• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chap 05: Tôi muốn về nhà

11 Bình luận - Độ dài: 1,095 từ - Cập nhật:

Chúc mn cuối tuần vui vẻ.

-----------------------------

Keitaro di chuyển vừa khu phố nhộn nhịp sang quán cà phê gần đó, nơi cậu từng là trung tâm của sự bàn tán.

“Nào, kể rõ mọi chuyện đi, Keitaro? Có lẽ tao nên gọi mày là đồ phản bội.”

“Tao cũng không ngờ mày lại có một cô bạn gái dễ thương như vậy. Chúng ta là bạn thân, lẽ ra mày phải cho bọn tao biết sớm hơn chứ. Mày đúng là kiệm lời.”

Trong quán cà phê, bọn cậu đang ngồi ở một chiếc bàn gần góc quán. Keitaro đang bị hai người bạn ngồi đối diện điều tra về mọi thứ liên quan đến Sophia.

Dĩ nhiên, Sophia cũng đang ngồi cạnh cậu với một nụ cười rạng rỡ. Họ ngồi gần nhau đến mức không có khoảng cách nào giữa họ, kể cả những mũi giày cũng chạm nhau.

Chứng kiến sự thân mật đó, đôi mắt của Hiroshi đỏ ngầu với một cơn giận dữ xen lẫn với sự ghen tị, trong khi đó Tsubaki vẫn thản nhiên như mọi lần, điều đó khiến cậu lo lắng hơn bao giờ hết.

Tình huống này như thể cậu đang nằm trên một chiếc giường gắn đầy đinh, làm Keitaro bất giác nhăn mặt.

(...Mình…muốn về nhà quá.)

Bụng cậu đang kêu gào dữ dội vì đói. Tuy nhiên, cậu phải giới thiệu Sophia với hai người họ, nên Keitaro ngại ngùng liếc nhìn về phía Sophia.

“Ừm…Đây là… Cô ấy sẽ ở trọ nhà tao từ hôm nay…”

“Rất vui được gặp các cậu, tớ tên là Sophia Lipsett. Keitaro đã giúp đỡ tớ rất nhiều trong quá khứ.”

Sophia cúi đầu sâu thể hiện vẻ duyên dáng và lịch sự của một người đẹp. Phong cách của cô tựa như một người vợ đang chào hỏi người quen của chồng mình.

“Rất vui được gặp cậu. Tớ tên là Hirofumi Hiroshi, bạn của Keitaro.”

“Tớ là Nanamiya Tsubaki. Rất vui được gặp cậu, Sophia.”

“Tớ cũng rất vui được gặp các cậu.”

Trong khi cả ba đang chào hỏi nhau, Keitaro đưa chiếc cốc trước mặt lên miệng và uống một ngụm nước lạnh, làm dịu đi cơn khát như ở giữa sa mạc Sahara của cậu.

“Vậy hai người quen nhau từ lúc nào?”

“Tớ cũng tò mò về nó. Bọn tớ đã là bạn được ba năm rồi mà nó chưa bao giờ kể gì về chuyện này cả. Phải không?”

Bầu không khí căng thẳng sau lời chào hỏi của Sophia khiến cổ họng của Keitaro khô lại một lần nữa. Nó như cảnh sát thẩm vấn tội phạm vậy.

“Không phải tao không nhắc về nó, tao không muốn giấu bọn mày. Chuyện là Sophia đến nhà tao ở trọ nửa năm khi tao còn học tiểu học. Xong, chỉ có vậy thôi.”

Keitaro đã nói ra sự thật.

“Vậy cô gái mà mày nhắc đến lúc nãy là Sophia? Cậu biết không, Keitaro nói hai người đã nắm tay nhau, ngủ chung phòng và thậm chí là tắm chung?”

Đôi mắt của Tsubaki sáng lên đầy vẻ tò mò, hướng câu hỏi của mình đến Sophia đang đỏ mặt bên cạnh tôi.

“Vâng, đó là tớ. Hồi đó tớ rất vô dụng nên… chỉ nhớ lại thôi cũng thấy xấu hổ rồi…”

“...Và Keitaro còn tắm cho tớ lúc đó nữa…”

Lời thú nhận đầy ngại ngùng của cô như thiên thạch va chạm với mặt đất, khiến cho bầu không khí như bị đóng băng.

“Ồ, Keitaro? Mày đúng là một quý ông tốt bụng đấy.”

“Thì ra Keitaro từng rất tốt bụng trong quá khứ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu ta chẳng chịu làm theo những gì tớ yêu cầu.”

Cảm nhận được những ánh mắt lạnh lùng đâm thẳng vào người mình, Keitaro buộc phải làm rõ sự việc.

“Không giống như bọn mày tưởng tượng đâu. Tao chỉ gội đầu cho cô ấy thôi. Sophia sợ dầu gội rơi vào mắt nên nếu tao không làm vậy, cô ấy sẽ không thể ra khỏi bồn tắm.”

Keitaro cố gắng bào chữa cho chính mình, đảm bảo họ không nghĩ rằng anh tắm toàn bộ cơ thể cho Sophia.

“Và đó là chuyện từ tiểu học rồi. Đừng hiểu lầm.”

“...Nhưng Keitaro thực sự tốt bụng. Cậu ấy luôn ở cạnh tớ dù tớ không biết nhiều về tiếng Nhật. Nếu không có Keitaro, có lẽ tớ đã chết rồi.”

Khi hồi tưởng về quá khứ, Sophia siết chặt lấy tay phải của Keitaro và để lộ biểu cảm buồn bã của mình.

“...Cậu nói quá rồi.”

“Không hề! Đó là sự thật, Keitaro! Cậu không biết cậu đã giúp tớ nhiều thế nào đâu!”

Mặt của Sophia sát lại gần Keitaro trong khi cậu đang lẩm bẩm.

“Tớ không tốt bụng như vậy đâu. Lúc đó tớ chỉ là một đứa trẻ thôi.”

“Đúng vậy! Khi tớ xem một chương trình kinh dị trên ti vi, Keitaro đã nhẹ nhàng ôm tớ và nói sẽ bảo vệ tớ dù có điều gì xảy ra! Và còn-”

Sự phản bác của Sophia liên tục diễn ra. Keitaro thường bối rối khi ở gần một cô gái, nhưng có vẻ Sophia là một ngoại lệ của cậu. Dù chỉ ở cùng nhau trong nửa năm ngắn ngủi, nhưng kí ức đó đã in sâu vào cậu.

“Tsubaki, tao đang sống một cuộc sống đầy cô độc… Việc chăm sóc một cô gái ngoại quốc trong quá khứ, và giờ lại sông cùng nhau, cuộc đời tao sao không giống những tựa game gal vậy…”

“Hiroshi, điều đó là bình thường thôi, vì Keitaro là một người đặc biệt.”

Keitaro đang chứng kiến tuổi trẻ đáng mơ ước của cậu ở trước mắt, cậu cố nuốt nước mắt, ngồi suy nghĩ lại về cuộc đời xám xịt của cậu. Tsubaki ở bên cạnh nhún vai với thái độ đầy thông cảm.

“Này này, bình tĩnh đi. Mọi người đang nhìn kìa.”

Nhờ Tsubaki, Keitaro và Sophia mới tỉnh táo lại và nhìn xung quanh, họ nhận ra có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào họ. Cậu một lần nữa làm trung tâm của sự chú ý.

“Lỗi của tao…”

“Bọn tớ xin lỗi vì đã gây rắc rối…”

Cả hai đều đồng thanh xin lỗi, tạo nên một khung cảnh đầy cảm động và thú vị.

--------------------

Trans: Xin phép mn sủi tuần sau để tập trung ôn thi nhé ^o^.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

TRANS
Tuần sau thi thì chứng tỏ trans là cấp 3 rồi...

Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ýe
Xem thêm
TRANS
@hhhhhk: ầy đánh bừa đi trans
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tks trans
Xem thêm