~ Translator : Hidenori
~ Edit : Hidenori
Đón xem chương mới sớm 1 ngày tại web team dịch.
___________________________________
NGÀY 25 THÁNG 3: NGÀY ĐẦU SỐNG CHUNG
Để tôi nói trước:
Đây là một câu chuyện về cuộc sống thường ngày bình yên, suôn sẻ của một người anh trai và cô em gái đã bị chia cách một thời gian vì vài chuyện, rồi đột nhiên được đoàn tụ và lại được sống chung dưới một mái nhà. Đến đây, chúng ta đã hoàn thành phần giới thiệu rồi và bạn có thể tiếp tục đọc câu chuyện không mấy thú vị của tôi.
Vậy đấy.
Có thể nó sẽ không thú vị lắm.
Hoặc có lẽ chắc chắn là như vậy.
Theo quan điểm của tôi, có lẽ cuộc sống hằng ngày giữa anh trai và em gái là như thế này.
Ít nhất thì tôi đã nghĩ nó sẽ như thế, nhưng thật ra sống với em gái đã gây cho tôi mọi thể loại rắc rối.
Để tôi nói lại, đây có lẽ sẽ là một câu chuyện không mấy thú vị.
Sẽ không có tình tiết trọng đại nào, không có sự kiện bất ngờ nào, và hoàn toàn không có những cảnh nào quá cầu kì.
Chúng tôi là anh em, nên cũng sẽ không có cảnh nóng nào đâu.
Nếu bạn muốn một thứ gì đó như thế, tôi khuyên bạn nên gấp cuốn sách này lại ngay đi.
Ngoài kia có vô vàn những câu chuyện hay ho với những tình tiết trọng đại, sự kiện bất ngờ, và những cảnh cực kì cầu kì.
Những câu chuyện đó chắc hẳn sẽ phù hợp với khẩu vị của bạn hơn.
Để tôi làm rõ thêm một lần nữa, câu chuyện này dù gì đi nữa cũng sẽ không có giá trị giải trí.
Bởi vì người kể câu chuyện này, và người thích thể loại truyện này hơn bất kì ai khác, không ai khác ngoài tôi đây——
“Onii-chan! Onii-chan!”
“…Hm?”
“Em có một thỉnh cầu, anh sẽ lắng nghe em chứ?”
“Là gì thế?”
“Đêm nay anh ngủ với em nhé?”
“…”
Tôi ngước mắt lên khỏi cuốn sách tôi đang đọc và ném cho người đang hỏi một cái nhìn kì lạ.
Mái tóc đen dài được cắt ngang lông mày khiến cho em ấy trông như một cô công chúa.
Đôi mắt có chút duyên dáng, có thành kiến của em ấy ánh lên tia hi vọng.
Nhìn em ấy có dáng dấp của một người đến từ dòng dõi quý tộc.
Em ấy đúng là một cô gái xinh xắn.
Nhưng mà, em ấy là em gái tôi.
“——Này, Akiko…”
Sau khi hớp một ngụm trà, tôi tiếp lời:
“Ngày trước anh đã luôn ngủ cùng giường với em nhỉ?”
“Vâng, những ngày đó đối với em rất hạnh phúc.”
“Tuy nhiên, đó là bởi vì lúc đó chúng ta còn là trẻ con. Giờ thì chúng ta đều đã gần tròn 17 tuổi rồi.”
“Vâng.”
“Em chưa nghe câu ‘Trai và gái không còn như nhau khi đã lên 7’ sao? Chúng ta không còn ở tuổi có thể làm như thế nữa, hiểu chứ?”
“Vâng, em hiểu rồi.”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi em gái ngoan ngoãn gật đầu.
Liệu như này có đúng không?
Em ấy là em gái của tôi nhưng chúng tôi đã bị chia cách và chưa được gặp nhau trong sáu năm trời.
Bị chia cách trong sáu năm… Mối quan hệ giữa chúng tôi hiện tại giống như người xa lạ hơn là anh em.
Nhưng mà, lúc này em ấy đã trở nên xinh đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.
‘Xin hãy ngủ với em’, em ấy đã nói ra những lời đó sao?
Đúng là một câu hỏi cực kì đáng ngờ nhỉ?
“Đừng lo, Onii-chan.”
Nhưng em ấy thực sự quan tâm đến cảm giác của tôi.
Trong khi nở một nụ cười rạng rỡ với tôi, em ấy nói:
“Vì em sẽ sống chung với Onii-chan kể từ hôm nay, em đã quyết sẽ trở thành một cô bé ngoan. Em sẽ nghe lời Onii-chan và từ bỏ việc cố gắng để có thể ngủ chung giường với anh.”
“Mmh. Vậy à. À, anh xin lỗi, đây là cuộc đoàn tụ của chúng ta sau nhiều năm chờ đợi mà anh lại làm em mất vui.”
“Anh đừng nói thế, em mới là người có lỗi vì đã nói một điều trẻ con như thế.”
“Nếu có thể, anh sẽ nghe theo mong muốn của em, nhưng chỉ một chút thôi… nhé?”
“Chỉ vậy là tốt rồi. Kể cả sau khi đã đi xa sáu năm, Onii-chan vẫn tốt bụng như xưa nhỉ? Akiko vui lắm đấy.”
Bất ngờ gật đầu với tôi, Akiko nở một nụ cười tươi.
Chắc em ấy đã phải vô cùng cảm động sau cả một quãng thời gian đó, vậy nên em ấy mới nói như thế.
Chuyện này cứ như là mơ vậy.
Phải. Từ giờ trở đi tôi và em gái sẽ sống chung trong căn nhà này và sẽ không còn việc gì phải lo nghĩ nữa.
Từ giờ tôi đã có thể sống một cuộc sống bình yên cùng với em gái – dưới cùng một mái nhà.
“Dù vậy thì, Onii-chan cũng đã trở nên khá táo bạo rồi nhỉ.”
Trong khi đỏ mặt và đứng thấp thỏm, em gái tôi nói.
“So với Onii-chan thì, em vẫn chỉ là một đứa trẻ. Quả đúng là Onii-chan mà.”
“Hm? Vậy sao. Nhưng anh nhớ là có nói gì để khiến em nghĩ như vậy đâu nhỉ.”
“Ở đêm đầu tiên mà anh lại không dùng nệm futon, mà lại làm ở bên ngoài… Dù hơi xấu hổ nhưng, em sẽ cố gắng hết sức!”
“Không, khoan, đợi đã!”
Vẫn hơi bối rối, nên tôi hỏi em ấy:
“Em nói ‘đêm đầu tiên’ nghĩa là sao?”
“Một đêm đầu tiên khi mà cặp tình nhân ôm ấp lẫn nhau.”
“Không, không. Anh không muốn nghe một định nghĩa giống như trong từ điển. Sao em lại nói một điều bất ngờ như thế? Không phải chúng ta chỉ đang nói chuyện ngủ chung nệm futon thôi sao?”
“Không? Chúng ta đang nói chuyện Onii-chan và em sẽ dành đêm nay để kỉ niệm lần đầu như thế nào mà?”
Tôi dụi lông mày và nói sau một quãng nghỉ nhỏ.
“Coi này, anh không hiểu kế hoạch của em là gì nhưng, anh không định dành cái gọi là ‘đêm đầu tiên’ này với em đâu, nhé?”
“ẾHHHHHHHH?!”
Bất thình lình, em gái tôi cất giọng.
“Đ-Đó chỉ là đùa thôi, nhỉ?! Anh đang nói đùa thôi, phải không?! Anh không nói rằng cái ‘đêm đầu tiên’ mà em mong đợi hôm nay, sẽ không diễn ra, nhỉ?!”
“…Với lại anh không hiểu sao em lại sốc đến thế.”
“Đây là lần đầu ta gặp lại nhau sau sáu năm đấy!”
“Không, chuyện đó thì có liên quan gì chứ. Chúng ta là anh em cơ mà?”
“Nhưng trước hết chúng ta là nam và nữ đấy!”
“Không, chẳng phải cái đó xếp sau sao? Chẳng phải chúng ta là anh em trước khi là nam và nữ sao?”
Tôi dụi lông mày lần nữa rồi tiếp lời:
“Hãy theo đúng thực tế: Anh với em là anh em.”
“Phải. Chúng ta đã bị chia cách một thời gian dài, cuối cùng đã được đoàn tụ, và từ giờ hai ta sẽ sống chung một mái nhà như là anh em ruột thịt.”
“Thế vụ ‘đêm đầu tiên’ của chúng ta là sao?”
“Vâng, Akiko rất háo hức.”
“Chẳng phải chúng ta cùng huyết thống sao?”
“Sức mạnh của tình yêu sẽ vượt qua cái rào cản huyết thống đó!”
“Cái tình yêu mà em nói… có phải là tình yêu thương giữa những người thân trong gia đình?”
“Tình yêu không hề có các loại khác nhau. Dù là nông hay sâu cũng không có. Điều quan trọng trong tình yêu là khi anh quan tâm đến một ai đó.”
Chúng tôi chưa đoàn tụ được bao lâu nhưng tôi đã có thể nói rằng kĩ năng tranh luận của em ấy khá sắc sảo.
“Dù sao thì, anh hiểu em đang muốn nói gì rồi.”
“Vâng. Anh hiểu là tốt rồi.”
“Giờ cũng đã muộn rồi, mà mai anh phải dậy sớm, nên có lẽ bây giờ anh sẽ đi ngủ.”
“Em đã chờ đợi giờ phút này từ nãy giờ rồi. Em đã chuẩn bị tinh thần rồi đây.”
“Chúc ngủ ngon, Akiko. Anh sẽ ngủ một mình và em cũng thế.”
“ẾHHHHHHHHHHHH?!”
Em gái tôi hét lên. Mặt em ấy quay tròn như quả mận và trông cứ như nhân vật trong manga, nhưng… chúng tôi là anh em nên đành chịu thôi, nhỉ?
Nhưng, em ấy vẫn cứ nằng nặc.
“Sao anh có thể nói thế? Tàn nhẫn quá, Onii-chan!”
“Không tàn nhẫn đâu. Đó là sự trừng trị thích đáng.”
“Tại sao anh lại để bản thân bị kìm hãm bởi một lý lẽ ngu ngốc như thế chứ?! Chẳng phải chúng ta còn vượt qua cả quan hệ anh em máu mủ sao?!”
“Có vẻ em đã suy ngẫm khá nhiều, nhưng em có biết quan hệ huyết thống có ý nghĩa như thế nào không? Nếu chúng ta ngủ cùng nhau, nó sẽ trở thành một vấn đề cực kì nghiêm trọng đấy. Em hiểu chứ?”
“Nhưng chúng ta đã không được gặp nhau trong sáu năm rồi đấy!”
“Kể cả là sáu năm, thì câu trả lời của anh vẫn thế.”
“Em đã rất mong chờ đấy! Sao anh có thể vùi dập trái tim thiếu nữ trong trắng của em như vậy chứ?! Onii-chan thật tàn nhẫn!”
“Vì em là thiếu nữ có trái tim trong trắng, chẳng phải những vấn đề đạo đức về tình yêu giữa anh em ruột là một vấn đề lớn đối với em sao.”
“Chỉ là một cặp tình nhân dành một đêm với nhau thôi mà, có liên hệ mật thiết gì chứ?! Kỳ quặc lắm sao?!”
“Đã! Nói! Rồi! Em bỏ sót một điều quan trọng rồi đấy! Chẳng phải trên hết thì chúng ta là anh trai và em gái sao?!”
Tôi thật sự khá mệt mỏi rồi đấy.
Tôi thở dài rồi liếc nhìn qua em gái tôi.
Đôi mắt thơ ngây của em ấy ngấn nước mắt trong khi ném cho tôi một cái nhìn thèm muốn.
Nếu nhìn xuống phía từ cổ em ấy trở xuống, ta sẽ thấy được bờ vai mỏng manh và bộ ngực to hơn kích cỡ cân xứng của em ấy.
Hai tay em ấy đang khoanh chặt lại ngang eo.
Và đôi chân dài mảnh khảnh khiến cho em ấy trông thật nữ tính.
Đoàn tụ sau sáu năm trời, em gái tôi gần như đã trở thành một người xa lạ đối với tôi.
…
…Khoan.
Tôi thực sự không hề có ý nghĩ kỳ quái nào đâu, thật đấy. Tôi thề!
“Dù sao thì…”
Sau một tiếng ho nhỏ, tôi nói tiếp:
“Anh vẫn sẽ đi ngủ, ở phòng anh, một mình. Đây là câu trả lời cuối cùng của anh.”
“…Em hiểu rồi. Không còn cách nào nhỉ.”
Em gái tôi cúi mặt thất vọng và rủ vai xuống mà nói:
“Onii-chan đã nói là dừng lại ở đây thì Akiko đành từ bỏ vậy.”
“Vậy à. Anh xin lỗi. Anh muốn có thể lắng nghe và giúp đỡ em vì anh là anh trai, nhưng…”
“Không, lỗi là ở em vì đã đòi hỏi điều không thể. Giờ nghĩ lại thì, chúng ta là anh trai và em gái, làm một việc như thế sẽ là sai lầm, nhỉ? Dù thế nào đi chăng nữa, cảm xúc của em đã trở nên tốt hơn sau khi được đoàn tụ với Onii-chan, nên em có nói những điều hơi kì quặc.”
“Ừm, ừm, phải đấy, phải đấy.”
“Đây là lần thứ hai em lại nói sai nữa rồi. Con gái nhà Himenokouji nên coi sự tự chủ là một trong những nguyên tắc cốt lõi của mình. Từ giờ trở đi em sẽ cố gắng để trở nên thích đáng với nhà Himenokouji hơn. Em xin lỗi, Onii-chan, hãy ngủ ngon nhé. Akiko sẽ không gây trở ngại cho anh nữa.”
“Ừm, ừm, đúng là một thái độ ngoan ngoãn đấy.”
“Không, không, ít nhất thì em phải nói thế.”
“Và âm mưu thực sự của em là…?”
“Vâng. Onii-chan cuối cùng sẽ chìm vào giấc ngủ và em sẽ đợi cho đến lúc anh ấy bắt đầu ngáy, lẻn vào phòng anh ấy, và—”
*bịch*
*RẦM*
*cạch cạch cạch*
“Ahh! Anh không chỉ đóng cửa nhốt em lại, mà lại còn cài hết chốt vào sao?! Giờ thì làm sao em lẻn vào phòng anh giữa đêm được đây?! Tàn nhẫn, tàn nhẫn quá! Onii-chan!”
Em ấy tiếp tục nói những lời vô lí từ phía ngoài phòng tôi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đặt đầu xuống tấm nệm futon và đeo nút tai lên ngủ ngon lành.
1 Bình luận