Tại nơi sản sinh ma vật bên trong một hầm ngục của lãnh thổ Hamilton.
Phớt lờ biển cấm xâm phạm, hai người đàn ông và một con thú tiến vào.
「Zain-sama, hầm ngục ẩm ướt thế này cơ á? Tôi muốn về nhà sớm và chơi với thú cưng.」
「Stark… đừng phàn nàn nữa… Nhưng cũng phải… tôi muốn thử công thức làm kẹo mới học khi tới đây. Chắc bọn trẻ sẽ rất vui khi được ăn chúng.」
Stark nghĩ về thú cưng của mình còn Zain nghĩ về những đứa trẻ đáng yêu ở trại trẻ mồ côi, hai người đều thở dài. Có lẽ chuyến thám hiểm dài ngày này đã hai người thấy nhớ nhà.
「Nhưng phải nói, tên Vassago đó vô dụng thật. Sức chiến đấu của hắn hơn hẳn bọn Weiss, đến dùng cả ma kiếm mà vẫn thua cơ à… Chuẩn bị đến chừng ấy rồi, hắn làm cái quái gì thế? Quả nhiên, mấy thằng không có bảo hộ của Hades-sama không đáng sống.」
「Mà, vốn dĩ hắn cũng chỉ là một tên lãnh chúa bù nhìn. Chọn một tên "đủ" vô dụng và tự cao tự đại như hắn… Đành phải chấp nhận thôi. Nhưng phải nói là bảo hộ của ngươi cũng kinh thật… Cần gì đến ta nữa?」
「Eheh, đó là bởi đây là bảo hộ được Hades-sama ban cho. Cỡ này thì dễ như ăn kẹo.」
Zain nhìn xung quanh và khen ngợi, còn Stark thì lúng túng gãi má. Mặc dù đây là một hầm ngục đầy rẫy ma vật, nhưng toàn bộ ma vật xung quanh đang cúi đầu, cứ như thể chúng đang ca tụng thần linh vậy.
Đây là bảo hộ "Thuần hóa" mà Zain được Hades ban cho. Khả năng của nó mạnh đến mức có thể khuất phục mọi ma vật trong phạm vi. Mặc dù Zain đã kiểm soát ma vật của bốn hầm ngục nhưng năng lực của y vẫn chưa hề suy giảm.
Sau khi đi được một lúc, con sói quỷ đồng hành cùng Stark lên tiếng.
「Gâu.」
「Aa, ngươi đang đói à? Chúng ta vừa thua nên không có thịt của mấy tên ngoại đạo cho ngươi ăn đâu…」
「Gâu!!」
「Hmm, thật hả… ngươi là đàn bà hả? Mà thôi, chú ý vảy đấy.」
Con sói quỷ nịnh bợ Stark. Hắn vuốt ve con sói rồi cũng gượng cười chấp thuận. Sau đó, hắn búng tay và một Lamia với nửa thân dưới giống như loài rắn nãy giờ còn cúi đầu bỗng đứng dậy.
「Không được phản kháng, để nó ăn đi.」
「…」
Nói xong, con Lamia vô cảm tiến về phía con sói quỷ mà không có gì che chắn ở phần cổ. Con sói quỷ cứ thế cắn thẳng vào cái cổ trắng ấy. [note61713]
「…」
Lamia bị con sói quỷ xơi tái mà không kêu lên một tiếng dù máu vương vãi khắp nơi. Mặc dù cảnh tượng trước mặt hoàn toàn bất thường nhưng hai người lại bắt đầu thảo luận như không có chuyện gì xảy ra.
「Sau Emilerio-sama, ai sẽ trở thành thập nhị sứ đồ nhỉ, chẳng phải sẽ là Zain-sama sao? Nói thẳng ra thì về sức mạnh, ngài cũng nằm trong số hai mươi người mạnh nhất.」
「Kể cả có nịnh bợ thì ngươi cũng chỉ nhận được đồ ngọt thôi… Với lại, nếu là số hai mươi thì sao vào được hàng thập nhị sứ đồ. Bớt bớt lại đi!」
「Ấy, lộ rồi à? Hiehhhh―, xin hãy tha mạng cho tôi!!」
Khi Zain giơ nắm đấm lên, Stark bắt đầu ầm ĩ. Mặc dù là hầm ngục với đầy rẫy ma vật nhưng bầu không khí hoàn toàn không có sự căng thẳng. Bởi đối với họ, ma vật không phải là thứ đáng sợ.
「Nói chung, trình độ của ta chưa đạt đến cỡ Thập nhị sứ đồ. Ta chỉ làm nhiệm vụ, tặng quà cho bọn trẻ và làm đồ ngọt theo công thức. Nhiêu đó là đủ rồi…」
「Ra là vậy… tôi hiểu rồi. Tôi cũng vậy, chỉ cần kiếm đủ thức ăn cho mấy bé này là mãn nguyện rồi. À, sau khi thu phục được boss ở đây, chúng ta sẽ để chúng đi tấn công làng mạc, sau đó tôi sẽ có rất nhiều thức ăn……」
「Ngươi… Cho ma vật tấn công cũng được nhưng nhớ để lại cho ta vài người. Ta muốn giết hết lũ dị giáo rồi sau đó kể cho lũ trẻ nghe về những bản anh hùng ca. Haha, rồi chúng cũng sẽ chiến đấu vì Hades-sama ngày nào đó.」
Hai người vui vẻ bàn bạc về tương lai.
Theo nguyên gốc lịch sử, lòng trung thành của người dân với Weiss đã sụt giảm sau khi ma vật mà Stark và Zain thuần hóa tàn phá các ngôi làng lân cận.
Tuy nhiên, lịch sử của thế giới đã và đang được viết lại bởi một sự tồn tại.
「Shaaa──!!」
Không biết bị dẫn dụ bởi giọng nói của họ hay bởi những vệt máu của Lamia, Lizard King [note61714] vốn ở khu vực sâu bên trong hầm ngục đã xuất hiện.
Lizard King là một loài Lizardman [note61715] cao cấp. Nó là một ma vật hình người với toàn bộ cơ thể bao phủ trong một lớp vảy giống như thằn lằn.
Lizard King có lớp vảy màu cầu vồng lấp lánh và một cơ thể khổng lồ, gấp đôi một Lizardman thông thường. Trên tay phải, nó cầm một thanh kiếm rỉ sét có lẽ lấy được từ một mạo hiểm giả.
Áp lực mà nó giải phóng cho thấy con quái vật này cực kỳ mạnh mẽ và đang thống trị những toàn bộ ma vật ở đây.
Stark không khỏi hò reo vui sướng trước cảnh tượng vượt ngoài mong đợi.
「Con này. Bội thu rồi!!」
「Tuyệt đến thế cơ à?」
「Đúng vậy, Lizard King là một trong những ma vật mạnh nhất. Vảy của nó không chỉ chặn được kiếm chém mà còn phản lại ma pháp nữa. Ngoài ra, vảy màu cầu vồng của nó cũng rất tốt. Rất có giá trị sưu tầm.」
Stark hào hứng trả lời câu hỏi của Zain.
Ngay cả Thập nhị sứ đồ cũng có thể sẽ gặp khó khăn nếu đấu trực diện, nhưng Stark vẫn cười vô tư với con quái vật này.
「Lucky!! Không phải đi sâu vào bên trong nữa. Nghe lệnh ta!」
Khi Stark cố "thuần hóa" như thường lệ, có gì đó không đúng.
Cái quái gì thế… Lẽ nào nó đã bị một sinh vật khác chi phối…?
「Oi, sao thế? Trông ngươi lạ lắm đấy. Cứ tiến hành thuần hóa như thường lệ đi…」
「Xin hãy cẩn thận, Zain-sa…」
Âm thanh cái gì đó vừa bị nghiền nát vang lên. Máu bắn tung tóe. Khi Stark còn chưa kịp nói xong Lizard King đã nghiền nát Zain chỉ trong một đao.
「He…eh? Hả…?」
Stark chẳng nghĩ được gì trước cảnh tượng khó tin trước mặt.
Nguy rồi, nguy to rồi, tại sao việc thuần hóa không hoạt động? Cơ mà, cỡ ngài Zain mà không thể phản ứng kịp sao?
「Kya―an!!」
「Không, đừng có tới đây!!」
Cảm nhận được mối nguy hiểm với chủ nhân, con sói quỷ tấn công Lizard King nhưng dễ dàng bị đánh bại và nghiền nát.
Khi Lizard King vung kiếm, giữa lớp vảy trên cơ thể nó, có cái gì đó trông như xúc tu của bạch tuộc. Nhìn thấy "nó" giống như đang ký sinh trên Lizard King, Stark vừa ghê tởm vừa sợ hãi theo bản năng.
Nó, cái quái gì đây…
「Tại sao? Chúng tôi đã làm gì sai? Chỉ giết quái vật, tra tấn và cho con sói ăn sống bọn lũ dị giáo thôi mà. Thế thì có gì sai cơ chứ? Cứu chúng tôi với, Hades-samaaaaaa!!」
Bị áp đảo bởi nỗi sợ hãi vô hình khiến Stark bủn rủn chân tay. Hắn chỉ có thể hét lên kinh hãi khi Lizard King tiến lại gần. Sau đó, Lizard King lấy mạng hắn chỉ trong một đòn.
「――――!!」
Và sau đó, tiếng hét xung trận của đám ma vật vang vọng khắp hầm ngục. Đó là phản ứng tích tụ của sự khó chịu sau khi dính phải "thuần hóa". "Tiêu diệt loài người! Tiêu diệt!" - vô số tiếng hú hét của đủ loại ma vật vang lên.
Đối với chúng, giáo phái Hades hay không không còn quan trọng. Con người là con người.
Và thế là chúng bắt đầu hành quân chống lại nhân loại đáng ghét. Đúng vậy, chúng sẽ nhắm tới ngôi làng gần nhất trên lãnh thổ Hamilton…
★★
Sau khi nghe báo cáo từ Kaiser, tôi nhanh chóng di chuyển bằng xe ngựa, không quên lấy "quà lưu niệm". Trong game, lẽ ra vẫn còn một thời gian mới tới sự kiện giẫm đạp! Tại sao? Trận chiến vừa rồi đã đánh động lũ ma vật sao?
「Weiss-sama, Kaiser đã thành lập một đội chống lại ma vật. Em cũng đã thu xếp để hợp tác với Angela thông qua Astesia-san rồi ạ.」
「Ừ, cảm ơn Rosalia.」
Tôi đang nghĩ về kế hoạch chiến đấu kể từ giờ trong khi nghe báo cáo của Rosalia.
「Tại sao Weiss-sama lại phải tự mình đến thăm gia tộc Bloody ạ?」
「À, quả thực sẽ hơi khắc nghiệt với quân đội nếu phải liên tục ra trận. Thế nên tôi đang nghĩ đến việc đi xin viện quân.」
「Chuyện đó… em hiểu ý của ngài rồi, đúng là mối quan hệ giữa ngài với Reinhard-sama và Aigis-sama tốt, nhưng cũng có khả răng họ từ chối…」
Sự lo lắng của Rosalia cũng là có cơ sở. Gia tộc Bloody đã giữ thái độ trung lập trong cuộc chiến vừa rồi. Đúng là Aigis đã đến cứu viện, nhưng đó là ý chí riêng của cô ấy.
Và nếu ai đó nói tôi nên làm gì đó ở lãnh thổ thay vì đi xin viện quân và có nguy cơ bị từ chối thì… không có gì phải lo lắng.
「Không sao đâu. Lần này tôi có quà.」
「Lẽ nào…」
Nhận thấy sự lo lắng trên mặt Rosalia, tôi giơ thanh ma kiếm được phong ấn cẩn thận để cố trấn an cô ấy. Đây chính là thanh "Dainslave" mà Vassago cầm. Mặc dù ban đầu nó thuộc về gia tộc Bloody, nhưng nhờ thắng trong cuộc chiến vừa rồi nên tôi có quyền sở hữu nó.
Mà, không có vấn đề gì nếu tôi sử dụng nó nhưng tôi cảm thấy sẽ tốt hơn nếu đưa cho ngài Reinhard. Ngoài ra, thanh kiếm này có vẻ khó dùng.
Tôi đã từng thử rút nó ra trong vài giây. Nhưng chỉ vài giây ấy thôi cũng đủ để mong muốn hủy diệt trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng tôi. Nếu Astesia bên cạnh không niệm ma pháp kháng trạng thái bất thường thì có khi tôi đã bị nhấn chìm bởi ma lực mạnh mẽ của thanh kiếm rồi. Tôi nghĩ nếu thử vài lần thì tôi cũng sẽ miễn cưỡng sử dụng được…
Trong game, Aigis có thể sử dụng nó một cách hoàn hảo nên chắc phải có gì đó liên quan đến tính "tương thích". Thế nên tôi nghĩ tốt nhất và dùng nó để giao dịch.
「Quả là Weiss-sama. Em chắc Reinhard-sama sẽ tìm lý do để hành động và hợp tác với chúng ta.」
「Ừ, giới quý tộc rắc rối thật…」
Tất nhiên, tôi không nghĩ ngài Reinhard cố tình không gửi viện quân. Chắc hẳn ngài ấy cũng gặp phải trở ngại. Vì vậy, lần này tôi sẽ tạo ra lý do hợp lý hơn để ngài ấy có thể hành động. Lý do chính là để ngài ấy trả ơn cho việc đã thu hồi lại thanh kiếm gia truyền của tổ tiên.
Sau đó, tôi đã đến dinh thự của gia tộc Bloody và nói với người gác cổng yêu cầu của mình. Cảm giác đã rất lâu rồi kể từ bữa tiệc hôm đó…
■
「Weiss-kun, chào. Tôi rất mừng vì cậu vẫn mạnh khỏe.」
「Thật khó khăn vì ai đó không gửi viện quân đến!! Weiss nhỉ?」
「Guhhhh!!」
Ngài Reinhardt chào đón chúng tôi bằng một nụ cười nhưng rồi lại rơi nước mắt bởi câu nói của Aigis. Đừng bắt tôi phải đồng ý chứ Aigis. Tôi nên trả lời thế nào đây…
「Không… thực ra ta cũng định bí mật đi giúp… Thế nên đừng giận nữa nhé, Aigis.」
「Hmm, con vẫn ghét papa!!」
「Guhhhh!!」
Ngài Reinhard ôm ngực đau đớn bởi lời nói của Aigis. Tôi đang được xem cái gì thế này…? Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, tôi quay lại và nhìn Rosalia. Cô ấy đang gượng cười như muốn ra hiệu "Hãy giúp ngài ấy đi ạ". Đúng là tôi cũng thấy ngài Reinhard hơi đáng thương thật…
「Aigis…tôi ổn rồi mà… Hơn nữa, tôi rất hạnh phúc vì cậu đã đến giúp.」
「Ehehe, hạnh phúc à… Cậu là bạn thân đã cứu mama khi gặp nạn mà. Đương nhiên là tớ sẽ đi cứu rồi! Chỉ có mấy tên ấm đầu mới bỏ mặc người khác trong hoàn cảnh ấy thôi!!」
「Guhhhh!!」
Ngài Reinhard vẫn ăn đạn bởi những lời không khoan nhượng từ Aigis. Tôi nghĩ chắc mình không làm được gì nhiều đâu… Nói thêm chỉ kiến Aigis dỗi hơn thôi.
Ngài Reinhard trông có vẻ đau đớn. Một lúc sau, ngài ấy hắng giọng để đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo.
「Thế… Weiss-kun đến đây vì lãnh thổ có dấu hiệu của một vụ "giẫm đạp", và cậu muốn mượn sức mạnh của gia tộc ta?」
Không hổ danh quý tộc quản lý khu vực này. Có vẻ đằng ấy cũng đã nắm được có chuyện xảy ra trong lãnh thổ.
「Vâng. Đương nhiên chúng tôi sẽ không yêu cầu miễn ph…」
「Được thôi, nhà Bloody chúng ta sẽ huy động toàn lực để giúp.」
「Eh?」
Tôi ngạc nhiên bởi lời đề nghị. Tôi còn nghĩ phải đàm phán như quý tộc nữa, nhưng… ngài Reinhard trả lời với một nụ cười trên mặt.
「Ta không thể sống nếu bị con gái ghét nữa. Ngoài ra, nếu lãnh thổ Hamilton bị tấn công thì lãnh thổ của ta cũng bị ảnh hưởng. Đừng quá câu nệ.」
「Xin cảm ơn ngài. Ngoài ra, tôi muốn Reinhard-sama xem thứ này.」
Dù biết không cần sử dụng lý do ban đầu nhưng tôi vẫn thành thật nói lời cảm ơn và đưa ra thanh ma kiếm mà tôi đã mang theo.
「Đây là…」
Tôi có thể xin viện trợ dễ hơn mong đợi, nhưng tôi vẫn muốn cho họ nhiều hơn. Quan trọng hơn, đây là thanh kiếm mà Aigis trong game đã cực khổ để lấy lại mà.
Mặc dù không biết giá trị hiện tại của nó nhưng tôi vẫn muốn đưa nó cho cô ấy.
「"Dainslave"… là thanh kiếm gia truyền của gia tộc Bloody phải không? Vassago giữ nó và tôi đã lấy lại được.」
「A… cảm giác này… chẳng phải cộng sự đã cùng sát cánh cùng ta trên chiến trường khi xưa hay sao… Khi giao nó cho người của giáo phái, ta đã nghĩ không bao giờ có thể chạm vào nó nữa…」
Ngài Reinhard nhận "Dainslave" từ tôi, rút kiếm ra và nhìn vào lưỡi kiếm với vẻ hoài niệm.
Vì lý do nào đó mà sau đó ngài ấy tra lại kiếm vào vỏ và đưa cho tôi.
「Cảm ơn, Weiss-kun…nhưng giờ nó là của cậu.」
「Nhưng……」
「Đó là chiến lợi phẩm cậu giành được sau cuộc chiến. Đừng lo lắng về điều đó. Hơn nữa, ta nghĩ thanh kiếm này sẽ hạnh phúc hơn khi đồng hành cùng một người sẽ đi trên con đường của một anh hùng như cậu thay vì một lãnh chúa đã hết thời như ta.」
Tôi gượng cười, ngài Reinhard vuốt ve "Dainslave" lần cuối rồi đưa nó cho tôi. Sau đó, ngài ấy đứng dậy và nhẹ nhàng nói:
「Theo ta. Cậu đã hai lần ngăn chặn được người của giáo phái. Ta có thể tặng cậu thứ này trên danh nghĩa cá nhân được không?」
「Cha… lẽ nào…」
Trông Aigis có vẻ kinh ngạc. Ngài Reinhard mỉm cười với cô ấy.
■
「Thật đáng kinh ngạc…」
「Ngay cả một người không am hiểu về vũ khí như tôi cũng có thể nhìn ra… Tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc hàng cực phẩm.」
Sức mạnh của ma lực rò rỉ ra từ những bộ giáp nặng, những thanh kiếm hay ngọn giáo dường như làm cho chúng trở nên sáng bóng. Tôi thử chạm vào để kiểm tra một trong số chúng.
――――――――――
「Ma kiếm Eternal Force Blizzard (Bão tuyết cuồng loạn vĩnh hằng)」
Tác dụng: Lập tức đóng băng không khí xung quanh đối thủ. Đối thủ sẽ chết. Tuy nhiên, tiêu hao quá nhiều ma lực cũng có thể giết chết người sử dụng.
――――――――――
Cái gì thế này, kinh thật, nhưng vẫn dùng được… Tôi âm thầm trả lại thanh ma kiếm về chỗ cũ.
「Hahaha, ta có sở thích nhìn con mình trưởng thành và sưu tập vũ khí. Nhìn cậu phản ứng như vậy ta cũng rất mừng. Vợ ta lúc nào cũng than phiền kiểu: Sao không bán đi, để lại làm gì cho cho chật đất…」
Sau đó, Reinhard-san dẫn chúng tôi tới phòng chứa báu vật của ngài ấy. Đúng là có mấy thứ khó sử dụng như thanh ma kiếm vừa nãy nhưng…
Nhìn quanh một lượt, đâu đó có thể thấy những vật phẩm trong game. Ban đầu thì nó ở đây nhưng sau này nó sẽ được đưa ra thị trường. Vậy ngài ấy để ở đây có tác dụng gì nhỉ? Chắc là… không phải chỉ để khoe khoang đâu ha?
「Những thành tựu gần đây của Weiss-kun rất nổi bật. Cậu đã phát hiện ra suối nguồn linh lực, nâng cao an ninh trật tự song hành với phát triển lãnh thổ, thậm chí còn thắng trong cuộc chiến vừa rồi. Hẳn sẽ có rất nhiều quý tộc chú ý đến cậu. Thế nên cậu cũng sẽ có rất nhiều kẻ thù. Vì vậy… Rosalia-kun ta muốn cô có thêm sức mạnh để bảo vệ chủ nhân của mình. Cô có thể chọn một trong số những món ở đây xem như là quà của ta.」
「Tôi ư? Xin lỗi vì phải từ chối ngài. Nhưng những thứ ở đây có vẻ rất đắt giá?」
Không khó hiểu khi Rosalia ngạc nhiên như vậy. Vũ khí có sức mạnh của ma lực không phải thứ có thể dễ dàng có được. Trong game, chúng thường là phần thưởng sự kiện hoặc rơi ra từ kẻ địch sau khi bị đánh bại.
Nhưng không hiểu sao, ngài Reinhard lại nở một nụ cười gượng gạo.
「Ngay cả khi sở hữu tất cả những vũ khí này, ta cũng chỉ có hai tay. Ta muốn các cậu sử dụng nó và trở nên mạnh hơn. Để đến khi ta bị quyền lực trói buộc, các cậu vẫn có thể tự thân vận động…」
Tôi hiểu biểu cảm trên mặt ngài ấy. Đây là lời xin lỗi của ngài Reinhard vì đã không thể làm gì để giúp người đã cứu vợ của mình…
「Tôi cũng là quý tộc. Tôi hiểu những khó khăn của ngài, Reinhard-sama.」
「Cậu nói vậy ta cũng mừng lắm nhưng ta vẫn chưa yên tâm. Ngoài ra, Aigis cũng rất gắn bó với các cậu… Vì vậy, có lẽ hơi ích kỷ nhưng ta muốn các cậu bảo vệ con bé nếu có chuyện xảy ra.」
Có lẽ ngài Reinhard đang ám chỉ rằng tình huống như trận chiến vừa rồi có thể lặp lại. Mặc dù ngài ấy có sức mạnh áp đảo nhưng cũng không thể làm gì được. Vì vậy, ngài muốn giúp chúng tôi có đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình.
「Rosalia…」
「Tôi hiểu rồi thưa Reinhard-sama. Tôi xin phép nhận ạ. Weiss-sama, em sẽ rất vui nếu ngài cho em lời khuyên hay gì đó.」
「Ồ, để đó cho tôi. Tôi sẽ chọn một thứ hoàn hảo cho Rosalia.」
「Fufu, cứ mang những thứ cậu muốn đi. Ta cũng sẽ rất vui nếu chúng được trở thành một phần sức mạnh của các cậu.」
Nói rồi, ngài Reinhard giải thích từng món cho chúng tôi. Mỗi món đồ, ngài ấy không chỉ giải thích các hiệu quả mà còn cả câu chuyện anh hùng đằng sau khiến nó rất cuốn hút.
Đây thực sự là một kho báu. Nếu là ông vua nào đó mặc giáp hoàng kim của Babylon [note61716] thì chỉ cần vào thôi là giận tím người rồi, nhưng ngài Reinhard lại hào phóng cho chúng tôi hẳn một cái.
Sau một hồi thảo luận, tôi và Rosalia quyết định lựa chọn của mình.
■
Chúng tôi đã có vũ khí mới và ngay lập tức hướng đến chiến trường. Lũ quái vật có thể tiến công bất cứ lúc nào. Tôi phải hành động càng sớm càng tốt.
Khu rừng vốn yên ắng thì nay lại náo động đến kỳ lạ. Chúng tôi cũng đã đụng độ với ma vật vài lần trước khi đến đây.
「Vậy… chuyện phân bố lực lượng đến các ổ ma vật, sắp xếp như thế được không ạ? Reinhard-sama đã tiêu diệt một ổ quái vật rồi, ngài vẫn muốn nhận hai cái nữa sao…」
「Ừ, Cứ giao cho ta. Ta sẽ cho cậu thấy sức mạnh thật sự của binh lính gia tộc Bloody. Quan trọng hơn… Ta giao Aigis cho cậu.」
Tôi hơi áy náy khi nói vậy, nhưng ngài ấy trả lời một cách mạnh mẽ và đưa lại "Danslave" cho tôi. Nhìn vào tổng thể thì có năm tổ ma vật. Ngài Reinhard đã phá hủy một cái bằng Dainslave và nói "Đây là ví dụ thôi".
Chỉ một chém. Khi ngài ấy vung kiếm, lũ ma vật cùng tổ của chúng bị hủy diệt. Những gì còn sót lại chỉ là một cái hố lớn trông như miệng núi lửa. Vassago hay Aigis trong game không thể sánh được. Đùa hả, đây còn chẳng phải vũ khí toàn bản đồ.
Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ngài ấy giải quyết tất cả theo cách đó nhưng những khu vực khác thì xa hang động hoặc gần làng. Thế nên việc giải phóng sức mạnh lớn như vậy có thể tạo ra nhiều vấn đề. Mà đương nhiên chuyện sẽ không dễ dàng như vậy.
「Đó là sức mạnh vốn có của "Dainslave"… Liệu tôi có thể làm chủ được nó không?」
Bây giờ thanh ma kiếm mạnh mẽ đó đã về với tôi. Nói thật thì tôi có hơi sợ.
「Đừng lo. Lúc đầu ta cũng không thể sử dụng nó như vậy. Khi cầm "Dainslave", cậu sẽ bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực. Những lúc như vậy, hãy nhớ đến những con người mà cậu trân trọng. Nó có thể giúp cậu thắng được ma lực của "Dainslave". Nhân tiện, trong trường hợp của ta, ta nhớ đến buổi hẹn hò đầu tiên với Maria…」
Trời đất, câu chuyện đi quá xa rồi. Nhưng, người quan trọng à… chắc tôi cũng sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Bên cạnh tôi có Rosalia, Aigis, Astesia, White và cả Neil nữa.
Tôi trả lời để cắt ngang câu chuyện của ngài Reinhard.
「Tôi hiểu rồi. Chắc chắn tôi sẽ dùng nó để bảo vệ lãnh thổ… và cả Aigis nữa.」
「Fufu, ta rất vui khi nghe cậu nói câu đó. Hơn thế nữa, ta rất ấn tượng với khả năng thu thập thông tin của cậu. Điều tra được vị trí chính xác và cả sức mạnh của từng tổ ma vật, làm tốt lắm. Nếu không có cậu thì ngay cả có dùng "Inferno Flame" [note61717] của Dainslave cũng không giải quyết nhanh chóng được.」
Reinhard-san mỉm cười hài lòng đáp lại. Ngoài ra, đó là tên của kỹ năng vừa rồi. Bằng cách nào đó, hình ảnh ngài ấy niệm một câu chú dài rồi vung kiếm lại khiến tôi nhớ đến Darkness.
Nhân tiện, kiến thức của tôi về vị trí và sức mạnh của các tổ quái vật chủ yếu đến từ game. Mà, định kỳ thuê các mạo hiểm giả báo cáo tình hình và loại bỏ những điều bất thường cũng mang lại hiệu quả. Nhưng mà được ngài Reinhard khen thế này cũng khá vui đấy chứ.
「Đúng vậy, Weiss rất tuyệt vời!! Ngoài ra, cả hai người, lũ ma vật đã bắt đầu hành động rồi!!」
「Nhanh hơn dự kiến nhỉ…」
「Ồ, Aigis. Con có thấy ta đã làm gì không!?」
Aigis đến và xen vào cuộc nói chuyện giữa tôi và Reinhard. Thường thì báo cáo là vai trò của Rosalia và ngài Reinhard cũng chuyển sự chú ý sang Aigis. Nhìn thấy Aigis, trông ngài ấy cũng phấn chấn hơn phần nào.
「Ờ, tuyệt lắm. Đúng là cha có khác.」
「Fufufu, đúng vậy. Đúng vậy. Cha của con rất tuyệt!! Weiss-kun, cứ giao cho ta, lũ ma vật này không phải đối thủ của ta. Nếu con không phiền, Aigis… ta sẽ cho con thấy thế nào là khí chất anh hùng…」
「Vậy thì papa cố lên nhé! Con sẽ hỗ trợ Weiss!!」
「Vậy à… Đây là cách con cái dần dần tách khỏi cha mẹ sao…」
「À vậy thì, tôi xin phép mượn con gái ngài…」
「Ừ, không sao đâu… Ta sẽ đi tiêu diệt ma vật để giải tỏa căng thẳng…」
Thấy ngài Reinhard nản hẳn tôi cũng thấy buồn thay. Và cứ thế, cuộc họp quân sự kết thúc.
■
Sau khi tạm biệt ngài Reinhard, tôi cùng tổ đội được lựa chọn kỹ lên xe ngựa và hướng đến ngôi làng gần tổ ma vật. Chúng tôi phụ trách hai tổ ma vật. Một trong hai là nơi có nhiều goblin và kobold [note61718] nhưng chúng không mạnh lắm. Kaiser và binh sĩ do chú ấy dẫn đầu sẽ đảm nhiệm nơi này. Có lẽ mong muốn bảo vệ lãnh thổ của họ đã giúp họ giữ vững tinh thần chiến đấu ở mức cao dù đã phải trải qua một trận chiến trước đó. Angela và Rosen cũng ở đây nên chắc sẽ ổn thôi.
「Được rồi, đi thôi. Mọi người.」
「Kyu―――♪」
Nghe tôi nói, White kêu ríu rít còn mọi người thì gật đầu. Không chỉ Rosalia, Astesia và White mà còn có cả Aigis mang theo một thanh ma kiếm, cùng Phyllis và Scarlet.
Trong hang động này, ngoài Lizardman, Lamia và rồng hạ cấp, còn có cả những ma vật mạnh mẽ như Wyvern [note61719]. Nhưng do số lượng ít nên chúng tôi cũng lựa chọn số ít quân tinh nhuệ để dễ bề hành động.
Ngoài ra, nếu đánh bại con boss "Lizard King" ở đây, tôi có thể lấy vảy của nó để chế tạo giáp… Không biết chừng còn có thể tạo ra những bộ giáp thuộc hàng khủng.
「Weiss-sama… chúng tới đấy.」
Cùng lúc, hàng loạt mũi tên bay ra từ khu rừng. Có lẽ đây là một cuộc đột kích của Lizardman. Khi tôi đang nghĩ liệu có thể chống đỡ bằng kiếm không thì Rosalia chạy từ cửa sổ lên nóc xe ngựa và giương ngọn thương lên.
「Weiss-sama… Em sẽ cho ngài thấy sức mạnh mà Reinhard-sama đã ban cho để bảo vệ ngài.」
Một kết giới vô hình xuất hiện quanh Rosalia và chặn các mũi lao, mũi tên bay tới. Đây chính là sức mạnh của vũ khí mới của cô ấy - thần thương Pallas. Đây vốn là món vũ khí sẽ xuất hiện ở cuối game nên tính năng của nó rất mạnh.
「OUUU, quá mạnh!! Như một thiên thần hộ mệnh vậy.」
「Vâng, em luôn ở đây để bảo vệ Weiss-sama mà.」
Rosalia mỉm cười hạnh phúc khi nghe tôi nói.
「Đó là ngọn thương ma thuật nhỉ… Không biết ta có thể tháo nó ra không nhỉ?」
「Sư phụ… Người quên vụ người đã tháo cây ma trượng ở học viện ma pháp rồi bay nguyên chỗ tiền thưởng rồi à…」
「Dù có là ma vật thì cũng thế. Vũ lực, vũ lực sẽ giải quyết mọi việc!!」
Chỉ với một đòn từ thanh ma kiếm của Aigis, các Lizardman bị lưỡi kiếm gió cắt thành từng mảnh và trận chiến kết thúc.
「Dở rồi… mọi người mạnh quá, vị trí hỗ trợ của mình sẽ…」
「Kyu―…」
Astesia có vẻ chán nản khi mọi người tiêu diệt kẻ địch trong nháy mắt. White liếm vào má cô ấy như để an ủi. Chắc lát nữa tôi cũng sẽ động viên Astesia sau.
Nhờ kết giới của Rosalia và các đòn tấn công của Aigis, tôi đã đến được ngôi làng. Bước qua hàng rào gỗ dường như đã tan nát bởi một lực cực lớn từ bên ngoài, tôi nghe thấy những tiếng la hét hỗn loạn.
Trên mặt đất, các mạo hiểm giả đang chiến đấu với Lizardman và Lamia. Trên trời, các Wyvern có vẻ cũng đang quan sát tình hình, đôi khi chúng sẽ sà xuống và tấn công.
Tôi nghĩ thầm: May mà mình đã trả phí cho cách hoạt động cảnh giới ở các ngôi làng gần tổ ma vật. Sau đó gọi mạo hiểm giả vừa chém một Lizardman.
「Anh có sao không? Tình hình ngôi làng sao rồi?」
「Ồ, quân tiếp viện à? Cảm ơn nh…!!? Quý tộc à…?」
Nam mạo hiểm giả đó nghe thấy giọng tôi và quay về phía này, anh ấy nhìn vào trang bị của tôi rồi lộ rõ vẻ thất vọng. Mạo hiểm giả thường rất coi trọng thực lực, thế nên việc có thành kiến với giới quý tộc và phản ứng như vậy không phải là lạ. Nhưng nói gì thì nói, họ cũng đã bảo vệ ngôi làng. Việc cho anh ta thấy thực lực nên để lát nữa đi, giờ việc nắm bắt tình hình quan trọng hơn.
「Trước hết, cảm ơn anh đã bảo vệ ngôi làng này. Thế… dân làng vẫn an toàn chứ?」
「À… mọi người đang trú ẩn trong nhà thờ. Mà này, tôi biết anh muốn thể hiện trước mặt các cô gái nhưng tôi khuyên nên bỏ đi. Bọn chúng khá mạnh đấy. Nếu anh có ý định bỏ trốn, ít nhất hãy dẫn phụ nữ và trẻ con đi cùng.」
Có lẽ vì tôi vừa cảm ơn nên thái độ của anh ta đã dịu đi đôi chút. Hiểu rồi… vì tôi đi cùng toàn con gái nên anh ta lầm tưởng rằng tôi là một tên quý tộc ngu ngốc nào đó muốn sĩ gái.
"Không may" là các cô gái của tôi không cần ai phải bảo vệ. Chắc tôi sẽ phải giải quyết hiểu lầm của anh ta.
「Ra là vậy… nhưng anh hiểu lầm rồi… Aigis, nên làm gì những lúc thế này?」
Aigis nhìn chằm chằm vào mạo hiểm giả bằng ánh mắt sắc bén. Cô ấy dường như hiểu ý tôi ngay lập tức và nở một nụ cười ác như quỷ.
「Hiển nhiên rồi. Những lúc như thế này phải dùng vũ lực. Vũ lực sẽ giải quyết mọi chuyện!」
「Hả?」
Lúc Aigis nói cũng là lúc những nhát đao gió được tạo ra từ thanh ma kiếm của cô ấy cắt lũ Lizardman xung quanh thành từng mảnh. Còn mạo hiểm giả kia được một phen bất ngờ chỉ thốt lên được một tiếng. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.
「Không, không phải vũ lực. Ma lực, ma lực sẽ giải quyết mọi thứ!! Tiến lên Phyllis!!」
「Vâng, sư phụ!!」
「Hảaaaaaa!?」
Lần này đến lượt Scarlet và Phyllis bắn ma pháp lên trời và tiêu diệt toàn bộ đám Wyvern đang bay. Người mạo hiểm giả giờ còn hét lên to hơn trước. Nhưng nghiêm túc mà nói thì em gái của mình và sư phụ mạnh thật.
「Cá―các người là ai vậy…」
「Tên tôi là Weiss Hamilton. Tôi là lãnh chúa của lãnh thổ Hamilton. Giờ anh đã hiểu chúng tôi không đến đây để chơi chưa?」
Tôi đáp lại mạo hiểm giả đang bị choáng ngợp bằng một khuôn mặt tự tin.
★★
「Jessica… Mẹ có ra sao cũng được. Mau chạy đi…」
「Không. Có không muốn.」
「Mẹ xin lỗi… nếu chân mẹ có thể hoạt động bình thường, chúng ta đã có thể chạy trốn cùng những người khác…」
Tôi ôm mẹ và cố kìm nước mắt khi mẹ chạm nhẹ vào chân và nói một cách tội lỗi. Tôi thậm chí không thể khóc thành tiếng bởi lũ quái vật có thể nghe thấy. Chắc mọi người đã chạy trốn đến nhà thờ, nhưng tôi không thể bỏ mặc người mẹ bị tàn tật của mình được. Chúng tôi chỉ có thể trốn vào tủ.
Các mạo hiểm giả cũng đang chiến đấu hết mình nhưng vì số lượng ma vật quá lớn khiến họ không thể đẩy lùi được.
「Nếu biết mọi chuyện thành ra như thế này, lẽ ra chúng ta nên di tản đến thành phố theo lời của ngài lãnh chúa.」
「Dù con có nói vậy thì chúng ta cũng đâu thể rời bỏ ngôi làng mà tổ tiên đã khai phá và xây dựng. Hơn nữa, mẹ cũng nghe nói Weiss là một tên lãnh chúa chả ra gì…」
Mẹ đã nói vậy nhưng trong đầu tôi vẫn còn những băn khoăn. Đúng là người đã đột ngột tăng thuế và gây áp lực lên cuộc sống của chúng tôi chính là Weiss-sama. Nhưng sau đó, có vẻ như Weiss-sama đã gửi thư xin lỗi đến trưởng làng, giảm thuế, đồng thời gửi tiền và cho các mạo hiểm giả của hội đến bảo vệ ngôi làng này.
「Weiss-sama có thực sự là một quý tộc tồi tệ không…?」
Rốt cuộc ai là Weiss-sama thật? Rất khó để có được thông tin ở một ngôi làng như thế này. Nếu có thể gặp ngài ấy, tôi có thể đưa ra đánh giá, nhưng lãnh chúa đời nào lại tới một nơi như thế này.
「Sha―sha―」
「Sha―?」
Giọng nói của lũ ma vật ngày càng gần, mẹ con tôi run rẩy ôm lấy nhau. Đừng đến đây, đừng đến đây… Tôi cầu nguyện với thần Zeus.
Nhưng, cùng với một âm thanh cánh cửa bị đá tung một cách thô bạo, đám Lizardman đã xông vào phòng. Chúng có vẻ tức giận vì lý do gì đó.
Chuyện xảy ra khiến tôi hối hận vì đã học các kỹ thuật tự vệ từ các mạo hiểm giả. Được khen ngợi vì hát hay, tôi học theo những người hát dong nhưng giờ nó chẳng có ích gì cả.
「「Hiehhhh…」」
Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là la hét và ôm nhau khi tiếng bước chân đến gần. Sau đó, cánh cửa tủ quần áo mở ra, một Lizardman đứng đó và nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn. Ah, nếu đây là câu chuyện về anh hùng mà tôi yêu thích, anh hùng sẽ xuất hiện ở đây…
Tôi nhìn Lizardman đó giơ kiếm lên và lập tức nhắm mắt lại. Nhưng cơn đau lại không xuất hiện.
Tại sao……? Lẽ nào chúng muốn chơi mèo vờn chuột trước khi giết chúng tôi? Khi tôi sợ hãi mở mắt ra, tên Lizardman đó bị một bàn tay bóng tối khống chế và đang rên rỉ. Sau đó, một chàng trai tiến đến và vung kiếm, máu chảy ra từ cổ Lizardman đó và nó đã mất mạng.
「Em ổn chứ? Ở đây nguy hiểm lắm.」
「Vâng… nhưng mẹ em…」
「Em có bị thương ở chân không? Astesia, hãy tiến hành trị liệu. Aigis, cậu có thể hộ tống họ đến nhà thờ không?」
Chàng trai vừa cứu tôi đã nhanh chóng đưa ra chỉ dẫn. Sau đó, tôi hỏi một câu trước khi chúng tôi đi theo cô gái tóc đỏ.
「Cảm ơn anh đã cứu mạng. Tên anh là…」
「À, anh là Weiss Hamilton. Xin lỗi vì anh đã hơi non nớt… Không thể ngờ được là ma vật lại xuất hiện sớm như vậy…」
Anh ấy là Weiss… có lẽ anh ấy thực sự là lãnh chúa. Nhìn vẻ hối lỗi và lo lắng ấy, tôi như thấy được hình ảnh của vị anh hùng bước ra từ giai thoại về anh hùng vậy.
★★
Sau khi nghe tình hình từ mạo hiểm giả, tôi đưa ra chỉ dẫn cho mọi người. Xem ra vì cuộc tấn công của lũ ma vật, dân làng đã rút về nhà thờ và cố thủ bằng cách đánh từng con một.
「Chúng tôi sẽ tìm kiếm những dân làng chưa kịp lánh nạn và săn ma vật! Scarlet-sama, phiền cô bảo vệ nhà thờ được không?」
「Ừ, cứ để tôi lo. Nhiệm vụ của Thập nhị sứ đồ là bảo vệ người dân mà.」
「Cảm ơn rất nhiều. Ngoài ra, hãy đi theo anh, Phyllis.」
「Onii-sama…?」
Phyllis nhìn tôi một cách khó hiểu nhưng tôi mỉm cười và vỗ nhẹ vào đầu em ấy. Cảm giác mềm mại của mái tóc em ấy thật tuyệt vời.
「Anh đã nói mình sẽ cho em thấy sự tuyệt vời của onii-chan mà. Ngoài ra, anh cũng muốn em cho anh thấy em tài giỏi như thế nào.」
「Vâng!!」
Sau câu trả lời dứt khoát, Phyllis cùng cách thành viện khác bắt đầu tiêu diệt lũ ma vật. Có những ma vật khá mạnh như Lizardman, Wyvern và Lamia, nhưng chúng đều bị đánh bại, dân làng cũng được cứu.
Chắc là… đã mạnh hơn tổ đội của nhân vật chính rồi nhỉ…
Wyvern bay trên không bị đẩy lùi bởi ma pháp của Phyllis. Aigis dùng ma kiếm để tấn công, Rosalia có nhiệm vụ bảo vệ, Astesia cũng hỗ trợ bằng cách phục hồi và gia tăng thể chất. Tôi cũng tấn công bất ngờ bằng ám ma pháp. Do đó, chúng tôi trở thành một đội hình cực mạnh.
Ngay cả những mạo hiểm giả ban đầu còn nghi ngờ cũng bắt đầu nhìn chúng tôi với ánh mắt tôn trọng. Ban đầu tôi đã nghĩ thế giới của mạo hiểm giả chỉ có tiền, nhưng nó cũng rất trọng nhân tài. Đúng như Aigis nói, có một số thứ chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực.
「Có thể xoay xở được phần nào rồi…」
Sau khi đánh bại hầu hết ma vật và giải cứu dân làng bị tấn công khi đang trốn trong nhà, Aigis, Astesia cùng White dẫn họ đến nhà thờ. Trong lúc đợi họ quay lại, tôi vẫn cảnh giác xung quanh có thể vẫn còn ma vật.
「Mà này, onii-sama lúc nãy khi cứu cô gái gái ấy trông rất ngầu đó.」
「Phyllis nói thế anh ngượng đấy…」
Chính tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy mình có thể dễ dàng chấp nhận lời khen của Phyllis đến vậy. Sự bình yên cứ thế trôi qua cho đến khi Rosalia nhìn về phía lũ quái vật đang tiến đến với đôi mắt sắc bén.
「Weiss-sama, Phyllis-sama, xin hãy cẩn thận. Có vẻ như sẽ có kẻ địch mạnh.」
Theo hướng cô ấy nhìn, tôi nghe được tiếng hét, đồng thời năm, sáu mạo hiểm giả đang chạy tới. Sau đó, một trong số họ - một nữ mạo hiểm giả khoảng 30 tuổi - nhìn tôi… hay đúng hơn là nhìn Rosalia với đôi mắt mở to.
「Rosalia, sao em lại ở đây!? Chẳng phải em cần bảo vệ lãnh chúa sao?」
「Đã lâu không gặp, Gerbera. Có chuyện gì vậy? Một mạo hiểm giả như chị lại bỏ chạy…」
Người phụ nữ tên Gerbera vội vàng chỉ về phía mà cô ấy vừa chạy khỏi.
「Không phải chị bỏ chạy. Bọn chị cần phải hồi phục. Lizard King đã xuất hiện. Không, nó không đơn thuần chỉ là Lizard King. Cả ma pháp hay kiếm của bọn chị đều không thể xuyên qua nó.」
Gerbera nhìn về hướng cô chạy với vẻ cay cú.
「Một ma vật như thế có thể tồi tại sao…?」
「Đúng vậy, mọi đòn tấn công của bọn chị đều thất bại. Nghe nói có một pháp sư cực kỳ mạnh đã đến nhà thờ, chúng ta chỉ còn cách trông đợi vào người đó thôi. Các em cũng mau sơ tán đi.」
Nói xong cô ấy chạy về phía nhà thờ. Rosalia nói với vẻ mặt nghiêm trọng:
「Chị ấy là tiền bối của em khi em còn là mạo hiểm giả. Không giống như em và Angela, chị ấy là một mạo hiểm giả tích cực và đang bảo vệ ngôi làng này… Nhưng một người ghét thua cuộc như chị ấy lại chọn bỏ chạy thì chắc chắn kẻ địch rất mạnh.」
「Lẽ nào là boss của đợt này đang tới? Đáng lẽ ra nó phải ở sâu trong hầm ngục… Có cái gì đã thay đổi chăng…?」
Tôi hơi bối rối bởi sự khác biệt so với game. Nhưng phải nói, thời điểm xảy ra vụ này cũng rất lạ. Có lẽ từ giờ thông tin trong game sẽ chỉ nên được sử dụng để tham khảo.
Nhưng, từ những gì tôi vừa được nghe thì boss vẫn giống trong game. Có lẽ vảy cầu vồng của boss Lizard King ở đây có khả năng kháng phép cao hơn so với vảy của Lizard King bình thường.
Tuy nhiên… lớp vảy không bao phủ toàn bộ cơ thể của nó, và lớp vảy chỉ có thể ngăn cản sát thương nếu nó không phải ma pháp cấp vua. Vẫn có thể hạ nó nếu nó nếu tấn công đủ nhiều.
Nếu chỉ có mình tôi thì sẽ khó, nhưng phối hợp với Scarlet có lẽ sẽ làm được gì đó.
「Onii-sama, chúng ta nên làm gì đây? Em nghĩ chúng ta nên rút lui về nhà nhà thờ và đánh ở đó. Sư phụ cũng đang ở đó nữa…」
「Ừ, cũng có lý. Hãy rút lui khỏi đ…」
「Cứu tôi với!! Tôi không muốn chết!!」
Đang trả lời Phyllis giữa chừng, tôi nghe thấy tiếng hét từ hướng mà Gerbera vừa chạy khỏi. Có ai đó chậm chân sao!? Gần cổng làng, một mạo hiểm giả khập khiễng chạy tới, có lẽ người đó đang bị thương.
「Weiss-sama, làm gì bây giờ ạ!?」
「Tôi quyết định rồi. Sao có thể bỏ mặc người bảo vệ ngôi làng này chết được?」
「Fufu, onii-sama rất ngầu đó. Đương nhiên tôi cũng sẽ hỗ trợ anh.」
Rosalia và Phyllis cùng gật đầu tự hào khi nghe tôi nói. Cảm giác hơi ngượng… nhưng bây giờ không phải là lúc để nói về điều đó.
Sẽ lý tưởng hơn nếu có cả sức mạnh của Aigis và những người khác nhưng họ không có mặt ở đây.
「Mấy người là…」
「Fu, hãy nhớ rằng cũng có những quý tộc có bản lĩnh đấy. Nhưng nói gì thì nói, nó thực sự là boss à…」
「Nó là một chủng hiếm…」
「Lần đầu em thấy đấy… Em nhớ sư phụ nói nó mạnh hơn nhiều so với các cá thể thông thường.」
Chúng tôi di chuyển chặn giữa mạo hiểm giả đang khập khiễng và kẻ địch. Đây không chỉ là một Lizard King thông thường. Cơ thể của nó được bao phủ bởi một lớp vảy cầu vồng và lớn hơn nhiều so với một Lizard King bình thường. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng có thể hiểu nó to lớn là do cơ bắp chứ không phải mỡ thừa. Hơn nữa, trên tay nó đang cầm một thanh đại kiếm như được phủ bởi một lớp thịt bị nghiền nát của những mạo hiểm giả.
Tên của nó trong game là "Lizard King Rainbow". Nó thậm chí còn mạnh hơn những sứ đồ yếu trong Thập nhị sứ đồ Hades.
「Ma pháp sẽ khó có tác dụng với nó. Đương nhiên cả ma pháp băng thứ vốn là điểm yếu của Lizardman thế nên cẩn thận đấy!!」
Cái vảy có thể chịu được mọi loại môi trường, kể cả lạnh và nóng, đồng thời có khả năng thay đổi màu sắc biến nó thành một chủng quý hiếm.
Lizardman thường rất yếu với thuộc tính băng nhưng con này là ngoại lệ. Chính nó cũng đã gây khó khăn cho nhân vật chính. Đúng, nó đã gây rất nhiều khó khăn cho nhân vật chính, nhưng tôi không phải là nhân vật chính. Tôi là Weiss Hamilton.
「Không sao, chúng ta có thể thắng.」
Có lẽ họ đang hơi lo lắng trước kẻ địch mạnh, thấy vậy, tôi lên tiếng động viên. Hai người gật đầu mỉm cười chuẩn bị nghênh chiến.
「Nếu Weiss-sama nói vậy, em sẽ tin.」
「Onii-sama… Cho nó thấy sức mạnh của nhà Hamilton nào.」
「Mấy người… định chiến đấu với nó à?」
Tất cả trừ một người đều đáp lại bằng những câu khích lệ. Thôi, tốt nhất là anh giai cứ chạy đi cho tôi nhờ…
「Rosalia, tạo ra sơ hở! Phyllis, hãy dùng ma pháp để hỗ trợ! Các đòn tấn công nguyên tố khó có tác dụng với nó. Không cần phải đánh bại, chỉ cần tạo ra sơ hở là được. Anh sẽ lo liệu phần còn lại!」
「Em hiểu rồi. Băng thuật, trói buộc!!」
Theo mệnh lệnh của tôi, Rosalia cũng giải phóng ma pháp băng, đóng băng mặt đất quanh Lizard King và chém vào nó. Nhưng nó vẫn di chuyển và phá băng như không có chuyện gì xảy ra.
Sau đó… Lizard King vung kiếm mạnh hết sức để nhanh chóng hạ Rosalia.
「Phượng hoàng lửa, thiêu rụi kẻ thù của ta!」
Sau đó, Phyllis giải phóng ma pháp lửa. Đây là ma pháp cao cấp của Scarlet. Có vẻ em ấy đã sử dụng được hai loại ma pháp cao cấp. Ngọn lửa hình con chim quấn lấy cơ thể đối thủ, nhưng nó cũng chỉ phủi đi như đuổi ruồi.
Không có khoảng trống… Nếu có sơ hở, tôi có thể giải phóng ma pháp cấp vua lên những nơi không được bảo vệ bởi vảy như nhãn cầu hay trong miệng. Nhưng… cứ thế này thì không ổn. Hay là sử dụng Dainslave? Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, không biết từ lúc nào Rosalia đã vô hiệu hóa thanh đại kiếm của nó bằng thương và dùng ma pháp băng để tấn công lại. Đúng là cô ấy chỉ nhắm vào chân trái của nó, nhưng chẳng phải ma pháp băng không có hiệu quả sao?
「Weiss-sama, đến lúc rồi!!」
Khi tôi chưa hình dung được vì sao Rosalia nói "đến lúc rồi". Tôi chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ thôi. Đó chính là tin tưởng cô ấy và giải phóng ma pháp cấp vua.
「Shaaaa!?」
Sau khi ma pháp của Rosalia lần nữa chạm được vào chân của nó, một vài cái vảy bị vỡ ra còn Lizard King hét lên đau đớn. Phải chăng nó bị vỡ bởi không thể chịu được sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngọn lửa không thể dập tắt của Phyllis và băng của Rosalia?
「Fufu, dù cứng đến đâu cũng sẽ bị vỡ nếu nhiệt độ thay đổi liên tục. Nó giống với một ma vật mặc giáp đã chiến đấu với em ngày xưa.」
「Là độ mỏi của kim loại!」
Tôi cũng đã từng nghe về nó ở lớp khoa học và có vẻ như với vỏ của Lizard King cũng tương tự… Rosalia chắc hẳn đã học được điều này từ hồi cô ấy còn là một mạo hiểm giả.
「Hỡi công chúa thống trị màn đêm vĩnh cửu, nghe lệnh ta, sử dụng sức mạnh của ngươi!」
Lợi dụng khoảng trống này, cái bóng của tôi biến thành hình một người, nó kéo dài "cơ thể" để tạo ra một mũi khoan và đục thẳng vào nhãn cầu của Lizard King. Phạm vi tấn công của ma pháp cấp vua này tuy nhỏ nhưng chắc chắn sẽ có hiệu quả nếu đánh trúng.
Sau đó, Lizard King bị công chúa bóng đêm hút sinh lực và bắt đầu hét lên.
「Làm được rồi à!?」
Tự nhiên một mạo hiểm giả nào đó lại đi cắm flag[note61720]… Tùy hoàn cảnh mà nó có thể trở thành một câu tự hủy nên là… Làm ơn đừng cắm flag linh tinh được không?
「Weiss-sama, xin hãy cẩn thận. Vẫn chưa kết thúc đâu!!」
Từ trong cơ thể bị hút hết sinh lực của Lizard King thứ gì đó giống như xúc tu xuất hiện. Cái quái gì thế này? Tôi chưa từng nhìn thấy nó trong game trước đây! Chắc chắn là tại tên kia cắm flag!!
「Đáng quan ngại thật… Em chưa từng thấy thứ như thế này dù từng là một mạo hiểm giả…」
Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào vô số xúc tu đang xuyên thủng bụng Lizard King. Cái gì thế này…? Trong game, thứ này không tồn tại khi tôi chiến đấu với nó. Trên thực tế, những kẻ địch có xúc tu như thế này cũng không có trong game.
Những xúc tu bắt tấn công người ở gần nhất là Rosalia.
「Chết t―, cái thứ này… Weiss-sama, cứ giao cho em, ngài mau chạy đi!」
「Rosalia! Không được!」
「Đừng có đùa! Làm gì có ích đi!」- Tôi thử dùng "Dainslave" nhưng nó không thể phát sáng.
Các xúc tu đã sắp chạm đến Rosalia, cô ấy cũng không thể triển khai kết giới nữa. Tôi nên làm gì? Ám ma pháp…? Không được, tôi vừa triển khai một ma pháp cấp vua. Tôi không thể sử dụng được do tinh thần đã kiệt sức.
Ngay lúc đó, một lưỡi đao gió đã cắt các xúc tu thành từng mảnh. Là phong ma pháp của Phyllis. Rosalia sau khi thoát khỏi những xúc tu nhanh chóng chạy về phía chúng tôi.
「Cảm ơn đã cứu tôi, Phyllis-sama.」
「Rosalia, chạy ngay đi! Onii-sama, em có thể giúp gì kh… Cái…?」
Tôi có thể hiểu tại sao Phyllis nói không nên lời. Mặt cắt ngang của xúc tu tái tạo với tốc độ khủng khiếp và lại nhắm vào Rosalia. Nó là một thứ vô cùng xấu xí và bẩn thỉu.
Trong lúc đó, tôi đã chạy đến giữa Rosalia và những xúc tu.
Đừng hòng tấn công Rosalia của tao bằng mấy cái xúc tu tởm lợm đó!!
「Weiss-sama, nguy hiểm lắm! Đừng đến đây…」
「Đừng có đùa, cô bảo tôi phải bỏ rơi cô sao? Cô là hầu gái của tôi, đừng có tự ý từ bỏ như thế! Cút đi, lũ xúc tu!」
Khi những xúc tu được tái sinh cố gắng tấn công tôi và Rosalia lần nữa, chuyển động của nó đột nhiên dừng lại và chuyển hướng.
Có chuyện gì vậy? Chắc nó không phải nghe theo lệnh của tôi đâu nhỉ?
「Băng thuật, trói buộc!」
Trong khi những suy nghĩ lướt qua tâm trí tôi, Rosalia chớp lấy thời cơ thi triển ma pháp để tấn công các xúc tu. Tôi cũng nắm lấy cơ hội này để đưa Rosaria đến nơi an toàn và giương cao thanh Dainslave.
Sau đó, một lượng sát khí áp đảo tràn ra từ thanh kiếm. "Giết nó, giết nó đi, giết người phụ nữ dám cười nhạo mày đi" - một giọng nói độc ác thì thầm vào tai tôi. Một mong muốn giết chóc chống lại mọi sinh vật sống lớn dần trong tôi. Đặc biệt thứ đó nhắm vào em gái của tôi… Không, không phải vậy… Tại sao tôi lại dùng kiếm…?
「Weiss-sama…」
Trong một khoảnh khắc, đầu tôi dường như bị xâm chiếm bởi thôi thúc giết người từ thanh kiếm. Giọng nói lo lắng của Rosalia bên tai kéo tôi trở lại thực tại. Cảm giác như cô ấy luôn quan tâm và hỗ trợ tôi từ phía sau vậy.
Ừ, đúng vậy. Tôi là Weiss Hamilton. Sao tôi có thể để thua một thanh ma kiếm!? Phải nhớ đến những lời của ngài Reinhard! Nhớ đến khuôn mặt của Rosalia… Khuôn mặt của Aigis… Khuôn mặt của Astesia, khuôn mặt của Phyllis… cả Neil và Kaiser nữa.
「Dainslave… tất cả những gì mày phải làm là nghe lệnh tao! Thiêu rụi nó đi!」
「Kết giới!」
Khi tôi vung thanh ma kiếm, chùm ánh sáng thiêu rụi Lizard King trước mặt. Bình thường vảy của Lizard King có thể chịu được, nhưng các xúc tu bên trong đã phá vỡ cơ thể của nó để chui ra và khiến nó lộ ra điểm yếu của mình. Hơn nữa, kết giới của Rosalia cũng hỗ trợ tôi trong việc kết liễu nó.
Nhiệt lượng áp đảo trong gian kín của kết giới đốt cháy vô số xúc tu, tạo nên một vụ nổ lớn với một tiếng nổ đinh tai. Lần này chắc đã hạ được nó. "Đừng thằng nào vào dựng flag để phá đấy nhá!" - Nghĩ vậy, tôi quay về phía mạo hiểm giả và thấy anh ta đã bất tỉnh.
Khi làn khói dần tan đi, những xúc tu còn lại đã cháy rụi hoàn toàn. Chỉ còn lại lớp vảy cầu vồng.
「Quả là Weiss-sama!! Khả năng kiếm thuật và ma pháp của ngài thật tuyệt vời.」
「Thật tuyệt vì anh có thể đánh bại nó. Anh ngầu lắm đó. Onii-sama!!」
Cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi sau khi đánh bại nó. Cái ôm mà Rosalia dành cho tôi ngày một chặt hơn, Phyllis cũng chạy về phía này. Không có dấu hiệu của ma vật xung quanh.
「Reinhard-sama nói nếu tinh thần yếu đuối sẽ bị thanh ma kiếm nhấn chìm, nhưng ngày đã vượt qua được nó. Quả là Weiss-sama.」
Rosalia nói với vẻ đây tự hào, có lẽ Phyllis cũng vậy. Nhưng điều họ nói là không đúng. Lý do tôi thắng được thanh ma kiếm là vì Rosalia và những người khác đã hỗ trợ tôi. Nhờ vậy, tôi mới có thể vượt qua cám dỗ của nó.
Nhưng… không nói đến Rosalia, tôi vẫn thấy hơi xấu hổ khi trực tiếp nói lời cảm ơn với Phyllis…
「Anh là Weiss. Sao anh có thể thua một thanh ma kiếm được!!」
「… Ờ, onii-sama… cũng có khiếu hài hước đấy nhỉ…」
「Em xin lỗi, Weiss-sama. Có lẽ em quá ngốc nên không hiểu nó buồn cười ở chỗ nào…」
Này nhá, tôi tổn thương sâu sắc đấy!! Đáng lẽ tôi nên cảm ơn đàng hoàng chứ nhỉ. Khi tôi đang hối hận về chuyện này thì Aigis và những người khác đã đến. Không chỉ có Astesia, mà cả Scarlet nữa. Chắc lũ ma vật cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
「Weiss――, ổn chứ? Tớ nghe thấy có boss ở đây nên chạy đến! Tớ sẽ chém bay nó bằng ma kiếm ngay lập tức!」
「Ara, chậm chân mất rồi nhỉ… nhưng em mừng là anh không sao. Em vẫn sẽ hồi phục để đề phòng.」
「Kyu―kyu―♪」
「Aa, chỉ cần giải quyết nốt các tổ ma vật là xong rồi.」
Sau đó, chúng tôi hội quân với các cô gái rồi trở lại xe ngựa để đi tới tổ ma vật. Tất nhiên không quên giữ lại vảy của Lizard King. Đây là một nguyên liệu tốt để làm giáp.
Có thể phần lớn lực lượng của chúng được dồn vào việc tấn công các ngôi làng nên trên đường chúng tôi rất ít chạm mặt với ma vật. Chúng tôi đến được tổ ma vật dễ đến khó tin.
Đó là một hầm ngục kéo dài dưới lòng đất như một cái hang khổng lồ. Tôi còn cảm giác mình nghe được tiếng "sha―sha―" của Lizardman và Lamia ở đây. Nhìn từ ngoài, nó trông như cổng tiến vào vực thẳm.
「Boss đã bị hạ gục nhưng đây vẫn là tổ ma vật. Chắc chắn sẽ có rất nhiều ma vật, cẩn thận đấy.」
Rosalia và những người khác gật đầu khi nghe chỉ đạo của tôi. Nhưng Scarlet giơ tay lên với vẻ mặt kỳ lạ.
「Nè, có con tin trong hang động này không? Ngoài ra, có lý do gì đặc biệt khiến chúng ta phải vào trong không…?」
「Không, lũ Lizardman không có thói quen bắt người nên tôi nghĩ không cần phải lo lắng. Mà, có thể bọn chúng sẽ có kho báu hay gì đó, nhưng không đặc biệt quan trọng đâu.」
「Vậy thì đâu nhất thiết phải vào trong. Chúng ta chỉ cần tiêu diệt lũ ma vật thôi đúng chứ? Nếu được, có thể giao lại chỗ này cho bọn tôi không?」
「Ờ… đúng là như vậy…」
「Sư phụ… người thực sự định làm vậy à?」
Khi Scarlett gật đầu, Phyllis cũng e ấp khi được gọi. Khi tôi còn đang băn khoăn xem họ định bắt đầu cái gì thì Phyllis đã nắm tay lại và bắt đầu niệm chú.
Đây là… ma pháp cấp vua!
「Phyllis, phối hợp với ta! Viêm Đế, hãy ban cho tôi ngọn lửa của thiên đường, ngọn lửa khởi nguyên thiêu rụi mọi thứ ở đây!!」
「Con hiểu rồi. Hỡi phượng hoàng chi phối ngọn lửa, hiện hình đi!!」
Ngọn lửa của Scarlet mang hình dạng một con người còn của Phyllis có hình một con phượng hoàng. Phyllis đã hoàn toàn làm chủ được ma pháp cao cấp trước khi trận đấu diễn ra…
Nhưng đó không phải thứ duy nhất đáng ngạc nhiên. Hai loại ngọn lửa hợp nhất tạo thành một quả cầu lớn.
「Cái gì… không thể nào!?」
「Ufufu, tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh của "Phù thủy Luyện ngục". Ngọn lửa khởi nguyên đốt cháy tất cả những thứ ô uế và phượng hoàng lửa sẽ không dập tắt cho đến khi thiêu rụi kẻ thù. Cẩn thận nhé Weiss!! Đây là ma pháp dung hợp đấy!!」
Quả cầu lửa lao thẳng vào trong hang, và cứ thế bay đi với sức công phá khủng khiếp.
Ma pháp kết hợp… quá mạnh. Liệu có phải một thứ tương tự Medo-gì-đó-a [note61721] không? Khi tôi đang tự hỏi trong đầu, tôi nghe thấy một tiếng động dữ dội, ngọn lửa tràn ra từ cửa hang.
「Uoooooo, nguy hiểm―――!!」
「Em sẽ dựng rào chắn!! Xin hãy sơ tán!!」
「Thật vô lý… Các Thập nhị sứ đồ đều như thế này à?」
「Đây là ma pháp hả…? Không giống với thanh ma kiếm của cha…」
「Con xin lỗi sư phụ!!」
Chúng tôi lập tức né tránh. Nếu không có kết giới của Rosalia làm trệch hướng ngọn lửa, có lẽ chúng tôi đã bị thiêu cháy rồi… Khi nhìn lại, tôi thấy cửa hang đã hoàn toàn bị phá hủy.
Không, mà tôi cũng đã nghĩ về những điều tương tự trong manga… nghiêm túc mà nói thì: Làm được hả…? Ít nhất đây không phải một kỹ thuật có thể làm trong game.
Trong khi nghĩ vậy, tôi nhìn Scarlet và thấy cô ấy đang cười lớn.
「Ufufu, ta đã nói rồi. Ma lực, ma lực sẽ giải quyết mọi thứ! Không phải là vũ lực!!」
「Uuu――!!」
Aigis phồng má hờn dỗi bởi lời của Scarlet. Ai đó làm ơn bắt "đứa trẻ" 20 tuổi này xuống hầm đi… Mà dù sao ma lực cũng là một nguồn sức mạnh… Sau cùng, tôi cũng đã ngăn được "sự kiện giẫm đạp".
■
Sau khi phá hủy tổ ma vật (theo đúng nghĩa đen), chúng tôi trở về làng. Điều chờ đợi chúng tôi là một bữa tiệc tạ ơn của dân làng.
Những người bị thương đã được sơ tán tại nhà thờ. Một bữa tiệc đang được tổ chức tại quán bar duy nhất còn lành lặn trong làng. Trừ Astesia xin nghỉ vì kêu mỏi rồi mang White đi thì chúng tôi đều được mời tham gia…
Không ổn, tôi không thể hòa nhập được.
Vốn dĩ tôi không phải người có kỹ năng giao tiếp tốt. Hơn nữa, các mạo hiểm giả và dân làng đã có nhóm của riêng họ. Mạo hiểm giả tôi gặp đầu tiên khi vào làng đã bỏ chạy khi thấy mặt tôi. Cô thôn nữ mà tôi cứu không hiểu sao khi nhìn mặt tôi cũng đỏ mặt và bỏ chạy. Tôi hoàn toàn lạc lõng.
Chà, nếu nói đến việc đi uống rượu với người quen thì… Rosalia đang vui vẻ trò chuyện với các mạo hiểm giả lâu ngày không gặp. Phyllis thì khổ sở với sư phụ Scarlet đang say khướt và hỏi mấy câu như: “Làm sao để thành thật với người tôi thích?'' Tôi không tham gia vì trông có vẻ rắc rối.
Ngạc nhiên là Aigis lại hòa hợp với các nữ mạo hiểm giả. Họ thực sự khen ngợi tài năng kiếm thuật của Aigis. Có vẻ cô ấy cũng thích những lời khen không toan tính như thế này hơn.
Tôi ước gì mình đã từ chối như Astesia…
「Weiss-sama, ngài vất vả rồi. Ngài muốn uống chút rượu không?」
Có lẽ vì lo lắng cho tôi nên Rosalia đến bên cạnh tôi. Rượu à… trước đây vốn là người nghiện rượu nên tôi cứ đinh ninh sẽ chống lại nó nhưng đã có thuốc của Astesia nên không phải lo lắng nữa.
「Có phải Weiss-sama không thích những thứ như thế này?」
「Không, không phải vậy… Chỉ là tôi có chút bận tâm khi tham gia thôi…」
「Vậy ngài có muốn uống rượu với em không? Hehe, cảm giác thật kỳ lạ nhỉ. Gần đây Weiss-sama không uống rượu ở dinh thự nữa, em vui lắm đó.」
Rosalia đặt một chiếc ly trước mặt tôi và rót một ít rượu mà cô ấy lấy ở đâu đó. Hương nho thơm thật đấy.
「Vậy thì cụng ly.」
「Ừm, cụng ly.」
Tôi không biết nhiều về rượu vang, nhưng nó có độ se vừa phải và ngon một cách đáng ngạc nhiên. Tôi nói với Rosalia đang mỉm cười bên cạnh:
「Đó là người quen của cô phải không? Không cần phải để ý đến tôi đâu.」
「Không sao đâu. Em muốn ở cạnh Weiss-sama. Liệu ngài có phiền không ạ?」
「Không có chuyện đó đâu. Nhưng cũng phải nói, có nhiều mạo hiểm giả bình thường hơn tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng họ toàn những người kỳ lạ cơ.」
Những mạo hiểm giả bảo vệ làng trông thật vui vẻ, náo động. Họ dường như rất hòa hợp với dân làng. Đâu đó vẫn có thể nghe thấy mấy tiếng hò reo phấn khích như "Thi ăn không!!", "OK chiến luôn đi!!"… không đến mức quá khích.
「Đúng là như thế. Weiss-sama có thành kiến gì với các mạo hiểm giả sao…?」
「Ờ thì, cảm giác phải như những người ngoài vòng pháp luật…」
「Em hiểu rồi… Có phải kiểu "bẩn bẩn" như trước đây không?」
「Thôi quên đi, lần đó Megu đã lừa tôi…」
Khi cô ấy nhắc lại lần đi cứu Astesia, mặt tôi đỏ bừng. Lúc tôi về mắng Megu thì cô ấy bò ra cười và nói "Eh, Weiss-sama, ngài thực sự làm vậy à?". Nghĩ lại thì rõ ràng nó cực kỳ vô lý mà.
「Weiss-sama như vậy cũng rất mới mẻ và em cũng khá thích…」
「Rosalia bắt nạt tôi…」
Rosalia mỉm cười tinh nghịch. Khuôn mặt cô ấy trông khá vui đồng thời cũng hơi say. Khác với sự trang trọng thường ngày, lúc này trông cô ấy tươi tắn và dễ thương.
Một người bỗng bước đến và nói chuyện với chúng tôi:
「Gì đây, sao nhân vật chính của ngày hôm nay lại ngồi lù lù một góc thế này! Có dịp rồi thì uống đi chứ. Nào, cả hai người. Cạn ly!!」
「Mồ, Gerbera… làm vậy là thô lỗ trước mặt Weiss-sama đó.」
Cô ấy là Gerbera, mạo hiểm giả đã chạy qua chúng tôi khi Lizard King xuất hiện. Cô ấy có quen biết với Rosalia.
Cô ấy đang cười sảng khoái với chai rượu trên tay.
「Hahaha, những lúc thế này mới không cần lễ nghi chứ? Nhỉ, ngài lãnh chúa?」
「Cũng phải, đây không phải dinh thự, cũng nhân dịp chiến thắng nữa. Không cần quan tâm đến địa vị đâu, tôi cũng sẽ tham gia nữa.」
「Weiss-sama, xin đừng cố quá.」
Tôi uống cạn ly rượu và đưa ra cho Gerbera rót thêm, cô ấy rót đầy đến mức suýt tràn ra ngoài. Khi tôi còn đang nghĩ cô ấy thật hào sảng thì Garbera rót cho Rosaria rồi tu ừng ực từ chai.
Khi cô ấy đến đây, chai rượu đã gần cạn. Tôi tự hỏi… đây có phải một nụ hôn gián tiếp không trong khi nhấp từng ngụm nhỏ.
「Nhưng nói gì thì nói, trái ngược với lời đồn, ngài lãnh chúa thực sự tài giỏi. Ngài đã đánh bại Lizard King và giúp chúng tôi trốn thoát. Ngài đã chiến đấu với ma pháp cấp vua mà không lùi bước… Không nhiều mạo hiểm giả có thể dũng cảm như thế đâu! Robert cũng hào hứng và nói rằng ngài thật tuyệt vời đó.」
Nói vậy với một nụ cười vui vẻ, Gerbera chỉ vào mạo hiểm giả chúng tôi gặp đầu tiên. Vậy ra tên anh ta là Robert à…
Tin đồn à… ở thành phố thì không nói nhưng quả nhiên ở các vùng nông thôn thì hình ảnh của tôi vẫn còn khá tệ. Đành chấp nhận thôi, ở đây đâu có tivi như tiền kiếp.
「Tất nhiên rồi. Weiss-sama rất tuyệt.」
「Đúng vậy ha, một người ghét đàn ông lại có thể say đắm con người này đến vậy… Chắc chắn người đó là người tốt rồi.」
「Eh, Rosalia ghét đàn ông sao? Khi còn là mạo hiểm giả cô ấy là người như thế nào vậy?」
Nghĩ đến sự đối lập với hình ảnh một cô gái luôn dịu dàng quan tâm đến tôi khiến tôi không khỏi thốt lên kinh ngạc. Nghĩ lại thì tôi cũng không biết gì về cô ấy khi còn là một mạo hiểm giả. Không có thông tin trong game.
Khi tôi tỏ ra có hứng thú, Rosalia vội vàng lên giọng nhưng Gerbera lại cười toe toét.
「Gerbera… Chị mà nói gì thừa thãi là em giận đấy.」
「Có sao đâu? Con bé này nhé, nó chỉ dự tiệc nếu chỉ có con gái. Nó chẳng bao giờ có tin đồn gì liên quan đến tình yêu. Hơn nữa, dù được cầu hôn bởi quý tộc mà con bé hộ tống nhưng nó lạnh lùng và tỏ ra không có hứng thú. Đó là lý do tại sao tôi rất ngạc nhiên khi nghe tin con bé trở thành hầu gái của ngài. Chắc nó cũng có hứng thú với ngày đấy. Thế nào, ngày sẽ ở bên con bé mãi mãi chứ? Nếu "ra tay" thì phải chịu trách nhiệm đấy.」
「Mồ… chị thôi đi. Không phải đâu. Weiss-sama là ân nhân đã giúp đỡ em khi em gặp khó khăn và là một người rất tốt bụng. Đó là lý do em quyết định sẽ phục vụ người này. Không phải quan hệ như chị nói đâu.」
Mặt Rosalia đỏ bừng, cô ấy đang hoảng sợ. Thấy vậy, Gerbera nói với một nụ cười nham hiểm trên mặt.
「Mà, đúng là Weiss có thể sử dụng ma pháp, kiếm thuật cũng giỏi nữa. Trên hết, còn là một quý tộc. Ngài không có mối quan hệ như vậy với Rosalia sao? Thế thì chơi với tôi một chút không? Được một người đàn ông mạnh mẽ ôm… nghe cũng không tệ.」
「Không, chuyện đó…」
Nói xong, Gerbera tinh nghịch tiếp cận tôi. Mặc dù cơ bắp nhưng cô ấy không hề mất đi sự quyến rũ của một người phụ nữ… ngược lại còn đẹp theo kiểu mạnh mẽ. Tim tôi đập thình thịch khi chạm vào làn da quyến rũ ấy.
Tôi đã nghĩ Rosalia sẽ gượng cười và nói: "Quả nhiên, Weiss-sama rất sát gái" nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra.
「Không được!」
「Ồ!?」
Rosalia hét to và kéo cơ thể tôi và tôi ngã vào lòng cô ấy. Tôi được bao quanh bởi một cảm giác mềm mại và một mùi hương ấm áp.
「Rosalia…?」
「…」
Tôi ngồi dậy và bị ngạc nhiên bởi phản ứng bất thường của cô ấy. Rosalia cũng nhìn tôi với vẻ mặt bối rối… Sau đó, khi nhìn vào cánh tay vừa kéo tôi về phía cơ thể mình, mặt cô ấy đỏ ửng.
「Em xin lỗi vì đã thô lỗ, Weiss-sama… Em nghĩ mình hơi say rồi, em sẽ đi làm nguội cái đầu một lát. Gerbera, đừng có thô lỗ với Weiss-sama chỉ vì ngài ấy tốt bụng.」
「Eh? Này. Sao thế?」
Nói xong, Rosalia đỏ mặt rời khỏi quán bar. Khi tôi định đuổi theo cô ấy, Gerbera tóm lấy cánh tay tôi.
「Lúc này cứ để con bé yên. Có lẽ cuối cùng nó cũng nhận ra cảm xúc của mình. Bây giờ con bé có thể đang suy nghĩ nhiều thứ và sẽ hơi khó xử một chút. Nhưng ngày mai, hãy đối xử như bình thường nhé.」
「Ý cô là sao…」
「Hàaa… Đằng này cũng vô cảm hả, hay vì ngài muốn tạo harem nên cố không tỏ ra quan tâm… À nhân tiện, lúc nãy tôi chỉ đùa thôi. Đúng là ngài có chút hấp dẫn, nhưng tôi không ngu ngốc đến mức biến "công chúa băng giá của sự tàn sát" thành kẻ thù của mình.」
Gerbera cười vui vẻ và rời đi với một chai rượu trên tay. Vậy rốt cuộc Gerbera đang ám chỉ điều gì? Trong game, Weiss và Rosalia cũng là chủ nhân và hầu gái. Mặc dù có quan hệ sâu đậm nhưng đó không phải mối quan hệ lãng mạn.
Tuy nhiên, phản ứng đó giống như một thiếu nữ đang yêu…
「Không được, say quá rồi, không được nghĩ linh tinh…」
Tim tôi đập loạn nhịp khi nghĩ về Rosalia. Khi tôi cố thuyết phục bản thân đó là do rượu thì Aigis gọi.
「Weiss, ra đây!! Cô gái này sẽ hát một bản anh hùng ca. Cậu chắc chắn cũng sẽ thích nó!」
Với nụ cười rạng rỡ, Aigis đến và kéo tôi đi với một lực rất khủng khiếp. Không, tôi không có ý gì nhưng… sức mạnh này, đúng thật là nếu có nó, mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng vũ lực…
Sau đó, tôi được kéo đến chỗ nhóm nữ thám hiểm giả mà Aigis ở cùng lúc nãy. Tôi ngồi cạnh Aigis như thể đó là hiển nhiên.
Đang có chuyện gì đó nên họ đang ngồi quanh một cô gái.
「Nhìn này, Jessica, tôi mang khách quý đến rồi! Hát luôn đi, tôi boa tiền cho.」
「Eh? Weiss-sama… Tôi… hát bài anh hùng ca vừa mới sáng tác hôm nay trước mặt người này sao!?」
Khi cô gái tên Jessica thấy tôi, cô ấy che mặt lại và hét lên.
Tôi đang tự hỏi sao cô ấy lại biết tôi thì khi nhìn vào mặt cô ấy, tôi nhận cô ấy chính là một trong hai mẹ con được tôi cứu khi bị Lizardman tấn công. Aigis hộ tống họ đến nhà thờ nên có thể họ đã trở nên thân thiết.
Nhưng phải nói tôi thấy rất ấm lòng khi nhìn Aigis nói chuyện thân thiết với các nữ mạo hiểm giả và Jessica. Trong game, Aigis chưa bao giờ tin tưởng ai và cũng chưa bao giờ cười như thế này. Có thể là do mẹ cô ấy đã an toàn chăng? Cũng có thể vì Aigis là một cô gái trung thực và không giỏi nói dối. Do đó cô ấy sẽ hợp với những mạo hiểm giả hơn là những kẻ xu nịnh và luôn quan tâm đến địa vị như giới quý tộc.
「Vậy, anh hùng ca này là chuyện như thế nào? Nếu được, có thể kể cho tôi không?」
「Nhưng……」
Jessica nhìn Aigis và các mạo hiểm giả như để cầu cứu vì không biết phải đáp lại tôi như thế nào. Nhưng không hiểu sao các mạo hiểm giả chỉ cười lớn.
「Jessica, nhanh lên!! Nhanh lên!!」
Aigis mỉm cười hồn nhiên và thúc giục. Thấy vậy, Jessica thở dài bỏ cuộc và bắt đầu ngân nga giai điệu anh hùng ca với một cây đàn luýt trên tay.
「~~~~~♪」
Đó là câu chuyện về một chúa độc ác nào đó. Cha mẹ của anh ta qua đời và anh ta lên ngôi lãnh chúa. Tuy mọi chuyện không suôn sẻ, nhưng anh ta đã không bỏ cuộc và làm việc chăm chỉ cùng với người giúp việc. Cuối cùng, anh ta cứu được con gái của một đại quý tộc khi họ bị một giáo phái lừa dối. Họ đã dành thời gian bên nhau và trở thành người yêu.
Hình như tôi nghe câu chuyện này hay mấy chuyện tương tự ở đâu rồi… hay nói đúng hơn là…
「Hơn một nửa câu chuyện là về tôi mà!!」
「Đúng, Weiss rất tuyệt vời, nhưng mọi người ở đây lại không biết!! Thế nên, tớ đã yêu cầu viết một bài hát. Nếu bài hát này trở nên phổ biến, tớ nghĩ mọi người cũng sẽ đánh giá cao cậu hơn!」
Aigis vui vẻ đáp lại tôi. Cô ấy đúng là con gái của một quý tộc lớn. Chắc hẳn cô ấy cũng nghe rất nhiều đánh giá tốt và cả xấu về tôi nên cũng quan tâm đến tôi. Nếu câu chuyện anh hùng này lan truyền, sẽ có nhiều người quan tâm đến tôi hơn.
Tuy nhiên, có một điều khiến tôi bận tâm.
「Nhưng trong câu chuyện này, tôi và Aigis yêu nhau. Như thế vẫn được sao?」
「Tớ cũng không hiểu lắm, nhưng mọi người đều nói rằng để chuyện như vậy sẽ hay hơn. Có vẻ một trong một câu chuyện anh hùng cần có một nữ chính. Và… nếu là Weiss thì tớ không ngại bị hiểu lầm đâu.」
Các nữ mạo hiểm giả cười tinh nghịch nhưng cũng rất thân thương khi ngắm Aigis trả lời với khuôn mặt hơi ửng hồng. Chết tiệt, họ cố tình liên kết Aigis với cô gái trong câu chuyện…
Mà, đó cũng là một khuôn mẫu phổ biến trong các câu chuyện anh hùng về việc một quý tộc yếu thế kết hôn với con gái của một quý tộc to hơn, nhưng…
「Có sao đâu nhỉ, ngài lãnh chúa? Nãy giờ cô bé này toàn nói mấy câu như "Weiss rất tuyệt!". Có vẻ cô bé kết ngài rồi đấy.」
「Đúng rồi đúng rồi. Ai lại để một thiếu nữ nói nhiều về mình như vậy? Chịu trách nhiệm đi nhé. Hay là để tôi chỉ cho cậu một phòng trọ có cách âm tốt nhé?」
Tôi thở dài khi các nữ mạo hiểm giả trêu chọc tôi. Aigis chỉ mới mười ba tuổi. Còn quá sớm, và cô ấy cũng là con gái của một quý tộc. Cho dù chỉ là một câu chuyện nhưng tốt hơn hết là tránh mọi tin đồn thất thiệt.
「Aigis vẫn còn quá nhỏ, đừng có nói mấy thứ kỳ lạ! Còn nữa, cô ấy thực sự là con gái một quý tộc lớn đấy.」
「Này, Weiss, đừng có đối xử với tớ như một đứa trẻ! Kể cả tớ cũng biết ngủ cùng nhau nghĩa là gì đấy! Ừm… Nếu ngủ cùng nhau và hôn nhau, thì sẽ có con đúng không? Chính papa đã nói thế!」
Nghe Aigis phồng má nói, mọi người xung quanh sáng mắt lên và cười toe toét.
Reinhard-san ơi! Kiếm thuật rất quan trọng, nhưng quý tộc thì mấy chuyện như thế cũng phải dạy dỗ đàng hoàng chứ. Hay đây là bình thường ở thế giới này? Khi tôi đang bối rối, ánh mắt tôi bắt gặp Jessica khi cô ấy vừa hát xong. Cô ấy cúi đầu xin lỗi.
「Ừm… ngài thấy sao ạ? Hay ngài không thích người khác hát về mình?」
「Không, tôi nghĩ bài hát rất hay. Chỉ là… tôi nghĩ nó hơi khoa trương… Nó thực sự giống như một sử thi về anh hùng nhưng chính chủ cũng đâu được như vậy. Nếu người ta biết họ sẽ thất vọng đấy.」
「Không có chuyện đó đâu!!」
Tôi gượng cười cho qua nhưng bị Jessica phủ định mạnh mẽ. Sau đó, cô ấy tiếp tục nói:
「Hình bóng của ngài khi cứu tôi và mẹ trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy thực sự giống như một anh hùng!! Thế nên tôi không muốn người khác nói xấu Weiss-sama. Tôi sẽ không bao giờ quên giây phút ngày đối mặt với Lizardman, hạ gục chúng với một nụ cười tự tin trên môi và rồi nở nụ cười dịu dàng với tôi! Đối với tôi, Weiss-sama chính là anh hùng!!」
Tôi cảm thấy đồng cảm với Jessica khi cô ấy nói lên một cách mạnh mẽ. Mà, tôi cũng sẽ làm điều tương tự nếu nói về nhân vật mình thích. Đã vậy, tôi cũng nên nâng cao nhiệt huyết của cô ấy với thần tượng của mình mới được!
「Xin lỗi, tôi hơi quá lời…」
「Không, đừng để ý! Tôi cũng đồng ý Weiss là một người tuyệt vời đúng như cô nói. Nhưng cá nhân tôi muốn mối quan hệ với hầu gái trở nên tình cảm hơn chút. Ví dụ như… một người hầu sẵn sàng tin tưởng đến cùng kể cả khi lãnh chúa đó có bị toàn bộ người dân trong lãnh thổ ghét. Tôi muốn một mối quan hệ chủ - tớ như vậy.」
「Một ý tưởng khó tin như vậy sao? À, nhưng ngài có thể kể chi tiết cho tôi không?」
「A, Jessica không công bằng! Tôi cũng muốn nói về Weiss. Bởi vì Weiss rất tuyệt mà! Thậm chí hôm trước khi phải đối mặt với ma kiếm cũng…」
Và cứ như thế, các câu chuyện lại được mở ra. Các mạo hiểm giả khác cũng có vẻ ngạc nhiên khi nghe ba chúng tôi kể những câu chuyện về Weiss. Nghĩ lại thì lúc này tôi chúng là Weiss nên tôi cũng thấy hơi xấu hổ.
Nhưng… ngắm Aigis nói chuyện vui vẻ với Jessica và bị các nữ mạo hiểm giả trêu chọc như thế này lại làm cho lồng ngực tôi cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ.
「Này, Aigis. Ở cùng mọi người… những bữa tiệc như thế này có vui không?」
「Ừ, vui lắm! Nhờ có Weiss cả đấy. Cảm ơn nhé. Cậu đã cho tôi thấy những thứ thú vị. Sau này cũng trông cậy vào cậu nhé!」
Aigis trả lời tôi với một nụ cười rạng rỡ. Tôi khá tự tin rằng nếu là cô ấy lúc này sẽ không có chuyện đơn thương độc mã trên chiến trường bởi không tin vào ai đâu. Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra!
「Ra là vậy, tôi cũng hơi say rồi. Tôi sẽ đi ra ngoài một chút.」
Hài lòng với câu trả lời, tôi đứng dậy và đi ra ngoài. Aigis trông hơi buồn nhưng khi một nữ mạo hiểm giả thì thầm gì đó với cô, mặt Aigis đỏ bừng và phồng má lên. Miễn Aigis cảm thấy vui là được rồi.
Không biết có phải do say không mà khi thấy mọi người vui vẻ tôi cũng cảm thấy phấn khích. Nhưng tôi cũng bắt cảm thấy mệt sau cuộc chiến rồi… Cũng sắp giờ đi ngủ rồi…
「Onii-sama cũng ra ngoài ạ?」
「Aa, Phyllis… Em có thích bữa tiệc không?」
「Mãi em mới thoát khỏi đống rắc rối của sư phụ. Sao Onii-sama không giúp em?」
Tệ thật, tôi vừa tự mình vướng vào rắc rối sao? Tôi bị Phyllis nhìn bằng đôi mắt trống rỗng. Nhưng nghĩ lại thì Scarlet say rượu chắc chắn sẽ rất phiền phức. Mà….
「Liệu anh có thể dành chút thời gian nói chuyện với em không?」
「Ừ, được thôi, anh cũng muốn làm gì đó để tỉnh rượu.」
Sau đó Phyllis và tôi cùng nhau đi dạo một chút. Bầu không khí giữa chúng tôi thật tĩnh lặng, khác hẳn với lần đầu khi gặp lại.
「Onii-sama thực sự rất giỏi đấy. Mặc dù không được chuyển giao công việc khi cha qua đời nhưng anh vẫn có thể làm tốt công việc của lãnh chúa. Lúc chỉ huy Kaiser hay lúc đánh bại ma vật, onii-sama ngầu lắm đấy. Dù biết là hơi muộn nhưng… thực sự em đã rất lo cho anh đấy.」
Mà, tôi cũng đoán được phần nào… Đương nhiên tôi đã nghe tình hình từ Megu. Hẳn Phyllis của trước đây cũng biết: Kể cả khi bản thân có quay lại và nói gì thì Weiss cũng sẽ không nghe…
Việc Phyllis nói với tôi điều này đồng nghĩa với việc mối quan hệ của chúng tôi đã khác. Đúng, chúng tôi đều đã thay đổi. Tôi đã thành thật chấp nhận những lời Phyllis nói mà không cảm thấy khó chịu trong lòng. Chắc chắn Weiss cũng đã vượt qua nó giống như tôi đã làm.
「Xin lỗi vì đã khiến em phải lo, Phyllis…」
「Ehehehe, em thích được onii-sama xoa đầu lắm đấy.」
Phyllis mỉm cười hạnh phúc khi tôi chạm vào mái tóc mềm mại của em ấy. Khuôn mặt em ấy lúc này dễ thương và vô tư khác hẳn thường ngày. À phải rồi… giờ tôi đã có thể công nhận em ấy một cách thẳng thắn, có vài thứ tôi phải làm.
「Phyllis… Chuyện trước đây… Khi em nhường lại chức lãnh chúa cho anh, anh đã nổi giận. Anh xin lỗi. Anh đã nói những điều tồi tệ với em, đó chỉ là cái cớ cho sự nóng vội thôi.」
「Onii-sama…」
Nói đúng ra thì chính Weiss mới là người nói điều đó, không phải tôi. Nhưng tôi cũng đã làm điều tương tự như em gái mình. Đó là lý do tại sao… tôi muốn xin lỗi Phyllis - người mà tôi vẫn còn có thể nói chuyện với. Kể cả khi đó chỉ là sự thỏa mãn bản thân đi chăng nữa…
Phyllis mở to mắt ngạc nhiên rồi cười lớn và nói:
「Không được. Em sẽ không tha thứ cho anh.」
「Eh?」
Tôi không nói nên lời bởi câu trả lời bất ngờ ấy. Mà cũng phải… Tôi hiểu những lời nói khi ấy tồi tệ đến mức nào. Phyllis lúc đó thực sự đã bị tổn thương. Chắc em ấy sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi.
Khi tôi đang lo lắng không biết phải làm sao thì Phyllis đã mỉm cười tinh nghịch.
「Nếu anh muốn em tha thứ cho anh, hãy xoa đầu em nhiều hơn nhé. Nhẹ nhàng thôi đấy nhé.」
「Em trở thành một đứa trẻ hư rồi đấy…」
「Ehehe, em phải chịu đựng nhiều năm rồi nên là… Hơn nữa, em cũng muốn xin lỗi… em cũng đã nói những thứ tồi tệ với onii-sama… Em không hiểu được cảm xúc của onii-sama mà lại làm như vậy…」
Phyllis cúi đầu xuống khi tôi đang vuốt ve làm cho tôi không thấy được biểu cảm của em ấy. Có lẽ em ấy hối hận vì đã làm Weiss giận.
Nếu cả hai bên đều chịu xin lỗi tử tế thì sự kiện trong game đã không xảy ra. Giờ chúng tôi đã nói chuyện với nhau, cả hai đều đã ổn rồi.
Tôi mỉm cười, bỏ tay ra khỏi đầu cô ấy và nói đùa:
「Cả hai đều đã xin lỗi nên hòa nhé. Nếu lại cãi nhau, cứ giải quyết như thế này. Anh đảm bảo sẽ nghe Phyllis nói. Vì vậy, em cứ ích kỷ một chút cũng không sao.」
「Vâng… Onii-sama, thống nhất thế nhé. Bây giờ anh có thể lắng nghe mong muốn của em không?」
Phyllis gật đầu và nhìn tôi với đôi mắt như thể đang băn khoăn gì đó. Sau một lúc, em ấy quyết tâm và bắt đầu nói:
「Em… Sau khi tốt nghiệp học viện ma pháp, em sẽ đặt mục tiêu trở thành Thập nhị sứ đồ. Em nghĩ mình có thể sẽ không quay lại lãnh thổ Hamilton một thời gian.」
「Vậy à…」
Lời Phyllis nói khiến lồng ngực tôi như thắt lại. Trong giấc mơ, em ấy đã nói muốn hỗ trợ Weiss. Và ở phần kết của game, em ấy vẫn sẽ cai trị lãnh thổ với tư cách là lãnh chúa của Hamilton…
「À, không phải như anh nghĩ đâu, Onii-sama… Không phải là em không thích onii-sama hay lãnh thổ Hamilton đâu. Chỉ là xung quanh Onii-sama có Rosalia… Astesia-san… Aigis-sama… hay cả Kaiser và những người khác. Em nghĩ con số này sẽ tiếp tục gia tăng. Em nghĩ rằng một ngày nào đó onii-sama sẽ trở thành một lãnh chúa vĩ đại. Đó là lý do, em muốn cố gắng hết sức. Em muốn onii-sama tự hào vì có một đứa em gái như em.」
Phyllis nhìn thẳng vào mắt tôi và nói với giọng đầy nhiệt huyết. Đây là thứ mà tôi chưa từng được thấy trong game. Từ trước đến nay, em ấy luôn sống với sự kỳ vọng và thích nghi với mọi thứ. Cuối cùng em ấy cũng có cho mình một ước mơ… một điều mà em ấy thực sự muốn. Vậy thì chỉ có một điều tôi có thể nói.
「Anh hiểu rồi… vậy thì cá cược nhé. Anh sẽ trở thành một lãnh chúa được mọi người công nhận hoặc Phyllis sẽ trở thành một trong Thập nhị sứ đồ, ai đến trước là thắng nhé. Mà, dù sao thì anh cùng là một người anh trai tốt bụng, thế nên nếu chức Thập nhị sứ đồ khó khăn quá cứ quay về đây hỗ trợ anh nhé. Anh chắc chắn sẽ đón nhận em. Thế nên cứ thoải mái thử thách bản thân nhé.」
「Ưm, anh nói rồi đấy nhé! Em là em gái của anh mà, em sẽ không bỏ cuộc giữa chừng đâu. Ngược lại, nếu anh gặp khó khăn trong công việc lãnh chúa, cứ tìm đến em nhé. Em chắc chắn sẽ giúp anh với tư cách là một người sẽ trở thành một trong Thập nhị sứ đồ!」
Phyllis ưỡn ngực, nhẹ nhàng đáp lại câu đùa của tôi. Tôi rất vui khi có thể trò chuyện như thế này nên tôi xoa đầu em ấy mạnh hơn bình thường.
「Con bé tự phụ này!! Nhận lấy này――!」
「Aagghhh. Tóc em rối tung rồi!! Đừng có làm chuyện này với bất kỳ ai khác ngoài em đấy! Anh sẽ bị ghét đó.」
Chúng tôi cứ vui vẻ cười đùa thế cho đến khi về đến phòng trọ. Và rồi chúng tôi lại nhìn nhau.
「Vậy, cùng nhau cố gắng anh nhé.」
「Ừ, nếu mệt mỏi, cứ quay lại đây bất cứ lúc nào em muốn, được chứ?」
「Vâng… Cảm ơn anh, onii-sama. Nhưng em không nghĩ mình sẽ về nhà một thời gian. Em muốn sư phụ dạy cho em nhiều ma pháp hơn nữa…」
Nếu không có công chuyện như vừa rồi, việc đi lại giữa vương đô và lãnh địa Hamilton quả thực rất khó khăn. Và… ngay cả một thiên tài như Phyllis cũng khó có thể trở thành một trong Thập nhị sứ đồ. Thế nên em ấy không hề lãng phí quãng thời gian về quê mà luôn chăm chỉ luyện tập…
Vì thế có lẽ tôi sẽ không gặp Phyllis trong một thời gian. Nhưng tôi không còn cô đơn nữa. Một phần cũng bởi mối quan hệ giữa tôi và em ấy đã thay đổi…
「Đổi lại, em sẽ viết thư cho anh… Em sẽ khóc nếu anh không viết lại đó.」
「Ừ, anh sẽ viết mà. Anh sẽ làm cho lãnh thổ này trở nên dễ sống hơn. Đó sẽ là nơi mà em muốn trở về kể cả sau này em có trở thành một trong Thập nhị sứ đồ.」
「Vâng… em mong chờ lắm đó!!」
Nói xong, Phyllis đóng cửa lại, trông em ấy hơi tiếc, có lẽ vì muốn được chiều chuộng thêm chút nữa. Nếu chiều theo ý em ấy thế này, Phyllis sẽ cứ được đà mà làm nũng mãi mất.
Tôi cũng phải cố gắng hết sức… Sau lời hứa ấy, tôi trở lại phòng trọ và nhận ra nhà thờ vẫn sáng đèn. Khi tôi nhận ra lý do, tôi lén trở lại quán bar, lấy một chút thức ăn, nước uống rồi quay trở lại nhà thờ.
「Gần như mọi chuyện đã xong rồi…」
「Kyu―kyu―」
「Ui, đợi chị chút nhé. Cho chị vuốt ve thêm chút đi. Chị sẽ chuẩn bị món ngon cho bé―♪」
Tôi mở cửa mà không gõ, trước mặt là cảnh tượng quen thuộc. Khi Astesia chạm mắt với tôi, cô ấy trở lại vẻ mặt vô cảm thường ngày và nói một cách rõ ràng:
「Em nghĩ một quý tộc vào phòng mà không gõ cửa không phải ý hay đâu.」
「Xin lỗi nhé, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.」
「Ugh… em nguyền rủa anh〜〜〜!!」
「Kyu―kyu―♪」
Astesia trông chán hẳn, còn White thì vui vẻ nhảy lên vai tôi. Trong lúc vuốt ve White, tôi băn khoăn không biết mình có bận mà đã bỏ qua chuyện ở đây không.
Quan trọng hơn, tôi nhìn những mạo hiểm giả đang nằm ngủ xung quanh cô ấy và hít thở đều đặn.
「Lẽ nào, em đã điều trị cho họ suốt? Những người nguy kịch đã được trị liệu tối thiểu hết rồi phải không?」
「Đúng vậy… Đối với tu sĩ chúng em mà nói thì chiến đấu không chỉ là ở chiến trường. Mọi chuyện sau trận chiến cũng rất quan trọng. Đâu thể bỏ mặc cho đến khi trị liệu xong phải không?」
Astesia trả lời với khuôn mặt vô cảm. Cô ấy có thể trị liệu liên tục mà không ăn uống gì sao…? Không, có vẻ như cô ấy tự mang rất nhiều đồ ăn. Hơn nữa còn có sẵn một ly rượu, kèm theo cả một "cục bông"… Không lẽ…
「Này, Astesia… thực ra là?」
「Em không muốn ồn ào với những người em không biết nên đã trốn việc dưới chiêu bài đi chữa bệnh. Không được sao?」
Astesia có vẻ hơi khó xử và quay đi. Cô ấy nhút nhát một cách đáng ngạc nhiên! Tuy nhiên, sự thật cô ấy đã bảo vệ ngôi làng trong lãnh thổ của tôi và chữa trị cho những mạo hiểm giả bị thương là không thể bàn cãi. Tôi không ngại việc cô ấy có thể vuốt ve White trong phòng.
「Chắc hẳn em đã mệt mỏi bởi sử dụng ma pháp trị liệu rồi. Ở đây như vậy là được rồi. Nếu được, em có muốn ăn đó không? Đi cùng tôi nhé.」
「Vâng…」
Nếu uống rượu ở nơi có nhiều người bị thương thì không thể thoải mái được. Astesia tuy có nhút nhát nhưng cũng sẽ ổn thôi nếu đi cùng tôi và White. Tôi thử đề nghị thì cô ấy nhíu mày suy nghĩ.
Ủa? Tôi cứ nghĩ là mình đã gây đủ ấn tượng rồi, hay là nhanh quá nhỉ?
「Cho em uống một chút nhé.」
「Oi, đừng uống nhiều thế chứ.」
Astesia uống cạn chai rượu tôi đang cầm. Cảnh cái cổ họng trắng nõn của cô ấy nuốt nước thật đẹp. Có lẽ do say mà mặt cô ấy đỏ bừng, sau đó cô ấy nói:
「Có vẻ em sử dụng hơi nhiều ma lực rồi… Xin lỗi nhưng anh có thể giúp em một việc được không?」
「Ừ, em có mệt không? Gì cũng được. Tôi mang cho em một ít thuốc nhé?」
「Ờm… em hơi say rồi, anh có thể cõng em về phòng không?」
「Kyu―kyu―♪」
「Hả?」
Như thường lệ, Astesia nói mà không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
■
Tôi bước đi trong khi cảm nhận những cái chạm mềm mại ở lưng. Trời đất, bộ ngực của nhân vật mình thích… hay gọi tắt là "Oppai". Tôi nhận thức được hành vi này bình thường có thể bị coi là quấy rối, nhưng lần này là do Astesia muốn nên không tính.
Khác với Phyllis, lần này là nhân vật mà tôi thích nên tim tôi trong ngực cứ đập loạn lên. Nếu không có White kêu lên "kyukyuu―" trên vai chắc tôi sẽ "lạc lối" mất.
「Anh có mùi của các cô gái khác… hơn nữa lại là ba người… Weiss sát gái đấy nhỉ?」
「Không, không có gì đâu, em hiểu lầm rồi…」
「Hmmm…」
Tôi nghe thấy vài tiếng lẩm bẩm sau lưng nên trả lời lại nhưng sau đó không thấy gì nữa. Eh, sao tôi cứ có cảm giác lạnh sống lưng thế nhỉ!?
「Đến rồi. Anh cứ cõng em rồi vào cũng được.」
Không, không ổn. Nhìn thế nào đi nữa thì cũng giống cảnh một tên khốn đang cố chuốc say Astesia và làm chuyện hư hỏng trong phòng cô ấy.
Không phải tôi có ý định tấn công hay gì đâu. Vì hơi bối rối nên tôi gõ cửa trong vô thức. Thế là Astesia nhìn tôi với một ánh mắt khiển trách.
「Bình thường anh có gõ cửa bao giờ đâu, sao tự nhiên giờ lại gõ? Với lại trong này đâu có ai!」
「Ờm, do một thế lực nào đó chăng…」
Trong khi chúng tôi nói chuyện, tôi lấy chìa khóa của Astesia và tra nó vào tay nắm cửa. Bước vào căn phòng của nhân vật mình thích, tôi phải kìm nén cảm giác muốn hít hà xung quanh. Mà đây cũng chỉ là phòng trọ. Căn phòng này hẹp hơn phòng tôi. Ngoài ra, Astesia không có cá tính gì cả, chắc cô ấy chỉ xem nơi này là chỗ để đồ nên chẳng có gì thú vị.
Cảm thấy hơi thất vọng, tôi đặt Astesia lên giường rồi bày đồ ăn thức uống lên bàn. Trong một thoáng mất tập trung, cánh tay của tôi bị kéo lại. Tôi mất thăng bằng và ngã đập đầu vào cô ấy.
「Này Astesia, em say quá rồi đó…」
「Ufufu, tóc của Weiss thô cứng hơn của White nhỉ. Nhưng cảm giác cũng rất dễ chịu.」
Astesia ôm tôi như cái gối, đầu tôi áp vào vai cô ấy. Một cảm giác mềm mại và mùi ngọt ngào chi phối tâm trí tôi. Cô ấy say khướt rồi! Tệ thật… Cặp đôi yêu thích của tôi là Weiss x Rosalia. Sai, quá sai rồi! Nhưng Astesia vẫn là nhân vật mà tôi thích và cô ấy đang để tôi làm nũng.
Hỡi đức mẹ Makima, cứu con với. Con nghĩ con bắt đầu thích cô gái này rồi… Giờ thì con bắt đầu hiểu cảm giác của Denji-kun rồi. [note61722]
「Em… em cảm thấy rất may mắn khi được anh cứu đó… Có lẽ nếu không có anh, em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được sống và làm những thứ mình muốn như hiện tại…」
Astesia nói vậy trong khi xoa đầu tôi. Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy. Hẳn sẽ lạnh lùng như mọi khi phải không? Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận được sự biết ơn ẩn dưới những lời nói ấy.
「Trước đây, anh đã bảo có thể hỏi anh bất cứ thứ gì nhỉ. Vậy thì, hứa với em. Đừng có cười nếu bây giờ em có hỏi một câu ngu ngốc nhé.」
「Eh?」
Khi tôi hỏi lại, Astesia đẩy mặt tôi ra khỏi vai và nhìn thẳng vào mắt tôi. Sau đó, cô ấy mỉm cười mặc dù trông có chút ngượng ngùng.
Đó là một nụ cười mà tôi chưa từng thấy trong game.
「Astesia…」
「Em… em đang tập cười… em muốn anh là người đầu tiên nhìn thấy nó… Có lạ không ạ? Em sẽ không tha cho anh nếu anh cười đâu đấy.」
Đùa hay thật vậy… Astesia cười một cách ngượng ngùng, tôi hơi lúng túng nhưng vẫn đáp lại.
「…Không có gì lạ đâu. Đáng yêu lắm đó.」
「Thế à… cảm ơn anh. Mà sao anh trông như sắp khóc vậy? Anh vừa được thấy em cười rồi, lẽ ra anh nên vui hơn chứ!!」
Đành vậy, tôi cũng chịu cái diễn biến này. Có thể Astesia đã cho White xem rồi, còn lần này cô ấy muốn cười trước mặt người khác. Tôi cảm thấy mình đã thực sự cứu được nhân vật mà mình thích thứ hai rồi.
「Ufufu, hạnh phúc quá… chúng ta có thể cứ như thế này một lúc nữa được không? Hơi ấm của cả con người và động vật đều thật ấm áp.」
Astesia trông thật hạnh phúc khi ôm tôi và White. Cô ấy dần chìm vào giấc ngủ với nụ cười mãn nguyện trên môi. Sau khi chắc chắn cô ấy đã đi ngủ, tôi trở về phòng.
Nhân tiện, tôi không làm điều gì hư hỏng cả. Nghiêm túc đấy!
★★
Nơi này từng là một nhà thờ ở vùng ngoại ô. Có sự hiện diện của một vài bóng người. Một trong số đó là một phụ nữ khoảng 20 tuổi, tay cầm một cây gậy có một đầu nhọn hoắt. Cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt lại đầy điên loạn.
「Thế… giờ tính sao, Minos? Kế hoạch là xúi giục để tên Vassago kiểm soát lãnh thổ Hamilton và ngăn cản các sứ đồ Zeus xuất hiện phải không? Giờ thì đổ sông đổ bể cả rồi đấy. Thế này chẳng phải sẽ không thể hồi sinh Hades-sama vì không đủ "đức tin" hay sao?」
「Chà, Violet… Ta cũng không ngờ tới điều này… Ai mà ngờ đưa cả thanh ma kiếm, trợ cấp tiền và quân đội cho hắn rồi mà vẫn thua cơ chứ…」
Người đàn ông tên Minos rên rỉ thất vọng trả lời người phụ nữ tên Violet. Không có gì lạ cả. Trong nhiều năm, Minos đã cố lấy lòng Vassago để sử dụng y như một con rối và đã lên kế hoạch loại bỏ y sau khi lợi dụng triệt để. Nhưng, kế hoạch đã đổ bể. Thay vì đức tin vào Hades gia tăng, người kế vị của Vassago lại đang truy lùng giáo phái khắp lãnh thổ Inkley.
Một giọng nói giễu cợt vang lên từ phía dưới Violet.
「Thiệt tình… Minos, có chuyện gì với chiến lược sở trường của ngươi vậy? Hơn nữa, đoàn quân ma vật để phòng hờ cũng đã bị đánh bại phải không? Mất điểm quá. Chẳng phải ngươi không xứng với cái ghế Thập nhị sứ đồ thứ hai sao? Hay là nhường lại nó cho ta đi?」
「Ambrosia… Cái ghế thì không biết nói.」
「Áaaaa, nóng quá. Áaaaa… nhưng, ta vẫn sống!!」
Violet thở dài rồi đổ cà phê nóng từ chiếc cốc cô đang uống lên đầu chàng trai trẻ tên là Ambrosia - người đang làm ghế cho cô. Anh ta có làn da đẹp đến kỳ lạ. Và vì lý do nào đó, anh ta hét lên sung sướng.
Với người bình thường, đó sẽ là một vết bỏng lớn, nhưng nhờ bảo hộ "bất tử" mà nó chỉ như chút gia vị cho cảm giác "sống" của Ambrosia. Trên thực tế, vết bỏng ngay lập tức lành lại và da anh ta hoàn toàn được hồi phục một cách kỳ lạ.
「Nhưng bất ngờ thật… không ngờ lại có nhiều người tài đến vậy ở lãnh thổ Hamilton…」
Minos tiếp tục cuộc trò chuyện như thể không có chuyện gì xảy ra bởi ông cũng đã quá quen với cảnh này.
「Chết tiệt, loại người nào lại có thể đẩy lùi lũ ma vật đã bị chi phối ngay sau khi phải trải qua một cuộc chiến cơ chứ? Hơn nữa bà chị phù thủy ngu ngốc của ta cũng hợp sức ư… Lẽ nào lãnh chúa ở đây lại có tài năng về ma pháp?」
「Áaaaaiiiiiii!!」
Khi Violet nhớ về một người phụ nữ đó, cô không thể kiềm chế thôi thúc hủy diệt trong mình. Trong cơn giận dữ, cô đâm cây gậy đang cầm thủng tay Ambrosia. Tiếng hét đau đớn nhưng có phần vui sướng cứ thế vang lên.
「Đúng vậy… Weiss Hamilton có vẻ rắc rối hơn chúng ta tưởng. Có lẽ hắn đã nhận được bảo hộ của Zeus. Lẽ ra Thập nhị sứ đồ phải có mặt đầy đủ để họp, nhưng mọi người đều bận rộn… đặc biệt là Pandora, sau vụ của Vassago chưa thấy cô ta có ý định quay về…」
「Đúng… Mọi người đều bận… không phải do họ thiếu tôn trọng ngươi đâu.」
Minos thở dài khi nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống. Vì lý do nào đó, ánh mắt của Violet cũng lảng tránh như để tỏ ra hối lỗi. Nhưng mọi thứ đều trở nên vô dụng bởi lời nói của Ambrosia.
「Đúng rồi. Buổi nhậu hôm trước không có Minos ấy. Chúng tôi không mời không phải vì anh sẽ nói mấy câu bóng gió và khiến tâm trạng mọi người tụt dốc đâu! À lúc đó Emilerio đã bắt chước Minos đấy, buồn cười lắm… Mà hình như hắn chết rồi nên không thấy nữa. Đauuuuu!!」
「Thằng ngu này! Đọc bầu không khí một chút đi!」
Violet hoảng sợ và làm cho Ambrosia im lặng. Hẳn việc Minos bỗng trở nên buồn bã không phải do cô tưởng tượng ra.
「…Mà, đối với ta, nếu Hades trở lại như lời tiên tri thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn. Nhưng… lời tiên tri đã bắt đầu bị bóp méo. Đó mới là vấn đề. Có thể tên Weiss đó chính là trung tâm của mọi sự xáo trộn. Hmmm, theo lời tiên tri, tên Weiss đó lẽ ra đã từ bỏ mọi thứ và trở thành một con bù nhìn. Emilerio lẽ ra cũng đã thắng trong trận chiến với Thập nhị sứ đồ…」
「Ra là vậyyyyy, tôi đoán mình biết lý do đấy!!」
Trước kẻ đột nhập bất ngờ, Violet bắt đầu niệm chú ma pháp, Ambrosia nhanh chóng chặn đầu để bảo vệ cô và Minos. Một sát khí cực lớn nhắm đến kẻ đột nhập, nhưng hắn dường như không quan tâm và chỉ mở miệng.
「Emilerio… ngươi vẫn còn sống hả?」
「Này này, là tôi đâyyy~, có vẻ tôi được chào đón nồng nhiệt nhỉ~~?」
「À, ngươi đã sống sót nhờ sử dụng sức mạnh của ta. Haha, phải cảm ơn Ambrosia-sama này vì đã sử dụng ké bảo hộ đi chứ. Áaaaiiii!」
「Thế… ngươi đã ở đâu cho đến bây giờ? Ta cũng khá lo đấy. Nếu vẫn sống phải liên lạc chứ!」
Violet hỏi trong khi trừng phạt Ambrosia bởi mấy câu phát biểu liều. Emilerio trả lời với một nụ cười trên mặt.
「Xin lỗi nhé~! Nhưng tôi có tin tốt!! Tôi đã truy đuổi Thập nhị sứ đồ để trả thù~! Này Minos, tôi đã lần ra tung tích của những kẻ nhận được bảo hộ của Zeus - những người phá vỡ lời tiên tri! Danh tính của hắn không phải Weiss Hamilton! Một đứa trẻ tóc vàng tên Cress và Phyllis Hamilton ở học viện ma pháp, chính hai người đó đã nhận bảo hộ! Lời tiên tri đã bị bóp méo sau khi tên Cress đưa ra lời khuyên cho Thập nhị sứ đồ và Phyllis gửi thư cho Weiss!」
「Hmm… không có gì lạ nếu một người nhận được bảo hộ của Zeus có thể làm xoay chuyển lời tiên tri. Emilerio. Ngươi có thể nói rõ hơn không?」
「Hmm, nếu là học sinh của học viện ma pháp thì có quan hệ với chị của ta cũng không có gì lạ.」
「Không vấn đề gì~. Nhưng nếu tấn công, có thể gọi cả tôi không~~? Tôi muốn trả thù những kẻ đó.」
「Haha, Con chó thua cuộc mà cao giọng thế? Người tiên phong phải là ta chứ? Để ta cho chúng thấy nỗi kinh hoàng mang tên "bất tử". Hơn nữa, trên chiến trường, ta có thể thỏa thích tận hưởng sự đau đớn!」
Nhìn thấy Thập nhị sứ đồ có phản ứng khác nhau, anh ấy… Neil, người liên tục nhìn vào ảo ảnh nhờ sức mạnh của xúc tu cười toe toét.
Biết ơn đi, ông bạn! Tôi đã loại bỏ sự chú ý hướng về ông rồi đấy. Nhưng phải nói, cách này hơi hèn nhỉ… Vừa nghĩ, Neil vừa sử dụng thông tin có được từ Emilerio sau khi khiến cho hắn gặp ảo giác để bắt đầu dẫn dắt cuộc trò chuyện. Neil hướng Thập nhị sứ đồ của Hades theo mong muốn của vị thần mà Neil tin tưởng.
Và thế là một họp giả tạo bắt đầu.
――――――――――
Weiss Hamilton
Chức nghiệp: Lãnh chúa
Danh xưng: Lãnh chúa chiến tướng
Điểm mức độ trung thành của dân chúng: 55→70 (lòng trung thành tăng sau khi bản anh hùng ca lan rộng và các nỗ lực được mọi người công nhận)
Công lực: 55
Ma lực: 80
Kỹ thuật: 40
Skill
Ám ma pháp: LV3
Kiếm thuật: LV2
Sức mạnh linh lực: LV1
Unique Skill
Người dị giới
Được công nhận bởi cư dân của một thế giới khác, dù bản thân chủ sở hữu thuộc về một thế giới khác. Nhờ được con người ở thế giới này công nhận, các trạng thái xấu khi hoạt động trong thế giới này đã biến mất, và có thể tiếp thu kiến thức của thế giới này một cách linh hoạt.
Hai trái tim
Có hai tâm trí trong một cơ thể. Sức mạnh tinh thần khi sử dụng phép thuật sẽ ngang bằng với hai người. Ngoài ra, tâm trí còn lại đã hoàn toàn ngủ say.
Niềm tin mù quáng vào thần tượng (leap of faith)
Một kỹ năng cho phép người sử dụng làm những việc bình thường không thể thực hiện được nhờ niềm tin rằng Weiss có thể làm được. Đó là một kỹ năng được thần linh ngẫu hứng tạo ra và Weiss không biết về sự tồn tại của nó. Thậm chí khi nhìn vào chỉ số, anh ta cũng không thể nhìn thấy nó.
Người được thần lựa chọn
Kỹ năng mà chỉ những ai có cảm xúc mãnh liệt mới có thể sở hữu, cho phép kết nối linh hồn với thần linh. Tăng cường chỉ số của các đòn tấn công đặc biệt chống lại thần.
Bảo hộ Thập nhị sứ đồ dị thần
Một kỹ năng chỉ được trao cho mười hai người mạnh mẽ được công nhận bởi vị thần của dị giới (không phải Zeus hay Hades). Với bảo hộ của dị thần, có thể gia tăng chỉ số hay ra lệnh cho những sinh vật thấp kém hơn.
Weiss ở vị trí thứ hai trong Thập nhị sứ đồ của dị thần. Các vị trí từ thứ ba đến thứ mười hai đều đang bị bỏ trống. Kỹ năng này được mở khóa khi thế giới biết đến sự tồn tại của một vị thần khác.
18 Bình luận