TẬP 10 – CÓ VẺ NHƯ HAI ANH EM GAME THỦ PHẢI TRẢ MÓN NỢ TRONG QUÁ KHỨ
Mở đầu: Re:Start
3 Bình luận - Độ dài: 8,049 từ - Cập nhật:
Re:Start
Đây là câu truyện
về một con rối trống rỗng và một chú chim trắng không thể bay
cùng nắm tay nhau và ngước nhìn bầu trời.
Bầu trời bảo chúng rằng chúng có thể đi bất cứ đâu.
Nhưng bầu trời sẽ không cho chúng đi bất cứ đâu cả.
Tớ là bầu trời. Bầu trời trống rỗng. Bầu trời của cậu.
Tớ hứa.
Tớ sẽ là bầu trời của cậu. Tớ sẽ để cậu bay.
Tớ sẽ đưa cậu đi bất cứ nơi nào cậu muốn.
Con rối nói vậy, trong lúc chiêm ngưỡng chú chim trắng.
Kết cục, con rối không thể giữ được lời hứa ấy.
Cả hai cùng chạy trốn khỏi nó và tất thảy mọi thứ khác.
Tại lãnh thổ phía tây trên lục địa Lucia—Vương Quốc Elkia xưa—Immanity đã đánh mất tất cả ngoại trừ một thành phố duy nhất tại đất nước cuối cùng họ còn kiểm soát. Nhưng giờ thì ấy chỉ còn là một kí ức xa vời. Theo một diễn biến phục hồi lãnh thổ đáng kinh ngạc, họ đã hợp nhất Liên Hiệp Đông Bộ, Oceand, và Avant Heim thành một khối liên minh ba quốc gia, sáu chủng tộc, một khối sức mạnh to lớn bất cứ ai cũng phải thừa nhận. Tuy nhiên, hiện nay ấy lại chỉ là tin tức của ngày hôm qua. Tiếng đồn hiện lan truyền rằng vị quốc vương mở đường cho bước tiến chóng mặt này đã đột ngột biến mất.
Lịch sử đã quá đỗi quen thuộc với điều xảy ra khi một quốc gia mất đi vị vua thông thái, vị lãnh đạo vĩ đại của nó. Chính quyền đình trệ. Bè phái tranh giành quyền lực. Hỗn mang bao phủ khắp chốn. Và đất nước chia tách. Sớm muộn, khối sức mạnh to lớn sụt giảm…cho đến khi, không thể tránh khỏi, tương truyền rằng nó đã sụp đổ…
…Nhưng ấy chỉ là giả sử như có sự tồn tại của một vị vua thông thái hay lãnh đạo vĩ đại thôi. Khi nói tới một vị vương không thông thái cũng chẳng vĩ đại, thì ấy lại là một câu truyện khác. Chẳng hạn, một vị vua lười biếng đẩy hết việc cho người khác. Hay một lãnh đạo hikikomori chẳng màng đến phẩm giá quốc gia. Một vị vương đem Quân Cờ Chủng Tộc đi cược như không và gây gổ với những chủng tộc cấp bậc cao hơn theo các chính sách chỉ thiếu nửa bước nữa là thành quân khủng bố. Nếu một bạo chúa như vậy biến mất, thì ấy sẽ là một câu truyện hoàn toàn khác. Và đó chính là truyện kể Vương Quốc Elkia—í, lộn. Công Quốc Cộng Hòa Elkia.
Nó thật đỗi bình yên. Có khi còn phải nói là ổn định hơn cả lúc trước.
…Cùng một số ngoại lệ. Điển hình như:
“…Có nghe không? Chị có ba lựa chọn.”
Chẳng hạn, trên con đường chính tại một trạm dừng nghỉ xa phía tây bắc thủ đô.
“Chị trả ngực lại cho em, chị nôn ra chỗ lấy thuốc, hoặc là chết!! Chị có hiểu không?!”
Tóc đen ngực phẳng, cô rơm rớm hét lên ngay trước quầy hàng mở ngoài trời. Quả là một thị trấn vui tươi và nhộn nhịp, đâu đâu cũng thấy những thương buôn đang tận hưởng cơn bùng nổ giao thương…
“Chlammy? Chị đã bảo em rồi, cái thuốc đó chỉ là chiết xuất cỏ baron thôi màaa.”
Kế bên Chlammy Zell trẻ trung ngực khiêm tốn là Fiel Nirvalen khuôn ngài nảy nở. Fiel tộc Elf nhẹ nhàng mắng người bạn của mình.
“Cỏ baron là một loại thảo dược tâm linh chỉ làm phồng ngực bằng không khí trong một khoảng thời gian ngắn thôiii.”
“Đó là lí do tại sao em đang điều tra cái thứ chất giả mạo này đấy!! Fi, chị có hiểu em cảm thấy thế nào không?!”
Chlammy đang nổi đóa. Cô khóc như mưa với niềm mong mỏi được giã liên hồi cái lũ khốn làm nổi lên cơn thịnh nộ này mặc kệ đúng sai có thế nào. Cô, xét cho cùng, nói về ngực thì chẳng cái gì là có thực. Cô đã sống suốt cả cuộc đời nhìn xuống một bức tường không bao giờ có thể nhú lên, đành phải cố hết sức mà nhồi nhét vào những miếng đệm. Nhưng sâu trong tim, nơi cách bề mặt không xa lắm, cô hiểu rõ hơn bất cứ ai sự vĩ đại của một bộ ngực đồ sộ.
Ba tuần trước, vua và nữ hoàng đã đột ngột mất tích. Cô và Fiel đã tìm kiếm họ từ cao đến thấp, băng hết đồng này đến núi nọ. Đến cả ma thuật Elven cũng chẳng có tác dụng gì trong việc lần xem họ ở chốn nào. Rồi, tối hôm trước, hai người tới đây, và Chlammy đã tìm thấy thứ này. Chẳng mấy chốc tiền trong ví cô đã không cánh mà bay.
___Vội vã cô chộp lấy cái lọ gắn nhãn THUỐC LÀM NỞ NGỰC. Giơ ngón út ra, không một giây chần chừ, cô tu sạch cái lọ nhỏ bằng một cử chỉ đường hoàng.
___……
Không mất quá lâu để lần ra bên cung cấp của quầy hàng. Ấy là một cửa tiệm nhỏ ở một góc đường lớn, và quả thật có vẻ nó đang ăn nên làm ra. Hàng và người đông tới mức họ còn chẳng thể lại gần. Chlammy cười khằng khặc khi cô đọc được dòng chữ trên tấm biển: THUỐC CHO GIẤC MƠ. Cô trượt sang bên lề đường và chiêm nghiệm về sự mỉa mai.
“Hê… Cũng đúng. Đêm hôm đó chắc chắn là mơ…”
…Không phải là Chlammy tin rằng món thuốc sẽ là hàng thật ngay từ đầu. Cô đã đặt hy vọng và ước mơ vào Thuốc Làm Nở Ngực cùng với cả hoài nghi—không, với một sự tin gần chắc rằng mình sẽ thất vọng. Tuy nhiên—
“Phải, khe ngực như trong một giấc mơ… Khi nhìn xuống mình còn chẳng thể trông thấy rốn.”
—ngực cô đã thực sự to lên! A, có được bộ ngực nảy nở nhất! Cô còn chẳng thể nghe Fiel đang nói gì! Giờ là lúc lao vào quán trọ ngay, nâng chén rượu mừng, và đánh chén cho đến khi no căng rốn!! Khoan đã? Người ta bán đồ lót đủ bự cho cỡ này ở đâu nhỉ? Ha-ha!
“Thật là một nỗi lo dễ chịu làm sao, về việc ngực va vào chỗ này chỗ kia trong lúc ngủ. Một đêm thư thái nhất…” Chlammy thì thầm, ánh mắt hướng về nơi xa xăm. Cô đi ra sau cửa tiệm—và chẳng nghĩ ngợi gì trèo ngay qua hàng rào của khu vườn nơi có vẻ là họ đang trồng thuốc. Khi họ đối mặt với cánh cửa đề chữ KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO, Fiel lên giọng để kiềm Chlammy lại.
“Ch-Chlammy? C-Chị không nghĩ chúng ta nên xâm lấn…”
“Chị đang nói gì thế, Fi? Nó bảo ‘Không Phận Sự Miễn Vào.’ Nói cách khác, là em được vào.”
Chlammy nghĩ, “Thuốc cho Giấc Mơ” ư? Nghe hợp nhỉ. Đúng, giấc mơ. Thứ tan biến ngay khi ta tỉnh giấc—chỉ là giấc mơ mà thôi.
Cô đặt tay lên ngực mình, thứ đã được nhẫn tâm đưa trở lại thực tại sau một đêm mơ mộng, để giọt nước mắt tráng lệ nhất nhỏ ra từ đôi mắt nay đã không còn ánh sáng—và hỏi:
“Chị đang bảo rằng, với hư vô trở lại với em này, với sự trống rỗng trong khuôn ngực cằn cỗi, em không có phận sự gì ư?!”
Một bên là gã lang băm bán ngực giả, và một bên là ngực Chlammy. Thiện và ác. Fiel muốn bên nào có phận sự hơn?! Nức nở mất kiểm soát, Chlammy định đạp đổ cái cửa thì Fiel đã vội vã quấn tay quanh người cô ấy.
“Chlammy, e-em phải bình tĩnh lại! Chắc chắn em biết nó là lừa đảo mà phải không?!”
“Lừa tiền, đúng! Nhưng nếu mà định lừa ấy—thì đừng có làm ngực người ta to lên ngay từừừừ đầuuuuuuu!!”
A, lừa đảo đánh vào tâm lí… đầu tiên lấp đầy ngực bằng niềm vui sướng, sau nó làm nó cạn hy vọng. Nâng cô lên bằng một giấc mơ không tưởng, và rồi thả cô xuống từ độ cao không tưởng ấy—đó là một tội lỗi đáng phải bị trời phạt!! Chlammy vùng ra khỏi vòng tay Fiel và giải phóng cơn thịnh nộ công lí của mình.
…Chỉ để bị làm cho tắt ngấm khi cô nghe giọng ai đó từ đằng sau.
“…Nào nào. Tôi có trồng tương đối nhiều loại cây thuốc…”
Chlammy và Fiel quay người lại, và mắt họ trợn lên,
“…nhưng không có nhớ là mình trồng cỏ dại hay cây bàn là đâu. Tò mò thiệt sự.”
Họ ngoái lại nhìn sinh vật lưỡi quỷ, tò mò hơn bất cứ ai ấy, bằng nụ cười gượng gạo.
Mộ thiên thần ác quỷ với vòng hào quang trên mái đầu tán sắc—thứ đã xuất hiện không có lấy một tiếng động, và nay đang thản nhiên mở cánh cửa vừa nói trên.
“Chủ Nhân! Bầy tôi khiêm tốn Jibril của ngài đã giao hàng về rồi đây ạ!”
“Ừa, làm tốt lắm—ủa, Chlammy với Fiel kìa. Vàooo đi.”
“…Chàoo-mừnggg… Mấy người làm gì… ở đây… vậy…?”
À, phải rồi—hai giọng nói hân hoan đáp lại từ phía sau cánh cửa ấy, thực chất, là của vị vua và hoàng hậu thất lạc. Những con người mà Chlammy và Fiel đã tìm kiếm suốt ba tuần. Người anh trai tóc đen, mắt đen, đeo tạp dề trên cái áo phông “Tôi ♥ NL”, tay cầm thứ dụng cụ sơ sài. Người em gái tóc trắng, mắt đỏ, đứng trên ghế đẩu, đang khuấy một cái vạc trông cũng sơ sài không kém. Sora và Shiro, hai anh em biểu tượng hóa sự sơ sài. Sau cùng, Chlammy nở với hai người một nụ cười thân thiện và nói:
“Câu đó là của tôi mới đúng… Hai người đang chui rúc ở chốn rác rưởi này làm gì thế hả?!”
Quả thực, họ chính là những con người già cả trốn việc đã từ bỏ chính quyền của mình mà chẳng nói năng gì. Họ nhìn nhau. Sora vẻ hối lỗi hít vào một hơi.
“Xin lỗi… nhưng thực ra, đây không phải rác. Đây là thuốc. Bọn này có đủ loại đấy. Thấy thế nào?”
Cậu đưa cô danh sách hàng hóa, trong số đó có Thuốc Làm Nở Ngực. Thật tốt bụng khi cậu đưa cho cô hẳn một bản thú tội viết tay cho cơn thịnh nộ mặc kệ đúng sai mà cậu đã khiến cô nổi lên. Vốn trong người có sẵn cơn muốn cho cậu một trận, cô lấy danh sách và quẳng nó luôn vào cái vạc…
Hỏi, Sora và Shiro đang làm gì? Sora đã có sẵn câu trả lời: Họ đang giết thời gian!
“Thì nhé, bọn này bị đuổi khỏi ngai vàng rồi… Bọn này sẽ gặp rắc rối nếu họ biết bọn này vẫn còn lởn vởn trong quốc gia mất.”
Cậu chẳng nao núng trước ánh nhìn đầy sát khí của Chlammy và Fiel. Dù Sora đang kể một câu chuyện buồn khi ngồi trên ghế, Shiro trong lòng mình, thái độ của cậu vẫn lạc quan. Hơn cả lạc quan, ấy là trọng thể—niềm tự hào là điều giúp họ nở nụ cười khi họ nói tiếp!
“Bọn này bị đuổi khỏi công việc quốc vương rồi! Bọn này vô công rỗi nghề và không xu dính túi! Chẳng có lấy một tí gì gọi là mong muốn lao động!!”
“…Game thủ hikikomori…thất bại… Là bọn này… đây…!”
“Nhưng bọn này còn chẳng có nhà để mà chui vào nữa! Và cô hỏi bọn này đang làm gì à? Thế này không phải ngu xuẩn thì là gì?!”
“…Câu hỏi… thực sự là… bọn này có thể làm gì mới được…?”
“Ồ, và khi tôi bảo bọn này đang gặp rắc rối, thì chả đùa đâu. Với tư cách là con người thì bọn này sắp xong đời rồi.”
Chlammy không khỏi hắng giọng trước nhiệt tâm của họ. Họ cười khẩy.
—Sao mấy người lại ngạc nhiên thế hả?
Sora và Shiro, vốn dĩ đã là cặn bã của xã hội rồi… “Sắp xong đời với tư cách là con người” còn là quá xa so với cái đáy thấp nhất mà họ chạm tới! Ở đáy của cái thung lũng, họ đã đào một cái hố xuống lòng đất—và rơi thỏm vào Disboard, cơ bản là vậy.
“Cơ mà, biết sao không, khi bọn này đến thế giới này—bọn này chỉ quay về điểm xuất phát thôi, phải không?”
“Nói, cách khác… ‘New game’… Chơi lại…”
“___!”
Phải, họ đã mất ngai vàng, nhà cửa, và quyền lực, thậm chí cả giá trị đối với xã hội. Nhưng tất cả những điều đó, đối với họ, chỉ là vậy mà thôi. Nhìn mặt họ, Chlammy không khỏi nhớ lại họ là ai, và điều ấy khiến cô muốn nín thở. Những tư trang cá nhân họ có—smartphone, tablet, máy game cầm tay—là vết tích của việc mất đi tất cả. Ấy là tất cả những gì họ có khi đặt chân đến Disboard, và giờ đó là những thứ mà họ đang chơi cùng.
Ấy là tất cả những gì họ có. Và nay nụ cười của họ và những ngón tay chơi đùa chúng là những thứ đã chơi cả thế giới. Chiến lược gia tối thượng của thế giới—“ ” (Khoảng Trống), game thủ loài người vĩ đại nhất, hai trong một. Với những ngón tay và nụ cười của họ—lo lắng thì có nghĩa gì cho dù họ có mất tất cả những thứ khác? Họ đã làm rõ rằng thế giới là trò chơi và họ là những người đang chơi. Và giờ—
“Như vậy, khi ta chơi lần hai, thì tất cả đều xoay quanh nhiệm vụ chính, phải không?! Kiểu…”
“…Đập đồ… luyện kim, cày cuốc…và trông cửa hàng, ấy…!”
“Mấy người còn chưa hoàn thành nhiệm vụ chính kia kìa! Phá đảo trò chơi một lần trước đi chứ!”
Hiện tại thì họ đã thôi cái việc chinh phục các Ixseed và thách thức Vị Thần Độc Nhất. Chlammy đã nói rõ rằng cô ấy không vui vẻ về tuyên bố làm xáo trộn nền kinh tế thế giới của họ, nhưng họ bơ cô toàn tập. Câu trả lời duy nhất cô nhận được đến từ các sản phẩm thuốc được bày bán trong cơ sở có vẻ Sora và Shiro đang điều hành này. Fiel nhìn buồng hợp chất, nheo mắt trước những thành phần dược lí cô trông thấy.
“Cỏ baron… Prana… Lá Kama… Không cái nào trong số các loại cỏ này có ở lục địa này mà, phải khônggg?”
“____!!”
Cái bọn elf rừng rú. Sora và Shiro cười khẩy còn Chlammy thì há hốc mồm. Fiel sở hữu con mắt chỉ nhìn qua là biết tác dụng và môi trường sống của từng loại cỏ—và nhìn thấu được rằng lời nói của Sora và Shiro không đáng tin cậy. Nếu mà túng thiếu và vô gia cư đến vậy—thì họ mở cái cửa tiệm này kiểu gì? Chlammy tìm kiếm sự thật trên khuôn mặt họ. Cô bắt gặp một nụ cười.
“A, thì đấy, đơn giản là tôi dịch chuyển khắp địa cầu để thu thập những gì cần thiết và dùng ma thuật để trồng chúng ở khu vườn sau nhà thôi.”
“‘New Game’ cái quái gì? Có mà ‘Cheat Activated’ ấy!!”
Mặc cho sự phản kháng của Chlammy đối với nhân vật rõ là OP, Sora bình thản giơ một tay lên làm cô im lặng.
“Có nhất thiết phải vu khống người ta vô lí vậy không? Cô nên biết rằng ở lần chơi thứ hai thì được mang theo hàng mới nhé.”
Đúng rồi—ai thèm quan tâm cô ấy bá đạo và OP thế nào cơ chứ?! Nếu đám dev bảo bạn có thể xài, thì tội gì mà không xài?! Chuẩn rồi đấy—!!
“Như vậy, ở lần chơi thứ hai, bọn này bắt đầu cùng với Jibril!! Như vậy bọn này đã tốt nghiệp khỏi giai đoạn nghèo kiết xác, vô công rỗi nghề, và vô gia cư rồi! Bọn này bán nguyên liệu và gây quỹ, và rồi bọn này phát triển sản phẩm riêng và bước vào kinh doanh thôi! Thấy không?!”
“…Jibril, ờm… cô đã phục vụ…”
“Chỉ là chuyện vặt thôi ạ. A… Em không xứng với danh dự này…”
“…Thôi được rồi… Tôi hiểu mấy người đang làm gì rồi,” Chlammy lẩm bẩm trước cơn chém gió của Sora, cú giơ ngón cái của Shiro, và màn dập gối thu cánh của Jibril. “Cơ bản là, như mọi khi—gian lận và lừa đảo, phải không?” Cô vốn đã kìm lại sự thôi thúc để mà la lối, cố hết sức để lắng nghe, cơ mà cô đến giới hạn rồi.
Sora bảo:
“…Xin lỗi. Cô đang nói về vụ gian lận và lừa đảo nào vậy? Nhiều quá tôi chẳng nhớ nổi nữa.”
“Cái kiểu vừa bơm đểu tôi vừa làm vẻ hối lỗi thì thông minh đấy, cơ mà anh thôi đi được không?! Tôi đang nói về Thuốc Làm Nở Ngực của anh. Tội đồ xấu xa nhất, bán ngực giả. Trả giấc mơ lại cho tôi đây!!”
Chlammy rớm lệ hét lên. Nhưng Sora nhìn lại còn đầy vẻ khó hiểu hơn bao giờ hết.
—Hở? Cậu lấy một lọ Thuốc Làm Nở Ngực.
“Làm thêm liều nữa đi. Nếu ngày nào cô cũng uống—thì chúc mừng! Cô đã có ngực bự rồi đấy.”
“Vâng, tôi sẽ có ngực bự giả teo lại ngay khi tôi ngừng uống nó, đúng không?! Cái sự nham hiểm của anh không biết đâu là giới hạn à?!”
Chlammy trách móc cậu bằng một tràng than van não nùng. Dẫu vậy, cô vẫn uống cái lọ.
“…Ngực bự giả hả…? Ồooo, hiểu rồi. Cô đang bảo thế không công bằng bởi ngực là giả… đúng không?”
Như thể cuối cùng cũng hiểu ra tại sao cô lại giận, Sora gật gù và nói…
“Thế được rồi, Chlammy… Kiểu làm nở ngực nào thì không phải là giả?”
Chlammy hít vào một hơi, qua trực giác đánh hơi được mùi mờ ám đằng sau âm giọng nặng nề từ câu hỏi của Sora.
“Chlammy… Cô có kí ức của tôi, nên chắc cô biết. Ở thế giới cũ của chúng tôi… Đúng. Chúng tôi có nhiều phương pháp làm nở ngực—làm ngực căng ra… Tuy nhiên—”
Phải, đã nhận được kí ức của Sora từ trò chơi tồn tại, Othello, chắc Chlammy biết. Hằng hà sa số những công nghệ làm ngực như mơ tồn tại ở thế giới cũ của họ—tất cả—đều—chẳng khác gì—cái Thuốc Làm Nở Ngực___!
“Tất cả mọi hình thức làm ngực to ra cơ bản chỉ là đệm vào thôi ạ!!!”
“__________________A…. Aaa!”
Muốn nhồi ngực bằng mỡ hay si-li-côn gì thì tùy. Thế nào thì cũng chỉ là nhồi vào thôi. Chỉ là đệm vào! Khác biệt duy nhất đó là đệm nằm ở dưới ngực hay ở dưới cái áo ngực!! Và cô đang bảo bơm chúng lên bằng không khí là lừa đảo ư?! Thế thì mọi thể loại bơm ngực đều là lừa đảo nhé. Cô hỏi tại sao à?!
“Cho dù cô có có được ngực to, thì như cô vừa nhận ra đấy, chúng sẽ là giả thôi!!”
“Không—dừng lại điiii!! Tôi không muốn nghe. T—Tôi không muốn thừa nhận điều đó!”
“Cô bảo cô muốn có ngực to— nhưng điều đó chỉ chứng minh cô không thôi. Rút cục, việc nghĩ về điều đó chỉ càng chứng minh ngực cô phẳng như cái thớt!! Có nhồi vào bao nhiêu miếng đệm cũng chẳng quan trọng. Sự thật sẽ không bao giờ thay đổi đâu!!”
“___Không… Khônggg… Ôi, dừng—dừng—dừng lạiiii!”
Ấy là một sự thật mất lòng… nhưng là một sự thật cô phải chấp nhận. Shiro, Fiel, và Jibril đều cúi đầu lặng lẽ. Dù Chlammy đã run rẩy bịt tai lại, Sora tàn độc vẫn nói tiếp không thương tiếc.
“Cô có một bộ ngực xơ xác! Cô nghèo kiết xác! Có cố đến đâu cô cũng chẳng khá hơn được đâu. Vậy nên, nếu cô không có niềm tự hào vào đồ giả trông còn thật hơn cả đồ thật—”
Phải… nếu cô thản nhiên tự tôn, tự mãn lừa dối chính bản thân và bảo rằng: Mình có thể có ngực to thật, hay khoác lên mình bộ ngực nở giả dối và tự nhủ: Đây là ngực thật—
“Thì thứ cô có—còn tệ hơn cả đồ giả.”
Chlammy sụp xuống sàn chẳng nói được gì. Fiel phá vỡ bầu im lặng:
“Chlammy…? Nghe cho kĩ nhéeee…”
Fiel khẽ ôm lấy Chlammy. Elf, chủng tộc với ma thuật điêu luyện nhất, bảo rằng:
“Chúng ta có ma thuật có thể làm ngực em to hơn… Nhưnggg…”
Họ có đủ các loại cách thức, cô bảo, từ thần chú thay đổi giới tính cho đến phép ngụy trang. Nhưng như Chlammy đã tự chứng kiến, và như Sora đã bảo cô, bất kể thế nào:
“Cuối cùng thìii… Chúng đều là giả hếttt… Ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi… hãy hiểu đi.”
“…Ugh… Egh… Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”
—Biến giả thành thật… là bất khả thi ngay cả với ma thuật. Nó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Chlammy om sòm lên khi được soi rọi rằng bản chất thực sự của thực tại là nỗi tuyệt vọng. Đến cả mắt Sora và Shiro còn ánh lên chút sáng của giọt lệ.
“Ừa—chúng chỉ là mơ thôi. Chỉ là những giấc mơ tan biến khi ta tỉnh giấc—nhưng rồi…”
Sora và Shiro lau nước mắt và đàng hoàng chỉnh lại thế ngồi của mình, tuyên bố với ánh mắt long lanh nhưng quyết liệt hơn:
“…Đó là lí do, tại sao… có, cầu…”
“Và bản chất của kinh doanh—là luôn cung cho cái cầu đó.”
Phải—ở mọi lứa tuổi, ở mọi thế giới, ấy luôn là một mặt hàng thiếu cung. Một thứ hàng hóa vô hình liên tục có xu hướng thiếu hụt trầm trọng nhất—mang tên!
“Sứ mệnh của bọn này là bán nó—bán giấc mơ. Những thứ thuốc làm ta mơ trong một khoảng thời gian ngắn!!”
Đó là lí do tại sao tấm biển đề “Thuốc cho Giấc Mơ”. Cậu nói tiếp.
“Có biết tại sao giấc mơ được gọi là giấc mơ không? Bởi vì chúng không tồn tại ở thực tại!!”
Thật vậy. Mơ là mơ—đơn thuần là ảo tưởng, hư cấu. Việc họ ghi trên bao bì, “Không dùng nhiều hơn liều chỉ định” là có lí do của nó! Những giấc mơ được gói chặt trong những lọ thuốc nhỏ—
“A, đến cả một ngịch lí như Chlammy ngực bự!! Một mệnh đề còn phi thực tế hơn cả hòa bình thế giới!! Một sự tương phản màu mè hoang dại với Brahman! Một giấc mơ dù là mơ mà nghe còn lố bịch! Cả một giấc mơ như vậy, ta vẫn có thể tự do mơ.”
“………Ê bảo này.”
“Giấc mơ là gia vị nêm nếm niềm say mê cho một thực tại không thể ngon lành hơn. Thì phải, không nghi ngờ gì nó là thuốc men. Nó là giả. Nhưng không có điểm cuối cho nhu cầu những loại thuốc giải trí kiểu này—ấy là một biển mơ!!”
“Ê bảo này, Shiro. Em có thuốc nào giúp chị nhận ra ước mơ muốn đấm vào mặt Sora không?! Ra giá đi!”
Sora gật đầu sâu sắc trước lời khẳng định đã đưa Chlammy sụp đổ đứng lên trở lại của mình.
Phải. Đây chính là bằng chứng: Đến cả nỗi tuyệt vọng cũng phải cúi mình trước ngọn lửa mơ ước! Đó là lí do tại sao cậu ở đây, ban phát những ước nguyện nhỏ trong tâm mỗi người, như trở nên nổi tiếng hay có ngực to. Và chỉ nhiêu đó thôi là đủ.
“Và điều này giữ cho doanh nghiệp không bị trật khỏi đường ray. Thử nhìn biển người ngoài cửa kia mà xem!!”
“…Đám đông…vững chãi… dọa không cho người ghét nhân loại, ra ngoài… Một đòn chí mạng!”
“Cơ mà, biết rồi đấy, đằng nào bọn này chả là hikikomori. Không có chuyện bọn này định ra ngoài đâu! Bọn này chỉ để Jibril chuyển hàng cho khách mua xỉ thôi! Và bọn này ngồi đây như những kẻ nịnh thần tự đi nịnh chính mình! Haaa-ha-ha-ha! Nhìn cái đám thất bại kia mà xem!!”
“Ấy chỉ là hệ quả tự nhiên của trí tuệ và tài kinh doanh của chủ nhân em thôi ạ.”
Jibril quỳ gối trước hai anh em đang cười khành khạch. Chlammy và Fiel vui vẻ gật đầu.
Chẳng trách chúng ta chẳng thể tìm thấy họ ở đâu cả…
Chlammy càng nheo mắt lại hơn nữa, thề rằng lần này sẽ không ngoảnh mặt đi chỗ khác.
“—Kinh doanh đủ rồi đấy. Trở lại cai trị đi!!”
Tiếng rú long trời của Chlammy làm rúng động cả cửa tiệm nhỏ. Và rồi—
“Nếu mấy người tài năng đến vậy, thì tại sao lại bị đuổi khỏi ngai vàng chứ hả?!”
—cô đập vào mặt Sora và Shiro lí do họ bị đuổi—hay đúng hơn, cái cách mà họ làm cho mình bị trục xuất được. Để mà game thủ Immanity vĩ đại nhất, nhà cai trị bất bại—“ ” —đánh mất vị thế đại diện toàn quyền—nghe dường như bất khả thi, ấy vậy—
“Là bởi anh dùng Minh Ước để buộc Liên Đoàn Thương Mại phải uốn nắn theo ý mình đấy!! Chính cái sự áp bức không ngừng của anh đã cho họ cái cớ để câu bè kết phái lại thành một cuộc đảo chính!!”
…Vâng. Về cơ bản thì, chỉ có vậy thôi—đảo chính. Sora và Shiro cười khẩy.
Ba tuần trước…
Một tấm áp phích đề ĐÓNG CỬA CÓ VIỆC treo ở Lâu Đài Elkia. Và có mấy người đang đứng trước nó. Một băng khố rách áo ôm đến từ các hiệp hội thương mại, công hội và các quý tộc mới nổi khác nhau, lấy danh chung là Liên Đoàn Thương Mại. Ra vẻ đình công, họ yêu cầu Sora và Shiro một trò chơi đơn giản. Nắm giữ cơ sở hạ tầng đất nước trong tay làm con tin, họ đề xuất một trò chơi đơn giản—bịp bợm một cách đơn giản để giành phần thắng cho họ, đó là… Và truyện chỉ có vậy. Thế là đủ để những game thủ vĩ đại nhất từ chối trận đấu và rời khỏi ngai vàng.
Cách để không bao giờ thua là không bao giờ chơi trò chơi ta không thể thắng. Và như vậy cuộc đảo chính diễn ra trôi chảy đã biến Elkia từ chế độ quân chủ thành công quốc lập hiến. Nó là một hệ thống nghị viện trong đó các nhà tư bản và lãnh chúa sử dụng tiền bạc cùng quan hệ để tác động đến các công việc trong nhà nước.
“Thôi thì, sớm muộn gì nó cũng xảy ra thôi. Đừng có lo làm gì.”
“Anh nên lo nghĩ về nó đi!! Ê, có nghe gì không đấy?!”
Thoát ra khỏi chế độ hồi tưởng, Sora xác định họ đã đạt hạn ngạch thành tích trong ngày. Chlammy bám theo Sora lên cầu thang tới lầu hai, nơi cậu ở. Nhưng Jibril và Shiro, ngoi lên hai bên cạnh Sora, bác bỏ lời cô.
“Chẳng hạn… Liên Hiệp Đông Bộ cần tài nguyên lục địa. Thông thường, Elkia có thể bán chúng với giá cắt cổ—”
“…Nhưng theo như chính sách, của một khối liên minh đa chủng tộc… Elkia phải, giữ giá, công bằng… Chỉ là vấn đề thời gian thôi…”
“Tôi… biết rõ điều đó…!”
Phải… Mục đích tối thượng của Sora và Shiro nằm ở kế hoạch thách thức Tet, Vị thần Độc Nhất. Kế hoạch tạo ra một khối liên minh đa chủng tộc thống nhất các chủng tộc lại với nhau không qua đàn áp nghe có vẻ ổn. Không ai phải chịu thiệt, họ bảo thế—thật vậy. Nhưng vậy còn những người bị ép phải bán hàng hóa với giá thấp phù hợp thay cho giá cao theo nhu cầu thì sao? Những thương buôn sẽ bị mất doanh thu—vậy nên rõ ràng, họ phải chịu thiệt. Chlammy vốn biết rằng sự bất mãn không thể bị kìm nén lại mãi được. Nhưng ngay cả thế…
Khi ba người lên đến phòng ngủ trên tầng hai và ngồi vào giường của họ, cô mới hỏi:
“Chẳng phải công việc của chính phủ vẫn là phải kìm nén nó sao?! Sao mấy người phải troll họ làm gì?!”
Chlammy đang ám chỉ đến thương lượng chứ không phải đàn áp. Sora, Shiro, và Jibril mỉm cười ngày càng dữ tợn hơn nữa.
“Thôi nào, Chlammy… Cô đang hỏi một game thủ tại sao anh ấy lại troll mọi người hả?”
“…Bọn này… không phải, chính trị gia… Chị nên, hiểu, tại sao bọn này troll họ…”
Chính trị là để cho các chính trị gia. Họ sẽ không đếm xỉa đến một đứa tóc đỏ nào đấy. Nụ cười của Sora và Shiro uốn éo đầy hiểm độc—và hai người họ giải thích cách nghĩ của một game thủ.
“Sự kiện đảo chính đằng nào cũng sẽ xảy ra thôi. Thế nên—”
“…Bọn này chỉ đơn giản là bỏ qua… phần thiết lập flag…”
___.
Cả Chlammy lẫn Fiel đều biết không nên đánh giá thấp “ ”. Ta có thể thấy suy nghĩ của họ hiện trên mặt trong lúc lắng nghe Sora và Shiro: Biết ngay mà. Cái bọn này cố tình châm ngòi cho cuộc đảo chính.
Đã lần ra Sora và Shiro để xác nhận điều này, hai người đã sẵn sàng để chuyển sang câu hỏi kế tiếp: Tại sao?
“Chlammy. Sau khi Liên Đoàn Thương Mại đuổi bọn này, thì có chuyện gì xảy ra ở đây?”
“……? Anh đang nói về sự bùng nổ giao thương sau khi những quy định được nới lỏng ư?” Chlammy trả lời cẩn trọng và đầy hoài nghi. Sora gật đầu trang trọng.
“Cụ thể—tại một điểm nhất định dọc theo tuyến giao thương: đây. Đây chính là trung tâm phân phối.”
Vốn của Liên Đoàn Thương Mại chủ yếu nằm ở lĩnh vực kinh doanh thương mại mà Sora và Shiro đã hạn chế. Mục đích của đảo chính là lợi nhuận. Và do đó, có thể suy ra, giao thương tự do và không bị kiểm soát. Ai cũng có thể thấy được điều sẽ xảy ra—như vậy, tất cả những gì họ phải làm là khai thác nó. Nói cách khác—!
“…Cô có biết truyện về mấy bọn chủ tiệm chuyển sinh ở thế giới khác không? Bộ cái đám nhân vật chính ấy không làm cô phát bực à?”
“………Hở? Cái gì ở cái gì cơ?”
“Tụi nó thắng cuộc thi hương vị bằng cách dùng kiến thức ở thế giới cũ để làm sốt mayo với súp miso và cố bán sản phẩm chỉ dựa trên hương vị thôi á? Ha!! Đám thất bại đó chả biết mẹ gì cái gọi là tham vọng! Và tụi nó chậm như rùa ấy! Tụi nó nghĩ kinh doanh chỉ xoay quanh việc có sản phẩm tốt hơn. Đúng chả có tí gì gọi là nhìn xa trông rộng!!”
“Hở? Hả—khoan—anh đang nói gì vậy?! Không phải sao?!”
Sora mỉm cười, chẳng màng đến sự hoang mang của Chlammy trước việc cậu đột ngột đổi chủ đề và ăn nói nóng nảy. Để đáp ứng nhu cầu, ta cung cấp sản phẩm tốt nhất. Quả thực, điều đó bình thường. Cực kỳ thích đáng.
Và chính vì lí do đó, Sora cười vào mặt nó!
“Nghĩ sản phẩm của mình tốt thế nào cũng được. Nếu không ai mua, thì nó không có giá trị!”
Vâng… Về cơ bản, thì đúng ra phải là ngược lại. Không phải cung, mà cầu mới chính là tất cả!
—Cho dù có bày ra cả đống châu báu trên hoang đảo, thì chỗ đó định bán cho ai mới được?!
—Trên sa mạc, nước thì sẽ có giá hơn châu báu, phải vậy không?!
Ta phải nhìn ra được ai muốn cái gì ở chỗ nào. Cái đó còn quan trọng hơn những câu hỏi về chất lượng. Vậy nên!!
“Nói thẳng ra là thế này!! Miễn là hiểu được những nguyên tắc cơ bản của kinh doanh, thì cô chẳng cần sản phẩm chất lượng, hay thậm chí thuốc bơm ngực giả!! Cô có thể lấy đại một cái chai rỗng và đập vào nó cái nhãn đề, ‘Không Khí Giàu Ion,’ và bán nó nhanh đến mức cái xó bé nhỏ rách rưới của cô trở thành tâm điểm kế tiếp trong ba ngày tới và series của cô hết mẹ chỉ sau một tập!!”
Trong lúc Sora thao thao bất tuyệt, cậu ngồi trên giường, và mắt cậu lóe lên đầy nguy hiểm. Cậu tiết lộ cơ sở và bí mật của kinh doanh. Sự thật. Đó là____
“…Nếu cô muốn bán cung, thì trước hết phải tạo ra cầu đã.”
Đúng—tất cả những gì phải làm là xúi Liên Đoàn Thương Mại cấu thành một cuộc đảo chính. Xong rồi ta chẳng cần phải dự đoán nhu cầu. Ta chỉ cần tạo ra nó thôi. Đúng vậy—!!
“Cô phải hiểu được dòng chảy của người và vật—địa điểm và xu hướng!! Đặc biệt là nơi sẽ bùng nổ khi Liên Đoàn Thương Mại nới lỏng quy định!! Cô phải biết chuyện gì đang xảy ra với việc phát hành tiền tệ mới để làm trôi chảy dòng giao dịch!! Cô phải biết trước bất cứ ai, và rồi nói thẳng là chẳng quan trọng cô bán cái mẹ gì, cô đã quá lỗi để thắng chắc rồi!! Côôô cóóó hiểuuu khôôôôông?!”
—khôôông!
… … khôôông…
… … … … khôông…
Giọng Sora vang dội.
“Không thể có chuyện anh thực sự nghĩ bọn tôi ngốc đến mức tin lời anh khi anh bảo anh châm ngòi cho một cuộc đảo chính để đi mở hiệu thuốc chứ, phải không?”
“Anh phải biết chuyện gì đang thực sự xảy ra với Elkia ngay lúc này… Tôi sẽ không để anh nói là không đâu.”
Fiel và Chlammy nhìn vặc lại bằng ánh mắt âm độ. Nhưng Sora và Shiro chỉ bật cười. Hai người không cho rằng họ ngốc.
Xét cho cùng, nó thực sự chính là như vậy.
Và điều gì đang xảy ra với Elkia ư?
Hai người chẳng biết gì cả… Và như vậy—
“Ừa, tôi chẳng biết phải nói gì nữa… Giờ bọn này chỉ là thường dân thôi, dân bán thuốc.”
—thật lòng mà nói—cậu vốn biết điều gì sẽ xảy ra, cậu vừa cười vừa nghĩ.
“Trò chơi của bọn này là bán thuốc. Chứ còn làm gì khác bây giờ?” Sora nằm trên giường, hỏi một cách mỉa mai.
Một giọng nói đáp lại:
“Đề xuất: Danh sách các lựa chọn dành cho Chủ Nhân. Tắm. Ăn… Đơn vị này.”
Gaaa! Sora kìm được để không hét toáng lên. Cậu nhảy phóc ra khỏi giường, nơi mà— Ủa khoan, tua lại đã nào.
Cô ấy vừa sử dụng câu thoại truyền thống của một người vợ thẹn thùng mới cưới, “Anh muốn đi tắm trước? Bữa tối trước? Hay là…em?” Ngồi thẳng dáng ở chính giữa đống mền là một cô gái với mái tóc tím—hay đúng hơn là, một cỗ máy trông giống vậy. Làn da trần bóng mịn ló ra từ chỗ mền cùng những bộ phận máy móc đây và đó.
“Khuyến nghị: Lần lượt. Quy trình cụ thể: Ăn đơn vị này trong bồn tắm. Đơn vị vô cùng khuyến nghị.”
Thứ đó tiến sát lại gần Sora. Một vật mang theo khác từ lần chơi trước.
“—E-Emir-Eins?! Cô ở đó bao lâu rồi?!”
“Trả lời: Luôn luôn.”
Cô trả lời ngay lập tức trong lúc bò lên người cậu. Sora lắc đầu và la hét:
“Thôi nào, hẳn là luôn luôn! Thế còn việc của cô thì sao?! Chẳng phải đáng lẽ cô phải trông cửa hàng à?!”
“Báo cáo: Kho hàng cạn kiệt. Do đó, vào lúc 15:09, đơn vị này sẵn sàng bước vào chế độ khỏa thân. Khỏa thân… Khỏa thân?”
Mặc cho câu trả lời điềm tĩnh, có vẻ cô vừa nhận ra mình đang ở vào tình huống nào.
“Lỗi: Phát hiện sự xấu hổ vượt xa giá trị dự đoán… Đơn vị này sẵn sàng… Sofort?”
…Nói cách khác, việc đó xẩu hổ hơn cô tưởng nhiều khi cô thử làm nó, và cô muốn cậu phải xung trận ngay. Đôi mắt thủy tinh của cô lấp lánh. Nhưng ngoài mong đợi, người trả lời lại là—
“Ồ, hiểu rồi… Đúng thật, hai người sẽ không bao giờ chịu xử lí khách hàng đâu…”
—Chlammy, người có vẻ cuối cùng cũng hiểu ra được điều có vẻ bị sai sai.
Ai là người đang xử lí cái đám đông kia? Và…
Chlammy và Fiel nheo mắt. Vậy ra đây là Ex Machina… Fiel tăm tia Emir-Eins đầy cảnh giác, Chlammy thì thương hại cộng với chút khinh bỉ. Sắp sửa bật khóc, Chlammy nói:
“Hê… Giờ sao? Anh có bạn rồi kìa, phải không? Tốt cho___ Eeegh!”
“…Không phải bạn… một kẻ địch—!! Có chuyện gì… với công việc kia, của cô rồi…?!”
“Thú vị thật. Việc bị ngắt kết nối khỏi cụm không những ảnh hưởng đến hiệu suất cơ bản của ngươi, mà còn cả kí ức nữa nhỉ?”
Cơn bộc phát của Shiro và nụ cười chết chóc của Jibril biến lời nói của Chlammy thành tiếng rít.
—Và, “A… Lại nữa hả?” Sora thầm thì ngước nhìn bầu trời cùng sự sầu muộn nay đã trở thành thói quen hàng ngày của cậu. Không màng đến cậu và chẳng hề đáp lại sự thù địch của hai người kia, Emir-Eins bò ra khỏi giường. Liền đó, cô biến hình trở lại trang phục hầu gái của mình. Cô cúi chào kính cẩn Shiro và Jibril.
“Báo cáo: Quy trình đóng cửa tiệm hoàn tất lúc 14:09. Chuyển tiền đến quầy thu đổi hoàn tất lúc 15:03, sử dụng ngụy trang quang học.”
Cô ấy thậm chí đã dọn dẹp cửa tiệm, đặt đơn hàng—và làm những việc thông thường của Shiro, chẳng hạn như phân tích thị trường. Cô ấy đang bảo là, mình đã làm sạch rồi. Tiếp tục bài báo cáo không cảm xúc, cô nghiêng đầu.
“Khó hiểu: Trong cùng khoảng thời gian, kẻ kém cỏi nào đã vô dụng ngồi bên cạnh Chủ Nhân? Gợi ý: Não chim.”
Emir-Eins khẽ cười khinh, mà để nói cho phải, Jibril đúng là đôi lúc có chểnh mảng thật.
“Sao cơ…? Còn thứ gì có thể vô dụng hơn một Ex Machina với khả năng Lösen bị vô hiệu hóa sao…? Thật sự khó hiểu một cách đáng kinh ngạc đấy.”
“Công nhận: Năng suất thậm chí còn thấp hơn chỉ mình đơn vị này ở chế độ an toàn. Vượt quá khả năng phân tích của đơn vị này ở trạng thái bị ngắt kết nối khỏi cụm (32 phần trăm hiệu suất tính toán/phân tích bình thường). Sự kém cỏi của Flügel thật đáng kính ngạc. Wow.”
Hai thực thể mạnh một cách lố bịch đấu khẩu với nhau còn Shiro thì giữ im lặng như thể còn rối loạn hơn nữa.
Sora cảm nhận rõ ràng rằng mặt đất đang rung chuyển. Emir-Eins lại còn đổ thêm dầu vào lửa—hay còn gọi là thông báo kết cục.
“Kết luận: Kế hoạch hạn chế và can thiệp vào hoạt động của đơn vị này thông qua chồng chất công việc thất bại. Vô cùng tự tin.”
Cô nháy hai quả chữ V chiến thắng ngầu lòi, và lạnh lùng thốt ra một từ.
“Chế nhạo: Bleeee.”
Đã khẳng định chiến thắng của mình, Emir-Eins bước đi, bỏ lại Jibril và Shiro co quắp. Khẽ nhún một cái, cô ngồi xuống kế bên Sora. Có vẻ đến cả sự tài tình của Shiro và Jibril cũng là không đủ để tránh khỏi điều này. Một ngày mới cho cái thói quen đáng buồn này lại bắt đầu… Phải.
“……Tập trung… Nhìììn…”
Emir-Eins dán mắt vào Sora. Chỉ có vậy. Cái lề thói này đã diễn ra suốt ba tuần—khiến cho Sora rất rầu rĩ. Phải… Trước kia, cô đã đi theo một đường lối kiểu mĩ nhân kế hơn, và điều đó hoàn toàn ổn. Mà, không, éo có ổn. Nhưng vụ này lại còn éo ổn hơn gấp nhiều lần. Emir-Eins chỉ ngồi kế bên Sora—và, không một biểu cảm—
“……Mê mẩn…… Mm. ♥”
—cô ấy chỉ nhìn cậu chằm chằm đầy hạnh phúc cùng khuôn mặt có chút hây đỏ. Cậu thì đang cố hết sức để không cho cô thời gian rảnh, bởi hễ cứ ngơi ra là sẽ lại có vụ này. Và đó chính là điều không ổn bởi vì—
“………Ờ, cho hỏi chút? Cái bầu không khí này… là thế nào vậy?!”
“Đừng có hỏi tôi! Cái đấy thì tôi cũng muốn biết!! Cớ sao tôi lại phải nếm mật nằm gai thế này?!”
—nó luôn tạo ra cái bầu không khí này, cái thứ khiến cho Chlammy kêu lên còn Sora thì gầm lại.
“…Ê—cô là Emir-Eins, phải không? …Đừng bảo tôi… c-cô— yêu Sora đấy nhé?”
Vẻ mặt của Chlammy chắc giống với cái người đầu tiên từng bỏ hải sâm vào mồm nhai. Chlammy nghĩ rằng điều ấy là éo thể nào, song trong chưa đầy một giây cô đã nhận được câu trả lời.
“Thừa nhận: Đơn vị này yêu ngài ấy. Đơn vị này yêu Chủ Nhân. Đơn vị này sẽ nói một lần và nói lại một lần nữa. Đơn vị này yêu ngài. Liebe.”
Đúng—cô ấy sẽ không phủ nhận tình yêu của mình. Cô ấy chỉ đang làm đúng như lời mình nói mấy hôm trước.
…Một thiếu nữ thì thầm lời yêu trần trụi, xinh đẹp tựa búp bê bởi cô chính là búp bê. Ở vào hoàn cảnh này thì trái tim người nam có rung rinh và dục vọng có nổi lên thì cũng không có gì là lạ. Nhưng Sora dám thề rằng: Trái tim cậu sẽ không mảy may rung động, cũng như dục vọng sẽ không bao giờ cuộn trào. Chúng đang không làm vậy. Bởi vì chúng không thể. Có triệu năm nữa cũng không. Bởi lẽ—
“Cô bị thần kinh rồi phải không?! Sao mà cô có thể—? Waaaa, Fii, cứu!”
“Ổn rồi màaaa, Chlammyyy—Chị sẽ hy sinh cả thân mình để bảo vệ em!!”
—vâng—bắt gặp một cú liếc từ Shiro, Jibril, và Emir-Eins, Chlammy bật khóc. Chính cái bầu không khí này, thứ thậm chí đẩy Fiel vào trạng thái tinh thần thập tử nhất sinh!! Giữa cái sự im lặng thù địch, hiểm ác này thì trái tim không thể nào rung động được. Khả năng cao còn là nó sẽ ngừng đ___
“Ồ, man! Xin lỗi nhé, Emir-Eins! Tôi quên bảo cô đi chăm sóc cây trồng rồi. Xin lỗi, cơ mà —” Sora la lên, tuyệt vọng tìm kiếm một cái cớ để thoát khỏi tình huống này. Nhưng Emir-Eins khẽ mỉm cười đáp lại.
“Ngắt lời: Đã lường trước. Hoàn thành lúc 15:01. Đơn vị này sẽ giữ thế chờ bên cạnh Chủ Nhân. Aaa.”
Cô đẩy tuyệt vọng chặn đứng đường cậu. Tuy nhiên…
“…Xin lỗi: Nhưng chưa hoàn thành. Một cây trồng sót lại: Không thể xác định nên thu hoạch—”
“Thôi được rồi, đi kiếm nó thôi! Ê, để tôi tự đi nhé! Shiro, đi nào! Rồi, cây nào vậy?!”
Sora theo nghĩa đen xúc Shiro lên dưới cánh tay mình và bắt đầu chạy. Nhưng câu trả lời của Emir-Eins—
“Trả lời: Chỉ có đầu nhô ra khỏi mặt Đất. Ixseed nhỏ. Cây trồng___Dwarf.”
_____khiến cậu cau mày: Hở?
Ixseed Hạng Tám, Dwarf… Một chủng tộc cấp cao, với khả năng ma thuật chỉ đứng sau Hạng Bảy, Elf. Chủng tộc sinh sống tại Hardenfell, đất nước lớn thứ hai trên thế giới, cả về kích thước lẫn sức mạnh. Và nói về khoản sản xuất công cụ ma thuật—những cỗ máy dùng tinh linh—thì không một Ixseed nào, kể cả Elf, có thể địch nổi họ. Một chủng tộc có tiếng mà hai người đã nghe tên nhiều lần, và thậm chí còn từng thấy trên màn hình của Liên Hiệp Đông Bộ. Nhưng…
“…Cho tôi hỏi cái. Dwarf không phải là thứ người ta lượm ở ngoài đồng đâu, đúng không?”
“…Phải chăng thế giới này, tuân theo… văn hóa cổ xưa, rằng… họ được tạo ra, từ đất…?”
Ở một góc vườn, ló ra bên cạnh cây rau diếp mà họ trồng một cách ngẫu hứng, là vị trí của nó. Một cái đầu, với làn da nâu và tóc bạc khẽ ló ra khỏi cái mũ trùm đầu. Sora và Shiro nhìn nó khó hiểu. Họ chưa bao giờ nghe tới điều gì như vậy. Jibril thì lại ít cảnh giác hơn.
“Ôi, em không nhớ mình có trồng một loại cây gì kì lạ như là cây Dwarf đâu— cái gì thế này?”
Cô nhổ lên cái thứ được cho là Dwarf—và một mẩu giấy rớt ra. Sora và Shiro điềm nhiên nhặt nó lên và ngắm ngía___
___.
“…Hừm. Một Dwarf lặn lội từ tận Hardenfell đến đây để gặp mấy người… ‘mấy con người bán thuốc thôi.’ Đúng lúc thật ấy nhỉ? Tôi tự hỏi vụ này là thế nào đây?”
Chlammy vẻ mỉa mai gây áp lực để họ nói ra sự thật. Sora chỉ vừa vặn trả lời được cùng một nụ cười.
“Bọn này là dân bán thuốc, nên chắc là về thuốc thôi chứ gì nữa? Bọn này vốn đang chờ đấy. Chỉ là…”
Quay trở lại nhìn mẩu giấy, Sora thôi cười, còn Shiro thì cúi mặt.
Không địa chỉ, không người gửi—mà không. Có một cái chữ kí trông cực kì ngu ngốc, và vài dòng chữ Immanity nguệch ngòa nguệch ngoạc trông như thể được viết bởi một đứa trẻ. Chỉ một dòng ngắn gọn, xúc tích, được dằn xuống một cách quyết liệt và thô bạo.
Là ta đây. Đưa thuốc cho ta, trả sau nhé, cái bọn ngoại đạo kia.
“…Có vẻ là khách hàng này khó xơi hơn chúng ta tưởng rồi…”
“………”
Vô vàn kí ức ùa về trong tâm trí của Sora và Shiro, những kẻ ngoại đạo đối với thế giới này. Những thứ họ đã quay lưng khỏi khi họ chạy trốn và chà đạp lên tất cả mọi thứ.
Quá khứ đã đuổi kịp họ để đòi lấy những món nợ họ từng không thể trả. Phải… chập chờn trong tâm trí trong khi trái tim họ rít lên vì đau đớn là……
3 Bình luận
Chào mừng nàng loli da ngâm hợp pháp