đoán được hết và đã mặc nhiên chấp nhận hết những điều đó, và người duy nhất không hề nhận ra điều đó là –
(Lại là mình…)
Quay trở lại ban nãy, vào lúc Steph tỉnh dậy – có nghĩa là ngay sau khi Izuna đã học được ngôn ngữ Imanity, em ấy đã đắp cho Step một chiếc áo khoác khi cô đang ngủ, điều này thực sự là một sự thay đổi rất lớn trong thái độ của em ấy.
Sao cô lại không nhận ra rằng thái độ của em ấy đã thay đổi cơ chứ — Steph một lần nữa thấy giận bản thân mình, mặc dù vậy cô vẫn lắc đầu khi nhìn thấy ánh mắt bối rối của cô nhóc.
Vì cô đã được hỏi một câu hỏi – cô có nghĩa vụ phải trả lời. Bước đi trên những con phố như thế này, đối mặt với tất cả những ánh mắt căm ghét như thế này.
Izuna có lẽ sẽ bắt đầu tự hỏi rằng liệu Steph có ghét em ấy như những người khác không – cô cần phải gạt bỏ những ý nghĩ vô lý đó khỏi đầu em ấy.
(Phải…đúng thế, theo cách nghĩ thông thường…)
Nếu họ cảm thấy phẫn nộ trước những tên quý tộc đã chỉ trích ông nội yêu quý của Steph, thì họ có cần phải căm ghét cả những người đã gây ra chuyện đó, Liên hiệp Đông bộ hay không – Steph không biết. Và mặc dù cô không biết tại sao – cô có thể xác nhận một cách chắc chắn rằng không hề có chuyện đó.
Đột nhiên, khóe môi của Steph cong lên cười mỉm.
“Tại sao à? Chị cũng bó tay luôn♪”
“Steph-kou là đồ ngốc à, des.”
“Hêh, có lẽ, cơ mà – chị không nghĩ kiểu đó đâu.”
Steph vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Izuna.
Em ấy là một cô nhóc tóc đen với đôi tai và chiếc đuôi vô cùng bắt mắt, thậm chí còn trẻ hơn cả Shiro nữa.
Em ấy đã từng đối đầu và đạt một kết quả xém chút nữa là hòa khi chống lại 『』, với mệnh lệnh từ quốc gia lớn thứ ba trên thế giới này ở sau lưng – em ấy mang một tiềm năng vô hạn.
Em ấy thông minh, chăm chỉ, trong sáng và vâng lời, hơn nữa em ấy còn rất trưởng thành và có một lượng tri thức đáng kinh ngạc nữa. Steph mỉm cười rạng rỡ nhìn cô nhóc ấy, và nụ cười càng lúc càng tươi hơn.
“Bởi vì Izuna là một cô nhóc ngoan ngoãn, và đáng yêu nữa.”
Steph tự nhủ trong đầu, rằng đây là cách đơn giản nhất để bộc lộ cảm xúc của cô.
Izuna mở to mắt kinh ngạc, sau đó tóc tai em ấy dựng đứng cả lên và rồi ngắc ngứ đảo mắt ra chỗ khác. Em ấy cúi đầu thấy xuống, không cho Steph nhìn thấy khuôn mặt mình và yếu ớt nói.
“Steph-kou là đồ ngốc, des.”
Mặc dù nói như vậy, nhưng em ấy lại bám vào tay của Steph có phần chặt hơn nữa.
Steph mỉm cười méo xẹo vì nhìn thấy cách cư xử quá dễ hiểu của Izuna, và ngay khi cô vừa định bước tới trước thêm một bước nữa –
“Ah~ là Izuna này!”
Cả hai quay người lại vì cái tiếng kêu la om sòm kia.
Một vài bóng người lách qua đám đông, và chạy thẳng về phía họ — chúng là những đứa nhóc.
“C-cái gì thế!?”
Trong lúc Steph đang đứng chôn chân vì kinh ngạc trong phút chốc, đám trẻ kia đã vây lấy họ. Sau đó chúng bắt đầu ren hò phấn khích.
“Là Izuna! Tuyệt quá! Đúng là cô ấy này!”
“Nè nè, Izuna, hãy đấu nào! Cậu rất mạnh đúng không?”
“Mấy tên ngốc, mấy tên siêu siêu ngốc, mấy người cần có người lớn đi cùng nữa, đồ khỉ trọc!”
“Mấy người này là ai thế…des?”
Izuna lúng túng hỏi trong lúc em ấy bị áp đảo bởi đám trẻ này.
Trong lúc Steph đang phân vân xem làm sao để ngăn đám trẻ lại – đột nhiên, cô nhận ra một đôi tai thú và một chiếc đuôi lẩn trong đám đông – có cả Werebeast đi cùng với chúng, và cô luống cuống hỏi.
“Các em đang làm gì thế?”
“Bọn ta đang chơi! Cùng nhau đấy!”
Một đứa trong đám nhóc – một cô nhóc với đôi tai cáo đáp lại cho dù em ấy chỉ vừa mới học nói mà thôi.
“Các em…là bạn hả? Với cả nhóc Werebeast này nữa?”
“Tất nhiên rồi!”
Steph bối rối hỏi lại ngay, trong khi đó cô nhóc tai cáo cũng vừa hỏi lại một cách lúng túng vừa nghiêng nghiêng đầu. Và cậu nhóc Imanity đứng cạnh em ấy hào hứng nói.
“Chúng em thành bạn qua việc chơi trò chơi với nhau đấy!”
Nghe thấy câu nói đơn giản mà trong sáng này của cậu nhóc…Steph cảm thấy một cảm xúc không thể nào lý giải được.
Lúc này, những đứa trẻ đang vây xung qunah Izuna vẫn đang liên tục rả ríc nói.
“Hãy đấu nào, tớ chắc chắn~ sẽ không thua cậu đâu nhá!”
“…Nhưng ta đang đói, des. Chúng ta sẽ đi mua cá, des. Ta bận lắm, des.”
Izuna nhìn cậu nhóc đang nắm vào áo của em ấy và đang đề nghị em ấy chơi một trò chơi cùng cậu một cách sốt ruột rồi nói –
“…Ta sẽ hủy diệt ngươi một cách đau đớn vào lần sau, des.”
Miệng của Izuna nhếch lên.
Cậu nhóc khả ố một cách quái dị kia đấm vào không khí và mừng rõ reo lên khi nghe thấy thế.
“Tuyệt quá! Vậy hứa rồi đấy nhé! Izuna! Cậu nên giữ lời đây!”
“Ta đã nói là chúng ta cần người lớn đi cùng nữa mà, lũ ngốc này nữa! – Izuna-sama, em xin lỗi.”
Cứ như thế, đám nhóc biến mất nhanh hệt như lúc chúng đến.
Sau đó mọi thứ lại yên lặng trở lại, không như cơn sóng cảm xúc đang hiện diện trong Steph, và vẫn tiếp tục âm ỉ như thể tro tàn trong đám lửa ấm.
“Hể…câu trả lời hóa ra lại là như thế này à….”
…Bầu không khí bao quanh chúng đã trở nên khá mơ hồ mà chúng còn không hề nhận ra. Thế này có lẽ là quá sớm…
Nhưng đến một tương lai không xa, khi những đứa nhóc đó trưởng thành… cái việc những chủng tộc từng căm ghét lẫn nhau có lẽ sẽ trở thành một trò đùa vui.
Steph mỉm cười với những niềm hi vọng đang đọng lại trong cô.
“Chúng ta cũng không thường có dịp chơi trò chơi lắm nhỉ — chị đoán như thế sẽ vui hơn nhiều.”
“…Steph-kou, rút cục cũng không phải là đồ ngốc, des. Thực ra chị cũng khá thông minh đấy, des.”
Steph trông chẳng khác gì đang được diện kiến thần linh sau khi nghe thấy những lời đó.
“Ah, Izuna! Em là người duy nhất không gọi chị là đồ ngốc đó!!”
“…Nhưng chị cư xử như một kẻ ngốc vậy, des.”
Izuna mỉm cười chán nản khi Steph vừa khóc lóc vừa ôm em ấy.
Thế giới đã thay đổi, đang thay đổi, và sẽ tiếp tục thay đổi.
Nếu không cảm nhận được mọi thứ đang đổi thay — thế tức là – chúng ta vẫn chưa chú ý rồi —
Phần 2
Thế giới xung quanh họ đã thay đổi hoàn toàn.
“Waaaaaahhh, cái gì thế này!?”
Sora và những người khác đang bay trên bầu trời đêmla lên vì họ đang rơi xuống bởi áp lực từ vụ nổ và những cơn gió cuốn.
Nhưng so với tất cả – thì người đang hét lên lớn nhất bởi cái sự kiện biến đổi này là Plum.
“Ch-chuyện gì thế này!? Linh lực cỡ này – thì ngay cả Flügel cũng không thể nào có được!?”
Sự bùng nổ năng lượng này mạnh đến mức ngay cả Plum cũng có thể cảm nhận thấy từ bên dưới bề mặt tấm khăn quàng, và cô run rẩy trong sợ hãi. Với những người có thể sử dụng ma thuật, thì người đó sẽ cảm nhận được điều bất thường khi nhìn thấy điều này – cái sức mạnh làm rung chuyển mặt đất này, cái sức mạnh hoàn toàn đến từ một chiều không gian khác này, đang áp đặt cả thế giới theo mong muốn của nó bằng vũ lực, thay đổi cả khung cảnh biến đổi một cách cưỡng ép – không, nó đang sơn lại toàn bộ mọi thứ.
“Ah~ Plum, tình hình này tệ đến mức nào thế?”
Họ không hề ngăn cấm việc 『 Thay đổi màn chơi 』…Sora vừa hỏi vừa nghĩ thế trong đầu, còn Plum đáp lại bằng tiếng rên rỉ hoảng loạn.
“Không chỉ tệ thôi đâu!! S-sức mạnh này phải đến từ một Old Deus, nếu không thì –”
Khi Plum đang nói nửa chừng thì – cô đột nhiên dừng lại khi cô nhớ ra họ đang bay trên thứ gì.
Tộc Phantasma, hạng hai trong số 『 Mười sáu Chủng tộc 』— Avant Heim…
“…Ta không hiểu, chúng ta không lãnh hội được.”
Azrael đang trôi nổi giữa thinh không.
Trên khuôn mặt cô không còn cái nụ cười thiên thần, hoàn hảo – hoàn hảo một cách quá đáng kia nữa.
Thứ đó thậm chí còn không mang đến cái cảm giác 『 Hiểm họa Chết người 』có thể cảm nhận được khi bị một Flügel nhìn thẳng vào nữa… không…
Sora cảm thấy đổ mồ hôi hột đằng sau lưng, và cậu mỉm cười đau khổ, bởi vì cậu đang phải đối diện với một thế lực bá đạo vượt trội – cậu thậm chí còn không thể cảm nhận được thứ gì nữa.
Một sức mạnh vượt tầm hiểu biết và khả năng tưởng tượng, một sức mạnh khiến Sora và Shiro phải nổi da gà. Cái tồn tại đang mang hình dáng của Azrael – lên tiếng một cách chậm rãi.
“『 Final Unit 』— chúng ta không thể hiểu được tư tưởng mà các ngươi đang có.”
Đoạn cô ta nói bằng một thứ giọng trống rỗng, vô hồn.
“Thế nên, chúng ta yêu cầu các ngươi nói với thẳng với chúng ta câu trả lời.”
『 Sự tồn tại 』đó tuyên bố với họ như vậy khi khung cảnh cuối cùng cũng ổn định lại. Sora và Shiro vẫn đang im lặng không nói nên lời trước cái sự kiện thay đổi này.
Bầu trời vụn vỡ nhuộm màu đỏ máu, luồng cát xoay vần chạm đến tầng bình lưu, và mặt đất rạn nứt trải dài đến tận đường chân trời.
Bầu trời và mặt đất đều vỡ nứt, biển cạn khô – vạn vật nhuộm trong cái chết.
Vô vàn quầng đá vụn trôi nổi xung quanh họ — đấy là những gì còn sót lại của mặt đất.
Những Flügel đã tham gia trò chơi, và vô vàn những chiến hạm, tất cả đều mang hình dạng như thể những chiếc khinh khí cầu với kiểu dáng quái dị, đang tỏa ra luồng khí tức đầy đe dọa –
“C-chính xác thì cái gì kia?”
Sora hỏi ngay khi cậu đã hồi phục khỏi cơn sốc, tuy nhiên cả Shiro lẫn Plum đều không thể nào trả lời nổi. Những Flügel vẫn đang bay quanh không trung – đều mang trên mặt biểu cảm đau khổ, dường như tất cả đều đã quen với cái cảnh tượng đã hằn sâu trong cảm xúc của họ đang hiện diện trước mắt này.
Sáu nghìn năm trước – cũng tức là giai đoạn cuối cùng của cuộc 『 Đại Chiến 』.
Old Deus tạo ra tộc Flügel đã tập hợp năng lượng kết hợp đòn 『 Thiên Kích 』của những Flügel lại, và giải phóng trong một phát.
Và phát bắn đó đã nghiền nát mặt đất, tách đôi bầu trời và thậm chí còn hủy diệt cả hình tinh cùng những vì sao – đấy thực sự là một 『 Thần Kích 』.
Họ đang đứng trong những gì còn sót lại của đòn đánh đó, và Azrael nói với sự khải huyền ở phía sau lưng mình.
“Trước đây chúng ta đã chiến đấu, và chúng ta đã thua.”
Và phía sau cái thế giới tận thế đó – một khối đất mang hình thu vô cùng tàn ác xuất hiện. Liệu có phải đó chính là – hình dạng của Avant Heim trước cuộc 『 Đại Chiến 』.
Cái phiến đất đó nhìn như thể một con cá voi đang nổi – và cái pháo đài bay này không hề được tạo ra từ những khối lập phương, mà thay vào đó nó được chắp vá bằng vô vàn khẩu đại pháo và nó mang một cặp mắt màu xanh thẳm chứa đầy sát khí.
“Chủ nhân của chúng ta đã giải phóng đòn mạnh nhất của ngài ấy – tuy nhiên nó đã bị 『 Phản hồi ngược lại ngài 』và chúng ta đã bị tiêu diệt hoàn toàn, Chủ nhân của chúng ta đã chết như thế.”
Điều gì đã thay đổi Jibril?
“Tại sao chúng ta lại thua? Tại sao chúng ta lại mất đi vị Chủ nhân của mình? Tại sao chúng ta vẫn còn sống? Tại sao –”
Điều gì đã khiến em ấy khám phá ra lý do tại sao chúng ta vẫn đang sống?
Plum cố gắng một cách điên đảo để giữ ý thức cho bản thân khi phải đối diện với sự chất vấn đầy bạo lực này –
“Tại sao chúng ta còn sống, để phải trở thành những thứ vũ khí trống rỗng của một vị Chủ nhân đã chết? Trả lời ta –”
““『ヤホウ』”” (野砲 / yahou = Pháo binh Dã chiến)
Một tia ánh sáng xuyên thẳng vào ngực Azrael.
Trong khoảnh khắc, một luồng sáng soi rọi lên cả buổi tối, và vụ nổ tỏa ra chỉ đến một khắc sau đó khiến cho ngay cả không khí cũng rung chuyển.
“…Hửh?”
Plum ré lên một cách ngớ ngẩn, và đáp lại cô là –
“Ngươi! Nói! Nhiều! Quá! Câu thoại phải giữ trong khoảng bốn mươi từ, bằng không ngươi phải thêm vào tính năng bỏ qua dòng thoại chứ!”
“…Đừng coi thường…sự thiếu kiên nhẫn…của một người chơi STG…”
(TN: STG là Shooting Game = game bắn súng? Nhỉ?)
Sora và Shiro thốt lên một cách sốt ruột –
Ngay khi họ vừa đặt chân xuống mặt đất, họ lập tức kết hoặc 『 Linh Tự 』của mình lại –thế là cả hai đang nắm vào một cái ống kim loại.
Plum không biết…không, nói chính xác hơn thì cô không hề nhìn vào họ.
Cả hai đã sử dụng ba ký tự để thực thể hóa một khẩu Howitzer năm mili có khả năng nhả và bắn ra một viên đạn có thể bay với vận tốc còn lớn hơn cả tốc độ âm thanh, xuyên thẳng vào người Azrael, sau đó mười lăm pound hỗn hợp thuốc nổ B chứa trong đó đã thổi bay cơ thể cô nàng thành từng mảnh bằng một vụ nổ đẩy những mảnh vỡ ra với vận tốc tám ngàn dặm trên giây, khiến cho chúng biến thành khói và bốc hơi luôn –
(TN: Howitzer là một loại pháo bộ binh bắn đại trái phá, dùng để công kích bộ binh và mục tiêu di động, công sự các kiểu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Howitzer
Bạn trans cũng không rõ về mấy thứ pháo phiếc này lắm, cơ mà 5 ly thì chỉ to ngang mấy khẩu súng tự động thôi à ??? :v bối rối quá J)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_howitzers
Theo danh sách các khẩu lựu pháo (là howtizers đấy) thì bét nhất đạn cũng 75 ly rồi :v
P.s: hỗn hợp thuốc nổ B (Comp B) là một loại thuốc nổ được tạo thành từ hỗn hợp đúc từ RDX (C3H6N6O6) và TNT (C7H5N3O6), có thể tham khảo thêm về 2 hợp chất này trong link.
Tỷ lệ hỗn hợp tiêu chuẩn theo cân nặng là 59.5% RDX (Vận tốc nổ 8750 m/s) và 39.4% TNT (Vận tốc nổ 6900 m/s) cùng 1% sáp paraffin làm chất ổn định. Tỷ trọng là 1.65 g/cm khối, vận tốc nổ là 8050 m/s.
https://en.wikipedia.org/wiki/Composition_B)
“Hửh~~ MẤY NGƯỜI VỪA LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ!?”
Plum khóc thét lên ngay khi cô nhận thấy chuyện vừa diễn ra, trong khi đó cả hai liếc nhìn cô và đáp lại.
“Bỏ qua dòng thoại.”
“…Tên này thật đáng ghét…kinh tởm…”
“M-m-mấy người nghĩ đấy là ai hả? Đấy là –”
“Đương nhiên, đấy là Azrael – và cả Phantasma Avant Heim nữa đúng không?”
“…H-hửh?”
Sora thở dài một cách thiếu kiên nhẫn, lắc đầu và tiếp tục.
“Azrael khác biệt so với những Flügel còn lại, cô ta có sừng, nên tôi đoán đấy là lý do – chắc hẳn cô ta là đại diện toàn quyền cho Phantasma Avant Heim luôn nhỉ, mặc dù tôi không nắm rõ chi tiết cho lắm.”
“…Có nghĩa là…Azrael tương đương với…một Phantasma…”
Cả hai đã hình dung ra được tình hình một cách hoàn chỉnh, không giống như Plum, và nói với điệu bộ khá chán chường.
“…Jibril đã nói rồi đấy thôi, Phantasma Avant Heim là một thế giới hoàn toàn khác.”
Sora nhắc lại lời giải thích của cô nàng khi họ vừa đến đây, và tiếp lời.
“Thay đổi khung cảnh cũng đồng nghĩa là thay đổi cả thế giới, nhưng nếu đây là một thế giới biệt lập, thì tôi không nghĩ nó sẽ tác động đến toàn bộ thế giới bên ngoài đâu. Có nghĩa là – thứ đó thay đổi thế giới của chính mình (Ở bên trong Avant Heim), nhưng lúc chuyện đó diễn ra, cô ta đáng ra đang đứng 『 Ở trên 』Avant Heim lại xuất hiện trước mặt chúng ta –cũng có nghĩa, đấy chỉ là một ảo ảnh thôi.”
Cái việc họ có thể gây tổn tương cho cô ta đã chứng minh rằng đấy thực sự chỉ là một ảo ảnh, vì nếu cô là đồ thật thì 『 Mười Minh ước 』sẽ ngăn không cho họ chạm đến cô rồi.
“…Được rồi…Plum…câu hỏi đây…”
Tại sao nhìn họ trông vui đến thế cơ chứ? Plum dường như không thể hiểu được. Sora và Shiro thực sự đang quá phấn khích. Trong lúc đó, Sora tiếp lời.
“Màn chơi vừa mới thay đổi một cách chóng mặt, một cảnh tượng nhìn như thể pháo đài của một loại vũ khí tối thượng nào đó hiện đang xuất hiện trước mắt chúng ta, và chúng ta vừa mới nghe qua đoạn thoại dài lê thê đúng chất trùm cuối – và trong 『 Một giờ 』được thiết lập cho trò chơi này giờ chỉ còn lại —?”
“Điều này có nghĩa là gì nhỉ? Cô được quyền trả lời!”
Plum không có những kiến thức mà Sora và Shiro nắm giữ từ thế giới của mình, nên thế này là một câu hơi đòi hỏi quá đáng so với cô nàng.
Nhưng – khi cô nhìn vào cái thứ đang tiến đến.
Plum, với biểu cảm vô cùng tuyệt vọng, tình cờ — lại nói ra 『 Câu trả lời Chính xác 』.
“…Thế này có nghĩa đây là Kết thúc?”
“Hửh? Tôi chưa từng nghĩ cô có thể đoán được đấy.”
『 Tấm màn Trói buộc 』khổng lồ, đầy bạo lực phóng thẳng về phía Avant Heim… Sora và Shiro nắm lấy tay nhau và vừa nói vừa mỉm cười.
“Đơn giản mà nói thì đây chính là 『 Màn Cuối 』— cái kết đang đến gần rồi!”
“…Cảnh cao trào…màn trình diễn tuyệt vời… ♪”
Cả hai dậm xuống mặt đất, vỗ cánh, bỏ lại phía sau âm thanh bộc phát tạo ra từ sự 『 Gia tốc 』của họ, rồi vừa cười vừa bay thẳng về phía tấm màn phủ kín những ánh sáng tró buộc.
“SAO MẤY NGƯỜI VẪN CÒN CƯỜI ĐƯỢC Ở CÁI TÌNH HUỐNG THẾ NÀY VẬYYYYYYYYY!!”
Họ bức tốc lao thẳng về phía tấm màn của những ánh sáng trói buộc đang lan rộng khắp Avant Heim bằng một tốc độ cực cao.
Số lượng của chúng rất nhiều, nhưng những chùm sáng này không hề có khả năng tìm kiếm giống như 『 Ánh sáng Trói buộc 』mà những Flügel khác bắn ra, nên đây chỉ là một bức màn dựa vào số lượng và tốc độ để nghiền nát đối phương mà thôi – cả hai cười chán nản.
“Shiro, em đã hình dung ra khuôn mẫu của tấm màn này chưa?”
“…Gần được rồi…Nii?”
“Em biết mà chỉ? Anh là dạng 『 Né bằng nỗ lực đơn thuần 』!”
Sora vỗ cánh một phát, còn Shiro cũng đập cánh dựa theo nhịp độ của cậu mà không hề bị trễ. Họ tựa như những vũ công giữa không trung, vừa đan xuyên qua hàng hàng lớp lớp những tia sáng tiến đến vừa ngâm nga một giai điệu, tiến tới một cách điềm nhiên –
“So với Touhou thì cái này khiến anh chán muốn ngáp rồi đấy, liệu chúng ta trông cậy vào Jibril được không vậy?”
(TN: Touhou là một game thể loại Danmaku – bắn và né đạn. Đây vốn là một game fanmade do Team Shanghai Alice (và trùm cuối là ZUN :v ) tạo ra, về sau hợp tác với Twilight Frontier để tạo ra game đối kháng (là các bản .5 các kiểu con đà điểu). Ở các màn chơi mức Lunatic, các bạn sẽ hiểu câu “đi dưới mưa mà không để bị ướt” nó bất khả thi dư lào :v
Dưới đây là một link mang tính tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=TrnzRI-WM7I)
“…Nếu đây là trình độ của trùm cuối thì…không được đâu…tộc Flügel…khó nhằn lắm.”
Họ nhẹ nhàng né qua tấm màn ánh sáng kia bằng những động tác mà Plum không thể cảm thụ nổi.
Thậm chí Sora và Shiro còn nhìn xuống tay mình để cho chắc ăn trong lúc vẫn đang né những tia sáng.
“…Tổng cộng 『 Bốn mươi sáu ký tự 』.”
“…Chúng ta thu thập được 『 Bốn mươi ký tự 』…”
“Chúng ta sử dụng 『 Hai mươi hai 』?”
Những chữ cái đang trôi nổi quanh eo của Sora là – タ(ta)•シ(si)•テ(te)•キ(ki)•ル (ru)•エ(e)•イ(i)•ツ(tsu)•へ(he) –
Những chữ cái đang trôi nổi quanh eo của Shiro là – レ(re)•ヨ(yo)•セ(se)•二(ni)•フ(fu)•ノ
(no)•ン(n)•リ(ri)•コ(ko) –
Tuy họ đã trữ được một lượng kha khá, nhưng thay vào đó Sora lại nói.
“…Nhưng chúng ta có…quân át chủ bài.”
Shiro đang muốn nói rằng thế này là thừa đủ rồi.
“Anh đã nói rồi mà, anh đã hình dung ra 『 Linh Tự 』anh định dùng lên cô ta, nên anh vẫn đang thiếu mất ba chữ đây.”
“…Dưới tình hình này…thu thập chữ cái là…bất khả thi…”
Cái việc họ có thể né tránh và lướt xuyên qua cơn mưa ánh sáng này vốn đã vượt xa tầm hiểu biết của Plum.
Nhưng còn việc đối phó với các Flügel dưới cái tình hình này ư, ngay cả họ thì đó cũng là nhiệm vụ bất khả thi mà thôi.
“…Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được, Shiro, anh xin lỗi, nhưng chúng ta đành phải sử dụng lá át chủ bài ngay bây giờ thôi.”
“…Nii, anh cần bao nhiêu ký tự?”
“Mười bốn.”
Mắt Shiro mở to, đây là một hình ảnh khá hiếm hoi, và em ấy nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của anh trai như thể muốn đọc ý định của anh ấy.
“Mười bốn, đó là số ký tự tối thiểu chúng ta cần, nhưng mà chúng ta thiếu mất ba.”
Tuy nhiên trên gương mặt Sora là – một thái độ nghiêm túc thuần khiết.
Một 『 Linh Tự 』cần đến mười bốn ký tự ư?
『 Quân át chủ bài 』mà Shiro đề cập đến – có lẽ đấy là một 『 Linh Tự 』có thể kéo họ ra khỏi bất kỳ thảm họa nào.
Mặc dù thứ đó chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất – nó đó thực sự nên được sử dụng như một chiếc phao cứu sinh. Tuy nhiên –
“…Ừmm, em hiểu rồi…”
Vì anh trai em ấy đã nói anh ấy 『 Cần nó 』, cũng tức là 『 Họ cần nó không cần biết nguy hiểm như thế nào 』, nên Shiro gật đầu đồng ý.
Vì em ấy không thể tự mình giải mã được ý định thực sự của anh trai, thế cũng tức là anh trai của em ấy đúng – đấy là tất cả những gì em ấy cần!
Bàn tay trái của Sora và bàn tay phải của Shiro, cả hai kết nối đôi tay lại với nhau – bốn ký tự phóng ra và rơi ra khỏi đôi tay họ. Sau đó – Sora sắp xếp chúng lại và hình thành nên một 『 Linh Tự 』.
Cậu giơ tay lên cao, và rồi –
“『切断』!!” (セツダン / setsudan = cắt, chia rẽ)
Cậu vung cánh tay mình một cách thô bạo – và chỉ trong khoảnh khắc…
Tấm màn với vô số những tia sáng đang đan trùm lên cả không trung Avant Heim đột nhiên bị cắt thành hai phần như thể chúng bị chém bởi một thanh kiếm vô hình.
Biến tưởng tượng thành thực tế chính là quy luật của trò chơi này, đó chính là những 『 Linh Tự 』.
『 Rào chắn 』và 『 Chia cắt 』là hai từ có thể dễ dàng biến thành hiện thực miễn là họ phát âm nó ra.
Một từ tối thượng có thể tấn công, phòng thủ, và thậm chí là cả hai, thứ có thể xử lý với tất cả tình huống có thể xảy ra – đó chính là quân bài tẩy của họ.
Hơn nữa chữ cái quan trọng và hữu dụng trong trò chơi sử dụng chữ như thế này, chữ 『ン』(n), là một kiến thức thông thường.
Hệ quả từ việc họ bị ép phải sử dụng cái 『 Linh Tự 』tối quan trọng đố là – theo kế hoạch của Sora –
Mọi thứ trước mắt cậu nhìn như thể một trò đùa tệ hại vậy – 『 Chia thành hai nửa 』.
Không gian, khung cảnh, mọi thứ kể cả chính Avant Heim cũng bị chia làm hai – ngay cả những khẩu súng thần công.
Sau đó là gì? Ngay khi Plum định hỏi, Sora và Shiro – hãm tốc.
“Hửh!?”
Plum khóc thét lên vì kinh ngạc, vì giữa vùng đất đổ nát và những màn sáng bị gián đoạn kia, những Flügel đang tiến đến.
“…Nii…đến rồi.”
“…Mười tám à – nhiều hơn anh tưởng, có bao nhiêu chữ cái trên người họ?”
“…Sáu…tất cả đều có mặt…nhưng mà…”
Câu hỏi thực sự là làm thế nào họ có thể thu thập hết đây?
Vì họ đã sử dụng cắt ban nãy, nên giờ họ chỉ còn lại 『 Mười bốn ký tự 』, và theo như những gì Sora nói, thì toàn bộ 『 Mười bốn 』ký tự còn lại đã có việc để dùng hết rồi.
Cậu cũng đã nói, trong số 『 Sáu 』ký tự mà họ chưa thu tập, 『 Ba 』trong số đó rất quan trọng.
Ngay cả khi họ thu thập được tất cả, họ cũng chỉ có thể sử dụng ba ký tự nữa, và giờ tất cả những gì họ có thể dùng để đấu với những người kia là 『 Ba 』.
“Được rồi, đây chính là canh bạc cuối cùng đó, đi nào, Shiro!”
Vừa mới dứt lời, cả hai nhảy lộn ngược lại và đáp lại ở thế thủ — đối mặt với những Flügel đang đến –
Ngay khi họ vừa định vỗ cánh, thì bất ngờ —
“Hửh?”
Plum thốt lên đầy kinh ngạc, không, ngay cả Sora và Shiro cũng cảm thấy như thế nữa. Bởi vì những Flügel đang tiến tới, ngay khi đến trước mặt Sora và Shiro – họ dừng lại.
Một trong số họ cúi xuống một cách kính cẩn trước họ hệt như những gì Jibril đã làm khi họ đánh bại cô nàng.
“Hai người cần cái này đúng không?”
…Vừa nói, bàn tay cô ấy vừa nâng chữ 『ハ』(ha) khắc trên ngực của mình lên. Như thể đang làm theo, năm người nữa cũng có những ký tự trên cơ thể cũng lộ diện luôn.
Sora và Shiro cảm thấy bối rối vì cả hai không tài nào hiểu nổi ý định của họ, trong khi đó những Flügel chỉ cười một cách đơn giản và nói.
“Bởi vì chúng em cũng đã thấy khá vui khi dõi theo rồi –”
“Thành thật mà nói thì chúng em cũng thấy khá buồn khi không nhận được phiêu bắt tay, xin chữ ký, hẹn hò và ngủ cùng đấy~!”
“Nhưng vì chúng em đã có cơ hội để chơi một trò chơi cùng với hai người, tất cả chúng em đều đã thấy thỏa mãn hết rồi♪”
“Nên, làm ơn.”
Tất cả mọi người cùng lắng nghe người cuối cùng nói –
“Chúng em để Azrael-neesan cho hai người đó, trong một tương lai không xa – Chủ nhân tương lai ạ.”
Cuối cùng…
Sora và Shiro cũng hiểu cái bẫy mà Jibril đã sắp đặt ở trong trò chơi này.
Cả hai người họ cùng giơ tay ra, hướng về phía những ký tự, trong khi cố gắng kiềm lòng không cười lớn.
“…Hahah, Jibril giờ cũng đã biết thủ sẵn vài mánh khỏe rồi đấy nhỉ!”
“…Jibril…omega good job ♪”
Sora và Shiro nói một cách dở khóc dở cười, và chạm vào những chữ cái cuối cùng.
“…Ư-ưm, chuyện gì vừa diễn ra vậy?”
Plum, người duy nhất vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hỏi lại, trong khi những Flügel thì vừa cười vừa đáp lại.
“Ngươi quên rồi sao, bọ nhỏ, rằng chúng ta là –”
“Chúng ta là Flügel, và mặc dù chúng ta nhận lệnh từ chị gái Azrael của mình.”
“Nhưng quan trọng hơn, chúng ta là fan bự của Sora-sama và Shiro-sama đấy nhé!”
Tất cả họ đều đang cười – đánh gục xuống Plum một cách không thương tiếc bằng lời nói của mình.
Sora và Shiro cười khổ sở khi bỏ lại họ phía sau, và một lần nữa – đập cánh rồi tăng tốc. Họ bay thẳng về phía Avant Heim đã bị xẻ đôi – hướng về phía Azrael.
Phần 3
“…Dường như những người khác cũng đã hiểu rồi đấy…giờ chị vẫn sẽ gọi tôi là đặc biệt chứ?”
Jibril vừa nói vừa cười một cách buồn bã.
Azrael vẫn tiếp tục không bộc lộ cảm xúc gì, mặc dù bên dưới chiếc mặt nạ đó là khổ đau và cay đắng.
Cái gì thế? Chuyện gì vừa diễn ra? Mình chẳng hiểu cái gì cả.
Azrael tiếp tục suy ngẫm về cảnh tượng vừa mới diễn ra trước mắt cô.
Giữa Avant Heim đang chậm rãi sụp đổ, hai người họ đang uyển chuyển né tránh những mảnh vụn. Cả hai đang hướng thẳng – về phía họ, như thể đã biết vị trí chính xác của cô!
Không, chúng đã biết rồi! Họ đã sử dụng một khẩu pháo để hủy bỏ ảo ảnh của cô, rồi tham chiếu chéo giữa 『 Vùng đất Ban đầu 』với những vùng đất vụn vỡ và tan nát này, xong sủy ngược ra vị trí chính xác của Jibril và cô, phỏng đoán rằng họ không di chuyển – không, họ chắc chắn về điều đó!
Một ký ức cay đắng vụt qua tâm trí Azrael khi cô nhận ra đều này. Artosh đã bị giết đúng theo cái cách này vào hồi đó.
Tất cả những tuyến phòng thủ của ngài ấy bị vượt qua, tất cả những hành động của ngài ấy bị nhìn thấy, tất cả những tường chắn và chướng ngại vật của ngài ấy bị vượt qua bởi kẻ thù, và đến cuối cùng – Chủ nhân của cô đã bị sát hại.
Tại sao chúng ta lại thua? Tại sao chúng ta lại sống sót! Tại sao chúng ta vẫn còn tồn tại!?
………
“WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH!!”
“Plum! Cô ồn ào quá đấy!!”
Khi Avant Heim từ từ sụp đổ xung quanh, họ lách xuyên qua hàng hàng lớp lớp những mảnh vụn có tốc độ còn nhanh hơn vận tốc âm thanh.
Nếu họ tính toán sai dù chỉ một chút xíu, họ sẽ chết – dưới cái tình huống đó, cả hai vẫn bay với vận tốc rợn người, khiến cho Plum phải rên rỉ.
“AAAAAH – HAI NGƯỜI ĐIÊN RỒI À – AAAHHHHHHH!!”
“TÔI CHÁN NGHE CÂU ĐÓ RỒI! SHIRO!!”
Cảnh tượng phía trước họ vụn nát, hàng đóng những khối lập phương rơi xuống, những ngóc ngách bị chặn lại, và quay đầu lại là bất khả thi – cứ thế này thì họ sẽ đâm vào đó mất thôi.
“WAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!”
Plum lại một lần nữa khóc ré lên, trong khi đó Shiro thì bình tĩnh tạo nên một 『 Linh Tự 』ở bên cạnh mình.
“『ミニ』…” (mini = nhỏ)
Mười tám chữ cái còn lại.
『 Linh Tự 』kích hoạt khi nó chạm vào một trong những khối lập phương phía trước mặt họ. Một khối hộp thu nhỏ lại, tạo nên một khoảng trống nhỏ, nhưng vết nứt lại quá bé để cả hai chui lọt qua – Sora cũng tạo nên một 『 Linh Tự 』cùng lúc đó, ngay lập tức chỉ thẳng vào cái hố và hét lên.
“『ヘル』!!” (heru = xuyên qua)
Mười sáu ký tự còn lại.
Cả hai tiếp tục bay lên sau khi lướt qua cái khoảng trống nhỏ như mắt muỗi đó.
Ngay khi Plum vừa bắt đầu tỏ ra trầm trồ trước khả năng thích ứng đáng kinh ngạc của họ, Sora đột nhiên lên tiếng.
“Plum, cô có thể nhe răng ra một chút được không?”
“Không! Em có cảm giác không ổn chút nào, nên là không!!”
“Thật sao? Chán nhỉ — Tôi đang định cho cô một chút máu –”
“Xin lỗi, em sai rồi! Em sẽ đặt răng mình lên vai của Sora-sama, ngài sẽ thấy nhờ vào cảm giác thôi!!”
“『血』!!” (チ/chi = Máu)
Mười lăm ký tự còn lại.
Máu tuôn ra từ đầu ngón tay cậu, nhỏ vào trong răng của Plum. Plum ráng sức để hút đống máu đó mà thậm chí không cần phải cắn, nhờ vào môi của cô nàng.
“Ôi, cái gì thế này!? Nó đặc, ngậy, ngọt mà cũng có kết cấu đắng đắng và một giai điệu nhịp nhàng, tươi mới, một cảm giác đê mê của tinh linh đang chảy thẳng vào cơ thể của em! Nếu cần phải so sánh, thì cảm giác như một con rùa khóc sau khi sinh con dưới ánh trăng đêm vậy á♥”
Sora cười cười khi nhìn thấy Plum bắt đầu thốt lên những câu bình phẩm về thức ăn không tài nào cảm thụ nổi của cô.
“Cô nạp năng lượng lại rồi chứ?”
“Tất nhiên là rồi ạ~! Sức mạnh của em đang tuôn ra không người! Giờ em cảm giác như thể mình có thể làm được mọi thứ ấy!”
Plum – không, hoa bắt đầu nở rộ bên trên cái khoăn quàng, và trôi nổi vào trong không khí. Sora và Shiro mỉm cười một cách tinh quái khi nhìn thấy cô nàng khóc trong hạnh phúc thế kia.
“Thế không tuyệt sao, vậy thì –”
“…Cô có thể…làm mọi thứ nhỉ…”
“Vâng…em cũng nghĩ thế đấy ạ…”
Phần 4
Sáu nghìn năm trước – Artosh đã bị đánh bại.
Tộc Flügel cảm thấy tuyệt vọng bởi cái sự kiện biến chuyển một cách khó tin mà không thể chối cãi này. Họ là những vũ khí diệt thần được Artosh tạo ra – một thanh gươm dùng để tiêu diệt những chủng tộc khác.
Họ sẽ trao ngai vàng của Vị thần Độc nhất cho Artosh – một thanh kiếm chỉ vì một mục đích duy nhất.
Nhưng khi họ nhìn thấy Chủ nhân của mình bị giết hại ngay trước mắt, những cơ thể lạnh lẽo đã không còn chút mục đích tồn tại, những thanh kiếm độc nhất vô nhị đã mất đi mục đích sống của chúng.
Họ là một thanh kiếm luôn luôn vung vì mệnh lệnh của người khác, nên họ không bao giờ cần phải đưa ra bất cứ quyết định nào, thế nhưng rồi – những câu hỏi nảy lên.
Chủng tộc được Artosh tạo ra và phục tùng người ấy đã đi đến một kết luận giữa lúc tuyệt vọng – đó chính là dừng suy nghĩ.
Cô không biết ai là người bắt đầu, nhưng cô ấy đã tập trung toàn bộ sức mạnh của mình – và đâm xuyên qua chính cơ thể của cô ấy.
Họ là một công cụ được tạo ra để chiến đấu cho ngôi vị Thần Độc Nhất, và giờ Chủ nhân mà họ sẽ trao nó cho ngài ấy của họ đã không còn nữa, thứ công cụ đã không còn lý do tồn tại.
Khi cô nhìn thấy những người em của mình đâm chính mình, từng người từng người một, Azrael – đơn vị đầu tiên, với sự tuyệt vọng thuần nhất, đã nói một lời nói dối. Không, nói chính xác hơn, thì đó không hẳn là một lời nói dối.
Chỉ là, khi cô phải chứng kiến những người em của mình tự đâm xuyên qua cơ thể và đánh mất ánh sáng trong đôi mắt chúng, cô không thể nào nói điều đó được.
Yêu cầu của Chủ nhân vẫn chưa hoàn thành.
Điều này không thể nào xảy ra, nhưng nếu, chỉ nếu mà thôi, ngài ấy có gục ngã trong chiến trận – thì con phải thay thế ta và tìm ra lý do tại sao ta, thần chiến tranh, lại gục ngã trước một thứ sức mạnh bí ẩn – đó chính là mệnh lệnh cuối cùng của Chủ nhân.
Đó chính là mệnh lệnh được giao cho chính Arzeal – một yêu cầu.
Tuy nhiên cô đã nói dối và nói rằng đấy là yêu cầu dành cho toàn thể tộc Flügel, sau đó cô tiếp tục.
Sau khi chúng ta đạt được mục đích này, thì yêu cầu cuối cùng của Chủ nhân sẽ hoàn thành.
Nên đến lúc đó làm ơn hãy để chị quyết định xem chúng ta còn có ích hay không.
…Đó là một lời nói dối lộ liễu.
Và mặc dù vậy – tộc Flügel vẫn bắt đầu theo đuổi cái 『 Bí ẩn 』đã đánh bại Chủ nhân của họ.
Cùng lúc cuộc chiến kết thúc, họ tập trung toàn bộ kiến thức của mình lại, như thể họ muố biết tất cả những điều bí ẩn của thế giới này thành tri thức của họ.
Và theo thời gian qua đi, sau sáu nghìn năm – họ vẫn chưa tìm thấy câu trả lời.
Azrael đã nghĩ rằng nếu có ai đó có thể tìm ra được câu trả lời, thì đó chắ chẳn phải là Jibril. Đấy chính là những lời cuối cùng của Chủ nhân, Đơn vị Cuối cùng là một đơn vị đặc biệt.
Nhưng mà…
Mình đã…mệt quá rồi – nyan…
Phần 5
Sora và Shiro đã chạm đến sảnh chính, nơi Azrael đang đứng.
…Ở đây rất tối, nên Sora tập hợp và kích hoạt một 『 Linh Tự 』.
“『ヒ』!” (hi = ánh sáng)
Mười bốn ký tự còn lại, vừa đẹp.
Giờ họ chỉ cần phải sử dụng nốt mười bốn chữ cuối cùng, và họ có thể hoàn thành cấp độ này, sử dụng toàn bộ bốn mươi sáu chữ cái một cách hoàn hảo.
“Cơ mà, chúng ta không thể sử dụng bất kỳ 『 Linh tự 』nào nữa rồi…xin lỗi nhé, Shiro.”
“…Chỉ cần là Nii…thì dù anh có quyết định ra sao…Shiro cũng sẽ tin tưởng.”
Cùng với câu nói mà người anh trai vừa kêu lên, 『 Ánh sáng 』ấm áp lạ thường thắp sáng cả mặt đất.
“Chúng ta đã tìm kiếm trong suốt sáu nghìn năm qua, nhưng vẫn không thể tìm ra 『 Câu trả lời 』.”
Có một ngai vàng trỗng rỗng đặt trên cái sàn nhà đã được thắp sáng kia.
Azrael đứng phía trước đó, và rồi –
“Cái ‘Chúng ta’ đó là ý gì thế? Ngoại trừ cô ra, thì hình như đã có rất nhiều người hiểu ra rồi đó!”
Sora vừa nói vừa nhìn về phía Jibril, đang ngồi bên cạnh cô nàng với đôi mắt đóng chặt.
“Tìm kiếm một 『 Câu trả lời 』không tồn tại, ta đã quá mệt mỏi với việc lượn lờ khắp nơi mà không hề có lấy một mục đích trong cái thế giới buồn chán này rồi.”
Đấy chính là Azrael – và Phatasma Avant Heim cư ngụ trong người cô. Cả hai – không, một con rối và một ảo ảnh đang thú nhận.
“Nếu『 Câu trả lời 』của 『 Đơn vị Cuối cùng 』cũng giống với lời dối trá của chúng ta.”
Sau một thoáng chững lại, cô nhìn về phía Sora và Shiro bằng một ánh mắt tuyệt vọng sâu thẳm hơn cả hố sâu và nói tiếp.
“Chúng ta sẽ coi nguyên nhân gây nên cái chết của Chủ nhân chỉ là『 Ngẫu nhiên đơn thuần 』— và kết thúc sự sống của toàn bộ chủng tộc Flügel.”
“Thế thì phiền lắm đấy.”
“…Jibril là…đồng đội…của chúng tôi.”
Cả hai trả lời thoải mái một cách vô tư, Sora vừa cố tình né tránh vấn đề vừa bắt đầu chìm vào suy nghĩ.
“Ra thế, vậy ra mấy người nhồi thật nhiều kiến thức vào trong đầu chỉ vì cái thứ mà mấy người gọi là 『 Câu trả lời 』, tôi hiểu đến đó. Thành thực mà nói, tôi không hiểu ý nghĩa và cảm xúc ẩn khuất phía sau, nhưng cô có thể để tôi hỏi một câu được chứ?”
Sau đó, bằng chính cái điệu bộ mà cậu đã từ chối Arzael vào lúc đầu.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô nàng bằng một thái độ rõ ràng đã thực sự chán ngấy với chủ đề được bàn đến, và nói.
“…Cô đã bao giờ dựa vào chính bản thân mình đển suy nghĩ hay viết ra cái gì chưa?”
“!?”
Azrael mở to đôi mắt, và bên cạnh cô nàng là Jibril, vẫn cúi thấp đầu. Jibril đang ôm lấy một quyển sách mà cô nâng niu như một quyển thánh kinh, một quyển sách đã thu hút cả những người ở Avant Heim.
Đấy là một quyển nhật ký quan sát Sora và Shiro – được viết bằng tay – tập hợp vô cùng chi tiếp những câu truyện về một tương lai còn dang dở…
“Mà, tôi hiểu rồi. Nếu Shiro và tôi thắng, cô phải giúp chúng tôi thu thập sách, còn nếu chúng tôi thua thì chúng tôi phải tham gia một buổi họp mặt ký tặng, nhưng thực ra mấy người đã có một cuộc cá độ ngầm sau lưng chúng tôi thay vì chỉ thế này nhỉ. Jibril đã đặt cược mạng sống của mình mà không thèm hỏi ý chúng tôi, nên chúng tôi sẽ phạt cô ấy sau vậy, cơ mà –”
Sora nắm chặt tay Shiro và dang rộng đôi cánh.
“Bộ cô thực sự không hiểu tại sao Jibril lại đồng ý với một vụ cá cược như thế ư?”
“Bởi vì cô ấy tin tưởng rằng cô sẽ tìm ra một 『 Câu trả lời 』mà tất cả chúng ta đều đồng ý đấy –”
“Nhìn đi, đồ ngốc! Cô thực sự là một tên đại ngốc đấy!! Cô thậm chí còn dám tự gọi mình là một người chị ấy hả!?”
Sora la lên – gương mặt cậu hoàn toàn là một sự『 Phẫn nộ thuần nhất 』, và Sora – la lên lần nữa.
“Đấy là vì ————— cô ấy tin vào cô đấy! Cô ấy còn đặt chính mạng sống của mình lên bàn cân bởi vì cô ấy tin rằng cô, một người chị, sẽ có thể hiểu ra đấy!!”
…
……
Sora và Shiro tập trung sức mạnh vào đôi chân mình – tạo ra 『 Linh Tự 』cuối cùng.
“Cô còn không hiểu được điều đơn giản đến như thế, mà cô còn dám yêu cầu cô ấy gọi mình là chị gái ư!?”
“…Quá sức mắc cười…nói mớ thì chỉ nên nói lúc đang mơ thôi…và…!”
Cùng một lúc – cả hai đạp xuống mặt đất và nhảy lên.
Quá nhanh.
Đấy là một cú nhảy được tăng cường nhờ sự gia tốc từ 『 Linh Tự 』, và cả hai tiến tới bằng một tốc độ choáng ngợp. Tuy nhiên Azrael mang sức mạnh của một Phantasma trong người, và với cô – chuyển động của họ chỉ chậm như sên mà thôi.
“…Ra vậy, Jii-chan đã tin vào mình đến mức em ấy đặt cược cả sinh mạng bản thân nữa à…”
Cô nhận ra rằng cô đã không thể thấu hiểu những điều đơn giản đến nhường đó, và cô thậm chí còn không thể suy luận ra được ý định của em ấy – thế nên…
“Phải rồi, cứ kết thúc mọi thứ…”
Azrael nói điều này khi cô đạp xuống mặt đất và cũng ngẩng đầu lên.
Bên trong tòa hội trường với trần nhà dễ phải cao đến vài trăm feet, cả hai người chạm tới chỉ trong một khoảnh khắc vì họ đang di chuyển với tốc độ siêu âm.
Cái kết đã được định sẵn, Azrael sẽ giơ tay ra và tóm lấy họ, và rồi mọi thứ sẽ kết thúc. Cho đến cuối cùng cô vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời, thế nhưng đã có ai đó tìm ra – thế nên – vậy là đủ rồi.
Cứ kết thúc thế này đi – sáu nghìn năm qua – những năm tháng vô nghĩa –
“AAAAAAHAHHHHH TÔI XIN LỖI TÔI XIN LỖI LÀM ƠN ĐỪNG GIẾT TÔI MÀ~~!”
…
“Cái gì?”
Azrael cúi đầu xuống, và một tiếng kêu khóc ầm ĩ vang vọng khắp căn phòng khi cô nắm lấy mục tiêu của mình.
Đáng lẽ cô đã phải tóm được Sora và Shiro, thế nhưng người đang la hét kia lại là – là, ừm, tên của cô ta là cái gì ấy nhỉ?
…Hửh? Mà ngay từ đầu cô đã hỏi tên cô ta đâu cơ chứ?
Đây là một con nhãi Dhampir nào đó mà cô không biết.
Đây là một 『Ảo Pháp』— cô nhận ra chuyện này chỉ hơi trễ một chút mà thôi.
Ma thuật ảo giác của tộc Dhampir – đấy là một ma thuật độc nhất của chủng tộc có thể đánh lừa ngay cả tộc Elf hay tộc Flügel nếu ở khả năng tối đa.
Nếu là ngay sau khi hấp thụ một Tinh linh mạnh mẽ — máu – có lẽ nó còn có thể lừa cả một Old Deus nữa chăng?
Nhưng nếu là thế, đôi cánh của Sora và Shiro đã – thế chúng đã đi đâu sau khi gia tốc cơ chứ!?
Bộ não của Azrael bắt đầu tăng tốc.
Cô cảm nhận được thứ gì đó đang vồ tới cô bằng một tốc độ kinh người, và trong cái khoảnh khắc đó, thời gian gần như dừng lại. Chuyển động của vạn vật trở nên chậm lại, và Azrael nhìn thấy nó.
Không có Plum – không có chiếc khăn quàng – Imanity không có đôi cánh của mình –
Trong khoảnh khắc giáp mặt ngắn ngủi, nắm đấm của Sora đáp thẳng vào vai của Azrael.
“『縛りプレエデこの世を生きろ』!”
(TN: Shibari pureede ko no yo o iki ro/ Sống trong sự trói buộc vĩnh cửu từ lực kéo/sức nặng của thế giới/Trái đất.
P.s: Cái này quá dài và mình cùng google cũng chả chắc chắn lắm J) nhưng đại ý là vậy đấy.)
Không ký tự còn lại.
Azrael mở to mắt đầy kinh ngạc, nhưng thứ khiến cô ngạc nhiên không phải là 『 Linh Tự 』mà cô vừa mới bị đánh trúng.
Mà là bởi – hai người vừa mới bay với tốc độ cao – đã xoay sở để tháo rời đôi cánh của mình ra và bắt Plum tự mình giả dạng ư!?
“『 Không hạn chế sử dụng ma thuật 』— đúng không ta?”
Sau pha đối đầu ngắn ngủi đó, Azrael nghe thấy một giọng nói mà đáng ra cô không thể nào nghe thấy được nữa – khi cô quay lại, cô xác nhận rằng thực sự chính là Sora vừa mới nói.
Nhưng – với cái tốc độ đó, nếu một cơ thể con người đã đánh mất đôi cánh – và va chạm vào mặt đất, họ chắc chắn sẽ chết –
Một câu nói khiến cho Azrael hoàn toàn chết lặng và cũng là câu trả lời cho toàn bộ sự ngờ vực của cô dóng lên bên tai.
“Vừa vặn sáu mươi phút…trò chơi…kết thúc.”
Không cần bất kỳ loại đồng hồ hay dụng cụ nào khác.
Đúng như những con số chỉ tồn tại duy nhất trong đầu của mình mà Shiro vừa nói lên –
Jibril đã dịch chuyện, và nhẹ nhàng…đầy kính cẩn đỡ lấy hai vị Chủ nhân của mình.
Tình huống đó khiến cho Azrael cảm thấy cực kỳ lạc lõng, trong khi đó 『 Linh Tự 』ban nãy đã được đặt lên người cô kích hoạt.
『 Gánh nặng Vĩnh cửu 』.
Bên trong Azrael, ngay cả sức mạnh của Avant Heim cũng đã bị khóa chặt.
Bởi một lượng năng lượng khổng lồ có thể viết lại cả thế giới đang bị giải phóng, tòa đại sảnh và thậm chí là cả khu vực này bắt đầu tan ra thành từng mảnh như thủy tinh.
Rơi tự do trong cái tình huống như thế, đôi mắt của Azrael vẫn mở to vì kinh ngạc.
Cô không cần phải suy nghĩ kỹ cũng có thể nhớ ra – không nghi ngờ gì nữa, cái cảm giác này cũng giống như lúc Artosh – Chủ nhân của cô bị đánh bại – một cảm giác thuần khiết của sự 『 Sợ hãi 』.
…Cô không hiểu.
Có quá nhiều, quá nhiều, quá nhiều thứ mà cô không thể nào hiểu được.
Đáng sợ quá, đáng sợ làm sao, chúng thực sự biết được bao nhiêu vậy chứ, chúng thực sự có thể đánh cược liều lĩnh như vậy sao.
Không cần biết mình đã thu thập bao nhiêu kiến thức, lập ra bao nhiêu kế hoạch chiến đấu, chuẩn bị kỹ ra sao, đến thời khắc cuối cùng thì đấy vẫn là một bí ẩn –
Bên trong bóng đêm của tất cả những yếu tố đa dạng đến như thế, làm thế nào mà chúng – làm thế nào mà họ có thể bước đi trên một tấm vải mỏng như thế này mà không hề do dự cơ chứ?
Cô đã được chứng kiến liên tiếp quá nhiều điều đáng kinh ngạc chỉ trong khoảng thời gian ngắn.
Azrael, vẫn đang rơi tự do, độ cao liên tục giảm xuống, mất đi ý thức –
Phần 6
Trong giấc mơ của mình, Azrael nhìn thấy ký ức của Chủ nhân, Artosh.
Sự hỗn loạn không hồi kết này sẽ chỉ mang đến thêm nhiều sức mạnh cho 『Thần Chiến tranh 』Artosh mà thôi.
Vị Old Deus được nuôi dưỡng từ cuộc chiến của đói nghèo, thù địch, căm ghét và máu tanh – Thần Chiến tranh Artosh.
Và giờ ngài và những mảnh vỡ từ mười tám cánh của ngài – những chiếc lông vũ (Tộc Flügel) và Phantasma đi theo ngài (Avant Heim), với một lực lượng cực nhỏ, một vị thần, một Phantasma, và một chủng tộc – tiến hành chiến tranh trên toàn thế giới, và đã giành được một chiến thắng đáng sợ.
Ngôi vị Thần Độc nhất đã nằm trong tầm với của Artosh-sama…đây là một điều không cần phải lo nghĩ. Một vị Chủ nhân như thế, từng đề cập đến khả năng bị đánh bị chỉ một lần duy nhất.
“Có một khả năng ta sẽ bị đánh bại.”
Ngài đang đùa đấy ạ.
“Ta rất mạnh.”
Hiển nhiên rồi ạ.
“Không có ai có sức mạnh vượt qua ta.”
Tất nhiên rồi ạ.
“Thế nên có vài thứ mà ta không thể nào hiểu được.”
Có vài thứ ngài không thể hiểu được ấy ạ?
“Ta không thể hiểu được, bởi vì chỉ có kẻ yếu mới làm được mà thôi. Đó chính là cái khả năng bí ẩn mà ta có thể sẽ thua một kẻ mạnh hơn mình.
……
“Thế nên ta muốn tạo ra – một đơn vị mang sự 『 Bất hoàn mỹ 』mà kẻ mạnh như ta không thể có.”
Bất hoàn mỹ ấy ạ?
“Đơn vị không hoàn hảo đấy sẽ sử dụng tất cả sức mạnh của mình – không cần biết có thể gắng sức và vượt qua nghịch cảnh hay không, đó chính là điều mà ta không hiểu đấy.”
…….
“Nhưng không cần biết ta thắng hay thua – đến cuối cùng chúng đều sẽ chỉ là 『 Nguyên nhân 』.”
“Chiếc lông vũ đầu tiên trong mười tám cánh của ta, đơn vị đầu tiên Azrael.”
…Vâng.
“Khi ta gục ngã trong chiến đấu, hãy là người chứng kiến ta thua cuộc, và thương tiếc cho ta.”
Azrael không biết Chủ nhân đã thấy điều gì.
Nhưng cùng lúc ngài ám chỉ khả năng bị đánh bại, Chủ nhân không hề sợ hãi, mà thay vào đó ngài toát ra dáng vẻ của một Vị thần Chiến tranh đích thực –
Tiên liệu dáng vẻ của một kẻ thù bí ẩn – và mặc dù vậy ngài vẫn cố gắng vượt qua cái bí ẩn đó –
Một nụ cười của sự dũng cảm thuần khiết và cũng là của sự hạnh phúc đích thực.
“Vậy thì, giờ hãy tạo ra cái đơn vị đặc biệt đó nào…tên của cô ta sẽ là –”
Cứ như thế, Chủ nhân Artosh…
Cuối cùng cũng đã tạo ra tác phẩm cuối cùng của mình – 『 Đơn vị Đặc biệt 』trở thành 『 Đơn vị cuối cùng 』— một đơn vị bất hoàn hảo.
Đến cuối cùng, đó cũng sẽ là đơn vị có thể chứng kiến câu trả lời ở cuối đườn chân trời nơi thậm chí ngay cả Chủ nhân cũng không làm được.
Chủ nhân gọi lên tên của em ấy.
Jibril.
Phần 7
“…Senpai, cuối cùng chị cũng dậy rồi hả?”
Cơ thể mình nặng quá, đấy là ý nghĩ đầu tiên của Azrael khi cô tỉnh dậy. Đôi cánh của mình không thể cử động, và dường như mình không thể sử dụng sức mạnh – không!
Cô nhận ra rằng cô chưa từng biết cảm giác sử dụng sức mạnh từ chính cơ thể của mình như thế nào. Cơ thể mình phải chuyển động ra làm sao? Không phải nó cũng giống như dịch chuyển tức thời sao?
Thứ được gọi là mặt đất – vậy ra đây là cách nó giới hạn sự tồn tại của mình sao?
Ngẩng cái đầu nặng như chì của mình lên, Azrael nhìn xuống cái bóng của chính mình. Và đang nhìn xuống cô chính là Jibril – và hai Imanity tên Sora và Shiro.
Mang thứ hạng thấp nhất giữa 『 Mười sáu Chủng tộc 』, chủng loài yếu nhất đang nhìn xuống cô và nói.
“Cô cố gắng chơi một trò chơi với tình trạng 『 Ta là kẻ mạnh nhất 』, rồi cô quyết định rằng đấy là một trò chơi chết tiệt chỉ sau một lần thua duy nhất, giờ thì đúng là mắc cười rồi đấy.”
Shiro cũng nở nụ cười khi em ấy nghe thấy lời Sora – thế nhưng Azrael không thể hiểu ý của họ —
“Giờ thì cô sẽ phải chơi lại trò chơi đó với trạng thái là 『 Kẻ yếu nhất 』, và nếu cô vẫn nghĩ rằng đấy là một trò chơi chết tiệt thì –”
“…Chúng tôi sẽ chơi với cô…bao nhiều lần cũng được hết…”
Cô hiểu rằng cái 『 Linh Tự 』đã sử dụng trên người cô – đã giới hạn khả năng của cô xuống mức của một Imanity. Nụ cười của hai anh em đã nói với cô như thế — Azrael cúi đầu xuống và cười cay đắng.
Thế nên, cô không thể bay, cô không thể sử dụng ma thuật, và cô thậm chí còn không thể nhìn thấy tinh linh nữa.
Khoảng cách, trọng lực, tất cả những khái niệm mà cô chưa từng trải nghiệm giờ đang trói chặt cô xuống. Cô lăn sang bên, tập trung năng lượng vào cánh tay bị giới hạn của mình và hướng tới bầu trời.
Cao quá, bầu trời thì thật cao, còn mặt đất thì lại thật rộng.
Sức mạnh đang tác dụng lên chính cơ thể của cô như thể một bước tường vô tận được dựng nên chắn ngang giữa cô, bầu trời và mặt đất. Cô thậm chí còn không thể tưởng tượng được cảm giác ra sao khi không còn có thể 『 Bay 』được nữa.
Mà ngay cả khi ai đó nói rằng cô có thể bay, cô cũng không có ý định đấy nữa. Và điều đó khiến cô thấy sợ hãi.
Trong khi đó hai Imanity cũng bị trói buộc y hệt như vậy – tươi cười khi họ cất cánh lên bầu trời xanh, và đã lừa được cô.
“…Hương vị của mặt đất…cũng không tệ…nhỉ?”
“Nếu cô không rơi xuống mặt đất, cô sẽ không bao giờ có dũng khí để bay thêm lần nữa đâu.”
Họ bay lượn trên bầu trời một cách đầy tự do, và rồi họ lại vẫn có thể nói rằng rơi xuống một lần cũng không phải quá tệ.
“Phải rồi, cô có thể đứng dậy sau khi gục ngã, nên luôn có một lần tiếp theo, phải vậy chứ?”
Sora vừa cười vừa giơ tay ra hướng về phía cô – vậy đấy chính là những gì mà họ vẫn làm từ bấy đến giờ đúng không.
Cuối cùng, trong tâm trí Azrael, mọi thứ kết nối lại với nhau một cách liền mạch và cô không thể không bật cười.
Quá trễ, cô quá trễ rồi, chả trách họ gọi cô là một kẻ ngốc, Azrael nghĩ vậy khi cô nắm lấy cánh tay đang giơ về phía mình.
“…Senpai thật quá cứng đầu đấy.”
Jibril nheo mắt nhìn cô, nhưng vẫn chứa đầy sự quan tâm, và chào đón Azrael khi cô đứng dậy.
Tác phẩm sau cùng của Artosh – đơn vị bất hoàn mỹ. Em ấy là 『 Đơn vị Đặc biệt 』, và là 『 Đơn vị Cuối cùng 』. Sự thiếu hoàn mỹ của em ấy chỉ đơn giản mang ý nghĩa rằng – em ấy sẽ cố gắng để chạm tay đến sự hoàn hảo.
Bởi vì em ấy không hoàn hảo, nên tự nhiên em ấy sẽ phấn đấu đến chạm tay vào điều chưa biết, tương lai và hi vọng.
Azrael cuối cùng cũng đã hiểu ra – lý do tại sao Jibril luôn khăng khăng nhất quyết chiến đấu một mình.
“…Jii-chan thì quá năng động đấy-nyan…”
Em đã hủy diệt thành phố của tộc Elf và tươi cười mang toàn bộ những quyển sách ở đấy về dù thậm chí còn không được lệnh như thế. Em ấy đã đánh bại tất cả những chủng tộc có thứ hạng cao hơn một mình mặc dù ai cũng nói đấy là điều bất khả thi, và luôn sống dở chết dở trở về sau mỗi lần.
Em ấy đã bỏ lại hội đồng, rời bỏ quê hương, và thậm chí khi quay lại thì còn mang về những vi Chủ nhân mới nữa.
— Chính là bởi vì em ấy không hoàn hảo – đấy chính là lý do tại sao – em ấy mạnh mẽ hơn bất cứ ai.
“…Ra vậy, thực sự có những thứ không thể hiểu được chỉ nhờ đọc qua chúng nhỉ-nyan…”
Thứ được gọi là thấu hiểu không thể chỉ dựa vào ghi nhớ và tăng cường kiến thức.
Nó phải trải qua sự nhận thức, trải nghiệm cá nhân, và chỉ khi thứ đó thấm nhuần vào trong linh hồn của chính mình thì đấy mới thực sự là thấu hiểu.
Thứ mà ngay cả Artosh hay Azrael cũng không thể hiểu được – 『 Điều chưa biết 』.
Đó chính là 『 Khả năng 』— thứ đặc tính có thể biến những thứ không thể thành có thể.
Chính bởi vì họ là kẻ mạnh, chính bởi vì họ hoàn toàn không thể thất bại, chính bởi vì họ không thể thua – thế nên họ không thể hiểu được điều đó.
Trong khi đó –
“Quả thật là khi ai đó trở thành một kẻ thua cuộc thì không còn hoàn hảo nữa…tuy nhiên chị…luôn luôn sợ hãi điều đó-nyan.”
Chỉ có Jibril là từ từ hiểu được chuyện đó vào mỗi lần em ấy cận kề cái chết.
Mỗi khi thua, không cần biết là Flügel hay Avant Heim, họ không thể chạm tay vào cái sự thiếu hoàn mỹ đó được. Trong khi đó – chưa một lần chùn chân, không có gì ngạc nhiên khi Jibril đã rời đi.
Tộc Flügel – Azrael và những người khác chỉ có thể thu thập kiến thức.
Duy chỉ có Jibril là tự do theo đuổi sự tò mò của mình, tạo nên kiến thức, và bỏ lại phía sau mọi điều mà cô ấy cần biết.
Cô ấy là một người mạnh mẽ thực sự, tuy nhiên cô ấy vẫn luôn luôn phấn đấu tới những mục tiêu còn lớn lao hơn – thậm chí còn có sự tôn trọng với những 『 Điều chưa biết 』.
Điều đó chỉ có duy nhất một ý nghĩa.
“Nyahaha, nyahahahaha…chán thật đấy, chị chưa từng nghĩ rằng sau khi hiểu ra điều đó sẽ chán đến mức này.”
Cô nhìn xuống, và cô chỉ có thể cười – điều đó có nghĩa là…
“Cuối cùng chị cũng hiểu ra rồi à?”
“Phải, giờ chị hiểu rồi – không cần hiểu thứ gì cụ thể hết-nyan.”
Sao cô có thể không cười vào chuyện đó cơ chứ?
Câu trả lời mà họ đã tìm kiếm hơn sáu nghìn năm qua – đến cuối cùng lại chỉ là 『 Không có câu trả lời nào hết 』—
“Thứ không biết chắc chắn sẽ không bao giờ có thể đảo ngược thành kiến thức, bởi vì kiến thức của chúng ta cuối cùng cũng sẽ biến thành những thứ chưa biết, nên sẽ không có cái kết thúc nào cho chuyện này bởi vì thứ từng là kiến thức thông thường ngày hôm qua có thể sẽ không còn là như thế vào ngày hôm nay.”
Bởi vì cô chưa từng thua, nên sau trận thua đầu tiên của mình, cô đã có thể thực sự cảm thấy sợ hãi – thứ không biết. Cô càng cố để hiểu, thì nó càng rời xa khỏi cô hơn nữa.
“Nên quan trọng nhất là không được 『 Ghi nhớ 』, mà phải là 『 Học hỏi 』— và thậm chí là tận hưởng rủi ro sẽ đến khi thích nghi với tình huống nữa.”
Bởi vì – đó là cách duy nhất để liên tục tiến về phía trước –
“Lý do chúng ta thua trong trận Đại Chiến là vì chúng ta không thể làm được điều đó. Azrael-senpai, khi tôi thua Chủ nhân và quỳ gối trước họ để nhìn thấy sự khiêm nhường của mình, yêu cầu cuối cùng của Artosh – đã hoàn thành rồi.”
Azrael nhìn xuống và thì thầm.
“…Artosh-sama…liệu em cũng đã hoàn thành yêu cầu cuối cùng của ngài hay chưa?”
Liệu cô có thể ngừng dối trá nữa được không?
Azrael nhìn lên bầu trời xa vời vợi một lần nữa và cô gạt nước mắt của mình đi.
Cô chưa từng nhận ra rằng cô có khả năng rơi nước mắt – liệu thế này đã đủ để an ủi Artosh-sama hay chưa?
Sora nhìn vào khuôn mặt của cô.
“…Tôi không rõ lắm về mấy điều cô vừa trải nghiệm, nhưng cái biểu cảm đó không có tệ đâu.”
Cuối cùng – Sora vừa cười vừa nói với Azrael.
“…Liệu tôi có thể hỏi cậu bốn câu hỏi được không? Imanity – không, Sora-chan, Shi-chan.”
Ngay từ đầu đã không có câu trả lời rồi, họ chỉ là đang quay trở lại giai đoạn thứ nhất mà thôi – điều đó có nghĩa là cô ấy có vài thứ cần xác nhận.
“Cả hai người…hai người sống vì điều gì?”
“Vì Shiro, tất nhiên.”
“…Vì Nii.”
“Nếu một trong hai người chết thì sao?”
“Nếu chúng tôi chết, chúng tôi sẽ chết cùng nhau, nên không có vấn đề gì đâu.”
“…Cùng nhau.”
“Tại sao…điều gì giữ cho hai người còn sống?”
“Tôi chịu thua thôi!”
“…Chúa mới biết!”
“Chúng tôi không có thời gian để cân nhắc đến mấy thứ đó, dẫu sao thì chúng tôi cũng khác với cô mà, đời ngắn lắm.”
“…Bận lắm…”
Họ còn không hề có chút lưỡng lự nào, Sora đáp với một nụ cười trên mặt, trong khi đó Shiro trả lời khá là nghiêm túc.
Thế nhưng – đấy không phải là câu trả lời cô đang tìm kiếm – cô chỉ có thể tham khảo mà thôi.
Thế nên cuối cùng – Azrael hỏi.
“Liệu tôi…liệu tôi có thể giống Jii-chan được không?”
“Không thể nào, cô chỉ có thể là chính cô thôi.”
Họ vẫn trả lời mà không hề có một giây lưỡng lự, và điều này cũng không bất ngờ gì.
Cô đã biết điều đó từ lâu rồi, nhưng khi Azrael bắt đầu nhìn lên một cách buồn bã, thay vào đó Sora –
“Nhưng thế thì sao chứ?”
Hoàn toàn vui vẻ — nụ cười của cậu, không nghi ngờ gì –
“Biểu cảm của cô giờ rất tuyệt, tôi rất thích cô như thế này đấy.”
Cậu nói, kèm theo một nụ cười bao la như bầu trời.
…
…Nyahahaha.
“Câu trả lời mà chúng tôi tìm kiếm rất lâu cuối cùng lại là 『 Quay trở lại giai đoạn thứ nhất 』, tôi không chịu được nữa rồi, ngay cả những người sống đến vô tận cũng biết mệt đấy nhé-nyan.”
Phải – tự mình suy nghĩ, đấy chính là – câu trả lời của họ.
Cô phải tự mình tìm kiếm điều đó, rồi tìm ra câu trả lời cho chính mình, điều thuộc về chính cô và chỉ cô mà thôi, giống như Jibril đã làm.
Miễn là cô biết mình có thể đạt được điều đó – thế là đủ rồi. Azrael nói một cách mệt mỏi, tuy nhiên –
Đột nhiên, cô nghe thấy Jibril xin lỗi Sora.
“…Chủ nhân, em đã đặt mạng sống của chính mình lên bàn cân vì lợi ích của bản thân, và thậm chí còn phải dựa vào sức mạnh của ngài đến tận cuối cùng nữa…em xin được ngài thứ—”
“Àh~ về chuyện đó thì, Jibril.”
Sora gãi gaix đầu, có vẻ như không biết phải bắt đầu từ đâu và nói.
“Cô nàng này không hề có quyền yêu cầu tất cả Flügel tự sát đâu nhé!”
“———Cái gì cơ ạ!?”
Bỏ qua Jibril đang không nói nên lời, Azrael áy náy nói.
“Hửh? Lộ mất tiêu rồi!”
Cô lè lưỡi ra một cách tinh quái và cười lớn.
“Cấm hành vi tự tử mà không được phép – không thực sự có nghĩa rằng chị có thể yêu cầu mọi người tiến hành tự sát đâu! Hmm~ chị không hề nghĩ rằng không ai để ý đến lời nói dối này trong tận hơn sáu nghìn năm đấy, nyahahaha♪”
Shiro tiếp tục bằng một câu còn thẳng thắn hơn nữa –
“…Và ngay cả khi cô làm được…Jibril cũng thuộc về…Nii và Shiro…”
—
Cô đã lôi cả chủ nhân của mình vào chuyện này, và chuẩn bị cho cái chết –
Khi Sora chú ý rằng vai của Jibril đang bắt đầu run rẩy vì tức giận, cậu thở dài và nói tiếp.
“Nhưng nếu là chỉ Azrael thôi, thì cô ấy có thể làm được.”
Jibril hít vào thật sâu khi cô nghe tới chuyện này, trong khi đó Azrael ngay lập tức xóa bỏ nụ cười của mình đi.
“Cô nàng này đã đặt cược chính bản thân mình và chỉ có mỗi bản thân mình mà thôi, ngay từ đầu, không cần biết hậu quả là gì cô ấy cũng chuẩn bị để đơn độc tìm đến cái chết. Cái thể loại chị gái gì mà lại đi bảo em gái yêu quý của mình tự sát được chứ? Dù sao cô ta cũng là người chị gái mà Jibril tin tưởng mà!”
Azrael vẫn tiếp tục im lặng, rồi thở dài và đáp lại.
Và câu trả lời này còn thuyết phục hơn bất kỳ hình thức phản bác nào mà cô từng đưa ra.
Nếu có một 『 Câu trả lời 』, và nếu tộc Flügel có thể tìm ra câu trả lời đó, ngay cả khi cô muốn sử dụng quyền của mình để khiến tất cả tự sát, thì cũng chẳng có ai muốn chết cả. Ngay cả khi không có câu trả lời nào, thì với Jibril đứng đầu, nếu họ có thể tìm thấy một lý do để tiếp tục sống, thì cũng không ai muốn chết đâu.
Đến lúc đó, Azrael, người mang mục đích sống là ngăn những người khác tự sát, sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình.
“…So-chan, cậu đã từng chọc tức ai vì cứ thích chõ mũi vào việc của họ chưa?”
“Ừm rồi, nhiều lắm, và tôi còn chọc giận họ khá nhiều nữa. Tuy nhiên tôi đã quyết định từ lâu rằng tôi sẽ không để ai phải chết trong cái thế giới (trò chơi) này đâu, thế nên là –”
Cô nghe thấy một tiếng vỗ tay.
“Hãy chơi một trò chơi nào.”
Sora vỗ tay và vừa nói vừa cười cười.
“Sẽ rất là khó chịu nếu chúng ta phải bắt đầu từ một mất mát, nhỉ?”
Thực sự vậy, nên hãy chơi một trò chơi nào.
“Thế nên, giờ mọi chuyện đơn giản rồi, dẫu sao thì hãy đổi trò chơi trước đã.”
Đây chắc chắn sẽ là một trò chơi cực kỳ thú vị đây.
“Chúng tôi muốn biến thế giới này trở nên –thú vị hơn nữa.”
Một trò chơi không bao giờ buồn chán.
“Còn về phần chúng tôi có thể làm được hay không – thế, cô sẽ cược vào bên nào?”
…
…..
“Nyaha…nyahahah, nyahahahahahhahahahah!!”
Trong suốt sáu nghìn năm, không, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cười một cách chân thành đến thế này.
Có lẽ bởi vì khả năng thể chất của cô đang bị trói buộc ngang bằng với Imanity – cô cười ngặt nghẽo đến mức bụng cô bắt đầu thấy đau đau.
Azrael cười một cách xúc động đến mức cô thậm chí còn bắt đầu chảy nước mắt, và cô ngẩng đầu lên – và rồi – cô bám lấy Sora và hôn cậu.
“Ựgh!?”
“…!?”
“Cái – Ch-chủ nhân!? A-Azrael-senpai!!”
…Trong một vài giây, Azrael đã đá lưỡi Sora và rồi dừng lại.
“Nyahaha~ nếu cả hai bên đều cược rằng 『 Có khả năng 』, thì đâu còn là cá cược nữa♥”
““…””
Sora có vẻ đang chết lặng, trong khi đó hai người còn lại nhìn họ bằng ánh mắt đủ để giết người, và Azrael nói, phớt lờ họ.
“Chúng tôi…với tôi, một người từng muốn chết, cậu đã trao cho tôi một cơ hội để vui vẻ với tất cả mọi người, và thế nên tôi đang cực kỳ phấn khích trước yêu cầu của cậu đây-nyan. Nhưng mà – tôi vẫn chưa có quyền đi bên cạnh So-chan như Jii-chan đâu.”
Cô vẫy tay và quay người toan bỏ đi…cô cảm nhận trọng lực đã trói chặt cơ thể và tiếp tục tiến về phía trước.
Em gái đang lo lắng cho cô, những Imanity đang lo lắng cho cô, động viên cô, và thậm chí còn ngăn cô không tự sát nữa.
Không cần biết cậu định nói gì – nếu chuyện này cứ tiếp tục, thì tôi sẽ dựa vào mọi người nhiều quá mất thôi, và cô mỉm cười một cách vui vẻ.
“Nhưng thế này cũng tốt rồi, vì mình cũng đã cược vào 『 Có khả năng 』mà nhỉ? Trước khi có kết quả — mình sẽ làm hết sức có thể để chờ đợi, vì Jii-chan tin vào mình mà-nyan, mong sao tất cả mọi người có thể đợi mình thêm chút nữa.”
Phần 8
“…Nii…anh để cô ta hôn anh.”
“Chờ một chút đã, không cần biết em nhìn như thế nào, thì cũng là cô ta cưỡng hôn anh mà?”
“Dù ngài nói thế, Chủ nhân, nhưng với 『 Mười Minh ước 』thì không thể nào xâm phạm vào quyền của người khác được, nên nếu không phải Chủ nhân đã cho phép từ trong tiềm thức thì Azrael-senpai không thể nào hôn ngài được đâu.”
“Gượm đã nào, nếu tôi từ chối một cô nàng xinh đẹp như thế từ trong tiềm thức thì sẽ là thảm họa cho một chàng trai như tôi đấy!”
“…Nii cho ai cũng được…miễn là con gái…”
“Ngài cứ như Ino-sama ấy.”
“Thôi nào, không cần biết mấy người nhìn thế nào, tôi cũng là nạn nhân đấy! Đúng không! Này!”
Miệng Azrael khẽ nhếch lên thành một nụ cười khi cô nghe thấy tiếng náo loạn đằng sau mình, và cô nói một cách nhẹ nhàng trong lúc đang rời đi.
“…Nhắc mới nhớ, Jii-chan-nyan.”
“…Cuối cùng chị cũng thêm một từ -nyan vào đó. Bỏ qua việc chị vừa thô lỗ với Chủ nhân của tôi và chị đã nói dối chúng tôi suốt bấy lâu nay – ngay cả người độ lượng như tôi cũng gần chuẩn bị tức giận rồi đấy. Có chuyện gì vậy? Azrael-senpai.”
Jibril dịch chuyện tới sau cô nàng và nói một cách không vui. Azrael nỏi cô một câu hỏi mà cô đã nghĩ tới.
“Jii-chan-nyan, em nghĩ tại sao Imanity lại sống sót qua cuộc Đại Chiến?”
“Đấy là vì…”
Đấy là một câu hỏi đã âm ỉ trong Jibril trong một khoảng thời gian cực kỳ dài, và dạo gần đây nó đã bắt đầu quấy rầy cô ngày càng nhiều.
Tộc Imanity được nhìn nhận là quá yếu, nên không ai thèm để ý đến họ và thế là họ đã sống sót. Nhưng sau khi gặp Sora và Shiro, Jibril cảm thấy bối rối.
Đến cuối cuộc Đại Chiến, toàn bộ lục địa Elkian là lãnh thổ của tộc Imanity, liệu đấy có phải chỉ là tình cờ –
Tộc Imanity – Azrael cố gắng phỏng đoán cội nguồn sức mạnh của họ.
“Hãy xem như họ đã thua mãi, thua mãi, cho đến khi không thể thua thêm được nữa – đấy chính là tộc Imanity.”
Họ liên tục 『 Học hỏi 』bằng cách sử dụng những lần bị đánh bại và thua cuộc làm tiền đề, không sợ hãi trước những điều chưa biết, thay vào là đắm chìm vào chúng một cách hạnh phúc.
Bởi vì họ thiếu hoàn hỏa hơn bất kỳ ai, họ là một chủng tộc phấn đến đến sự hoàn hảo hơn tất thảy ai khác –
Nếu thế…
Azrael cười buồn bã, và lý do đằng sau đó không phải bởi vì lý do tại sao họ lại sống sót, mà là vì…
“…Tại sao chị lại chưa từng để ý đến một chủng tộc như thế trong cuộc Đại Chiến cơ chứ?”
Jibril thở mạnh.
Bỏ qua hai vị Chủ nhân, còn có vị vua tiền nhiệm đã lật tẩy trò chơi của Liên hiệp Đông bộ, và cả Kurami đang hợp tác với một Elf nữa.
Tiềm năng mà họ đã thể hiện thật sự rất đáng sợ — Jibril đã tự mình trải qua điều này.
Đôi lúc họ đứng trước ranh giới của sự điên rồ, và có lúc thậm chí còn không sợ hãi cái chết – mặc dù vậy, họ có thể mang đến thế hệ tiếp theo.
“Một chủng tộc có thể liên tục học hỏi không ngừng – tại sao chị chưa từng xem xét đến một mối đe dọa như thế cơ chứ —
Thế tức là, không cần biết một người yếu đến đâu, miễn là người đó tiếp tục thu thập kiến thức, thì sẽ trở thành một mối đe dọa không thể tránh khỏi.
Nếu cô nhận ra tiềm năng thực sự của chủng tộc đó sớm hơn, liệu cô sẽ làm gì trong cuộc Đại Chiến cơ chứ? Quá rõ ràng – họ sẽ trở thành 『 Quá nguy hiểm 』, và cô sẽ hủy diệt họ ngay lập tức.
“Và tất cả những dữ liệu về tộc Imanity của chúng – đều đã bị xóa sạch, và tại sao lại thế nhỉ?”
Phải, tất cả ghi chép về Imanity trong cuộc Đại Chiến đều đã bị hủy hết – điều này thực sự quá thiếu tự nhiên.
“Nyahahaha~ Chị chỉ nghĩ vu vơ thế thôi-nyan, có lẽ chúng ta –”
Khi Azrael nói ra, cô nhìn về phía Sora và Shiro.
“Chiến trường không chỉ dừng lại ở lục địa Elkian nữa rồi.”
Không nghi ngờ gì, đấy chính là thứ mà họ có vẻ như sẽ làm.
“Tộc Ex-Machinae đã giết Artosh-sama đã hành xử rất đáng ngờ vào giai đoạn cuối của cuộc Đại Chiến, nếu như –”
Suy nghĩ được nửa chừng – cô mỉm cười mà không hề có chút bỡn cợt nào trong ánh mắt, và kết luận.
“Liệu chúng có bị thao túng bởi tộc Imanity không?”
Nếu thế — cái chết của Artosh, thứ xúc tác cho cái kết của cuộc chiến –
Đã được ai đó cố tình thao túng ư?
“Đùa thôi~~ Chắc chị cả nghĩ quá rồi nhỉ? Nyahahaha”
Nói đoạn, Azrael tiếp tục tiến về phía trước và bỏ lại đằng sau Jibril vẫn đang đứng im không động đậy.
Cô đã đi được một quãng kha khá, nhưng dường như chỉ về một chỗ vô định.
Jibril đáng ra phải ở phía sau thì giờ lại đang đứng bên cạnh cô một cách chưng hửng, khiến Azrael cảm thấy khá là ngượng ngùng.
“Jii-chan-nyan, chị sẽ làm theo lời họ nói và tạm thời sống cái cuộc sống tù túng này – và sau đó thì…”
Cô cười lớn.
“Trong cuộc họp hội đồng kế tiếp chị sẽ đề xuất 『 Avant Heim gia nhập Liên hiệp Elkian 』-nyan.”
“…Tôi không nghĩ cái đề xuất đó sẽ được thông qua luôn đâu.”
Đấy là điều mà Jibril hoàn toàn hiểu rõ –
Trong lúc cô đang suy nghĩ đến chuyện đó, Azrael cười một cách ranh mãnh.
“Quan sát và học hỏi từ những đứa trẻ đó (Elkia). 『 Câu trả lời 』mà chúng ta đang tìm kiếm –nó sẽ chỉ là một 『 Liên minh Hời hợt 』được tạo ra để hoàn thành yêu cầu cuối cùng của Artosh-sama – nghe thấy hay không? Nyaha.”
Vẻ mặt của cô nàng như đang nói rằng: chị không nói dối cả sáu ngàn năm chỉ để cho vui thôi đâu.
“…Nghe cũng khó từ chối thật nhỉ…”
Avant Heim vốn là một phe hoàn toàn trung lập, không hề có đất đai hay tài nguyên gì.
Nếu chỉ là một liên minh tượng trưng, và nếu họ không có nghĩa vụ chính đáng gì để phải giúp đỡ Elkia, thì họ sẽ chỉ phải tham gia khi có dính dáng đến lợi ích của chính họ –
Hơn nữa họ cũng sẽ có sự đảm bảo từ Hội đồng của những Đôi cánh rằng đây là một liên minh vì Artosh – nên họ sẽ không có lý do gì để từ chối.
…Đầu óc chị ta rõ ràng là rất sắc bén, thế mà tại sao – Jibril thở dài.
“Cơ mà…”
Đột nhiên – Azrael nhìn cô một cách trang nghiêm với vẻ đầy quả quyết, trái ngược với điệu bộ của cô từ nãy tới giờ.
“Tất cả tộcFlügel bao gồm cả chị, trước khi đánh giá được rằng liệu tiềm năng của Elkia (hai nhóc đó) có đáng để chúng ta tin tưởng hay không, chị không cho phép họ gọi hai nhóc đó là 『 Chủ nhân mới 』của mình đâu nhé – hiểu rồi chứ?”
“Đương nhiên, vì mỗi người phải tự mình hiểu ra, nên tôi sẽ tiếp tục đi truyền giáo cho họ kể từ hôm nay trở đi, đừng lo mà.”
Miễn là cô tiếp tục tuyên truyền quyển Kinh thánh (nhật ký quan sát) của mình, thì việc tăng số lượng người hâm mộ — giáo đồ sẽ ổn cả thôi, Jibril tự nhủ như vậy.
Azrael cười một cách khổ sở và quay người lại một lần nữa.
“…Trước đó, liệu chị có thể gửi gắm hai nhóc đó cho Jii-chan-nyan được không?”
Hai người họ chính là một sự kết hợp bí ấn, nên Azrael có thể hiểu tại sao cả hai lại đầy quyến rũ đến nhường đó.
Nhưng cùng lúc – cô cũng sợ họ, bởi vì họ có thể sẽ chết trước khi cô có thể tìm ra một lời kết luận, nếu thế thì sẽ rắc rối lắm. Sau đó cô nói.
“Chị không đề nghị trên cương vị Người đại diện cho những Đôi cánh, mà là một người bạn thôi – làm ơn nhé?”
Jibril nở nụ cười mà cô vẫn thường làm.
“Tôi luôn luôn bảo vệ chủ nhân của mình cho dù có phải tự mình lao vào chỗ chết – nên tôi từ chối.”
“Ôi trời, thật tình…nyahahaha…”
Điều này cũng ẩn ý rằng họ không phải là bạn – nhưng cũng là tất nhiên thôi, sau khi đã làm tất cả những điều quá đáng như vậy, sao cô còn dám gọi mình là một người bạn của em ấy cơ chứ —
“Nhưng nếu chị cứ dậm chân tại chỗ như thế này mãi, thì chị sẽ bỏ lỡ tất cả những điều thú vị đó – 『 Onee-san 』.”
Jibril nói như vậy, trong lúc mỉm cười nhìn 『 Chị gái 』của cô.
…
“Kh-không thành vấn đề -nyan… chị sẽ nhanh chóng tiến về phía imouto đáng yêu của mình mà-nyan!”
Nyahahaha, cô cười lớn và bước đi để có thể ngăn dòng nước mắt của mình chảy xuống.
Cô đã thay đổi chỉ trong khoảng tầm một tiếng đồng hồ, nên cô nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu –
Trong lúc đang rời đi, cô đột nhiên dừng lại và quan sát xung quanh – cô thở dài và vẫy tay.
“Mọi người ơi~ ai đó đón tui giùm cái~! Còn nữa, chúng ta cần tổ chức một cuộc họp nhé, khẩn cấp đấy! À mà ít nhất tui cũng cần đường để về nữa, không thì sẽ là rắc rối lớn cho tui đó, nên mọi người làm ơn xây dựng một ít đi nhé~ nyahahahaha♪”
Bước chân về nhà trong lúc tất cả sức mạnh đã bị khóa chặt.
Cô thậm chí còn chẳng thể làm được điều đó – cảm giác bị áp đảo thật kỳ lạ quá đi.
Cho dù là thứ ngốc nghếc và buồn chán như thế — cũng khá thú vị đấy chứ, và cô không thể không cười lớn với chính mình.
Đặt từng bước từng bước chân mình xuống mặt đất, với cùng tầm nhìn mà cả hai người đó có, ngắm nhìn thế giới này bằng tốc độ như kiến bò.
Sau khi đã sống hai mươi sáu nghìn năm – thì thay đổi thế này cũng không tệ nhỉ.
……..
Cô muốn chúng là Chủ nhân mới của cô à?
“Không phải quyền quyết định của tôi-nyan, nên hãy dành chút thời gian mà tự mình nghĩ luôn đi, Avant-kun (Avant Heim).”
…….Mặc dù đây sẽ là một quyết định khó khăn, nhưng ta sẽ cố.
“Nói thật thì tôi cũng không nghĩ rằng phục vụ dưới trướng hai nhóc đó một lúc sẽ là chuyện xấu đâu.”
Bởi vì tiềm năng của chúng ư?
Azrael chỉ có thể đáp lại bằng cách vỗ vỗ đôi cánh mà giờ đã không thể đưa cô trở lại bầu trời.
“Bởi vì chuyện đó có vẻ sẽ rất vui đó-nyan! Nyahaha~!”
Nhìn cô thực sự đang rất vui đấy.
Mình tự hỏi lần sau nên chơi gì với họ đây, cô bắt đầu suy nghĩ –
Phần 9
Mặt khác, tại thủ phủ của Elkia, trong thư viện của vị vua tiền nhiệm.
Izuna đang vùi mình trong một đống sashimi khổng lồ, trong lúc Steph đang ngồi đọc sách bên cạnh em ấy. Steph nhìn Izuna tận hưởng số đồ ăn mà cô chuẩn bị.
“…Izuna, em ăn nhiều thật đấy nhỉ.”
Điều này khiến cô bật cười – nhưng khi cô nhớ đến chuyện ông nội em ấy đang ở trên bờ vực cái chết, Steph cảm thấy khá bối rối.
Izuna đã cố gắng hết mình, và em ấy cũng có đóng góp không nhỏ – thế nhưng…
Không thể nào – từ biểu cảm của em ấy, cô không hề nhận ra chút xíu nóng vội, lo lắng hay không thoải mái nào cả.
“Có chuyện này, chị không biết phải nói thế nào, cơ mà…Izuna, em không lo cho Ino-san sao?”
Izuna dừng lại thoáng chốc… với một miếng cá vẫn còn đang nằm trên miệng, em ấy đáp lại mà không hề có chút ngập ngừng.
“Tất nhiên là không rồi, des. Tại sao ta lại cần phải làm thế chứ? Des.”
“…Tại sao ư…”
“Sora và Shiro sẽ cứu ông, nên không sao hết, des.”
Một lần nữa, em ấy đáp lại mà không có chút ngập ngừng nào, sau đó em ấy lại tiếp tục ăn cá.
Steph thở dài và nhìn lại về phía đống sách trong tay cô, rồi tiếp tục bằng một lời phàn nàn.
Đây là một câu hỏi nho nhỏ mà cô đã canh cánh trong lòng từ bấy đến giờ –
“Tại sao cả Miko-san và Izuna lại tin tưởng vào mấy kẻ 『 Nói dối 』ấy nhiều như vậy chứ?”
Đúng thật là Sora và Shiro luôn luôn kết thúc mọi chuyện theo một cách vô cùng hoành tráng.
Nhưng trong suốt quá trình đó họ luôn nói dối và lừa gạt, nên không ai biết được rằng có nên tin tưởng họ hay không. Trong lúc Steph đang suy nghĩ, Izuna nghiêng nghiêng đầu và nói.
“…Sora và Shiro không phải là kẻ 『 Nói dối 』, des.”
“Izuna giờ đã có thể đọc được chữ Imanity, nhưng em vẫn chưa 『 Làm chủ 』được chúng nhỉ.”
Nếu họ không phải kẻ 『 Nói dối 』thì còn ai nữa chứ — Steph cười một cách buồn chán và nói, thế nhưng –
“Mùi của kẻ nói dối – mùi của kẻ che giấu bản chất của chính mình, họ không hề có mùi đó đâu, mà mùi đó ta ghét nhất đấy, des.”
…
Steph không nói thành lời.
Trở lại cái ngày mà Sora nói rằng với em rằng cậu sẽ cứu ông nội của Izuna. Izuna đã ngửi Sora tại bở biển đó – Izuna mỉm cười khi em nhớ lại hương thơm dễ chịu mà cậu toát ra.
“Sora và Shiro có mùi rất tuyệt, des. Họ trêu chọc người khác, lừa lọc người khác, hay thậm chí còn chơi khăm người khác nữa – nhưng mà, thứ duy nhất mà họ không làm chính là nói dối, des – nên Izuna rất thích Sora và Shiro, des.”
Steph thở gấp khi cô nhận ra rằng cô đang bị thuyết giáo bởi một cô nhóc với số tuổi chỉ tính bằng một con số thế này.
Đúng là rất khó tin, nhưng giờ cô cũng mông lung hiểu được rồi – một lời giải thích khó tin vụt qua tâm trí cô. Sora – cậu nói dối dễ dàng như hít thở vậy, chính là một kẻ nói dối bẩm sinh.
Nhưng bằng cách nào đó, có vài lần – Steph vô tình cảm thấy hình ảnh của cậu như đang đan chồng lên hình ảnh của ông nội. Nếu suy nghĩ kỹ hơn, thì không có gì phải ngạc nhiên về điều đó hết.
Nếu anh ấy thực sự có thể nói dối dễ dàng đến thế…
Thì tại sao – mà anh ấy lại muốn hành xử theo cái cách khiến người khác tin rằng anh ấy đang nói dối?
Tại sao – tại sao anh ấy không tỏ ra là một người tốt bụng chứ?
Đúng lúc đó, Steph nhận ra rằng Izuna đang nhìn cô bằng đôi mắt lấp lửng.
“…Steph-kou mùi cũng rất tuyệt nữa, des. Nhưng có lúc chị có mùi của kẻ nói dối, des.”
“C-cái gì cơ!? Ch-chị nói dối bao giờ chứ!?”
“Cứ khi nào chúng ta nhắc đến Sora, chị lại toát ra cái mùi của kẻ nói dối, des. Ta không thích Steph-kou khi chị như thế đâu, des.”
“Đ-đấy là vì Sora đã ép chị phải đổ hắn đấy chứ! Tất nhiên chị phải từ chối hắn rồi, phải không!?”
Steph cố biện hộ cho bản thân trong lúc nước mắt lưng tròng, còn vẻ mặt Izuna thì đột nhiên lại trở nên khá phức tạp.
“Chị lại nói dối nữa rồi, des… nhưng bình thường mùi của chị rất dễ chịu, nên ta sẽ tha cho chị, des.”
Izuna bắt đầu tiếp tục ăn cá sau khi em ấy nói xong, trong khi đó Steph tự suy ngẫm.
Ra vậy, hãy coi như mình đang lùi lại một trăm bước – không, một nghìn bước, rằng mình tin Sora không phải kẻ nói dối đi. Nhưng dù cho thế đi nữa –
“Nhưng thế cũng không có nghĩa là hắn có thể sử dụng minh ước để chế ngự tình yêu của chị chứ! Không phải thế rất bất hợp lý sao!?”
Steph vò đầu bứt tai và khóc ròng, trong khi ánh mắt cô dán chặt vào một quyển sách.
Nó nằm ở khá xa so với cô – một quyển sách nhìn khá cổ.
“…『 Kho báu của Nàng công chúa Kiêu ngạo 』…đấy không phải là một quyển truyện cổ tích sao?”
Đấy là một quyển sách được viết bằng chữ Imanity – một quyển sách có tựa đề khá trẻ con. Khi cô lật mở nó ra, dòng này được viết ở bên trong trang bìa trong.
『 Đây là một câu chuyện cổ tích được lưu truyền tại tộc Elf 』.
“Đây là một bản dịch ư? Người dịch là – không phải là Ông nội đấy chứ!? Tại sao quyển sách này lại…”
Steph vừa lẩm bẩm vừa lật sang trang tiếp theo, sau đó cô đột nhiên ná thở. Bởi vì dòng này được viết ở ngay trang đầu tiên.
Đấy là một nơi thậm chí còn xa hơn biển cả.
『 Câu chuyện Cổ tích 』xa hơn vận vật và bất kỳ ai –
Sau đó cô nhìn thấy một dòng chữ viết nguệch ngoạc ở bên dưới… Cũng có nghĩa đấy chính là chữ viết tay của vị vua tiền nhiệm, và rồi đọc lên.
Theo sự quan sát của tôi, Nữ hoàng của Biển cả đã chìm vào giấc ngủ sâu sau khi đọc câu chuyện này.
Nữ hoàng giống hệt như nàng Công chúa trong câu chuyện, được tất thảy mọi người yêu mến, và có mọi điều trên thế giới này.
Thế nên…cô muốn giành lấy một thứ bí ấn đối với cô.
Chính xác bởi vì cô có mọi thứ, nên cô muốn một thứ chưa biết – một tình yêu mà cô không thể với tới –
“TÌM ĐƯỢC RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!”
Steph la lên và đạp chiếc ghế của cô sang một bên, khiến cho Izuna nhảy dựng lên vì kinh ngạc.
Phần 10
Avant Heim – bên trong một khối lập phương khá lớn ở tại trung tâm.
Đây chính là căn nhà cũ của Jibril, giờ đã bị biến thành một căn nhà kho.
Những vật phẩm, quyển sách quan trọng và những thứ tương tự thế đều đã bị mang đến Thư viện Elkian, nên bên trong này rất thiếu cảm giác có người ở.
Tộc Flügel có vẻ như không cần ngủ, nên không hề có giường hay cửa sổ ở trong nơi này.
Có một căn phòng bí mật lưu giữ những thứ khá ngoài sách, và với Sora, Shiro và Plum, hội những người không thích ra khỏi nhà, thì nơi đây chính là nơi dành cho họ.
“Áh, Chủ nhân, xin đừng đụng vào mấy thứ đó, có khả năng, không, ngài chắc chắn sẽ chết đấy ạ.”
Sau lời cảnh báo đó, họ nằm lòng một điều rằng không nên để ý đến những chiến lợi phẩm và những chiếc đầu lâu mà Jibril đã thu thập được trong cuộc Đại Chiến, và đã bị giả dạng thành những thứ bùa may. Tuy nhiên –
“…Lạ thật…”
Ở chính giữa căn phòng, có một chồng núi những quyển sách được gần một trămFlügel thề trên Minh ước ban nãy thu thập lại.
Bị chôn vùi dưới chân đống sách chất cao như núi, Sora cảm thấy kiệt sức và bắt đầu lẩm bẩm.
Shiro, ngồi trong lòng cậu, cũng đã bắt đầu ghi chép thứ gì đó vào quyển vở, sau đó em ấy bắt đầu vẽ những đường nguệch ngoạc một cách không vui và rên rỉ một cách sốt ruột.
“…Chủ nhân, ngài có muốn nghỉ chút không ạ?”
Cả hai đang cảm thấy khó chịu với tiến độ công việc, thế nên Jibril khuyên họ nên dừng lại.
Sau khi trò chơi kết thúc, cả hai đã bắt đầu đọc một lượng sách cực lớn mà họ giành được, và tìm kiếm thông tin mà họ cần.
Jibril chỉ mới bất chợt để ý rằng theo như những gì cô viết bên trong quyển Nhật ký Quan sát (Kinh thánh) của cô, thì lần cuối mà Sora và Shiro (những vị Chủ nhân) đi ngủ là – trước khi Plum đến.
Khi cô nhận ra rằng đã năm ngày trôi qua, cô khuyên nhủ họ một lần nữa, trong khi Sora chỉ gãi đầu một cách đơn điệu như thể cậu không hề nghe thấy cô nói một chút nào.
“Có đến mười chín loại 『 Lời thề 』— nhưng tại sao lại không hề có chút khác biệt gì trong điều kiện đánh thức thế này?”
“Chẳng nhẽ…chúng ta đã đến đây…vô ích ư…?”
Ở phút cuối của trò chơi, Plum đã kích hoạt một pháp chú, có khả năng che mắt cả Azrael đang mang sức mạnh của một Phantasma ở trong người.
Plum đang hoàn toàn kiệt sức sau chiến tích đó, nên cô vừa nằm trên sàn vừa rên rỉ và thở một cách yếu ớt.
Họ đã làm đến mức này, chả nhẽ lại không có ý nghĩa gì ư – Plum bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, nhưng thay vào đó Sora lại –
“…Vấn đề còn nghiêm trọng hơn thế nhiều…Tôi sẽ nói thẳng với cô luôn này!”
Sora thở dài và quay về phía Plum giải thích.
“Nữ hoàng của tộc Seiren chính là người đại diện toàn quyền của họ, nên việc cô ta cược toàn bộ quyền của bản thân để có thể chìm vào giấc ngủ, đối với tộc Seiren cũng có nghĩa là chỉ cần có ai đó đánh thức cô ta dậy, Quân cờ Chủng tộc của họ sẽ bị lấy mất, đồng nghĩa với cái chết đấy – thế nên họ đã che giấu điều kiện đánh thức cô ta.
“V-vâng…đúng là vậy…”
“Hình thức tối thượng của việc che giấu chính là không để một ai biết hết, thế nên Plum mới không thể tìm ra điều kiện của trò chơi.”
Thế nhưng…
“Nữ hoàng đương nhiệm đã chìm vào giấc ngủ trước khi trở thành Nữ hoàng, nên tộc Seiren vốn đã phải thử mọi cách có thể để đánh thức cô ta rồi – cũng tức là, trước kia có vài người biết điều kiện để đánh thức cô nàng, nhưng những điều kiện đó chắc hẳn đã bị chỉnh sửa bởi ai đó rồi.”
Cô có thể hiểu đến đoạn này đúng không? Sora hỏi, và Plum gật đầu xác nhận.
“Trong tám trăm năm qua, tất nhiên là có những người đến hòng đánh thức Nữ hoàng dậy, trong mười chín người được Avant Heim ghi lại, có năm chủng tộc, và tìm ra 『 Lời thề 』vào lúc đó. Miễn là chúng ta có thể tìm ra thông tin và đối chiếu chéo với tất cả những thứ chúng ta có, chúng ta có thể lần ngược lại quá khứ và tìm ra điều kiện để đánh thức Nữ hoàng – đấy là kế hoạch ban đầu của tôi.”
Shiro khẽ rên lên hnng~, và rồi gục xuống chân Sora – bộ não của em ấy đã làm việc quá sức rồi.
『 Lời thề 』được viết với ngôn ngữ của năm chủng tộc khác nhau, và đã được đối chiếu chéo ý nghĩa tất cả các từ trong đó – thế nhưng…
“『 Người có thể đánh thức Nữ hoàng 』— đấy là giới hạn mà chúng tôi có thể lần ngược lại được.”
Người có thể đánh thức cô nàng – cũng có nghĩa rằng, 『 Ngay cả khi không khiến cô nàng rơi vào lưới tình cũng không sao hết 』.
Giành được tất cả mọi thứ — 『 Chiến thắng mọi quyền lợi 』, đấy là phần thưởng chiến thắng duy nhất mà cả hai xác nhận rằng có tồn tại, nhưng vào lúc này điều đó cũng không có nghĩa lý gì đối với họ.
Điều quan trọng nhất chính là – Sora nói một cách sốt ruột.
“Tại sao 『 Điều kiện Chiến thắng 』lại không có ở đây cơ chứ — họ giấu nhầm thứ hết cả rồi!”
Nếu 『 Tất cả quyền của họ 』bị lấy đi trước khi Nữ hoàng tiền nhiệm chết, thì điều đó cũng không gây ra nhiều nguy hiểm với sự tồn vong của họ cho lắm.
Đáng ra họ nên để lộ điều kiện chiến thắng để khiến người khác chinh phục trò chơi càng nhanh càng tốt mới phải – cho dù vậy, lại vẫn không có ghi chép nào…
“…Khả năng…tệ nhất…”
“Hửh?”
Khi Plum nghe thấy tiếng Shiro thì thầm, em ấy đang nhìn cô một cách tuyệt vọng, nói lời giải thích cho cô.
“…Ngay từ đầu…không có ai…biết điều kiện chiến thắng hết…”
“…Ngay cả Nữ hoàng cũng không biết, có khả năng đấy là một điều kiện không cụ thể — ví dụ như là…”
Sora hít một hơi thật sâu rồi nói, như thể đang ép cho giọng cậu thoát ra ngoài.
“…『 Làm cho ta vui. Ta không cần biết ngươi định làm gì, nhưng ngươi phải làm nó bằng một cách cụ thể nào đó 』— đại loại thế đấy.”
Mắt Plum trợn trắng cả lên và cô nàng đổ gục ra sàn nhà, và nói thật thì, Sora cũng cảm thấy như cô.
Nếu đây là sự thật – lý do tại sao không ai có thể đánh thức cô nàng, lý do tại sao Plum không thể tìm ra được điều kiện chiến thắng – lý do tại sao ma thuật tình yêu hoạt động hiệu quả nhưng vẫn không thể đánh thức được cô nàng, và –
Thậm chí cả lý do tại sao họ có thể che giấu hoàn toàn điều kiện đó – mọi thứ sẽ được giải thích.
Vì ngay từ đầu đã chẳng có ai biết, nên không có lý do gì để dấu cả.
Cũng có nghĩa là họ phải tìm kiếm 『 Thứ mà Nữ hoàng mong muốn trước khi cô chìm vào giấc ngủ đông 』— quay trở lại giai đoạn thứ nhất.
“Ah~ chết tiệt thật, con nhóc này bị làm sao thế không bị!?”
Sora la lên bằng một chất giọng đã bão hòa bởi sự khó chịu nặng nề, sau đó cậu nằm gục luôn. Ngay cả Shiro cũng đã bỏ cuộc và bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài trên đùi Sora, trong khi đó Plum – bất tỉnh.
Cảnh tượng này có thể được gọi với cái tên 『 Tuyệt vọng 』và được đóng khung tại một bảo tàng mỹ thuật.
“…Vậy để thay đổi không khí, liệu em có thể kể cho ngài vài thứ đã xảy ra trong quá khứ được không ạ?”
Jibril khẽ búng tay, và chỉ trong khoảnh khắc những bức tường và trần tại căn nhà của cô trở nên trong suốt như thủy tinh. Sora nằm trên sàn nhà, và thứ mà cậu thấy chính là bầu trời đêm – không, nhầm rồi. Họ đang ở rìa của tầng khí quyển – vách phân chia giữa vũ trụ và những hành tinh.
Vậy kia chính là vũ trụ nhỉ. Khi cậu hiểu ra điều này, cậu đột nhiên nghe thấy một âm thanh trầm tĩnh, như thể tiếng gọi của một con cá voi.
“…Đó là…?”
“Đó chính là 『 Ông ấy 』— âm thanh của Phantasma Avant Heim.”
Nghe cô nói vậy – Sora nhớ lại một khối đất đá hình cá voi khổng lồ trong trò chơi của họ chống lại Azrael.
…Cậu vẫn đang nằm dựa lưng xuống, và vì điều này quá chi là lố bịch, nên cậu nghĩ cậu sẽ quên chuyện này sớm thôi.
“『 Ông ta 』là học trò của cựu Chủ nhân của em, Old Deus Artosh.”
Jibril nói, ánh mắt cô lóe lên chút hoàn niệm.
“Artosh chết vào cuối cuộc Đại Chiến – nhưng 『 Ông ta 』không thể chấp nhận được chuyện đó, nên ông ấy đã lang thang qua khắp các hàng cùng ngõ hẻm để tìm kiếm ngài ấy, tiếp cận từng sự hiện diện của Old Deus mà ông ta có thể tìm thấy một.”
Jibril nhìn lên bầu trời – mặt trăng màu đỏ thẫm.
“Vầng huyết nguyệt ở trên kia chính là nơi cư ngụ của chủng tộc hạng mười ba 『 Lunarian 』, cũng như Old Deus đã tạo ra chúng.”
Có lẽ bởi vì thứ này to hơn hẳn mặt trăng từ thế giới ban đầu của họ, hoặc bởi vì họ đang ở gần hơn so với trước, nhưng đây chính là mặt trăng màu đỏ khổng lồ mà cậu đã nhìn thấy rất nhiều lần trước đây.
Sora chưa bao giờ tính đến chuyện có một trong『 Mười sáu Chủng tộc 』ở trên đó.
“Mỗi khi Avant Heim nhìn lên huyết nguyệt, ông ta lại cố lao về hướng đó vì ông phát hiện ra sự hiện diện của một Old Deus, nhưng mà –”
Jibril mỉm cười, một nụ cười phức tạp nhưng cũng đượm buồn.
“Avant Heim không thể làm được.”
“…Không thể làm được?”
“Avant Heim không bay trên bầu trời, mà ông ấy xoay quanh hành tinh – ông ấy bơi trong Hành lang Tinh linh mà Imanity không thể nhìn thấy, nên ông ấy không thể đi vào trong không gian vì ở đó không hề có Tinh linh – vậy nên…”
Ánh mắt của Sora cũng hướng lên theo Jibril, và cậu vẫn giữ im lặng trong khoảnh khắc.
Cậu chưa từng nhìn thấy Dải ngân hà gần đến thế này.
Nhưng so với những bức ảnh trên mạng, thế này còn hoành tráng hơn cả những gì mà cậu đã từng nghĩ, một dòng sông những ngôi sau lấp lánh lơ lửng trong không trung.
Đột nhiên, một vệt sáng lóe ngang qua như thể che phủ hết vầng mặt trăng màu đỏ.
“Ông ấy nhìn lên mặt trăng đỏ…và khóc.”
Tia sáng tỏa ra ánh hào quang lấp lánh một cách mờ nhạt khi nó vụt qua, và trôi đi mất.
Ban nãy họ cũng đã nghe thấy tiếng gọi của một con cá voi, và giờ thì – âm thanh đó càng trở nên cô đơn hơn đối với họ.
“…Phantasma cũng có cảm xúc sao?”
『 Phantasma 』được xếp hạng hai trong số 『 Mười sáu Chủng tộc 』.
Thế rồi Sora nghĩ, việc Azrael nói chuyện với họ một cách đầy cảm xúc cũng là dễ hiểu khi cô cũng thuộc một trong các chủng tộc được xếp hạng.
Nhưng nghĩ đến chuyện một khối đất trôi nổi như thế này có cảm xúc thì dường như hơi bị phi lý thì phải.
Đoạn – bỗng dưng Sora nhớ đến thứ gì đó, và cậu nói một cách buồn bã.
“…Ngay cả Phanstama cũng biết 『Yêu』, trong khi tôi thì không…”
“…Hửh? Sao ngài lại nói 『Ông ta』biết yêu thế?”
“Ông ta biết khóc cho Chủ nhân của mình, và ông ta có một Chủ nhân để yêu quý – cho dù đấy không phải tình yêu, thì không phải là ông ta vẫn biết yêu đó sao?”
“…”
Jibril đột nhiên nói một cách cẩn trọng.
“Chủ nhân, liệu có ai đó mà khi không ở cạnh ngài sẽ khiến ngài không thoải mái không?”
“Shiro.”
“Vậy người mà ngài yêu chính là –”
“Shiro – ah~ vậy tức là tôi biết yêu là gì và tôi biết cách để yêu, vậy cũng có nghĩa là tôi biết cách yêu chăng?”
Tình yêu khác nhau giữa người này và người khác – sao lại có thứ định nghĩa oái oăm thế không biết.
Không biết Nữ hoàng tìm kiếm thứ gì trước khi cô nàng ngủ đông đây? Nếu điều đó thực sự liên quan đến tình yêu thì cậu không thể làm gì được nữa –
Jibril cũng đang nghĩ đến thứ gì đó khác cùng lúc đó.
“…Giống như vậy thật ư?”
Khi Artosh bị đánh bại, Jibril có cảm giác như đang bị nhấm chìm trong tuyệt vọng giống như tất thảy những Flügel khác.
Sau đó, tộc Flügel bắt đầu thu thập thông tin, dù họ không biết họ đang tìm kiếm thứ gì, nhưng họ vẫn tiếp tục tìm kiếm.
Một lý do để sống, lý do để tồn tại, lý do để không chết –
Tìm kiếm những 『Câu trả lời』có thể không hề tồn tại – nhưng Jibril đã tìm thấy. Đấy không phải là một câu trả lời thường thấy, nhưng cũng đủ để cô tìm ra – lý do để tồn tại của chính cô.
“…? Sao vậy, Jibril?”
Không phải là vì kiến thức, mà thay vào đó là thứ 『Không biết』ở phía trước đã khiến cô bối rối, nếu như –
“C-chủ nhân, thứ lỗi cho em được hỏi, nhưng liệu ngài có thể nghe một thỉnh cầu của em được không ạ?”
“Được thôi, chuyện gì thế?”
“Liệu ngài có thể nói 『Jibril, đồ vô dụng nhà ngươi, ta không cần ngươi nữa』được không ạ?”
“…Ch-cho tôi được nói thẳng, tôi không hiểu cuộc trò chuyện này sẽ đi về đâu hết á.”
“Đừng hỏi gì cả — xin ngài đó.”
Khi cậu nhìn thấy Jibril ấn đầu xuống sàn nhà trong lúc cúi xuống thật sâu, Sora đành chấp nhận yêu cầu của cô một cách miễn cưỡng.
“『Jibril, đồ vô dụng nhà ngươi, ta không cần ngươi nữa』— thế có được không?”
…
“Ch-ch-ch-ch-chủ nhân!!”
“C-c-cái gì thế!?”
Cô nàng dịch chuyển đến gần Sora đến mức đầu của họ gần như sắp gắn lại thành một, khiến cho Sora phải khóc thét lên không ngừng lại nổi.
“T-tại sao thế này? Cảm giác của em bây giờ là cảm giác ngứa ngáy dọc sống lưng giống hệt như lúc em liếm chân con nhóc tai dài kia theo lệnh của Chủ nhân, và cái lúc em cướp Shiro-san khỏi ngài giữa trận đấu FPS với Liên hiệp Đông bộ — và cảm thấy như thể ngực em bị siết chặt lại! Chính xác thì cái cảm giác bí ẩn này là cái gì đây ạ!?”
“Tôi không biết! Tôi không biết, nhưng mà không phải là cô vừa mới thêm vào quá nhiều yếu tố kỳ quặc rồi đấy chứ!?”
Sora đáp lại bằng vẻ mặt cứng như đá khi Jibril vừa nhìn cậu vừa thở hổn hển, mặt đỏ bừng và nước miếng chảy ròng ròng. Mặc dù vậy, như thể Jibril vừa mới đột nhiên hiểu ra thứ gì đó – cô gật đầu, và rồi –
“Chủ nhân, trong sáu nghìn, bốn trăm và bảy năm kể từ ngày em sinh ra – Jibril cuối cùng cũng đã hiểu thế nào là yêu rồi ạ.”
“…Hửh? Cô nói thật đấy à?”
“Vâng, em cuối cùng cũng có thể giúp Chủ nhân rồi – và tình yêu có nghĩa là!”
Jibril quỳ xuống một cách trang nghiêm trước mặt Sora và báo cáo lại.
“Chủ nhân đã ra lệnh cho Dora-chan 『Hãy chết mê chết mệt ngài』, và ngay sau đó thì phớt lờ cô nàng luôn; với Dora-chan đó chính là một lời tuyên bố của tình yêu, vậy nên! Cảm giác đang nằm trong lồng ngực em khi Chủ nhân mà em đang phục vụ bằng cả trái tim từ bao lâu nay đột nhiên nói rằng ngà ấy không cần em nữa – những cảm xúc bi ai, suy sụp và tất cả những thứ như thế khiến cho cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của em, đó chính là tình yêu!!”
“Jibril, cô làm ơn bình tĩnh lại có được không, cô đang khiến mọi thứ càng ngày càng phức tạp đấy –”
Sora nói mà mặt mày vẫn đang cứng đờ như đá, đúng lúc đó – bằng một tiếng đập mạnh! – Shiro đứng dậy.
“Hớh!? C-cái gì thế, Shiro, tim anh suýt nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đấy!”
Tuy nhiên em ấy hoàn toàn phớt lờ lời phản ứng của Sora.
“…Cảm giác bí ẩn…không hiểu…không thể với tới…khao khát…Azrael không thể tìm được…Jibril đã tìm thấy…Steph cảm thấy…tương lai…không biết…『Hi vọng』.”
Em ấy đang giả vờ ngủ từ nãy tới giờ, nên em ấy đã nghe thấy hết mọi thứ.
Em ấy lẩm bẩm một tràng dài – như một cái máy, khi em ấy bắt đầu lật lướt qua những quyển sách một cách bất chợt.
“…Nữ hoàng đã lừa dối mọi người – Nữ hoàng…điều kiện chiến thắng…không đổi.”
Em ấy nói.
Em ấy đột nhiên nhấc một quyển sách lên – và nói.
“…Nii…em biết…điều kiện…để đánh thức Nữ hoàng rồi.”
Khi họ nghe thấy thế, Sora, Jibril và thậm chí là cả Plum cùng nhau nhảy dựng lên và nhìn về phía Shiro.
Và chỉ có Shiro – có vẻ như đang vui, không…
“…Nii cũng thế…đánh giá sai…anh đã bị thế vài lần rồi đấy.”
Vẻ mặt của em ấy hoàn toàn khác với mọi khi, có vẻ như em ấy thực sự đang rất vui và cười hớn hở.
“…Nii, Nii~ haha…Nii…gây rối rồi… ♪”
Shiro nhún nhún vai hết bên này đến bên khác, chân em ấy không kiềm lại được và khẽ vung vẩy – em ấy cười một cách đắc thắng. Sora không hiểu ý em ấy là gì, nhưng cậu đột nhiên rên rỉ —
“Ch-chờ chút đã, hử? Anh đã đưa ra đánh giá sai ư? N-nhưng đánh giá tình hình là…”
“…Vâng, sở trường…của Nii… nhưng mà lần này…Shiro thắng rồi ♪”
Em ấy thực sự đang rất vui.
Sora chỉ có thể cảm thấy choáng váng khi đây là lần đầu tiên Shiro đánh bại cậu trong trò chơi này.
“S-sao có thể cơ chứ…mình đã thua trong việc đánh giá tình hình, suy luận, chiến lượng, lý do tồn tại của mình…”
『』— họ chính là những game thủ mạnh nhất Imanity, hai trong một, và nếu cậu, trong vai trò chiến lược gia, thua trong lãnh vực đánh giá thì –
Phớt lờ Sora đang nước mắt lưng tròng, Plum hỏi Shiro một cách gấp gáp.
“C-cái gì vậy!? Chúng ta phải làm gì để đánh thức Nữ hoàng!?”
Khi mọi người cảm thấy nghẹt thở vì chờ đợi – và khi Sora nhìn em ấy đầy nước mắt.
Shiro – tiết lộ câu trả lời.
5 Bình luận
Mà ô tác não to thật, nghĩ ra vừa đủ số từ cho vừa tròn bảng chữ cái rồi lại xây dựng nội dung vừa đẹp trên những từ đó. Tiếng nhật thì ko rõ chứ t thử nghĩ tiếng việt mà khoai vl