Side story - Route Yoo Yeonha - Nếu như
Chương 3: Nếu như (3)
2 Bình luận - Độ dài: 3,120 từ - Cập nhật:
Trans & Edit: Cocanosugar
*Chương này ứng với chương 465 ở các web khác*
_______________
Thứ tự tham gia cuộc họp bàn tròn được quyết định dựa trên thứ hạng thế giới của guild. Cả guild xếp hạng cuối cùng trên thế giới và guild đứng đầu, Thánh Ân Tạo Hóa, đều tham gia.
Đó chính là lý do vì sao Nan Chi Bản Chất không thể không thu hút sự chú ý khi họ đứng thứ hai trên bảng xếp hạng thế giới.
“Phù…” Yoo Yeonha đứng trước cánh cửa dẫn vào phòng họp và chỉnh lại quần áo.
Cô vuốt thẳng cổ áo và đảm bảo rằng quần áo không có một nếp nhăn nào.
— Đại diện của Nan Chi Bản Chất, Yoo Yeonha, và phụ tá của cô, Kim Hajin, đang bước vào.
Một giọng nói vang lên báo hiệu chúng tôi đã vào.
Yoo Yeonha định bước vào thì dừng lại và nhìn tôi từ đầu đến chân. Cô ấy có vẻ không hài lòng về điều gì đó khi đưa tay về phía cà vạt của tôi.
“Anh không thể mặc nó vào cho đàng hoàng được sao? Nó bị lệch rồi.”
“… Tôi chưa bao giờ mặc cái nào trước đây.”
Cô ấy gật đầu hài lòng sau khi chỉnh lại cà vạt cho tôi.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Cánh cửa mở ra và một chiếc bàn tròn lớn xuất hiện với nhiều đại diện của hội và các phụ tá đã ngồi sẵn.
Yoo Yeonha ngẩng cao đầu mặc dù nhận được nhiều sự chú ý khi cô bước đến chỗ ngồi của mình.
Cộp Cộp… Cộp Cộp… Cộp Cộp
Tiếng giày cao gót của cô vang vọng khắp phòng khi cô bước đi. Tôi đang bước ngay phía sau cô.
— Người đại diện của Thánh Ân Tạo Hóa, Yun Seung-Ah, và phụ tá của cô, Kim Suho, hiện đang bước vào.
Đúng như dự đoán, người cuối cùng bước vào là Thánh Ân Tạo Hóa.
Tôi háo hức nhìn về phía cửa với mong đợi được nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Yun Seung-Ah và Kim Suho bước vào ngay sau đó.
Cả hai đều trông không khác gì hồi tôi còn ở Cube.
Kim Suho nháy mắt với tôi ngay khi nhìn thấy tôi… Tởm quá…
Cuộc họp cuối cùng cũng bắt đầu sau khi mọi người đã ngồi vào chỗ. Người điều hành cuộc họp là một giám đốc điều hành của Hiệp hội Anh hùng, Kim Jonghyuk.
Ông nâng kính lên và nói: “Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ”
Chủ đề đầu tiên là chọn ngày đấu giá. Yoo Yeonha đã chọn ngày đầu tiên và ngày thứ tư của cuộc đấu giá, đó là những ngày mà hầu hết các Bãi săn cấp cao được phân bổ. Thánh Ân Tạo Hóa cũng đưa ra lựa chọn tương tự như cô.
Yoo Yeonha là đại biểu trẻ tuổi nhất trong cuộc họp này, nhưng cô ấy đã dẫn dắt cuộc họp một cách đầy cuốn hút. Rốt cuộc, không có cách nào để có bất kỳ ai có thể nói xấu hoặc coi thường cô ấy chỉ vì một số tin đồn lan truyền khi cô ấy là đại biểu của guild mạnh thứ hai trên thế giới.
“Tôi biết Nan Chi Bản Chất hiện đang đột kích một Hầm ngục lớn và cố gắng đột kích một Bãi săn cấp cao cùng một lúc. Điều đó thực sự quá liều lĩnh.”
“Chúng ta có thể thử cùng lúc vì đây là một Bãi săn. Bãi săn không có giới hạn thời gian, không giống như ngục tối và…”
Các đại biểu đang trong cuộc trao đổi căng thẳng thì đại diện từ ‘Băng Điện’ chỉ vào tôi và hỏi, "Nhưng... Tôi nghe nói phụ tá của Nan Chi Bản Chất là lính đánh thuê. Tôi nói ó đúng không?"
Tôi chỉ gật đầu đáp lại.
“Vậy vũ khí chính của anh là gì? À, tôi chỉ hỏi vì nghe một số tin đồn kỳ lạ rằng anh sử dụng súng thôi.”
Yoo Yeonha cau mày đáp: “Đúng vậy, cậu ấy sử dụng súng.”
“Hmm… Vậy thì anh ta cũng tham gia vào lĩnh vực này sao?”
Yun Seung-Ah và những đại diện khác theo dõi với vẻ mặt tò mò.
Tôi nhìn vào sau đầu Yoo Yeonha, nhưng không thấy vị hội trưởng đáng kính của chúng ta đang cố gắng trả lời câu hỏi.
Cuối cùng, tôi chỉ nhún vai trả lời: “Đúng vậy, tôi sẽ làm điều đó”.
“Ồ… Liệu có được không? Độ nguy hiểm của một bãi săn cúng tương đương như ngục tối, nhưng lấy một xạ thủ làm phụ tá của mình…?”
Yoo Yeonha không trả lời, khiến những người đại diện khác của bang hội nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
Tôi hơi thấy áp lực vì sự chú ý mà mình nhận được, nhưng tôi chỉ mỉm cười và trả lời, "Tôi là kiểu người trở nên mạnh mẽ hơn khi bảo vệ ai đó. Tôi tự tin vào khả năng bảo vệ của mình."
Đây không phải là lời nói dối. Gift [Vệ sĩ] mà tôi đã dành cả một năm SP để mua đã quá đủ để vượt qua thử thách.
"Thật sự?"
Một số người trong phòng há hốc mồm trước lời tôi nói. Ngay cả người đại diện của Băng Điện vừa công kích tôi cũng có vẻ sửng sốt, nhưng anh ta nhanh chóng nở nụ cười đắc ý.
Mọi người nhìn qua lại giữa tôi và Yoo Yeonha.
Tôi có thể thấy hơi nước bốc lên từ đầu Yoo Yeonha. Kim Suho dường như đang cố gắng hết sức để không bật cười.
“Ha ha ha! Vậy thì ta mong chờ màn thể hiện của anh.”
Tôi không chắc phản ứng của mình đã đủ chưa, nhưng sau đó người đại diện của Băng Điện đã thu đao lại và ngừng tấn công tôi.
À mà khoan, tôi nên nói lưỡi thay vì đao nhỉ…?
***
Yoo Yeonha rời đi ngay sau khi cuộc họp kết thúc.
Cô kiểm tra đồng hồ. Bây giờ là 19 giờ 30 phút và phiên đấu giá đầu tiên sẽ bắt đầu đúng một giờ sau.
Cô ấy quay lại nhìn và nói: “… Tôi sẽ đi đấu giá một mình.”
Thật kỳ lạ, cô thấy khó mà nhìn thẳng vào mắt Kim Hajin. May mắn thay, cuộc đấu giá chỉ giới hạn năm mươi người nên đó là cái cớ thuận tiện để tránh cậu.
“Được rồi, tôi sẽ đợi ở bên ngoài,” anh ấy trả lời với một nụ cười.
“Cậu thích làm gì thì làm", cô đáp lại một cách ngắn gọn rồi bỏ đi.
Nhưng mà, không hiểu sao cô lại không nhịn được mà liên tục ngoái đầu lại. Cứ đi được hai bước, cô lại vô thức ngoái đầu lại. Cuối cùng, cô thở dài, quyết định giải quyết vấn đề này ngay. Cô biết rằng mình không thể tập trung vào cuộc đấu giá này được nữa vì sự tò mò đã chế ngự cô.
"Này…"
“Hửm?”
“Lúc nãy anh có ý gì vậy?”
“Ý gì”
Yoo Yeonha không thể đáp lại câu trả lời hờ hững đó, chỉ nhìn chằm chằm anh. Cô không ngờ anh lại là loại đàn ông như thế này.
“Ý tôi là…” cô ấy ngọ nguậy trong khi cố gắng nghĩ ra những từ ngữ, nhưng nhanh chóng lắc đầu. “… Thôi bỏ đi.”
“Này, có chuyện gì thế?”
“Tôi đã nói là không sao đâu.”
Họ tiếp tục đi một lúc trước khi cả hai dừng lại. Yoo Yeonha nhìn đâu đó và mắt cô mở to.
Ánh mắt của Kim Hajin dõi theo nơi cô đang nhìn.
"Ồ…"
Đó là Shin Jonghak.
Yoo Yeonha đứng hình khi thấy anh ta nói chuyện với một người phụ nữ.
Kim Hajin nhíu mày, thản nhiên nói: “… Tôi đi trước đây.”
Yoo Yeonha không thể ngăn anh ta rời đi. Cô nghĩ đến việc ngăn anh ta lại, nhưng đã quá muộn vì Shin Jonghak đã phát hiện ra cô.
Anh ấy trông giống hệt như trước đây.
“Này, Yoo Yeonha. Cậu ở đây à?”
"… Ừm."
Yoo Yeonha nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh anh, cô không biết người phụ nữ đó là đồng nghiệp hay người yêu của anh, nhưng vẫn cúi chào.
“Cậu đã gây ra một cảnh tượng khá náo loạn,” Shin Jonghak nói.
Anh ta không phải là đại diện của Bán Nguyệt, nhưng về lý thuyết thì anh ta có thứ hạng cao hơn đại diện. Cho nên việc anh ta ở đó và biết được những gì đã xảy ra tại cuộc họp bàn tròn cũng không có gì lạ.
“Tại sao cậu lại chọn một người lính đánh thuê trong số tất cả mọi người làm phụ tá của mình?”
Yoo Yeonha lắc đầu trước lời chỉ trích và trả lời: “Cậu ấy có đủ khả năng.”
“Nhưng vẫn phải nghĩ tới xuất thân của cậu ta.”
“Dù sao thì…”
Shin Jonghak nghĩ rằng nói thêm về chuyện này chỉ làm hỏng tâm trạng nên anh quyết định đổi chủ đề: "Các cậu định đi bãi săn nào?"
“Mình không chắc nữa…” Yoo Yeonha lẩm bẩm đáp lại.
Shin Jonghak xoa cằm.
Yoo Yeonha nhìn anh chằm chằm. Anh là mối tình đầu của cô và cô yêu anh trong thời gian dài nhất. Tuy nhiên, tình yêu đó đã dừng lại sau mười một năm, ba tháng và mười ba ngày.
"Mình không thể nói với cậu điều đó được", cô nói.
Anh sẽ không đến với cô dù cô có yêu anh nhiều đến thế nào. Anh sẽ không đến dù cô có đợi bao lâu. Đó là lý do tại sao cô dừng lại và thay thế tình cảm của mình bằng một tham vọng lớn lao.
“Tôi đoán là cậu nói đúng.”
"Ừm."
Shin Jonghak vỗ nhẹ vào vai cô và nói: “Chúc cậu gặp nhiều may mắn.”
Anh ấy rất hiếm khi chạm vào người khác, nhưng đây là cách anh ấy thể hiện tình bạn với người khác.
“Cậu cũng vậy, Jonghak… À không, mình chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất, phó hội trưởng tiếp theo của Bán Nguyệt,” Yoo Yeonha nói.
Shin Jonghak mỉm cười đáp lại. Đó là nụ cười anh vẫn luôn có từ khi còn nhỏ, một nụ cười ngây thơ nhưng kiêu ngạo.
***
Cuộc đấu giá đã kết thúc. Yoo Yeonha đã xoay xở để đưa được Bai săn xuống một cấp so với Deshwing, đó là Yijieng. Chỉ dựa vào kết quả thì có thể coi là thành công, nhưng vấn đề thực sự là chọn thành viên đột kích.
“Ha ha…”
Cô đang nhìn vào màn hình ba chiều để phân loại các thành viên trong guild, nhưng phe của cô còn nhiều thiếu sót. Suy cho cùng, hầu hết bọn họ đều là tân binh hoặc chỉ mới vào guild được hai năm.
Cô không thể liên lụy đến cha mình, Yoo Jinwoong, vì điều đó sẽ làm mọi thứ phức tạp hơn. Cuối cùng, cô phải chọn một người từ phe phó hội trưởng, nhưng…
Yoo Yeonha đóng chiếc đồng hồ thông minh lại và hình ảnh ba chiều biến mất. Có thể nhìn thấy những tòa nhà chọc trời ngoài cửa sổ.
Cô hiện đang ở tại khách sạn sang trọng nhất Thượng Hải, ‘Cốt Yếu’. Không cần phải nói, chuỗi khách sạn này là công ty con của Nan Chi Bản Chất, xét theo tên của nó. Cô hiện đang ở một mình trên tầng áp mái của khách sạn.
“Chúng ta hãy nghĩ về điều đó sau khi khảo sát thực địa…” cô lẩm bẩm một mình.
Đây không phải là ngục tối, mà là một bãi săn. Khảo sát là điều bắt buộc. Có những thứ trên bãi săn không thể nhìn thấy qua video hoặc báo cáo. Đó là lý do tại sao người phụ trách phải đích thân đến cánh đồng và khảo sát.
Yoo Yeonha tập trung suy nghĩ rồi gửi tin nhắn cho ai đó.
"Này, tôi xong việc rồi nên cậu có thể đến ngay bây giờ", cô nói.
Tuy nhiên, dù cô có đợi bao lâu đi nữa cũng không nhận được phản hồi.
Cô nghiêng đầu bối rối và gửi một tin nhắn khác: “Xin chào? Cậu đang ngủ à?”
Tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự im lặng.
"Này?"
Cô ấy nghĩ rằng chiếc đồng hồ thông minh của mình có vấn đề nên đã lắc nó vài lần.
"Này?"
Sau đó, cô ấy cũng gõ vào đó vài lần.
Tạch! Tạch! Tạch!
"NÀY!"
— Ư-ừ, cái gì cơ?
Chỉ đến lúc đó cô mới nhận được phản hồi.
Cô ấy định nói gì đó thì nghe thấy tiếng ai đó cười khúc khích ở đầu dây bên kia. Giọng khá cao và nghe như là, Kekekeke! hoặc Kyakyakya!
“… Bây giờ cậu đang làm gì thế?” cô hỏi với vẻ khinh thường.
— … Tôi đang theo dõi cô.
“Tôi hỏi, bây giờ anh đang làm gì?”
— Tôi đã nói rồi. Tôi đang theo dõi cô. Tôi có thể nhìn thấy cô từ tận đây.
“…”
Yoo Yeonha nghiến răng. Cô cảm thấy choáng váng trong giây lát trước khi toàn bộ cơ thể cô bắt đầu nóng lên.
“Đến đây.”
— Hả? Tại sao? Tôi có thể nhìn thấy cô từ đây mà.
Cô không khỏi cảm thấy khó chịu với cậu ta ngay lúc này. Cô chải tóc và nắm chặt tay. Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi.
“Tôi bảo tới đây ngay lập tức.”
- Tại sao?
"Ha…Ha…Này…"
Yoo Yeonha cảm thấy cơn giận dồn nén của mình sắp bùng phát với anh ta, nhưng cô ngay lập tức thay đổi kế hoạch.
“Khụ! Khụ!”
Cô ấy bắt đầu ho và nói bằng giọng run rẩy yếu ớt, “… Tôi bị bệnh.”
— Đột nhiên sao?
“Đầu tôi đau và tôi không ngủ được…”
Cô đột nhiên nghe thấy có người hỏi: "Anh đang nói chuyện với ai vậy?"
Đó là tiếng Hàn lơ lớ, nhưng cô chắc chắn đó là một người phụ nữ. Hiện tại cậu ta đang ở cùng một người phụ nữ.
Yoo Yeonha mất bình tĩnh và hét lên, “ĐẾN ĐÂY! … Tôi đã nói rồi.”
— … Ồ Wao, cô hoàn toàn không tôn trọng quyền của người lao động. Cô nên để nhân viên của mình nghỉ ngơi khi họ đang nghỉ ngơi, cô biết đấy.
“Tôi không biết. Nếu cậu không muốn đến thì cứ làm những gì cậu muốn,” Yoo Yeonha đáp trả rồi cúp máy.
Cô nằm trên ghế sofa khi cơn thịnh nộ bắt đầu sôi sục bên trong cô. Cô nghiến răng và bật TV lên.
— Trong phần bình luận……
Có một bản tin về những gì đã xảy ra trong cuộc họp bàn tròn. Nội dung đại khái là về việc đại diện của Nan Chi Bản Chất đã mang theo một lính đánh thuê làm phụ tá của cô ấy.
Năm… mười… hai mươi… rồi ba mươi phút trôi qua.
Yoo Yeonha bồn chồn khi xem tin tức, cô không khỏi cảm thấy khó chịu.
Cậu ấy hiện đang ở đâu và đang làm gì? Một vệ sĩ sao dám đi chơi mà không bảo vệ chủ nhân của mình! Người phụ nữ đó là ai?
'Ha! Không thể tin được! Tại sao tôi lại bị bao quanh bởi những kẻ không trung thành…? Ừ, tôi không tức giận vì tôi tức giận. Tôi chỉ muốn hành động như thể tôi tức giận để khiến anh ta lo lắng. Ý tôi là, tại sao anh ta lại đùa giỡn thay vì làm công việc của mình? Một vệ sĩ nên cống hiến hết mình để bảo vệ chủ nhân của mình… Tôi bị kẹt trong căn hộ áp mái này trong khi anh ta đang đùa giỡn với một người phụ nữ nào đó…'
“Ah… Tôi không chịu được nữa,” Yoo Yeonha càu nhàu và đứng dậy.
Tuy nhiên, cô ấy ngay lập tức rẽ hướng khác và quay lại ghế sofa sau khi thấy thang máy đang đi lên căn hộ áp mái.
Đinh!
Cửa thang máy mở ra và có thể nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Yoo Yeonha giả vờ ngủ trên ghế sofa.
Mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí.
“Hề lô, cô ngủ chưa?”
Yoo Yeonha không trả lời câu hỏi.
Kim Hajin cười và nhìn xuống cô mà không nói gì. Sau đó cậu bắt đầu chơi đùa với mái tóc cô.
"… Chúc ngủ ngon."
Những lời này khiến Yoo Yeonha hành động theo bản năng, cô mở mắt ra, giả vờ như vừa mới tỉnh dậy.
“Cậu đã đi đâu thế…?” cô hỏi.
Diễn xuất của cô ấy thật là hoàn hảo. Cô tự tin rằng bất kỳ ai cũng có thể bị đánh lừa bởi khả năng diễn xuất của cô ấy.
"Tôi kiếm được chút tiền ở sòng bạc," cậu ta nhún vai trả lời.
“Tôi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ…”
Kim Hajin cười khẩy và trả lời, “Tôi kiếm được khá nhiều, nên cô ấy bám lấy tôi. Tôi nghĩ cô ấy làm việc ở sòng bạc hay gì đó.”
“…”
Yoo Yeonha không nói nên lời, không tìm được từ ngữ thích hợp. Cô tiếp tục nhìn cậu chằm chằm trước khi đột nhiên nhớ lại những gì cậu đã nói vào đầu ngày hôm nay.
'Tôi là kiểu người trở nên mạnh mẽ hơn khi bảo vệ ai đó. Tôi tự tin vào khả năng bảo vệ của mình.'
Cô chắc chắn người mà cậu nhắc đến chính là cô.
Cuối cùng, cô ấy mỉm cười và nói bằng giọng hoàn toàn khác, “… Làm ơn từ giờ trở đi đừng đến những nơi như thế nữa.”
Kim Hajin im lặng một lúc lâu, cậu nên đang suy nghĩ nên trả lời thế nào đây?
Yoo Yeonha có thể cảm thấy tim mình đập nhanh khi nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của anh. Cô không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy ngay từ đầu.
Sau đó, Kim Hajin cuối cùng cũng trả lời…
"Hừm… Cô chỉ là sếp thôi mà? Một người như cô sao lại ra lệnh cho tôi về điều này cơ chứ"
2 Bình luận
May mà word nó tự động lưu cho mình, chứ không là phải dịch lại từ đầu