• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Con gái Công tước đến nhà tôi [Đã hoàn thành]

Chap 08: Con gái Công tước đã lấy lại tinh thần

38 Bình luận - Độ dài: 2,303 từ - Cập nhật:

Trans/edit: hhhhhk

----------------------------

Sáng hôm sau, không nói tôi cũng biết rằng Alicia sẽ đến gặp mình trong lúc tôi đang ngập mặt với đống sổ sách trong phòng làm việc từ sáng sớm.

“Ragna!”

Cách cư xử của cô đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây, cô hoạt bát hơn nhiều khiến Sebas phải vuốt râu tỏ vẻ ấn tượng, “Ôi chà.”

“Ừ, ta, Ragna đây.”

“Rốt cuộc chuyện hôm qua  là sao?”

Trong khi tôi đang trả lời câu hỏi đầy cấp bách của Alicia, cô tiến lại gần tôi và đập bàn bằng cả hai tay.

Thường thì sẽ có rất nhiều con sâu bám quanh dinh thự của nhà Brave, nhưng hôm nay chúng đã hoàn toàn bị quét sạch, điều khiến cô trông tươi tỉnh và phấn khởi hơn.

Tất nhiên rồi.

Như thể cô được ban phước bởi loài rồng bằng lời thề, khiến cho những loài sâu bọ đó dù có đông đến mấy cũng không thể chạm vào người cô.

Dù được gọi là phước lành hay chỉ đơn thuần là mùi của rồng, nó vẫn có khả năng giải trừ mọi lời nguyền từ lũ sâu, đó mới là điều quan trọng.

“Chuyện gì xảy ra hôm qua à… Chà, ta nghĩ thề ước trước mặt một con rồng rất lãng mạn mà?”

Tôi cho rằng cô đang hỏi về con rồng đó.

Trong thế giới này cũng tồn tại những câu chuyện về anh hùng cùng với sự xuất hiện của loài rồng, từ những con rồng đem lại tai họa cho thế giới cho đến những con rồng được thuần hóa và đi theo anh hùng để đánh bại ma vương.

Chúng là những sinh vật mạnh mẽ, đáng sợ và cũng rất vĩ đại.

Sở hữu trí thông minh có thể giao tiếp với con người và sống từ thời cổ đại, nên chúng sở hữu rất nhiều kiến thức mà chưa ai biết đến, khiến những con rồng càng trở nên vĩ đại hơn.

“Nhà Brave có quyền điều khiển một con rồng sao!?”

Có vẻ như cô không quan tâm điều đó có lãng mạn hay không, Alicia chỉ muốn biết lí do xuất hiện một con rồng ở đó.

“Không hẳn là điều khiển đâu.”

“Đúng thế.”

Tất nhiên là Sebas cũng có mặt khi tôi gặp Onyx, nên ông cũng biết về mối quan hệ của chúng tôi và lặng lẽ gật đầu đồng ý với những gì tôi nói.

Để tránh bị gián đoạn công việc trước những câu hỏi của cô, tôi sẽ giải thích ngắn gọn.

“Onyx là một con rồng đã đến lãnh thổ nhà Brave gần đây và sống sâu trong dãy núi đó. Vì nó mà ta phải rất vất vả để đối phó với những cuộc bạo loạn do quái vật gây ra, phải không Sebas?”

“Đúng là như vậy.”

Những người nước láng giềng nói con rồng này sống ở đây vì có nhiều thức ăn hơn, khiến tôi có đôi chút bực mình.

“Alicia, em nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu có một con rồng đến nơi chưa từng xuất hiện loài rồng?”

“...Hẳn nó sẽ là một thảm họa, dù em không thể tưởng tượng ra nó.”

“Chính xác là một thảm họa đấy. Trước tiên là bọn quái vật sống ở dãy núi sẽ hoảng loạn và chạy trốn, điều đó một phần thôi thúc chúng tấn công vào lãnh thổ nhà Brave.”

Trong khi tôi đang nỗ lực hết sức để triển khai binh lính và mạo hiểm giả để kiểm soát cuộc bạo loạn của quái vật, các nước đối địch đã không bỏ qua cơ hội này và tấn công phần lãnh thổ khiến gia đình tôi phải bỏ mạng trên chiến trường.

“Chúng ta không thể lợi dụng sức mạnh của rồng để tấn công, phải không Sebas?”

“Đúng là như vậy.”

Tôi hiểu rằng quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Khi tôi nói rằng mình đang lợi dụng Onyx, nó nổi điên lên và dùng hơi thở của mình để thiêu rụi một pháo đài cạnh biên giới.

Tôi đã nghĩ số phận của mình cũng tương tự vì đã kích động loài rồng, nhưng Onyx chỉ đuổi và giết sạch quân địch nên cũng không có vấn đề gì.

Haha, thật tốt cho tôi.

“...Nếu ngài không điều khiển con rồng, sao ngài lại bình tĩnh thế?”

“Vì cậu chủ Ragna đã được công nhận bởi Chúa rồng Onyx.”

“Là thế đấy.”

Tôi chắc chắn rằng có lí do đằng sau sự hung hăng của quái vật nên đã phải mạo hiểm vào núi để tìm Onyx.

Quả nhiên là rồng mãi chỉ là rồng, khi tôi yêu cầu Onyx rời đi vì lãnh thổ đang bị quái vật tấn công, hắn ta gạt phăng đi bằng một câu “Ta không quan tâm.”

Từ góc nhìn của loài rồng, con người chỉ là lũ sinh vật hạ đẳng, phải không?

“Dù vậy ta vẫn phải làm gì đó với nó nên đã có một trận chiến xảy ra.”

“Giây phút cậu chủ đơn thương độc mã thách đấu Chúa rồng Onyx và cả hai đã hòa nhau, rồi cậu được Chúa rồng công nhận tài năng thật sự rất giàu cảm xúc.”

“Ta gần như đã chết lúc đó, phải không? Nhưng nhờ đó mà chúng ta có thể ngồi xuống đàm phán với nhau, để rồi không còn cuộc nổi loạn của quái vật nào nữa nên mọi chuyện đã ổn thỏa.”

Cũng nhờ có chuyện đó mà tôi có cơ hội được đến trường.

Nước đối địch đã bị thiêu rụi và Onyx hứa sẽ dọn dẹp quái vật thường xuyên.

Sở dĩ chúng tôi không thể phát triển ở dãy núi được chính là vì Onyx.

“Rồng hiếm khi hứa hẹn lắm, nhưng lòng kiêu hãnh sẽ không cho phép chúng thất hứa, vậy nên ta nghĩ mình vẫn có thể tin tưởng hắn về khía cạnh đó.”

Nhưng tôi không biết chính xác đó có phải một con rồng tốt hay không.

Tốt nhất đừng nên chọc giận hắn ta bằng những hành động ngu ngốc như cố gắng thu phục loài rồng.

Onyx đã đến lãnh thổ nhà Brave vì hắn ta đã ngấu nghiến hết thức ăn ở nước láng giềng và phải đi tìm một bãi thức ăn mới. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục hợp tác, Onyx tiếp tục ăn quái vật thì chúng sẽ biến mất vào một lúc nào đó.

Vấn đề là bao lâu nữa đây?

Trong trường hợp tệ nhất, hắn ta có thể có hứng thú với thức ăn của con người, thì chúng tôi sẽ phải cống nạp thức ăn cho Onyx như một trao đổi để giữ sự hòa bình và an toàn cho chúng tôi một thời gian.

Dĩ nhiên, Sebas, việc cho Onyx ăn là của ông.[note57629]

“...Em thực sự không hiểu nổi, chuyện này lớn quá.”

Alicia nói sau khi nghe tường tận câu chuyện.

“Em chỉ hơi sốc vì nghĩ mình sắp bị rồng ăn thịt, dù rằng bản thân đã cảm thấy tích cực hơn…”

“Haha, ta sẽ bảo vệ em mà. Ta đã thề với rồng, dù là Onyx hay những sinh vật khác là sẽ luôn ở cạnh em, vậy nên đừng quá lo lắng.”

“Em trông thật ngớ ngẩn vì đã sợ hãi như vậy…”

Alicia thở dài như đã kiệt sức khi tôi đáp lại bằng một nụ cười.

Theo một lẽ thường thì nhà Brave là những người lập dị ở đây, nên sẽ không có vấn đề gì nếu chúng tôi là những kẻ ngốc, nhưng vì cô đang cố hết sức để thích nghi với nơi này nên tôi sẽ giữ im lặng.

“Quý cô Alicia, tôi cũng khá sốc khi mới đến đây, nhưng rồi cô sẽ quen dần và cảm thấy không có thứ gì làm mình bối rối nữa.”

“Ra là vậy…”

Lời nói của Sebas nghe có vẻ bình thường, nhưng tôi không biết ông ấy đã làm quản gia cho nhà Brave từ bao giờ.

Khuôn mặt của ông không hề thay đổi kể từ lần đầu tiên tôi thấy Sebas, thật bí ẩn.

“Để em giúp ngài.”

“Ý em là sao?”

Alicia đột nhiên đưa tay ra ngỏ ý muốn giúp đỡ tôi dù cô có thể về phòng nghỉ ngơi mà không làm gián đoạn công việc của tôi.

“Hôm qua ngài có nói là thiếu nhân sự phải không? Để em giúp ngài.”

“Ồ!”

“Em cũng sẽ nói cho ngài một chút về học viện nếu có thời gian rảnh. Nếu ngài đến đó ngay lúc này thì việc bị đuổi học là không thể tránh khỏi.”

“Ơ...”

Cô có một vài suy nghĩ kì lạ, nhưng có cần phải tệ đến mức này không?

Tôi biết việc trở thành một quý tộc trên mảnh đất hoang này sẽ bị mọi người dè bỉu, nhưng có đến mức bị trục xuất khỏi học viện không?

“Nếu em đang hỏi thì, Sebas đã nói cho ta rồi…?”

Nhiệm vụ của tôi là phải đảm bảo nguồn cung từ các quý tộc cấp cao hơn, vậy nên mọi hành động đều phải mượt mà như bơ.

“Dù tôi đã dạy ngài về cách cư xử ở nơi đông người, nhưng tôi phải thừa nhận là mình có hơi cổ hủ và tối cổ về cách cư xử của giới trẻ Vương đô ngày nay.”

“Thật sao?”

Tôi khá sốc khi cô nghĩ tôi sẽ bị đuổi học bởi những hành động ngớ ngẩn của mình.

“Hay là ngài cảm thấy xấu hổ khi đi cùng em?”

“Không hề.”

“Vấn đề không phải là người khác nghĩ gì, ta chỉ lo rằng một sai sót nhỏ khi ở cạnh em cũng có thể bị thổi phồng quá mức, dẫn đến việc bị đuổi học.”

“Nếu vậy thì cậu sẽ không giữ được lời hứa của mình phải không? Cậu chủ, đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu về học viện từ quý cô Alicia.”

“Được thôi.”

Dù bản thân không quan tâm đến lời nói của người khác, nhưng tôi vẫn cảm thấy lúng túng nên tôi phải trở thành một người đàn ông tốt hơn để có thể bước bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp.

Nỗ lực là điều cần thiết để bảo vệ cô ấy.

“Xin hãy kiểm soát chặt chẽ cậu chủ khi ngài ấy không điều khiển được cảm xúc của mình và làm những hành động dại dột.

“Này Sebas, ông nghĩ mình có hơi bất lịch sự không?”

“Một chút.”

“Này.”

Ông vẫn nói điều đó dù biết nó thô lỗ à. Thật tồi tệ mà.

“Quý cô Alicia, cậu chủ luôn lấy công việc làm cái cớ để bỏ bê việc học hành, tôi rất biết ơn nếu cô có thể giám sát ở cả khía cạnh đó.”

“Không phải ta bỏ bê nó, nhưng…”

Thực tế là tôi khá am hiểu về xã hội hiện đại và thành thạo các kĩ năng nền như đọc, viết và tính toán.

Tôi có thể được coi là thần đồng của gia tộc đấy, ông có biết ông?

Tôi đang tự hỏi liệu chúng ta có cần những phép tính ở thế giới khác không? Có vẻ điều đó là không cần thiết, ít nhất là theo ý nghĩ chủ quan của tôi.

Đặc biệt là về kĩ năng chiến đấu và kiến thức về phép thuật, tôi khá tự tin vì đã được đào tạo khá kĩ về hai lĩnh vực đó.

Tôi còn tự mình tìm hiểu thêm về lịch sử và địa lí vì nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trở thành một mạo hiểm giả.

Sebas đến và thì thầm với tôi, như tỏ vẻ không hài lòng vì thái độ của tôi,

“Cậu chủ, đây cũng là một cơ hội để hai người dành thời gian cho nhau, sao ngài không coi đây là một buổi ôn tập kiến thức và tham gia cùng cô ấy?”

“Được.”

Vậy nên đây là một kế hoạch để tiến gần đến nhau hơn qua mỗi buổi học.

Đó là một câu nói mà bạn thường nghe thấy trong những bộ phim hài lãng mạn, nhưng nó cũng khiến tim tôi lạc một nhịp.

Dẫu sao chúng ta cũng ở cạnh nhau khá nhiều khi học ở trường.

Về mặt lí thuyết, tôi và Alicia đã đính hôn và sống cùng nhau như một cặp vợ chồng với tư cách là người thừa kế gia tộc Brave.

Đột nhiên tôi lại có một người vợ xinh đẹp chăng?

Rốt cuộc thì dị giới này cũng không tệ lắm!

Mọi lo toan ban đầu giờ cũng tan biến bớt vài phần.

Cuộc sống là những điều vui vẻ bất ngờ, phải không?

“Tiếp theo, đưa em cái đó.”

“Được.”

Trong khi tôi đang suy nghĩ, thì Alicia đã xử lí xong đống tài liệu khổng lồ đó và làm hết việc thay tôi.

Nó liên quan đến việc kiểm tra các con số và sao chép các thông tin, nhưng cô có thể làm với tốc độ còn nhanh hơn tôi.

Vì đã theo học một nền giáo dục tiên tiến như Nhật Bản nên tôi không thể thua cô được.

Tôi đã gồng mình lên để đuổi kịp cô nhưng điều đó là không tưởng.

Phải chăng nền giáo dục ở thế giới này vượt xa Nhật Bản ư?

Chà, có lẽ do một công ty hiện đại nào đó đã dựng nên bối cảnh và kịch bản này nên mọi thứ đều được thực hiện một cách khá hiệu quả.

Ghi chú

[Lên trên]
chắc là tư thù cá nhân thôi :>
chắc là tư thù cá nhân thôi :>
Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Ông a có tình cờ quen biết ai tên crimson k =))))
Xem thêm
khoảng 13 đến 15 tuổi, cái tuổi mà t còn mắt nhắm mắt mở thì ông cháu solo hòa với 1 con rồng ạ. Bro is him💀
Xem thêm
TRANS
Solo hoà rồng thì dăm ba cái thằng nam chính otome :))))
Xem thêm
main hẳn là có ngân khí đấu pháp ms cân kèo đc chúa rồng :))
Xem thêm
Tôi tưởng luyện ra ngân khí đấu pháp thì tóc trắng theo chứ hay là hắc khí 🤣🤣🤣
Xem thêm
Shr
chưa có ngân khí đấu pháp đã hòa vs chúa rồng thì lúc có là gặt luôn 3 4 con 1 lúc à=)))
Xem thêm
vl giờ main là kamen rider brave hay là saber với quyển brave dragon vậy :))
Xem thêm
Solo hòa đc rồng thì chơi 1 mình đi, ai chs lại anh nx =)))
Tks trans
Xem thêm
Ồ, hoá ra main có Brave trong tên họ là có lý do cả 🤣
Xem thêm
Vl solo hoà rồng cho hỏi là solo từ lúc bao nhiêu tuổi luôn không trong khi giờ trẻ măng:))
Xem thêm
Mới chiến tranh gần đây th ông nên khả năng là từ lúc hòa đến h tầm 1-2 năm là hết đát
Xem thêm
Solo hoà chúa rồng thì bọn kia sao có cửa đây 👽
Xem thêm