TẬP 9.5 – GAIDEN: TRÒ CHƠI CHIẾN TRANH THỰC TẾ
Chương 3: Threefold Repetition
2 Bình luận - Độ dài: 8,076 từ - Cập nhật:
NÂNG LÊN BA NẤC
Thử xét bất kì vụ việc nghiêm trọng nào, và ta sẽ phát hiện ra nguyên nhân thường là điều gì đó nhỏ nhặt. Đây là một trong nhiều vụ—những vụ như vậy. Nó bắt đầu bằng một cuộc trao đổi ngôn từ giữ hai anh em hoàng gia từ chối động chân động tay cưng của mọi người và cô gái đang bị hai con người đó đùn đẩy hết mọi công việc.
—Steph, cô đúng là đồ ngốc mà.
—Tôi không muốn nghe điều đó từ một thằng vô tích sự như anh.
Et voilà! Và thế là một màn hài ỉa sẽ được mở ra trong năm ngày kế tiếp.
___………
Ngày Ba—Màn Đêm chết chóc
Vương Quốc Elkia, hiện đang chuyển tiếp sang thành Khối Liên Minh Elkia.
Một tiếng la hét ầm ĩ thật chẳng đúng với khung giờ muộn thế này vang vọng khắp Lâu Đài Hoàng Gia Elkia.
“Tại sao—?! Tại sao tôi chẳng bao giờ thắnggg?!”
Vừa khóc vừa vùi mặt vào tấm thảm là cô gái tóc đỏ vừa mới bị gọi là đồ ngốc. Cô gái tội nghiệp, Stephanie Dola, vừa mới được trao cho danh hiệu thủ tướng danh giá bởi hai anh em từ chối giúp đỡ với bất kì số nào trong mớ công việc nhà nước mệt mỏi tưởng như không bao giờ hết của Khối Liên Minh.
“Cái đó thì chịu…”
“…*éo…”
Vua và nữ hoàng—anh trai và em gái—nhìn cô vẻ không hứng thú: Sora, anh trai tóc đen, mắt đen, đang mặc cái áo phông “Tôi ♥ NL” như mọi ngày; và Shiro, em gái tóc trắng, mắt đỏ, đang ngồi trong lòng anh trai như mọi ngày. Trên đầu cô bé đang đội một cái quần nhỏ.
Người dưới sàn là Steph, mà, trong một nỗ lực để chứng minh mình thực tế không ngốc, đã dành suốt ba ngày qua để chơi trò chơi với vua và nữ hoàng—cặp game thủ mạnh nhất thế giới được biết đến với tên gọi “ ”. Nếu nói thế còn chưa đủ rõ, thì tựu chung cô thua sml. Không chỉ một lần, mà nhiều lần, nhiều thể loại trò khác nhau.
___Thì, nói cho đúng, không phải “ ” đánh bại cô; mà là Sora, người vừa gọi cô là đồ ngốc.
“Thế này chẳng có lí gì cả! Tôi đã bắt kịp mấy mánh khóe của anh, và thậm chí còn thử dùng chúng với anh mà. Tại sao tôi không thể thắng?!”
Steph thực sự muốn đánh bại cậu ở mặt nào đó. Cô muốn cậu rút lại lời bảo rằng mình là đồ ngốc. Cô muốn cậu giúp, thì kiểu thực sự, với việc điều hành quốc gia. Suốt ba ngày qua, cô đã làm việc vào ban ngày, rồi đến phòng Sora và Shiro để thử thách họ những trò chơi khác nhau, nhưng vẫn chưa thắng nổi dù chỉ một lần.
Điều đó dẫn chúng ta đến hoàn cảnh hiện tại đây, với Shiro đội trên đầu quần lót của Steph.
Steph biết mình không thể đánh bại “ ”, nhưng chẳng phải việc ít nhất gây khó dễ được cho Sora đã là ổn rồi sao? Thế là đòi hỏi quá nhiều ư?
Rõ ràng là có—Sora đã hành cô tơi bời trong tất cả những trò hai người đã chơi trong suốt ba ngày qua. Đến mức phải nói là lố bịch. Sora nhìn Steph, người còn đang thút thít—và, không dưng—
“…Hừm… Thôi thì… Chắc tôi có thể dạy cô một hai điều… Kiểu… để cô không thảm hại quá nữa…” cậu đề xuất.
Trong lòng cậu, Shiro ngước nhìn anh trai và khẽ thở dài.
—Nii lại làm màu nữa rồi Tôi sẽ cho bạn thấy con đường thành công! Đừng vội từ bỏ hy vọng!
Tuy nhiên, Steph ngước về phía Sora từ dưới sàn và lắng nghe điều cậu nói.
“Chắc cô biết việc giữ mặt lạnh (poker face) khi chơi trò chơi quan trọng đến mức nào, phải không?”
Cô trả lời câu hỏi của cậu bằng vẻ như đang dỗi. Hỏi thế tức là anh ta thực sự nghĩ mình là đồ ngốc chứ gì? Steph định cãi lại, nhưng Sora đã kịp cắt ngang.
“Sự thật là, mặt lạnh thì cũng chỉ đưa cô đi xa đến vậy. Sau đó, chúng hoàn toàn vô nghĩa.”
“…Gì cơ?”
Thế thì, tôi nên làm gì? Ánh nhìn Steph như hỏi, mà Sora trả lời:
“Trong thế giới của bọn tôi, có một thứ gọi là biểu hiện vi mô. Cả Immanity, Flügel, lẫn Werebeast đều thể hiện ra chúng.”
“Biểu hiện vi mô…?”
Steph nhận ra cậu đang giới thiệu với cô một cụm từ mới, một khái niệm mới. Cô lập tức bật dậy khỏi sàn và lôi ra bút và giấy, sẵn sàng ghi chép. Sora, người có vẻ đang tận hưởng việc này—
“Ở thế giới của bọn tôi, có một nhà tâm lí học nổi tiếng tên là Paul Ekman.”
—bắt đầu giải thích kĩ năng đặc biệt này một cách chi tiết cụ thể, chẳng cần đến tablet.
“Theo ông ta, tất cả mọi người—bất kể được nuôi nấng ở đâu hay bằng cách nào—đều thể hiện ra những biểu hiện khuôn mặt không tự nguyện trong thoáng chốc tiết lộ cảm xúc thực sự của họ. Những khoảnh khắc này, kéo dài không đến 0.25 giây, được gọi là biểu hiện vi mô.”
Sora cười thầm—cậu đã thành thục việc đọc vẻ mặt người khác từ lúc biết đi và nói. Lần đầu khi biết đến giả thuyết của lão học giả tiếng tăm này, cậu đã nghĩ, Thằng cha này nghĩ mình là ai hả?
Nhưng Steph, không tài nào biết được Sora đang nghĩ gì, đang ghi chép lại mọi điều cậu nói. Cậu lắc đầu và mỉm cười.
“Cô cũng có thể trông thấy điều này ở những chủng tộc khác ngoài Immanity, vì bất kì lí do gì. Ở thế giới cũ của tôi, người ta học cách phát hiện nói dối qua việc để ý biểu hiện vi mô của người khác. Như người ta bảo: ‘Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.’”
“T-thế về cơ bản chẳng phải là đọc suy nghĩ người khác sao?!” Steph ngước nhìn khỏi cuốn sổ tay và hét.
Thứ đó phải ngang ngửa ma thuật—hoặc chí ít giác quan cường hóa của Werebeast. Những kĩ thuật lan tràn ở thế giới cũ của hai anh em làm cô khiếp sợ. Cười khẩy, Sora lắc đầu và nói tiếp:
“Chúng không hẳn toàn năng đến thế đâu… Tất cả những gì ta để ý được từ nét mặt của một người là cảm giác của họ thôi… kiểu, chẳng hạn—”
Câu hỏi Steph một câu—một câu hỏi rất bất chợt.
“Steph, cô thích thả rông, phải không?”
“H-hảảảảảả?! Không hề có chuyện đó nhé!”
Cô ngừng một nhịp rồi kịch liệt phản đối lời khẳng định của cậu bằng tất cả sức bình sinh. Nhưng Sora nhận thấy một điều—
“Khoan, sao cơ? …Thiệt đấy hả?” Sora, ngạc nhiên trước câu trả lời cho chính câu hỏi của mình, tiếp tục với một tràng ờm và ờ. “Ta để ý cảm xúc người khác… Ta phải thấy họ phản ứng thế nào trước những câu hỏi nhất định—”
Về cơ bản, câu hỏi bất chợt của Sora vốn là một bài kiểm tra để xem Steph biểu hiện những kiểu biểu hiện vi mô thế nào. Nhưng có lẽ việc chia sẻ những phát hiện của cậu không phải ý hay. Cậu ngập ngừng một khắc, nhưng bị gây áp lực bởi ánh lườm chăm chú của Steph, đành gãi đầu nói tiếp.
“Biểu hiện vi mô đầu tiên của cô thể hiện sự xấu hổ. Xét riêng, điều đó cho thấy cô xấu hổ khi nghe câu hỏi, nhưng khi hét lên, thay vì lông mày hạ xuống và sít lại gần nhau—thể hiện sự tức giận—thì chúng lại nhích lên.”
Điều này tức, là…
“Cô bị sốc—theo kiểu, Làm sao anh ta biết mình—?”
“Sai, sai, SAI BÉT!!”
Steph, nay đỏ như gấc, vội phủ nhận lời khẳng định của Sora. Sora cũng quan sát phản ứng này, khẽ thốt ra tiếng “Oof…,” và lùi lại một bước rồi nói tiếp:
“Lần này, tôi lại thấy niềm hân hoan và rạo rực… không có tí giận nào cả… Đùa, Steph, cô dơ thiệt…”
“……Thì ra Steph, thực sự… là một đứa… khổ dâm cuồng loạn…?” Shiro khẽ thắc mắc. Cô bé đang đọc sách và vẫn đội quần Steph trên đầu. Steph ngăn mình không rít lên lần nữa. Cô bặm môi dưới—một biểu hiện minh bạch nữa của sự xấu hổ.
“N-như vậy, về cơ bản, nếu có khả năng rất thấp—khả năng cực kì thấp—rằng điều Sora bảo là đúng…”
Cô không định thừa nhận cậu đã nói đúng về mình, nhưng nếu điều cậu bảo về biểu hiện vi mô là đúng…
“…thì bằng cách đọc vẻ mặt người khác, anh có thể biết người ta có nói dối hay không, giống như Werebeast phải không?!”
Nếu là vậy, thì chắc chắn cô cũng muốn học cách làm nó—không may thay…
“Không, cái đó thì chịu.”
Steph sõng soài, hy vọng vụt tắt. Sora đặt Shiro lọt thỏm lại vào lòng.
“Như tôi đã bảo, điều duy nhất cô để ý được từ một người qua biểu hiện vi mô là cảm nhận của họ. Và biểu hiện vi mô thì không tự nguyện và cực kì thoáng chốc. Đôi khi người làm biểu hiện thậm chí còn không biết tại sao họ làm nó. Vậy nên việc quan trọng là thấy được điều họ làm sau lời khẳng định—giống như cô vừa rồi ấy.”
Steph điên cuồng ghi thêm nhiều trang giấy nữa và nói:
“Nhưng về tôi thì anh sai rồi. Sai là cái chắc! Thế giờ anh đang xem tôi phản ứng thế nào phải không?”
Cô hỏi như thể cậu đã không dành tám năm qua trong cuộc đời để chẳng làm gì ngoài chơi game. Shiro không tinh thông như anh trai mình trong khoản đọc vẻ mặt người khác, nhưng đến cả cô bé còn phải láo liên trước việc Steph dễ đọc đến mức nào, và nói nhỏ:
“…Chị đã gắt lên… hai lần… Chứng tỏ, Nii… đã nói ngay trúng… tim đen…”
“Ai thèm quan tâm?! Sora, chỉ tôi cách làm đi!”
“Ai thèm quan tâm?” —đó là những từ ngữ ma thuật. Steph đã phớt lờ Shiro và hối thúc Sora hơn nữa.
“Chắc rồi, tôi có thể chỉ, nhưng cô nên biết—là nó siêu khó đấy.”
“Không cần phải nương tay với tôi đâu!”
Steph tâm huyết định ghi lại tất cả mớ thông tin này. Sora khúc khích cười, rồi bắt đầu liệt kê mọi thứ mình biết trong lúc chơi game cùng em gái ngồi trong lòng mình.
“Hãy bầu đầu từ niềm vui—nếu nụ cười kéo dài hơn bốn giây, thì nó là giả.”
“Hở?”
“Mặt ngược lại, cho dù nụ cười chỉ kéo dài một khắc—nếu khóe mắt ngoài không trùng xuống, thì nụ cười đó không thật. Ta có thể biết nó là thật nếu má và mí mắt dưới nâng lên. Nhưng nếu người ta chỉ làm vậy với một bên mắt, thì đó là cười nhạo—dấu hiệu của sự khinh bỉ. Mà không thể biết người ta đang cười nhạo ai chỉ bằng biểu hiện vi mô. Đối tượng miệt thị thậm chí có thể là chính bản thân người cười. Vậy nên là___”
“…Muốn tôi tiếp tục không?”
“Thôi… Dạ thôi ạ…”
Sora để ý thấy Steph đã ghi hết cả cuốn sổ chỉ với thông tin về niềm vui. Cậu thấy cô nàng đã bị đo ván. Cuối cùng cô cũng nhận ra vốn dĩ ngay từ đầu sẽ chẳng có chuyện mình đọc được vẻ mặt người khác chỉ trong 0.25 giây. Tuy nhiên, Sora nhận thấy cô vẫn còn rất hứng thú với kĩ thuật, và cười một tiếng, cậu bèn nói tiếp:
“Chắc rồi, đọc vẻ mặt là việc khá là khó, nhưng không cho người khác đọc vẻ mặt mình thì dễ thôi.”
Rất dễ dàng.
“Ta chỉ cần giấu vẻ mặt đi.”
Steph vội đứng dậy, hí hửng theo nghĩa đen. “Ra vậy! Đó là một thứ tôi có thể luyện tập ngay và luôn!!”
Tất cả những gì mình cần phải làm là giấu vẻ mặt đi! Steph nghĩ. Nụ cười toe toét, không dao động trên mặt Sora chỉ càng làm điều cậu sắp nói giống như đang khinh thường Steph hơn.
“Chắc chắn cô làm được. Rồi, cô sẽ chỉ cần phải lo về cử chỉ và giọng nói. ♪”
“……Phải rồi… Suýt nữa thì tôi quên anh là loại người kiểu vậy…”
Vẫn lại bài cũ—Sora sẽ đưa người ta lên cao, rồi thả xuống cho ngã sấp mặt. Việc chơi đùa người khác thực sự vui vậy sao? Steph tự hỏi. Cô cũng biết câu trả lời của cậu: Đúng rồi đấy.
Steph lườm Sora, người thực sự tiếp tục lời giải thích bằng độ chi tiết ấn tượng.
“Cử chỉ và giọng nói không tức thì như biểu hiện vi mô. Werebeast có thể nghe mạch đập và máu chảy, nhưng ngoài ra, việc đánh lừa một chủng tộc như Immanity khá là dễ dàng.”
Hiểu rồi, Steph vừa nghĩ vừa cười thầm. Cô có thể dùng thứ này với Sora—người làm như thể thực sự đang đọc suy nghĩ của cô. Quả thật cậu vốn đang đọc vẻ mặt cô suốt từ nãy, đúng như cậu bảo. Cùng tiếng cười mang vẻ mỉa mai, cậu nói tiếp:
“Nói cho cô biết—mấy kĩ thuật này chẳng ăn thua gì với tôi đâu.”
“U-ugggh…”
Steph cạn lời sau khi thông ra việc Sora vốn đã đọc vị mình ngay từ đầu. Chính ra cậu là người nói cho cô biết tất cả những thông tin này. Việc chơi với cậu trong chính trò chơi của cậu khi mà cậu đã dành gần như cả đời để chơi nó là một ý tưởng tồi. Steph thở dài trước khi nhận ra một điều.
“Vả lại…” Vẻ mặt Sora tối sầm, và giọng có vẻ tự khinh mình—cậu đưa cho Steph một lời cảnh báo. “…Nếu là cô tôi sẽ không cố học cái này đâu. Nó không phải một thứ tiện lợi như cô nghĩ.”
“………”
Shiro sụp người xuống không nói không rằng—cô bé biết chính xác ý anh trai mình là gì. Việc đọc vị được người khác quá nhiều là điều có thể.
“…Hở? Tại sao lại thế…?” Steph hỏi.
Steph là gái ngoan điển hình. Còn, chàng trai cô đang nhìn lại mang một vẻ tự nhục trong lúc vỗ vỗ đầu em gái—một nét ghen tị toát lên trong tiếng cười nhanh của cậu.
“…Không, chẳng có gì phải lo đâu, Steph. Thế cô muốn chơi gì tiếp đây?”
Sora cười trơ tráo; cậu và Steph chơi một loạt trò chơi đến khi mặt trời ló rạng, cùng Steph cuối cùng chỉ còn đúng một tấm ga giường để che đậy thân thể lõa lồ…
Ngày Bốn—Lại Là, Màn Đêm chết chóc
Thông thường, Steph sẽ bước vào bằng cách đá bay cửa phòng Sora và Shiro theo nghĩa đen, nhưng hôm nay, cô bình tĩnh và tự chủ hơn. Cô gõ cửa, rồi chậm rãi bước vào phòng. Cứ như thể cô đã cầm chắc chiến thắng của trò họ sắp sửa chơi trong tay.
“Đến lúc trả thù rồi. Sora, anh sẵn sàng chưa?”
Sora và Shiro nhìn Steph, người đang ra vẻ mặt dày hơn mọi ngày.
“Chắc… tôi là người cuối cùng nên hỏi câu này, cơ mà…”
“…Steph…chị đã, ngủ tí gì… chưa vậy…?”
“Hai người chắc chắn là những người cuối cùng tôi muốn nghe thốt ra điều đó! Giờ thì dậy đi nào!”
Sora và Shiro vốn quen với việc thức trễ buổi đêm. Chính ra ngay từ đầu họ vốn gần như là sống về đêm luôn rồi. Steph, mặt khác, đã dành vài ngày qua để làm việc với tư cách là thủ tướng chính phủ Elkia, còn buổi tối thì dành để… chơi game với Sora. Bọng quầng dưới mắt cô trở nên còn thâm hơn cả hôm trước, nhưng theo một cách, sinh khí của cô gần như là đáng tuyên dương.
Cuối cùng, mọi nỗ lực của cô rồi cũng sẽ thành công cốc. Tại sao ư?
“Trò chơi hôm nay đơn giản thôi,” cô nói.
Steph chẳng hề hay biết, Sora và Shiro đã thấy trước trò chơi cô định đề xuất từ cách xa cả dặm.
“Tôi đã giấu một thứ nhất định gì đó ở nơi nào đó trong lâu đài. Sora, nếu anh có thể tìm ra nó, thì anh thắng!”
Steph oang oang tuyên bố điều luật của thử thách. Shiro định chấm dứt nó ngay khi nó bắt đầu, nhưng Sora bắn sang nhìn cô bé, làm cô dừng lại.
“Ồ-hố—? Một ‘thứ nhất định gì đó,’ cơ à…? Ít nhất có thể cho bọn tôi gợi ý không?” cậu hỏi.
“Tôi đã để lại tờ giấy ghi ‘tìm thấy rồi’ trên thứ tôi giấu. Như vậy, không ai có thể gian lận và bịa đặt cả! He-he.”
Steph đang tràn ngập tự tin. Sora hạ thấp đầu để chỉ Shiro—ở chỗ ngồi trong lòng như mọi khi—thấy được mặt cậu. Xét cho cùng, bất kì ai cũng có thể biết từ vẻ mặt điều cậu đau đớn muốn thốt ra:
—Rồi, tôi biết thừa nó chính xáccc là gì và nằm ở đâu rồi nhé!!
Nhưng thần kinh thép đã giúp cậu kìm hãm bản thân lại—và cậu hỏi điều mình hình dung sẽ làm trò chơi trở nên thú vị hơn.
“…Cô có quan tâm cách tôi tìm cái thứ tôi đang tìm không?”
Sau nhiều năm ở cạnh nhau, không khó để Shiro luận ra anh trai mình biết Steph sẽ đáp lại như thế nào.
“Không, không! Không thể để anh nhờ Izua hay Jibril đánh hơi ra vật đó bằng ma thuật hay giác quan cường hóa của họ được. Anh phải tự mình chơi trò này!”
Đúng như cậu dự đoán. Nụ cười trên mặt Sora khiến điều đó rõ ràng hơn bất cứ gì. Cậu đang dắt mũi cô.
“Tự mình, hả…? Nhân tiện, chắc tôi không thể thắng chỉ bằng việc nói cho cô biết nó ở đâu, phải không?”
“Cái đó không cần phải nói! Anh có thể tìm đâu cũng được, nhưng tôi sẽ quan sát để chắc chắn anh không có sự trợ giúp từ người khác!”
Cái đó không cần phải nói?
Chắc chắn là có chứ. Cậu có thể sẽ cứ thế kể ra một vài chỗ ngẫu nhiên để lựa câu trả lời đúng; cả việc cô sẽ theo cậu đi loanh quanh cũng hợp lí. Nó rõ ràng đến mức gần như là ngớ ngẩn. Sora, nở nụ cười ma quỷ trên mặt, nhẹ nhàng nhấc Shiro ra khỏi lòng.
“Rồi, tôi nghĩ là mình hiểu rồi… Đùa, tôi thực sự chẳng muốn làm điều này đâu…”
Shiro nhìn anh trai mình giả vờ lưỡng lự một cách cẩu thả trong lúc đứng dậy, và thì thầm:
“Nii… anh… đúng là, đồ khốn nạn…”
“Shirooo! Đừng nói điều tàn nhẫn thế! Không là anh tự đi treo cổ đấy!” Sora rít lên, nước mắt trực trào dâng.
“…Xin lỗi… Câu đó hơi… nặng…”
Shiro thực lòng hối lỗi về điều mình vừa nói, nhưng biết điều anh trai mình sắp sửa làm với Steph, cô bé vẫn giữ ý như vậy.
“Shiro! Steph là người quyết định trò chơi này và luật của nó! Anh bó tay rồi! Hay sao, em định bảo anh thua cũng được ư?! Oompf—?!”
Shiro đã quen với trò hề của cậu sau tám năm chơi game cùng nhau liên tiếp.
“…Nii… Không, được làm trò… Phủ nhận…”
Đó là tất cả những gì cô bé cần nói để cậu không làm điều gì trơ trẽn. Sora cứng đờ thấy rõ, nỗi tuyệt vọng hiện cả lên mặt. Ngay cả khi gió đã bị rút bớt khỏi cánh buồm, cậu vẫn kích hoạt được những phần dâm ô trong não để nảy ra một ý tưởng mới, tuy không thú vị bằng.
“Hầy, thôi được rồi… Nào, Steph, đưa tay đây.”
“Hửm? Hở? Gì vậy?”
Bối rối, Steph đặt một tay lên bàn tay xòe ra của Sora.
“Tôi cho cô xem cái này hay lắm. Sẵn sàng chưa?” Cậu nắm nhẹ tay cô và mỉm cười ngoác tận mang tai.
“Steph—nói cho tôi biết chỗ cô giấu cái thứ của cô.”
“…H-hả?”
Sao tôi phải nói cho anh? Steph gần như định thốt ra, nhưng Sora mặc kệ. Cậu không thực sự định bảo cô nói cho mình biết gì cả. Thay vào đó, cậu bắt đầu nhẹ nhàng đưa tay cô di chuyển xung quanh. Lên, xuống. Trái, phải. Có vẻ cậu đang kiểm tra gì đó—rồi, sau khi làm vài động tác cho có lệ—
“Woa?!”
Cậu đưa tay Steph xuống dưới váy cô nàng.
“Tuy không may một cách đau đớn là Shiro sẽ không để tôi lôi nó ra bằng chính tay mình…”
Sora thở dài não nề, thườn thượt. Nhưng cậu biết mình đúng.
“Lấy cái thứ cô đang giấu trong quần lót ra đi.”
“_____”
Biểu cảm duy nhất trên mặt Steph là sốc. Cô làm như được bảo và lôi ra tờ giấy với dòng chữ “tìm thấy rồi” được viết. Sora nhìn tờ giấy, rồi nhìn Steph, và mỉm cười.
“Có vẻ là tôi tìm thấy rồi. Lại một chiến thắng nữa dành cho—”
Steph sốc muốn suy nhược ầm ĩ xen vào trước khi cậu kịp nói hết câu. “Làm sao mà—?! Làm sao anh biết chỗ tôi giấu nó?!”
Thậm chí cô còn thắc mắc cậu có dùng loại ma thuật gì không.
“Steph, cô định làm gì nếu có người bảo cô cho họ xem ngăn tủ quần lót?”
“T—Tôi sẽ nói không… Thì chẳng rõ—? Ồ…”
Steph nhận ra điều gì đó, hệt như Sora dự đoán. Steph không hề ngốc một chút nào. Trái lại, cô còn khá thông minh. Đó chính là điều khiến cô dễ đọc vị. Một đứa ngu si hoàn toàn thì lại khó đoán; ta không thể trông chờ những người như vậy đưa ra quyết định lô-gic.
“Chuẩn rồi. Khi tôi đưa tay cô đến chỗ mà cô không muốn để, tôi cảm nhận được một chút cưỡng lại. Cho dù có cố đến mấy—mà thực ra, cô càng cố tránh xa khỏi chỗ không muốn tôi tìm, thì càng có nhiều sự cưỡng lại. Về cơ bản, nếu tôi bảo cô cho tôi xem chỗ bí mật, thì đó sẽ là bất cứ chỗ nào tay cô biểu hiện sự cưỡng lại. Ấy là một loại mánh lừa tâm lí rẻ tiền.”
Steph trợn tròn mắt, nhưng Shiro xen vào:
“…Anh ấy đang, nói dối đấy…” Cô bé nhìn anh trai mình; cô biết anh ấy đang không nói toàn bộ sự thật. Tại sao ư? “…Anh ấy vốn đã biết trò chơi… và nơi giấu lá bài, ngay từ đầu rồi…”
“H-hả?!” Steph hét lên. Cô không thể tin nổi vào tai mình.
Sora chỉ gật đầu. “Ừa… Cô thường xộc vào phòng bọn tôi, nhưng hôm nay, cô chỉ thong thả đi vào… Khá rõ ràng là cô đang cố không để rớt gì đó.”
Steph há mồm, nhưng không có tiếng gì phát ra cả. Sora phớt lờ cô và ngồi trở lại chỗ mọi khi của mình, ở ghế cùng Shiro trên đùi. Cậu nói tiếp:
“Hơn nữa, tôi nói cho cô về biểu hiện vi mô chỉ mới hôm qua. Không cần phải là nhà khoa học tên lửa để biết cô sẽ cố tìm cách khắc phục. Trông cô quá sức tự tin—cô thậm chí còn không che giấu vẻ mặt. Như vậy tức là cô biết mình sẽ không để lộ bất kì dấu hiệu gì cho dù tôi có tìm ở đâu.”
Một lời giải thích đủ đơn giản. Sora sẽ phát hiện ra bất cứ cách khắc phục nào Steph nảy ra, và điều đó sẽ dẫn đến việc cô thua theo mặc định. Nếu cô tự tin đến mức vẻ mặt mình sẽ không để lộ ra mánh lới cô đang dùng, vậy thì cô không cần phải dùng mánh lới. Ý nghĩa của mánh lới là gì nếu như nó không được sử dụng?
“Mánh lới chính là kho báu trong trò săn kho báu của cô—miễn là tờ giấy còn ở trên người, cô sẽ không thể hiện bất kì biểu hiện vi nào cho dù tôi có nhìn vào đâu đi nữa.”
Giả như Steph đã giấu tờ giấy ở đâu đó trong lâu đài, cô biết vẻ mặt mình sẽ để lộ vị trí của nó nếu Sora đến gần. Điều này thậm chí còn rõ ràng hơn bởi cô vừa mới học về biểu hiện vi mô ngày hôm qua. Cô cần phải ở cạnh cậu để chắc chắn cậu không gian lận, và cô cần phải giữ một vẻ mặt cho dù cậu có tìm ở đâu đi nữa. Chẳng có chỗ nào tốt hơn ngoài trên chính người mình cả —hơn nữa…
“Steph, tôi thực lòng nghĩ lần này cô quả thật đã làm tốt hơn mong đợi. Cô giữ tờ giấy trong người, nhưng không dừng lại ở đó! Cô biết một thằng zai tân như tôi sẽ không thản nhiên quấy rối cô, đặc biệt khi Shiro có mặt… Vậy nên cô chọn một chỗ mà tôi khó chạm tới! Thiệt luôn, cô đã ở gần lắm rồi… cơ mà—”
Sora thực lòng thấy ấn tượng, song___
“—vẫn chưa đủ đâu.”
Steph đã thua trò chơi kể từ lúc bước vào phòng hai anh em. Sự giác ngộ làm cô khuỵu gối. Shiro nhìn vẻ mặt hỡm hĩnh của Sora một lần và nói nhỏ, “…Nii… anh vẫn đang, nói dối…”
“Hwha…?” Steph thấy hồn như đang lìa khỏi xác. Lời nói dối đi sâu đến mức nào vậy?!
“…Đó… còn chẳng phải, điều thực sự đáng để tâm…”
“Phải rồi, có một điều đã thay đổi giữa chừng. Steph—đã muốn anh tìm ra nó.”
“Hở? Anh đang nói cái quái gì—?”
Cả Sora lẫn Shiro đều biết cô đã giấu kho báu trên người ngay khi họ trông thấy cô lần đầu vào buổi sáng. Họ chỉ không biết cô giấu trên người ở chỗ nào thôi. Sora đã lấy điều này làm cái cớ để thực hiện một cuộc mò hang bắt ốc lành mạnh—chí ít, đó là điều ban đầu cậu định làm.
Nhưng cậu bị Shiro phá bĩnh và buộc lòng phải nhanh chóng thay đổi kế hoạch trong tiếc nuối.
“Steph, còn nhớ cái mánh tâm lí tôi vừa bảo không? Cái mà kiểu tôi càng tới gần kho báu, thì cô càng cưỡng lại ấy?”
“C-có…?”
“Cô không cưỡng lại cho dù tôi có đưa tay cô đến chỗ nào.”
“_____Hở?”
“Suýt thì nó đã làm tôi nao núng. Cô không cưỡng lại ngay cả khi tôi di chuyển xuống phần nửa thân dưới.”
Giờ thì, phải giải thích thế nào nhỉ?
“Tôi đứng trước hai khả năng!” Vô cùng tha thiết, Sora phấn khởi giơ cao hai ngón tay trên đầu. “Một! Tôi muốn tìm một nơi cô có thể giấu tờ giấy một cách tự tin như vậy sau khi lấy biểu hiện vi mô làm lợi thế cho mình.”
Sora hạ một ngón tay và nói tiếp:
“Thông thường cô sẽ đập vào mặt tôi nếu tôi định rờ quần lót cô. Nhưng lần này lại không, thế nên là—”
Shiro xen vào từ trong lòng Sora và nói thẳng cho cô biết:
“…Steph… giờ thì chị quá… tự hiểu mình rồi…”
___.
______.
“K-không… KHÔNGGGG!!”
Steph vừa la hét vừa đỏ mặt chạy ra khỏi phòng.
………Trong lúc đó, Shiro trầm ngâm:
“…Nii… hôm nay Steph… thực sự, đã chơi… tốt…”
“Đồng ý. Mẻ còn tính đến cả quan hệ giữa chúng ta nữa—ngày càng giỏi lên rồi.”
Sora có vẻ tự hào về Steph trong lúc cười thầm, rồi Shiro đáp cùng vẻ mặt hơi phật ý, “…Nhưng mà em… còn giỏi hơn, nhiều…”
“Vâng, thưa em gái. Anh biết. Cơ mà… nếu mắm này có thể trên cơ anh mà không bị rối rắm giống như anh, thì—”
Cậu dừng ở đó và chỉ nhìn về hướng Steph chạy khỏi cùng nụ cười trên gương mặt.
Ngày Năm—Buổi tối
Một bóng hình ma quái lượn lờ khắp các hành lang của Lâu Đài Hoàng Gia Elkia.
“…Có lẽ mình thực sự là đồ biến thái…”
Đó là Stephanie Dola—những lời của Shiro thực sự đã thành gánh nặng cho cô.
Cô đã không ngủ suốt năm ngày trời, và còn mới vừa bị gọi là biến thái bởi một đứa nhóc mười một tuổi. Cô cứ bảo Sora và Shiro là lập dị với thất bại trong khi chính bản thân có lẽ là đứa biến thái nhất trong cả đám. Sự không chắc chắn thậm chí còn ảnh hưởng đến cả cách cô bước đi.
“Trông chị cứ như ma quỷ hiện hồn ấy, nhỉ Stuch? Desu?”
Cô nghe giọng một cựu đại sứ của Liên Hiệp Đông Bộ: Izuna Hatsuse, một cô bé Werebeast—trông vẫn còn đang trong độ tuổi một chữ số—với tóc đen và tai cáo fennec.
Steph nhìn Izuna bằng đôi mắt vô hồn, như đang nhìn một ảo giác.
“Là Izuna đấy… phải không…? He-he-he… đúng vậy, phải không? Đúng lúc lắm…”
Nếu điều Sora nói là đúng—rằng ta có thể chỉ ra sự khác biệt giữa vô thức và hữu thức bằng cách nhìn mặt người khác—có lẽ cô có thể dùng giác quan cường hóa của Werebeast này để tìm xem mình đứng ở đâu trên thước đo biến thái. Sora hẳn là đang trêu thôi; không đời nào Steph thực sự là biến thái. Một cô bé thông minh, và trong sáng như Izuna chắc sẽ có thể cho cô biết sự thật!
“Izuna… em có thể cho chị biết điều chị sắp sửa nói là thật hay giả được không?”
Izuna hẳn đã nhận thấy tình trạng của Steph qua đôi mắt không biểu cảm.
“…Stuch, trông chị như ma thật đấy, des. Cứ nói đi và em sẽ làm những gì mình có thể, des.”
Izuna sẵn sàng giúp Steph bất cứ điều gì cô cần. Cô bé hết sức tập trung lắng nghe những lời tiếp theo của Steph—chỉ còn thiếu mỗi kích hoạt kĩ năng huyết hoại nữa thôi.
Steph cuối cùng đứng thẳng dậy và nói:
“___Chị không phải là biến thái.”
……
…………
Izuna không biết từ “biến thái” nghĩa là gì, nhưng cô bé biết chắc đó không phải thứ Steph muốn trở thành. Cô bé ngừng một khắc, băn khoăn không biết có nên nói sự thật không, nhưng Steph đã bảo hãy cho biết mình có đang nói dối hay không, vậy nên là—
“…Nghe giả trân chết đi được ấy, des.”
Izuna trả lời thật lòng, điều khiến người Steph như mất hết xương sống.
___… … … … He-he.
________He. He-he-he. He-he-he-he-he.
“……Ừa, phải rồi. Đúng vậy. Biết ngay mà… Cảm ơn nhé, Izuna. ♪ Chị cảm giác như vừa trút bỏ được một gánh nặng. ♪”
“Chị chắc không, des? Nghe như kiểu một đống nhăng cuội, de—”
Lời Izuna không lọt vào tai Steph. Đầu cô đang để chỗ khác, và cô bắt đầu nhảy múa.
“Chị nợ em lần này! ♥ Biết rồi! Để cảm ơn chị sẽ làm cho em bao nhiêuuu cá em muốn cũng được sau nhé. ♥”
Izuna không hiểu tại sao, nhưng có gì đó không ổn. Bao nhiêu cá cũng được? Thông thường, chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cô bé muốn bay lên mây, cơ mà—có lẽ là do bản năng Werebeast—Steph nghe như thể đang đọc chúc thư và di nguyện sau cuối.
“…Ờ, S-Stuch! Không sao đâu, des! Chị không phải là biến thái, d—”
Mắt Izuna bắt đầu rớm nước. Cô bé biết cho dù biến thái có là gì, nó cũng làm Steph thực sự buồn lòng. Cô bé cố rút lại lời, thậm chí đến mức nói dối—một điều cô bé ghét làm—nhưng nó chẳng bao giờ lọt vào tai Steph. Cô nàng lướt qua lâu đài rồi cuối cùng biến mất vào một trong số các hành lang…
Ngày Năm—Tối Muộn
“HYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!”
Như mọi khi, hai anh em game thủ cày game vào những tầng sâu nhất của màn đêm—muộn tới mức đến cả động vật sống về đêm còn phải e ngại. Một người vừa đạp đổ cửa phòng họ cùng tiếng thét vĩ đại.
___Đó là, ờm… biến thái.
Không, không phải bọn khoe hàng. Một đứa biến thái bằng xương bằng thịt.
Cô ta đội một chiếc quần xì lên cả mặt theo phong cách làm ta liên tưởng đến một gã biến thái thân thiện trong khu phố—Hentai K*men. Quần áo cô ta—thì, cái bị thiếu—giới hạn chỉ còn bộ đồ lót cực kì thiếu vải, và đôi mắt ẩn giấu sau cặp kính râm có màu. Đây là chế độ full hentai.
“…Ờ? Khoan… đó là—Steph…anie?”
Sora bị sốc bởi điều mình thấy đến nỗi, vô tình gọi ra cả tên đầy đủ của cô. Cậu và Shiro đứng hình như tượng.
Nhưng Steph (?) chẳng thèm bận tâm. Cô đáp bằng năng lượng cao đến mức không tưởng:
“Cuối cùng con người bên trong tôi đã thức tỉnh!”
“Ờ… Kiểu, chắc dạo này cô ngủ hơi ít quá—”
Xét theo giọng nói, Sora có thể xác định người phụ nữ này chắc là Steph. Người phụ nữ (khả năng cao là Steph) tiếp tục phớt lờ cậu.
“Sora___anh là đồ biến thái!!”
“Ừ, cái đó thì không cãi được.”
“Còn Shiro___!!”
Với sự bùng nổ trong chất giọng đủ để cắt gang thép, người phụ nữ (có khả năng là Steph?) nói còn lớn hơn nữa.
“Anh nào, em nấy! Em—cũng là đồ biến thái!!”
“…Em, ổn với điều đó…”
Shiro không có lí do gì để phản đối, nên cô bé chắc thực sự là một đứa biến thái. Người phụ nữ (chúng ta tin là Steph) trở nên ngày càng hăng say hơn với những lời khẳng định (nghe có vẻ ngẫu nhiên) của mình.
“Vậy điều đó chứng minh rằng bí mật để trở thành một game thủ giỏi nằm ở việc… biến thái!!”
Tôi biết hết cả rồi___là điều mà chắc vẻ mặt cô đang thể hiện. Quần lót và kính râm trên mặt khiến người ta khó mà biết được.
“Steph… cô rõ là kiệt sức rồi. Bọn tôi biết mình đã làm sai. Từ giờ trở đi bọn tôi sẽ làm phần việc của mình, vậy nên hãy—”
“TÔI THÁCH THỨC ANH MỘTTT TRÒÒÒ CHƠIII CUỐIII CÙNGGG___!!!”
Không lời nào họ nói hy vọng chạm được đến cô. Hình ảnh mọi điều Sora, gã biến thái tệ hại, đã làm với mình chợt thoáng qua tâm trí. Cô sẽ đánh cược tất cả mọi thứ, và cô chỉ muốn nhận lại một điều___!
“Về khoản cược___! Nếu tôi thắng, Sora—anh sẽ phải đổ tôi!”
Cô thêm vào một tiếng búng tay rõ to, vang vọng một cách chẳng ai quan tâm rồi cuối cùng chìm vào bầu im lặng. Một cảm giác thương hại lớn lao choán lấy hai anh em trong lúc họ nhìn Steph.
“Steph… Cô thực sự nên đi ngủ đi. Này nhé, bọn tôi xin lỗi. Bọn tôi không định đẩy cô đến mức này.”
“…Steph… đi nghỉ ngơi… cho lại sức… đi… Chị sẽ, trở lại bình thường… sớm thôi…”
Họ đang năn nỉ cô. Sora nghe như ở buồng thú tội, còn Shiro thì khóc lóc, nhưng lời hai người không lọt vào tai Steph.
“Còn nếu tôi thua—hai người muốn làm gì với tôi cũng được!!”
Phải—hiện tại Steph đang suy nghĩ thấu đáo (có thể cho là vậy). Cuối cùng cô cũng biết điều mình cần để đánh bại Sora—mà không, “ ”. Một điều cô vốn đang thiếu sót.
Để chiến thắng cô cần sự quyết tâm___!
Cô cần phải chơi ngang cơ với họ___!
Điều này có điên không? Có lẽ! Cô có thực sự là đồ biến thái? Nếu cần phải như vậy, thì cứ vậy đi!
Cô không cần lí trí nữa; nó chỉ tổ ngáng đường cô đánh bại hai anh em này thôi. Điều cô cần là lượng ý chí và sự tập trung gần đén mức không tưởng—tất cả mọi cảm xúc khác đều thừa thãi. Sora nhận ra điều này trong lúc nhìn Steph, và bèn lấy tay che mặt lại.
“Nè, Shiro…” cậu nói nhỏ. “Chúng ta nên làm gì đây? Mẻ đã chạm đến niết bàn bằng phương pháp bựa dị nhất có thể rồi.”
“…Em nghĩ chị ấy… khùng rồi… Có phải… là, lỗi em hết không…?”
Shiro, khả năng cao là cảm thấy có trách nhiệm với tất cả điều này, rơm rớm nước mắt bấu víu anh trai. Cậu vừa vuốt tóc cô bé vừa đáp:
“Không, Shiro. Đây là lỗi của anh hết. Em không làm gì sai cả.”
Rồi Sora nhìn (phiên bản biến thái của) Steph, người đứng trước mặt cậu.
“He-he-he… Sao hả? Sợ rồi đúng không? Tôi không còn là người con gái như trước nữa! Tôi là một phiên bản mới rồi—tôi là tân Stephanie Dola! Tôi cảm giác như đang bay—bay cái chân vào mặt anh đấy, đúng vậy! He-he! Nếu muốn xin chữ kí, thì hãy nói ra trong khi còn có thể đi nhé!”
Hai người có thể thấy rằng (những gì còn lại của) Steph đang ngày càng mất dần lí trí theo từng phút. Sora thầm vỗ mặt và nghĩ:
Mẻ đã ở quá gần rồi.
Steph đang đi đúng hướng. Hướng hoàn hảo. Cái nét điên này chính xác là thứ cô cần để đạt đến tầm của cậu, cơ mà…
Tất cả đều vô ích nếu như nó dẫn đến suy sụp tâm lí.
“…Thôi được rồi. Chấp nhận thử thách. Tôi sẽ nhận trách nhiệm vì đã đẩy cô vượt quá giới hạn.”
Sora đứng dậy, nhưng không phải trước khi Shiro lôi cậu sang bên một lúc. “…Nii… Steph, mạnh hơn mọi khi… nhiều… Gấp, tám lần lận… Vậy là, tám Steph thường…”
“Anh không hiểu sao em tính ra được số đó, nhưng chắc chắn một điều—quả này sẽ khó đây…”
Sora biết đây là điều cần phải làm. Cậu quay ra đối mặt với hentai. Lần này cậu không toát ra vẻ tự tin không giới hạn như mọi khi—thay vào đó, là sự căng thẳng cậu thể hiện ra mỗi lần phải đối đầu với Shiro. Có thể thấy từ hào quang cậu tỏa ra rằng cậu định sẽ chơi với cô bằng tất cả những gì mình có.
“Steph. Steeeph—nghe tôi nói không…?”
“Ô-hô-hô? Anh đang tìm một bức kí tặng ư? Hay có lẽ là một trò chơi? Hay cóóó lẽ anh đang theo đuổi một điều còn thân mật—”
“Trò chơi ạ. Không phản đối các món cược. Thế… cô muốn chơi trò gì đây?”
___Thời khắc đã điểm, Sora, còn zin, mười tám tuổi. Bị Steph biết hết mọi mánh lới và chiến lược. Lần này cô sẽ chơi ngang cơ cậu. Để xem cậu sẽ làm thế nào trước một người thông minh hơn mình.
Một điều chắc chắn___
“Tốt lắm—bắt đầu trò chơi thôi!”
Steph khóa mắt với Sora, và cậu biết___
Steph sẽ khiến Shiro phải khóc lên khóc xuống với tư cách là đối thủ giỏi nhất từ trước đến giờ.
Sora liếm môi, và một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống gáy—nhưng cậu vẫn đang hân hoan cười khì khì.
______…………
“………………………………H-hở? Tôi…”
“Ồ, cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
“…Mừng… trở lại… Steph…”
Steph tỉnh dậy thấy Sora và Shiro đang nhìn mình. Cô nhìn quanh và nhận ra mình đang trên giường—ờ, futon—trong phòng họ.
“S-Sora? Shiro? Hở…? Sao tôi lại ngủ ở đây…?”
___Ngủ…? Mình ngủ quên à?!
“—?! Tôi đã ngủ bao lâu rồi?!”
Steph đá tung chăn ra định ngồi dậy, nhưng Sora bình tĩnh, nhẹ nhàng trấn an cô:
“Cô không ngủ—cô bị ngất. Do làm việc quá sức. Đừng lo, cô mới chỉ ngất một ngày thôi.”
___Một ngày?
Mặt Steph trắng như tượng. anh ta bảo “Đừng lo,” hả? Vậy tức là cô đã bỏ lỡ vài buổi họp và những công việc liên quan khác rồi.
“Cô cũng không cần phải lo về công việc đâu… Bọn tôi đã xử lí xong hết rồi… Thực ra, là vừa xong luôn đấy.”
“…Gật, gật.”
“___Cái gì cơ?”
Sora và Shiro thực sự đã làm việc ư? Mà chẳng phải việc gì—mà việc của Steph?! Điều gì có thể lố bịch hơn việc để hai con người này điều hành một quốc gia, dù chỉ là một phút___?
“Tôi biết điều mà chắc cô đang nghĩ. Nhưng tất cả mọi thứ đều ổn. Shiro và tôi tự mình thì còn chẳng động nổi mớ công việc hàng ngày của cô nữa… Cuối cùng chúng tôi phải cần đến sự giúp đỡ từ Già, Izuna, Jibril, và Miko để vượt qua tất cả.”
“…………………………..”
Vì lí do nào đó, điều này làm Steph hơi trầm cảm một chút.
“Vậy nên mấy ngày tới cô rảnh rồi. Ngủ thêm đi chứ hả?”
“N-nhưng mà—”
Steph nhận ra một điều mà đáng lẽ cô nên nhận ra từ lâu rồi: Chính trị là chuyên môn của cô.
Đó là thứ duy nhất mình có thể làm tốt hơn bất kì ai, ấy vậy mà, hai người này___
Sora nhìn thấu suy nghĩ của cô và xen vào:
“Shiro và tôi đã nhờ Jibril giúp, và ngay cả vậy, ba bọn tôi vẫn không làm nổi. Tôi không nghĩ bọn tôi đã có thể làm xong bất kì thứ gì nếu không có Già giúp một tay. Bọn tôi dở chính trị thấy mẹ.”
___Sora nghĩ ngợi: Nếu cậu và Shiro có giỏi nó dù chỉ một chút, có thể họ đã không có nhiều vấn đề như vậy hồi ở thế giới cũ. Shiro nói tiếp đoạn anh trai bỏ dở.
“…Nhưng… bọn em đã làm được… bằng cách nào đó… Nên, Steph… hãy ngủ thêm chút… đi…”
Steph không hề hay biết, mắt Shiro hơi có nét sợ sệt. Có lẽ ấy là vì sự đáng sợ của Steph (trong chế độ siêu hentai) trong trò chơi với Sora. Ở thời điểm này, Shiro chẳng muốn gì hơn là cô đi ngủ. Sora, trong lúc đó, lại ngoảnh mặt đi và bắt đầu gãi gãi má.
“Ờ… chắc việc bọn tôi đùn đẩy hết công việc cho cô là sai. Nhưng, thành thật mà nói… Steph, cô là người duy nhất có thể làm công việc kiểu này—vận hành một quốc gia đủ các loại chủng tộc khác nhau. Ban đầu tôi đã nghĩ rằng với tôi, Shiro, Jibril, Già, Izuna, và Miko, chúng tôi sẽ có thể hoàn thành lượng công việc bằng một tuần cho cô… nhưng ba ngày thôi là hết hơi rồi. Nên là, ờ…”
Steph có thể biết từ gương mặt mệt mỏi của hai anh em rằng họ đã làm việc không ngừng nghỉ suốt cả ngày trong lúc cô ngủ.
“___Làm tốt lắm, Steph. Nghỉ ngơi đi. Không thể để cô lại bị ngất nữa được.”
“…Steph… công lớn… của chị hết đấy…”
……
Steph, nay trùm chăn cả người, nhìn Sora với vẻ hơi lưỡng lự.
“S-Sora…”
“Hửm?”
“A-anh không thực sự nghĩ tôi là đồ ngốc đấy chứ?”
“Không, cô chắc chắn có đấy.”
“___H—Hiểu… rồi…”
“Ừa. Cô là đồ đại ngốc—đến mức làm tôi phải tôn trọng cô vì điều đó. Ý là, phải là đồ ngốc thì mới xử lí được mớ công việc kiểu vậy.”
“…Ồ…”
“Nói chung là, cứ nghỉ ngơi cho đủ đi, và khi đứng dậy trở lại… hay là nướng chút đồ ngọt thì sao? Lâu rồi cô không làm cái đó.”
“…Steph… làm… đồ ngọt… ngon nhất…”
“…Tôi nghĩ mình sẽ làm vậy…”
Steph kiệt sức trùm chăn lên cả mặt. Cô có một cảm giác mơ hồ như thể mình vừa trải qua một cơn ác mộng theo nghĩa đen—nhưng nó nhanh chóng tan biến, và cô lại chìm vào giấc ngủ.
___Một khi hai anh em chắc chắn Steph đã ngủ sâu:
“…Phew, có vẻ bằng cách nào đó mọi thứ đã đâu vào đấy.”
“…Mm… Suýt chút nữa… thì…”
Sora chỉ vừa mới suýt soát giành được chiến thắng trước Steph (cùng cái hentai bên trong giải phóng ra), đồng nghĩa với việc giờ cậu sở hữu cô, linh hồn và thể xác. Mệnh lệnh của cậu đơn giản thôi:
___ “Quên hết mọi thứ xảy ra ngày hôm nay cho đến khi cô tìm ra cách làm được điều tương tự mà không bỏ giấc ngủ hay trở thành con tâm thần.”
Rồi cậu trả lại quyền tự chủ tinh thần và thể xác để cô được ngủ nhiều hơn. Chỉ vậy thôi.
Ấy vậy mà___
“…Vẫn… không thể tin, anh đã thắng đấy… Nii…”
Đó thực sự là một trận đấu suýt soát, đến mức Shiro phải thừa nhận. Chiến lược của Steph hoàn toàn khác so với Shiro, và chúng chắc chắn mới đối với Sora. Cả hai anh em đều thừa nhận uy lực của cô.
“Anh chỉ may là mẻ ấy đang thiếu ngủ trầm trọng thôi. Chứ mẻ mà ở kì đỉnh phong thì không chắc anh có thể đấu lại như vậy.”
Giọng Sora cho thấy cậu tận hưởng trận đấu của mình với Steph. Shiro phụng má, hơi quạo. Nhưng cô bé không bất đồng với cậu. Steph mà cậu vừa chơi phải nói là… xuất thần, chí ít là vậy. Dưới điều kiện thông thường của Mười Minh Ước, đúng ra Steph không được chọn trò chơi để thách thức Sora, ấy vậy, Sora vẫn chấp nhận các điều khoản. Cho dù có bỏ qua bất lợi nhỏ này, không khó để Shiro chỉ ra rằng Steph và anh trai mình đã đang chơi ở gần như là cùng một đẳng cấp.
“Nếu mẻ có thể kích hoạt cái gì đó như tối qua mà không bị mất trí lần nữa… thì mọi thứ sẽ trở nên thú vị lắm đây.”
Shiro có thể thấy anh mình đang tận hưởng đến mức nào.
“…Vậy thì, chúng ta sẽ… phải chơi với, chị ấy… với tư cách Khoảng Trống…”
“Anh thì muốn chơi một đấu một với Steph hơn. Nếu mẻ có thể đánh bại anh trong chính trò của anh—”
Sora nhìn thẳng vào mắt em gái và trưng ra một nụ cười chí tử.
“—Thì anh chỉ việc đánh bại lại mẻ ấy thôi. Có lẽ lúc đó anh sẽ thực sự sẵn sàng để đánh bại em, nhỉ?”
Một nụ cười khẩy hiện lên mặt Shiro trước lời khiêu khích của Sora.
Ngay khi mọi thứ tưởng như đã được nói và làm xong, thì Steph bắt đầu nói mớ.
“…Zzz… zzz… Ồ… Ngài muốn dắt em đi dạo… khỏa thân ư…? Ôi không… Ha-ha… mấy cái Minh Ước… quá quắt đó… Thôi thì, chúng ta… đi, vậy…zzz…zzz… Ôiii, ai cũng nhìn kìa…”
“…………..”
“…………..”
Cả hai đều không khỏi thắc mắc: Đây thực sự là Steph ư?
Vì lợi ích của Steph, hai người giả vờ như chưa nghe cô vừa nói gì.
2 Bình luận