Solo: Loli666
==============================
“Aiiyaaa~.”
Iliya phủi đất trên trang phục của mình.
Cô đã cố kết thân với Dowd Campbell vài phút trước nhưng rồi bị quản lý ký túc xá đuổi ra ngoài.
“Sao lại cục cằn thế chứ? Đúng là bảo thủ mà.”
Tuy lầm bầm là vậy, trong đầu Iliya vẫn nghĩ về Dowd Campbell.
Đã lâu rồi cô mới gặp ai đó thú vị như vậy.
Dù tin đồn nói trận đấu đã bị can thiệp hay có gian lận, nhưng trực giác của Iliya lại bảo khác.
Tài năng của người đánh bại cô chỉ với một đấm là thật.
Tuy cô chẳng biết cậu đã làm bằng cách nào.
‘Nhất định phải có điều gì đó.’
Đừng quá cuốn sách qua vẻ bề ngoài.
Cô cũng là kiểu người sẽ không thể ngồi yên nếu chưa giải đáp nghi giờ của mình.
Để đưa một kết luận hợp lý, cô đã nghĩ…
Cách nào để vừa tìm hiểu vừa theo dõi người đó rồi tìm ra bản chất của họ?
Giải pháp tối ưu nhất chính là làm bạn!
Gần gũi cũng chẳng gây hại gì cả.
‘…Nhưng mình không biết cách kết bạn với con trai.’
Cô lớn lên trong tu viện toàn nữ nên nam giới là sinh vật lạ lẫm với Iliya. Cô còn không có mấy cơ hội nói chuyện chứ nói gì đến kết bạn.
Song, cô không hề bỏ cuộc.
‘Nhưng thái độ đó…’
Dù Iliya cố tiếp cận thế nào, thái độ của cậu vẫn vững như bàn thạch mà đẩy cô ra.
Một người kiên định như cô cũng phải thấy xấu hổ.
Có lẽ nên từ bỏ việc xây dựng mối quan hệ…
“Ouch.”
Chìm trong suy nghĩ, Iliya bước tới cuối hành lang và đụng phải ai đó đang đi ngược lại.
“Xin lỗi, do chị bất cẩn.”
“Không, là tô…”
Iliya cố đáp lại. Nhưng giọng nói liền tắt ngụm khi cô nhận ra người kia là ai.
“Em có sao không?”
Hội trưởng Hội học sinh, Eleanor hỏi trong khi Iliya vô thức nắm lấy chuôi kiếm.
Tuy nhiên, cô ngay lập tức từ bỏ.
‘…Mình không thắng được. Bất khả thi.’
Cô thầm rên rỉ khi hiểu được chênh lệch sức mạnh giữa hai bên.
Dù cô mạnh hơn so với hiệp sĩ thông thường, nhưng đối phương nằm ở đẳng cấp khác.
Bất kể nhắm vào vị trí hay dùng cách tấn công nào, Iliya chỉ thấy cái chết đang chờ đợi.
‘Ra đây là nhà công tước Tristan…’
Eleanor xứng với cái danh tiểu thư của gia tộc kiếm sĩ hàng đầu lục địa.
Đạt tới sức mạnh này dù chỉ lớn hơn Iliya vài tuổi là một kỳ tích.
Iliya thu kiếm lại và trả lời.
“…Tôi không sao.”
Cô cắn môi, kiềm nén cơn giận còn Eleanor chỉ nhẹ gật đầu.
Song phản ứng ấy chỉ như thêm dầu vào lửa.
Eleanor chắc chắn đã thấy Iliya cầm kiếm nhưng chẳng chút e dè.
Như thể cô chẳng đáng để bận tâm.
“…”
Với người này, Iliya chỉ đến thế mà thôi.
Một viên đá bên đường.
Chưa kể, Eleanor là thành viên của gia tộc đã khiến cả cuộc đời Iliya đảo lộn.
Sự phẫn nộ sôi sục trong lòng nhưng Iliya đã ngăn nó tràn ly.
Giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Iliya biết mình không thể thắng nếu rút kiếm ra.
“Của chị đây.”
Iliya cố nở một nụ cười giả tạo khi nhặt thứ mà Eleanor đã làm rớt.
Đó là một phong thư. Khi nhìn kỹ, trên đó có viết ‘Gửi Dowd Campbell’ ở mặt trước
‘Sao tên cậu ta lại ở đây?’
Iliya từ tốn nói tiếp.
“Chị định tới chỗ người này à?”
“Phải.”
“Thế chị cứ rẽ phải thì sẽ tới nơi.”
Nói rồi, Iliya đưa phong thư cho Eleanor và vội rời đi.
Cô không muốn ở gần người này thêm giây nào vì cái cảm giác khó chịu ấy.
“Khoan đã.”
Eleanor bỗng cất tiếng gọi.
“Sao em lại biết phòng của Dowd Campbell ở đâu?”
“…?”
Vì sao Eleanor lại hỏi thế? Dù không rõ nhưng Iliya phải trả lời đã.
“Cả hai vừa mới gặp một lúc trước.”
Vừa nghe thấy câu đó, sát khí của Eleanor liền bùng lên.
Tới mức khiến như thể cô đang đứng trước mặt kẻ thù nhất định phải bị giết.
‘…Kẻ thù? Giết?’
‘Nhưng tại sao?’
‘Thật sự, vì lý do gì?’
Biểu cảm của Eleanor chẳng chút lay động khi Iliya rút kiếm. Thế sao giờ lại nổi giận chỉ vì Iliya ở cùng chàng trai đó?
Khi Iliya đang bối rối, Eleanor hỏi thêm.
“Để làm gì?”
Tông giọng của cô trở nên lạnh lẽo thấy rõ.
Cảm tưởng Eleanor sẽ tấn công nếu Iliya làm gì ngu ngốc vậy.
“Uh, tân học viên làm quen với nhau thôi…?”
Mắt Eleanor nheo lại.
Rõ ràng cô không thích điều đó chút nào.
“Tân học viên không được phép yêu đương.”
“…Hả?”
Eleanor bỗng dưng nói cái gì vậy?
“Nói chung là bị cấm.”
“Học viện có luật đó à…?”
“Nó vừa được tạo ra.”
“…”
Lý thuyết mà nói, Hội trưởng có đủ quyền hạn để làm vậy.
Nhưng không phải để lạm dụng như thế.
“Nên từ giờ, em không được phép tới phòng của Dowd Campbell nữa.”
“Um, Hội trưởng và người đó có quan hệ gì vậy?”
Eleanor bỗng trở nên im lặng.
Nó kéo dài tới mức Iliya thấy khó xử dù cô mới là người hỏi.
“…Không có gì cả.”
Một câu trả lời gượng ép vô cùng.
Dường như Eleanor đang rất bất mãn với tình trạng quan hệ hiện tại.
“Được rồi. Nhớ những lời chị vừa nói là được.”
Iliya ngớ người khi nhìn Eleanor rời đi.
“Cái quái gì vậy?”
‘Sao cô ta lại làm thế dù chẳng có quan hệ gì được?’
Iliya không thể hiểu nổi vì sao một kẻ kiêu ngạo như Công nương lại viết tên của một chàng trai lên phong thư và tự tay đưa cho cậu như vậy.
Dowd Campbell vốn xuất thân từ một gia đình nam tước vô danh. Rõ ràng đó không phải đối tượng để Eleanor bận tâm.
—Tôi khá thích chị ấy.
—Là giả. Tôi biết chứ. Thật ra, tôi hiểu được phần nào động cơ của Hội trưởng.
Iliya bỗng nhớ lại những lời đó.
Nó đến từ chính miệng Dowd Campbell vào ngày hôm trước.
Cách cậu nói như thể hiểu rõ Hội trưởng Hội học sinh vậy.
“Hmm.”
Một luồng điện xẹt qua.
Tất cả mảnh ghép bắt đầu được xếp vào đúng vị trí.
Hội trưởng bảo rằng không có quan hệ gì với cậu, nhưng trông thì lại khác. Đồng thời, chàng trai đó cũng còn quá nhiều bí ẩn…
‘Nhất định có điều gì đó…!’
Rõ ràng cả hai đang che giấu bí mật.
Nếu đào sâu thì hẳn sẽ tìm được một câu chuyện phức tạp phía sau tấm màn.
Có thể còn là bí mật lớn của gia tộc Tristan nữa!
Trực giác của Iliya đang kêu gào.
“Được. Hãy tiếp tục làm thân với cậu ta và thu thập thông tin nào.”
Nếu Dowd mà nghe thấy câu đó thì chắc sẽ hét lên mất.
***
Quá trình đánh giá của Học viện Elfante được chia làm hai giai đoạn.
Giai đoạn đầu là thông qua các trận giả chiến 1:1.
Sau đó, các nhóm sẽ làm bài kiểm tra để xác định tổng quan năng lực.
Bên cạnh đó, nhóm được chia dựa trên kết quả của giai đoạn 1.
Thành ra, tôi được phân vào nhóm giỏi nhất nhờ việc đánh bại ứng viên Dũng giả.
Nhìn quanh, nhóm chỉ toàn những khuôn mặt tự tin lẫn tự hào vì được phân vào nhóm này.
“…”
Và tôi là kẻ ngoài lề duy nhất, giống như hòn đá giữa thùng kim cương vậy.
Có rất nhiều lý do, và cái lớn nhất chính là nhờ ơn con mắm nào đó.
Tôi liếc nhìn Iliya cũng nằm ở chung nhóm. Cô ta chạm mắt với tôi và vẫy tay chào.
Nụ cười đó thực sự làm tôi phát khiếp.
“…”
‘Hôm qua cô vừa bị thằng này đấm đấy ạ?’
Nghĩ lại, dính tới nhân vật chính chẳng đem lại điều gì tốt đẹp.
Càng gần gũi với các nhân vật cốt truyện quan trọng, đời tôi càng dễ tiêu tùng. Đúng ra, tính mỗi Eleanor thôi đã là quá lắm rồi.
Vì thế, tôi đã phải né Iliya càng xa càng tốt.
Nhưng sao độ hảo cảm vẫn tăng chứ?
Nghiêm túc đấy, vì sao?
Tại sao có nhiều chuyện vô lý cứ diễn ra thế?
Với cả, hôm qua còn có một phong thư viết tên tôi được đặt ở trước cửa phòng nữa.
Bên trong có một tờ giấy xinh xắn với dòng chữ, ‘Cố hết sức trong bài kiểm tra ngày mai nhé.’
Tất nhiên, không một ai nhìn thấy chân tướng của người gửi. Nghĩ đến việc có một stalker theo sau khiến tôi nổi da gà.
‘…khốn nạn thật chứ.’
Tôi thở dài.
Điểm vớt vát là hệ thống nói còn Phần thưởng hiện chưa thể nhận, nghĩa là nó vẫn có.
Nhưng tại sao tôi lại chưa thể nhận? Là vì Iliya không phải phản diện à?
“Nhóm 1! Lượt các em!”
Theo lệnh từ hướng dẫn viên, tôi đứng dậy.
‘Thôi, tới đâu thì tới.’
Hiện giờ, tôi nên tập trung vào việc trước mắt đã.
Kỳ thi đầu cũng là mở màn cho cốt truyện của Sera.
Các học sinh sẽ được đánh giá qua nhiều bài kiểm tra ở bên trong sân tập kín.
Đây sẽ là nơi nhân vật chính trổ tài, đạt được sự công nhận và phần thưởng,…
Một sự phát triển trơn tru. Dù nhìn kiểu gì thì cũng chẳng có chỗ nào sai cả.
Đúng vậy.
Mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi.
Nhưng cái này…
Tôi đọc cửa sổ hệ thống và nhìn về phía trước.
“Xin chào các em, chị là Eleanor, sẽ là người phụ trách bài thi.”
‘Có mùi không thơm rồi.’
Hội trưởng Hội học sinh sẽ đích thân phụ trách vì đây là nhóm đứng đầu.
“…”
Thời điểm khớp đến mức không thể nào là trùng hợp được.
Sự kiện liên quan tới Eleanor rơi vào hôm nay, và cô sẽ là người phụ trách bài kiểm tra.
Đến nước này, không có chuyện gì xảy ra mới là lạ ấy.
“Được rồi, hãy vào sân trước nào. Chị sẽ giải thích bài thi ở đó.”
Tôi căng thẳng nhìn quanh trong khi theo sau Eleanor.
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Hóa ra câu hỏi đó lại thừa thãi đến nực cười.
Bởi vì câu trả lời đã hiện ra theo cách dễ thấy nhất có thể.
Ngay khi cả nhóm bước vào, cánh cửa bỗng đóng sầm lại.
Đồng thời, toàn bộ đèn đều vụt tắt như thể ngừng hoạt động.
“…”
“…”
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng tối. Rốt cuộc, một nam sinh mới bối rối hỏi.
“Chị nói sẽ giải thích về bài thi đúng không? Vậy đây là một trong số đó à?”
Ừ thì, để tôi trả lời giúp cho.
Đây không phải bài kiểm tra.
‘Mà là một cái bẫy!’
“…”
Dowd Campbell. Ngày nhập học thứ 3.
Mạng tôi đã như ngọn nến trước gió.
‘Mẹ kiếp.’
7 Bình luận