No game no life
Kamiya Yuu Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 9.5 – GAIDEN: TRÒ CHƠI CHIẾN TRANH THỰC TẾ

Chương 1: Abstract War Game

4 Bình luận - Độ dài: 2,978 từ - Cập nhật:

TRÒ CHƠI CHIẾN TRANH TRỪU TƯỢNG

Một nhóm người hiện ra trong những gian phòng lặng lẽ của Đại Sảnh tại Lâu Đài Hoàng Gia Elkia. Bầu căng thẳng tưởng như chạm vào được. Hai người chơi ngồi ở bàn, không một lời chăm chú nhìn vào bàn cờ trước mặt trong khi một nhóm khán giả thì lo lắng quan sát ở bên cạnh, Sau một hồi cân nhắc nước cờ kế tiếp, chàng thanh niên với mắt và tóc đen cuối cùng cũng phá vỡ bầu im lặng.

“…Được rồi, không đời nào có chuyện thằng này lại bị lú đâu. Thế nên là… Ờ—?”

Mặt cậu đóng lại thành một nụ cười khẩy đúng như tính cách, méo mó đến một đẳng cấp phải nói là gần như chưa một ai chạm đến.

“Cảm phiền cho tôi hỏi quân cờ này có ở đây từ lúc nào được không?! Cô di chuyển nó từ khi nào hả?!”

Tiếng la của cậu vang vọng khắp sảnh lâu đài—Sora, còn zin, mười tám tuổi.

“Ủa cậu đang nói cái gì vậy? Đừng bảo cậu nghĩ tôi lại cóoooo thể thản nhiên gian lận một cách trắng trợn như vậy đấy nhé. ♪”

Cô gái Elven tai nhọn đáp lời có mái tóc vàng óng lượn sóng và con ngươi hình cỏ bốn lá. Cô chối bỏ lời khẳng định của Sora bằng nụ cười tỏa nắng nhất—tên cô nàng là Fiel Nirvalen.

“Lại bắt đầu giả ngu đi! Quân xe của tôi ở đây từ bao giờ hả?! …Aggghhh, éo biết tôi trả nó về lại chỗ cũ đây!”

“Ơ kìa ai cho phép thích đi quân kiểu gì thì đi thế hả. Có vẻ như ván nàyyy anh thua rồi—”

“Nài tôi biết thừa cô di chuyển nó bằng phép thuật nhé!! Nếu định giả ngu, thì ít nhất cũng cố làm cho nó ra vẻ thuyết phục đi!!”

Fiel chắc chắn là đang gian lận. Bất cứ hình thức gian lận nào đều cũng sẽ tự động biến cô thành kẻ thua cuộc. Sora liếc nhìn về phía một người xem—Jibril—người đáp lại ánh nhìn của cậu bằng cái gật đầu đầy hối lỗi. Cô không biết quân cờ được di chuyển khi nào hay bằng cách nào—do đó, không thể nào chứng minh được Fiel đã phá luật.

Ngoài ra, cũng chẳng có lí do gì để làm vấn đề nghiêm trọng thêm; quân xe của Sora đã được di chuyển đến một vị trí có lợi cho Sora!! Fiel đã bí mật di chuyển một quân cờ của cậu để làm cậu trông giống như đang gian lận. Cậu nhìn bản mặt ma mãnh của cô và nói:

“Với cả, cảm phiền thôi giùm cái trò tàng hình với Shiro trước khi tôi buộc phải tự đi treo cổ được không?! Hãy thương lấy cái cổ của thằng này đi chứ!! Thôi nào—nếu còn trân trọng sinh mạng của thằng này, thì mau giải trừ phép chú đi, làm ơn!!”

“Fi, đừng giải phép đó!! Nếu chúng ta chơi đúng những gì trong khả năng, biết đâu Sora sẽ đi tự xử luôn đấy!”

Sora đang cố hết sức để không mất bình tĩnh nhưng về cơ bản là đang sẵn sàng tự đi chết bất cứ lúc nào. Có một người xem chắc chắn sẽ không để vuột mất cơ hội này—Chlammy, người ra lệnh cho Fiel giữ phép chú bằng niềm phấn khích tột cùng nhất.

“Ồ? Cậu có bằng chứng nào cho việc tôi làm Shiro trở nên tàang hình không?”

Sora dí cái smartphone vào mặt Fiel, cái đứa đang giả ngu theo như yêu cầu của Chlammy.

“Tôi vẫn còn thấy con bé trong camera của mình đấy nhé! Ngay bên phải đây! Thấy con bé trắng toát hơn mọi khi không?! Tôi chẳng biết các người đã làm gì nó, nhưng mau bỏ hộ cái phép này đi, cái đồ quái vật!!”

“Hừm? Vậy tức là cậu có bằng chứng chứng minh tấm hình đó là thật luôn hả? ♥”

C-cái đồ… đĩ đượi—!!

“Còn cả cái mặt trời chết tiệt kia nữa!! Bỏ mẹ cái đó giùm đi!!”

Sora đánh mất sự bình tĩnh, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cái quả bóng khổng lồ, sáng rực lơ lửng trên đầu cậu đóng một vai trò lớn trong việc đó. Cậu đang bị xuyên thủng bởi những tia nắng mặt trời nóng rát, cứ như đang ở bãi biển giữa mùa hè thay vì trong lâu đài.

“Rút cục thì cô định dùng bao nhiêu phép?! Tôi chỉ là con người thôi! Nhẹ tay một chút đi chứ hả?!”

“Ầy, tôi phải dùng nhiều như thế bởi vì cậu chỉ là một Immanity thôi đấy. Thú thực, tôi còn ước mình dùng được nhiều hơnnn nữa cơ,” Fiel đáp cùng nụ cười khoan khoái, nhưng lại vô cùng nghiêm túc—ánh mắt cô lạnh như băng.

Mà sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ? Sora lặn vào dòng suy nghĩ mờ mịt để tìm kiếm một lí do cho việc tại sao một trận đấu cờ giao hữu đơn giản lại trở thành một trận đấu gần đến mức một mất một còn…

“Ê, Fiel. Rảnh chơi cờ không?”

Vốn dĩ Sora là người thách thức Fiel. Tùy vào trò chơi, mà cậu có thể trụ vững trước một pháp sư—có khi chấp luôn cả thần. Trên lí thuyết, việc gian lận trong một trò chơi hai người với lượng thông tin hữu hạn hoàn hảo tuyệt đối với tổng lợi ích cho hai bên bằng không là bất khả thi. Mười Minh Ước ngăn cấm tất cả mọi loại hình gây thương tích, bao gồm cả xáo trộn suy nghĩ và kí ức. Xáo trộn bàn cờ tương tự cũng là không thể, chừng nào cả hai người chơi còn chú ý. Có khả năng một người chơi có thể lách luật bằng cách khẳng định đối thủ đang bị lú lẫn, nhưng một người quan sát bên thứ ba sẽ ngăn chặn điều đó xảy ra. Đơn giản, đúng không nào? Đó chính xác là lí do tại sao…

…Sora muốn tự mình thử điều này.

Thế là cậu thách thức người sử dụng ma thuật tinh thông nhất cậu biết vào một ván đấu.

“Ủa sao lại là tôiii? Tại saooo tôi lại phải chơi với cậu?”

Fiel đã mỉm cười thẳng thừng từ chối lời thách thức của cậu. Xét cho cùng, cô chẳng có lí do gì để tiết lộ ra những mánh lới của mình. Sora đã đoán trước câu trả lời, nên bèn đưa ra đề xuất—sử dụng kí ức của Chlammy làm con chip đặt cược.

“Đổi lại, tôi sẽ nói cho cô biết một kí ức siêêêu-xấu hổ của Chlammy. Một cái mà cô không biết.”

Cậu đang đặt lên bàn cược một bí mật tăm tối, sâu thẳm do Chlammy nắm giữ—mà không có sự cho phép của Chlammy, tất nhiên rồi.

“…Ờm, dừng lại. Ở đâu ra mà lại dùng kí ức của người ta làm phần thưởng thế hả—?”

“Hừm, tôi biết Chlammy làm gì vào buổi tối khi em ấy chỉ có một mình—cậu đang đặt ra một thứ gìii đó khác ư?”

“Ê—hả?! Fi, chị đang nói gì vậy?!” Chlammy xấu hổ kêu lên, nhưng Sora và Fiel chẳng ai để ý, hai người vốn đã bước vào màn thương lượng. Cả hai người chơi khẽ mỉm cười trong lúc cố thăm dò lẫn nhau.

“Nhưng cô không biết em ấy nghĩ  trong lúc làm thế… phải không?”

“Chốt kèooo. ♥ Nàaao—bắt đầu thôi.”

Bằng một cái bắt tay thoáng qua nhưng chắc nịch, họ chung một ánh nhìn dữ dội—và đồng ý với điều khoản của trận đấu.

Shiro, người đã quan sát toàn bộ cuộc trao đổi từ bên cạnh Sora, lặng lẽ xen vào:

“…Thế, Nii sẽ… được gì… nếu anh ấy thắng…?”

Ồ, phải rồi…

Cô bé luận ra anh trai mình thậm chí còn chưa nghĩ đến mấy chi tiết đó và nói tiếp:

“Em bỏ phiếu… ba mươi phút… cảnh FiChlam yuri… Hãy giữ nó ở mức, PG-13…”

“Shiro… Rất tiếc anh phải dừng em lại ở đó—ChlamFi là tên thuyền hay hơn nhiều!”

“…Ồooo… Vậy tức là hai người đang ép tôi phải chọon giữa bí mật và yuri?!” Fiel lo âu trong lúc hai anh em hiệp lực giữa cuộc tranh cãi nảy lửa.

“Chị thực sự không có đang cân nhắc điều này, đúng không, Fi?! Dù kết quả thế nào thì em cũng là người thua! Bộ em không có quyền lên tiếng hả?!” Chlammy khóc lóc trong vô vọng; Fiel vốn đã nằm trong lòng bàn tay của hai anh em rồi.

Với kiểu đặt cược thế này, thì kiểu gì Fiel cũng thắng; Còn Chlammy, mặt khác, lại là ngược lại. Thế là một trò chơi khác lại bắt đầu…

Khi trò chơi kết thúc, Jibril thu hình kẻ thua cuộc trên camera bằng smartphone và tablet của Sora và Shiro. Trong lúc đó, hai anh em thầm nghĩ: Chắc từ giờ không thể nhìn cái kéo như trước được nữa rồi…

“Fi! Đừng bảo là chị cố tình để thua đấy nhé! Ê, đừng—”

“Ai cơ, chị á? Chị đã cố hết sức có thể rồi đấy, thật sự luônnn… Chị đang cảm thấy rất là buồn đây nè… Mà có lẽee chị sẽ cảm thấy tốt hơn nếu em thuận theo Minh Ước cho chị biết chị nên chạm vào chỗ nào của em ngay bây giờ đấyyy. ♥”

“Đừn… Em—Em không thể nói điều đó ra được— Hngh!”

Việc Minh Ước có liên quan gì đến vụ này hay không thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Thành quả từ chiến thắng của Sora quả đúng là ngọt ngào, nhưng thay vì đắm chìm trong dư vị đó…

“Jibril nè… Đa niệm là thứ chỉ Elf mới làm được, phải không?”

“Vâng. Mà, nếu bỏ qua một vài ngoài lệ và những trường hợp giả mạo, thì điều đó quả đúng là sự thật.”

“Và Fiel thì là lục chú nhân (hexcaster)… Khoan đã—có ai có thể niệm hơn sáu phép cùng một lúc không?”

…Sora đang bị kiệt quệ—thậm chí cảnh giác—trong lúc hỏi Jibril câu đó. Cậu hồi tưởng lại số lượng ma pháp mình vừa phải đối mặt chỉ vì một ván cờ đơn giản. Ngay cả ba mươi phút cảnh nóng ướt át FiChlam cũng không cần đến nhiều ma thuật như vậy.

“Theo như em biết, thì trong quá khứ còn có hai người nữa—hai bát chú nhân.”

Câu trả lời của Jibril khiến sống lưng Sora—và cả Shiro—toát mồ hôi lạnh. Một pháp sư có khả năng niệm nhiều hơn Fiel hai phép đồng thời ư? Jibril bắt đầu chia sẻ những gì cô ấy biết về những bát chú nhân này, như bị thôi thúc bởi ánh nhìn kinh ngạc đến từ phía hai anh em.

“Đầu tiên là Nina Clive.”

Nina là một thiên tài thần thánh đã thống nhất ba lực lượng Elven vào cuối cuộc Đại Chiến; một nhà chiến lược và bậc thầy chiến trận có một không hai đồng thời là một nhà điều khiển ma thuật đã soạn ra nghi thức phá tinh linh, một chiến công mang lại cho tộc Elf danh hiệu pháp sư vĩ đại nhất mọi thời đại—Grand Magus.

“…Nghi thức phá tinh linh?”

“Vâng, một tổ hợp năm phép chú trong đó bao gồm Kú Li Anse và Áka Si Anse.”

À há. Sora đã từng thấy mấy cái này rồi, lần lượt trong trận đấu Shiritori Vật Chất Hóa và Đại Chiến RTS với Jibril. Phép đầu tiên có khả năng chống đỡ được cả bom nhiệt hạch còn cái thứ hai thì gần như đủ sức làm biến mất cả một thành phố khỏi bề mặt hành tinh—cậu còn nhớ như in cả hai vụ đó. Nhưng có điều hơi lạ… Tại sao Jibril lại biết hết mấy cái này? Cả hai anh em lập tức bắt đầu đoán già đoán non trong lúc Jibril tiếp tục giải thích.

“Còn lại là Think Nirvalen.”

Trước thời của Nina, Think được coi là bậc chú nhân tinh thông nhất trong toàn lịch sử Elven và là một thiên tài chưa từng có. Giống Nina, bà cũng là một Grand Magus. Think chịu trách nhiệm cho hệ thống lấy làm căn bản của tất cả mọi quy trình soạn nghi thức Elven—thứ mà các đa chú nhân vẫn còn dùng cho đến ngày nay. Một chiến lược gia thiên bẩm, bà đã thành lập tiểu đoàn pháp sư Elven đầu tiên có khả năng niệm song song ma thuật quy mô lớn.

“Hửm? Khoan đã… Cô vừa bảo Nirvalen phải không…?” Sora xen vào. Cậu, Shiro, và Jibril hướng ánh mắt nhìn xuống màn hình.

“Đúng chính xáccc! Chả giấu để làm gì đâu! Vâng, bà ấy chính là họ hàng xa của chínhhh Fiel Nirvalen của quý vị đấy ạ! Nom. ♥”

“Hyaagh?! Tai em đấy! Bỏ nó ra khỏi mồm chị đ—byaaaah!!”

Trong lúc ghi hình lại cảnh gái đè gái, Elf đè Immanity nghịch ngợm này, Sora và Shiro không khỏi nghĩ, mắt rơm rớm:

Cá chắc tổ tiên của Fiel đang muốn đội mồ sống dậy đây.

 

“…Thế, ờ… không phiền cho hỏi Think là người thế nào được không?” Sora hỏi, nhanh chóng tắt nốt chút ánh sáng còn lại trong mắt rồi dùng ngón tay vân vê một quân cờ. Mồm Fiel, vẫn còn ngậm tai Chlammy, chợt nở một nụ cười nguy hiểm. Cô nhìn thẳng vào Jibril và trả lời với vẻ tự hào kì lạ:

“Thì, chẳng còn nhiều chi tiết về bà ấy nữa đâu… Xét cho cùnggg—”

“Phải—bởi rõ ràng, bà ta sống ở thủ đô Elven mà em đã phá hủy bằng Thiên Phạt trước khi mượn hết sách của đám người đó mà. ♪”

Thảo nào. Bảo sao Jibril lại biết nhiều về hai vị pháp sư đó đến thế. Lúc nào cũng là lỗi của con mắm này, hai anh em thở dài nghĩ.

“Em thì lại nghi hai pháp sư đó là cùng một người.”

Hung thủ mà lại đi làm thám tử ư? Chắc là cái gì cũng phải có lần đầu, Sora bức bối nghĩ trong lúc lắng nghe màn suy luận của thủ phạm (chính là, Jibril).

“Đầu tiên—cả hai người họ đều được sinh ra ở gần kết thúc của cuộc Chiến, ước tính khoảng ba trăm năm trước.”

“…Hờ. Vậy là hai bát chú nhân duy nhất từng được biết đến một cách thuận tiện lại cùng ở chung một thế hệ.”

“Hơn nữa, tất cả mọi đề cập về Think Nirvalen dường như đều biến mất khỏi thư viện của em ngay khi Nina Clive bắt đầu xuất hiện.”

“………”

“Ấy vậy mà, sau khi cuộc Chiến kết thúc, Nina Clive vẫn còn được nhắc đến một lần cuối lúc lập ra Elven Gard trước khi biến mất không một dấu vết, chứ đừng nói là để lại con cháu nào. Trong lúc đó, gia phả của Nirvalen quá cố thì lại tiếp nối thành một mẫu vật thảm hại như chúng ta trông thấy đây.”

Jibril chỉ Fiel, người vẫn còn đang dày vò Chlammy tuy rằng ba mươi phút bị trói buộc bởi Minh Ước đã hết. QED.

“Em tin rằng Nina Clive có thể là một biệt hiệu được tạo ra bởi Think Nirvalen,” Jibril khẽ cúi đầu suy luận.

“Đừng bảo là…” Sora vân vê quân cờ trong ngón tay nhanh hơn nữa, rồi mỉm cười như vừa luận ra điều gì đó.

“…Nii?”

Shiro thì vẫn chưa tự mình suy ra được. Sora chắc chắn muốn để cô bé chung vui cùng khám phá nho nhỏ của mình. Cậu nhìn quân tốt trong tay, rồi ra ngoài cửa sổ về phía quân cờ khổng lồ sừng sững choán lấy cảnh quan.

“Cho tôi hỏi một câu nữa được không?”

Cậu hỏi một câu mà bản thân vốn đã biết câu trả lời:

“Là về cờ vua—nó đã tồn tại ở Disboard được bao lâu rồi?

Shiro mỉm cười vì chợt nhận ra— “ ” giờ đã về chung một tần sóng.

“Không rõ nguồn gốc của trò chơi, nhưng những luật lệ được tiêu chuẩn hóa sau sự ban hành của Mười Minh Ước… Chủ Nhân?”

Jibril trông hơi bối rối khi nhận thấy nụ cười quỷ dị của hai anh em. Một ý nghĩ nảy đến với họ:  

Quá rõ ràng rồi. Cờ vua chắc chắn là có tồn tại trong cuộc Đại Chiến.

Đó là lí do tại sao Tet tạo ra những quân cờ vua khổng lồ xung quanh Disboard và thiết lập các Quân Cờ Chủng Tộc và luật lệ của chúng. Hắn là người kết thúc cuộc Đại Chiến—điều đã xảy ra không chút nghi ngờ—bằng cách coi nó như một trò chơi. Sora và Shiro cười khẩy trong lúc tự hỏi—có phải Tet là người duy nhất nhìn nhận chiến tranh theo cách đó không…?

Cờ vua là một trò chơi trừu tượng—một cuộc chiến được chơi trên bàn cờ.

Và Sora thì vừa mới đánh bại Fiel, người có tổ tiên là một pháp sư còn vĩ đại hơn chính bản thân cô. Xét rằng cờ vua có tồn tại trong cuộc Đại Chiến:

“Cá là còn có cả những người khác nữa… Những kẻ cố kết thúc cuộc Chiến bằng cách coi nó như một trò chơi.”

Hay, nói cách khác—

—một trò chơi chiến tranh thực tiễn.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

ChlamFi thật sự là 1 thuyền mình rất muốn xem đấy, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy high rồi. Và bí mật về 2 bát bội hoán pháp sư lừng danh của Elf sắp được hé lộ
Xem thêm
Thấy sora ko sơi đc nên tg cho chlam sơi luôn cho lẹ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời