Arc 01: Con gái Công tước đến nhà tôi [Đã hoàn thành]
Chap 14: Cuộc đột nhập bất ngờ
23 Bình luận - Độ dài: 1,605 từ - Cập nhật:
Trans/Edit: hhhhhk
--------------------------------
“-Tôi đã không cảm nhận được đường kiếm lao về phía mình. Không, ngay từ đầu hắn ta còn chẳng có thanh kiếm nào trong tay. Nhưng trước khi nhận ra tình hình thì cánh tay phải của tôi bỗng nhiên nhẹ nhàng bất thường, và khi nhìn xuống đất, cánh tay của tôi đã nằm ở dưới đất. Thật nhục nhã với sai lầm như vậy.”
Tôi nhớ lại những lời nói của mạo hiểm giả bị chặt đứt tay trong khi đang đi lững thững trên đường vào ban đêm.
Chặt đứt tay người khác mà không cần kiếm à, chỉ có thể là phép thuật.
Ở thế giới này, có một thứ không tồn tại ở kiếp trước của tôi gọi là mana. Chúng hấp thụ không khí và tích tụ bên trong cơ thể con người, và được biết đến như là sức mạnh phép thuật.
Còn cách điều khiển thứ sức mạnh đó một cách đầy nghệ thuật gọi là ma thuật.
“Rắc rối thật.”
Mana rất phổ biến trên thế giới này nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng cùng một loại phép thuật.
Tuy nhiên, nếu ai đó làm chủ được mana của mình thì mặc nhiên người đó sẽ trở thành một kẻ rất đáng gờm.
Trên lãnh thổ nhà Brave, quân số và công trình bị thiệt hại nặng nề nhất là khi đối đầu với những pháp sư phía kẻ thù.
Chỉ cần nghe qua câu chuyện của tên ngốc đó cũng biết được hắn ta đã đối đầu với một pháp sư cấp cao, người có thể sử dụng phép thuật vô niệm.
Một người như vậy đáng giá cả ngàn binh lính bình thường, nhưng quan trọng hơn là tại sao một kẻ đẳng cấp như hắn lại ở lãnh thổ nhà Brave?
“Có vẻ họ thực sự muốn loại bỏ Alicia.”
Dù là do điềm xấu hay theo cốt truyện, rõ ràng họ muốn cô rời khỏi thế giới này.
Hay mục tiêu lần này là tôi?
Theo cốt truyện trong game, việc Alicia chưa trở thành người nhà Brave phần lớn là do sự có mặt của tôi.
Phải chăng có một thế lực nào đó cố biến mọi thứ trở về như cũ?
Hoặc có lẽ lí do khiến Alicia bị quỷ ám là do lũ người xuất hiện sau này chứ không phải do những con sâu lời nguyền.
“Chà, mình sẽ sớm tìm ra câu trả lời thôi.”
Không cần vòng vo nữa.
Phương án tốt nhất là nhanh chóng dẹp cái cửa hàng đó đi, rồi thẩm vấn xem ai là người đã ra lệnh cho chúng.
“Đến lúc rồi, rầm!”
Tôi đá văng cánh cửa của cửa hàng mới mở bán gần đây, tạo một âm thanh cực lớn. Bên trong có bốn người đang tụ tập trò chuyện với nhau.
“!?”
“N-ngươi là ai?”
Bọn chúng đều mất bình tĩnh và đồng loạt đứng dậy, chỉ trừ một người vẫn điềm tĩnh ngồi lại.
Khuôn mặt của hắn ta bị che đi bởi chiếc mũ trùm đầu, nhưng mana tỏa ra từ hắn ta cho thấy đây là một pháp sư rất mạnh.
“Ta? Ragna Vel Brave!”
“Ngươi đang làm gì ở đây?”
“Ta phải hỏi các ngươi điều đó mới đúng chứ.”
Mạo hiểm giả từ lãnh thổ nhà Brave là người bị thương rất nặng do bị mất một cánh tay.
Mặc dù đó là lỗi của anh ta khi cố gắng ăn trộm dù chưa lấy được thứ gì. Đó là một vụ trộm, vậy nên một hành động tấn công hay bắt giữ kẻ thù nguy hiểm là một điều đương nhiên.
“Hỏi cái gì cơ? Ngươi đang nói gì vậy?”
“Bọn ta chỉ bị bọn cướp tấn công thôi.”
Chúng liên tục phủ nhận rằng rằng bản thân bị tấn công.
Chà, tôi không đủ ngu ngốc để tin vào những thứ vớ vẩn mà tên mạo hiểm giả kia nói.
Miễn là có lí do chính đáng để bắt và nghe mọi việc từ chúng, đối với tôi như vậy là đủ rồi.
“Việc ai đúng ai sai không quan trọng. Những kẻ gây rối chỉ là những tên hề thôi.”
Vừa nói, tôi vừa ném cánh tay bị đứt lìa của mạo hiểm giả về phía chúng.
“Giờ thì, với tư cách là nhân chứng sống cho vụ bạo loạn này, ta muốn các ngươi đi cùng ta.”
Đây là vấn đề chính.
“Có vẻ nhà ngươi cũng đang lảng vảng quanh lãnh địa của bọn ta. Chỉ cần có lí do thích đáng, bọn ta sẽ không dùng bạo lực nữa.”
Tôi nhận thấy vẻ mặt của chúng đã thay đổi khi biết lí do tôi đến đây.
Tất cả đều thủ sẵn vũ khí và sẵn sàng lao vào giao chiến.
Hừm, đã xác nhận đối phương có ý đồ xấu.
“Rút vũ khí trước mặt lãnh chúa à?”
Chúng vẫn nhếch mép cười, mặc kệ lời cảnh cáo của tôi.
“Đó có thể là một hành động thiếu tôn trọng, nhưng bọn ta sẽ không chấp nhận những lời buộc tội như vậy vì một tội ác mà bản thân không biết đó là gì.”
“Ngoài ra, bọn ta còn có sự hậu thuẫn của các quý tộc vương đô. Giữa một tên quý tộc ở biên giới và một quý tộc ở vương đô, ngươi nghĩ luật pháp sẽ về phe ai?”
“Hoặc là, nếu chúng ta không bị phát hiện rằng có vũ khí… hay ta có thể bịt cái miệng đó lại thì không có vấn đề gì cả-Haa!”
Chưa nói dứt câu, cả ba tên đàn ông, ngoài trừ tên pháp sư kia đều lao lên tấn công.
“Vậy là chúng ta không thể đàm phán để kết thúc chuyện này à?”
Tôi nghĩ rằng mình sẽ gặp rắc rối nếu dây vào những người hay dùng ngôn từ của mình để thoát khỏi vụ cáo buộc, thật may mắn là những tên này đã quyết định dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
“Không thành vấn đề!”
“Ragna Vel Brave, dù sao ngươi cũng là mục tiêu cần loại bỏ!”
“Xông vào đây mà không có vũ khí, đúng là đứa con trai út đần độn của nhà Brave!”
Hả…?
“Chết đi, tên thất bại của bãi đất hoang-ặc!”
Tôi nhẹ nhàng né đường kiếm của gã đàn ông gần nhất và đấm thằng vào mặt hắn ta.
Âm thanh sống mũi hắn ta kêu răng rắc trước khi lăn xuống đất bất tỉnh.
Tôi nắm lấy thanh kiếm của gã đàn ông đang bất tỉnh rồi chém đứt cổ tay của hai tên còn lại.
“Gaaaaaaaaahhhhh!”
“H-hhhiiiyaaaaahhh!”
Chúng la hét và ôm lấy cổ tay của mình rồi gục xuống.
“Các ngươi vừa nói ai là mục tiêu cơ?”
“Hiiii, hiiii, hiiii.”
Tôi túm tóc một trong số chúng và dò hỏi.
Hắn ta còn quá sốc vì sự đau đớn và sợ hãi để có thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng.
Rất nhiều kẻ chống lưng từ vương đô, những mạo hiểm giả nơi đây sẽ không có kết cục tốt nếu mất đi một cánh tay như vậy.
“Ta sẽ hỏi những tên này sau.”
Cầm máu cho những cánh tay này sẽ ngăn chúng chảy máu.
Tôi chuyển sự chú ý sang tên pháp sư kia, hắn đang đứng xem và vỗ tay kìa.
“Thật ấn tượng khi ngươi mới chỉ 15 tuổi!”
“Ha…”
Tôi thở dài trước những lời tán dương bất ngờ của kẻ thù.
“Vậy ai đã thuê ngươi, tên pháp sư kia?”
Tôi đã nghĩ tên này là một vệ sĩ, nhưng hắn đã không nhúc nhích trong suốt cuộc giao chiến.
Những người này thường sẽ có nhiều ông chủ khác nhau, hoặc có chung một ông chủ, nhưng họ vẫn sẽ hoạt động độc lập với nhau.
Có thể tên này là chìa khóa để hiểu thêm về tình hình ở đây.
Ngay cả khi không phải thì hắn ta cũng thể hiện rằng bản thân là một người có mối đe dọa cực lớn.
Phải, trực giác nhà Brave mách bảo rằng đây là một nhân vật rất quan trọng.
“Kukuku, làm như ta sẽ trả lời câu đó vậy.”
“Dễ hiểu mà.”
Bản thân tôi cũng không mong đợi một câu trả lời và là dễ hiểu khi hắn không đưa ra đáp án.
Thật may mắn nếu hắn ta trả lời tôi, nó sẽ làm tôi rất ngạc nhiên. Kiểu như một pháp sư ngốc nghếch ở vương đô chăng?
“Ta có một câu hỏi dành cho ngươi.”
Tên pháp sư hỏi tôi một cách lịch sử.
“Ngươi đang hỏi ta điều gì sau khi nói rằng ngươi sẽ không trả lời nếu được hỏi?”[note]
“Kukuku, vậy thì cứ thoải mái bỏ qua câu hỏi của ta nhé.”
“Không, ta từ chối.”
Dù tôi đã từ chối nhưng tên pháp sư vẫn tiếp tục nói.
“Cô Alicia dạo này thế nào rồi?”
“...Ý ngươi là sao?”
Tôi đã không có ý định tham gia vào những cuộc chiến vô nghĩa với kẻ thù, nhưng việc nhắc đến Alicia đã khiến tôi vướng vào nó. Hắn ta nhe răng ra cười toe toét.
“Món quà của ta có khiến cô ấy xinh đẹp hơn không? Có phải cô ấy vẫn đang trải qua những ngày tháng đau khổ và tủi nhục? Kuhahaha.”
Những con sâu lời nguyền rơi ra và tràn xuống sàn nhà khi hắn ta nói chuyện.
23 Bình luận